Yêu tôi xin hãy nói – 8 + 9


8.

 

Sau những bận rộn hồi mới khai giảng, cuộc sống cấp 3 của bọn cậu đi vào quỹ đạo. Ở một ngôi trường cấp 3 chạy theo tỉ lệ đỗ đại học, trách nhiệm của học sinh chỉ là học tập và học tập, tất cả hoạt động ngoại khóa đều có cũng được mà không có cũng không sao. Tất cả hoạt động chào đón học sinh mới chỉ là theo hình thức, cuối cùng vẫn phải tập trung vào việc học hành, thi cử.

 

Tưởng Thanh Dung cũng cho rằng cuộc sống của mình sẽ chỉ là học, trở lại sinh hoạt buồn tẻ trên một đường thẳng từ nhà đến trường và ngược lại.

 

Nhưng không lâu sau cậu phát hiện, trong cuộc sống của mình, ngoài học ra còn có thêm một bóng hình.

 

Mỗi lần đi ngang qua sân vận động sẽ bất giác tìm bóng người kia, nếu thấy người ấy đang chơi bóng bước chân của cậu sẽ trở nên chậm như rùa, vụng trộm liếc mắt nhìn tư thế chơi bóng oai hùng của người ấy.

 

Sau đó thì bất luận là vào phòng học, trên đường đi học, chỉ cần là nơi có thể nhìn thấy người ấy ánh mắt cậu đều tìm kiếm người ấy đầu tiên, mãi đến khi người ấy rời khỏi tầm mắt cậu mới có tâm tư đi làm chuyện khác.

 

Sau đó của sau đó, vào một buổi sáng nào đó, cậu tỉnh lại, tỉnh lại vô cùng đột ngột, bởi cậu vì mộng xuân mà tỉnh lại –

 

Cậu đã mười sáu rồi, đã có đủ năng lực mà một người đàn ông trưởng thành nên có. Nhưng khác với đa số nam sinh tuổi dậy thì chạy theo nữ sinh như vịt, tất cả quan tâm của cậu đều đặt lên việc học, chưa bao giờ tham gia vào những cuộc tán phét ngực lớn ngực nhỏ mông vểnh hay không. Với cậu, lực hấp dẫn của nữ sinh còn không bằng một đề toán khó giải.

 

Thế nhưng, chưa bao giờ mộng xuân, ngay cả số lần kích thích buổi sáng cũng không nhiều lắm mà lại mộng xuân đến tỉnh giấc, còn khiến đũng quần ướt một mảng lớn…

 

Sáng hôm ấy bước vào phòng học, Tưởng Thanh Dung theo thói quen ngó nghiêng tìm người nào đó, lúc nhìn thấy nhân vật chính trong mộng xuân không khỏi đỏ mặt!

 

Nhân sinh cứ thế lọt hố…

 

Trong lúc nghĩ vẩn vơ một tiết học đã trôi qua, lại là mười phút nghỉ giữa giờ.

 

Nhìn Lâm Đức Bân lướt qua người, dựa lan can nói chuyện với đám bạn, Tưởng Thanh Dung lại thở dài. Bởi trong trường duy trì bầu không khí học tập nên hoạt động ngoại khóa ở trường cực ít, ngoài hoạt động chào đón học sinh mới lúc mới nhập học thì ngay cả hoạt động lớp cũng không có. Cậu với Lâm Đức Bân một người là lớp trưởng một người là ủy viên thể dục, công việc của mỗi người cũng không giống nhau. Lớp trưởng như cậu nói hay thì là lớp trưởng, còn khó nghe thì là tay sai, cái loa của giáo viên, mà ủy viên thể dục thì sao, cũng chỉ có chút tác dụng trong tiết thể dục, tập thể dục chạy bộ làm mẫu linh tinh.

 

Bởi vậy, hai người tính cách khác nhau bạn bè cũng hoàn toàn khác nhau, sau hoạt động đón học sinh mới, dù đều là cán bộ lớp nhưng về cơ bản không hoạt động với nhau!

