Hành lá – Chương 1


Chương 1.

Lúc Đường Nguyên sáu tuổi thì trở thành hàng xóm với Lâm Cảnh.

Khi đó ba Đường được nhà máy phân cho phòng phúc lợi, ba Đường thân là kỹ sư tuy địa vị trong xưởng không thấp nhưng trước lúc phân phòng bị lộ chuyện quà cáp, cuối cùng bị phân vào khu tập thể cũ, cùng ba Lâm đã ở khu tập thể này rất nhiều năm thành hàng xóm. Vì thế ba Đường không ít lần bị mẹ Đường lườm nguýt.

Nói đến ba Lâm Lâm Quốc Đống, cũng là một nhân vật khá có danh tiếng. Phúc lợi của Lâm Quốc Đống ở nhà máy cũng tương đối tốt, cố tình lại vứt công việc này, tự mình chạy tới Thâm Quyến mua một đống đồ chơi về mở cửa hàng kinh doanh. Kết quả thoáng cái phất lên mua được ô tô. Điều này làm mẹ Đường hâm mộ đến mức ngày nào tám chuyện cũng nhắc đến ông chồng vô dụng của mình.

Lúc Đường Nguyên vừa lên tiểu học luôn thích bám cửa nhà Lâm Cảnh, xấu hổ ló đầu vào thỏ thẻ hỏi Lâm Cảnh ngồi trong phòng khách vừa xem tivi vừa chơi ô tô: tớ có thể vào chơi không?

Khi đó cậu chủ Lâm Cảnh được chiều như hoàng đế nhỏ hếch mũi lên, kiêu ngạo mười phần: không được.

Đường Nguyên tuy không khóc, nhưng vẻ mặt cũng không khác gì khóc.

Cậu quay về nhà, cầm máy bay bố mình dùng gỗ thừa làm ra, tiếp tục bám vào cửa thẽ thọt hỏi: tớ cùng chơi máy bay với cậu được không?

Lâm Cảnh còn nhỏ đã biết nở nụ cười xấu xa, quay người móc từ sau ra một chiếc máy bay điều khiển lớn hơn đẹp hơn máy bay của cậu: không – được.

Vì vậy Đường Nguyên chỉ có thể xụ mặt cầu xin, bám vào cạnh cửa nhà hắn. Bám đến lúc lòng hư vinh của cậu chủ Lâm đạt được thỏa mãn, cao ngạo phê chuẩn cho cậu vào chơi, lúc này mới hấp tấp cởi giầy, cùng hắn ngồi trên mặt thảm mềm mại kia chơi trò đánh trận giả.

Khi đó Đường Nguyên không có khái niệm với đẹp xấu, cũng không hiểu cái gì gọi là xinh gái đẹp trai, chỉ biết mẹ mình ngày nào cũng phàn nàn chồng mình kiếm tiền ít hơn ba Lâm, còn thở dài con mình cũng không đẹp trai bằng Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh lớn lên rốt cuộc có đẹp không?

Nghe nói vừa lên lớp một đã có con gái đánh nhau vì hắn, các cô gái nhỏ lần lượt cào rách từng khuôn mặt non nớt. Còn có con trai lớp lớn nhận lầm giới tính, tan học, học theo côn đồ trên tv chặn đường hắn cợt nhả hỏi: em gái nhỏ, cùng về nhà với ca ca nhé?

Ngay từ đầu Lâm Cảnh còn bị sợ phát khóc. Nhưng cậu chủ Lâm cao ngạo sau khi mách giáo viên xong đã có lực lượng đối mặt với tình huống này, trực tiếp đẩy Đường Nguyên về nhà cùng mình lên trước nói: nếu anh không tránh ra, Đường Nguyên sẽ mách giáo viên hộ tôi.

Sau khi lớn lên, Đường Nguyên đúng là nghĩ lại mà nghiến răng! Bởi vì chuyện này, không ít lần mình bị lớp lớn đánh!

