Yêu thương nào cho em – 5


5.

Lục Lê biết mẹ mình không thể tiếp tục sống như vậy, thế nhưng trước mắt còn có cách nào? Lục Lê trăn trở suy nghĩ, muốn tìm ra biện pháp tốt nhất.

Mẹ Lục đứng ở đối diện đường cái, trong trí nhớ đã rất lâu rồi bà không còn đứng ở cổng trường chờ con trai tan học như khi nó còn bé nữa.

Trên mặt Lục Lê vẫn bôi đầy thuốc đỏ, mẹ Lục nhìn mà đau lòng muốn chết.

-Mẹ, mẹ thích cuộc sống như vậy ư?

Lục Lê hỏi bà, đi thẳng vào vấn đề không hề quanh co lòng vòng.

Mẹ Lục im lặng một lúc, chậm rãi mở miệng.

-Mẹ hiểu ý của con, mẹ cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, mẹ sẽ không để cho con phải chịu bất cứ thiệt thòi gì nữa.

-Mẹ, đây không phải việc thiệt thòi hay không thiệt thòi. Tương lai mẹ phải có cuộc đời thuộc về mình, gia đình hiện tại không phải toàn bộ cuộc đời mẹ.

Mẹ Lục có chút kinh ngạc nhìn con trai, bà không tưởng được con mình lại có thể nói ra những lời như vậy.

Dưới bóng cây chỉ những ngày hè mới có, mẹ Lục cùng Lục Lê sóng vai bước đi, bóng người chậm rãi kéo dài sau lưng.

Mẹ Lục chần chừ hồi lâu cuối cùng mới mở miệng nói, biểu cảm trên mặt có hơi nghiêm trọng, cứ như nói ra những lời sau đây sẽ lấy đi tất cả dũng khí mà bà có.

-Con trai, con trưởng thành rồi, mẹ muốn ở góc độ một người bạn nói chuyện với con được chứ?

Lục Lê gật đầu.

-Hai mươi năm trước, lúc mẹ chuyển về sống ở nông thôn có qua lại với một người, khi đó mẹ còn rất trẻ lại rất tôn thờ tình yêu, đặc biệt là ở nông thôn buồn tẻ. Thế nhưng người ấy lại không giống vậy, khoảng thời gian ấy mẹ rất vui vẻ. Song mặc dù như vậy chúng ta cũng chỉ mới là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Về sau, ông ngoại con tìm cho mẹ một công việc, mẹ đưa người ấy đến trước mặt ông ngoại con, ông ngoại con lại kiên quyết không đồng ý. Aizz… Cứ thế, cuối cùng chúng ta cũng không được ở bên nhau. Vì trả thù ông ngoại con, ông tìm cho mẹ bất cứ đối tượng gì mẹ đều không đồng ý, không chỉ có vậy, lúc ấy mẹ còn tìm người không có công việc ổn định là bố con. Ha ha, đúng là báo ứng, trải qua nhiều năm như vậy đều là mẹ tự tìm.

Ở kiếp trước Lục Lê chưa từng nghe mẹ kể về chuyện này, nhìn mẹ mình rất bình tĩnh kể lại câu chuyện cũ này Lục Lê cũng thấy kinh ngạc.

-Vậy về sau mẹ với chú ấy có liên lạc không?

Mẹ Lục đáp.

-Từ đó cứ đến sinh nhật hàng năm, chúng ta lại gửi cho nhau một bức thư, những năm gần đây mẹ vẫn cất kỹ. Mẹ vẫn cho là chú ấy đã sớm lập gia đình, thế nhưng mãi đến năm nay mẹ mới biết, nhiều năm như vậy chú ấy vẫn ở một mình. Nói thật, lòng mẹ không thể không nghĩ đến chú ấy. Không lâu trước bố con phát hiện những bức thư này, cũng biết được tin đến nay chú ấy vẫn chưa lập gia đình, ông ấy cho rằng những năm qua mẹ bất trung với ông ấy nên càng ngày càng tồi tệ hơn. Con trai, có đôi khi mẹ nghĩ lại cảm thấy vô cùng xin lỗi con.

Trong lòng Lục Lê sáng suốt rất nhiều, người mẹ cả đời tính cách nhu nhược có can đảm đối mặt với cuộc đời thật sự của mình, đây đã là tiến bộ rất khá rồi. Huống chi đời trước mẹ anh bị tra tấn đến chết trong cuộc hôn nhân thống khổ này, cũng không tìm được tình yêu thuộc về mình.

-Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Dù không có những bức thư ấy thì người đàn ông kia chẳng phải cũng vẫn đối xử ngày càng tồi tệ với chúng ta sao? Mẹ, cuộc đời của mẹ còn rất dài, mẹ không thể cứ uất ức hèn mọn sống cả đời như vậy được.

Trong mắt mẹ Lục còn chút chần chờ.

-Mẹ thật sự có thể có lựa chọn khác ư?

Lục Lê gật đầu vô cùng dứt khoát tự tin.

Lục Lê biết, sống lại một đời tuy anh chưa đến mức không gì không làm được, thế nhưng anh có thể từ từ im lặng thay đổi tất cả. Ít nhất tìm cho mẹ anh một nơi dừng chân tốt.

Trong thư gửi cho Trần Úy Nhiên, Lục Lê thông báo tin mẹ anh tái hôn cho Trần Úy Nhiên. Một cuộc tình vượt qua hơn hai mươi năm phong ba bão táp cuối cùng tu thành chính quả thế này, vốn chính là một chuyện khiến người ta vui vẻ.

Nửa tháng sau thư của Trần Úy Nhiên quay lại, nội dung ngoài việc chúc phúc mẹ Lục, Lục Lê còn đọc được sự bất đắc dĩ giữa những dòng chữ của Trần Úy Nhiên. Lục Lê biết, Trần Úy Nhiên cũng có gia đình không hạnh phúc như mình, tuy anh không dám góp ý gì cho Trần Úy Nhiên trong việc này, nhưng anh vẫn hi vọng chuyện này có thể hoặc nhiều hoặc ít cho Trần Úy Nhiên động lực để thay đổi.

Hai người hẹn nhau trong thư, nhất định phải gắng hết sức mình thi đỗ đại học trọng điểm.

3 thoughts on “Yêu thương nào cho em – 5

  1. mình đọc chương này nhưng mà kô hiểu lắm, lục lê gặp lại trần úy nhiên lúc nào thế?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s