Đợi anh nhìn lên – Chương 3


3. Màn thứ ba: Bức ảnh…

-Mày muốn tiếp tục bán mạng cho tao? Có thể, – Phong Hạo nhấc chân lên, -Chui qua chỗ này, mày vẫn là chó của tao.

Lăng Lang chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục lớn như vậy, anh hoàn toàn có thể đứng dậy khống chế Phong Hạo đang không hề phòng bị, toàn thân rời khỏi bang Thanh Long trở về làm cảnh sát của anh.

Thế nhưng, vì diệt trừ cái ác, vì báo thù cho người bạn gái uổng mạng, anh run rẩy di chuyển bước đầu tiên, bước thứ hai…

Đám người xung quanh phá lên cười suồng sã.

Lăng Lang mới bò được vài bước, không ngờ đùi Phong Hạo bất ngờ dùng sức, khiến cả người Lăng Lang tiến không được lùi cũng không xong.

Giọng nói đầy mê mị của Phong Hạo chầm chậm vang lên trong phim trường.

-Mày cho rằng, làm chó của tao là dễ dàng như vậy à?

Trên màn ảnh đặc tả khuôn mặt của Lăng Lang, anh từ từ nhắm hai mắt, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ. Một lát sau, anh chầm chậm ngẩng đầu, mở mắt ra, trong ánh mắt ấy có không cam lòng, có khuất nhục, có ẩn nhẫn, có quyết tâm, toàn bộ thế giới nội tâm của người cảnh sát nằm vùng này hiện lên vô cùng tinh tế trong một cảnh này.

-… Xin hỏi cách nhìn của anh với bộ phim này? – Phóng viên ngăn một người vừa tham gia buổi công chiếu phim phóng vấn.

-Rất đặc sắc, giằng co của ba người đàn ông rất lạ.

-Kết thúc rất lừa đảo, nhưng tôi rất thích.

-Mười năm lần đầu tiên xem phim mà không ngủ gật.

-… Đánh giá với diễn xuất của diễn viên là?

-Lăng Lang không hổ là ảnh đế, lần này quả nhiên không làm mọi người thất vọng.

-Thủ trưởng cũng là phái thực lực, diễn đối thủ với ảnh đế cũng không hề thua kém.

-Thiếu chủ hắc đạo là người mới? Hoàn toàn không nhìn ra.

-… Cảnh quay ấn tượng nhất là cảnh nào?

-Cảnh thủ trưởng tự tay ngộ thương con gái của mình?

-Cảnh cuối lúc thủ trưởng cầm súng nhắm vào đầu nằm vùng, nhưng nằm vùng lại ôm thiếu chủ cùng rơi xuống vực.

-Không, hẳn là cảnh đặc tả Lăng Lang chịu nhục chui qua háng, quả thực khiến người ta nhìn là không quên được, ấn tượng cực kỳ. Tôi nghĩ, đây có lẽ là cảnh khiến tôi rung động nhất trong cả bộ phim. Lúc nhìn thấy cảnh ấy, tôi có cảm giác khổ sở lây, cứ như quỳ ở đó chịu đựng tất cả chính là mình. Đại trượng phu co được giãn được, diễn xuất thu thả tự nhiên của Lăng Lang khiến người xem bất ngờ.

-Học trưởng, phim đã quay xong, chúng ta nhanh đến tiệc mừng đi, muộn nữa là không đi được đâu. – Phong Hạo xuất hiện trong tầm mắt Lăng Lang, người sau nhìn hắn một cái như ghét bỏ.

Cũng không phải Lăng Lang có thành kiến gì với Phong Hạo, chỉ là anh vừa thưởng thức bộ phim đủ 120 phút, còn đắm chìm trong một thế giới khác chưa thỏa mãn, Phong Hạo lại chìa cái vẻ xuân quang rực rỡ trên khuôn mặt của thái tử hắc đạo trước mặt anh, bất kể là ai vào giờ phút này đều sẽ cảm thấy hình tượng tan vỡ.

Lăng Lang chậm rãi điều chỉnh tâm tình, lúc này mới đứng dậy đi qua đường khách quý ra ngoài.

