[Không hề phòng bị] – Chương 8


Chương 8: Phiền não của hoàng tử điện hạ.

Gần đây Ngôn Hành có chút phiền não.

Không lớn không nhỏ, người khác nghe xong sẽ bảo hắn nghĩ nhiều, nhưng như một con côn trùng cứ cố chui vào bụng khiến hắn không thể không để ý, thậm chí vì vậy mà thấy bực bội.

Kỷ Tử Mân rất được hoan nghênh, mặt mũi tuấn tú, cử chỉ dịu dàng quan tâm, rất giống một hoàng tử chân chính.

Trước đây Ngôn Hành từng vì chuyện này mà quá khích một lần, kết cục là cấm dục gần một tháng. Khoảng thời gian này hắn cũng tỉnh táo tự kiểm điểm mình, canh chừng người thật tốt là tất yếu, nhưng cũng không thể mỗi lần đều nơm nớp lo sợ như vậy, hai người đều sẽ khó xử.

Sau khi vô tình phát hiện những bức vẽ trộm kia Ngôn Hành tự tin không ít. Cũng không phải tự tin thái quá mà hắn tin tưởng trong bản vẽ che dấu thật lòng của Kỷ Tử Mân, tình cảm chân thật mà có lẽ ngay cả bản thân cũng không biết.

Ngôn Hành rất vui, bất an lúc trước cũng dần ổn định, với qua lại giữa Kỷ Tử Mân với khách nữ cũng có thể nhắm một mắt mở một mắt. Tuy đám hồ điệp bay xung quanh không còn là uy hiếp, nhưng khi từng con chó sói bắt đầu lượn lờ bên cạnh Kỷ Tử Mân, hắn bắt đầu không thể bình tĩnh được nữa.

Kỷ Tử Mân không phải đồng tính luyến ái chân chính, căn bản không thể nào để ý tới những người đàn ông khác ngoài Ngôn Hành, bởi vậy hoàn toàn không phát hiện bất cứ khác thường nào. Nhưng Ngôn Hành lại khác, đồ của mình bị ngấp nghé, hắn có thể lập tức cảm nhận được cảm giác chán ghét khi lãnh địa bị xâm phạm.

Đã từng chủ động nhắc Kỷ Tử Mân hi vọng cậu chú ý lại bị cười nhạo.

-Tôi biết mình quyến rũ không thể ngăn cản, nhưng cậu quá khoa trường rồi đấy! – Kỷ Tử Mân vươn tay véo hai má Ngôn Hành khiến vẻ mặt cứng nhắc của hắn có thể thả lỏng chút. –Vả lại tôi đã bị cậu ăn không chừa cả cặn, lại còn giám sát nghiêm ngặt, người khác nhìn được mà ăn không được, cậu có gì mà căng thẳng?

Nhìn Kỷ Tử Mân cười quyến rũ trước mắt, Ngôn Hành lao đến đè người xuống làm y như cậu nói ăn đến cặn cũng không còn. Để người đàn ông khác không có khả năng thực hiện được, cũng mượn cách này đè xuống bực bội trong lòng.

Nhưng lần một lần hai còn có thể nhịn, số lần càng nhiều khiến Ngôn Hành thường không nói tục cũng muốn văng một câu.

-Gần đây hoàng tử của chúng ta gợi cảm quá đáng, có phải cậu bảo vệ quá mức rồi không? – Tề Bạch bưng một ly nước trái cây lạnh cho Ngôn Hành, nhìn sắc mặt đen sì của hắn mà không nhịn được trêu chọc. –Ngày hôm qua có một khách quen xin số điện thoại của cậu ta, lấy không được còn chạy tới chỗ tôi lôi kéo làm quen.

-… Đàn ông? – Ngôn Hành nắm chặt ly thủy tinh, trầm giọng hỏi.

Tề Bạch ừ một tiếng, ngồi xuống đối diện Ngôn Hành.

-Trước đây đàn ông có hứng với Kỷ Tử Mân không nhiều, nhưng gần đây không biết vì sao kích thích tố tăng vọt, đã hấp dẫn không ít người!

Ngôn Hành không nói gì, bởi đây chính là phiền não gần đây của hắn.

-Tôi nghĩ nguyên nhân có lẽ ở trên người cậu. – Tề Bạch tới gần Ngôn Hành thì thầm: -Đàn ông giống phụ nữ, sau khi được ‘yêu thương’ khí chất sẽ thay đổi rất lạ, là cậu khiến cậu ta trở nên như vậy đấy.

Ngôn Hành chống cằm, nhìn bóng dáng quen thuộc suy tư. Kỳ thật hắn cũng phát hiện thay đổi trên người Kỷ Tử Mân, một ánh mắt, một động tác đều trở nên gợi cảm hơn, hấp dẫn hơn. Vốn nghĩ là vì mình quá để ý Kỷ Tử Mân, dù sao tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, lại không ngờ thay đổi này rõ ràng đến mức tất cả mọi người đều cảm nhận được.

-Chủ quán, anh lười biếng ở đây cẩn thận bọn em bãi công đấy! – Kỷ Tử Mân cầm menu đi về bàn Tề Bạch và Ngôn Hành, đầu tiên khinh bỉ liếc chủ quán nhà mình, sau đó nhìn về phía Ngôn Hành hỏi: -Cậu không phải có chuyện cần về nhà à? Bây giờ về kịp không?

Ngôn Hành nhìn đồng hồ, bốn giờ năm mươi phút, hắn và anh trai hẹn năm giờ gặp nhau.

-Anh tôi sẽ đến đón tôi, còn ngồi được một lúc nữa.

-Ờ. – Kỷ Tử Mân còn phải tiếp tục làm việc không thể nói chuyện nhiều, khi cậu dời mắt về phía cửa quán thì hơi sững sờ, lẩm bẩm một mình:

-Lại là anh ta à…

Ngôn Hành và Tề Bạch đương nhiên đều chú ý tới vẻ thay đổi của Kỷ Tử Mân, ánh mắt cũng nhìn về phía cửa, vừa nhìn Tề Bạch liền hiểu mà Ngôn Hành thì lại cảm thấy nghi ngờ.

-Cậu đi dọn bàn đi, tên này để anh đối phó. – Tề Bạch đứng dậy vỗ vai Kỷ Tử Mân, không quên nhắc nhở: -Dù sao cũng là khách, biểu hiện đừng rõ ràng quá!

Kỷ Tử Mân gật đầu, đang muốn đi dọn chỗ khác thì lại bị Ngôn Hành giữ chặt.

-Tên kia là ai? – Ngôn Hành vừa quan sát động tĩnh ngoài cửa vừa hỏi nhỏ.

Kỷ Tử Mân bĩu môi, không biết nên nói từ đâu mới tốt, nhưng vẫn giải thích với Ngôn Hành:

-Tên kia là một quái nhân, mỗi lần đều chỉ gọi một ly cà phê, sau đó thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ngồi một lần đều là hai tiếng.

