Chiến lược tấn công một phía – Chương 20


Chương 20:

Sau khi Đường Tuấn đi Anh, Tiêu Phàm bèn dọn về nhà lần nữa, lúc Đường Tuấn đi đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ. Tiêu Phàm nằm ở trên ghế sa lon, nghĩ chung quy nhà mình mới thoải mái, chỗ Lăng Trần vắng vẻ chẳng có tí hơi người. Không giống như nơi này, trong không khí đều tràn ngập hương vị của Đường Tuấn.

Không biết Đường Tuấn nay thế nào? Ngày đó cậu ta nói gia đình gặp chuyện, sắc mặt thật sự không tốt lắm, quả nhiên phải hỏi rõ thêm, chờ khi cậu ta gọi điện thì hỏi thăm một chút.

Tiêu Phàm không ngờ rằng, cuộc điện thoại hắn chờ đợi, qua nhiều ngày vẫn chưa từng vang lên.

Đáy lòng bắt đầu dấy lên lửa giận, Đường Tuấn quá phận rồi, vừa đến Anh đã quên mất mình sao, dù bệnh tình em trai có vội đi nữa, gọi điện báo bình an cho người yêu lúc nào chẳng được. Cậu không gọi, cậu không gọi, vậy… vậy… thì tôi gọi = =

Tính toán chênh lệch thời gian rồi bấm điện thoại, vang lên rất nhiều tiếng mới nghe thấy tiếng nói khàn khàn của cậu ta: “Tiêu Phàm?”

“A, là tôi, đang bận sao?” Tại sao, chỉ cần thông qua điện thoại hắn đã cảm nhận thấy ở bờ bên kia đại dương Đường Tuấn rất mỏi mệt?

“Bình thường, có việc?”

“Không, chỉ thấy cậu vẫn không liên lạc, à… Bệnh của em trai cậu thế nào?”

“Viêm nang vĩ cấp tính.” Đường Tuấn thản nhiên trả lời.

“Hả? Chỉ bệnh này?” Tiêu Phàm có điểm phản ứng không kịp, được rồi, không phải viêm nang vĩ cấp tính không nghiêm trọng, nhưng có nghiêm trọng tới mức gọi con cả về sao?

“Ừm.” Đường Tuấn ở đầu kia điện thoại nhếch khóe miệng trào phúng, anh có thể hiểu được sự kinh ngạc của Tiêu Phàm, nhưng mà, phải nói thế nào cho Tiêu Phàm, bọn họ tìm cậu chẳng qua là vì tiền?

“Cậu mệt lắm à?” Tiêu Phàm lo lắng hỏi.

“Chỉ có chút không quen.” Đường Tuấn thở phào, cười cười, chẳng phải mình còn có Tiêu Phàm sao. Người trong nhà, nếu không ôm hy vọng thì thất vọng có đáng gì.

“Xong việc sẽ trở lại, tôi… chờ cậu.”

“Ừ,” Đường Tuấn thoáng nhìn thân ảnh thướt tha đang chậm rãi tới gần, nhanh chóng cúp điện thoại, lạnh lùng gật đầu: “Mẹ.”

“Đường Tuấn, làm người không thể không có lương tâm, nó là em trai ruột của mày, mày lại tiếc r chi ít tin?”

“Tôi đã nói qua rất nhiều lần, tiền gửi hằng năm cho cậu ta cũng đủ để cậu ta chi tiêu như thường.”

“Nhưng hiện nay Tom mắc bệnh!”

“Viêm nang vĩ không phải liệt tứ chi, mẹ, các người nng chiều như vậy, chỉ dạy ra một phế vật.”

“Thiểu La Tố(*), mày rõ ràng là con quỷ bủn xỉn, mày đừng quên ai nuôi mày lớn khôn!”

“Tôi đương nhiên nhớ rõ — là ông nội để lại di sản cho tôi, huống hồ ba năm trước đây, tôi đã trả lại toàn bộ cho các người.”

“Có tin tao đi pháp viện khiếu cáo mày không!?”

