Yêu tôi xin hãy nói – Chương 12 + 13


12.

Tin Tưởng Thanh Dung gia nhập đội bóng rổ khiến bạn học vừa lên lớp 11 giật mình, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng tìm cậu nói chuyện mấy lần.

Trong quan niệm của đa số người, học hành cùng thể thao vốn không thể cùng làm, như Lâm Đức Bân đã là hiếm thấy. Nhưng dù Lâm Đức Bân giỏi cả học lẫn thể thao thì cũng chỉ nằm trong top đầu chứ không thể đứng đầu, dù sao ông trời đều cho mỗi người 24 tiếng đồng hồ, chơi bóng chiếm quá nhiều thời gian của Lâm Đức Bân, thời gian còn lại dùng để học tự nhiên không đủ. Có thể giữ vững thành tích top 10, Lâm Đức Bân đã rất rất giỏi rồi.

So với đa số học sinh, sự ổn định của Tưởng Thanh Dung làm vừa lòng giáo viên nhất. Từ khi nhập học đến nay, dù là thi cuối năm hay thi định kỳ, trắc nghiệm khảo sát, thành tích của cậu đều đứng trong top 2 của lớp thậm chí của khối, hơn nữa đa số vẫn đứng đầu bảng. Nhìn dưới cậu trên bảng xếp hạng, vị trí thứ hai đã thay đổi n người rồi, cậu vẫn vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất.

Học sinh như vậy luôn được giáo viên thích nhất, bởi vì cậu rất ít dao động, không cần giáo viên quan tâm, là học sinh khiến giáo viên yên tâm nhất. Nếu có thể, giáo viên của cậu hận không thể trói cậu vào bàn học suốt 24h, chỉ sợ thành tích của cậu sẽ tuột dốc.

Nhưng một học sinh ngoan ngoãn thế này, sau một kỳ nghỉ hè sao lại chạy đi gia nhập đội bóng rổ?

Chủ nhiêm lớp gọi nói chuyện mấy lần, cuối cùng đều chịu thua bỏ về. Tưởng Thanh Dung rất cương quyết tỏ ý muốn chơi bóng, với đề nghị muốn cậu rời khỏi đội bóng rổ của cô giáo không hề cân nhắc dù chỉ một chút.

So với sự lo lắng của chủ nhiệm lớp Tưởng Thanh Dung, huấn luyện viên đội bóng rổ của trường lại vui vẻ đến mức một mình uống hết một chai rượu xái.

Truyền thống của trường bọn họ từ trước đến giờ là trọng văn khinh võ, mỗi năm trạng nguyên của kỳ thi đại học đều là của trường bọn họ. Nhưng đằng sau thành tích thi tốt nghiệp phổ thông rực rỡ, trường bọn họ lại luôn xếp gần cuối trong các trận đấu đoàn thể toàn thành phố, đội bóng rổ đội bóng đá gì đó đều là thùng rỗng kêu to, toàn là sắp thi đấu mới tùy tiện kéo mấy tên học sinh cao to góp vào một đội rồi đi thi đấu, dù sao hiệu trưởng cũng không để ý thành tích thi đấu xếp cuối hay không, đánh bết bát thế nào cũng không bị phạt, bởi vì ngài hiệu trưởng chỉ để ý xếp hạng trong kỳ thi đại học. Cho nên huấn luyện viên như thầy rất buồn bực, dọc đường gặp phải đồng nghiệp đều không ngẩng đầu lên được.

Cuối cùng ông trời có mắt, trong đám học sinh lớp 10 đợt này có mấy học sinh tố chất thân thể tốt căn bản vững chắc lại chấp nhận bỏ học để chơi bóng, đội bóng của thầy cuối cùng mới xứng với cái tên.

Sau mấy lần thi đấu hữu nghị với đội bóng trường khác, huấn luyện viên Lý lại càng kích động.

Mấy đứa học sinh lớp 10 từ Lâm Đức Bân dẫn đầu đánh bóng đều có bài bản hẳn hoi, tiến công, phòng thủ, tiến thối hợp lý, nhìn cũng biết đều là cầu thủ đã chơi những trận chính quy, rèn luyện bóng hàng ngày rất thường xuyên. Khuyết điểm duy nhất là, bọn hắn không có người ném bóng ngoài vòng ổn định, nhiều quả ném rổ đều không vào.

