Yêu thương nào cho em – 2


2.

Lục Lê không rõ quá trình vận hành của thế giới này, cũng không biết thế giới sau khi sống lại đến cùng có gì thay đổi so với trước kia?

Điều duy nhất anh xác định được chính là mình thật sự trở về rồi, thư qua lại giữa anh với bạn qua thư Trần Úy Nhiên cũng về tới mười hai năm trước. Đời trước, Lục Lê vì Tần Thiếu Phong mà đánh mất bản thân, cuộc sống điên cuồng mà thối nát ấy gần như khiến anh đánh mất thói quen trao đổi thư từ với Trần Úy Nhiên. Thậm chí cả việc sau khi tốt nghiệp Trần Úy Nhiên đi đâu cũng không biết.

Đời này anh trở về rồi, đã trở về rồi thì nhất định không thể lại giẫm lên vết xe đó. Mặc dù không gặp được người yêu đời này, anh cũng muốn an ổn sống bên cạnh bạn bè.

Lục Lê nắm chặt bức thư trong tay, tâm tình trở nên căng thẳng.

-Ô? Ngủ rồi?

Lục Lê đột nhiên ngẩng đầu, lại không biết bản thân đang trong tiết học, thầy toán học đang hào hứng giảng về “ứng dụng tổng hợp của các dãy số bất đẳng thức”, bạn học ngồi cạnh đang nghe đến gật gù buồn ngủ, đột nhiên bị tiếng kêu bất thình lình làm tỉnh như sáo.

Nhóc béo ngồi gần cửa ra vào ngẩng đầu lau nước miếng liếc nhìn Lục Lê, sau đó ngồi nghiêm chỉnh nhìn thầy toán.

-Ừ, nếu tôi đoán không nhầm, vừa rồi anh ngủ gật.

Mở miệng không phải ai khác mà đúng là thầy giáo dạu toán vẻ mặt khó chịu.

Mà tinh lực của Lục Lê hoàn toàn không ở họa bản thân gây ra, ngược lại anh không thể hiểu được mình rõ ràng đã nhảy lầu tự sát, tại sao lại tỉnh lại trong lớp học ở trường cấp 3.

Không đúng, không đúng, đây là mơ. Lục Lê duỗi tay ra sau lưng dùng sức tự véo mình một cái, đau quá.

Lục Lê không thể tin được, lại không thể không tin tưởng, anh thật sự trở về, về tới lớp học cấp 3 năm 19 tuổi.

-Gia Kỳ, thầy đang gọi cậu!

Diệp Sâm dùng tay huých Lục Lê một cái.

Lục Lê đột nhiên bừng tỉnh, thầy toán đang chắp tay sau lưng trừng anh.

-Lục Lê, anh đi ra ngoài cho tôi!

Hành lang quen thuộc, sân trường quen thuộc, lớp 12B quen thuộc, Lục Lê đứng trước cửa phòng học như một con rối đi lầm vào cảnh mộng, có chút hưng phấn, có chút bận tâm, cũng có chút mờ mịt.

Đời trước tuyệt vọng chết đi, không ngờ ông trời lại cho anh cơ hội sống lại một lần nữa, đời này anh tuyệt đối không thể sống như vậy. Anh muốn cố gắng kiếm tiền, hiếu thuận với mẹ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Lục Lê cố gắng nhớ lại, dù sao từ đời trước đến bây giờ đã qua khoảng thời gian mười năm. Thời điểm này Lục Lê đang chuẩn bị cuộc chiến cấp ba, nói khó nghe thì chính là không lý tưởng, khoảng thời gian ấy việc vui duy nhất chính là xế chiều mỗi ngày đi theo Diệp Sâm đến sân bóng rổ. Kỹ thuật đánh bóng của Lục Lê không tốt, rất ít khi vào sân, mục đích anh đến cũng không ở đây, anh đến vì Ngô Bằng – người anh thích hai năm.

Tiết ba, bốn buổi chiều thời tiết oi bức muốn chết. Lục Lê nhấc tay lau mồ hôi, lông mày nhíu chặt, việc cấp bách bây giờ là phải làm dịu được thầy giáo. Anh nhớ rõ đời trước chính vì đi học lười biếng bị thầy toán gọi người nhà đến, dù trải qua bao lâu Lục Lê vẫn không quên được ánh mắt của mẹ anh lúc nhìn mình.

Đúng vậy, không thể để mẹ lại lo lắng vì anh.

