Chiến lược tấn công một phía – Chương 21


Chương 20:

Đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm nhìn thấy Đường Tuấn khóc, một giọt nước duy nhất lướt qua khuôn mặt ngày thường cứng nhắc. Không gào thét điên cuồng, không khóc lóc đau khổ, nước mắt của Đường Tuấn như con người của anh, lạnh giá nhìn như không chút tình cảm.

Nhưng ai có thể nói, ai không đau thương đến cực hạn.

Nếu trong mắt cậu tình yêu là vui đùa, nếu sự chờ đợi tan vỡ là hư không, nếu sự theo đuổi của tôi không có giá trị…

“Xin lỗi, đã quấy rầy cậu.” Đường Tuấn nhếch khóe môi, sống lưng thắng tắp, từng bước rời khỏi nhà Tiêu Phàm.

Đêm tối chôn vùi hình bóng Đường Tuấn, cùng sự chờ đợi và nỗ lực chấp nhất, đơn thuần mà không hối hận.

“Anh Phàm…” Yoyo sợ hãi gọi.

“Cút!! Con mẹ nó cút hết cho tao!!” Rống giận, rít gào, đuổi cổ một đám cả trai lẫn gái.

Tiêu Phàm chính trị chi lập, nhận chức quản lý nghiệp vụ của công ty quảng cáo Special Acquire, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ham mê lớn nhất đời người: yêu thích mỹ nhân; yêu cầu đối với người yêu: là một mỹ nhân; châm ngôn không đổi: mỹ nhân làm gì đều có thể tha thứ.

Nhưng giờ khác này, mọi nhận thức đều bị phá vỡ. Hắn cảm thấy, hắn đã không thể tha thứ cho gương mặt xinh đẹp này, giống như hắn không thể tha thứ chính mình.

Tiêu Phàm nhặt lên món đồ Đường Tuấn đánh rơi vỡ dưới đất, là một món ngọc điêu khắc thủ công. Người khắc tay nghề không khéo léo lắm, nhưng lại hết sức nghiêm túc, từng nét từng nét phác thảo nên dung mạo Tiêu Phàm.

‘Giống tôi, còn hơn đồng hồ, xe đua trăm vạn,… càng muốn một món ngọc điêu khắc thủ công vô cùng đơn giản.’

Lời tán gẫu thoáng qua Đường Tuần đã âm thầm nhớ kỹ, đúng vậy, chỉ cần là yêu cầu của Tiêu Phàm, anh chưa từng không làm. Bất kể một ngàn ngôi sao may mắn dịp sinh nhật, hay món ngọc điêu khắc thủ công lễ tình nhân.

“Sao lại vỡ thế này?” Tiêu Phàm đột nhiên cười rộ: “Đường Tuấn khó khăn lắm mới hoàn thành, tại sao có thể vỡ chứ,” Hắn cười sặc sụa, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra liên tiếp: “Mình phải dán nó mới được, nhất định phải dán nhìn không ra dấu vết.”

Song hắn còn có thể dán lại tâm của Đường Tuấn sao? Hắn nhớ tới cảnh Đường Tuấn cười nói với hắn tôi cũng yêu cậu, hắn nhớ tới vẻ ngại ngùng và vui mừng của Đường Tuấn khi giao nhẫn cho mình, hắn nhớ tới ánh mắt của Đường Tuấn tuy ảm đạm nhưng vẫn tin tưởng khi nhìn thấy mình không muốn về nhà, hắn nhớ tới Đường Tuấn vui vẻ điêu khắc, vui vẻ vội vàng quay về lễ tình nhân, hắn nhớ tới Đường Tuấn lạnh lùng, Đường Tuấn cứng nhắc, Đường Tuấn dung túng và yêu thương mặc cho hắn tiến vào. Yêu cầu của Đường Tuấn đơn giản thế đấy, không thương anh cũng được, không cho anh hứa hẹn cũng vậy, anh chỉ hi vọng Tiêu Phàm không gạt anh.

Từ nay về sau, còn có thể mỗi đêm về muộn nhìn thấy ngọn đèn chưa tắt không?

Từ nay về sau, còn có thể nghe đồ ngốc chờ đợi trên ghế salon để nói duy nhất một câu “Cậu đã trở về” không?

Từ nay về sau, còn có thể có ai yên lặng ghi nhớ mọi lời vô ý, dù khó khăn nhưng vẫn hoàn thành không?

Từ nay về sau, còn có thể nhìn thấy người ấy ăn miếng bánh ngọt mà ánh mắt đong đầy hạnh phúc không?

Từ nay về sau, còn có thể có được tấm lòng trong trẻo qua năm tháng vẫn không đổi thay không?

Tiêu Phàm nắm thật chặt món ngọc, cười khàn cả giọng.