Nếu so sánh ra, Đường Nguyên bình thường hơn nhiều. Dù sao trước năm lớp ba, mình rất ít dành được 100 điểm – đương nhiên về sau càng không có cơ hội, rất ít được giáo viên khen ngợi, rất ít cơ hội nổi tiếng.

Mà ngay cả mặt mũi cũng vậy – mẹ nhà người ta sẽ chào hỏi với mẹ Đường như vậy: ồ, con trai nhà cô lớn lên thật buồn cười!

Thật buồn cười!

Sau khi lớn lên mỗi lần Đường Nguyên nhìn vào gương đều không cảm giác mình lớn lên có chỗ nào buồn cười, cố tình lúc nhỏ chỉ có ba chữ, thực buồn cười!

Về sau Lâm Cảnh mới nói cho cậu biết: cậu lúc bé mặt tròn thì thôi đi, mắt cũng tròn, lông mi còn ít, vừa cười rộ lên liền giống manga.

Chỉ có mặt mũi như vậy mới phù hợp với nhân sinh không xuất sắc lúc bé của Đường Nguyên.

Trước chín tuổi, Đường Nguyên đều hâm mộ Lâm Cảnh.

Cho đến khi việc làm ăn của Lâm Quốc Đống thất bại.

Lần thất bại này quá triệt để, Lâm Quốc Đống không chỉ thua sạch sẽ tài sản còn thiếu một khoản nợ, nếu không phải số may thì suýt nữa bị ném vào tù.

Năm thứ hai, mẹ Lâm Cảnh không chịu được đả kích bỏ chạy với người đàn ông làm kinh doanh khác, nghe nói đi HongKong. Dù sao về sau không còn xuất hiện nữa.

Lâm Quốc Đống đang nở mày nở mặt thoáng cái thành trò cười cho cả khu tập thể nhà máy.

Hai tháng trước Lâm Quốc Đống còn khoe khoang với mọi người sắp chuyển khỏi cư xá, chuẩn bị chuyển nhượng phòng phúc lợi của mình. Mà bây giờ, đừng nói chuyển khỏi cư xá, ngay cả phòng ở phúc lợi của mình cũng suýt nữa không còn.

Gã đàn ông bị đả kích lớn bắt đầu say rượu, từ tinh anh giày tây lập tức chuyển thành lão già chán chường cục cằn. Người trong khu tập thể nhà máy ai thấy cũng đi đường vòng, mà ngay cả mẹ Đường cũng đóng cửa nhà thường hay mở.

Đường Nguyên không hiểu cái gì gọi là phá sản vẫn thói quen bám cửa nhà Lâm gia ló đầu vào, lại chứng kiến một người đàn ông mặt mũi dữ tợn đang đánh mông Lâm Cảnh. Trên bờ mông trắng bóc bị dây lưng đánh ra vết máu đáng sợ, Đường Nguyên suýt bị dọa khóc, mà đứa trẻ bên trong đã khóc hôn mê bất tỉnh.

Từ đó về sau, Đường Nguyên không dám đến tìm Lâm Cảnh chơi, cậu cũng không nhìn thấy trên tay Lâm Cảnh có bất cứ đồ chơi nào nữa.

Cũng bắt đầu từ đó, quần áo Lâm Cảnh luôn nhiều nếp nhăn, thậm chí hơi rách rưới.

Gia đình không phụ nữ, gia đình duy trì bởi một người bố cục cằn và một đứa con từ nhỏ không biết khổ cứ phát triển dị dạng như thế.

Lâm Cảnh không còn là cậu chủ Lâm ngăn nắp xinh đẹp kia nữa, tóc hắn dài quá mắt, bị giáo viên mắng nhiếc, bìa sách của hắn bị rách, bị bạn học cười nhạo, đồng phục của hắn cộc, không ai nộp tiền đổi.

Cậu chủ Lâm hếch mặt nhìn người lúc trước giờ mỗi ngày cúi đầu đến trường, lúc về nhà quần áo luôn càng thêm rách rưới, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy dấu giày cùng mấy tờ giấy đùa dai.