Kỳ thật chính cậu không phát hiện, là những người khác phát hiện rồi nói với cậu thì cậu mới chú ý tới người khách này. Tuy không ảnh hưởng công việc, nhưng Kỷ Tử Mân cũng bởi vậy mới chú ý tới người khác này.

Ánh mắt Ngôn Hành lập tức trở nên sắc lẻm, nhìn về phía nhân vật chính của cậu chuyện. Đó là một tên đàn ông bình thường, tuổi khoảng ba mươi, khuôn mặt tái nhợt, mặc áo sơmi thoạt nhìn rất nhã nhặn. Ngay sau khi chủ quán ghi món ăn xong quay người đi, ánh mắt của gã bắt đầu tìm kiếm trong quán, cuối cùng dừng ở chỗ bọn họ, chính xác thì là trên người Kỷ Tử Mân.

-Bây giờ gã đang nhìn cậu chằm chằm. – Tay Ngôn Hành còn cầm cổ tay Kỷ Tử Mân, hắn cố tình giơ cao tay hai người lên để tên kia có thể nhìn rõ động tác của họ. –Sao không nói với tôi?

-Muốn nhìn thì để gã nhìn, dù sao cũng không mất miếng thịt nào, không nói tôi cũng không chú ý. – Đúng là Kỷ Tử Mân nhớ người đàn ông quái dị kia, nhưng không để ý nhiều chuyện này, bình thường người nhìn cậu còn ít à?

Ánh mắt Ngôn Hành đối diện với người đàn ông, nháy mắt còi báo động trong lòng kêu inh ỏi, ánh mắt của đối phương quỷ dị một cách khó hiểu, giống như phủ kín một lớp vải, chả trách Kỷ Tử Mân không chú ý tới.

Điềm nhiên như không có gì dời mắt đi, Ngôn Hành nói với Kỷ Tử Mân:

-Cách người kia xa một chút.

Kỷ Tử Mân bỏ tay Ngôn Hành ra, cười nói:

-Khư, dù gì tôi cũng là đàn ông, cậu không thể có chút tin tưởng với tôi à? Hơn nữa hắn cũng không ảnh hưởng đến tôi, không phải ai cũng đều có ý xấu.

Chàng luật sư tương lai này nhạy cảm quá! Tuy Kỷ Tử Mân không ghét Ngôn Hành quan tâm và để ý mình, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu cần bảo vệ, dù sao cậu cũng là đàn ông, không thích bị xem thường.

-Tôi chỉ lo lắng cho cậu, nên…

Cạch, cạch! Ngôn Hành còn chưa nói xong đã bị tiếng gõ ngoài cửa sổ thủy tinh ngắt lời.

Một người đàn ông âu phục thẳng thớm, đeo kính không gọng đứng ngoài quán nhìn bọn họ, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, chỉ thiếu không xăm trên mặt hai chữ ‘tinh anh’.

-Người cậu quen à? – Kỷ Tử Mân thấy người bên ngoài nhìn Ngôn Hành, mà mặt mũi hai người cũng có vài phần giống nhau, đoán có lẽ là anh trai Ngôn Hành.

Chỉ là ánh mắt vô tình lướt qua quả thật rất khủng bố… Hóa ra Ngôn Hành chưa tính là núi băng, ông anh trước mắt kia mới là núi băng khí tràng cường đại, Kỷ Tử Mân lặng lẽ nuốt nước miếng.

-Là anh trai tôi. – Ngôn Hành thở dài, bởi vì có chuyện quan trọng nên hắn không thể ở lâu, thu dọn đồ đạc của mình rồi chuẩn bị đi. –Tử Mân, mấy ngày nay có thể tôi sẽ khá bận, có việc nhớ gọi điện cho tôi. Còn nữa, cách người kia xa một chút, đừng làm tôi lo lắng.

Coi cậu là trẻ con thật à? Kỷ Tử Mân gật đầu qua loa, ngay câu tạm biệt cũng không nói liền tiếp tục công việc.

Ngôn Hành thấy vậy cũng không nhiều lời, lúc đến quầy trả tiền còn nhắc riêng Tề Bạch:

-Đừng để người kỳ quái vào quán.

-Bọn tôi mở quán kinh doanh, nếu đối phương không gây sự thì phải đối xử như nhau, không thể tùy tiện chọn khách hàng. – Tề Bạch thầm nghĩ một quán cà phê nhỏ bé của anh sao dám kiêu ngạo như vậy. –Yên tâm đi, bảo bối nhà cậu cũng là trấn điếm chi bảo của chúng tôi, sẽ chú ý cậu ta thật kỹ.

-Cảm ơn. – Ngôn Hành biết Tề Bạch là người có tầm nhìn rộng, tâm tư cẩn thận, trọng điểm là anh ta rất quan tâm nhân viên của mình, nghe anh nói vậy cũng an tâm không ít.

Đợi đến lúc Ngôn Hành rời khỏi quán cà phê, anh trai hắn đã ở trên xe chờ hắn.

-Lâu quá. – Em trai vừa lên xe, Ngôn Duệ đã lập tức chỉ trích.

-Có việc phải ở lại, chúng ta đi thôi.

Ngôn Duệ khởi động xe, tuy cùng có gen tốt nhưng đường nét quá lạnh nhạt, thoạt nhìn càng khó thân cận.

-Anh vừa nhìn thấy chú với một nhân viên phục vụ lôi kéo, hai người có quan hệ gì? – Ngôn Duệ liếc mắt nhìn em trai, giọng điệu lãnh đạm hỏi.

-Cậu ấy là người rất quan trọng, có cơ hội sẽ nói với mọi người. – Ngôn Hành không thẳng thắn quan hệ của họ, bởi vì hắn không biết Kỷ Tử Mân có đồng ý gặp người nhà của mình không.

Trên mặt Ngôn Duệ không có biểu lộ gì, coi như vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi chứ căn bản không quan tâm đáp án của Ngôn Hành.

Nhưng trên thực tế, Ngôn Duệ cảm thấy rất kinh ngạc với ‘người quan trọng’ trong miệng Ngôn Hành, dù sao đây chính là một người đàn ông…

Người quan trọng à? Thú vị.

Kỷ Tử Mân đối với tình trạng cứ dăm ba ngày lại bị vắng vẻ một lần đã tập mãi thành quen.

Văn phòng luật sư anh trai Ngôn Hành mở hình như nhận một vụ án khó giải quyết, vốn là cuối tuần mới đến làm giờ mỗi ngày hắn đều đến đó báo danh, giúp tìm tài liệu và sắp xếp các công việc phức tạp.

Một học kỳ sắp kết thúc, kỳ thi cuối kỳ thoáng cái đã tới. Kiểm tra với bài tập của Kỷ Tử Mân còn nhiều hơn giữa kỳ, mà Ngôn Hành đương nhiên cũng chìm trong bể khổ cuối kỳ, hai người đều bận rộn hai đầu giữa công việc với học hành, cơ hội gặp mặt lại về không.

