Giường đôi màu tím – Chương 11


Chapter 11.

Sau khi về nhà Nhan Cảnh vội vàng vào phòng tắm xối nước lạnh, hiện tại anh cần tỉnh táo gấp.

Luôn cảm giác mình như người đói khát ăn hết miếng bánh ngọt nhìn thì rất ngon lành, kết quả bánh ngọt có độc, vì thế xuất hiện bệnh trạng đau dạ dày, đau bụng, đau đầu, đau tim, đau toàn thân hàng loạt triệu chứng không thể đối phó. Cái này gọi là chứng tổng hợp ‘tự gây nghiệt không thể sống’.

Nhớ tới cảnh Nhung Tử nghiêm túc tỏ tình Nhan Cảnh đã cảm thấy đau muốn vỡ đầu. Anh không thể chấp nhận Nhung Tử, không nói cậu ta là con trai của tên Lưu Chí Cương kia, trong quan niệm của Nhan Cảnh không hề có những từ ‘yêu nhau đến già’ ‘bên nhau trọn đời’ này. Anh cũng không tin tưởng tình yêu trường cửu, ở bên cậu ta vài năm nhìn không vừa mắt nhau rồi cả ngày cãi nhau chia tay, còn không bằng đừng bắt đầu, lãng phí thời gian của nhau.

Nhưng Nhung Tử lại không hiểu điều này, đã dứt khoát từ chối mà cậu ta vẫn cố chấp nói sẽ không từ bỏ. Aizz, gặp phải kẹo da trâu kiểu này thật quá là buồn.

Nhan Cảnh khẽ thở dài, bật máy tính, thuận tay mở trình duyệt internet, muốn vào blog cá nhân giải tỏa tâm tình phiền muộn.

Mấy năm ấy trên mạng đột nhiên rộ lên trào lưu viết blog, thiết kế blog cá tính trở thành mục tiêu của những người theo trào lưu. Nhan Cảnh ngẫu nhiên nhìn thấy một công ty phát hành một lần duy nhất thẻ mua sắm ba năm ưu đãi 50%, thấy xiêu lòng liền mua, muốn tự mình làm một cái ổ trên mạng, giống như tên blog: nhàm chán viết chơi.

Đáng tiếc mua xong lại không hề trang trí, nghiên cứu của anh với máy tính chỉ giới hạn trong các loại office văn phòng software, trong đó còn chưa kể đến Access quản lý số liệu cùng FrontPage biên tập websites, nhìn giao diện càng nhìn càng quáng mắt, vì thế lười biếng download bừa một giao diện màu trắng khác người, sau đó sửa lại màu nền là xong việc.

Một mình sống ở nước ngoài, quả thực sẽ cảm thấy cô đơn trống trải, lúc nhàm chán lại ghi vài thứ vào blog. Tâm tình không tốt không có người có thể dốc lòng tâm sự, tâm sự với mèo thì có vẻ biến thái, vì vậy anh sẽ coi ổ nhỏ trên mạng này như hốc cây để thổ lộ hết tâm tình.

Hôm nay tâm tình phiền muộn, nhất định phải vào blog nói về thằng nhóc nào đó không biết trời cao đất rộng tỏ tình với anh. Kết quả, hào hứng đăng nhập vào blog lại thấy nhắc nhở “Service của bạn đã hết hạn, xin nộp phí kịp thời.”

Mấy hôm trước vừa hủy thẻ tín dụng nước ngoài rồi, muốn nộp phí lại phải làm thủ tục lần nữa, vô cùng phiền toái. Nhưng cứ thế hủy service, những ghi chép trong blog của anh đều là kỷ niệm, đột nhiên không còn cảm thấy rất đáng tiếc. Nhất là những ảnh chụp mèo con kia, cũng không biết có thể lấy lại không.

Nhan Cảnh đau đầu mà day trán, đăng nhập vào QQ muốn chơi tạm mấy ván bài giết thời gian. Góc dưới bên phải đột nhiên nhấp nháy một avatar.

Tra Vô Thử Nhân: lâu rồi không gặp anh, về nước rồi à? (mỉm cười)

Nhan: ừ, vừa về được mấy ngày.

Tra Vô Thử Nhân: mọi việc có thuận lợi không? Tôi thấy trong blog anh nói đã tặng mèo của anh cho người khác rồi, có ý định nuôi một con khác không?

Nhan Cảnh chẳng muốn trả lời.