Chuông tan học vừa vang lên, trong sân trường yên tĩnh trở nên nhộn nhịp chưa từng có. Các học sinh chạy vội ra phòng học, Lục Lê nhẹ nhàng đi đến cửa phòng học ló đầu vào, không ngờ lại nhào vào ngực thầy toán đang muốn đi ra.

-Anh làm gì!

Thầy toán dùng giọng nói chỉ có phụ nữ đến thời mãn kinh mới có rống anh.

-A, thầy ơi, thầy ơi em sai rồi, thầy nghe em giải thích, thầy nghe em giải thích đi.

Lục Lê không thể không cúi đầu, đúng y bộ dáng ‘van xin thầy cho em một cái tát’.

Đã lâu Lục Lê không còn phải cúi đầu cầu xin người khác như vậy, đời trước tung hoành một cõi, dựa vào người đàn ông kia che mây cản mưa, khống chế hết thảy. Lại chưa bao giờ ngờ được, mặc dù anh có thể khống chế thiên hạ, lại không khống chế được trái tim của người đàn ông kia. Đương nhiên, tất cả những điều này đều đã qua, gameover rồi, đây là cuộc đời mới của Lục Lê.

Thầy toán nêu cao truyền thống tốt đẹp dầu muối không thấm, mặc kệ Lục Lê nhõng nhẽo năn nỉ cả ngày vẫn vững như thạch không cho anh sắc mặt tốt. Lục Lê cũng tự hiểu lần này quả thật có hơi quá đáng, mặc dù anh không hề cố ý.

Song, Lục Lê biết rõ đạo lý lợn chết không sợ nước sôi, nói thế nào cũng đã sống ba mươi năm, chút chuyện cỏn con này còn không xử lý được? Rốt cuộc thầy toán cũng cho anh một cơ hội ‘lần nữa làm người’ ‘hối cải làm lại cuộc đời’.

Nguyên nhân rất đơn giản.

-Thầy, cuộc thi sắp tới môn toán của em nhất định được 100 điểm.

Đây là lời tâm huyết của một thiếu niên từ lúc lên cấp ba đến nay, thành tích toán học vẫn quanh quẩn ở ranh giới đủ chuẩn.

Lúc Lục Lê ra khỏi văn phòng, thở hắt ra như trút được gánh nặng.

Đi qua chỗ rẽ hành lang, Diệp Sâm đang đứng ở đó chờ anh.

Lục Lê còn chưa hoàn hồn sau cú sốc trọng sinh, thậm chí ngay cả bạn tốt nhất của mình cũng không kịp nhìn. Diệp Sâm là người anh quen lúc mới vào cấp ba, hơn nữa trong cuộc sống cấp ba như địa ngục Diệp Sâm vẫn là bạn tốt nhất của Lục Lê. Tâm đề phòng của Lục Lê rất sâu, ít khi thành thật với người khác, thế nhưng anh lại rất thân với Diệp Sâm, nguyên nhân cũng không khó lý giải, Diệp Sâm cũng mê bóng rổ, quan trọng nhất là cậu ta quen biết Ngô Bằng.

Chỉ tiếc, sau khi tốt nghiệp Lục Lê nghe nói Diệp Sâm xuất ngoại, về sai hai người mất liên hệ.

-Lục Lê, cậu không sao chứ?

Diệp Sâm tỏ vẻ nghi hoặc hỏi thăm.

-Không sao không sao, sợ bóng sợ gió một hồi thôi.

Lục Lê lắc đầu, cùng Diệp Sâm sóng vai đi đến phòng học. Xa cách lâu ngày gặp lại, Lục Lê lại không biết nói gì cho phải.

Phòng học 12B.

Lục Lê đang bận rộn thu dọn túi xách.

-Đúng rồi, tớ đi chơi bóng một lúc, cậu đi không?

Diệp Sâm ngồi trên mặt bàn đối diện Lục Lê vừa hỏi anh vừa dùng ngón trỏ chuyển động bóng rổ, động tác linh hoạt thành thạo.

Lục Lê nghĩ một hồi vẫn từ chối, đây là ngày đầu tiên sau khi anh trọng sinh, anh còn chuyện quan trọng hơn cần làm, ví dụ như về nhà thăm mẹ.

Diệp Sâm nhìn anh khó hiểu, nghĩ thầm thằng nhóc này sao thế, bình thường đều đi với mình đến sân bóng rổ xem, hôm nay lại đúng là khác thường.