Trẻ con không có bất kỳ cảm giác gì với ác ý, bọn chúng chỉ biết đứa trẻ không sạch sẽ là dị loại, đứa trẻ thường xuyên bị giáo viên phê bình càng là đối tượng cách ly của quần chúng.

Đường Nguyên lúc đầu luôn theo đuôi cũng bị các học sinh ảnh hưởng, dần dần tránh xa. Mỗi ngày trên đường về nhà nhìn thấy Lâm Cảnh không xa không gần cũng sẽ cố ý tránh né.

Lâm Cảnh cao cao tại thương trở nên tối tăm mà sắc bén.

Mẹ Đường rốt cuộc không nhắc tới chồng mình nữa, ngẫu nhiên bà cũng ôm lấy khuôn mặt tròn vo của con mình nói, lớn lên đẹp mắt bao nhiêu, mặt cực kỳ phúc hậu, đôi mắt tròn như mèo máy vậy.

Nhân sinh đúng là buồn cười như vậy. Một giây trước bạn là hoàng tử, một giây sau liền biến thành ếch xanh.

Nếu không phải ngày mưa hôm ấy, có lẽ đời này Đường Nguyên sẽ không thành bạn tốt với Lâm Cảnh. Mà Lâm Cảnh, có lẽ cũng không trưởng thành như sau này.

Đó là một ngày mưa to, bên ngoài sấm sét đùng đùng, các bạn nhỏ đều trốn trong lớp chờ mưa nhỏ hơn bố mẹ tới đón. Nhưng Lâm Cảnh vốn không có ai tới đón, vả lại nếu về muộn cửa hàng bán thức ăn rẻ nhất chợ kia sẽ đóng cửa, nên nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài Lâm Cảnh vấn cắn răng quyết định chạy về nhà.

Ngoài trời âm u, mới năm giờ chiều mà sắc trời đã đen như buổi tối, màn mưa che khuất đèn đường, con đường trở nên lờ mờ.

Lâm Cảnh bước đi vội vã muốn đi tắt qua đường nhỏ về nhà, nhưng ngay ở chỗ quẹo đột nhiên bị bịt miệng từ phía sau!

Hắn bị dọa hét lên, người nọ khiêng hắn đến sau gốc cây, vừa lấy đồ nhét vào miệng hắn vừa gấp gáp lột quần áo hắn.

Lâm Cảnh vô cùng hoảng sợ nhìn người đàn ông mặc áo mưa màu đen trước mắt, hắn biết tên này, là gã độc thân nấu rượu trong nhà máy, hơn năm mươi vẫn chưa có vợ, bị người trong nhà máy gọi đùa là lão côn. Gã đàn ông trầm mặc ít lời này giờ đây đang một tay đè hắn, một tay lột quần áo của hắn!

Hoảng sợ của Lâm Cảnh, lúc nhìn thấy hắn cũng cởi quần mình lộ ra khí quan dữ tợn mà xấu xí kia thì đạt tới đỉnh điểm. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng sức một đứa trẻ trong tay gã đàn ông nấu rượu này không đáng nhắc tới. Lão côn khẽ rủa một tiếng, cởi dây lưng trói chặt tay hắn, sau đó nắm hai chân hắn lên chuẩn bị tiến vào nơi non nớt kia…

-Tên biến thái kia ông muốn làm gì? – Một tiếng hét non nớt vang lên từ phía sau, gã đàn ông bị dọa run bắn, thoáng cái đã bắn, tinh dịch nồng đặc vẩy trên người Lâm Cảnh, còn có vài giọt bắn trên mặt hắn.

Tuy không biết người tới là ai, nhưng có tật giật mình khiến lão côn không kịp mặc quần đã khoác áo mưa cuống quít trốn vào rừng cây.

Toàn thân Lâm Cảnh run rẩy, khi hắn nhìn thấy người xông đến, tuyến lệ kìm nén hồi lâu rốt cuộc tan vỡ.

Đường Nguyên thở hồng hộc chạy đến trước mặt hắn, kéo miếng vải trong miệng hắn ra, đang gian nan muốn giật dây lưng trên tay hắn thì bỗng nghe Lâm Cảnh khóc òa lên đau đớn.