Lúc trước thêm người này thế nào anh vẫn còn nhớ rõ, người tên ‘Tra Vô Thử Nhân’ này đúng là tự nhiên như ruồi, quả thực là cực phẩm trong thiên nhiên ngốc.

Khoảng thời gian ấy, Nhan Cảnh luôn đăng ảnh mèo lang thang trên blog, đột nhiên một ngày có một người tên là ‘Tra Vô Thử Nhân’ comment ở phía dưới: “Tôi cũng rất thích mèo, hy vọng có thể trao đổi với bác chủ’, sau đó chủ động để lại QQ cùng email.

Nhan Cảnh cho rằng hắn là nhân viên chào hàng thức ăn kém chất lượng cho mèo, liền không để ý đến hắn, thuận tay xóa luôn comment.

Ngày hôm sau, vị tự nhiên như ruồi thần kỳ này lại chạy tới comment: “Mèo của anh thật đáng yêu, đã đặt tên cho chúng chưa?” Lời này thấy thế nào cũng giống một thanh niên cô đơn không có việc gì kiếm chuyện chơi, Nhan Cảnh nhíu mày tiếp tục xóa luôn.

Về sau, một con mèo bị bệnh lạ, ốm yếu như sắp chết rồi, tâm tình Nhan Cảnh không tốt nên ca cẩm trên blog. Kết quả người nọ rất nhiệt tình nghĩ cách tra thông tin giúp anh, cuối cùng hắn cũng tra ra được, nói con mèo này mắc một loại bệnh truyền nhiễm, nước ngoài cũng có trường hợp giống vậy, chỉ cần uống một loại thuốc là khỏi.

Nhan Cảnh làm theo cách của hắn, vầy mà con mèo kia khỏi thật. Vì vậy đã có cái nhìn khác với ‘ân nhân cứu mèo’ này, cho rằng hắn đúng là một người đặc biệt yêu mèo cùng sở thích, liền thuận tay thêm QQ của hắn.

Chia nhóm bạn tốt trong QQ Nhan Cảnh chỉ có đồng nghiệp, bạn bè, người nhà cùng 419, người bạn mới này để ở đâu cũng không thích hợp. Nghĩ một hồi liền tự tạo một nhóm tên ‘bác hữu’, cho hắn vào đó. Tuy một người trơ trọi chiếm một nhóm riêng nhìn rất kỳ, nhưng trên Q của Nhan Cảnh cũng không nhiều lắm nên không để ý mấy.

Sau khi thêm Q, số lần nói chuyện với hắn lại ít đi, Nhan Cảnh cũng không thích nói chuyện với người lạ, chỉ ngẫu nhiên có con mèo nào bị bệnh Nhan Cảnh sẽ tìm hắn hỏi ý kiến. Trong suy nghĩ của Nhan Cảnh, vị Tra Vô Thử Nhân này đã trở thành ‘bác sĩ thú y riêng’ của mình.

Không ngờ, hôm nay người này lại chủ động nhắn tin tới.

Tra Vô Thử Nhân gửi bạn một tin mới.

Nhan Cảnh bị cửa sổ rung cho quáng mắt, liền trả lời lại: “Tôi tạm thời không có ý định nuôi mèo, không có thời gian.”

Tra Vô Thử Nhân: à. Blog anh sao không có bài mới? Là bận quá à? (mỉm cười)

Nhan: vừa rồi muốn đăng bài, kết quả lại không đăng nhập được. (trợn mắt)

Tra Vô Thử Nhân: khong đăng nhập được á? Hệ thông thông báo thế nào?

Nhan: service blog quá hạn, bảo tôi nộp phí tiếp. (hừ)

Tra Vô Thử Nhân: (mỉm cười) kỳ thật anh có thể đăng ký một cái blog trên web portal, ví dụ như Chân trời xa xăm, Sohu, Sina v.v…, dùng thẳng cấu hình chính thức, lúc trang trí cũng dễ dàng hơn.

Nhan: không thích web portal, quá tạp quá loạn, đăng một bài viết nhỏ mà một đám người tràn vào. Suốt ngày có người gửi tin trúng thưởng chào hàng quảng cáo, nhìn mà khó chịu.

Tra Vô Thử Nhân: ha ha, anh thích yên tĩnh?

Nhan: đúng vậy.

Tra Vô Thử Nhân: vậy anh tiếp tục dùng blog 360 là được. Anh có thể xin lại một không gian miễn phí, tìm một nhà mạng phục vụ tốt một chút. Nhưng không gian miễn phí có khuyết điểm là dung lượng nhỏ.