Mấy người Lâm Đức Bân tố chất thân thể đều rất tốt, có chiều cao có cân nặng, ý thức vị trí cũng rất mạnh, năng lực đoạt bóng dưới rổ đủ mạnh. Thế nhưng, ông trời cho bọn hắn thân thể tốt, đồng thời cũng tước đoạt năng lực ném rổ cự ly xa của bọn họ.

Muốn luyện được ném rổ chính xác, phải tiến hành mấy trăm lần mấy ngàn lần thậm chí mấy vạn lần ném rổ, mấy chàng trai trẻ tuổi này đều không đủ kiên nhẫn làm chuyện như vậy.

— đã có thể dễ dàng lấy điểm dưới rổ, ai còn đi luyện ném rổ buồn tẻ không thú vị?

Trong mấy đứa lớp 10, chỉ có Lâm Đức Bân là ném rổ còn tạm được, mấy người khác ném rổ ngoài vạch ba điểm tỉ lệ chính xác quả thực vô cùng thê thảm. Thế nhưng thân cao 1m85 của Lâm Đức Bân có tác dụng quan trọng hơn ở dưới rổ, không thể luôn trông chờ cậu ta chạy ra ngoài ném ba điểm được. Bởi vậy, đội bóng liền có sơ hở trí mạng, đội viên khác cũng đã thu hút phòng thủ kéo rộng vị trí ngoài vạch, nhưng cố tình lại thiếu một người kết thúc như vậy!

Có đôi khi rõ ràng nhìn thấy chỗ trống ngoài vạch xuất hiện, nhưng bóng lại không ném vào rổ, trong lòng huấn luyện viên Lý không phải phiền muộn bình thường.

Bây giờ Lâm Đức Bân lại đưa tới cho thầy một tay ném thuần, như thế bảo sao huấn luyện viên Lý không mừng?

Sau khi tự mình kiểm tra, huấn luyện viên Lý lại càng vui mừng — Tưởng Thanh Dung ném rổ quả như Lâm Đức Bân nói, đủ chuẩn đủ ổn định.

Chỗ sở hở khiếm khuyết của đội bóng, rốt cuộc cũng được lấp.

Cho nên huấn luyện viên Lý mới mặc kệ kháng nghị của chủ nhiệm lớp Tưởng Thanh Dung, rất dứt khoát chấp nhận đơn xin vào đội của Tưởng Thanh Dung!

Đã có mấy người Lâm Đức Bân, lại thêm Tưởng Thanh Dung, trong lòng huấn luyện viên Lý đã có không ít chờ mong với giải thi đấu bóng rổ thành phố sắp tới.

— có lẽ, năm nay không bị đứng cuối nữa!

Quăng vào một quả ba điểm, nhìn Lâm Đức Bân chạy về phía cậu cùng cậu vỗ tay chúng mừng, Tưởng Thanh Dung cảm giác quyết định lúc trước của mình thật quá sáng suốt.

Tối hôm qua cậu lại nằm mơ, trong mơ mình vẫn đáng thương như vậy, mỗi ngày mỗi đêm đều cố chịu đựng dày vò của tình yêu đơn phương, cũng giống như cậu năm lớp 10 – chỉ dám hèn mọn ở sau lưng trộm ngắm thân ảnh kia!

Cậu của hiện tại, vẫn yêu đơn phương, nhưng yêu đơn phương của cậu so với lúc học lớp 10 thì vui hơn nhiều lắm. Cậu không cần vụng trộm nhìn cậu ấy, vụng trộm chú ý cậu ấy, nói một câu với cậu ấy cũng lắp bắp không nên lời. Cậu hiện tại, khi đội bóng giành được thắng lợi có thể ôm cậu ấy chúc mưng, có thể cùng cậu ấy uống một lon coca, sau khi huấn luyện cùng cậu ấy đi ăn đồ nướng ven đường…

Thân mật như vậy, là hy vọng xa vời mà Tưởng Thanh Dung trong mơ nghĩ cũng khong dám, nhưng cậu lại làm được!