Thiếu niên luống cuống chân tay vừa muốn an ủi hắn lại vừa muốn cởi dây lưng, đanh phải ôm hắn vào lòng vừa cởi vừa an ủi:

-Đừng khóc, đừng khóc… Đồ khốn đi rồi, đừng khóc…

May mà mình vội vã về nhà xem phim hoạt hình mới nhìn thấy cảnh này, tuy cậu căn bản không có khái niệm xâm phạm tình dục, nhưng nhìn thấy Lâm Cảnh ra sức giãy giụa mà người kia lại trói hắn lại thì biết người này nhất định là đồ khốn.

Mưa to xối ướt đẫm hai thiếu niên, nhưng ôm Lâm Cảnh Đường Nguyên không hề thấy lạnh, còn vì mình làm anh hùng một lần mà thấy nhiệt huyết sôi trào.

Lâm Cảnh khóc đến bủn rủn tay chân, cuối cùng vẫn là Đường Nguyên cõng hắn về nhà.

Ba Lâm không ở nhà, Lâm Cảnh đã khóc hết hơi ngơ ngác ngồi trên ghế salon, mặc kệ Đường Nguyên gọi thế nào cũng không phản ứng.

Tuy xa lánh Lâm Cảnh đã hơn một năm, nhưng trẻ con chung quy vẫn hồn nhiên lương thiện. Đường Nguyên lo Lâm Cảnh bị cảm, dứt khoát kéo hắn cùng vào phòng tắm tắm rửa.

Thiếu niên bị nước ấm gọi lại hồn phách cuối cùng từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía cậu hàng xóm đang chăm chú xát xà phòng tắm cho mình.

-… Để tôi. – Giọng khô khốc của hắn rốt cuộc vang lên. Cầm cục xà phòng tắm từ tay Đường Nguyên, hắn ra sức cọ vào chỗ bị tinh dịch dính vào, trên mặt cũng bị chà xát rất lâu, lâu đến mức Đường Nguyên vội vàng giữ tay hắn lại: -Mặt không phải rửa như vậy! Sẽ rách đấy!

-Cứ để nó rách hết đi! Tôi lại mọc lần nữa! – Giọng Lâm Cảnh chứa sự âm tàn.

-Cậu bị điên à! – Thiếu niên đã học được mấy câu mắng người cấp thấp, -Rách rồi mọc lại vẫn để lại sẹo đấy!

Tâm hồn nhỏ bé không suy nghĩ quá nhiều, lại không biết những lời này đã khắc sâu trong lòng Lâm Cảnh.

Dù khoét đi mọc lại thịt mới cũng vẫn để lại sẹo như trước. Không bằng đừng động vào, để nó lại đó như một cảnh cáo.

Tắm rửa xong, Lâm Cảnh cuối cùng tìm lại lý trí nhìn về phía thiếu niên đang rên rỉ đói bụng.

-… Không được nói với những người khác. – Lâm Cảnh đột nhiên nói.

-Vì sao! – Đường Nguyên kêu lên, -Người xấu nếu lại xuất hiện thì làm sao!

Lâm Cảnh trừng cậu:

-Nói cho người khác để họ cười nhạo tôi à! – Đứa trẻ mười tuổi tuy còn ngây thơ cũng đã biết chuyện này tuyệt đối không bình thường, nhất là lúc hắn nghĩ đến khí quan buồn nôn kia.

-Thế nhưng… Thế nhưng… – Đường Nguyên không biết giải thích lo lắng của mình thế nào, -Thế nhưng… Cô giáo sẽ không cười…

-Ai mà không cười nhạo tôi! – Đôi mắt Lâm Cảnh rất đẹp nhưng lúc này lại có lệ khí không hợp tuổi, -Nói không chừng ngay cả cậu sau khi quay lại trường cũng sẽ như người khác cười tôi bị một lão già đè dưới người, quần cũng bị lột! Sau đó cùng toàn bộ thế giới cười tôi! Chẳng lẽ cậu chưa làm vậy à?!