Nhan: dung lượng nhỏ không sao, tôi chỉ ghi blog, không đăng những thứ dung lượng lớn như nhạc hay video. (nhe răng)

Tra Vô Thử Nhân: thế là đủ rồi, có muốn tôi giúp anh đề cử một cái không? (mỉm cười)

Nhan: được, cảm ơn cậu. (ngoan) (xoa đầu)

Tra Vô Thử Nhân: (thẹn thùng) chờ một chút, để tôi đi tìm

Nửa phút sau.

Tra Vô Thử Nhân: địa chỉ ở đây, anh đi đăng ký một tài khoản đi.

Nhan: Ừ, sau đó?

Tra Vô Thử Nhân: bây giờ không gian 360 dùng ngôn ngữ PHP tương đối nhiều, sau khi anh đăng nhập thì cài chương trình vận hành một cái, sau đó điền vào số liệu là có thể lấy lại những bài post trước đây. (mỉm cười)

Nhan: PHP là cái gì? Không hiểu. (nhe răng)

Tra Vô Thử Nhân: phần mềm ban đầu của anh dùng chính là ngôn ngữ ASP, anh còn lưu mật khẩu lúc trước không, tôi sửa giúp anh (mỉm cười)

Nhan: tôi không hiểu gì. (nhe răng)

Đúng là ông nói gà bà nói vịt.

Hiếm thấy là, với một ‘con gà ngôn ngữ lập trình’ như Nhan Cảnh, đối phương lại rất có kiên nhẫn, tính tình đã tốt, giọng nói cũng luôn rất dịu dàng, giống như không hề dùng ánh mắt chuyên nghiệp ghét bỏ người ngoài nghề.

Nhan Cảnh không khỏi tán thưởng từ đáy lòng. Đầu năm nay, rất nhiều cao thủ máy tính gặp phải người ngoài nghê đều là dáng vẻ kiêu ngạo mặt hất lên trời, hỏi nhiều sẽ cảm thấy không kiên nhẫn, thậm chí cho rằng chỉ số thông minh của bạn thấp, hiếm thấy người trẻ tuổi tài hoa lại giữ được bình tĩnh như vậy.

Nhan Cảnh đột nhiên muốn đùa giỡn với hắn một chút.

Nhan: tôi chỉ học máy tính căn bản, ngôn ngữ cao cấp không biết, làm sao bây giờ? (đáng thương) (tủi thân)

Tra Vô Thử Nhân: anh đã học ngôn ngữ gì? (mỉm cười)

Nhan: Office (kiêu ngạo)

Người nào đó bị đánh bại…

Im lặng thật lâu, ngay lúc Nhan Cảnh cho rằng đối phương tức giận kéo mình vào sổ đen, bên kia đột nhiên gửi tới một đoạn chat thật dài.

Tra Vô Thử Nhân: giải thích ngôn ngữ lập trình thì rất phiền toái, anh cũng không thể học ngay được, không bằng thế này, tôi đi xin một tài khoản, dựa theo phong cách ban đầu giúp anh làm xong không gian, anh lại đằng nhập rồi thay đổi mật mã. Tên đăng nhập là lazyYan, giống tên hồi trước của anh, được chứ? (mỉm cười)

Nhan: được, cảm ơn cậu (xoa đầu)

Tra Vô Thử Nhân: việc nhỏ thôi, không cần khách sáo (mỉm cười)

Một lát sau, quả nhiên hắn gửi một đường link cùng IP mật mã, Nhan Cảnh thuận tay ấn vào đường link, không khỏi chấn động.

Không gian này rõ ràng giống y nhức đúc cái anh dùng lúc trước, nếu không phải tên miền thay đổi anh đã hoài nghi có phải mình vừa đăng nhập vào blog trước kia không. Càng đặc biệt là, nhật ký trước đây đều được hắn tìm lại, gần như là phục hồi trăm phần trăm, những ảnh chụp mèo không thiếu một tấm.

Tốc độ sửa chương trình cùng tìm số liệu của tên này đúng là thần tốc, không ngờ lúc này lại gặp được một cao thủ thâm tàng bất lộ!

Nhan: cậu thật lợi hại. Cái này sửa lại rất phiền toái, cực cho cậu rồi (xoa đầu)

Tra Vô Thử Nhân: không có việc gì, tôi từng học lập trình websites, sửa cái này rất đơn giản (mỉm cười)

Nhan: tóm lại lần này rất cảm ơn cậu, tôi còn lo lắng những ảnh chụp mèo của tôi mất hết đấy (ôm một cái)

Tra Vô Thử Nhân: không có gì, có vấn đề gì cứ tìm tôi, tôi rất vui lòng giúp anh (ôm một cái)

Nhan: ha ha, người tốt (ngón cái)

Tra Vô Thử Nhân: … Tôi không muốn thẻ người tốt.

