[Không hề phòng bị] – Chương 5


Chương 5: Hoa dại ven đường không được hái.

Nếu đã đến, vậy thì nhận.

Vốn Kỷ Tử Mân đã chuẩn bị ngả bài với Ngôn Hành, nói rõ với hắn mình không có ý định bạch đầu giai lão, đoạn tử tuyệt tôn với đàn ông. Không ngờ một cuộc thi giữa kỳ, bọn cậu lại lần nữa trở thành đôi tình nhân ai oán chỉ có thể đứng giữa sân trường nhìn về nơi xa, mấy ngày không nói với nhau được nửa câu.

Ai cũng không trách được ai, bản thân Kỷ Tử Mân cũng bận rộn nhiều việc, ngoài một môn lý luận phải thi viết, còn lại đều là báo cáo hoặc tác phẩm phải nộp, cần thời gian rất nhiều, huống chi cậu còn phải làm thêm. Tuần thi giữa kỳ trường sắp xếp thường là để tham khảo, kỳ hạn nộp bài tập giáo sư đặt ra được coi là tiêu chuẩn cơ bản, bình thường sẽ sớm hơn hoặc để sau, nói là tháng thi giữa kỳ cũng không quá.

Từ sau ngày làm đến cuối đó, Kỷ Tử Mân và Ngôn Hành chỉ dùng điện thoại liên hệ, mà phần lớn đều là nhắn tin, một tuần rồi mà không tìm thấy cơ hội gặp mặt. Hai người đều bận rộn, tình cảm vốn hơi kéo gần một chút dường như lại quay về như cũ, kích tình đã từng nhen nhóm như một giấc mơ, sau khi bỏ qua phần này, bọn cậu chỉ là người yêu nửa thân nửa lạ mới hẹn hò một lần.

Tình tiết kiểu này nếu diễn thành phim thần tượng, người xem cũng ngồi trước TV mắng:

-Mẹ! Muốn kéo dài phim cũng không phải kéo kiểu này!

Trước đây Kỷ Tử Mân còn thấy tức giận vì hai tuần không liên lạc, bây giờ không thể gặp mặt ngược lại cậu còn thở phào. Sau khi trải qua nhiều ngày cân nhắc và suy tư với lời thề ‘cả đời’ của Ngôn Hành, ngập đầu Kỷ Tử Mân đều là suy nghĩ muốn trốn thật xa, dứt khoát mượn cớ bận rộn thi cử và bài tập mà trốn tránh chuyện này.

Cả đời trong miệng một sinh viên còn chưa tốt nghiệp đáng giá bao nhiêu? Cậu còn lâu mới dễ dàng tin lời tên luật sư muộn tao kia!

Kỳ thật nếu không tin lời Ngôn Hành thật thì Kỷ Tử Mân chỉ cần cười trừ là xong, căn bản không cần buồn rầu như vậy. Cậu cứ phiền não thế này ngược lại chứng minh bản thân luôn nghĩ mãi về chuyện này.

Hoàng tử điện hạ không rõ, không có nghĩa là người ngoài không rõ.

-Tôi nói này, kỳ thật ông muốn gả đi đúng không? – Kiều Hải Tinh bôi bôi xóa xóa trên giấy, thỉnh thoảng quét ánh mắt oán hận về phía Kỷ Tử Mân đang ngồi vểnh chân thảnh thơi uống nước ngọt bên cạnh.

Phòng mỹ thuật không it người, tất cả đang đuổi bài tập, Kỷ Tử Mân đã hoàn thành từ sớm nên rất nhàn nhã. Tay cầm một lọ có vỏ nhôm màu vàng, trên vỏ là mấy chữ nước ngoài vòng vòng gạch gạch, là sữa bò chuối chỉ cửa hàng độc quyền mới bán, cũng là đồ uống cậu thích nhất.

Trong miệng cắn ống hút, Kỷ Tử Mân đang im lặng học thuộc một môn học phải thi viết.

-Tôi nói nhé, thật ra là bà không nộp được bài tập muốn điên rồi đúng không?

-Mẹ! – Kiều Hải Tinh văng một câu, tiếp tục tô màu vào bản thiết kế của mình. –Ý của tôi là, ông hoài nghi lòng dạ của cậu ta chẳng phải chứng tỏ ông hi vọng cậu ta thật tâm à? Nếu không đã quên chuyện này từ lâu rồi!

Trên mặt Kỷ Tử Mân lộ vẻ nghi ngờ và kinh ngạc, bàn tay xiết chặt chai nước không tự giác rũ xuống, trong miệng còn ngậm ống hút, ống hút bị hút ra còn dính sữa bò vì trọng lực mà cứ thế nhỏ xuống sách.

-Nước rớt kìa. – Kiều Hải Tinh chống cằm cẩn thận nghiên cứu tác phẩm của mình, tiện thể nhắc nhở.

-Á! – Kỷ Tử Mân tỉnh lại vội vàng rút giấy lau vội, trong đầu lại nghĩ về lời Kiều Hải Tinh nói.

Chỉ là một giọt nước không tổn thương bao nhiêu đến sách, Kỷ Tử Mân lấy giấy đã dùng với nước đã uống xong đặt lên bàn, thi cử gì đó đã sớm ném lên chín tầng mây rồi!

Chẳng lẽ bị Tinh Tử nói trúng, thật ra cậu rất muốn sống cả đời với con sâu lông kia? Vấn đề là lúc cậu nghe thấy Ngôn Hành nói vậy hoàn toàn không cảm động hoặc chờ mong, chỉ càm thấy kinh ngạc, điểm ấy Kỷ Tử Mân rất khẳng định… Được rồi, có lẽ lúc ấy cậu chỉ một lòng nghĩ đến ân ái nên không để ý.

-Đã sớm nói ông rất vừa ý cậu ta mà, cũng đã làm đến cùng rồi còn cái gì mà không dám thừa nhận? – Kiều Hải Tinh thuận lợi hoàn thành bài tập nên rất vui vẻ, cô thu dọn đồ đạc của mình xong chuẩn bị đi. –Đi thôi, đổi nơi khác nói.

Kỷ Tử Mân không ý kiến, nhanh chóng cất đồ dùng cá nhân, cầm theo rác cùng Kiều Hải Tinh rời khỏi phòng học, bỏ lại các sinh viên vẫn còn đau khổ phấn đấu.

Hai người đi dọc theo con đường nhiều cây trong trường, cuối cùng tìm một nơi không có ai đi qua ngồi xuống.

