Hành lá – Chương 2


Chương 2:

Mười ba tuổi, Lâm Cảnh thật sự quá gầy.

Đường Nguyên vụng trộm quan sát người hàng xóm lầm lì ít nói này từ sau lưng, nhìn thấy trong ống tay áo hắn thấp thoáng vết máu, trong lòng rất khó chịu.

Cậu không phải một người chịu khoanh tay đứng nhìn, thực tế bình thường Lâm Cảnh đối xử với cậu cũng rất tốt – ví dụ như phụ đạo trước khi thi, làm bài tập, giúp mình giấu hành tung với bố mẹ v.v…

Đường Nguyên muốn giúp hắn gì đó, nhưng chính cậu cũng không dư dả, mỗi tháng chỉ có hơn mười đồng tiêu vặt, mua ít quà vặt đã dùng hết, căn bản không tiết kiệm được đồng nào.

Cơm trưa bọn cậu đều ăn ở canteen trường, có đôi khi thức ăn Lâm Cảnh gọi chỉ có một tí, Đường Nguyên không nhìn được dứt khoát cắn hai miếng đùi gà xong, đưa cái đùi gà dính hai dấu răng vào khay của Lâm Cảnh. Sau đó trong ánh mắt tức giận của đối phương, thản nhiên gặm cơm trưa chỉ còn lại một món ăn mặn của mình.

Lâm Cảnh muốn gắp đùi gà trả lại vào khay cậu thì thấy đối phương dùng đũa bảo vệ khay của mình như đuổi rồi, không cho đùi gà có cơ hội trở về.

Thiếu niên không đành lòng lãng phí lương thực cuối cùng chọn thỏa hiệp. Cũng như hắn đã quen nửa hộp sữa tươi kia, thời gian dần qua hắn cũng quen với đùi gà có hai dấu răng.

Lại qua hơn nửa năm, ớt da hổ đã tính đến chuyện kết hôn, người đàn bà này đã kết hôn hai lần nhưng vẫn hi vọng nở mày nở mặt, để chồng trước của mình hối hận mỗi ngày đập đầu. Vì vậy độ xa xỉ của hôn lễ vượt quá khả năng của Lâm Quốc Đống, tiết kiệm trở thành tất yếu, mà tiền cơm trưa của Lâm Cảnh dĩ nhiên cũng là một trong những thứ phải tiết kiệm, xuống đến mức không thể duy trì.

Khi Đường Nguyên nhìn thấy Lâm Cảnh chỉ có thể gặm màn thầu với cải bẹ thì bất mãn đã đạt đỉnh điểm.

Cậu muốn chạy đi mách với giáo viên lại nhớ tới cảnh cáo của Lâm Cảnh, vì vậy chạy tới trước cửa nhà họ Lâm mắng to:

-Ớt da hổ không biết xấu hổ, bà còn chưa về nhà chồng mà đã hận không thể làm Lâm Cảnh chết đói, cái đồ độc phụ nhà bà, ai cưới bà đúng là không có mắt!

Ớt da hổ đang rửa hạt sen, nghe vậy lập tức lao tới ném hạt sen vào người cậu, Đường Nguyên đau hét lên.

-Thằng ôn con! Mày mắng ai đấy hả! Đồ con hoang có mẹ sinh không có mẹ dưỡng! Xem bà đây có xé cái miệng chó của mày không!

Đường Nguyên vội vàng xông vào nhà.

Mẹ Đường từ lúc nghe thấy con trai làm ầm ĩ đã sớm lao ra xem quả thực tức sùi bọt mép quơ cái chổi liền xông ra ngoài:

-Mày nói ai không có mẹ dưỡng! Mày là đồ kỹ nữ thối! Vác cặp vu to đi câu đàn ông tao còn chưa nói đồ kỹ nữ mày đâu! Dám bắt nạt con tao thì bà không để yên cho mày đâu!

Vì vậy cả khu tập thể lại gà bay chó sủa.