Nhan: vậy cậu muốn gì? (nghi hoặc)

Nhan: muốn nụ hôn của tôi à? (hôn môi)

Tra Vô Thử Nhân: …

Nhan: được rồi, không trêu cậu nữa, đến ôm một cái nào (ôm một cái)

Tra Vô Thử Nhân: (thẹn thùng)

Nhan: tôi đi đăng bài trước đây, cậu tiếp tục chơi của cậu đi (vẫy tay)

Tra Vô Thử Nhân: được, bye bye (vẫy tay)

Thiên nhiên ngốc tự nhiên như ruồi quả nhiên thật đáng sợ. Một cái lại một cái biểu lộ thẹn thùng kia khiến Nhan Cảnh rất muốn véo mặt hắn.

Nhan Cảnh thuận tay đi thăm dò thông tin của hắn, tuổi 22, IP biểu hiện một tiệm internet XX tại thành phố Bắc Kinh, aizz, chắc lại là một bé trạch nam bị game online đầu độc. Nhưng cũng phải nói, những trạch nam chơi game kia lại có không ít cao thủ máy tính, trước đây vị Tra Vô Thử Nhân này là ‘bác sĩ thú y’ riêng của mình, về sau có thể coi hắn là ‘bảo vệ máy tính’ riêng.

Không ngờ, kết bạn bừa với một người trên mạng, lại nhặt được bảo bối chứ?

Tâm tình Nhan Cảnh không khỏi rất tốt.

Các loại biểu tình QQ lúc nói chuyện với nhau, hơn nữa IP là một quán internet ở thành phố Bắc Kinh, Nhan Cảnh đương nhiên cho rằng người bạn mạng biết từ lâu này chẳng qua là một bé trạch nam chơi game cô đơn muốn tìm người nói chuyện trên mạng.

Nhưng lại không biết, ở đầu kia máy tính, cũng đang trình diễn một đoạn đối thoại khác —

Đại trùng: tiểu Tử có ở đây không?

Tra Vô Thử Nhân: có, sư huynh tìm em có việc?

Đại trùng: có một trang web văn học đang tìm người thiết kế trang web, cậu có hứng thú nhận không? Thù lao không thấp đâu!

Tra Vô Thử Nhân: được, cảm ơn sư huynh.

Đại trùng: với anh còn khách khí như vậy, cậu giả vờ cái mông!

Tra Vô Thử Nhân: (mỉm cười)

Đại trùng: mà cậu còn ở Bắc Kinh làm gì vậy? Không phải nói nhận giải thưởng xong thì về sao?

Tra Vô Thử Nhân: em dùng IP đại lý.

Đại trùng: êu, đang làm chuyện xấu à?

Tra Vô Thử Nhân: không, chỉ là không muốn làm người ấy hoài nghi thân phận của em. Nếu không em giúp người ấy sẽ không nhận, nói không chừng còn kéo thẳng em vào sổ đen ấy…

Đại trùng: hắc hắc, nghe có vẻ ghê đây, ‘người ấy’ là ai? (cười xấu xa)

Tra Vô Thử Nhân: một người bạn.

Đại trùng: bạn trai à? (cười gian)

Tra Vô Thử Nhân: hiện tại vẫn chưa, sau này cố gắng có lẽ sẽ là (mỉm cười)

Đại trùng: … Vậy cậu cố gắng lên.

Tra Vô Thử Nhân: Ừ, em biết rồi.

Tắt cửa sổ chat với sư huynh, Nhung Tử yên lặng nhìn nhật ký nói chuyện với Nhan Cảnh trên màn hình máy tính, ôm, hôn môi, xoa đầu… Chú Nhan nói chuyện trên QQ có vẻ thoải mái hơn, hở ra là đùa giỡn người ta… Aizz, nếu trong hiện thực anh ấy có thể chủ động ôm mình, thậm chí hôn một cái thôi… Thật tốt biết bao…

Nhung Tử đang chìm đắm trong hồi ức vui vẻ, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở tích tích của tin nhắn. Mở cửa sổ lên nhìn, là tin nhắn Nhan Cảnh gửi tới.

Nhan: Buzz.

Tra Vô Thử Nhân: có đây.