Sinh hoạt Kỷ Tử Mân từ trước đến nay đơn giản, sau khi thoát khỏi áp lực thi cử cuối kỳ cũng không sắp xếp hoạt động nghỉ hè, trên cơ bản đều xếp đầy công việc, ngẫu nhiên giúp sự nghiệp online của Kiều Hải Tinh. Tính thời gian, cậu với Ngôn Hành đã gần nửa tháng chưa nói với nhau một câu, Kỷ Tử Mân cũng quen rồi, ngẫm lại đúng là như Ngưu Lang Chức Nữ.

Vừa được nghỉ hè Kỷ Tử Mân liền nhận được tin nhắn hẹn ăn tối của Ngôn Hành, nhắn lại thời gian nghỉ, hai người hẹn nhau gặp mặt trong một nhà hàng kiểu Nhật sang trọng.

Chỉ là có lẽ ông trời thấy ngày trôi qua quá nhàm chán mới có thể thay cậu thêm chút gia vị tăng niềm vui thú. Lúc Kỷ Tử Mân đến nơi hẹn nhìn thấy người đàn ông ngồi trong phòng, cậu không thể không tự mình kiểm điểm.

Hóa ra mình là một con cá đần bị mắc câu. Nhìn khuôn mặt lạnh băng vài phần tương tự Ngôn Hành kia, Kỷ Tử Mân tán thưởng biểu hiện bình tĩnh của mình.

-Chào anh. – Kỷ Tử Mân lễ phép chào hỏi.

-Ừ. – Ngôn Duệ liếc mắt sang chỗ ngồi đối diện ra hiệu Kỷ Tử Mân ngồi xuống. -Nhìn thấy người là tôi, cậu không kinh ngạc?

Ngoài mặt Kỷ Tử Mân nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng lại sôi sùng sục, cậu không phản kháng mà ngoan ngoãn ngồi xuống, đáp:

-Sao lại không kinh ngạc được, chỉ là chuyện này nghĩ một chút sẽ hiểu.

Nhất định là quan hệ của cậu với Ngôn Hành bị phát hiện mới có thể trộm dùng danh nghĩa của Ngôn Hành hẹn cậu ra ngoài nói chuyện. Nhưng lập trường là tán thành hay phản đối tạm thời không thể biết được.

-… Xem ra cậu là người thông minh. – Ngôn Duệ rút từ túi áo khoác một hộp danh thiếp, lấy một tấm đưa cho Kỷ Tử Mân. -Đã quên tự giới thiệu, tôi là anh trai Ngôn Hành, Ngôn Duệ.

Kỷ Tử Mân nhận danh thiếp, trả lời:

-Em gọi là Kỷ Tử Mân, là bạn Ngôn Hành.

-Bạn? Kỳ thật cậu nói thẳng cũng không sao.

Giọng điệu cùng vẻ mặt của Ngôn Duệ không có biến hóa rõ ràng, nhưng Kỷ Tử Mân có thể rõ ràng cảm giác đối phương xem nhẹ thậm chí là coi thường. Cuối cùng cậu có thể xác định anh trai Ngôn Hành đến để ra oai phủ đầu với mình.

Đã như vậy thì cũng không có gì phải giấu diếm.

Kỷ Tử Mân dứt khoát thuận theo ý Ngôn Duệ, đổi giọng:

-Em là bạn trai Ngôn Hành.

Ngôn Duệ kín đáo mím chặt môi, khóe miệng rũ xuống, ánh mắt bình thản nhìn Kỷ Tử Mân không biết suy nghĩ gì.

Lúc này nhân viên phục vụ mở cửa phòng bước vào, đúng lúc phá tan xấu hổ giữa hai người.

-Xin lỗi, tôi bưng thức ăn mà ngài gọi.

Đồ ăn đưa lên là gỏi cá cùng đồ ăn đi kèm, tùy tiện bày đầy nửa bàn, vô cùng phong phú.

-Tự ý gọi món giúp cậu, hi vọng cậu không ngại. – Ngôn Duệ cầm ấm trà rót thêm vào chén Kỷ Tử Mân, lúc tỏ vẻ áy náy khí thế cũng rất mạnh mẽ khiến người ta khó mà từ chối.

-Em không kén ăn, không sao.

Kỷ Tử Mân cố gắng cư xử hiền hòa, dù với tính cách của Ngôn Duệ nịnh nọt căn bản vô dụng, nhưng cậu hi vọng đừng để lại ấn tượng xấu, coi như làm vì Ngôn Hành, cậu nghĩ rất thoáng.

Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, bầu không khí kỳ dị xung quanh hai người lại lần nữa ngưng tụ.

Ngôn Duệ đổ mù tạt vào hai đĩa khác nhau, rót thêm ít xì dầu.

-Hai cậu bắt đầu hẹn hò từ lúc nào?

Aizz, hỏi đáp của tiết mục chính đã bắt đầu, bữa tối này không khéo ăn vào sẽ đau bụng. Kỷ Tử Mân nhìn mù tạt màu xanh lá ngẩn người, bởi vì cậu không thích ăn cay.

-Đại khái là đầu học kỳ. – Kỷ Tử Mân gắp một miếng cá hồi, chấm vào xì dầu tránh chỗ có mù tạt.

-Xem ra đã được một thời gian.

Trên thực tế chung đụng thì ít xa cách thì nhiều căn bản không hẹn hò được bao lâu, Kỷ Tử Mân vụng trộm ngọa tào trong bụng.

-Tôi nghĩ, hẹn hò là cậu nhắc đến trước?

Động tác ăn của Ngôn Duệ toát lên tu dưỡng rất tốt, trong đầu Kỷ Tử Mân hiện ra dáng vẻ dùng cơm của Ngôn Hành, thầm than quả nhiên là người một nhà.

-Đúng, là em nhắc đến.

Nếu để anh trai đại nhân biết mới đầu cậu chỉ nói đùa nhất định sẽ bị ghét bỏ với khinh bỉ, Kỷ Tử Mân càng lúc càng bất an.

-Em trai trở thành đồng tính luyến ái, làm anh trai sẽ không ngồi mặc kệ, bởi vậy tôi cho người nghe ngóng chuyện của cậu. Bạn học Kỷ, tình sử của cậu rất phong phú, nghe đồn cũng rất đặc sắc, cho nên… – Ngôn Duệ cũng không thích nói nhiều, trực tiếp nói thẳng: -Nói thực ra tôi rất hoài nghi, cậu nghiêm túc với em trai tôi sao?

-Em… – Kỷ Tử Mân đang muốn mở miệng, lại bị Ngôn Duệ giơ tay ngăn lại.

-Kỳ thật đáp án của cậu với tôi không hề quan trọng.