-Trước đây lực chú ý đều đặt trên người Ngôn Hành, ngược lại đã quên mất ông. – Kiều Hải Tinh lấy trong túi ra sữa bò vị chuối Kỷ Tử Mân cho, cắm ống hút uống một ngụm, nhíu chặt mày không thể hiểu nổi loại đồ uống ngọt sắc chả thấy vị chuối đâu hấp dẫn chỗ nào. -Theo tôi được biết, đều là người khác quyến rũ ông, cho tới giờ ông chưa từng quyến rũ người khác, Ngôn Hành là người đầu tiên?

-Thì sao, bây giờ bà muốn làm một nhà tư vấn tâm lý thanh thiếu niên à? – Kỷ Tử Mân nghi ngờ nhìn Kiều Hải Tinh như nhìn thầy bói. –Tôi quyến rũ cậu ta chẳng qua là đùa chút thôi, ai ngờ sẽ thành thật chứ!

-Khư, nếu là mỹ nữ bị đá nhiều lắm ông sẽ lên an ủi vài câu, nói mấy lời dễ nghe, cho tới giờ chưa từng chủ động quyến rũ người khác… Ô hô, không phải là ông dùng tất cả dũng khí để tỏ tình với tài tử chứ? Chậc chậc, không ngờ ông lại ngây thơ như vậy!

Nụ cười của Kiều Hải Tinh trong mắt Kỷ Tử Mân chính là ba chữ: thật đáng thương.

Kỷ Tử Mân không để ý tới con bạn nhìn có chút hả hê, lấy sách giáo khoa lịch sử nghệ thuật trong túi ra giả vờ giả vịt lật xem. Dáng vẻ chăm chú cuối cùng khiến Kiều Hải Tinh nhớ ra mình cũng là người phải thi.

-Mẹ! Sắp thi mà không giới hạn cho chút nào à! Thứ đồ khó uống này trả ông, không biết hấp thụ quá nhiều đường sẽ ngu đi à? – Kiều Hải Tinh căn bản là giận chó đánh mèo, tức giận nhét sữa bò vị chuối vào tay Kỷ Tử Mân, vội vàng tìm sách giáo khoa gần như mới tinh ra học. –Mẹ ơi! Hi vọng Lưu đại đao có thể hạ thủ lưu tình!

Kêu trời cũng vô dụng thì gọi mẹ có tác dụng gì, Kỷ Tử Mân lắc đầu thở dài.

-Dù hấp thụ quá nhiều đường sẽ ngu đi nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến bà, vì bà đã đủ ngốc rồi. – Kỷ Tử Mân trào phúng không thương tiếc, cậu đã sớm ôn tập nhiều lần từ ở nhà rồi, trọng điểm đã nhớ kỹ, bây giờ lấy ra xem chẳng qua là muốn nhắc nhở đồ ngốc trí nhớ kém cỏi nào đó thôi. –Thi không tốt thì thôi, dù sao một năm sau lại là một trang hảo hán.

Môn này là môn bắt buộc, nếu học kỳ này Kiều Hải Tinh bị trượt chỉ có thể đợi năm sau lại đi đăng ký, nếu lại không qua thì còn lâu cô mới được ra trường.

-Mẹ! Ông đối xử với bạn bè như vậy đấy hả? – Kiều Hải Tinh mở sách giáo khoa ra mới phát hiện mình phải thi ở đâu cũng không biết, dứt khoát đoạt sách giáo khoa của Kỷ Tử Mân qua đọc, chí ít có ghi chú với trọng điểm có thể học luôn. Miệng cô còn tiếp tục lèm bèm: -Đã giúp ông khai đạo còn không biết ơn, hảo tâm không chỉ bị chó cắn mà còn bị nổ người…

Thi giữa kỳ không tốt rất có thể sẽ bị đại đao chém đấy! Giờ phút này Kiều Hải Tinh rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài.

Kỷ Tử Mân không đểu đến mức đi quấy rầy Kiều Hải Tinh đang nước đến chân mới nhảy mà là lấy vở phác họa cùng bút máy tùy thân ra giết thời gian. Vì hai người rời lớp học sớm, từ giờ đến lúc hết tiết còn bốn mươi phút, cậu vừa uống chai sữa bò vị chuối còn nửa vừa cúi đầu vẽ tranh.

Bởi vậy Kỷ Tử Mân không phát hiện cách đó không xa có người đang nhìn mình chằm chằm.

-Lão Ngôn, cậu nhìn gì mà chăm chú thế? – Bạn học bên cạnh đến gần Ngôn Hành hỏi.

Bởi tính cách chín chắn lại có sự quyết đoán và sức hấp dẫn của người lãnh đạo, Ngôn Hành được bạn cùng lớp gọi trêu là ‘lão Ngôn’. Hắn không có ý kiến, dù sao chỉ là xưng hô.

Ngôn Hành nhìn kỹ chai nước trong tay Kỷ Tử Mân thật lâu không rời mắt, cuối cùng cứng rắn quay đầu đi làm như không có việc gì.

-… Không sao.

Người bên cạnh không bị lừa đơn giản như vậy, ngược lại nhìn về phía bọn Kỷ Tử Mân cẩn thận quan sát.

-Đây không phải hoa khôi của khoa nghệ thuật à? Wow, con lai chân chính đấy! Cũng không biết tẩy trang rồi nhìn có…

-Đi thôi, những người khác đang đợi. – Khuôn mặt trước giờ không có mấy cảm xúc của Ngôn Hành dường như sầm xuống, dứt khoát bỏ qua người bạn đang chăm chú quan sát người đẹp, tự mình bỏ đi trước.

-Này, đợi đã! – Người bạn bị bỏ lại vội vàng đuổi theo, nhưng cái miệng vẫn không dừng lại. –Bên cạnh chính là bạn trai của cô ấy? Chính là người rất nổi tiếng trong trường… Nghe nói tên kia rất nát, mắt nữ sinh đều mù hết rồi à? Thế này thì đám dân đen chúng ta sống thế nào đây!

Ngôn Hành vốn không muốn để ý tới người bạn lắm chuyện này, nhưng lời của đối phương lại chạm đúng điểm mấu chốt trong lòng khiến tâm tình càng khó chịu, hắn liếc xéo người bên cạnh lạnh lùng nói:

-So với việc nói xấu sau lưng cậu ta, cậu nên tập trung học luật của mình đi.

-Tôi… Đáng chết! Người nổi tiếng như cậu căn bản không hiểu sự chua xót của đám dân đen bọn tôi!

Trong kỳ thi thư viện kín đầy chỗ.