Không biết vì sao, sau khi tỉnh mộng cậu lại muốn rơi lệ. Dù biết rõ đó là mơ, cậu vẫn cảm thấy mình rất rất giỏi, bởi vì cậu thay chính mình trong mơ làm tròn một tâm nguyện, một tâm nguyện vốn tưởng rằng vô vọng.

“Tưởng Thanh Dung—” quả bóng rổ tròn vo theo tiếng hô ném về phía cậu, Tưởng Thanh Dung giang tay tiếp được, lách mình lướt qua đội viên phòng thủ, hơi điều chỉnh tư thế rồi lập tức ném.

Vù!

Ba điểm gọn gàng vào lưới.

“Làm tốt lắm.”

Lúc quay về phòng thủ đội viên nhao nhao tới vỗ cậu cùng tán thưởng.

Tưởng Thanh Dung để ngoài tai những lời tán thưởng kia, trong mắt cậu chỉ có Lâm Đức Bân dựng thẳng ngón cái với cậu.

Hắc hắc… Vui quá.

Bọn cậu đang tiến hành thi đấu đối kháng giữa học sinh mới lớp 10 cùng lớp 11. Lớp 10 năm nay cũng có mấy người đánh không tệ, từ lúc bắt đầu thi đấu đến giờ vẫn bám sát điểm số, tính đối kháng trong trận đấu vô cùng kịch liệt. Lần tạm dừng vừa rồi, đội trưởng đội lớp 11 Lâm Đức Bân vung tay, để Tưởng Thanh Dung làm nóng người cả buổi mặc giáp trụ ra trận. Tưởng Thanh Dung cũng không phụ tin tưởng của Lâm Đức Bân, vừa ra sân liền ghi hai cú ba điểm xinh đẹp, lập tức kéo giãn điểm số, để đội lớp 11 lấy được ưu thế điểm số lớn nhất từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ.

Cuối cùng đội lớp 11 với ưu thế mười điểm lấy được thắng lợi cuối cùng.

“Không tồi, lần đầu ra sân đã có biểu hiện như vậy, đúng là lợi hại.” Lâm Đức Bân cầm bộ đồ bóng rổ vừa thay ra lau mái tóc ướt mồ hôi, tâm tình rất tốt.

13.

Đám thiếu niên mới lớp mười bám điểm vô cùng gay gắt, ưu thế nhỏ nhoi bọn họ vừa chiếm được đang có nguy cơ đánh mất. Trong lúc nguy cấp, hắn dứt khoát để Tưởng Thanh Dung đã khởi động nửa ngày lên sân. Tuy Tưởng Thanh Dung thêm vào đội bóng đã hơn một tuần, cũng từng tham gia đấu luyện trong đội nhưng cậu chưa từng tham gia trận thi đấu chính thức.

Trong lúc bị bám điểm, để một cầu thú mới toanh vào sân không phải là một quyết định sáng suốt, nhưng Lâm Đức Bân tin vào trực giác của mình. Không, đúng hơn là hắn tin vào năng lực ném rổ của Tưởng Thanh Dung.

Một học sinh ngoan nghiêm túc như một cái máy trong học tập, tính cách đặc biệt này cũng được áp dụng trên sân bóng. Những người khác có lẽ sẽ vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà ném trượt, nhưng Tưởng Thanh Dung thì không. Trong suy nghĩ của Tưởng Thanh Dung, thi lớn thi nhỏ đều là thi, dù là kiểm tra 15′ cậu cũng sẽ tập trung hết sức. Chơi bóng cũng vậy, bất luận là huấn luyện hằng ngày hay vào sân thi đấu, cậu đều nỗ lực trăm phần trăm. Đó là lý do bình thường lúc huấn luyện trình độ của cậu thế nào, lúc vào sân vẫn là trình độ như vậy, không chênh lệch quá nhiều.

Nói cách khác, khả năng kháng áp lực của Tưởng Thanh Dung là hạng nhất.

Quả nhiên, Tưởng Thanh Dung vững vàng ném trúng hai quả ba điểm, không chỉ một lần nữa kéo giãn khoảng cách mà còn cổ vũ sĩ khí phe mình. Sau khi giữ vững trận tuyến, trận đấu sau đó nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Có thể nói, hai quả ba điểm của Tưởng Thanh Dung có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc so tài này.