Bên ngoài đã sớm quây đầy phóng viên, thấy Lăng Lang đi ra phần lớn người ào ào vây quanh.

-Xin hỏi anh có hài lòng với diễn xuất lần này của mình không?

-Nghe nói anh từng tỏ vẻ bất mãn với người mới Phong Hạo diễn vai thiếu chủ hắc đạo, có thật vậy không?

-Có người đưa tin cảnh anh chịu nhục kia NG rất nhiều lần, có phải vì chuyện này hai người mới xảy ra mâu thuẫn không?

Đối với những câu phỏng vấn kiểu này Lăng Lang vẫn giữ phong cách không trả lời, nhưng hôm nay anh lại lần đầu tiên trả lời một câu trong đó, khiến người đại diện mở đường cho anh giật mình.

-Giữa tôi với Phong Hạo không có mâu thuẫn, cậu ấy là một người mới không tồi, rất có tiềm lực.

Truyền thông kinh ngạc, một câu vô thưởng vô phạt này nếu trong miệng người khác nói ra chính là lời khách sáo, nhưng xuất phát từ miệng Lăng Lang lại không phải tầm thường. Từ khi Lăng Lang thành danh đến nay chưa bao giờ công khai khen một người mới nào. Nháy mắt, tất cả vấn đề đều hướng về cái nhìn của Lăng Lang với Phong Hạo và quan hệ của hai người, ý đồ moi được thêm mấy câu từ miệng ảnh đế rất ít nhận phỏng vấn.

Nhưng hiển nhiên Lăng Lang không có ý tiếp tục, các vấn đề sau đó của phóng viên như ném vào đống bông không có hồi âm. Đang lúc các phóng viên vô cùng thất vọng, bạn của truyền thông – Phong Hạo thần kỳ xuất hiện sau lưng Lăng Lang.

-Về chuyện NG kia…

Microphone của phóng viên đồng loạt chuyển hướng, tay nhấn play gần như rút gân.

Phong Hạo lại nói tiếp.

-Bởi vì tôi với thầy Lăng lần đầu hợp tác, trong lòng rất căng thẳng, liên tục mắc lỗi nhiều lần. Nhưng lúc nghỉ ngơi thầy đã kiên nhẫn chỉ dẫn cho tôi, còn nói chuyện với tôi, giải tỏa căng thẳng của tôi, về sau mới có thể quay thuận lợi như vậy. Kỳ thật thầy Lăng là một người rất thân thiết đấy.

Người đại diện thầm thổ huyết ba lít, thân thiết! Ông đây theo cậu ta cả đời cũng không biết cái gì gọi là thân thiết!

Phóng viên bắt lấy khe hở liên tục đặt câu hỏi.

-Lần đầu Lăng Lang công khai tán thưởng người mới, xin hỏi thân là người trong cuộc anh có cảm tưởng gì?

-Theo tôi được biết anh có lẽ là người đầu tiên dùng từ thân thiết để hình dung Lăng Lang, vì sao anh ấy chỉ có cái nhìn khác với một mình anh?

-Tình cảm của hai người các anh có phải rất tốt không?

Phong Hạo lại lần nữa phô ra nụ cười chiêu bài của hắn.

-Thầy Lăng là thần tượng của tôi, tôi sùng bái anh ấy rất nhiều năm, có thể được anh ấy tán thành là vinh hạnh lớn lao của tôi.

-Như vậy xin hỏi hai bên còn chờ mong hợp tác với đối phương lần nữa không?

-Cầu còn không được, cũng không biết thầy Lăng có còn chịu dẫn hậu bối tôi đây không?

Ánh mắt phóng viên đồng loạt chuyển hướng Lăng Lang, anh chần chờ một chút.

-Nếu có cơ hội.

Hứa hẹn này của Lăng Lang khiến tất cả phóng viên sáng ngời hai mắt, người đại diện đã có thể dự đoán đầu đề trên tất cả trang đầu tạp chí ngày mai, chắc chắn là ảnh đế nâng đỡ người mới, tiền đồ của Phong Hạo có thể nói vô cùng rực rỡ.