Mẹ kiếp, vậy anh hỏi cái rắm gì! Kỷ Tử Mân không dám mắng to, chỉ có thể như cô vợ nhỏ im lặng chờ Ngôn Duệ nói tiếp.

-Mục đích tôi gặp cậu hôm nay rất đơn giản, chính là hi vọng cậu có thể chia tay với em trai tôi. – Ngôn Duệ đặt đũa xuống, ánh mắt không vì cách một lớp kính mà mất sự sắc bén, hắn nhìn thẳng khuôn mặt kinh ngạc của Kỷ Tử Mân.

Tình tiết mà bất cứ bộ phim nào đều phải diễn đúng là vẫn xuất hiện, trời biết Kỷ Tử Mân muốn ngửa mặt lên trời gào thét đến thế nào. Tình cảm của cậu với Ngôn Hành đúng là cao trào thay nhau kéo đến, mọi việc không thuận.

-Anh… Ông Ngôn, đây không phải là chuyện tôi có thể quyết định. – Vốn muốn gọi một tiếng anh, nhưng Kỷ Tử Mân cảm thấy với quan hệ cùng lập trường của bọn họ vẫn đừng tùy tiện ra vẻ quen thuộc thì tốt hơn. -Lại càng không phải chuyện ông có thể quyết định.

Mặt Ngôn Duệ không tỏ vẻ gì, không tức giận cũng không trào phúng nói:

-Hai cậu vốn đều là khác phái luyến, tôi tin quay lại đường cũ cũng không hẳn là việc khó. Đương nhiên, tôi không có ý kỳ thị đồng tính luyến ái, chỉ là không hi vọng xảy ra trên người em trai tôi, hơn nữa đối tượng là người như cậu.

Cái gì là người như cậu? Thái độ đầy vẻ coi thường của Ngôn Duệ làm Kỷ Tử Mân cũng không vờ vịt được nữa, Ngôn Hành còn không nói gì thì cái mặt băng sơn này rốt cuộc có tư cách gì mà ý kiến!

-Ông Ngôn, nếu muốn chúng tôi chia tay mời ông đến tìm Ngôn Hành nói chuyện trước. Tôi nghĩ là ông nhảy qua cậu ấy trực tiếp đến tìm tôi? Nếu tôi đồng ý với ông, lỡ đâu ngày nào đó Ngôn Hành biết sự thật, với hiểu biết của ông với cậu ấy, ông nghĩ phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào?

Kỳ thật Ngôn Hành sẽ thế nào Kỷ Tử Mân cũng không rõ lắm, chỉ là với tình trạng ở chung trước mắt của hai người lại thêm sự cố chấp của Ngôn Hành, nói không chừng sẽ không buông tay cậu. Nghĩ tới đây, trong tim Kỷ Tử Mân cảm thấy ấm áp, kiên định quyết tâm không đồng ý của cậu.

Ngôn Duệ lâm vào im lặng, lời Kỷ Tử Mân vừa nói dường như đánh trúng tử huyệt của hắn, trong một thoáng không thể phản bác.

-Tôi thấy con người anh đúng là hoàn toàn không thay đổi, vẫn cứ thích làm khó người khác như vậy.

Ngoài phòng đột nhiên vang lên giọng bên thứ ba, cửa bị kéo ra, một người Kỷ Tử Mân không tưởng được, làm toàn thân Ngôn Duệ cứng đờ xuất hiện ở cửa.

-Chủ quán? – Kỷ Tử Mân đứng dậy, hoảng sợ nói. -Sao anh lại ở đây?

Tề Bạch kéo cửa ra nghênh ngang đi về phía hai người. Anh vỗ bả vai Kỷ Tử Mân, nói:

-Tôi đúng lúc ngồi trong phòng đối diện, thấy hai người cùng ăn cơm cảm thấy rất kỳ lạ nên đứng bên ngoài nghe lén!

Người nghe lén còn dám hào phóng thừa nhận như vậy cũng chỉ có Tề Bạch.

-Cậu cũng hoàn toàn không thay đổi, vẫn vô liêm sỉ như vậy. – Ngôn Duệ lạnh lùng nhìn Tề Bạch, vẻ mặt không bình thản như trước mà để lộ sự kích động cùng phức tạp, giọng nói cũng lạnh lùng hơn.

Kỷ Tử Mân khó hiểu nhìn Tề Bạch và Ngôn Duệ mấy lần, xác định hai người hẳn là người quen cũ, chỉ là quan hệ dường như không mấy hòa hợp.

-Ngôn Duệ, yêu đương là tự do, hai người họ mãi mới ổn định được anh cần gì phải thò chân vào, tự làm mình mất mặt chứ? – Dáng vẻ du côn của Tề Bạch không khác mấy ngày thường, nhưng giọng điệu nói chuyện với Ngôn Duệ lại hơn mấy phần cương quyết, là kiểu tự nhiên mà có.

-Đây là chuyện nhà tôi, còn cậu là ai? Tính cách thích tham gia náo nhiệt cũng vẫn không thay đổi. – Ngôn Duệ đứng dậy đối mặt với Tề Bạch, đầu hắn cao hơn một chút nhưng không biết vì sao khí thế lại yếu đi mấy phần, dường như đang cậy mạnh.

Chậc chậc, giữa hai người có biến. Kỷ Tử Mân im lặng rời khỏi chiến trường, tự động ẩn nấp thành người qua đường.

Cử động nhỏ của Kỷ Tử Mân không chạy khỏi mắt Ngôn Duệ, hắn giễu cợt nói với Tề Bạch:

-Cậu ta gọi cậu là chủ quán, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thích đùa bỡn tình cảm người khác.

-Xin anh đừng dùng đôi mắt bị thế tục ô nhiễm kia đối xử với nhân viên của tôi, cậu ấy là một hoàng tử nhỏ rất đơn thuần, bằng không cái tên khôn khéo như em trai anh sao lại thích cậu ấy?

-Ai biết được… – Ngôn Duệ cong khóe môi, ánh mắt nhìn Tề Bạch thấm đầy đau đớn cùng chán ghét. –Sự vật nhìn như tốt đẹp không chừng lại toàn lừa gạt ác ý, đây mới là cuộc đời.

Tề Bạch sững sờ, Ngôn Duệ nhìn như không thấy đi ra cửa.

-Tôi không muốn ở chung một phòng với cậu, đi trước. Bữa này tôi mời khách, bạn học Kỷ cứ từ từ thưởng thức.

Người đàn ông như gió, vừa nói dứt liền bỏ đi.

Ngôn Duệ tồn tại khiến người ta cảm thấy áp lực, cuối cùng Kỷ Tử Mân có thể thả lỏng, nhưng Tề Bạch bất thường khiến cậu rất lo lắng, vội vàng kêu to:

-Chủ quán, anh không sao chứ?