Để giải quyết kỳ thi khó khăn nhất Kỷ Tử Mân định làm tổ ở thư viên cả buổi chiều, nhưng lượn mấy vòng quanh tầng trệt lại không tìm thấy nửa vị trí có thể ngồi.

Khu tự học bình thường đều bị chiếm hết, phòng thảo luận cũng chật ních sinh viên chuẩn bị báo cáo nhóm. Kỷ Tử Mân chán nản, đành phải đi đến khu tự học nhóm hẻo lánh, cầu nguyện có người chịu chia cho cậu một vị trí.

Mấy người muốn nghiêm túc làm báo cáo đến nghiện rồi à? Thậm chí ngay một chỗ ngồi cũng không tìm thấy! Nếu không phải báo cáo cần xem quá nhiều tài liệu thì còn lâu Kỷ Tử Mân mới chen chúc vào thư viện.

May mà ông trời còn quan tâm bé ngoan chăm chỉ học hành không cúp học, bàn cuối cùng trong khu tự học nhóm không có ai ngồi, Kỷ Tử Mân như vừa phát hiện đại lục mới, ôm máy tính cùng túi xách lập tức lao đến.

Vị trí vắng vẻ, ánh sáng không tốt, nhưng còn có đèn bàn có thể sử dụng, Kỷ Tử Mân ngược lại không để tâm, lúc mất mùa có nước uống đã cảm ơn trời đất rồi. Cậu thả đồ dùng cá nhân xuống, cầm tờ giấy đã ghi hết tên sách cần tham khảo đi về phía khu sách tìm.

Bàn phía trước đã ngồi năm người, Kỷ Tử Mân vừa rồi đi qua liền phát hiện người ngồi ngoài cùng là Ngôn Hành. Kể ra đây là lần bọn cậu đến gần nhau nhất trong mấy ngày nay, cũng khiến cậu ngạc nhiên phát hiện hóa ra Ngôn Hành có đeo kính.

Đáng tiếc hai bên không cần thiết phải chào hỏi.

Tuy hai người chưa từng quy ước điều gì, Ngôn Hành dường như cũng không để ý quan hệ của hai người có công khai không, nhưng Kỷ Tử Mân tình nguyện ít xuất hiện được chừng nào hay chừng ấy, tốt nhất tất cả mọi người sẽ không liên tưởng hai người cùng một chỗ. Rốt cuộc là suy nghĩ cho ai, chính cậu cũng không nói rõ được, coi như vì tránh phiền toái sau này.

Đối diện vị trí của Kỷ Tử Mân là bóng lưng của Ngôn Hành, hai người không có cơ hội giao mắt, cậu cảm thấy may mắn cầm sách đi qua Ngôn Hành, tốc độ nhanh đến mức làm tài liệu trên bàn bay soạt một cái.

Ngôn Hành tự nhiên cũng chú ý tới Kỷ Tử Mân, khóe mắt không tự giác đi theo bóng lưng kia vào khu sách, nhưng trên mặt lại không chút sơ hở. Người ngoài chỉ thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc nhập những trọng điểm vào máy tính.

-Wow, không hổ là hoàng tử khoa nghệ thuật, đi đường cũng có gió! – Bạn học nói nhiều bên cạnh lần nữa không quản được miệng mình, câu nói mang ý trào phúng khiến người ngồi cùng phòng bật cười.

Dùng sức ấn lên bàn phím, uy áp Ngôn Hành vô tình phóng ra khiến người vừa lên tiếng thức thời câm miệng giả vờ nghe lời, những người khác cũng lục tục cúi đầu vờ như không có việc gì.

Rõ ràng bằng tuổi nhau, tại sao khí thế của tên này lại mạnh hơn người khác! Cố tình tài tử đại nhân ưu tú nhất trong mắt giáo sư bọn họ không thể trêu vào…

Kỷ Tử Mân tìm trong khu sách gần hai mươi phút cũng không tìm được hết sách, nghĩ thầm có lẽ bị mượn rồi. Cuối cùng đành chọn một vài quyển tương đối quan trọng quay về chỗ ngồi.

Đại khái là chồng sách quá mức kinh người, lại lần nữa khiến người một bàn khác nghị luận.

-Nhìn nhiều sách như vậy hữu dụng sao? Như vậy báo cáo viết ra là copy à…

-Đừng nói lung tung! Người ta mỗi học kỳ đều đứng đầu lớp, cậu lợi hại hơn cậu ấy thì hãy nói. – Nữ sinh ngồi cùng bàn duy nhất nhảy ra nói hộ Kỷ Tử Mân.

Người bị mắng lập tức nghẹn lời, hoàn toàn không ngờ thành tích của Kỷ Tử Mân lại tốt như vậy, nhưng hắn vẫn không cam lòng, giọng chua loét nói:

-Khoa nghệ thuật với khoa luật có thể so à? Bọn họ vẽ mấy cái hình là xong rồi, chúng ta phải học bao nhiêu điều luật cùng trình tự mà!

Khoảng cách giữa hai bàn không xa, lại thêm thư viện rất yên tĩnh, dù là nhỏ giọng nói chuyện cũng có thể nghe được rõ ràng. Bởi vậy tranh luận của đối phương đều bị Kỷ Tử Mân nghe rõ ràng.

Mẹ kiếp, cái gì là vẽ mấy cái hình là xong rồi! Trời biết sau những thành phẩm giao ra là mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ vất vả! Tác phẩm thất bại vứt đi gom lại có thể đập chết cái thằng nhóc thối nhà mi đấy!

Tuy trong lòng Kỷ Tử Mân đang điên cuồng gào thét lật bàn, nhưng biểu hiện ra lại vẫn bình tĩnh, kỹ thuật giả vờ mặt than tuyệt đối không thua Ngôn Hành, dường như không hề nghe thấy bất cứ phê bình nào chĩa vào mình. Cậu tiện tay rút một quyển sách, lật đến chương liên quan đến chủ đề báo cáo của mình bắt đầu đọc, nhưng lỗ tai vẫn không đóng lại, cậu cũng không có ý định đóng.

Có người thích tám, cũng đừng sợ người khác nghe lén!

-Bạn cùng phong tớ cũng học khoa nghệ thuật, mỗi một bài tập của bọn họ cũng không thể qua loa, tương lai tìm việc làm phải dựa vào những tác phẩm này, cậu cho rằng chỉ có nộp bài tập mới vẽ à? Bọn họ mỗi ngày đều tích lũy tác phẩm với kinh nghiệm có biết không! – Nữ sinh vì ở cùng sinh viên nghệ thuật thời gian dài, biết rõ từng khoa đều có những vất vả riêng.