“Bà nên thấy may mắn, hiện tại tôi không định khiếu cáo các người.” Đường Tuấn lạnh lùng nhìn chăm chú vào người đàn bà có dung nhan xinh đẹp, đó là ấm áp khát vọng được nhất thời còn nhỏ: “Ngược đãi trẻ em, bắt cóc, vơ vét tài sản, tùy tiện một khoản, cũng có thể đưa các người vào ngục giam.”

“Đường Tuấn, mày vô tâm vô phế!”

Vô tâm vô phế, rốt cuộc là ai, Đường Tuần vô lực tranh cãi, xoay người rời đi.

“Tóm lại, mày không chịu xì tiền ra, thì đừng mơ rời khỏi Anh.”

Đường Tuấn tạm dừng lại, trên mặt như cười như không: “Các người nghĩ rằng, giam hộ chiếu của tôi thì tôi bó tay?”

Hô hấp của bà ta cứng lại.

“Tôi đích thực nên rời khỏi, số tiền đã chấp thuận sẽ định kỳ chuyển tới, về phần yêu cầu của các người, thứ cho tôi không thể vâng theo,” Đường Tuấn hơi cúi mình chào: “Như vậy, mẹ, chúc mẹ hạnh phúc.”

Đủ rồi, nơi này vốn không còn chỗ cho anh dung thân, cưỡng cầu làm chi, anh còn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành. Sau đó, trở lại mái nhà của anh và Tiêu Phàm.

A, anh đã quên nói cho Tiêu Phàm, anh sẽ đến thành A vào ngày lễ tình nhân.

-o0o-

“Làm ơn đi, mấy đứa ở lại thật hả?” Tiêu Phàm khoanh hai tay, cau mày.

“Anh Phàm, ngày đó không phải đã nói rồi sao, em gọi một đám người cho anh vui vẻ này.” Yoyo chu mỏ.

“Nhưng đâu cần mười mấy người kéo tới nhà anh chứ.” Tiêu Phàm thở dài, vừa mới tới cửa nhà trọ thôi mà tiếng “Surprise” đinh tai mém nữa hù chết hắn.

“Người ta sợ anh lễ tình nhân lẻ loi cô đơn mà.” Yoyo mở chai bia: “Đêm nay chúng ta không say không về!”

Thôi thôi, Tiêu Phàm nghĩ, chẳng thể đuổi bọn họ về, hơn nữa hắn ở nhà một mình thấy rất khó chịu. Đường Tuấn lại không có đây, tụi bạn qua chơi một đêm cũng không tệ.

Rượu quá ba lần, Tiêu Phàm đã thoáng men say, cầm micro vừa hát vừa nhảy nhót cùng hai người đẹp dán sát rạt, làm mọi người vỗ tay cổ vũ. Hết một bài, hai người đẹp một trái một phải dâng cho Tiêu Phàm hai làn môi thơm.

“Anh Phàm khỏe quá!”

“Người ta mệt chết mất, không nhảy nữa, chúng ta chơi đoán số!”

“Tới luôn!” Tiêu Phàm chọc ghẹo: “Em thua thì hôn anh một cái, anh thua thì hôn em một cái.”

“A, anh Phàm xấu quá à!”

Trong tiếng mắng cười đùa, Tiêu Phàm cảm thấy mình như say thật rồi, lại gần đôi môi đỏ mọng, hắn ngậm vào, là Đường Tuấn sao? Về từ khi nào? Không phải cậu ta đang ở Anh sao? Còn bận bịu chẳng có thời gian trò chuyện với mình. Ô, khoang miệng Đường Tuấn thơm quá, nhưng mà, cảm giác này hắn không quen lắm, làn da của Đường Tuấn, sao lại mềm mịn thế này, trước ngực cậu ta nhô lên, hình như bự ra rất nhiều…

Rầm!

Âm thanh đồ vật rơi xuống đất khiến Tiêu Phàm tỉnh táo lại, hắn buông cô gái bị đặt dưới thân, giật mình quay đầu lại.

Đường Tuấn đừng thẫn thờ ngay cửa.