Mặt Đường Nguyên đỏ lên.

Quả thực cậu có hùa với người khác cười nhạo sách Lâm Cảnh nát bao nhiêu, giày rách thế nào. Bởi không làm như vậy người khác sẽ nói Đường Nguyên cậu không hợp đàn, có phải cậu cùng nhóm với Lâm Cảnh không?

Thực ra cậu… Cũng không ghét Lâm Cảnh.

-… Tớ không nói… – Cậu cúi đầu khó khăn hứa hẹn, -Nhưng người xấu lại xuất hiện thì làm sao?

Lâm Cảnh rùng mình.

Nhưng hắn lại bình tĩnh, vẻ mặt ngoan độc.

-Tôi biết là ai, tôi sẽ giết chết hắn.

Giọng nói non nớt nói ra những từ ngữ ghê gớm như vậy, Đường Nguyên mở to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi:

-Cậu muốn giết người?

Lâm Cảnh lườm xéo cậu, ngạo khí ban đầu của cậu chủ Lâm lại xuất hiện:

-Đồ, ngốc.

Hắn đương nhiên sẽ không nói cho cậu ta biết – bí mật của hắn.

Trong tủ cuối giường cất đồ chơi ngày trước đầy ắp các loại tiểu thuyết tội phạm cùng tiểu thuyết trinh thám. Phần lớn là các kiểu báo thù, cũng có các kiểu phổ pháp.

Trong lòng đứa trẻ mười tuổi đã tràn đầy cừu hận. Cừu hận không thuộc về tuổi này.

Thành tích học tập của hắn trước đây luôn rất tốt, nhưng bây giờ lại rơi xuống mức trung bình. Đó là vì trong đầu hắn toàn chứ những thứ báo thù cùng bạo lực này.

Hắn đã bắt đầu nghiên cứu phân tích vụ án vượt quá hiểu biết ở tuổi này, nghiên cứu phạm tội học một số người lớn mới thích. Đầu óc thông minh vốn nên nổi bật rạng rỡ trong trường, lại bởi cảnh ngộ mà trở nên vặn vẹo hắc ám.

Mà Đường Nguyên cùng tuổi lại vẫn đọc sách báo nhi đồng, xem kênh thiếu nhi.

Lúc sắp chia tay, Lâm Cảnh lại cầm tay Đường Nguyên bắt cậu cam đoan với mình, tuyệt đối không nói ra.

Trải qua sự kiện lần này, cảm giác mình là ân nhân cứu mạng của Lâm Cảnh, Đường Nguyên rất ta đây vỗ ngực nói không thành vấn đề.

Có lẽ vì lên án của Lâm Cảnh, có lẽ là bảo vệ với Lâm Cảnh, sau ngày này Đường Nguyên lại làm hòa với Lâm Cảnh. Ít nhất không giống như trước cùng mọi người bắt nạt Lâm Cảnh, ngẫu nhiên còn lặng lẽ giúp hắn. Lâm Cảnh chưa bao giờ nói cảm ơn, chỉ có lúc Đường Nguyên quên làm bài tập sẽ giúp cậu làm trước khi vào lớp.

Tình hữu nghị của họ, ngay tại nơi người khác không nhìn thấy, duy trì lén lút, như có như không.

Về phần lão côn, bị một lá thư nặc danh tố cáo lão dâm loạn nhi đồng, xưởng trưởng bán tin bán nghi cho người đến nhà lão điều tra cả ngày, cuối cùng phát hiện một đống tạp chí luyến đồng, vì thế báo án.

Thư nặc danh đương nhiên không phải Lâm Cảnh viết, hắn không có hành văn với chữ viết tốt như vậy. Viết thư là một phóng viên chuyên mục pháp luật rất nổi tiếng trong vùng, phóng viên này đến giờ rất muốn biết thiếu niên gọi điện cho mình khóc lóc kể lệ cảnh ngộ rốt cuộc là ai. Nhưng một thiếu niên có thể chống lại khích lệ của người lớn không hề lộ chút manh mối, quả thực thông minh đến đáng sợ.