Tưởng Thanh Dung lại là một người siêu cấp ngại ngùng, lúc chưa thích cậu còn có thể thản nhiên đối mặt với cậu ta. Sau khi thích rồi, không biết sao mà đứng trước mặt người đó cậu lại thấy cả người rấm rứt, chỉ chạm mắt thôi mà cậu cũng vội vàng tránh đi. Dần dần liền biến thành đi qua mặt nhau cũng không chào hỏi.

 

– Có lẽ đối phương sẽ cho là mình ghét cậu ta!

 

Biểu hiện của cậu, nếu nói là thích còn không bằng nói là ghét còn giống hơn!

 

Thế nhưng cứ ngày qua ngày cậu đều chú ý nhất cử nhất động của người ấy, mặc quần áo mới, đổi giày thể thao, bị cảm… Cậu như một tên nhìn trộm biến thái, chỉ dám vụng trộm chú ý sau lưng người ấy, cẩn thận từng chút một như kẻ trộm.

 

Bấm ngón tay tính toán, từ giờ đến lúc hết năm nhất còn không đến hai tháng, sau đó là nghỉ hè buồn chán đằng đẵng. Học sinh thường trông mong nghỉ hè, Tưởng Thanh Dung lại không hề chào đón nó đến, bởi cậu sẽ có gần hai tháng không được nhìn thấy người ấy.

 

Ngẫu nhiên cậu sẽ nghĩ, hay cứ tỏ tình đi, được hay không cũng tốt hơn tình trạng lửng lờ hiện giờ. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị chính cậu chối bỏ. Nếu cậu là một nữ sinh xinh đẹp có lẽ cậu sẽ thử một lần, nhưng không may giới tính của cậu lại giống hệt người kia. Nếu cậu chạy đến tỏ tình, bị cự tuyệt là điều chắc chắn, không khéo còn bị đánh cho bầm dập nữa.

 

Biết sẽ thất bại tốt nhất cậu không nên thử, cứ vụng trộm nhìn từ xa như vậy kỳ thật cũng rất thỏa mãn, đúng không?

 

Lý trí hiểu rõ làm như vậy mới đúng, nhưng đáy lòng lại có chút gì đó không cam lòng, chẳng lẽ cậu muốn ôm bí mật này đến khi chết già? Cậu ấy là tình yêu của mình, vì sao không thể dũng cảm –

 

“A —”

 

Trong đầu bỗng đau buốt như bị kim đâm.

 

Những hình ảnh hỗn loạn chạy nhanh trước mặt…

 

“Tưởng Thanh Dung, cậu không sao chứ?” Bạn cùng bàn Đỗ Nhạc lay lay tay cậu.

 

“Không sao.” Lắc lắc đầu, Tưởng Thanh Dung thấy cảm giác đau đớn giảm không ít, “Có lẽ tối qua ngủ không ngon nên hơi đau đầu.”

 

“Chả trách hôm nay tinh thần cậu kém thế.” Đỗ Nhạc tốt tính đề nghị, “Có muốn tớ đưa cậu đến phòng y tế xem thế nào không?”

 

“Không cần, giờ tốt hơn rồi.” Tưởng Thanh Dung nhã nhặn từ chối ý tốt của bạn cùng bàn.

 

Cậu nghĩ tới, những hình ảnh vừa hiện lên chính là hình ảnh mà cậu nằm mơ một giờ trước, vừa rồi lại xuất hiện lần nữa!

Kỳ lạ, vì sao cậu lại có cảm giác quen thuộc?

 

So với vẻ mơ hồ lúc nằm mơ, hình ảnh thoáng hiện vừa rồi dường như rõ ràng hơn một chút, giống như đang nhìn một bộ phim tua nhanh, nhưng tình tiết đẩy quá nhanh làm cậu không thấy rõ lắm. Cậu cảm thấy cậu biết kết thúc, nhưng dù cậu nhớ lại thế nào cũng không nhớ nổi kết thúc bộ phim là gì!

 

Thứ duy nhất bắt được, là hai chữ ‘dũng cảm’.

 

Dũng cảm? Dũng cảm cái gì?

 

Là nhắc nhở cậu dũng cảm tỏ tình sao?

