Quay tay? Hãy đợi đấy! – Chương 20


☆, Chương 20:

Chuyện đầu tiên Trương Bác Văn làm là download game Thịnh Thế về máy, đương nhiên cậu vẫn chưa dám sưa tầm lần nữa đống GV trên máy tính cũ. Đơn giản là bây giờ gần như mỗi phút mỗi giây Vương Cảnh Ngôn đều dính vào người cậu. Lúc đi học thì không sao, thời gian còn lại thì dính còn hơn keo dính chuột! Vương Cảnh Ngôn một tấc không rời! Quả thực sắp cùng Trương Bác Văn tiến hóa thành trẻ sinh đôi liền thân.

Cho nên cậu đương nhiên không thể làm những việc mình thích trước đây, điều này dẫn đến số giấy vệ sinh cậu dùng một tháng giảm mạnh. Mà muốn cậu trước mặt Vương Cảnh Ngôn xem GV thủ dâm… Thôi đi ngủ cho nhanh.

Thời gian cứ thế nghiêng ngả đi qua.

Chẳng mấy chốc, dưới sự dạy dỗ của Trương Bác Văn cùng đại thần, chênh lệch cấp bậc của mấy người ngày càng nhỏ, rất nhanh bọn họ đã có thể cùng đánh phó bản rồi.

Trương Bác Văn tỏ vẻ không áp lực, cậu không thể dùng thợ may làm trang bị cho bọn Từ Minh, còn không thể lấy được sao? Hơn nữa điểm trang bị trong game Thịnh Thế đều dựa vào sáo lộ, đầu tiên là ở phó bản nhỏ sáu người nâng điểm trang bị lên 1500, sau đó mới đi phó bản mười hai người nâng lên 2000, lại liên tục đánh phó bản 25 người cho đến khi điểm trang bị được 3000, giai đoạn này bạn đã thành thần rồi.

Cả quá trình này, nói khó thì khó, mà nói dễ cũng dễ.

Song theo level càng cao, địa đồ mới mở rộng, độ khó của phó bản cũng càng ngày càng tăng, đến lúc đó điểm trang bị cũng phải tăng lên lần nữa.

Đợi sau khi bốn người Từ Minh cùng thăng cấp đến 50 cấp, Trương Bác Văn lập tức gọi Bạch đại thần, mọi người cùng vào phó bản nhỏ sáu người.

Bởi Bạch đại thần chỉ chú trọng tới thăng cấp mà hoàn toàn mặc kệ chuyện trang bị, nên lần xoát bản này ngoài trang bị tướng quân thì thứ còn lại đều hữu dụng. Nếu lấy được trang bị của phái Ngự Kiếm Sơn Trang thì cũng coi như báo đáp anh ta được phần nào.

Môn phái ẩn trong Thịnh Thế gồm ba cái, một là Ngự Kiếm Sơn Trang, chính là môn phái của Bạch đại thần; một là Ngũ Độc, có thể tùy ý dùng cổ, song trước mắt vẫn chưa có người gặp được môn phái kia; cuối cùng là Đường Môn, tùy ý dùng độc. Nghe nói người gia nhập Đường Môn rất nhiều, nhưng bình thường họ không dễ dàng dùng tuyệt kỹ mà ẩn mình trong số đông người chơi, chỉ ngẫu nhiên có một hai người vì khoe khoang mới nói với người khác mình là đệ tử của môn phái ẩn Đường Môn.

Người chơi thuộc môn phái ẩn dù có ưu thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Ví dụ như ba môn phái này tuy công kích cực cao nhưng đều là da giòn, nếu chính diện nghênh địch không tránh không né, mà đối phương lại tiếp được mấy chiêu lớn của bọn họ, như vậy hiệp tiếp theo sẽ bị đánh gục.

Trương Bác Văn trước khi chơi Thịnh Thế cũng từng mơ ước đến môn phái ẩn, nhưng cậu hiểu, với vận khí của mình thì tốt nhất là thôi đi.

Phó bản nhỏ sáu người vốn một ngày chỉ có một CD, tức là mỗi ngày chỉ có thể xoát một lần, phó bản nhỏ mười hai người thì ba ngày một CD, phó bản lớn 25 người thì thứ hai một CD, mỗi thứ hai lại thiết lập lại phó bản.

Bởi thời gian CD, hơn nữa trang bị boss rơi ra là ngẫu nhiên nên mới làm điểm trang bị của mọi người không tăng nhanh.

Xoát hết phó bản nhỏ sáu người, sáu người vội vội vàng vàng chạy đi xoát mười người, Bé Ngốc Nghếch T, Bạch đại thần DPS, Người Ta Là Bé Loli sữa, mấy người còn lại ngẫu nhiên làm DPS, nói chung cũng xoát rất nhanh.

Chẳng mấy chốc phó bản đã xoát xong, nhìn thời gian trên máy tính thì đã hơn tám giờ, Trương Bác Văn ngáp dài. Kỳ thật hôm nay cậu cũng không làm gì, nhưng lại cảm thấy mệt mỏi khó hiểu, Trương Bác Văn đứng dậy duỗi cái lưng mỏi nhừ, im lặng một lát đột nhiên gào lên: “Vương Cảnh Ngôn —”

Phòng bên cạnh lạch cạch một hồi, sau đó một cái đầu ló ra từ khe cửa, Vương Cảnh Ngôn nhìn Trương Bác Văn hỏi: “Sao thế?”

Trương Bác Văn sờ bụng: “Tôi thấy hơi đói.”

Bây giờ là buổi tối, hai tiếng trước bọn cậu mới vừa ăn tối xong, lúc đó Trương Bác Văn còn ăn được rất nhiều, không ngờ đến giờ lại đói…

Vương Cảnh Ngôn không nói gì chỉ khẽ gật đầu, rất tự giác vào bếp.

Trương Bác Văn cười hắc hắc, thấy vui vẻ vì được Vương Cảnh Ngôn cưng chiều, cậu ngồi xuống lần nữa lại phát hiện không biết từ lúc nào Bạch đại thần trong tiểu đội đã logout rồi.

【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: có chuyện gì vậy?

【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: Bạch đại thần nói anh ấy có chút việc, out trước.

【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: … À.

5 thoughts on “Quay tay? Hãy đợi đấy! – Chương 20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s