Chiến lược tấn công một phía – Chương 19


Chương 19.

“Ai nha, ai ngốc dữ vậy,” Yoyo che miệng cười nhạo: Nếu theo quan điểm của anh ta, số lần anh Phàm nói với em sớm đủ cưới em tám trăm lần rồi.”

“Cậu ấy không ngốc, chỉ khá nghiêm túc.” Tiêu Phàm theo bản năng biện hộ thay Đường Tuấn.

“Xong rồi, đừng nghĩ người đó nữa, lần sau em gọi mấy người giúp anh vui vẻ.”

“Được đấy.” Tiêu Phàm đáp mà không để tâm lắm.

“Yoyo cô không gọi tôi?” Lăng Trần chau mày, làm bộ như không vui.

“Ai dám gọi anh cơ chứ, em nào dám chọc người kia của anh, hôm trước chỉ ôm anh một cái giỡn chơi đã sém tí bị đuổi giết rồi.” Yoyo nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông kia, nghĩ lại còn thấy rùng mình.

“Đúng vậy,” Tiêu Phàm gật đầu: “Bữa nay cậu đi lâu như vậy Dạ Phi không có ý kiến à?” Mấy lời này không chính xác lắm, Dạ Phi chưa bao giờ không có ý kiến, anh ta chỉ biết dùng hành động chứng minh anh ta “Rất có ý kiến”.

“Tôi phải đi đây,” Lăng Trần nhíu mày xem tin nhắn: “Dạ Phi sắp tới, cậu tiếp tục trầm tư đi, còn nữa, nhớ bữa tiệc của Dạ Phi vào tối thứ sáu.”

Chờ bóng dáng của Lăng Trần biến mất, một đôi tay trắng noãn quàng lên cổ Tiêu Phàm, Yoyo tựa vào người Tiêu Phàm, đôi mắt không che giấu sự khiêu khích và dụ dỗ: “Người ta rất nhớ anh.”

Tiêu Phàm quay đầu đi né tránh đôi môi đỏ mọng của Yoyo, dịu giọng nói: “Hôm nay… không được,” Đẩy Yoyo ra: “Anh mệt.”

Không phải Tiêu Phàm hắn chính nhân quân tử, cũng chẳng phải không có chút xúc động trước mỹ nhân, nhưng nhớ tới nụ cười chân thành của Đường Tuấn, lần đầu tiên hắn học được kiềm chế dục vọng.

Xin lỗi, Đường Tuấn, không thể cho cậu tình yêu cậu muốn, nhưng trước lúc nói rõ ràng, tôi sẽ chung thủy với cậu.

Hãy coi như, lời xin lỗi duy nhất mà tôi có thể biểu đạt.

Tiêu Phàm rời khỏi quán bar, nhìn thân cây héo rũ hai bên đường, bỗng hơi hoảng hốt. Hắn nghĩ tới sau khi về nhà, sẽ không bao giờ hắn gặp gỡ người thứ hai có khuôn mặt bình thường, sẽ không bao giờ bị người thứ hai mạnh mẽ chiếm nhà, sẽ không bao giờ để người thứ hai tặng món quà tuy nhỏ bé nhưng tràn đầy thành ý.

Đột nhiên, cảm thấy rất thất vọng.

Thứ sáu. Bên ngoài gió lạnh gào thét, bữa tiệc trong đại sảnh cũng ca múa tưng bừng, sáng rực một vùng.

“Như vậy, công việc trước quảng cáo đồng hồ đã hoàn thành, tạm thời dừng một thời gian, phần còn lại qua năm khởi công.” Dạ Phi cầm ly sâm banh, cười đẹp trai ngời ngời.

“Ừm… Kỳ thật, cách tết còn sớm, chúng ta có thể làm nhiều hơn chút nữa.” Sầm Duy Mặc thành thật nói.

“Thôi, hơn mười ngày nữa chẳng phải tới lễ tình nhân sao, Lăng Trần với tôi muốn đi nghỉ phép.” Dạ Phi nhìn mái tóc trắng tùy ý lay động phương xa, nét cưng chìu nơi khóe miệng càng sâu.