Lâm Cảnh luôn đứng bên cạnh không nói lời nào yên lặng nhìn cuộc chiến tranh vì mình mà bắt đầu lại không liên quan đến mình. Đang chuẩn bị xoay người xuống lầu lại bị Đường Nguyên túm lại, tranh thủ lúc người bên ngoài đang lộn xộn trộm nói:

-Tới nhà tớ đi, mẹ tớ nấu cơm xong rồi, tranh thủ lúc họ đang cãi nhau ăn cơm đi.

Lâm Cảnh vô thức hất tay cậu ra.

Dù có chết đói hắn cũng không muốn làm một kẻ đáng thương chỉ có thể ăn cơm thừa khắp nơi.

Đường Nguyên lại nóng nảy, lần nữa túm tay hắn:

-Cậu đừng giận dỗi, cậu còn phải kháng chiến lâu dài với con mụ kia, ngay bụng cũng không thể lấp đầy thì chiến đấu thế nào?!

Lâm Cảnh cắn môi, không muốn thỏa hiệp nhưng Đường Nguyên nói trúng vào tử huyệt.

-Nhanh lên, mẹ tớ không cho tớ chơi với cậu, nhưng hôm nay con mụ kia gây chuyện với tớ, mẹ tớ chắc chắn đứng về phía tớ, nên hôm nay con mụ kia nhất định sẽ chịu thiệt. Với tính tình của mẹ, bà bị thiệt thòi cậu đừng nghĩ có cơm tối ăn.

Lâm Cảnh nhìn cậu một lúc lâu, mới để mặc cậu kéo mình vào Đường gia.

Bữa cơm gia đình không phong phú, chỉ có ba món mặn một bát canh, nhưng Đường Nguyên đang ở thời điểm dài người, mẹ Đường không muốn con trai thiếu dinh dưỡng, dù có thể nào mỗi ngày đều duy trì một đĩa thịt. Hôm nay đĩa thịt này bị hai người chia đôi, chả mấy chốc đã ăn sạch sẽ.

Lúc cơm nước xong xuôi, Lâm Cảnh thậm chí còn ợ một cái. Mặt hắn hơi hồng, ngước mắt nhìn Đường Nguyên đang bám khung cửa sổ nhìn trộm tình hình chiến đấu, đang do dự có nên nói cảm ơn không thì thấy thiếu niên lại quay lại lôi mình chạy đến bên cửa sổ:

-Ai ai ai, cậu xem đi xem đi, mẹ tớ tung tuyệt chiêu rồi, ớt da hổ không còn cách nào, ha ha ha ha…

Mẹ Đường bị đám người vây quanh lại ngồi bệt xuống đất, bên nước mắt bên nước mũi nói: có người không nuôi con thì thôi, còn mắng con nhà người ta, con trai nhà mình hiền lành biết bao nhiêu, cho tới giờ chưa bị ai mắng như vậy.

Đám người trong khu tập thể đã sớm nghe tình trạng Lâm gia nhao nhao ném ánh mắt chỉ trích vào người ớt da hổ. Sắc mặt ớt da hổ lúc xanh lúc trắng, chỉ vào chuyên gia chơi xấu lại không nói được gì.

Lâm Cảnh thấy mụ kinh ngạc, cảm xúc chỉ hơi thoải mái chút rồi lại sầm mặt.

Đúng là người đàn bà kia kém cỏi, nhưng càng quá đáng là Lâm Quốc Đống biết tất cả lại vờ như không có gì.

Hắn đã không còn bất cứ tình thân gì với người đàn ông này, nhưng là vị thành niên khiến hắn khó mà bỏ đi.

Đường Nguyên vui vẻ một lúc, quay đầu liền nhìn thấy vẻ âm u của Lâm Cảnh, tâm tình lại khó chịu:

-Nếu không… Đêm nay cậu ở cùng tớ đi? – Cậu rất sợ ba Lâm lại đánh hắn.