Cô gái tốt, toàn thể khoa nghệ thuật cảm ơn cậu lên tiếng ủng hộ.

Kỷ Tử Mân lấy laptop của mình ra, mở một khung word trống, đánh vào những đoạn có thể trích dẫn hoặc là thú vị trong sách, tốc độ đánh chữ đại khái là một phút khoảng trăm chữ.

Một nam một nữ vẫn tiếp tục tranh luận, người trong cuộc như Kỷ Tử Mân nghe lâu như vậy còn không tức giận, người ngồi cùng bàn ngược lại không nghe nổi nữa. Dù sao mọi người tập trung là vì thảo luận báo cáo, tại sao cứ phải bàn tán mãi về một người qua đường thuần túy? Nói trắng ra là ai cũng không biết ai, đừng nói chi là người nọ ngồi ngay phía sau họ!

Ngôn Hành gập máy tính, mí mắt cũng không thèm giơ lên nói:

-Nếu chuyện của người khác còn quan trọng hơn báo cáo, vậy thứ cho tôi không thể theo được.

Tài tử đại nhân lạnh lùng khiến bạn học hù chết, tình nhân tức giận.

Mẹ! Cái gì gọi là chuyện của người khác? ‘Người khác’ cậu đây lần trước mới giúp cậu thè lưỡi liếm jj đấy, còn cống hiến mông cho cậu chọc vào, ăn xong không quên lau miệng, bây giờ có phải gạt quá sạch sẽ không? Vụn băng bội tình bạc nghĩa!

Kỷ Tử Mân dùng sức gập sách, thay quyển tiếp theo, tuy động tĩnh của cậu không nhỏ nhưng sự chú ý của người bàn kia đều tập trung vào Ngôn Hành, căn bản không để ý đến kháng nghị ‘yếu ớt’ của cậu.

-Không không không, lão Ngôn, đại ca, cậu đi rồi báo cáo làm thế nào? Chúng tớ yên tĩnh, lập tức yên tĩnh! – Tên nói nhiều nhất chân chó níu cánh tay Ngôn Hành không buông, liên quan đến lợi ích thì nhận sai còn nhanh hơn người khác.

Cuối cùng Ngôn Hành vẫn ở lại, bàn người kia cũng không thảo luận đến chủ đề ngoài báo cáo, tập trung vào phạm vi công việc mình phụ trách, cũng trả cho tai Kỷ Tử Mân sự yên tĩnh.

Đáng tiếc Kỷ Tử Mân không hề hài lòng với kết quả này, cậu không cần biết lời Ngôn Hành nói là cố ý vô tình hay là ý tốt, tóm lại thành công làm cậu phát bực rồi!

Hừ, cậu muốn cho Ngôn Hành biết mình là người không mang thù, bởi vì cậu sẽ trực tiếp báo thù! ‘Người khác’ cậu đây cũng không phải dễ trêu đâu!

Kỷ Tử Mân lấy tai nghe cắm vào máy tính, chọn mở một file nhạc tất cả đều là âm nhạc tiết tấu nhanh, hoàn toàn ngăn cách mình trong một thế giới khác, chuyên tâm vào báo cáo. Phẫn nộ đúng lúc thúc đẩy hiệu suất siêu cao của cậu, chả mấy chốc đã vào trạng thái, bỏ quên chuyện vừa xảy ra ra khỏi đầu.

Cũng bởi vậy mà Kỷ Tử Mân lần nữa bỏ qua khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với Ngôn Hành, khiến Ngôn Hành mãi mới tìm được cơ hội đứng dậy quay đầu buồn bã tiu nghỉu, cuối cùng chỉ có thể yên lặng đi WC.

Hai người sau khi hẹn hò như quỷ đánh tường không tìm thấy nửa điểm ăn ý, vẫn luôn loanh quanh trong trò cậu đuổi tôi chạy, dù khoảng cách của họ gần thế nào, cũng như ở trong hai không gian song song, tìm không thấy điểm giao nhau.

Trên thế giới khoảng cách xa nhất chính là người bạn muốn đánh rõ ràng ở ngay phía trước, nhưng bạn không làm cách nào xông lên đánh hắn được!

Thời gian chuẩn bị thi với bài tập luôn đau khổ lại dài đằng đẵng, nhưng một khi thoát khỏi khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng ấy sẽ phát hiện thời gian thật ra thoáng cái đã trôi qua rồi.

Khi điện thoại Kỷ Tử Mân lại lần nữa thông báo bốn chữ ‘tài tử đại nhân’ tháng tư đã đi qua, chính thức bước vào tháng năm; thời tiết càng lúc càng oi bức, khách ở quán cà phê dần tăng lên.

Hôm nay hai người lần nữa liên lạc, Kỷ Tử Mân đang định lên giường ngủ thì nhận được tin nhắn từ Ngôn Hành.

[trưa mai cùng đi ăn cơm được không?]

Không được, sao cậu dám làm chậm trễ thời gian quý báu lại đắt đỏ của luật sư tương lai. Lòng dạ hẹp hòi như Kỷ Tử Mân, đương nhiên không thể nhắn lại như vậy.

[ngày mai làm ca tối, có lẽ sẽ rảnh, cậu có thể đến lớp tìm tôi, phòng M301.]

Trên thực tế ngày mai Kỷ Tử Mân không có lớp, đi làm ca sáng lúc chín giờ. Xin lỗi nhé, có nhất thời (hoàn toàn) nhớ nhầm (cố ý).

Hôm sau Ngôn Hành theo lời tìm được phòng học, mãi đến khi toàn bộ người trong lớp sắp đi hết cũng không phát hiện Kỷ Tử Mân, hắn đành phải ngăn bừa một người hỏi.

-Kỷ Tử Mân? Cậu ấy không học môn này!

Ngôn Hành cuối cùng biết là bị trêu đùa, ngoài tức giận là bất lực, cả chiều có tiết hắn căn bản không có thời gian đến quán cà phê bắt Kỷ Tử Mân ép hỏi, dù tan học chạy qua có lẽ người cũng đi rồi, chỉ có thể tạm thời bỏ qua.

Sau khi tan làm Kỷ Tử Mân vui vẻ ngâm nga một bài hát vừa kiểm tra điện thoại, phát hiện Ngôn Hành gửi một tin nhắn, cậu nở nụ cười đắc ý mở đọc tin nhắn.

[nếu cậu đang trêu chọc tôi, xin nói cho tôi biết lý do.]