Nghĩ tới đây hắn lại muốn gào thét, bao nhiêu người mới theo đuổi cơ hội như vậy nhưng đều bại dưới sự lạnh lùng của Lăng Lang, Phong Hạo này không biết có bản lĩnh gì mà khiến Lăng Lang lúc đầu có ý phản đối hắn, trong nháy mắt đã thay đổi thái độ.

Nghĩ thì nghĩ, động tác của hắn vẫn không hề dừng lại, thói quen nghề nghiệp nhiều năm qua khiến hắn hóa thân thành máy dẫn đường vô địch, quét sạch tất cả chướng ngại trên đường, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Lăng Lang vào xe.

Cho đến khi xe khởi động rồi Lăng Lang mới mở miệng hỏi người thêm ra trong xe.

-Chính cậu không có xe à?

Phong Hạo cười nói.

-Người đại diện của tôi để tôi lái xe qua đây, nhưng bây giờ không tiện lái xe, cho tôi đi nhờ một đoạn.

Người đại diện ngồi trước suýt nữa không bị chuyện cười của hắn làm lạnh chết, nhưng vẫn giãy giụa quay ra hòa giải.

-Đúng vậy, dù sao cũng đều đến khách sạn, thêm một người cũng không sao. Huống chi thầy Lăng vốn là một người rất thân thiết.

Lăng Lang không quan tâm châm chọc của người đại diện, dựa về sau nhắm mắt lại.

-Tôi không muốn tham dự, đưa Phong Hạo đến khách sạn sau đó về nhà.

Người đại diện phun một ngụm máu.

-Cái gì?

-Cứ nói kẹt xe, không đến kịp.

Người đai diện há hốc mồm, cái cớ này ngay trẻ con ba tuổi cũng sẽ không tin biết không hả?

-Dù sao cậu cũng là diễn viên chính, trường hợp này không tham dự chỉ sợ không ổn, dù lộ mặt một chút cũng được… – Người đại diện lòng biết vô vọng nhưng vẫn muốn kiên trì một chút.

-Không phải chỉ là liên hoan sao? Khởi động máy ăn, hơ khô thẻ tre ăn, công chiếu ra mắt phim ăn, phòng bán vé bán chạy cũng vẫn ăn, tôi tới quay phim chứ không phải tới dùng cơm. – Lăng Lang kiên quyết từ chối.

Phong Hạo phì cười.

-Học trưởng không đi tôi đây cũng không đi, làm phiền anh cũng thuận tiện xin phép giúp tôi, lý do thì nói… Cùng học trưởng bị kẹt xe.

Người đại diện khóc không ra nước mắt, người tốt nghiệp từ trường này chỉ số thông minh đều có vấn đề à?

Lăng Lang nghe vậy hơi hé mắt.

-Tôi có đi hay không người khác đánh giá tôi đều giống nhau.

Ngụ ý là, anh không tham dự sẽ bị người khác nói là cậy mình nổi tiếng, nhưng anh vốn thường xuyên bị bình luận như vậy cho nên cũng không quan tâm. Thế nhưng với một người mới như Phong Hạo, tội danh này có phần nặng.

Phong Hạo cười nói:

-Người đức cao vọng trọng như học trưởng đã không để ý đánh giá trái chiều của người khác với mình, tôi lại càng không sao hết.

Người đại diện lại phun ngụm máu nữa, tiên sư mới vài phút lại thêm một từ hình dung, đức cao vọng trọng, hắn nhất định phải lấy giấy bút ghi lại, nhỡ đâu sau này có người hỏi hắn ưu điểm của Lăng Lang ít nhất còn có thể nói được một hai ba điều.

-Huống chi, tôi vô danh tiểu tốt như vậy, dù không đi cũng không ai phát hiện. – Phong Hạo tự giễu bổ sung.

Ba nhân vật nam chính lại không thấy hai, chắc chắn sẽ không khiến người ta chú ý, trong lòng người đại diện vừa rủa xả vừa gửi tin nhắn cho trợ lý chờ ở hội trường, nói cho cô biết hai ông lớn này không đến. Sau đó nhanh chóng tắt điện thoại di động, miễn lát nữa lại bị quấy rối như mọi lần.