Lâm Cảnh lắc đầu. Tránh được một lần không trốn được cả đời. Vả lại hắn cũng không sợ bị đánh, so với bị đánh thì đói khát càng làm người ta khó mà chịu được.

Trò khôi hài kéo dài hơn bốn mươi phút thì chấm dứt. Lâm Cảnh muốn về nhà trước khi người đàn bà kia trở về, lúc sắp chia tay lúng túng một lúc mới nhìn mặt đất nói ‘cảm ơn’. Đường Nguyên là đồ quê mùa cũng không hiểu hoạt động tâm lý của đối phương, chỉ tùy tiện vỗ vai hắn nói:

-Lần tới lại đến nhà tớ ăn cơm!

Sau khi Lâm Quốc Đống về nhà, nghe ớt da hổ khóc lóc kể lể xong liền kéo dây lưng muốn đánh, lại bị âm u trong đáy mắt con trai làm sững sờ.

-Bà ta nói gì ông cũng tin? Chả trách ông trở thành trò cười bên ngoài. Ông cứ để bà ta lừa dối ông đi. – Lâm Cảnh không né, đứng thẳng tắp tại chỗ, vẻ mặt đã hoàn toàn không còn sự phấn chấn mà thiếu niên mười ba tuổi nên có.

Tay Lâm Quốc Đống khựng giữa không trung, cuối cùng vẫn quật một roi vào lưng hắn, quát to:

-Đây là thái độ nói chuyện với bố mày à!

Sau đó ném dây lưng trở về phòng. Ớt da hổ thấy thế nghĩ Lâm Quốc Đống tin thì rất kinh hoảng, vội vàng cùng vào phòng thêm mắm dặm muối kể các loại hỗn láo của Lâm Cảnh.

-Đủ rồi! Đây là con tôi! Không phải con cô cô đương nhiên không thích! – Lâm Quốc Đống mắng to, ngăn lại ớt da hổ dài dòng. Sắc mặt ớt da hổ trắng bệch, giơ chân khóc mắng:

-Lâm Quốc Đống anh là cái đồ không lương tâm! Tôi hầu hạ bố con anh ăn ngon mặc đẹp, bây giờ còn nói tôi không thích! Bố con hai người đúng là đồ vô ơn.

Sau đó lại là một trận cãi vã, Lâm Cảnh lười nghe trực tiếp đóng cửa phòng lai, đeo tai nghe bắt đầu nghe phát thanh.

Đêm hôm đó trước khi đi ngủ, Lâm Quốc Đống đặt một tờ trăm đồng trước mặt Lâm Cảnh, đen mặt nói:

-Về sau tiền cơm cứ lấy thẳng từ chỗ tao, đừng tiêu tiền bậy ba, bây giờ không phải trước đây.

Lâm Cảnh không rên một tiếng, vẫn đọc sách.

Sắc mặt Lâm Quốc Đống càng khó coi, nhưng vẫn cố nhịn không phát tác.

Nhưng dưới ánh đèn bàn, bóng lưng con mình quả thực quá gầy gò.

Lão đứng một lúc lâu mới lén lút ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại.

Tiền cơm của Lâm Cảnh không còn khó khăn, mà Lâm Quốc Đống và ớt da hổ cãi nhau từ năm ngày một lần đến mỗi ngày đều cãi. Ba tháng sau, ớt da hổ xách hành lý đá cửa bỏ đi không quay đầu lại. Lâm Quốc Đống ngồi trên salon, không hề giữ lại.

Đường Nguyên bám cạnh cửa sổ, đứng trên tầng nhìn ớt da hổ nổi giận đùng đùng đi khỏi khu tập thể, hưng phấn lao ra khỏi phòng nói với mẹ mình. Mẹ Đường chống eo đứng trên đầu bậc thang, nhìn xuống tầng cười to:

-Ây dô, mang hành lý đi đâu đấy? Có người ấy, lợi hại cả đời nhưng tính toán lại hỏng bét!

Ớt da hổ trừng đôi mắt sưng đỏ lườm bà, lại không cách nào nói nên lời phản bác, chỉ có thể bước đi nhanh hơn.