 

Tưởng Thanh Dung vô cùng khó hiểu với những hình ảnh hai lần xuất hiện này.

 

– Là cảnh trong mơ?

 

Hay là điềm báo trước?

9.

Thế nhưng mấy ngày sau đó, những hình ảnh kia không xuất hiện nữa, sinh hoạt của Tưởng Thanh Dung vẫn trải qua mỗi ngày phấn đấu với bài tập.

Đương nhiên, công việc rình coi mỗi ngày cậu cũng luôn kín đáo tiến hành.

Cuối kỳ mỗi ngày một đến gần, tâm tình Tưởng Thanh Dung cũng trở nên nóng nảy.

Nhưng nguyên nhân nóng nảy của cậu không phải vì kỳ thì học kỳ, mà là buồn rầu vì hai tháng nghỉ hè phải sống thế nào.

Rình coi người nọ đã trở thành thức ăn tinh thần mỗi ngày của cậu, bỗng nhiên lương thực cạn kiệt hai tháng, cậu sợ cậu sẽ chết đói!

Tưởng Thanh Dung không ngờ rằng, sự việc sẽ được giải quyết nhanh như vậy —

Lúc bị giáo viên gọi đến văn phòng sửa bài thi khảo sát lớp 10 trong lòng Tưởng Thanh Dung rất bất mãn. Hôm nay sau khi tan học có một trận đấu đối kháng trong trường, người kia là chủ lực của lớp 10 nhất định sẽ ra sân, cậu vốn định tan học sẽ xuống sân xem đấu, cuối cùng lại bị giáo viên gọi đi sửa bài thi. Đợi sửa xong kim đồng hồ chỉ đã chỉ số ‘bảy’, trận đấu gì cũng đã xong từ lâu rồi.

Chỉ là Tưởng Thanh Dung lúc này, không chỉ không có nửa điểm bất mãn với cách làm của giáo viên, ngược lại còn thấy lòng vui phơi phới.

Mỗi lần thi, kết quả trắc nghiệm đều phải cho vào hồ sơ, là một phần rất quan trọng trong hồ sơ của học sinh. Việc Tưởng Thanh Dung phải làm chính là giúp giáo viên lấy bài thi của từng học sinh để vào túi hồ sơ của mỗi người, trong đó bao gồm cả bài thi của Lâm Đức Bân. Mà mặt sau túi hồ sơ lại viết một số thông tin cá nhân của học sinh, như địa chỉ nhà, điện thoại nhà, người liên hệ các thứ. Tưởng Thanh Dung lợi dụng trí nhớ ưu tú của mình, trong vài giây ngắn ngủi đã nhớ được địa chỉ nhà của Lâm Đức Bân.

Hì hì, nghỉ hè này cậu có thể chạy tới gần nhà cậu ấy mai phục rồi, không cần lo lắng hai tháng không thấy được người!

Bỏ xem một cuộc tranh tài, đổi lấy địa chỉ của người ấy, vẫn rất có lời nhé.

Miệng ngâm nga một bài hát, Tưởng Thanh Dung vui vẻ dọn đồ về nhà.

Lúc đi ngang qua sân thể dục, Tưởng Thanh Dung theo thói quen nhìn thoáng qua hướng ấy. Mặc dù là mùa hè trời tối muộn, nhưng đã hơn bảy giờ, sắc trời đã tối đen rồi, từ chỗ Tưởng Thanh Dung nhìn sang chỉ thấy có một người vẫn đang luyện ném rổ nhưng lại không thấy rõ là ai.

Đã trễ thế này, không thể là người nọ được!

Tưởng Thanh Dung lắc đầu phủ nhận suy đoán của mình, tiếp tục đi về.

Bịch bịch —

Đang nghĩ vậy, một quả bóng rổ lăn tròn đến bên chân Tưởng Thanh Dung.

Bởi vì thích người thích chơi bóng rổ, yêu ai yêu cả đường đi, Tưởng Thanh Dung cũng có hảo cảm với người chơi bóng rổ. Thấy bóng vừa vặn lăn đến chân mình, Tưởng Thanh Dung xoay người nhặt lên muốn ném bóng lại cho người ta.