-Nếu học trưởng không đến bữa tiệc, vậy đến nhà tôi thì thế nào? – Phong Hạo rất nhiệt tình mời mọc.

Ngay cả nhà tôi cậu ta cũng chưa đến đâu, người đại diện thầm nghĩ.

Lăng Lang nhìn hắn không lên tiếng.

-Đến nhà tôi cùng xem ‘anh hùng bất tử’ được không? Gần đây bận rộn quá, cũng lâu rồi chưa có thời gian ôn lại.

— tôi sinh ra, tôi sống, tôi chết đi. Mỗi người đều không chạy thoát vận mệnh như vậy.

— Các người sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết đi, mà tôi, hôm nay, ở đây, sẽ mãi mãi bất tử.

Tiếng súng vang lên, đèn tắt, màn hạ xuống. Mười giây yên tĩnh, tiếng vỗ tay vang dội.

Phong Hạo bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến Lăng Lang nhắm mắt lại, nhưng màn cuối cùng kia vẫn đọng lại trong võng mạc anh, như đóng đinh ở đó, mãi không biến mất.

-Mỗi lần xem đều thấy đặc sắc như vậy. – Phong Hạo tán thán.

-Với cái nhìn hiện tại, diễn xuất quá non nớt, lời kịch cũng thô ráp. – Lời này Lăng Lang nói cũng không phải khiêm tốn, rất nhiều kinh điển hình thành là do năm tháng, thẩm mỹ đại chúng thay đổi từng ngày. Bộ kịch oanh động trong trường năm ấy này, hôm nay xem ra cũng chỉ là một tác phẩm bình thường.

-Học trưởng đừng tự coi nhẹ mình như vậy, ít nhất trong suy nghĩ của tôi nó là vở kịch kinh điển khó có thể vượt qua, nhất là cảnh cuối cùng nhân vật chính bị bắt tra tấn, tôi xem đi xem lại rất nhiều lần.

Nghe hắn nói vậy không hiểu sao cổ họng Lăng Lang hơi khát.

-Có nước không?

-À, tôi đi lấy. – Phong Hạo bước nhanh về phòng bếp.

-Nước đá.

-Được.

Trong lúc chờ đợi rảnh rỗi, Lăng Lang phát hiện trên kệ DVD còn để một chiếc đĩa CD, rất mới, mặt trên không có bất cứ nhãn hiệu hay chữ viết, khơi gợi lòng hiếu kỳ của anh.

Đĩa CD này để công khai như vậy, chắc hẳn bên trong không phải bí mật gì.

Lăng Lang thuận tay lấy đĩa cũ ra đút cái mới vào, tìm điều khiển từ xa ấn mở.

Sau một đoạn trắng, trên TV xuất hiện khuôn mặt thống khổ giãy giụa của Lăng Lang.

Một giây khi mặt mình xuất hiện trên TV, Lăng Lang quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Đó là cảnh quay thô bảy lần NG của Phong Hạo, không trải qua bất cứ cắt nối biên tập hay xử lý nào, tâm tình anh vô cùng phức tạp xem hết lần đầu mới phát hiện sau đó còn lần thứ hai, lần thứ ba…

Lăng Lang nhắm mắt cũng có thể nhớ lại cảnh quay lúc đó, ba cái máy quay, ba cái máy di chuyển, từ tất cả các phía, từng góc độ nhắm thẳng vào mình, thu lại từng biểu lộ dù là nhỏ nhất của anh vào cuộc phim.

Đây là lần đầu tiên Lăng Lang nhìn thấy vẻ mặt Phong Hạo lúc NG, mỗi lần lúc sắp kết thúc ánh mắt Phong Hạo nháy mắt trở nên sợ hãi cứng nhắc, hoàn toàn không thể so sánh với thái tử hắc đạo ngang ngược lúc trước, chả trách mỗi lần đều bị đạo diễn hô hỏng.

Đạt —

Một tiếng đạt cuối cùng của đạo diễn đánh thức Lăng Lang, lúc này anh mới phát hiện không biết từ lúc nào Phong Hạo đã đứng bên cạnh mình.

Lăng Lang nhìn hắn khó tin.