“Cậu chuẩn bị quà gì tặng Lăng Trần?” Đường Tuấn hỏi.

“Bí mật ^_^”

“Quà giám đốc Dạ tặng, nhất định rất quý giá.” Sầm Duy Mặc cười cười, năng lực xã giao của cậu ta trải qua rèn luyện đã có tiến bộ, chí ít không còn lắp bắp nói không nên lời.

“Quà không ở quý giá, mà ở tâm ý,” Không đợi Dạ Phi trả lời, Tiêu Phàm đã giành nói trước: “Giống tôi, còn hơn đồng hồ, xe thể thao trăm vạn gì gì đó, càng muốn đồ ngọc điêu khắc thủ công đơn giản.”

“Đồ ngọc điêu khắc thủ công lại còn đơn giản?” Dạ Phi lắc đầu thở dài: “Tiêu chuẩn đơn giản của cậu nhất định rất cao.”

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tiêu Phàm cười nói với Đường Tuấn: Hôm nay tôi không về, ừm, trong công ty có chút việc, tôi sẽ ngủ đại ở chỗ nào đó.”

Lại… không về?

Đường Tuấn kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm lái xe như chạy trốn, trong lòng nghĩ, đây là lần thứ mấy, hình như gần đây Tiêu Phàm đều không về nhà.

Đã gần cuối năm, chuyện của công ty còn có thể nhiều vậy sao? Nhưng, Tiêu Phàm nói có, khả năng có thật. Dù sao, lời của hắn, mình không nên hoài nghi.

Buồn bã mở cửa phòng, Đường Tuấn thu dọn sơ qua, quyết định trước khi ngủ đọc xong quyển sách chưa xem hết, tìm nửa ngày mới nhớ tới sách để trong phòng Tiêu Phàm, liền lần nữa xuống giường tới căn phòng chủ cách vách.

Cầm lấy sách ở trên bàn, Đường Tuấn đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn Tiêu Phàm tùy tiện bỏ trên bàn.

Đó là anh đưa cho cậu ta, cái tên bên trong là anh đặc biệt mời người khắc lên. Khi đó Đường Tuấn cầm nhẫn vui vẻ không thôi, tràn ngập tin tưởng tương lai của hai người.

Đường Tuấn lặng thinh nhìn kiểu dáng giống như đúc trên ngón tay áp út, chợt nhận ra, hình như từ cái ngày Tiêu Phàm nhận được nhẫn chưa từng đeo.

Cậu biết một người đàn ông đeo nhẫn cưới sẽ gặp phiền phức, nhưng có thể mang trên cổ mà, điều này cũng không tiện sao.

Kỳ thật không chỉ là nhẫn, trong khoảng thời gian này Tiêu Phàm xa lánh rất nhiều, vừa thấy anh đã né. Hai người dù ở cùng mái hiên, mỗi ngày khó thể nói được hai câu.

A, ngay cả ở cùng mái hiên cũng không phải, Tiêu Phàm căn bản không ở nhà. Quan hệ của bọn họ hiện nay, xa lạ không bằng trước khi thổ lộ. Tiêu Phàm sẽ hôn anh, sẽ cười nói mang về bánh đậu xanh, giờ, cho dù anh mở đèn cả đêm, cũng chẳng có cơ hội trao đổi cùng hắn một câu “Cậu đã về.”

Vậy phải chăng, anh đã làm gì đó khiến Tiêu Phàm không vui? Đường Tuấn cẩn thận nhớ lại, rất cứng nhắc? Rất lãnh đạm? Hay rất không hiểu tình thú? Nhưng anh vẫn thế mà, nếu Tiêu Phàm nói anh sẽ hết sức chú ý, giữa bạn đời cần thông cảm lẫn nhau.

Hoặc, lần sau nói chuyện với Tiêu Phàm, không được để Tiêu Phàm nấu cơm, công việc nhà giống vậy anh đã làm thành quen, rất thuận tay. Đường Tuấn nghĩ ngợi, cố gắng xem nhẹ nỗi bất an trong lòng, cẩn thận cất chiếc nhẫn của Tiêu Phàm, ôm sách về phòng mình.