Tầm quan trọng của ‘người khác’ cậu đây thua bởi một bài báo cáo, tâm linh tổn thương nghiêm trọng, như vậy có thể cấu thành lý do không? Lòng dạ hẹp hòi như Kỷ Tử Mân, vẫn sẽ không trả lời đúng sự thật.

[xin lỗi xin lỗi, đúng ra là hôm nay với ngày mai đều làm ca sáng, ngày mốt mới là ca tối, nhất thời nhớ lầm… Hôm nay tôi suýt nữa đã tới muộn, nguy hiểm thật!]

Ngày mai là thứ bảy, lịch của Kỷ Tử Mân thật ra là ca tối, ngày mốt thì được nghỉ không cần đi làm. Cậu đoán rất có thể Ngôn Hành giống lúc trước, tranh thủ lúc đi làm tiện đường rẽ vào quán tìm mình nên mới cố ý nói dối như vậy.

Lừa người quả thật rất ác, nhưng người bị lừa cũng là đáng đời.

Kỷ Tử Mân vô cùng chờ mong ngày mai nhanh đến.

Sáng thứ bảy, người được nghỉ bình thường sẽ dậy muộn, bởi vậy trong quán cà phê tương đối vắng. Đúng chín giờ Ngôn Hành đẩy cửa quán, đúng như Kỷ Tử Mân suy đoán, trước khi đi làm hắn đặc biệt đến tìm người.

Quét mắt quanh quán một vòng, không tìm được người dường như là chuyện trong dự đoán. Trên mặt Ngôn Hành chứa sự thất vọng nhẹ, quay người muốn bỏ đi.

-Chờ chút! – Chủ quán Tề Bạch thấy thái độ Ngôn Hành khác thường, lên tiếng gọi người lại hỏi: -Cậu tới tìm Tử Mân à? Đầu giờ chiều cậu ta mới đến!

Ngôn Hành gật đầu tỏ vẻ đã biết, vốn muốn lập tức bỏ đi, nhưng hắn đứng ở cửa do dự hơn mười giây cuối cùng vẫn đi đến trước quầy bar mặt đối mặt với Tề Bạch.

-Cậu ấy… Hôm qua suýt nữa đến muộn? – Ngôn Hành cảm thấy cần thiết phải làm rõ chuyện này.

Nội dung tin nhắn nhận được hôm qua dường như là chuyện rất bình thường, rồi lại khả nghi chồng chất. Nói thật ra, Ngôn Hành không hiểu lý do vì sao Kỷ Tử Mân phải trêu mình như vậy, chỉ có thể tìm người để hỏi thẳng.

-Không, trước giờ cậu ta chưa từng đi muộn, hôm qua còn đến sớm mười phút. – Tề Bạch có đôi mắt sắc bén đã nhìn trăm nghìn loại người đương nhiên nhìn ra Ngôn Hành buồn rầu vì tình, mà đối tượng hiển nhiên là trấn điếm chi bảo nhà mình. Anh bưng một đĩa điểm tâm đặt trước mặt Ngôn Hành, nói: -Phiền não nên không ngủ ngon? Nhìn vẻ mặt tiều tụy của cậu kìa. Nào, ăn một miếng bánh ngọt bổ sung nhiệt lượng, phải có tinh thần mới có thể tiếp tục đuổi người!

Huống chi đối tượng muốn đuổi là hoàng tử điện hạ treo cao trên mây, nhất định sẽ mệt chết! Đoán được chân tướng Tề Bạch tỏ vẻ đồng cảm tha thiết với Ngôn Hành.

Ngôn Hành khẽ cảm ơn, lại hỏi:

-Gần đây tâm tình cậu ấy tốt không?

-Rất tốt! Người khác chuẩn bị thi là mây đen ngập lối, cậu ta ngược lại nhẹ nhàng như không. Hôm qua tâm tình càng tốt đến mức ca hát, kỳ lạ muốn chết… – Tề Bạch nói xong đột nhiên cảm thấy không đúng, tại sao đôi chim câu này một người vui vẻ ca hát, người khác lại ưu sầu không ngủ được?

Y theo hiểu biết của anh với nhân viên nhà mình, Tề Bạch cho rằng có lẽ bệnh hoàng tử của Kỷ Tử Mân phát tác. Aizz, sinh vật trong cổ tích một khi bước vào đời thường sẽ trở nên rất khó chiều.

Ngôn Hành nhìn đồng hồ, phát hiện không thể ở lại bèn nói:

-Tôi còn có việc, cảm ơn anh.

-Đợi đã! – Tề Bạch lại gọi người lại, quyết định làm người tốt một lần. –Ngày mai Tử Mân được nghỉ, cậu ta rất hay ở nhà, cậu xông thẳng đến nhà cậu ta chặn người thì nhanh hơn.

Người phải hiểu thời điểm hàng bán chạy nhất phải đẩy mạnh tiêu thụ bản thân. Thân là ông chủ, suy nghĩ vì hạnh phúc tương lai của nhân viên, Tề Bạch lựa chọn bán đứng lịch trình chân chính của Kỷ Tử Mân.

-Đề nghị này tôi sẽ xem xét, tạm biệt. – Ngôn Hành vội đi làm nhanh chóng rời đi.

Ngôn Hành không ngờ tâm tư con trai còn khó nắm bắt hơn cả con gái. Con gái ít nhất còn có mấy phương pháp đối phó, nhưng một khi gặp phải con trai hoàn toàn khác với mình hoặc bạn bè xung quanh mình thì ngược lại khiến người ta càng không biết làm sao.

Nếu trò chơi còn có thể tham khảo mục hướng dẫn, đáng tiếc đây là cuộc sống thật.

Kỷ Tử Mân đúng là khắc tinh của mình, quả nhiên là một người thú vị. Ngôn Hành không có cách nào với kiểu người luôn đầy sự bất ngờ này, nhưng lại càng có kiên nhẫn đối mặt.

Ngôn Hành biết đột nhiên dùng cả đời để trói buộc một người, đổi lại là những người khác sẽ chần chừ không dám dễ dàng hứa hẹn. Huống chi là Kỷ Tử Mân tính cách không ổn định, rất có thể thoáng cái đã bỏ chạy mất bóng.

Sau khi xảy ra quan hệ lại đúng vào kỳ thi giữa kỳ, thi cử với báo cáo của Ngôn Hành cũng rất nhiều, vả lại hắn cho rằng hai người tiến triển quá nhanh, muốn cho cả hai không gian giảm xóc nên không tích cực giữ liên lạc, thậm chí cho đối phương cơ hội đổi ý.