Nhìn Lâm Đức Bân dùng áo đồng phục lau mồ hôi, Tưởng Thanh Dung hơi chút do dự rồi đưa khăn mặt của mình cho hắn. Lâm Đức Bân cảm ơn, thản nhiên nhận lấy lau mồ hôi.

“Làm gì lợi hại như cậu nói.” Tưởng Thanh Dung vào sân không được năm phút, ném được hai quả đã bị thay ra. Trong lòng cậu hiểu, mình là vũ khí bí mật, chỉ có ích trong thời gian hữu hạn, chỉ cần đối phương tăng mạnh phòng thủ với cậu thì kỹ thuật căn bản yếu kém của cậu lập tức lộ ra. Lâm Đức Bân cũng nghĩ vậy, thấy mục đích đã đạt được liền thay Tưởng Thanh Dung ra sân.

“Cậu còn không hiểu hai quả của cậu quan trọng với bọn tớ thế nào à.” Lau tóc xong, Lâm Đức Bân nhét cả khăn bẩn lẫn đồng phục bẩn vào túi sách, lấy ra bộ đồng phục học sinh mặc vào.

“Tớ, khăn của tớ…” Tưởng Thanh Dung nhìn chằm chằm khăn của mình bị vo tròn nhét vào cặp người khác mà thấy nóng nảy.

“Bẩn rồi, tớ giặt sạch rồi trả cậu.” Lâm Đức Bân không để ý, vừa mặc quần áo vừa nói.

Mọi ngày bọn họ chơi bóng xong đều cởi quần áo thể thao thay đồng phục rồi về luôn, làm gì chú ý nhiều như vậy. Sau khi Tưởng Thanh Dung vào đội, là cậu luôn chú ý đến những điều này, mỗi lần huấn luyện xong đều chu đáo chuẩn bị khăn mặt và quần áo để thay. Hôm nay phần lớn thời gian cậu ở ngoài sân cổ vũ nên không ra mồ hôi, khăn mặt cũng không phát huy được công dụng, ngược lại nhìn thấy Lâm Đức Bân mồ hôi dầm dề liền dâng khăn mặt cho Lâm Đức Bân. Ai ngờ khăn của cậu bất hạnh ‘rơi vào tay giặc’ —

“Nhưng mà —“

“Đừng lề mề nữa, bọn Dương Khâm đang chờ đấy!” Trận đấu vừa kết thúc, đám người liền ồn ào muốn đến cửa hàng ở cổng trường ăn kem chúc mừng thắng lợi, những người chuẩn bị xong đã giục nhiều lần.

Nhìn đám đội hữu bên cạnh, Tưởng Thanh Dung không chấp nhất khăn mặt của mình nữa. Tuy kỳ thực cậu rất biến thái muốn lấy cái khăn mà Lâm Đức Bân đã lau mồ hôi về cất giữ…

Đánh bóng lâu như vậy mọi người đều vừa mệt vừa khát, hận không thể lao vào cửa hàng thỏa thích uống nước đá, cậu làm sao nỡ để nhiều người như vậy chờ hai người họ?

“Lâm học trưởng —“

Thế nhưng dù Tưởng Thanh Dung không xoắn xuýt chuyện khăn mặt của cậu, nhưng vẫn có người ngăn họ bước vào quán kem.

“Học trưởng anh chơi bóng giỏi quá. Lần sau học trưởng có trận đấu, em lại tới cổ vũ cho anh, được không?” Tóc dài mềm mại buộc sau đầu, dưới chiếc quần màu trắng là đôi chân thon dài, nữ sinh cười tươi rói đứng dưới ánh trời chiều rực rỡ, xinh đẹp như thiên sứ lạc giữa trần gian.

“Đương nhiên hoan nghênh! Có người đẹp như em làm cổ động viên cho đội, bọn anh nhất định sẽ chơi hay hơn.” Lâm Đức Bân thoải mái bắt tay với nữ sinh.

Cô gái hơi đỏ mặt, cúi đầu lí nhí một câu “không khách khí” rồi xoay người chạy đi.

Đợi cô nữ sinh đi được một quãng xa, những đội viên khác đồng loạt gào lên bất mãn.

“Thằng nhóc Lâm Đức Bân kia, cậu vớ được vận may gì vậy, tức chết tôi!”