Tình cảm khắc sâu ấy, đau đớn mãnh liệt ấy, tại sao đến giờ phút này mới xác định là yêu?

Mới xác định, người bị hắn tổn thương chính là người yêu kiếp này hi vọng chung sống?

Có lẽ Đường Tuấn dễ dàng tiến vào chiếm giữ cuộc sống hắn, hắn không tiếc sức lực bừa bãi hưởng thụ phần tình cảm chân thành tha thiết. Bởi được rất dễ nên quên đi quý trọng, quên xét hỏi nội tâm bản thân.

Tôi yêu cậu, Đường Tuấn.

Tiêu Phàm yêu Đường Tuấn.

Cậu tin tôi, được không?

-o0o-

Ngày hôm sau, Tiêu Phàm nhận được chi phiếu sáu con số, kèm theo lời nhắn chỉ có hai chữ: “Tiền nhà.”

Đường Tuấn, cậu hận thật rồi, khi trước không quan tâm, hiện tại lại đi không chút níu kéo, tình cảm có thể thu phóng dễ dàng thế sao? Cho dù cậu có thể, nhưng tôi không thể cầm được thì buông được giống như cậu, nếu chạm vào tôi, đừng tưởng dễ dàng vẫy đi.

Tiêu Phàm xé nát chi phiếu, nhìn miếng ngọc được sửa chữa trong ngăn tủ, hít một hơi thật sâu, cuối cùng chậm rãi cong khóe môi.

“Đường Tuấn, cậu không tiếp điện thoại của tôi, tôi chỉ có thể gửi tin nhắn cho cậu.”

“Tôi yêu cậu.”

“Chú ý thân thể, đừng làm việc quá muộn.”

“Hôm nay do làm việc không chuyên tâm, bị sếp mắng, 55, thảm quá à.”

“…”

“…”

Từng tin từng tin đều như đá chìm đáy biển, Tiêu Phàm không giận. Hắn không biết nhà trọ của Đường Tuấn ở đâu, chỉ có thể trước giờ tan tầm đến tòa nhà Dạ thị chờ người.

“Đường Tuấn, cậu nghe tôi giải thích.”

“Cậu giải thích quá nhiều lần rồi.”

“Cậu không tin?”

Đường Tuấn thở dài, vẻ thờ ơ nơi đáy mắt. Tiêu Phàm bỗng phát hiện, cái nhìn chăm chú của anh kỳ thực ấm áp xiết bao.

“Ông Tiêu, mời ông tránh ra.” Đường Tuấn định vòng qua Tiêu Phàm.

Tin tưởng? Cậu dựa vào cái gì, nếu chỉ lời nói một phía của người phụ nữ kia tất nhiên tôi không để ý, Tiêu Phàm, điều tôi để ý là những hành động của cậu, sự thật bị tôi ra sức xem nhẹ.

Là cậu, không xứng tin tưởng.

“Đường Tuấn!” Tiêu Phàm giữ chặt cửa kính xe: “Không tin không sao cả, dù sao tôi cũng sẽ không từ bỏ, cậu có thể thích tôi mười lăm năm, tôi cũng có thể dùng năm tháng còn lại chờ cậu.”

Phản ứng của Đường Tuấn là tăng chân ga quẳng quản lý Tiêu lại phía sau.

“Sao sao, ăn thế nào?” Tiêu Phàm lo lắng hỏi cái người trước mặt.

Lăng Trần bĩu môi: “Cậu cho nhiều bơ quá, quả quýt phía trên cho ít thôi.”

Tiêu Phàm nhảy dựng: “Cho tôi xin, tôi đưa cậu cầm cho Đường Tuấn ăn, chứ không phải bảo cậu tự ăn!”

“Này này, nếu tôi không cắn một miếng, cái bánh tình yêu của cậu sẽ bị ném thẳng vào thùng rác.”

“Cậu ta quả nhiên không cần,” Tiêu Phàm ỉu xìu, ở nhà làm đi làm lại chẳng được mấy lần thành công còn bị người ta khinh thường. Mình cuối cùng hiểu ra nỗi đau xót của Đường Tuấn khi hao hết tâm sức lại không nhận được hồi báo. Hoặc là nói, không liên quan đến trả giá ngang hàng, Đường Tuấn lãnh tâm bởi do lời hứa hẹn giả dối của hắn.

Sự tín nhiệm của Đường Tuấn trân quý xiết bao, tại sao phải mất đi mới có thể hối hận lúc trước tùy tiện lãng phí. Tiêu Phàm càng hối hận, cớ sao phải cố chấp phủ nhận tình yêu đẹp đẽ ấy.

Trước sợ hãi bị trói buộc, kỳ thật sớm vì yêu mà cam nguyện lưu lại.