Tề Bạch hoàn hồn cười ha ha mấy tiếng, nói:

-Không sao không sao, tên kia không biết là thích sạch sẽ hay là thích cổ quái, tóm lại chính là một quái nhân!

Một lớp đã phẳng lớp khác lại lên, Kỷ Tử Mân không ngờ anh trai Ngôn Hành vừa xuất hiện lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy, lần đầu tiên cậu thấy trên mặt Tề Bạch có cảm xúc buồn rầu.

Đáng ghét! Vào thời điểm quan trọng cố tình cái tên nào đó lại không ở, cứ tiếp tục như vậy nói không chừng cậu sẽ chấp nhận đề nghị của Ngôn Duệ!

-Tôi đi trước đây! – Kỷ Tử Mân chào các đồng nghiệp xong liền ra về đầu tiên.

Trời đã tối hoàn toàn, người đi trên đường không nhiều lắm, Kỷ Tử Mân đi trên đường về nhà, vì xung quanh quá yên tĩnh lại thêm gần đây gặp phải trắc trở lớn nhỏ khiến cậu bất giác nghĩ ngợi lung tung.

Từ tuần trước sau khi Kỷ Tử Mân với anh trai Ngôn Hành gặp nhau, đối phương không hề có động tĩnh, dường như cuộc sống của cậu lại trở nên bình thường. Nhưng như vậy ngược lại càng làm người ta bất an.

Trong khoảng thời gian này, Kỷ Tử Mân đã từng chủ động đến nhà Ngôn Hành tìm người. Không ngờ vừa vào cửa đã bị số tài liệu như núi cản lại không đi được nửa bước, thấy dáng vẻ Ngôn Hành mệt mỏi lại cố giữ vững tinh thần Kỷ Tử Mân pha cho hắn một bình cà phê xong liền về, không tiện quấy rầy công việc của hắn. Hai người ngoài hỏi thăm nhau mấy câu thì không nói chuyện gì nữa.

Cậu cực kỳ hoài nghi lượng công việc của Ngôn Hành nhiều như vậy căn bản là do anh trai cậu ta động tay trong tối, để bọn cậu hoàn toàn không có cơ hội gặp nhau! Đúng là luật sư nặng tâm cơ, Kỷ Tử Mân nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Bây giờ vẫn chỉ là chiêu nhỏ, nếu không cẩn thận làm Ngôn Duệ tức giận, nói không chừng ngày nào đó còn đưa cậu vào tù… Đúng là quá tà ác!

Nhưng lo lắng thì lo lắng, Kỷ Tử Mân cũng không muốn nói chuyện Ngôn Duệ lén hẹn gặp cậu với Ngôn Hành. Cũng không phải cậu muốn tự mình đối mặt với áp lực cố gắng tranh thủ sự chấp nhận của anh cả, mà là cậu cảm thấy dù thế nào cũng không nên vì tình yêu mà từ bỏ tình thân. Cậu tự nhận mình không vĩ đại như vậy, cũng không đáng.

Huống chi cái gọi là tương lai yếu đuối mờ mịt như vậy, vì để tránh đến lúc đó hối hận không kịp, Kỷ Tử Mân cảm thấy sớm cắt đứt mọi quan hệ cũng không phải chuyện xấu, xong sớm thoải mái sớm.

Chẳng qua khi Kỷ Tử Mân nhớ tới vẻ kinh ngạc cùng nụ cười của Ngôn Hành lúc mở cửa, nỗi nhớ cùng lưu luyến trong lòng lập tức cắn nuốt sạch sẽ lời kịch cậu vừa nghĩ ra. Cũng vào lúc này cậu mới giật mình tình cảm của mình với Ngôn Hành đã vượt qua tưởng tượng.

Hoặc là nói, cuối cùng Kỷ Tử Mân cũng chấp nhận thản nhiên đối mặt với cảm xúc của mình.

Nhưng bức phác họa sinh ra sau mỗi lần quan sát kia, hảo cảm sinh sôi phát triển trong vô hình, nhưng Kỷ Tử Mân không ý thức được. Có lẽ bị Ngôn Hành nói trúng thật, là cậu thích trước cũng không chừng, thích đến mức muốn nói chia tay lại không nỡ.

Lưỡng lữ không rõ ràng như vậy không giống mình bình thường! Lúc trước cậu rõ ràng là người cầm được buông được, dù bị đánh cũng chỉ kêu ca vài câu, bây giờ trở nên đa sầu đa cảm thế này, chẳng lẽ muốn từ Ngưu Lang Chức Nữ biến thành Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài à?

Mẹ, người ta ít nhất còn được nhảy vào nấm mồ tình yêu song túc song phi, bọn cậu còn chưa có mộ để nhảy đâu!

-Đáng chết, Kỷ Tử Mân mày tỉnh lại cho tao! – Kỷ Tử Mân lắc đầu quầy quậy, dùng tay vỗ vỗ vào mặt mình.

Sau khi cố gắng dứt bỏ suy nghĩ làm mình bực bội trong đầu, Kỷ Tử Mân tâm huyết dâng trào chọn một ngõ nhỏ bình thường rất ít đi mà chui vào. Trong ấn tượng đường này có thể thông trực tiếp đến ngõ hẻm nhà cậu, nhưng cách nhà Ngôn Hành gần hơn chút.

Cậu chỉ đi ngang qua chứ không phải muốn nhìn người để giải nỗi tương tư, cậu không nhàm chán như vậy đâu.

Kỷ Tử Mân bước nhanh qua con hẻm nhỏ, bốn phía chỉ có đèn đường vì điện yếu mà mãi lập lòe, trước mắt gần như đen kịt không thấy rõ lắm. Nhưng cậu một lòng chỉ nghĩ đến việc nhìn một cái rồi đi, hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm trong đường nhỏ, cố ý muốn đi đường tắt này.

Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp…

Kỷ Tử Mân sửng sốt, thoáng dừng bước quay đầu lại nhìn quanh.

Không có ai, chỉ có một mình cậu.

Kỷ Tử Mân nuốt nước bọt tự cười bản thân, có lẽ là ảo giác của mình mới cho rằng phía sau có tiếng bước chân, nhất định là cậu quá nhạy cảm.

Đừng tự mình dọa mình, đừng tự mình dọa mình… Kỷ Tử Mân vừa tự thôi miên vừa bước nhanh chân đi tiếp. Tuy lá gan cậu không nhỏ, nhưng thời điểm này trong lòng ai mà chả sợ hãi!

Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp…

Kỷ Tử Mân bước nhanh chân, tiếng bước chân phía sau cũng càng lúc càng nhanh, dường như vì bị phát hiện nên không có ý định che giấu nữa. Tiếng càng lúc càng gần, Kỷ Tử Mân không thể không sử dụng tốc độ chạy trăm mét lao về trước, chỉ muốn mau mau chóng chóng thoát khỏi người cứ đuổi mãi không tha phía sau.

Hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu rất dễ lợi dụng, Kỷ Tử Mân không thường đi đường này, cậu chỉ cần có thể cắt đuôi người là được nên cũng không lo lắng nhiều, bắt đầu đi loạn xạ trong ngõ, dựa vào trực giác lựa chọn quẹo trái hoặc quẹo phải. Đã lâu rồi cậu không gặp cảm giác bối rối lúng túng kiểu này, bởi vì sợ hãi làm adrenalin tăng vọt, nếu bây giờ thi chạy trăm mét nhất định có thể phá kỷ lục cá nhân.

MD! Cậu nhất định đã làm chuyện gì xấu chọc giận ông trời, chứ không sao đợt này vận khí lại kém như vậy! Trời biết từ sau khi hẹn hò với Ngôn Hành cậu đã tu thân dưỡng tính chỉ kém không trở thành hiền thê lương mẫu, chẳng lẽ bây giờ là muốn quay lại đòi món nợ phong lưu ư!

Trên đường đi Kỷ Tử Mân đều thầm gào thét trong lòng, cũng không cố gắng quay đầu nhìn rốt cuộc là tên biến thái nào. Chờ lúc cậu lấy lại tinh thần, người đã đứng thở dốc trên con đường vô cùng quen thuộc, thỉnh thoảng có người qua đường nhìn cậu khó hiểu.

-Ha, ha, ha… – Miệng thở hồng hộc, Kỷ Tử Mân không nhịn được quay người nhìn vào trong ngõ, nhưng không nhìn thấy gì, chỉ có một màu hắc ám nuốt hết tất cả ánh sáng.

Mẹ, số lần cậu bị người ‘đuổi’ nhiều không đếm hết, nhưng là lần đầu tiên bị đuổi đến nóng rực cả người lại đổ mồ hôi lạnh. Kỷ Tử Mân dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, trái tim dần đập trở lại bình thường.

Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, kết quả vẫn quay lại đường cái. Kỷ Tử Mân tạm thời không dám đi hẻm nhỏ, chỉ có thể đi theo đường bình thường.

-Hô… – Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người theo dõi mình, Kỷ Tử Mân thở phào, giật nhẹ quần áo vì chạy mà hỗn loạn trên người, chậm rãi đi về nhà.

Kỷ Tử Mân lấy di động ra gọi cho Kiều Hải Tinh, cậu muốn tìm người làm dịu cảm xúc căng thẳng trong lòng, mà bạn thân là lựa chọn tốt nhất.

[ai to gan dám phá ngang giấc ngủ dưỡng nhan của bổn tiểu thư? Nếu trên mặt tôi có một cái mụn tôi sẽ tìm ông tính sổ!] – Kiều Hải Tinh vừa nghe liền xả ra một tràng.

Kỷ Tử Mân bật cười, quả nhiên nghe thấy giọng Kiều Hải Tinh rồi liền thả lỏng không ít.

-Người không thấy mặt trời mọc thì không ngủ, trên mặt không mọc mười cái mụn đã nên cảm ơn trời đất rồi.

[khư!] – Kiều Hải Tinh lấy lại giọng bình thường, hỏi: [ông rất ít gọi cho tôi vào giờ này, xảy ra chuyện lớn gì à?]

-Không biết gặp theo dõi cuồng có tính chuyện lớn không? – Kỷ Tử Mân nói nửa đùa nửa thật, như thật sự vừa gặp phải thảm sự.

[Mẹ! Hắn cường ông hay là ông cường hắn?]

-Kiều Hải Tinh! – Kỷ Tử Mân rất ít gọi cả họ lẫn tên bạn thân, cậu nói: -Tôi nói thật đấy, không phải trêu bà đâu.

[xin lỗi, xin lỗi…] – Kiều Hải Tinh nghe trong điện thoại quả thực cảm xúc của Kỷ Tử Mân không ổn định, vội vàng xin lỗi. [bây giờ ông có thể nói điện thoại với tôi chứng tỏ rất bình an mà! Nhưng ông vẫn luôn rất được hoan nghênh, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện ông bị theo dõi!]

-Tôi cũng lần đầu tiên gặp phải… – Kỷ Tử Mân nhanh chóng kể sơ lược chuyện mình vào ngõ nhỏ cho Kiều Hải Tinh nghe, cuối cùng bị mắng cho một chập.

[nói cho ông biết, đầu năm nay đang tăng cường bảo vệ an toàn buổi tối cho phụ nữ, nên cúc hoa của đàn ông lại càng khó giữ! Trọng điểm là địa phương tối như mực quỷ quái này dù không có sát thủ hoa cúc cũng sẽ côn đồ cướp giật đấy! Lần sau ông cứ đi lung tung cho tôi thử xem!] – Kiều Hải Tinh chửi ầm vào điện thoại, giọng lớn đến mức cầm điện thoại xa hai mươi phân cũng vẫn nghe rõ.

-Tôi biết, không có lần sau nữa… Hả?

Kỷ Tử Mân đã sắp đi đến đầu ngõ nhà mình, cậu phát hiện ngã tư đỗ một chiếc xe màu trắng, cửa ghế phụ đúng lúc mở ra, người xuống xe là người cậu cực kỳ quen thuộc.

Còn muốn mượn cớ đến thăm người, thế này trực tiếp nhìn thấy người rồi, nhưng gặp kiểu này cũng không tốt.

[alo? Hello? Ông còn sống thì kêu một tiếng!] – Kiều Hải Tinh ở đầu kia gào lên.

Một giây sau lúc nhận ra Ngôn Hành, Kỷ Tử Mân liền nhanh chóng trốn sau một biển quảng cáo, vụng trộm quan sát chuyện xảy ra trước mắt.

-Tinh Tử… – Kỷ Tử Mân cuối cùng cầm điện thoại trả lời, nhưng hai mắt lại nhìn thẳng chằm chằm Ngôn Hành và chiếc xe màu trắng kia.

[vừa rồi ông mới gặp quỷ à? Gọi ông nãy giờ không nói gì!]

Kỷ Tử Mân cũng không biết là nhìn thấy ma khủng bố, hay là sự thật trước mắt khủng bố hơn.

-Tinh Tử, làm sao bây giờ…

Nghe giọng Kỷ Tử Mân run nhè nhẹ, Kiều Hải Tinh lúc này cũng căng thẳng, vội vàng hỏi:

[không, không phải chứ? Ông gặp quỷ thật?]

-… Không phải gặp quỷ. – Kỷ Tử Mân bất giác nắm chặt điện thoại, nói: -Tôi chỉ không cẩn thận nhìn thấy Ngôn Hành ăn vụng thôi.

[cái gì!] – Kiều Hải Tinh hét lên quãng tám.

Chủ xe màu trắng là bạn gái trước trước trước của Ngôn Hành, học tỷ hắn thủy chung nhớ mãi không quên.

