Yêu tôi xin hãy nói – Chương 8


Chương 8.

 

Sau những bận rộn hồi mới khai giảng, cuộc sống cấp 3 của bọn cậu đi vào quỹ đạo. Ở một ngôi trường cấp 3 chạy theo tỉ lệ đỗ đại học, trách nhiệm của học sinh chỉ là học tập và học tập, tất cả hoạt động ngoại khóa đều có cũng được mà không có cũng không sao. Tất cả hoạt động chào đón học sinh mới chỉ là theo hình thức, cuối cùng vẫn phải tập trung vào việc học hành, thi cử.

 

Tưởng Thanh Dung cũng cho rằng cuộc sống của mình sẽ chỉ là học, trở lại sinh hoạt buồn tẻ trên một đường thẳng từ nhà đến trường và ngược lại.

 

Nhưng không lâu sau cậu phát hiện, trong cuộc sống của mình, ngoài học ra còn có thêm một bóng hình.

 

Mỗi lần đi ngang qua sân vận động sẽ bất giác tìm bóng người kia, nếu thấy người ấy đang chơi bóng bước chân của cậu sẽ trở nên chậm như rùa, vụng trộm liếc mắt nhìn tư thế chơi bóng oai hùng của người ấy.

 

Sau đó thì bất luận là vào phòng học, trên đường đi học, chỉ cần là nơi có thể nhìn thấy người ấy ánh mắt cậu đều tìm kiếm người ấy đầu tiên, mãi đến khi người ấy rời khỏi tầm mắt cậu mới có tâm tư đi làm chuyện khác.

 

Sau đó của sau đó, vào một buổi sáng nào đó, cậu tỉnh lại, tỉnh lại vô cùng đột ngột, bởi cậu vì mộng xuân mà tỉnh lại –

 

Cậu đã mười sáu rồi, đã có đủ năng lực mà một người đàn ông trưởng thành nên có. Nhưng khác với đa số nam sinh tuổi dậy thì chạy theo nữ sinh như vịt, tất cả quan tâm của cậu đều đặt lên việc học, chưa bao giờ tham gia vào những cuộc tán phét ngực lớn ngực nhỏ mông vểnh hay không. Với cậu, lực hấp dẫn của nữ sinh còn không bằng một đề toán khó giải.

 

Thế nhưng, chưa bao giờ mộng xuân, ngay cả số lần kích thích buổi sáng cũng không nhiều lắm mà lại mộng xuân đến tỉnh giấc, còn khiến đũng quần ướt một mảng lớn…

 

Sáng hôm ấy bước vào phòng học, Tưởng Thanh Dung theo thói quen ngó nghiêng tìm người nào đó, lúc nhìn thấy nhân vật chính trong mộng xuân không khỏi đỏ mặt!

 

Nhân sinh cứ thế lọt hố…

 

Trong lúc nghĩ vẩn vơ một tiết học đã trôi qua, lại là mười phút nghỉ giữa giờ.

 

Nhìn Lâm Đức Bân lướt qua người, dựa lan can nói chuyện với đám bạn, Tưởng Thanh Dung lại thở dài. Bởi trong trường duy trì bầu không khí học tập nên hoạt động ngoại khóa ở trường cực ít, ngoài hoạt động chào đón học sinh mới lúc mới nhập học thì ngay cả hoạt động lớp cũng không có. Cậu với Lâm Đức Bân một người là lớp trưởng một người là ủy viên thể dục, công việc của mỗi người cũng không giống nhau. Lớp trưởng như cậu nói hay thì là lớp trưởng, còn khó nghe thì là tay sai, cái loa của giáo viên, mà ủy viên thể dục thì sao, cũng chỉ có chút tác dụng trong tiết thể dục, tập thể dục chạy bộ làm mẫu linh tinh.

 

Bởi vậy, hai người tính cách khác nhau bạn bè cũng hoàn toàn khác nhau, sau hoạt động đón học sinh mới, dù đều là cán bộ lớp nhưng về cơ bản không hoạt động với nhau!