“Cảm ơn! A, là cậu?” Vừa định ném, chủ nhân quả bóng đã chạy tới, vừa thấy là Tưởng Thanh Dung liền ồ lên.

“A…” Tưởng Thanh Dung không ngờ sẽ gặp Lâm Đức Bân trong tình huống này, thoáng chốc ngây ngẩn cả người.

Trời ạ, mới vừa rồi còn đang phủ nhận suy đoán của mình, kết quả quay đi quay lại đã gặp được người thật rồi. Tưởng Thanh Dung không kịp phản ứng, ôm bóng rổ đứng sững tại chỗ.

“Muộn thế rồi mà cậu còn chưa về?” Ngược lại Lâm Đức Bân lại làm như rất quen thuộc, vươn tay nhận lấy bóng rổ từ tay Tưởng Thanh Dung, đập bóng vài cái.

“Ừ, ừ, giúp giáo viên sửa bài thi. Cậu, cậu cũng muộn vậy?” Tưởng Thanh Dung theo thói quen luôn phản ứng nửa nhịp trước người này, sững người một lúc mới cà lăm trả lời. Nhưng có lẽ là vì trời tối không nhìn rõ mặt, Tưởng Thanh Dung phát hiện lần này nói chuyện với nhau không mất tự nhiên như hồi trước mặt đối mặt nói chuyện cũng không cứng nhắc như thường ngày.

… Bởi vì sợ tình yêu đơn phương không thể nói của mình bị phát hiện, đã lâu rồi cậu không dám nói chuyện với người này, ngẫu nhiên chuyển lời giúp giáo viên cậu cũng kiếm cớ để nhưng cán bộ lớp khác làm thay, để người khác truyền lời cho Lâm Đức Bân.

Không biết vì cái gì càng thích lại càng sợ hãi tiếp xúc!

“Ha ha, thi đấu bị thua, tâm tình không tốt nên ở lại luyện bóng thôi.”

“A, thua?” Tưởng Thanh Dung bất ngờ.

Đội bóng trường bọn họ khác với những trường khác, học sinh muốn chơi bóng đều là tự lập đội, nhưng nói tóm lại, vẫn dùng lớp để lập đội. Khối bọn cậu tuy trẻ nhất nhưng lại có thực lực mạnh nhất, trước đây mỗi lần ước chiến hầu như đều đánh bại học trưởng khối 11, 12. Hôm nay thi đấu với bọn họ là học trưởng khối 11, so thực lực thì chắc chắn sẽ không thua chứ!

“Đúng vậy, hôm nay chơi rất tồi, ném thế nào cũng không vào rổ, bực mình.”

“Không sao, lần sau thắng lại là được.” Tưởng Thanh Dung an ủi vài câu, đột nhiên nhớ ra đối phương đang luyện bóng, cứ nói chuyện thế này sẽ quấy rầy, vội hỏi, “À, cậu luyện tiếp đi, tớ về trước.”

Aizz aizz, thật không nỡ mà, đã lâu rồi cậu không nói chuyện với người nọ, lại còn chuyện trò thoải mái như vậy… Bọn họ là bạn cùng lớp, nhưng quan hệ lại rất hờ hững, sau lần này, với tính cách xấu hổ ngại ngùng của cậu chẳng biết bao giờ mới lại có cơ hội nói chuyện thoải mái thế này. Thế nhưng – cậu càng không muốn ở trước mặt người này biểu hiện như một thằng lắm chuyện.

“Không luyện nữa, giỏ bóng đã không nhìn thấy thì luyện thế nào?” Lâm Đức Bân nói xong liền nhét bóng lại vào tay Tưởng Thanh Dung, “Nào, giúp tôi cầm một lúc, tôi đi lấy balo.”

Sau đó hắn quay người chạy về chân rổ nơi để balo.

Tưởng Thanh Dung triệt để choáng váng – bị hạnh phúc cực lớn đột nhiên xuất hiện nện ngốc!

Cái này, cái này tính là cái gì?