Đường Tuấn không phải người ngốc nghếch, vách ngăn rõ ràng vậy thật sự không nhìn ra sao? Có lẽ anh chỉ không muốn nghĩ, không truy cứu.

Bởi vì Tiêu Phàm nói yêu anh, anh sợ cậu ta nói đùa, cố ý xác nhận một lần, Tiêu Phàm cũng gật đầu. Vậy thì, tại sao mình có thể không tin tưởng hắn.

Anh không tin người khác, lại không thể không tin Tiêu Phàm, Tiêu Phàm là người yêu của anh, anh hoài nghi hắn thì rất không đúng.

Màn đêm tối đen, không biết tiếng thở dài của ai, mịt mù, hoang mang, cuối cùng biến thành yên tĩnh cố gắng vùi chôn.

Hy vọng, khi xuân ấm áp về hoa nở rộ, tất cả đều sẽ trở lại bình thường.

Sau đó, lại mời Tiêu Phàm, cùng đi xem pháo hoa bỏ lỡ lần trước.

-o0o-

Lật xem tài liệu trong tay, Tiêu Phàm không yên lòng đánh ngáp. Làm ổ trong nhà Lăng Trần vài ngày, tuy không có gì bất tiện nhưng hắn có phần nhớ nhung gương mặt lạnh lùng của Đường Tuấn, cơm nước cầu được ước thấy, và tình ái trình độ cực cao.

Aizz, sớm biết thế đã không nhất thời xúc động nói ba chữ kia rồi. Nhưng mà, cứ trốn tránh một phía thì không công bằng với Đường Tuấn lắm.

Tiêu Phạm lăn qua lộn lại suy nghĩ thì nhận được điện thoại của Đường Tuấn, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến Tiêu Phàm càng nhớ nhung: “Tôi ở dưới lầu công ty SA chờ cậu.”

“…” Tiêu Phàm vốn định nói “Tôi bận bịu nhiều việc, có việc cứ nói qua điện thoại,” có điều Đường Tuấn hiển nhiên không cho hắn cơ hội, tự thuật xong bèn cúp thẳng, người đàn ông đó mắc chi bá đạo vậy?

Không, cậu ta bá đạo cũng chẳng phải tật xấu ngày một ngày hai, mà bọn họ xem như tăng lên giai đoạn “lưỡng tình tương duyệt”, hắn nghĩ Đường Tuấn ít nhất sẽ thay đổi chút đỉnh.

Sự thật, Đường Tuấn vẫn là Đường Tuấn, cho nên, dù mình thật sự yêu cậu ta, nhưng vẫn lặp lại bi kịch bị chèn ép sao?

Tiêu Phàm ai oán chạy tới cổng, nói với Đường Tuấn đang đứng trước gió: “Rốt cuộc làm sao vậy? Tôi đang bận đó.”

Đường Tuấn nhíu mày: “Cậu bận cậu chạy tới làm gì?”

“Cậu không phải nói cậu đang chờ sao!”

“Tôi nói tôi chờ, nhưng đâu bảo cậu phải xuống lầu liền.”

“…” Đích thực không bảo, chỉ có hắn teo não vừa nghe Đường Tuấn gọi đã hí hửng bỏ công việc chứ gì, phắc, tôi nể tình cậu vậy mà cậu không thể cảm động tí nào sao?

“Quên đi,” Tiêu Phàm khoát tay: “Chúng ta qua quán cà phê bên cạnh.”

“Tôi phải quay về Anh một chuyến,” Đường Tuấn dùng thìa khuấy đường: “Trong nhà gặp chút việc.”

“Ồ…” Tiêu Phàm gãi đầu: “Về thì về thôi, việc này nói một tiếng trong điện thoại là được rồi.” Hắn chú ý tới biểu cảm ngơ ra của Đường Tuấn, khụ một tiếng, nhịn không được hỏi tiếp: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ấy ấy! Tiêu Phàm mày điên à, bép xép tỏ vẻ quan tâm làm gì, không phải mày quyết định cự tuyệt cậu ta xa lánh cậu ta để cậu ta rời đi sao?