Được rồi, có phải ăn vụng không vẫn không thể kết luận, nhưng nghĩ trong lúc bận rộn mà Ngôn Hành còn rút thời gian gặp bạn gái cũ, quan tâm mấy ngày nay của mình có phải quá dư thừa rồi không? Một khi nghiêm túc vào tình yêu sẽ trở nên lo được lo mất, Kỷ Tử Mân khinh bỉ nghi ngờ tiêu cực của mình.

-Tiểu P! Tiểu P!

Kỷ Tử Mân nhớ ra Kiều Hải Tinh vẫn còn trên mạng, vội vàng đáp lại:

-Tôi đây.

[Đây cái đầu ông ấy! Nhanh đuổi theo bắt quả tang nhanh! Thằng nào có gan ăn vụng phải cắt jj để trừng phạt] – Kiều Hải Tinh phất cờ hò reo trong điện thoại, không ngừng giật dây Kỷ Tử Mân bước lên phân thắng thua. [đừng tha cho tiểu tam kia! Nam cắt jj, nữ giao cho tôi!]

Tuy không rõ vì sao nữ thì phải giao cho cô giải quyết, nhưng tấm lòng này của Kiều Hải Tinh khiến Kỷ Tử Mân rất cảm động. Ít nhất không thấy lạnh lẽo hoặc cô đơn, còn có lý trí suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.

-Đợi lát nữa tôi lại gọi cho bà.

Kỷ Tử Mân cúp điện thoại, phát hiện xe trắng đã lái đi, cậu bước nhanh đến đầu ngõ, nhanh chóng tìm được tên Ngôn Hành trong danh bạ sau đó bấm gọi. Nhìn bóng lưng quen thuộc phía trước, ống nghe lại không vang lên tiếng đô đô mà là trực tiếp chuyển vào thư thoại.

Không thử gọi lại nữa, Kỷ Tử Mân lẳng lặng nhìn bóng dáng Ngôn Hành đi xa, suy nghĩ trong lòng hóa thành một tiếng thở dài bay đi theo gió, yên lặng trở lại nhà mình.

Tin tưởng hoặc hoài nghi, cứ thế nát trong bụng.

◇◆

Kỷ Tử Mân cả đêm không ngủ, chỉ có thể mang khuôn mặt gấu trúc tiều tụy đi làm.

-Hôm qua không phải còn khá tốt à, hôm nay sao vậy… – Tề Bạch pha một tách cà phê cho Kỷ Tử Mân, hi vọng cậu có thể tỉnh táo, đừng cùng lúc đập vỡ bản thân cùng bảng hiệu trong quán. –Có phiền não thì nói, chủ quán ngẫu nhiên cũng muốn đóng nhân vật anh trai tri kỷ!

Kỷ Tử Mân thở dài, ỉu xìu gục xuống quầy bar, nói:

-… Chủ quán, nếu anh tận mắt thấy tình nhân ngoại tình, sẽ làm gì?

Tề Bạch khẽ đặt cà phê pha xong xuống trước mặt Kỷ Tử Mân, mặt lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Kỷ Tử Mân… Không, là không nghĩ tới Ngôn Hành nhìn như chuyên tình lại có ngày hôm nay.

-Còn có thể làm gì, hỏi lý do sau đó thì chia tay thôi! – Tề Bạch cúi mặt dọn dẹp lại dụng cụ trong quầy bar, ánh mắt hơi ảm đạm, không lười nhác lại có chút khôn khéo bình thường.

-Anh sẽ hỏi? – Kỷ Tử Mân giơ tay chống cằm, vẻ mặt cô đơn thoạt nhìn cực kỳ uất ức, như động vật nhỏ bị vứt bỏ. –Anh không sợ lại gặp được tình cảnh tương tự à?

Tề Bạch vỗ đầu Kỷ Tử Mân, cười nói:

-Phạm nhân dù có tội hay vô tôi, lúc thẩm vấn đều có quyền lợi giải thích, trước khi có phán quyết hắn vô tội, cho nên cậu không thể tự tiện định tội cho đối phương được.

Kỳ thật Kỷ Tử Mân cũng hiểu đạo lý này, cậu biết Ngôn Hành có lẽ có lý do của mình, sau khi biết chuyện sẽ phát hiện đó hoàn toàn là hiểu lầm, trước khi nói rõ ràng tất cả cũng chỉ là suy đoán. Quan trọng nhất là, từ tối qua đến giờ, cậu đã gọi gần mười cuộc điện thoại vẫn luôn trực tiếp vào thư thoại, căn bản không gọi được.

-Cậu chứng kiến Ngôn Hành ở cùng người khác à? – Tề Bạch thấy trong quán chưa có khách, tiếp tục hỏi.

Kỷ Tử Mân gật đầu.

-Vâng, gặp cậu ấy xuống xe của bạn gái cũ … Chính là mỹ nữ đầu tiên chia tay với cậu ấy, có lẽ anh có ấn tượng?

Kỳ thật ấn tượng của anh với phụ nữ đều không sâu, Tề Bạch cúi đầu cười khổ.

-Đúng là một màn khiến người ta căng thẳng, nhưng không chừng Ngôn Hành chỉ vô tình gặp người cũ, đi nhờ xe một đoạn thôi.

-Em cũng nghĩ như vậy… Nhưng điện thoại cậu ta vẫn tắt máy không liên lạc được, muốn cho cậu ấy cơ hội nói rõ cũng không được. – Kỷ Tử Mân cào tóc, hoàn toàn không hiểu gì. –Nghĩ ngợi lung tung như đàn bà, rất buồn cười đúng không?

-Chuyện yêu đương vốn không phân biệt giới tính, biết nhớ mới là bình thường. – Tề Bạch lại đưa bánh ngọt vừa cắt cho Kỷ Tử Mân, anh cho rằng lúc tâm tình không tốt ăn chút ngọt không còn gì tốt hơn. –Tử Mân, cậu động tâm rồi.

Lúc đầu Tề Bạch cũng nhìn ra Kỷ Tử Mân chỉ nửa đùa nửa thật hẹn hò với Ngôn Hành, ai biết dưới biểu hiện lỗ mãng lại giấu một đóa xuân tình rục rịch. Trẻ con mới yêu đương đều là đồ ngốc, như Ngôn Hành cùng Kỷ Tử Mân trong mắt anh đều rất đáng yêu.

Đại khái là bị tâm tình ảnh hưởng, nghe Tề Bạch kết luận hiếm khi Kỷ Tử Mân không chơi trò mất tự nhiên, thoải mái thừa nhận:

-Đúng vậy, em động tâm.

Mới quyết định thản nhiên đối mặt với tâm tình của mình lại gặp khảo nghiệm kiểu này, chuyện của cậu và Ngôn Hành như một bộ phim kinh phí thấp làm ẩu, thỉnh thoảng lại quay ngoắt chuyển hướng làm nội dung có thể tiếp tục.