Giải quyết họa lớn trong lòng, Lâm Cảnh dần giấu khuôn mặt của mình dưới tóc mái thật dài cùng đôi kính dày.

Bởi vì hắn càng ngày càng khó coi giáo viên rất ít nhắc tới tóc mái của hắn, thời gian dần trôi, tuổi tác dần tăng, trong lớp lại có nhân vật nổi tiếng cùng đối tượng bắt nạt mới, Lâm Cảnh cũng thành tồn tại mơ hồ trong suy nghĩ của các học sinh.

Mà Đường Nguyên cũng bắt đầu ngẫu nhiên đi học cùng Lâm Cảnh. Dù cậu có nhóm bạn của mình, nhưng mỗi ngày ra khỏi nhà đi học đều nhìn thấy Lâm Cảnh, sau đó Đường Nguyên luôn sẽ chia sữa bò mới uống một nửa của mình cho hắn:

-Tớ uống không hết, uống nhiều bị tiêu chảy.

Lúc đầu Lâm Cảnh không muốn, điều này luôn khiến hắn có cảm giác phẫn hận bị bố thí.

Mà đến khi Đường Nguyên thật sự bị tiêu chảy vì uống nhiều quá, hơn nữa mỗi lần đều nịnh nọt nhìn hắn, cuối cùng Lâm Cảnh vẫn khuất phục. Bởi hắn đang ở thời điểm tăng chiều cao, nguy hiểm khi thiếu canxi lúc đi học giáo viên luôn nhắc đến – bởi các giáo viên cần chào hàng đồ canxi tăng thu nhập.

Hành vi say rượu đánh người của Lâm Quốc Đống kéo dài hai năm, cuối cùng vì con trai báo cảnh sát mà bị ngăn chặn. Chuyện con trai báo cảnh sát quả thực khó mà tưởng tượng, khu tập thể nhà máy cũng ồn ào một thời gian, nhưng nhìn thiếu niên với thân thể đầy vutws thương, lòng đồng cảm cuối cùng vẫn vượt qua bát quái.

Lâm Quốc Đống bị cảnh sát dẫn về dạy dỗ vài ngày, tỉnh rượu rồi người cũng tỉnh táo. Nhìn ánh mắt thù hận của con trai, Lâm Quốc Đống ngồi trên sân thượng giữa mùa đông hút thuốc cả đêm, cuối cùng cai rượu.

Thời gian Lâm Cảnh khổ nhất, tổng cộng chịu ba năm.

Thời gian ánh rạng đông ló dạng, là lúc Lâm Quốc Đống lần nữa vào nhà máy làm kỹ sư.

Nhà họ rốt cuộc có thể nhìn thấy một mâm thức ăn toàn thịt.

Thời gian tốt đẹp ấy khiến tâm tính Lâm Cảnh thoáng có chuyển biến tốt. Nhưng trong nhà không có phụ nữ vẫn không ổn, hai người cứ lôi thôi đến năm thứ tư, lúc Lâm Cảnh mười ba tuổi trong nhà xuất hiện một người phụ nữ hơn ba mươi.

Đó là một người phụ nữ ghê gớm, hàng xóm láng giềng gọi mụ là ‘ớt da hổ’, nghe tên cũng biết là nhân vật còn ghê gớm hơn cọp cái. Lâm Quốc Đống vừa ý chắc là vì bộ ngực căng mẩy cùng năng lực nấu cơm của mụ, ớt da hổ làm người bán vé ở rạp phim đầu phố, hai người có qua lại liền ăn ở với nhau.

Người phụ nữ này tốt với Lâm Cảnh không tất cả mọi người nhìn trong mắt. Biết nấu cơm, nhưng mỗi lần đều kêu ca trước mặt mọi người Lâm Cảnh ăn nhiều – đứa bé gầy đến vậy mà bà còn không cho nó ăn nhiều? Biết nội trợ, nhưng luôn chê Lâm Cảnh ngày nào cũng làm bẩn quần áo – Lâm Cảnh mặc đi mặc lại cũng chỉ có mấy bộ quần áo cũ. Ngược lại Lâm Quốc Đống được mụ hầu hạ mặt mũi hồng hào, hiển nhiên buổi tối cực kỳ thỏa mãn.