“Đúng vậy đúng vậy, Hoàng Sở vầy mà bắt tay với nó, á á á, thật hâm mộ —“

“Oa, Hoàng Sở nhìn gần càng hấp dẫn hơn.”

Trong những tiếng ước ao đố kị ghen ghét ồn ào, duy chỉ không có giọng của Tưởng Thanh Dung.

Tuy tỉ lệ lên lớp của trường bọn họ cao, nhưng cũng không phải tất cả đều là con mọt sách. Ngoài những học sinh ngoan cố gắng thi cử được nhiều điểm tốt điển hình, trường của bọn họ vẫn tồn tại một nhóm học sinh chưa bao giờ đau đầu vì điểm số – bọn họ là học sinh đặc cách.

Đại học, không đơn thuần chỉ là trường học dạy kiến thức. Định nghĩa đại học rất rộng, nghệ thuật, thể thao đều có đại học riêng, ví dụ như học viện nghệ thuật, đại học thể dục thể thao. Bằng tốt nghiệp của những trường này tương đương với bằng tốt nghiệp đại học, bởi vậy thi đỗ những trường này cũng như thi đỗ đại học.

Mỗi năm, trường bọn họ đều tuyển một lương học sinh đặc cách nhất định, bọn họ có thể học rất dở nhưng đều có thiên phú ở các lĩnh vực. Những học sinh đặc cách này tồn tại không chỉ không ảnh hưởng đến tỷ lệ lên lớp của trường, ngược lại bởi vì cách trúng tuyển của học sinh đặc cách tương đối đặc thù khiến thành tích lên lớp của trường bọn họ càng đẹp mắt.

Hoàng Sở này, là học sinh đặc cách mới vào năm nay, học sinh đặc cách học múa ba lê từ nhỏ. Có người nói, một học viện nghệ thuật trứ danh đã sớm nhận cô, chỉ chờ cô học xong ba năm phổ thông là trực tiếp gọi vào trường đào tạo chuyên sâu.

Hoàng Sở vừa nhập học đã làm cả trường nhốn nháo —

Một mỹ nữ, một mỹ nữ học múa từ nhỏ, một mỹ nữ xinh đẹp kiểu cổ điển, một mỹ nữ gia cảnh giàu có đi học có xe đưa đón… Chỉ cần một trong số những điều kiện ấy cũng đủ để hấp dẫn vô số chàng trai quỳ dưới chân cô.

Hoàng Sở nhập học không đến nửa tháng đã nhanh chóng chiếm vị trí hoa hậu của trường, cũng hoàn toàn xứng đáng.

Mười sáu tuổi, là lứa tuổi đẹp nhất của nữ sinh, như nụ hoa đang từ từ nở rộ, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ hấp dẫn khác phái. Cửa lớp học của Hoàng Sở cũng bởi vậy mỗi ngày đều có nam sinh đến ra mắt nữ thần.

Thế nhưng, tỉ lệ với sự mỹ lệ, là sự cao ngạo của người đẹp. Có lẽ nam sinh trong cuộc sống của cô không đáng giá, thái độ của cô với nam sinh không hề hòa ái dễ gần. Đóa hoa cao lãnh này, một mình thanh cao nở rộ trên vách núi đá, khiến mỗi một người muốn vịn cành bẻ bẻ nụ rơi xuống tan xương nát thịt.

Thế mà nữ hoàng cao ngạo lại vừa hạ mình, chủ động lấy lòng Lâm Đức Bân, cũng khó trách Lâm Đức Bân lại nhận được ánh mắt hâm mộ của người ta.

Tưởng Thanh Dung cũng biết Hoàng Sở, không phải vì Hoàng Sở này có sự tích huy hoàng ghi lại trong sách, mà là — cậu ở trong mơ đã gặp Hoàng Sở!

3 thoughts on “Yêu tôi xin hãy nói – Chương 12 + 13

  1. Em của tôi qả thật là fan cuồng của tiểu công mà, lúc nó đòi khăn mặt tôi đã biết ngay thứ nó muốn lấy là mồ hôi của ảnh trên khăn chứ ko phải cái khăn rồi hahahaha quả nhiên là stalker chuyên nghiệp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s