[Không hề phòng bị] – Chương cuối


Chương cuối: Kết thúc của hoàng tử và tài tử.

Sau khi lên năm tư, Kỷ Tử Mân và Ngôn Hành liền tập trung toàn bộ vào việc xin du học.

Ngoài cuộc thi kiểm tra trình độ tiếng anh, Ngôn Hành còn có kỳ thi LSAT, mà Kỷ Tử Mân thì càng tốn nhiều thời gian bổ sung tác phẩm của mình. Hai người còn phải chuẩn bị các loại thư đề cử, lý lịch cá nhân cùng phiếu điểm để thẩm tra, Kỷ Tử Mân không những được các giáo sư thưởng thức mà còn có Lữ Diêu đứng sau ủng hộ, thư đề cử không thành vấn đề; Ngôn Hành rất được các giáo sư coi trọng, cũng có người nhà bối cảnh tư pháp ủng hộ, không cần lo lắng. Thành tích ở trường của họ cũng ưu tú không cần bàn, trên cơ bản tất cả mọi người đều tin cả hai sẽ xin được.

Còn về bạn thân Kiều Hải Tinh của Kỷ Tử Mân, cô không có ý định học tiếp lên mà có sắp xếp khác. Từ lúc nghỉ hè cô đã đặt quan hệ với Lữ Diêu, vừa tốt nghiệp sẽ vào công ty thiết kế của Lữ Diêu thực tập, hy vọng có ngày sẽ trở thành nhà thiết kế có danh tiếng, cũng sáng lập nhãn hiệu nổi tiếng thuộc về mình.

Mà Kỷ Tử Mân và Ngôn Hành vì có chung mục tiêu cố gắng, tuy thời gian gặp nhau có hạn nhưng tim hai người ngược lại càng gần nhau.

Chương trình học năm cuối vốn không nặng, thời gian Kỷ Tử Mân và Ngôn Hành xuất hiện ở trường cũng rất ít, nhưng không biết vì sao tin tức hai người họ đang hẹn hò lại thầm lặng lưu truyền trong trường. Khi bọn họ chú ý tới, chuyện này đã thành chủ đề chuyện phiếm sau bữa ăn trong miệng những người khác.

Bầu không khí đại học tuy bảo thủ nhưng đầu óc sinh viên cũng không cứng nhắc như vậy. Với chuyện hai anh đẹp trai nổi tiếng trong trường đang hẹn hò, nam nữ sinh có cả ủng hộ cùng phản đối, đương nhiên cũng không ít người tỏ vẻ không ý kiến, dù sao cũng không liên quan đến họ.

Nữ sinh phản đối vì tan nát cõi lòng, nam sinh ủng hộ vì có cơ hội, đương nhiên suy nghĩ cùng nội dung bàn tán sau lưng này không mấy ảnh hưởng đến hai người Kỷ Tử Mân, cậu và Ngôn Hành đều vì lý tưởng mà phấn đấu. Không ai dám tự mình xác nhận với bọn cậu, người nói bóng nói gió cũng rất ít, khi mọi người phát hiện qua lại của Kỷ Tử Mân với Ngôn Hành ở trường gần như là không thì lời đồn đãi này dần bị những chủ đề mới khác thay thế.

Sinh viên năm cuối đại học đều chụp ảnh kỷ yếu, Kỷ Tử Mân từng mặc đồ cử nhân cùng Ngôn Hành làm một ít chuyện mờ ám trong góc trường, nhưng sợ làm bẩn quần áo nên chỉ làm qua loa, tuy vậy cũng đủ đề đền bù nỗi khổ tương tư của hai người.

Sang học kỳ hai năm bốn, kết quả xin học bổng cũng có, Kỷ Tử Mân và Ngôn Hành không phụ sự mong đợi của mọi người đều thuận lợi xin được vào đại học cùng một thành phố ở Mỹ. Hai người vui sướng xin trường nghỉ một tuần, ngồi máy bay đến nước A du lịch, nói hay là du lịch tốt nghiệp, trên thực tế là tìm nơi không ai quấy rầy để hẹn hò, bù lại nửa năm cô đơn lạnh lẽo.

Kiều Hải Tinh bị vô tình bỏ rơi tuy chửi bới Kỷ Tử Mân thấy sắc quên bạn nhưng cũng không có ý định đi làm bóng đèn mà chú tâm vào thiết kế quần áo quý mới nhét đầy hầu bao.

Tháng sáu, mùa hè nóng bức kéo đến, trong trường học ngoài đau khổ vì thi tốt nghiệp còn nhuốm đầy tình cảm biệt ly quyến luyến. Trung tuần tháng sáu đại học T cử hành buổi lễ tốt nghiệp, Ngôn Hành may mắn trở thành đại biểu tốt nghiệp, đứng trên bục phát biểu một bài tốt nghiệp ngắn gọn súc tích, mà một câu cuối cùng trước khi xuống bục thành công làm nổ tung toàn bộ hội trường.