Tiêu Phàm che hai mắt, hắn chán ghét và chìm đắm trong hồi ức chẳng có ý nghĩa gì, không bằng tỉnh lại, dùng chân tình đổi lấy cái ngoảnh đầu của người yêu. Lúc này lòng đau có thể rất dài, hắn thậm chí hy vọng dài thêm chút nữa, để lau đi giọt nước mắt cuối của Đường Tuấn.

“Mắc công tôi vui mừng.” Hắn vĩnh viễn không quên được vẻ mặt của Đường Tuấn khi nói lời này, dứt khoát lạnh lùng, nhưng tại nơi rất nhỏ của khóe mắt nhuốm nỗi thất vọng nồng đậm. Rất xin lỗi rất rất xin lỗi, hiện tại tôi dùng thành ý một trăm phần, có thể đổi lại nụ cười khẽ của cậu hay không.

Lăng Trần bị dáng vẻ bi thương của Tiêu Phàm làm cảm động, tốt bụng an ủi: “Anh ta lần này không cần không có nghĩa lần sau không cần, cậu tặng nhiều lần vô, quấy rầy chết anh ta, hết cách thì anh ta đành phải ăn thôi.”

Nói thế thật sự không thể nói là an ủi, Tiêu Phàm bất đắc dĩ gật đầu: “Tôi sẽ, ngày mai tôi làm bánh kem hương cà phê mang qua đây.”

Đấy luôn là vị Đường Tuấn thích.

“Không cần uổng phí sức lực,” Giọng nói lạnh như băng từ xa lại gần, Tiêu Phàm ngơ ngác nhìn không chớp mắt Đường Tuấn đi sát qua mình: “Tôi nhìn chỉ thấy ghê tởm.”

Ghê tởm sao? Tiêu Phàm cười chua sót, chỉ sợ tồn tại của mình cũng trở thành đại từ ‘Ghê tởm’, chỉ sợ tránh không kịp.

Nhưng mà, đó là trân bảo của hắn, bảo sao hắn có thể rời đi? Cho nên, xin lỗi, Đường Tuấn cậu thử lại một lần được không, có lẽ cậu từ từ sẽ phát hiện không đáng ghét như vậy. Tôi sẽ rất ngoan ngoãn, cậu bảo tôi làm gì cũng được, chỉ cần đừng chia ly, đừng buộc tôi buông tay…

Tiếng kèn chói tai vang lên, khoảnh khắc Tiêu Phàm ngẩng đầu thì sắc mặt giật run, không hề nghĩ ngợi liền đẩy Đường Tuấn ra chặn chiếc xe hơi chạy như bay.

“Tiêu Phàm!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kế tiếp, người nào đó tê liệt or mất trí nhớ or sống đời sống thực vật = =

Tiểu Đường cả ngày lẫn đêm bảo hộ + nước mắt ràn rụa

Cuối cùng có một ngày, ánh mặt trời soi rọi giường bệnh, chàng trai mở bừng mắt, nhìn đường nét thon dài trước cửa sổ sát đất, mỉm cưởi

Nhân sinh chỉ như thuở đầu gặp gỡ

Phía trên chỉ đơn thuần YY

Yêm không có động lực chơi đùa Tiêu Phàm như thế ~~

10 thoughts on “Chiến lược tấn công một phía – Chương 21

  1. Đùa gì chứ, ngược công chẳng thấy mấy, cho dù Tiêu Phàm có đỡ giúp Đường Tuấn nhưng giả dụ cho Tiêu Phàm mất trí thì lại quay về ngược Tuấn ca nhà ta à? Tuấn ca tốt bụng lại ân hận, từ đầu đến cuối cớ sao cứ luôn ngược Đường Tuấn chứ =.=

  2. cảm ơn bạn. Rất hay…cảm động lắm làm mình thấy…ý của mình là những truyện bạn edit rất tuyệt.Luôn khiến mình có cảm giác hạnh phúc mỗi khi nhớ lại những truyện đã xem của nhà bạn
    …Và rất rất vui khi thấy chữ ” Hoàn” ah…

  3. Ôi sao lại dừng đúng chỗ gay cấn thế này hả zời…. nàng ơi, ta mong chương mới

  4. Ngược cho chết đi sống lại mới đc. Cả 1 bộ phải nhìn em Tuấn vật vã. Ta muốn ngược thằng kia 40 chương.

  5. Bởi bì có ~ thg công khốn lạn ntn ta mới nhảy wa đọc đa công cho mí ẻm ghen chết bỏ lun == tội nghiệp thụ !

  6. #team_công_khống_lạc_giữa_bầy_sủng_thụ_cảm_thấy_rất_đau_lòng

    Tiêu Phàm nó chỉ badass tí thôi chứ đâu phải nhân tra đùa giỡn cảm tình😥 làm gì đến nỗi như kiểu muốn đem đi thiêu nó vậy😥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s