Nhưng Kỷ Tử Mân không hổ là người đầy bất ngờ, vốn tưởng là cậu ta sẽ hối hận, không ngờ còn chịu liên lạc với mình khiến Ngôn Hành có cảm giác vừa mừng vừa lo. Chỉ là trạng thái vốn ổn định chẳng biết tại sao lại nổi gợn sóng, mặt biển bình tĩnh ẩn giấu mạch nước ngầm.

Ngôn Hành trực giác Kỷ Tử Mân đang tức giận, bởi vì cậu ấy chính là người dễ sinh hờn dỗi như vậy. Quả nhiên đúng như lời Quan Mẫn Huyền, tính tình quả thực rất khó chiều.

Kỳ thật Ngôn Hành rất muốn sau khi tan ca trực tiếp đến quán cà phê bắt người, nhưng trong nhà có chuyện quan trọng phải về một chuyến nên đánh mất cơ hội hôm nay. Hắn nghĩ có lẽ nên chấp nhận đề nghị của Tề Bạch.

-Lại cho cậu một ngày để bình tĩnh đi. – Ngôn Hành cũng không để bụng chuyện mình bị trêu, hắn chỉ muốn biết lý do Kỷ Tử Mân làm như vậy, nếu cần thiết sẽ từ từ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Con người hắn không thích mang thù, chỉ là trí nhớ quá tốt.

◇◆

Chủ nhật, người bình thường làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật sẽ chọn ngủ đến lúc tự tỉnh, nếu không sẽ thức cả đêm đến sáng mới đi ngủ, mà Kỷ Tử Mân thân mang trọng trách chính là người sau.

Gần chín giờ sáng, Kỷ Tử Mân vừa sửa một đống thiết kế cho Kiều Hải Tinh duỗi cái lưng mỏi cứng chuẩn bị chui vào chăn ngủ một giấc đến tối, đáng chết là chuông cửa lại chọn đúng lúc đó kêu lên khiến Kỷ Tử Mân vừa mới đắp kín chăm tức giận bật người dậy.

MD! Cậu không có khí rời giường, nhưng bây giờ tức muốn giết người đây!

Giấc ngủ không đủ làm đầu cứ giật giật cực kỳ khó chịu, Kỷ Tử Mân trồng nấm trong chăn mấy phút không muốn ra mở cửa. Mà khách ngoài cửa có lẽ cũng hiểu bấm chuông điên cuồng sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm, bởi vậy nhanh chóng dừng tay tha cho lỗ tai với đầu của Kỷ Tử Mân.

Kỷ Tử Mân thở phào, năng lực suy nghĩ hoàn toàn bị sâu ngủ chiếm cứ, cậu mơ mơ màng màng nghĩ dứt khoát vờ như không có ai ở nhà luôn đi, tiện thể nguyền rủa cái tên quấy nhiễu giấc ngủ của người ta mất ngủ một tháng.

Ai biết chuông cửa vừa im thì đổi sang chuông di động vang lên, Kỷ Tử Mân rên rỉ một tiếng với điện thoại trên tủ đầu giường nhìn, bốn chữ ‘tài tử đại nhân’ phóng đại cực hạn trước mắt cậu, giá trị oán hận vì không được ngủ cũng tăng vô hạn.

-Đồ, con, rùa! – Kỷ Tử Mân gần như điên cuồng gào lên thảm thiết, ngày cả dép cũng không đeo nhảy xuống giường lao thẳng ra khỏi phòng.

Ngôn Hành đứng ngoài cửa thấy điện thoại chuyển sang hộp thư thoại không ai nghe đành phải tắt, định tiếp tục nhấn chuông cửa. Tay hắn vừa mới giơ lên bên trong đã vang lên tiếng mở khóa, cửa nhà nhanh chóng mở ra.

Kỷ Tử Mân với khuôn mặt tái nhợt không chút máu xuất hiện, vẻ mặt viết rõ hiện giờ cậu vô cùng khó chịu!

-Chào buổi sáng. – Cuối cùng nhìn thấy người, Ngôn Hành mở miệng chào hỏi trước.

-Cút. – Kỷ Tử Mân lời ít ý nhiều, tặng Ngôn Hành một chữ xong lập tức đóng cửa.

Ngôn Hành vội giơ tay giữ cửa, nói:

-Tử Mân, chúng ta nói chuyện đi.

Nói cái đầu cậu ấy! Cả đầu đều đang giật giật khiến Kỷ Tử Mân nghĩ có lẽ mình đang bị trời phạt, ông trời trừng phạt cậu đã trêu Ngôn Hành nên mới rơi vào kết cục muốn ngủ mà không được ngủ!

Kỷ Tử Mân day day huyệt thái dương, lần nữa tìm về sức chịu đựng của mình, cố gắng bình tĩnh nói với Ngôn Hành:

-Anh trai à… Cả đêm tôi không ngủ bận đến sáng, bây giờ tôi cực kỳ mệt mỏi, cực kỳ muốn ngủ! Ngày mai tôi làm ca tối, lần này thật sự không lừa cậu đâu, nên có việc ngày mai lại nói, ok?

-Ngày mai tôi có thể nhìn thấy cậu thật? – Ngôn Hành dường như lo lắng, xác nhận lần nữa.

Hai mắt Kỷ Tử Mân đã nhắm lại, cậu mềm nhũn dựa vào khung cửa rên rỉ đau khổ.

-Thật, thật mà! Ngôn Hành, tôi xin cậu để tôi đi ngủ đi…

Ngôn Hành đương nhiên nhìn ra Kỷ Tử Mân rất mệt, quầng mắt đã phát xanh rồi, trong lòng cũng thấy hơi áy náy vì mình tùy tiện đến nhà lại quấy rầy cậu nghỉ ngơi.

-Xin lỗi, cậu mau đi ngủ đi. – Ngôn Hành nghiêng người hôn nhẹ lên môi Kỷ Tử Mân, bất ngờ phát hiện mình rất nhớ đôi môi mềm mại này. –Mai gặp.

Kỷ Tử Mân tùy tiện vẫy tay, vội vàng đóng cửa lại.

Khi yên tĩnh trong phòng lần nữa ôm lấy cậu, Kỷ Tử Mân mở to mắt che miệng, ánh mắt khiếp sợ ngây thơ như cô gái nhỏ bị trộm đi nụ hôn đầu tiên.

Mẹ, cậu mở cửa là để người ta trộm ăn đậu hủ hả!