-Tại sao cậu lại có những cảnh phim hỏng này?

Phong Hạo liếc nhìn TV, hình ảnh đang dừng ở cảnh đặc tả mặt Lăng Lang.

-Học trưởng chỉ cái này à? Đây là tôi đặc biệt lấy được ở công ty chế tác hậu kỳ.

-Sao cậu có thể lấy được? –Những cảnh phim gốc này thuộc bản quyền của bên chế tác, dù không tiêu hủy thì cũng nghiêm cấm truyền ra ngoài, ngay cả đạo diễn cũng không có quyền hỏi đến.

-Là trộm đi cửa sau lấy, – Phong Hạo nháy mắt với anh, -Xin học trưởng nhất định đừng nói ra ngoài.

Lúc này Lăng Lang mới nhớ trước đây từng nói hắn là em trai nhà sản xuất.

-Cậu lấy nó làm gì?

-Bởi vì tôi muốn tiến bộ, – Phong Hạo cười cười ngại ngùng, -Tôi muốn biết tại sao tôi bị đạo diễn NG nhiều lần như vậy, tôi muốn tìm đến thiếu sót lúc diễn của mình.

-Vì sao lại cứ phải chọn cảnh này?

-Cảnh này lưu lại cho tôi ấn tượng sâu nhất, nhất là, – Phong Hạo hơi rũ đầu xuống, -Lúc ấy còn làm học trưởng không vui, tôi thật tình cảm thấy rất áy náy.

-Tôi muốn mình tỉnh lại, về sau không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa, cho nên mới nhờ biên tập sao lại cho tôi một bản, – Phong Hạo cẩn thận thử thăm dò, -Học trưởng, ngài sẽ không để tâm chứ? Tôi thực sự không có ác ý đâu.

Thấy Lăng Lang bán tín bán nghi chấp nhận lý do thoái thác của hắn, đề phòng trên người cũng biến mất phân nửa, lúc này Phong Hạo mới nhớ tới cốc nước trong tay, vội đưa hai tay qua.

-Học trưởng, nước của ngài.

-… Cảm ơn. – Cảm giác cổ họng khát khô nhắc nhở Lăng Lang, anh cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch, vẫn cảm thấy cả người khô nóng khó chịu.

-Tôi dùng toilet được chứ.

-Không cần câu nệ như vậy, – Phong Hạo chỉ cho anh, -Ở bên kia.

Lăng Lang dùng nước lạnh hất lên mặt, nín thở mặc niệm tâm kinh hai lần, đây là một đoạn lời thoại anh học thuộc khi quay phim lúc trước, rồi mới miễn cưỡng đè xuống cảm giác khô nóng khó hiểu trong lòng.

Nhà Phong Hạo có hơi lớn, từng cửa phòng đều đóng chặt, một cánh cửa mở rộng duy nhất kia như có ma lực hấp dẫn Lăng Lang tìm đến.

Biết tự tiện vào phòng người khác là không lễ phép, nhưng Lăng Lang vẫn không nhịn được vươn tay tìm kiếm công tắc trên tường.

Ngọn đèn nháy mắt bao phủ cả căn phòng, Lăng Lang trợn tròn mắt khó tin, trong căn phòng hiển nhiên là phòng chính, trên tường lại treo một bức ảnh cỡ lớn chụp chính mình.

Tấm hình kia không phải cái nào mà đúng là cảnh đặc tả lần cuối cùng anh bị trói dẫn lên pháp trường xử bắn trong ‘anh hùng bất tử’.

Lăng Lang vẫn chìm trong khiếp sợ không thể bình tĩnh, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng cười khẽ.

-Ha ha, bị anh phát hiện rồi.

Anh quay phắt người lại, lập tức gặp được một Phong Hạo khác.

4 thoughts on “Đợi anh nhìn lên – Chương 3

  1. Là khác thế lào? Có dư tuôi nghĩ? Hế hế :v Đoạn bè lũ phóng viên và hai anh nói chiện xao mờ dễ xương dư thế :”> Ô ô ô ~ Chếc mất :”> Hị~ Hà Hi tỷ tỷ lày, ta hỏi xí được hêm :”3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s