Đường Nguyên vừa đứng bên xem náo nhiệt vừa tán dương trình độ chiến đấu của mẹ mình.

Nhưng lại không biết, rất lâu về sau, cậu cũng suýt nữa thua dưới sức chiến đấu rất mạnh của mẹ.

Sinh hoạt của Lâm Cảnh rốt cuộc trở lại bình thường.

Lúc Đường Nguyên thói quen cắn hai miếng đùi gà rồi gắp qua, đôi đũa vừa buông đùi gà xuống hơi khựng lại.

Lúc này cậu mới để ý trong khay cơm của Lâm Cảnh có thịt, cười khan hai tiếng chuẩn bị gắp đùi gà về. Đũa vừa đụng vào đùi gà đã bị chặn lại, Đường Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, gặp phải khuôn mặt vô cảm của Lâm Cảnh.

-Tôi thích đùi gà. – Lâm Cảnh nói.

… Gì? Vậy sao cậu không gọi đùi gà?

-Cậu ăn thịt vịt. – Lâm Cảnh gạt toàn bộ thịt của mình vào khay của cậu.

… Vậy cậu còn gọi?

Thấy vẻ mặt Đường Nguyên hồ đồ, Lâm Cảnh đột nhiên cũng sửng sốt. Hắn không biết tại sao mình lại làm hành vi cực kỳ ngu xuẩn này, chẳng qua khi hắn hiểu ra rất có thể mình không còn được ăn đùi gà Đường Nguyên cho nữa, cảm giác vui sướng khi lấy lại tự tôn còn xen lẫn chút sợ hãi?

Hắn cúi đầu, không định giải thích cảm xúc khó hiểu của mình, Đường Nguyên sửng sốt nửa ngày cuối cùng đại não không đấu lại bụng, lập tức vô cùng vui vẻ quét sạch thịt vịt.

Từ đó về sau, trong khay Lâm Cảnh tự nhiên không còn đùi gà có hai dấu răng nữa, nhưng hắn cũng không gọi đùi gà.

Đường Nguyên rất vui, ít nhất hắn cũng có thể ăn thịt thoải mái rồi. Trong hai năm mười ba mười bốn tuổi kia, con trai trong lớp đều như mầm hành tây từ từ cao lên, Đường Nguyên cũng không ngoại lệ. Từ một mét ba mấy thoáng cái cao đến một mét năm mấy, mỗi tối xương cốt đều vô cùng đau đớn, sữa bò uống hết lọ này đến lọ khác, đảm bảo lúc cao lên sẽ không mất sức.

Nếu so sánh ra, Lâm Cảnh từ đầu cao hơn Đường Nguyên trong hai năm qua lại không cao được bao nhiêu, có thể là giai đoạn cần bổ sung dinh dưỡng nhất lại bị đói một thời gian, Lâm Cảnh mười bốn tuổi thấp hơn bạn cùng lứa một ít. Tiểu tiết này tuy không quan trọng, nhưng tốc độ cao của hắn lại không có dấu hiệu nhanh như người khác. Lúc đầu Đường Nguyên còn cười nhạo tương lai có khi Lâm Cảnh là người nhỏ con, bị Lâm Cảnh hung ác lườm một cái, sát khí dày đặc khiến thiếu niên không dám nhắc đến việc này nữa.

Lâm Quốc Đống vì biểu hiện năng lực, làm mấy năm ở nhà máy lại khôi phục địa vị trước kia, thu nhập dần tăng lên, một số món nợ cũng dần dần trả hết, trong nhà cuối cùng đã có chút tiền. Nhưng Lâm Quốc Đống bận rộn công việc không chú ý đến tình trạng của con trai, ngoài cho tiền lão hoàn toàn không biết nên giao tiếp với con trai đã cùng mình như nước với lửa thế nào. Vì vậy chỉ có thể ra sức cho thêm tiền, để hắn trở lại trạng thái sinh hoạt lúc mình còn phát đạt.