Đường Nguyên ghét con mụ này.

Mỗi lần cậu đi tìm Lâm Cảnh mượn bài tập – mỗi lần Lâm Cảnh đều làm rất nhanh, mụ ớt da hổ này liền chống nạnh nói ‘Ranh con mày đừng ngày nào cũng đến nhà tao, đây là nhà mày à’.

Ông đây ngày trước hôm nào cũng đến mà không thấy mẹ Lâm Cảnh nói một câu!

Càng làm cậu ghét là Lâm Cảnh ngày càng gầy, còn gầy hơn cả lúc hắn tự nấu cơm.

Cậu hỏi Lâm Cảnh có phải ăn không đủ no không, thiếu niên tính cách đã vô cùng quái gở không lạnh không nhạt trả lời:

-Tuổi dài người, ăn thế nào cũng không đủ no.

Đường Nguyên tức điên người. Sớm nghe nói mẹ kế không phải loại lương thiện, con mụ mới tới này cũng hơi quá đáng!

Rõ ràng là chuyện nhà người ta, nhưng xuất hiện ở nơi Đường Nguyên sống hơn mười năm thì cậu không nhịn được nữa. Khi ớt da hổ lần nữa chống nạnh chửi Lâm Cảnh ‘Mỗi ngày đều đòi tiền, mày là đồ phá hoại’ trước mặt Đường Nguyên, Đường Nguyên nhảy dựng lên chỉ vào ớt da hổ mắng to ‘Mẹ kế chanh chua, bà còn chưa làm mẹ đâu mà đã kiêu ngạo như thế rồi, nhà này có một mao tiền của bà à’.

Đường Nguyên mười ba tuổi mới bắt đầu nghe hiểu một số chuyện nhà, bây giờ lấy cả ra dùng, thoáng cái làm ớt da hổ tức đến cầm xẻng đánh người. Có lẽ là tiếng huyên náo quá lớn, mẹ Đường đang nấu cơm nghe thấy cũng chộp dao phay lao ra, vung dao rống:

-Ai dám bắt nạt con bà bà không để yên đâu!

Cuối cùng cả khu nhà huyên náo gà bay chó sủa, đến lúc Lâm Quốc Đống về nhìn thấy người phụ nữ của mình bị mọi người quây vào mắng, tức không chịu được cũng bắt đầu xông vào. Một trận đại chiến tiếp tục đến khi mọi người phát hiện hai đứa trẻ không thấy, lúc này mới tạm kết thúc.

Mẹ Đường cho rằng con trai bị tức bỏ chạy, ngồi dưới đất gào góc:

-Con trai à, tốt bụng bị chó cắn mà, con nếu có chuyện gì mẹ sẽ đi với con!

Đánh giỏi chẳng qua là biết chơi xấu, ớt da hổ chung quy cũng chột dạ lập tức dừng lại. Mọi người đang muốn đề nghị chia nhau đi tìm đứa nhà ‘bỏ nhà đi’ lại nhìn thấy Đường Nguyên ợ một cái dẫn Lâm Cảnh lên lầu.

-Hả? Cháu thấy Lâm Cảnh đói bụng nên dẫn cậu ấy đi ăn cơm. Cơm hộp dưới lầu không đắt, gì thì gì cháu vẫn mời được. – Thiếu niên nhìn thoáng qua ớt da hổ, hừ mũi khinh thường.

Ớt da hổ đang muốn làm ầm lên thì bị Lâm Quốc Đống xấu hổ khuyên vào nhà.

Đường Nguyên tự nhận là làm chuyện tốt, lúc tối muộn đang muốn tìm Lâm Cảnh hẹn hôm sau cùng đi mua sách tham khảo, còn chưa gõ cửa chợt nghe trong phòng vang lên những tiếng mắng chửi.