Tưởng Thanh Dung lại là một người siêu cấp ngại ngùng, lúc chưa thích cậu còn có thể thản nhiên đối mặt với cậu ta. Sau khi thích rồi, không biết sao mà đứng trước mặt người đó cậu lại thấy cả người rấm rứt, chỉ chạm mắt thôi mà cậu cũng vội vàng tránh đi. Dần dần liền biến thành đi qua mặt nhau cũng không chào hỏi.

 

– Có lẽ đối phương sẽ cho là mình ghét cậu ta!

 

Biểu hiện của cậu, nếu nói là thích còn không bằng nói là ghét còn giống hơn!

 

Thế nhưng cứ ngày qua ngày cậu đều chú ý nhất cử nhất động của người ấy, mặc quần áo mới, đổi giày thể thao, bị cảm… Cậu như một tên nhìn trộm biến thái, chỉ dám vụng trộm chú ý sau lưng người ấy, cẩn thận từng chút một như kẻ trộm.

 

Bấm ngón tay tính toán, từ giờ đến lúc hết năm nhất còn không đến hai tháng, sau đó là nghỉ hè buồn chán đằng đẵng. Học sinh thường trông mong nghỉ hè, Tưởng Thanh Dung lại không hề chào đón nó đến, bởi cậu sẽ có gần hai tháng không được nhìn thấy người ấy.

 

Ngẫu nhiên cậu sẽ nghĩ, hay cứ tỏ tình đi, được hay không cũng tốt hơn tình trạng lửng lờ hiện giờ. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị chính cậu chối bỏ. Nếu cậu là một nữ sinh xinh đẹp có lẽ cậu sẽ thử một lần, nhưng không may giới tính của cậu lại giống hệt người kia. Nếu cậu chạy đến tỏ tình, bị cự tuyệt là điều chắc chắn, không khéo còn bị đánh cho bầm dập nữa.

 

Biết sẽ thất bại tốt nhất cậu không nên thử, cứ vụng trộm nhìn từ xa như vậy kỳ thật cũng rất thỏa mãn, đúng không?

 

Lý trí hiểu rõ làm như vậy mới đúng, nhưng đáy lòng lại có chút gì đó không cam lòng, chẳng lẽ cậu muốn ôm bí mật này đến khi chết già? Cậu ấy là tình yêu của mình, vì sao không thể dũng cảm –

 

“A —”

 

Trong đầu bỗng đau buốt như bị kim đâm.

 

Những hình ảnh hỗn loạn chạy nhanh trước mặt…

 

“Tưởng Thanh Dung, cậu không sao chứ?” Bạn cùng bàn Đỗ Nhạc lay lay tay cậu.

 

“Không sao.” Lắc lắc đầu, Tưởng Thanh Dung thấy cảm giác đau đớn giảm không ít, “Có lẽ tối qua ngủ không ngon nên hơi đau đầu.”

 

“Chả trách hôm nay tinh thần cậu kém thế.” Đỗ Nhạc tốt tính đề nghị, “Có muốn tớ đưa cậu đến phòng y tế xem thế nào không?”

 

“Không cần, giờ tốt hơn rồi.” Tưởng Thanh Dung nhã nhặn từ chối ý tốt của bạn cùng bàn.

 

Cậu nghĩ tới, những hình ảnh vừa hiện lên chính là hình ảnh mà cậu nằm mơ một giờ trước, vừa rồi lại xuất hiện lần nữa!

Kỳ lạ, vì sao cậu lại có cảm giác quen thuộc?

 

So với vẻ mơ hồ lúc nằm mơ, hình ảnh thoáng hiện vừa rồi dường như rõ ràng hơn một chút, giống như đang nhìn một bộ phim tua nhanh, nhưng tình tiết đẩy quá nhanh làm cậu không thấy rõ lắm. Cậu cảm thấy cậu biết kết thúc, nhưng dù cậu nhớ lại thế nào cũng không nhớ nổi kết thúc bộ phim là gì!

 

Thứ duy nhất bắt được, là hai chữ ‘dũng cảm’.

 

Dũng cảm? Dũng cảm cái gì?

 

Là nhắc nhở cậu dũng cảm tỏ tình sao?

 

Tưởng Thanh Dung vô cùng khó hiểu với những hình ảnh hai lần xuất hiện này.

 

– Là cảnh trong mơ?

 

Hay là điềm báo trước?

 

One thought on “Yêu tôi xin hãy nói – Chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s