Ngôn Hành đánh lén khiến sâu ngủ của Kỷ Tử Mân lập tức chết đi hơn nửa, cậu chạy về phòng bổ nhào vào chăn, ôm chăn bông lật qua lật lại, không biết là xấu hổ hay thẹn thùng, tóm lại là mắc cỡ toét cả miệng.

Sâu ngủ chết một nửa vẫn còn một nửa, chưa đến mười phút Kỷ Tử Mân đã cuốn lấy chăn nằm ngáy o o. Tuy sắc mặt không tốt nhưng khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ tâm tình của cậu rất tốt.

Lần này quả thực Kỷ Tử Mân không nói láo.

Buổi chiều Ngôn Hành đặc biệt bớt thời gian đến quán cà phê xác nhận Kỷ Tử Mân có đi làm, còn hỏi thăm một nhân viên ra ngoài đổ rác thời gian tan làm chính xác của cậu, cuối cùng mới an tâm về trường đi học.

Kỷ Tử Mân cũng từ miệng đồng nghiệp biết mình bị điều tra, có chút kinh ngạc lại cảm thấy buồn cười.

Chủ quán Tề Bạch ở bên cạnh trêu ghẹo:

-Xong rồi, xong rồi, tôi thấy sau này cậu phải chuẩn bị tinh thần trung thực báo cáo hành tung của mình cho cậu ta, nếu không cậu ta có thể sẽ call liên hoàn đoạt mệnh.

-Cứ để cậu ta call đi, cùng lắm là tắt máy. – Kỷ Tử Mân nhún vai, không để lời nói đùa của Tề Bạch trong lòng.

Nói thực ra, hành vi cẩn thận của Ngôn Hành cũng không khiến Kỷ Tử Mân phản cảm, ngược lại cảm thấy rất mới lạ. Đối tượng trước đây cũng biết cậu là người không ổn định, không có yêu cầu gì với cậu, cũng không quản lý, bởi vậy tình cảm luôn tới nhanh đi cũng nhanh, hai bên đều hiểu nguyên tắc kịp thời rút lui.

Tình nhân không tìm được cảm giác an toàn trên người mình sẽ chủ động chia tay, chưa từng có ai giống Ngôn Hành, lại chạy tới xác nhận mình ở đâu, tích cực đến mức không giống khối băng mà Kỷ Tử Mân biết kia.

-Cậu không sợ lần này đùa quá mức khiến cậu ta thành tên cuồng khống chế à? – Tề Bạch biết Kỷ Tử Mân tự do tự tại đã quen, chỉ sợ khó có thể chấp nhận tình nhân như vậy, hơi chút bận tâm việc hẹn hò của cậu và Ngôn Hành sẽ sinh biến. –Hôm trước cậu ta mới thám thính chỗ tôi về tình huống của cậu đấy!

-Hóa ra người nói với Ngôn Hành hôm qua em nghỉ là chủ quán à… – Kỷ Tử Mân nghiến răng nghiến lợi lườm Tề Bạch, nói: -Đầu sỏ hại em muốn ngủ mà không ngủ được anh cũng là một trong số đó! Để xem anh muốn tăng lương cho em chống qua, hay là cho em thêm một ngày nghỉ, nếu không em sẽ phát tán bí mật của anh khắp nơi!

-Hừ, nhân sinh của tôi bình thường chỉ sợ cậu không nói được! Chưa thấy nhân viên nào lên mặt như cậu, dám yêu cầu chủ quán như vậy, coi chừng tôi trực tiếp cho cậu ra đường. – Đương nhiên Tề Bạch sẽ không dễ dàng bị Kỷ Tử Mân uy hiếp, còn dùng thân phận chủ quán ăn cậu một quân.

-Vậy thì trao đổi điều kiện! – Kỷ Tử Mân chưa từ bỏ, tranh thủ trong quán không bận kéo Tề Bạch sang một bên trao đổi. –Đến lúc Ngôn Hành đến, anh thay em ra tiếp cậu ta, em tạm thời không muốn nói chuyện với hắn.

Bụng dạ hẹp hòi như Kỷ Tử Mân, dù bị ông trời trừng phạt cậu cũng không có ý định tha cho Ngôn Hành.

-Rốt cuộc cậu ta trêu chọc cậu chỗ nào, đến thế rồi còn không làm hòa? – Tề Bạch không ngờ bệnh hoàng tử của Kỷ Tử Mân phát tác thời gian dài như vậy. –Cậu không sợ người chạy trốn?

-Em chỉ lo nghĩ sâu xa! Tên kia tình thương thấp không chịu nổi, làm như vậy là đang tôi luyện cậu ta. – Kỷ Tử Mân nói lý do cực đường hoàng, thực tế chỉ nhìn Ngôn Hành không vừa mắt. –Một câu, có đồng ý không?

Tề Bạch thích nhất xem náo nhiệt, dù sao giữa tình nhân giận dỗi là rất bình thường, hôm trước anh bán đứng Kỷ Tử Mân, hôm nay lại trợ trụ làm loạn thôi.

-Aizz, khách nhiều như vậy, nhân viên bận quá nên chủ quán cũng đi tiếp khách, rất hợp lý! – Ngụ ý của Tề Bạch chính là chuyện này anh sẽ giúp.

Kỷ Tử Mân hí hửng vỗ vai ông chủ, tán thưởng nhìn anh, cảm ơn anh đã nghĩa khí tương trợ!

Nói cho cùng, Kỷ Tử Mân chỉ muốn hờn dỗi với Ngôn Hành, chung quy giữa hai người quá mức một chút mới có thể khiến cậu ta hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này.

Thật ra Kỷ Tử Mân không quan tâm những lời buôn chuyện kia, trong lòng mắng lại vài câu rồi thôi chứ không so đo với mấy người nhàm chán. Cậu tức là tức thái độ của Ngôn Hành, rõ ràng từ đầu tới cuối đều không đếm xỉa không nói một lời, ai biết lại tát cho cậu một câu ‘người khác’. Điều này láo toét ngang ngửa nói không biết mẹ ruột hắn ta là ai vậy!

Mấy câu vớ vẩn gì mà ‘trói buộc’, ‘cả đời’ hoàn toàn mất giá trị.

Quán cà phê càng về chiều làm ăn càng tốt, Ngôn Hành đặc biệt chọn sau bảy giờ mới đến quán, chỉ sợ không có vị trí ngồi cả đêm.

-Hoan nghênh quý khách! – Tề Bạch ở quầy bar pha đồ uống, ngẩng đầu liền thấy Ngôn Hành hết nhìn đông nhìn tây, gọi: -Tìm đại chỗ ngồi đi.