-Vất vả nghiêm túc lại bị cho một bạt tai, có cảm giác bị người ta sắp đặt…

Tề Bạch không nghe rõ Kỷ Tử Mân lẩm bẩm, mở miệng an ủi:

-Tình cảm trải qua sóng to gió lớn mới có thể càng ổn định, trước khi chân tướng rõ ràng cậu cứ nhìn lạc quan đi!

Nói xong trong đầu Tề Bạch bỗng hiện ra một gương mặt lạnh như băng, ký ức vốn đã đóng băng vì trùng hợp mà tan ra, khiến sinh hoạt thảnh thơi của anh trở nên lộn xộn.

-Aizz, em sẽ cố gắng! – Kỷ Tử Mân đứng dậy, cuối cùng vẫn phải chăm chỉ làm việc, kỳ thật dời sự chú ý cũng là một trong những phương pháp quên phiền não hiệu quả.

Người một khi bận rộn thời gian dường như trôi qua rất nhanh, nên khi phiền toái tìm đến cửa Kỷ Tử Mân mới giật mình đã bốn giờ chiều rồi.

Nhìn khuôn mặt băng giá gặp lần thứ ba của Ngôn Duệ, trong lòng Kỷ Tử Mân thấp thỏm không yên, hoặc nói cậu hơi sợ người đàn ông này. Dù sao trên mặt đối phương viết rõ bốn chữ to ‘tôi chán ghét cậu’.

Đương nhiên Kỷ Tử Mân cũng hoài nghi chán ghét của Ngôn Duệ kỳ thật không chỉ nhằm vào mình cậu, khả năng một phần nào đó là phóng ra nhằm vào chủ quán trong quầy bar. Tóm lại, Ngôn Duệ đến khiến ngày hè nóng bức nổi lên gió lạnh, trời đổ tuyết lớn, mà ngay cả âm thanh âm ĩ lúc đầu cũng vì hắn mà dừng lại.

Một người rất có quyết đoán, Kỷ Tử Mân bình luận khách quan. Nhưng suy nghĩ chủ quan lại khiến cậu theo bản năng bài xích tiếp cận Ngôn Duệ, đáng tiếc không làm gì được đối phương.

-Về sớm, tôi có lời nói với cậu. – Ngôn Duệ ngay cả thời gian thảo luận cũng không cho Kỷ Tử Mân, trực tiếp đưa ra yêu cầu.

-Xin lỗi, nhân viên của tôi năm giờ mới tan làm. – Tề Bạch bước ra khỏi quầy bar, đẩy Kỷ Tử Mân sang một bên, tự mình mặt đối mặt với Ngôn Duệ. Nhưng đối phương vừa nhìn thấy anh liền dời mắt, keo kiệt chia ánh mắt cho anh.

Nói đơn giản, chính là hoàn toàn coi Tề Bạch là không khí.

Rất tốt… Tề Bạch nghiến răng lườm Ngôn Duệ. Tuy anh cảm thấy rất tức giận, nhưng đồng thời cũng rất bất đắc dĩ, đã qua nhiều năm như vậy, tâm kết của bọn anh đã trở thành nút chết. Nói thật, Tề Bạch không có ý định gặp lại Ngôn Duệ, tin tưởng đối phương cũng vậy.

-Người của tôi, cậu không thể nói mang đi là mang đi được. – Tề Bạch cũng không vờ khách sao với Ngôn Duệ, giọng điệu cương quyết nói.

-Ồ? – Ánh mắt sắc lẻm của Ngôn Duệ dừng trên người Kỷ Tử Mân, nói: -Sao không nói sớm, cậu đã là người của hắn, vậy tôi không cần quan tâm chuyện giữa cậu với A Hành rồi.

Tề Bạch đột nhiên vươn tay kéo mạnh mặt Ngôn Duệ lại để tầm mắt của hắn nhìn thẳng vào mình.

-Luật sư đều ác ý xuyên tạc ý người khác thế này sao? Không ngờ cậu lại trở thành người xấu xa như vậy, đúng là làm tôi thất vọng.

Ngôn Duệ túm cổ tay Tề Bạch, hất tay anh ra như tránh né virus, nói tiếp:

-Ít nhất tốt hơn người tính tình tồi tệ luôn giấu giếm nhỉ? Đó không chỉ là thất vọng, mà là tuyệt vọng.

Ông chủ nhỏ quán cà phê cùng luật sư lớn tương đối giàu có nổi tiếng trừng nhau chằm chằm, ai cũng không chịu thua ai, thái độ cùng giọng điệu đều rất ác liệt, ở trước mặt tất cả khách hàng cùng nhân viên bắt đầu tranh chấp.

-Cậu là luật sư không phải bận rộn nhiều việc à? Đừng như một ông già tùy tiện nhúng tay vào chuyện yêu đương của người trẻ tuổi!

-Đó là chuyện nhà tôi, mà anh chẳng qua là người ngoài không một đinh quan hệ, càng không có tư cách lên tiếng.

-Thằng nhóc thối nhà cậu nói chuyện với học trưởng thì nên tôn trọng một chút!

-Tôn trọng? Nếu anh là người đáng cho tôi tôn trọng, tôi tự nhiên sẽ tôn trọng anh, đáng tiếc anh không phải.

Hai người không nể tình bắt đầu ồn ào, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Kỷ Tử Mân tay trái chống eo, tay phải xoa trán, vẻ mặt tương đối phức tạp, hai người đàn ông trưởng thành tiến hành tranh luận ngây thơ ngay trước mắt, nhưng cậu hoàn toàn không chen lời được chứ đừng nói là ngăn cản bọn họ.

Cứ tiếp tục như vậy, khách hàng nhất định sẽ bị sợ chạy.

-Ngôn Duệ! Con mẹ nó cậu có gan thì nghe tôi giải thích, đừng có ngậm máu phun người! – Tề Bạch tức đến đỏ bừng cả mặt, khóe mắt cũng hơi ửng đỏ, dường như sắp bị tức khóc.

-Thời gian của tôi rất quý giá, không thể nghe anh nói nhảm. – Ngôn Duệ vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, núi băng vạn năm chân chính. Hắn đột nhiên kéo tay Kỷ Tử Mân, nói: -Bây giờ thì đi theo tôi, lương theo giờ bao nhiêu tôi sẽ trả cho cậu.

-Đợi… – Kỷ Tử Mân không kịp phản ứng, bị Ngôn Duệ ép buộc kéo đi.

Tề Bạch nhìn hai người vội vàng bỏ đi, vài phút sau mới chú ý đến cái nhìn kinh ngạc bốn phía, anh đành phải xấu hổ cười ha ha vài tiếng, trốn vào quầy bar tiếp tục công việc.

3 thoughts on “[Không hề phòng bị] – Chương 8

  1. Tề Bạch và Ngôn Duệ có gian tình >///<
    Ngôn Hành mau mau giải thích k nên ngược hoàng tử a :))))))

    cảm ơn các tỷ vì mỗi ngày một chap :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s