“Đường… Đường Tuấn,” Đầu óc Tiêu Phàm nhất thời trống rỗng, đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi trước ngay chưa có. Dù đối mặt với đối thủ cạnh tranh cáo nhất, đối mặt với hợp đồng khó nhằn nhất cũng không bằng, thậm chí vượt qua lúc Lăng Trần rời khỏi, Sầm Duy Mặc bị xác nhận giả mạo.

Bất cứ điều gì mất đi, bỏ lỡ, cũng có thể bù lại, cũng có thể thay thế.

Nhưng hắn sắp phải mất đi một thứ quý giá nhất không thể bù lại, không thể thay thế.

“Cậu đang làm gì?” Giọng nói lạnh lùng đến khác thường.

“Tôi… Tôi đang chơi đùa với mấy đứa bạn.”

“Chơi đến chuẩn bị lên giường?” Đường Tuấn vô cảm hỏi lại, do xảy ra sự cố bất ngờ mà bốn phía lặng thinh, chỉ còn tiếng nhạc ngâm nga không biết mệt, mỉa mai một đêm chè chén dây dưa.

“Tôi…” Tiêu Phàm muốn nói gì đó, muốn liều mạng biểu đạt, như đang giữ những hạt cát đang trôi dần qua khẽ tay.

“Cậu đã nói, cậu yêu tôi.” Đường Tuấn nói khẽ, không biết nói cho chính mình hay để Tiêu Phàm nghe.

Yoyo đột nhiên lên tiếng: “Anh Phàm, đây là đồ ngốc xem lời anh nói trên giường là thật hả?” Cô khinh thường Đường Tuấn: Anh Phàm nói yêu tôi nhiều hơn anh, chỉ mình tôi đã nghe ảnh nói cả trăm ngàn lần, ảnh nói với anh mấy lần? Anh hai, anh đần quá à, cái này mà cũng xem là thật, anh không biết khiến anh Phàm dạo gần đây phiền não biết bao, đêm nay bọn tôi vất vả lắm mới để ảnh vui vẻ chút…”

“Yoyo!!!” Tiêu Phàm điên cuồng hét lên ngăn cô ta nói thêm.

Yoyo giật mình câm miệng, không phải vì Tiêu Phàm, mà là bị ánh mắt như đóng băng của Đường Tuấn dọa.

Tiêu Phàm luống cuống nhìn Đường Tuấn, trái tim rơi thẳng.

“Hóa ra là thế.” Sau một hồi lâu im lặng, Đường Tuấn đột nhiên mở miệng: “Cho nên, hàng ngày cậu đều dối rằng công ty bề bộn nhiều việc, cho nên, cậu mới không mang theo chiếc nhẫn tôi đưa cho cậu, vì cậu biết kỳ thật tôi đã hiểu lầm câu nói đó?”

Không phải! Đúng, tôi vốn nghĩ vậy, nhưng mà…

Dưới hơi men ngà say, người duy nhất hiện lên trong tâm trí, tôi mới phát hiện, tôi đã sai.

“Tại sao cậu không nói rõ,” Trong mắt Đường Tuấn tràn đầy nghi hoặc: “Tôi… Không thể nhận định câu nào thật câu nào giỡn, lời của cậu, tôi đều tin.”

Đúng vậy, Đường Tuấn đã sớm nói với mình, anh tin tưởng vô điều kiện.

“Mắc công tôi vui mừng.” Đường Tuấn ngẩng đầu, đôi mắt như thuở đầu nhìn thấy, lạnh lẽo như sương giá, nhưng nơi khóe mắt, một giọt lệ chậm rãi lăn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngược bất động~~

(少罗嗉 đây là tên tiếng anh nhưng mình chưa tìm ra, các bạn thông cảm)

6 thoughts on “Chiến lược tấn công một phía – Chương 20

  1. ừ, chỉ có Đường Tuấn nhà ta là khổ, gia đình đã không yêu thương, ngay cả cái phao bám víu cuối cùng cũng không có, Đường Tuấn à, anh bỏ Tiêu phàm đi, còn hai chương cuối, ngược hắn đi anh =.=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s