Ý của cậu ấy là cùng về nhà với cậu ư?

Cậu nguyện vọng xa vời cậu đã nằm mơ vô số lần, đã thành sự thật ư?

“Đi thôi, cậu còn đứng ở đây làm gì?” lâm đức bận đeo balo đi tới, lấy bóng trên tay Tưởng Thanh Dung đi vài bước, quay đầu lại phát hiện Tưởng Thanh Dung còn đứng nguyên tại chỗ.

“A… À, à!” Vụng trộm véo đùi một cái, ha ha, không phải nằm mơ.

“Nhà cậu ở đâu?”

“Đường xx.”

“Ế, cùng hướng với nhà tôi, tôi ở khu tập thể xx.”

Tớ biết, tớ còn biết cậu ở phòng 502, tầng năm nhà số 3 khu tập thể xx cơ. Tưởng Thanh Dung hò hét trong lòng, đây là địa chỉ nửa tiếng trước cậu mới sống chết ghi nhớ.

Vốn tưởng rằng biết được địa chỉ của cậu ấy ở chỗ cô giáo đã đủ may mắn, không ngờ may mắn hơn là cậu lại có thể cùng cậu ấy sóng vai về nhà!

Đáng tiếc là tuy hai người cùng hướng nhưng lại lên hai tuyến xe bus khác nhau. Đứng ở trạm xe bus, Tưởng Thanh Dung nhìn chăm chăm về hướng xe bus đến, nhìn thấy xe bus cậu muốn đi đã xuất hiện trong tầm mắt, qua đèn xanh đèn đỏ là đến.

“Xe của cậu đến rồi?” Lâm Đức Bân cũng nhìn thấy xe bus sắp vào trạm.

Tưởng Thanh Dung hận cột đèn giao thông  sao không vĩnh viễn là đèn đỏ, như vậy xe sẽ không đến được trạm. Cậu muốn ở bên người này lâu hơn một chút, nhưng xe bus đã đến rồi…

Thật không nỡ tách khỏi người này!

Nhanh, nhanh nghĩ cách gì kéo dài hoặc tăng thời gian ở chung với người này!

“Tớ —” Vừa quay đầu thì nhìn thấy quả bóng rổ Lâm Đức Bân ôm trong ngực, Tưởng Thanh Dung cũng không biết đầu mình bị đứt dây thần kinh nào mà lại thốt ra một câu, “Tớ, tớ muốn học chơi bóng rổ, cậu có thể dạy tớ không?”

Vừa dứt lời cậu đã cảm giác mình điên rồi, sao lại nghĩ ra cái cớ ấy cơ chứ? Một người dốt thể dục như cậu chạy đi học chơi bóng rổ với Lâm Đức Bân, khác gì bày khuyết điểm của mình ra? Vả lại, với thần kinh vận động siêu cấp ngu ngơ của cậu, muốn Lâm Đức Bân dậy cậu chơi bóng, đây không phải vô cớ khiến người ta ghét sao?

“Được!” Lâm Đức Bân cũng hơi sửng sốt, sau đó sảng khoái đồng ý, “Nhưng trong khoảng thời gian này tôi thi đấu hơi nhiều, còn phải đi thi đấu giao hữu với trường khác, có thể sẽ không rảnh. Nhưng tôi có thể dạy cậu lúc nghỉ hè, không biết nghỉ hè cậu có kế hoạch gì không?”

— nghỉ, nghỉ hè?

Vừa rồi còn ảo não tự khiêng đá nện chân mình, lúc này Tưởng Thanh Dung thầm muốn nhếch môi cười phá lên. Cậu ấy nói là nghỉ hè sao? Nghỉ hè đấy! Thật tốt quá, không có chuyện nào tốt hơn chuyện này!

“Không được à?” Lâu không thấy Tưởng Thanh Dung trả lời, Lâm Đức Bân khó hiểu hỏi.

“Được, được được được!” Sợ đối phương đổi ý, Tưởng Thanh Dung liên tục đồng ý không ngừng, “Rất cảm ơn cậu.”