Có lẽ trong lòng lão, tiền tài mới có thể chữa trị quan hệ cha con vì nghèo khó mà tan vỡ của hai người.

Tiền trong tay ngày càng nhiều nhưng Lâm Cảnh cũng không cầm đi mua linh tinh. Hắn có cảm giác bất an nghiêm trọng với tiền bạc, sau một lần mất đi, cũng biết rõ khốn khổ khi nghèo khó, hắn đã không còn là cậu chủ nhỏ chỉ biết sống phóng túng kia nữa. Vào lúc thiếu tiền nhất, hắn còn trộm nhặt chai nhựa, giấy với cặp da hỏng trên đường, chỉ vì tiết kiệm tiền mua một đôi giày thể thao sạch sẽ chút, để bạn học không vì giày rách mà cười nhạo mình.

Hắn bắt đầu học cách tính toán tiêu tiện, nhưng chuyện tăng chiều cao này khiến hắn cảm giác mình nhất định phải dùng tiền mua sữa. Vì vậy lần đầu tiên trong đời chạy tới quán sữa đặt sữa.

Nhưng hắn uống rõ ràng cùng loại sữa với Đường Nguyên lại chung quy thấy không cùng mùi vị. Đi về hỏi Đường Nguyên, Đường Nguyên cầm sữa của hắn uống một ngụm, nháy mắt mấy cái nói: đúng mà, là mùi vị này, không quá hạn cũng không pha nước.

Lâm Cảnh sững sờ.

Hắn vẫn không tin.

Buổi sáng lúc hắn với Đường Nguyên cùng ra khỏi cửa, nhìn thấy hộp sữa trong tay Đường Nguyên ma xui quỷ khiến hỏi: cho tôi uống một ngụm.

Đường Nguyên thói quen đưa nửa hộp cho hắn. Lâm Cảnh uống một ngụm, quả nhiên là vị sữa mà mình quen thuộc.

Hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được.

Lúc hắn nhìn thấy trên tạp chí cái gọi là ‘hương vị của mẹ’ lần đầu tiên, hắn sững sờ.

Bởi vì là mẹ làm nên dù không có nguyên liệu cao cấp vẫn ăn ngon hơn bên ngoài.

… Bởi vì là Đường Nguyên cho, nên dù là cùng một nhãn hiệu vẫn là sữa của Đường Nguyên uống ngon hơn.

Hắn lật đi lật lại quyển sách có thể nói là vỡ lòng này, lần đầu tiên hiểu hóa ra Đường Nguyên… Đúng là phiền y hệt mẹ mình.

7 thoughts on “Hành lá – Chương 2

  1. mẹ ơi. em xin chết về độ dễ thương của câu chuyện, rất nhẹ nhàng và giản dị, cứ như kiểu xem “you are the apple of my eyes” ấy
    ss tiếp tục truyện này đi nhé, em bị thích quá ấy, ngày nào cũng lượn vào mấy lần xem có chap mới k, dạo này ss tung toàn hàng hot, lâu lâu có lại cảm giác như hồi mới đọc đam mỹ vậy

  2. Thương Lâm Cảnh quá, em bị bóp méo tính cách khi còn quá nhỏ và phải suy nghĩ, tính toán quá nhiều trong khi đáng nhẽ vẫn hồn nhiên vui chơi.\
    Không dám tưởng tượng Lâm Cản lớn lên sẽ thế nào khi không có tiểu Đường hiện hữu bên cạnh trong gia đoạn nhạy cảm như thế này.
    Truyện hay quá nên mong gia chủ dù có ham hố đào hố mới thì cũng ko quên em nó quá lâu.
    Cám ơn gia chủ

  3. Đây là đam mỹ đầu tiên em đọc mà mang lại cảm giác nhân văn trẻ thơ như vậy. Một cảm giác rất nhẹ… cái cảm giác giống lúc đọc bài “Tôi đi học” ấy. Rất mới đối với thể loại đam mỹ. Cảm ơn ss nhiều.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s