Lâm Quốc Đống mắng to:

-Dù dì mày không đúng hơn nữa cũng không nên làm ầm ra ngoài! Như vậy bọn tao làm người thế nào! Người lớn cần mặt mũi chứ! Thằng nhóc mày không hiểu chuyện thì thôi, còn cùng thằng ôn con nhà họ Đường kia gây chuyện! Mày bảo tao còn dám gặp ai trong nhà máy nữa! – Tiếp đó là những tiếng quất, nghe mà Đường Nguyên run rẩy trong lòng. Tiếng Lâm Quốc Đống lại vang lên lần nữa: -Trừng cái gì mà trừng! Mày còn muốn báo cảnh sát à? Tao nói cho mày biết, vô dụng thôi! Cái này gọi là gia giáo, tao tỉnh táo! Chúng nó sẽ không quản!

Bên trong không có bất cứ thanh âm nào của Lâm Cảnh.

Đường Nguyên ngồi xổm ở cửa ra vào, khổ sở cắn mu bàn tay mình mà khóc.

Ánh rạng đông của Lâm Cảnh, rốt cuộc phải tới lúc nào mới quay lại đây?

10 thoughts on “Hành lá – Chương 1

  1. Tem fuck doc xong chap nay thuc mun danh ng ma , thang cha nat ruou me gai ko nen net , bat bo tu cho bit doi

  2. Tội nghiệp bạn trẻ…
    Đâu ra cái thể loại pa như z chứ còn con mụ dì ghẻ nửa chứ thiệt có xúc động mún giết người mà!!!!
    Thanks tỷ❤

  3. Trời đất, thể loại truyện gì mà mới chương 1 vừa có bạo hành gia đình, bạo lực tinh thần học đường, lại còn xâm hại tình dục trẻ em nữa vậy=”= cứ đà này thì k lẽ tiếp theo là cưỡng hiếp, sm, giết người xaoT.T tuột mood hết sứcT.T Động lực nào giúp nàng làm bộ này v a?

    • Ôi trời, bạn đừng đọc có chương 1 thấy thế rồi phán sau đó sẽ u ám tối tăm chứ. Bạn yên tâm, mình không có hứng thú với những truyện quá tối tăm không có lối thoát đâu :v

      • Haha mình cũng đoán đoán v thôi, thấy nó có vẻ hơi tăm tối v bạn Cảnh. Nếu sau tươi sáng hơn là may r. Mình thấy tên hành lá rất đáng yêu nên quyết định theo:”> Cảm ơn bạn đã làm bộ này *tym*

        • Đáng yêu cũng có nhưng chưa chắc sẽ tươi sáng. Cơ bản là bạn Cảnh hơi có vấn đề về thần kinh, suy nghĩ hơi âm u tiêu cực. Nhưng nói chung vẫn dễ thương ^^~

  4. Thật sự khi nhìn thấy cái tên “Hành lá” này ở trong nhà kurokochii em liền ấn vào. Cũng không biết tại sao, có lẽ do lạ đó. Em cũng đã đọc kha khá truyện nhà chị rồi, chị Hà. Chị làm rất tốt, rất mượt, rất suông, đọc rất đã. Chương này có lẽ do đánh máy chị sai có một chữ thôi, “vết thương” ý. Em rất thích truyện nhà chị. Nhà chị rất giàu. Nhưng tới bộ này em liền thấy sợ. Mới vào liền không có văn án, không giới thiệu, em hơi lo. Những nhà khác có văn án giới thiệu mình còn chuẩn bị tâm lý được, chứ như vầy là em sợ rồi. Khi đọc vô em càng sợ. Thôi rồi, bối cảnh như vầy là tác giả muốn giết em rồi. Nhưng em mong nó còn hậu. Mong cậu bé ấy trưởng thành rồi cướp được vợ về. Nháo vừa thôi, đừng quá trớn. Em sẽ theo đọc bộ này. Ước nó sẽ vừa đủ như bộ “Giừơng đôi màu tím” nhà chị. Nha. (xin vắng icon)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s