Đường Tuấn thở dài: “Em trai tôi sinh bệnh.”

“Em trai cậu?” Tiêu Phàm tò mò, lần đầu tiên nghe nói Đường Tuấn có em trai.

“Dường như rất nghiêm trọng.” Đường Tuấn nhìn Tiêu Phàm, lãnh đạm uống ngụm cà phê: “Nhà bọn tôi có hai người con trai, đại học tôi come out, trên cơ bản đã cắt đứt liên hệ với gia đình, nửa đêm ngày hôm qua mẹ gọi điện thoại đến, nói em trai tôi gặp chuyện, bảo tôi trở về một chuyến, nghĩ tới cũng đã nhiều năm không gặp, tôi…”

“Ngưng!” Tiêu Phàm cắt ngang Đường Tuấn: “Chuyện nhà cậu, không cần nói riêng cho tôi nghe. Cậu… mau đi đi, chúc cậu đi đường bình an, tôi về công ty trước.” Tiêu Phàm đi vội vàng, hắn sợ, còn ở lại hắn sẽ không tự chủ được muốn biết Đường Tuấn nhiều hơn.

Đường Tuấn lẳng lặng ngồi, đôi mắt lạnh lùng nghiêm túc, nét ảm đạm chợt lóe rồi biến mất. Vốn anh muốn hỏi Tiêu Phàm có thể về cùng mình không. Tại căn nhà xảy ra tất cả cơn ác mộng, có Tiêu Phàm ở bên anh sẽ dễ dàng đối mặt hơn.

Nhưng xem ra, khỏi cần hỏi rồi, Tiêu Phàm chẳng chút hứng thú về gia đình anh.

Giữa người yêu nên vậy sao?

Anh chưa từng yêu nghiêm túc với ai, chưa có tiền lệ để anh tham khảo. Có lẽ, vì bọn họ đều là đàn ông, không nên can thiệp quá mức lẫn nhau, không cần cho đối phương nhiều sự an ủi và nương nhờ.

Tiêu Phàm đại khái nghĩ thế chăng.

Chậm rãi uống xong cà phê, khuôn mặt Đường Tuấn chuyển thành kiên định. Đúng, đây vốn là chuyện của mình, tại sao có thể làm phiền Tiêu Phàm.

Nên trở về đối mặt, thăm nhà của anh.

Dù sao, anh đã không phải chàng thiếu niên dịu dàng khẩn cầu ngày trước.

 

8 thoughts on “Chiến lược tấn công một phía – Chương 19

  1. Ta thật sự rất thương Đường Tuấn, đây chính là mẫu thụ ta thích, cường, ôn nhu, ẩn nhẫn, ta muốn Tiêu Phàm phải hối hận, ta muốn một lần Đường Tuấn đi luôn đừng trở lại, anh đừng hy sinh nhiều nữa, hãy một lần sống cho mình đi anh!

    P/s: Thật lòng muốn nàng edit bộ này nhanh một chút vì nó thực sự rất hay, rất rất hay❤

    • Hì hì, edit thì xong rồi nhưng tớ chưa beta nên chưa post được. Bạn Tiêu Phàm cũng bị trừng phạt đấy (dù chỉ là chút xíu =..=), sắp xong rồi, còn 3c nữa thôi. Cố lên!

  2. “Vốn anh muốn hỏi Đường Tuấn có thể về cùng mình không. Tại căn nhà xảy ra tất cả cơn ác mộng, có Tiêu Phàm ở bên anh sẽ dễ dàng đối mặt hơn.” -> Chỗ này hình như là bị nhầm tên một chút.

    Và cảm ơn HAC đã edit bộ này, mình rất thích và rất ngóng chờ nó, hầu như ngày nào cũng vào xem có chương mới chưa :”> Cảm ơn các bạn lần nữa❤

  3. Ôi mình dạo này bị thích mấy bạn thụ có hơi hướng nhân thê như vầy ^^ cho nên không có ý định nhổ nước bọt tiêu phàm :v :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s