“Chuyện nhỏ, không cần cảm ơn. A, xe của cậu đến rồi.”

Xe bus vô duyên chọn đúng lúc này dừng lại, Tưởng Thanh Dung đành phải miễn cưỡng chào Lâm Đức Bân lên xe.

Vừa lên xe,  cậu đã đánh cho mình một đấm thật mạnh. Vừa một phút trước, bởi vì một ước định mà quan hệ của cậu với người nọ kéo gần một bước lớn, vào kỳ nghỉ hè không lâu sau đó bọn cậu sẽ có càng nhiều cơ hội ở chung hơn.

Đây là phát triển mà lúc đầu Tưởng Thanh Dung nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước ngày hôm nay, cậu với Lâm Đức Bân vẫn là bạn cùng lớp quan hệ không thân, bây giờ lại cùng có một ước định!

Nhưng —

Nhìn ra ngoài qua lớp cửa sổ, xa xa nhìn thấy bóng dáng đứng im tại chỗ đợi xe bus của Lâm Đức Bân, trong lòng Tưởng Thanh Dung đột nhiên cảm thấy hoang mang. Hình như, kịch bản như vậy không giống ban đầu!

Đầu lại bắt đầu đau đớn!

Những hình ảnh ngắt quãng kia không hiểu sao lại thoáng hiện —

Cậu với Lâm Đức Bân là hai đường thẳng song song, cho dù đi một vòng trái đất cũng vẫn không có liên hệ. Sau đó từng người thi lên đại học, từng người lại sinh hoạt ở thành phố khác nhau, làm việc, sau đó…

Đây là thứ gọi là ‘kịch bản ban đầu’ sao? Vậy ‘kịch bản ban đầu’ này rốt cuộc từ đâu đến? Vì sao cậu lại có cảm giác như mình đã tự trải qua?

Cậu đề nghị Lâm Đức Bân dạy cậu chơi bóng rổ, Lâm Đức Bân cũng đồng ý, bọn cậu đã không còn là đường thẳng song song, mà là hai đường giao nhau đã có giao lộ.

Câu chuyện đến lúc này, đã thay đổi so với kịch bản ban đầu.

… Là ai, đã sửa kịch bản?

Tưởng Thanh Dung thấy mờ mịt.

Cũng bởi vì cậu lấy hết dũng khí nói ra bảy chữ ‘Xin cậu dạy tớ chơi bóng rổ’ mà cậu với Lâm Đức Bân từ đường thẳng song song biến thành đường giao cắt…

Cậu luôn cảm thấy quỹ đạo nhân sinh của mình lặng lẽ thay đổi, nhưng cậu lại không thể nói được đã xảy ra thay đổi ở đâu!

 

7 thoughts on “Yêu tôi xin hãy nói – 8 + 9

  1. Ko biết đây là trọng sinh hay là mơ thấy tương lai nhỉ?
    Nhưng thích sự dũng cảm của em Dung làm hai đường thẳng giao nhau. Cố lên em, làm 2 đường thẳng xoắn vào nhau đi.

  2. ôi hay quá cơ, chắc đây là truyện trọng sinh lạ nhất mình từng đọc vì em ko nhớ gì về tương lai của mình mà chỉ như nằm mộng nên ko có những tình tiết biết trước rồi sửa chữa như những bộ khác, cơ mà mình thích như vậy,hí hí.
    Pi ẹt: cảm ơn chủ nhà nhiều nhaaaaaaaaaaa

  3. À thì ra bé Dung trọng sinh nhưng lại không nhớ những gì đã xảy ra ở kiếp trước. Hoặc giã ngay từ lúc đầu đều là giấc mơ của cậu ấy, và đây mới chính là hiện tại của hai người. Dung Dung cố lên, cưa cho đổ người đó của cậu nhé.

  4. Có khi nào là song trọng sinh ko ta? Ta thấy nghi nghi à.
    Xin lỗi nàng giờ mới cmt hê hê, khổ cái ta đọc thấy cứ rối rắm mờ mịt ntn ấy nên chưa cmt vội, mãi đến giờ mới có chút j đó loé lên để mà cmt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s