Trong quán vẫn còn khá nhiều khách, Ngôn Hành đi về phía một chỗ khá vắng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kỷ Tử Mân, nhìn cậu bận rộn qua lại bưng món và dọn bàn.

Tề Bạch đúng lúc đưa menu cắt ngang ánh mắt chăm chú của Ngôn Hành.

-Có thể tham khảo món ăn chính của chúng tôi, phối hợp với set ăn giá cả tương đối ưu đãi!

Ngôn Hành nhận menu, nhìn lướt qua.

-Một set ăn C, đồ uống đổi thành nước trái cây, cảm ơn.

-Set ăn C, nước trái cây… Được. – Tề Bạch vừa ghi vừa vụng trộm quan sát Ngôn Hành, quả nhiên tầm mắt hắn lại dính về trên người Kỷ Tử Mân. Tề Bạch không nhịn được nhắc nhở: -Nếu cậu nhìn người ta quá chăm chú sẽ dọa cậu ta chạy đấy.

-Ừm, tôi biết. – Cuối cùng Ngôn Hành không nhìn chằm chằm vào Kỷ Tử Mân nữa, bắt buộc bản thân thả lỏng người, tựa vào salon mềm mại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tề Bạch thấy tâm tình Ngôn Hành dường như chịu ảnh hưởng, cười nói:

-Có một số người như con diều, thoạt nhìn sống rất tự do, có được cả bầu trời xanh, trên thực tế bị một sợi dây rất mảnh giam giữ.

Ngôn Hành ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nụ cười cao thâm của Tề Bạch, nghe ra được ẩn ý trong lời anh nói.

-Nhớ kỹ, con diều phải theo gió bay thẳng lên mới có ý nghĩa của nó, đợi nó bay đủ rồi lại thu về là xong. Bây giờ cậu nên nghĩ là, nếu cậu là người điều khiển vậy cái gì mới là sợi dây giữa các cậu? – Tề Bạch nói nhỏ xong liền cầm menu trên bàn, không quên thổi phồng mình: -Aizz, có thể nói ra những lời trí tuệ như vậy, tôi đúng là quá ưu tú! Xin đừng cảm ơn tôi, tôi bình thường rất khiêm tốn.

Ánh mắt giảo hoạt trước khi quay người của Tề Bạch khiến Ngôn Hành bật cười, hắn không ngờ khai sáng cho mình lại là ông chủ quán cà phê cà lơ phất phơ này. Trên đời có quá nhiều chuyện đều là duyên phận.

Tề Bạch khai đạo coi như có hiệu quả, tuy Ngôn Hành bị Kỷ Tử Mân ngó lơ triệt để nhưng thời gian chờ đợi không khó khăn như suy nghĩ. Sau khi dùng xong bữa tối, hắn gọi một ly sữa bò, tranh thủ thời gian rảnh làm bài tập, dáng vẻ thảnh thơi tự tại nghiễm nhiên trở thành một cảnh đẹp trong quán, hấp dẫn không ít ánh mắt phái nữ.

Thế là sao, cậu ta đặc biệt đến đây đạp bảng hiệu của mình đấy hả? Kỷ Tử Mân liếc mắt, tiếp tục lơ Ngôn Hành.

-Đây là điểm tâm của cô. – Kỷ Tử Mân bưng cà phê cùng món ăn lên cho một cô gái là dân đi làm.

Khách nữ nói cảm ơn, ánh mắt lại không ở trên điểm tâm mà nhìn chằm chặp vào Kỷ Tử Mân.

-Có lẽ có rất nhiều đã nói cậu lớn lên rất đẹp trai đúng không?

-Cảm ơn. – Kỷ Tử Mân khách sáo đáp lại.

Khách nữ rất chủ động, trực tiếp cầm tay Kỷ Tử Mân nhét cho cậu một tờ giấy, liếc mắt ra hiệu:

-Rảnh thì gọi điện cho tôi, chờ cậu đấy!

Kỷ Tử Mân không phải lần đầu gặp được khách hàng làm quen, đối đáp rất tự nhiên. Nhưng có người tiên phong kích thích đến những người khác, đêm nay cậu liên tục nhận được năm tờ giấy khi số điện thoại.

Tề Bạch huýt sáo, trêu chọc:

-Không hổ là hoàng tử của chúng ta, trúng mùa thu hoạch!

-Giá thị trường tốt, đừng quá hâm mộ. – Sắp chuẩn bị đóng cửa, Kỷ Tử Mân cùng Tề Bạch dọn dẹp quầy bar.

-Đừng kiêu ngạo, người có giá tốt cũng không chỉ mình cậu, anh chàng ở góc kia cũng luôn bị xin điện thoại, con gái bây giờ bạo dạn quá!

Nếu những cô gái kia biết hai anh đẹp trai này mới là một đôi, đại khái sẽ gào lên kiểu ‘trời muốn vong ta’. Đàn ông đều đi giảo cơ, là muốn phụ nữ sinh sản vô tính à?

Quán cà phê đúng mười giờ đóng cửa, Kỷ Tử Mân tan tầm ra khỏi quán lại không thấy Ngôn Hành. Cậu rút di động trong túi ra, không cẩn thận rút cả tờ giấy nhận được.

Kỷ Tử Mân đang muốn khom người xuống nhặt bỗng bị giật mạnh lại, kéo đến ngõ tối cách đấy mấy mét.

Phần lưng đập mạnh vào tường đất, Kỷ Tử Mân nhìn Ngôn Hành hằm hằm trước mặt, nhếch miệng hỏi:

-Sao thế, bây giờ cậu muốn đánh tôi à?

Một nắm đấm lướt qua mặt Kỷ Tử Mân nện lên vách tường phía sau cậu.

-… Tử Mân, vừa rồi cậu muốn gọi điện cho ai?

Vừa nghĩ tới việc Kỷ Tử Mân tìm phụ nữ sau lưng mình, tâm tình vừa trở nên tốt đẹp của Ngôn Hành lập tức vô cùng tồi tệ!

9 thoughts on “[Không hề phòng bị] – Chương 5

  1. Có 1 đoạn gần cuối hình như p bỏ xót k edit. Chỗ sau màn xin số ý, có cụm “Ông trời muốn vong ta…giảo cơ…”.

    • Thiếu chỗ nào hả bạn. Truyện này mình edit rồi xoát một lần, beta của mình lại xoát lần nữa, chả có nhẽ nó lại thiếu. Bạn chỉ rõ cho mình được không?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s