Nhan: giúp tôi với (đáng thương)

Tra Vô Thử Nhân: sao thế? (mỉm cười)

Nhan: anh bạn trẻ, blog của tôi sau khi đăng bài có một đống ký tự linh tinh, nó làm sao thế? Là chương trình cậu viết vấn đề, hay là thao tác của tôi có vấn đề?

Tra Vô Thử Nhân: … Có phải anh sửa linh tinh phần cái đặt đúng không?

Nhan: tôi không có làm chi hết á (mặt vô tội)

Tra Vô Thử Nhân: chờ chút, tôi xem thử.

Sau một lát.

Tra Vô Thử Nhân: được rồi, sau này anh viết bài ấn thẳng vào nút đăng bài viết, hiện lên trang web là được rồi. Tôi cũng tiện tay thêm plugin cảm xúc QQ cho anh rồi, anh có thể trực tiếp chọn cảm xúc trong bài viết.

Nhan: thật tốt quá, cảm ơn cậu nhé (ôm một cái)

Tra Vô Thử Nhân: không có gì (mỉm cười)

Lại một lúc lâu sau, Nhung Tử reload blog Nhan Cảnh, trên trang web đột nhiên hiện một bài viết mới, tiêu đề là ‘Ông chú buồn rầu.’

“Ông chú gần đầy rất phiền não. Ở nước ngoài phong lưu mấy năm đều bình an vô sự, không ngờ sau khi về nước đột nhiên gặp xui liên tục. Mấy hôm trước gặp một cậu trai trẻ lớn lên khá đẹp trai ở quán bar, nhìn qua thấy đơn thuần đáng yêu, chú coi cậu ta là mèo lang thang mà dẫn về nhà, không ngờ cậu ta lại giả heo ăn thịt hổ…

Hôm nay cậu ta còn rất chân thành tỏ tình với chú, nói thích chú, nhìn ánh mắt vô tội của cậu ta chú rất muốn thò tay bóp một phát chết tươi.”

Nhung Tử sờ sờ cổ mình, đột nhiên cảm giác lành lạnh…

Ngừng một chút, con chuột lại tiếp tục kéo xuống, nhìn thấy vẫn là phàn nàn của Nhan Cảnh.

“Tư duy của người trẻ tuổi bây giờ đúng là khó hiểu, một ông chú ngần này tuổi đầu như chú thì có gì, theo đuổi mỹ thiếu niên mơn mởn đáng yêu không tốt à? Thẩm mỹ quan đi đâu rồi! Nên đánh về bụng mẹ rồi sinh ra lần nữa! (phẫn nộ) (phát điên) (phát điên) (phát điên)”

Nhung Tử nhìn mấy emo cảm xúc QQ anh thêm vào, đáy lòng thấy vô cùng đồng tình với cảm xúc xoắn xuýt trong lòng anh.

Thế nhưng, người anh ấy mắng là mình, đồng tình lúc đầu biến thành mất mát. Aizz, mình tỏ tình lại khiến anh ấy phiền não như vậy à?

Nhịn không được gõ QQ anh.

Tra Vô Thử Nhân: nhìn thấy bài viết anh mới đăng, có người tỏ tình với anh à? (mỉm cười)

Nhan: đúng vậy, một thằng nhóc thối miệng còn hôi sữa tỏ tình với tôi đấy. (trợn mắt)

Tra Vô Thử Nhân: … Anh rất ghét cậu ta?

Nhan: không ghét.

Trong lòng Nhung Tử vui vẻ, vội vàng đánh xuống một hàng chữ: vậy vì sao anh lại buồn rầu như vậy? Thử ở cùng nhau cũng được mà?

Nhan: vấn đề là, tôi không ghét cậu ta, cũng không thích cậu ta ấy.

Mặt Nhung Tử lập tức trắng hơn cà, gục đầu xuống.

Suy nghĩ của tác giả: chương trước nghĩ mãi vẫn thấy đăng ngoại truyện thì phù hợp hơn, còn chương này tiếp tục chính văn.

Kịch nhỏ: nhật ký trò chuyện QQ của Nhan Cảnh và Nhung Tử:

Nhan Cảnh bị đánh bại…

Kịch nhỏ 2

Nhung Tử: anh chán ghét em như vậy ư?

Nhan Cảnh: không ghét

Nhung Tử: thật tốt quá!

Nhan Cảnh: cũng không thích.

Nhung Tử: …

Nhung Tử bị đánh bại.

Hiệp này, 1v1 hòa bất phân thắng bại.

4 thoughts on “Giường đôi màu tím – Chương 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s