-Tôi đứng ở đây nói với mọi người, lời đồn là thật.

Mọi người dễ quên, nhưng trí nhớ của những người nhiều chuyện lại ưu tú đến thần kỳ.

Kỷ Tử Mân và Ngôn Hành lại lần nữa trở thành chủ đề thảo luận trên mạng trường. Có người cho rằng thân là đại biểu tốt nghiệp, phát ngôn của Ngôn Hành không được, phá hỏng sự trang nghiêm của buổi lễ; có người lại tấm tắc khen Ngôn Hành dũng cảm, tiếp tục là fan não tàn ủng hộ vô điều kiện; cũng có người hoài nghi ánh mắt của Ngôn Hành, sao lại xem trọng một tên thanh danh không ra gì.

Tuy lời đồn về Kỷ Tử Mân ở trường ban đầu đều không dễ nghe, nhưng từ học kỳ hai năm ba cậu ta đổi tính như kỳ tích, tất cả tin tức xấu đều chìm nghỉm, không ai nghe nói cậu ta lại hẹn hò, bắt cá hai tay với người nào nữa, rất ít xuất hiện cứ như quy ẩn vậy. Có người nói nhất định là bị Ngôn Hành dạy dỗ thành ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ là một con mèo nhà đáng yêu.

Suy đoán và thảo luận về hai người trở nên xôn xao, nhưng với Kỷ Tử Mân và Ngôn Hành đã thuận lợi tốt nghiệp không còn quan trọng, chờ trước mắt họ chính là tương lai vô hạn.

Tháng bảy Kỷ Tử Mân theo lệ cũ đến biệt thự nghỉ phép, lúc này không chỉ dẫn theo Kiều Hải Tinh và Ngôn Hành mà tất cả người Ngôn gia cũng đến biệt thư du lịch.

Hai bên cha mẹ sau một năm cuối cùng đã gặp mặt, mẹ Ngôn hiền lành nói nhiều cùng Lữ Diêu trong nóng ngoài lạnh hợp nhau một cách bất ngờ. Cả nhóm người nói chuyện rất vui vẻ.

Với chuyện này ngoài cảm thấy vui mừng Kỷ Tử Mân và Ngôn Hành còn có cảm ơn vô hạn.

Cảm ơn ông trời an bài, cảm ơn cha mẹ bao dung, cảm ơn tất cả bạn bè ủng hộ giúp đỡ… Quan trọng nhất, là cảm ơn ‘người ấy’ đến bên cạnh, vĩnh viễn làm bạn.

Vì bên Mỹ khai giảng sớm, sau khi hết ngày nghỉ Kỷ Tử Mân và Ngôn Hành vội vàng bay sang. May mà Lữ Diêu đã cho người chuẩn bị xong nhà từ sớm, các việc lắt nhắt như thủ tục, học phí cũng đều có người xử lý giúp, hai bạn nghiên cứu sinh chỉ cần trang trí nhà mới sẽ ở trong vài năm là xong.

-A Hành, giường cậu muốn mua cái nào?

-Cái này không tồi.

-Mẹ, có phải nhỏ quá không? Hai người chúng ta chen không được đâu!

-… Chúng ta phải ngủ chung?

-… Coi như tôi chưa nói gì.

-Đùa thôi mà, đừng giận. Ừ, cái này rất tốt, rất chắc co giãn cũng không tệ, chúng ta có thể lăn lộn ở trên đó, cậu cảm thấy thế nào?

-Được đấy, tôi thích!

-Vậy thì mua cái này. Tử Mân, lát nữa chúng ta qua bên đó xem chút đi.

-Cái gì…? – Kỷ Tử Mân nhìn theo hướng Ngôn Hành chỉ. –Cậu, cậu xem cái đó làm gì?

Ngôn Hành nắm tay phải của Kỷ Tử Mân, vuốt ve ngón tay thon dài xinh đẹp của cậu cười nói:

-Không thấy nơi này có vẻ trống à? Thứ của tôi đương nhiên phải để lại ký hiệu mới không bị cướp mất.

-Khư, cậu mới đừng tùy tiện bị người phụ nữ nào bắt cóc!

-Cho nên cậu phải trông tôi cho kỹ. Đi xem chứ?

-… Ừ.

8 thoughts on “[Không hề phòng bị] – Chương cuối

  1. Món quà nàng dành tặng cho hủ nữ nhân ngày 20/10 a ~ Chương này so với mấy chương khác ngắn hơn, cơ mà là một kết cục đẹp🙂 Bộ này hay dã man, mặc dù ta muốn nó dài hơn xíu nhưng mà thôi, nhà nàng còn lắm hố chưa lấp mà. Chúc nàng 20/10 vui vẻ❤ Mong chờ các bộ truyện khác của nàng.

  2. Hula…gio moi doc xong. Tre ty nhung ma cam on cac nang da dich truyen nay. Hay lam lam. Hihi. Chuc mung cac nang lai hoan them bo nua nha. Tks cac nang nhieu lam.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s