Diệp Sâm đứng dưới cuối lớp ném vài quả vào mặt tường phía trên bảng đen, báo bảng năm màu bị làm rụng một ít bụi phấn, trước khi đi vẫn không quên hỏi lại một lần.

-Cậu không đi thật à? Tớ đi đấy.

Lục Lê ngồi trên ghế dọn dẹp bàn học, bên trong chồng sách giáo khoa dầy cộp bỗng lộ ra một tờ giấy được gấp lại, Lục Lê mở tờ giấy, trên đó chi chít tên một người – Ngô Bằng.

Đúng vậy, người thầm mến nhiều năm ở đời trước như vậy, ai ngờ kết quả chỉ có thể vô tật mà chết, một cuộc tình đơn phương không đau không ngứa, nhưng khi nghĩ lại trong miệng lại đắng chát.

-Trời còn sớm, tớ qua đó chơi một lúc. Nhưng tớ phải về nhà sớm, hôm nay…

Lục Lê có hơi chột dạ, nhưng một người nội tâm 30 tuổi đứng trước mặt một học sinh trung học che giấu chút cảm xúc vẫn dư sức.

-Về nhà sớm?

Diệp Sâm đứng khựng tại chỗ như bị điểm huyệt, cảm thấy khó hiểu.

Hỏng rồi, Lục Lê nghĩ thầm, đời trước thời gian này chính là lúc anh ghét về nhà nhất, điểm này Diệp Sâm nhất định biết.

-Ừ, đi thôi đi thôi, hôm nay là trường hợp đặc biệt.

Lục Lê đẩy người Diệp Sâm, hai người ra khỏi phòng học.

Lục Lê không ngừng cảm thán, may mà Diệp Sâm là người tùy tiện, người như vậy liếc mắt một cái cũng có thể cho qua chuyện, nhưng về sau nói chuyện đúng là phải cẩn thận.

Nghĩ đến đây Lục Lê lại thấy đau đầu.

Lục Lê còn chưa thích ứng với mọi thứ xung quanh, dù sao một người 30 tuổi lại đến trường một lần nữa, nhất là dạng người lăn lộn trong xã hội nhiều năm như anh. Anh đã sớm không còn là thiếu niên bi thảm chưa trải đời năm đó nữa.

Ra phòng học, trên đường đi tới sân vận động không ngừng có người ném nụ cười thẹn thùng dịu dàng cho Lục Lê. Lục Lê cúi đầu nhìn trang phục của mình, vẫn mặc đồng phục mười ngày như một, giày chơi bóng màu trắng, cả người cũng không có gì đặc biệt hấp dẫn người khác.

Thế nhưng Lục Lê lại quên lúc này bản thân đúng vào tuổi mười tám căng tràn nhựa sống, lại thêm bình thường Lục Lê đều có dáng vẻ mỹ thiếu niên u buồn lạnh lùng, đầu năm nay đang lưu hành kiểu mẫu này.

Lục Lê có chút ngượng ngùng, nhận được coi trọng của mọi người như vậy nhưng lại không biết biểu thị cái gì, Lục Lê đành phải mỉm cười lôi Diệp Sâm đi qua đám người.

-Gia Kỳ, cậu sướng thật, nhân duyên với con gái tốt như vậy mà vẫn độc thân, đúng là lãng phí của trời.

Diệp Sâm ra vẻ phiền muộn thở dài.

-Cậu bớt ba hoa cho tớ, nhanh vào đi.

Lục Lê bất đắc dĩ nói một câu.

Diệp Sâm chạy vào sân bóng rổ, một lát sau Lục Lê cũng vào, anh tìm một chỗ trên khán đài ngồi xuống. Trên sân bóng cũng không có nhiều người, Lục Lê tìm một vòng không nhìn thấy Ngô Bằng, trong lòng có chút thất vọng. Tuy yêu thương đời trước đã trôi qua thời gian rất lâu, huống chi trái tim Lục Lê bây giờ cũng bị Tần Thiếu Phong làm tổn thương không còn nhiệt tình như ngày xưa, thế nhưng dù là vậy anh vẫn cảm thấy thất vọng.

Diệp Sâm ở trên sân bóng ra sức chạy, đoạt bảng, ném rổ, chuyền bóng, chạy ba bước lên rổ, rất có phong phạm vương giả. Nhưng cậu ta cũng chỉ có thể tranh thủ lúc Ngô Bằng không ở đây ra oai một lúc, muốn nói trâu bò đương nhiên vẫn là Ngô Bằng.

Nhớ năm đó, Ngô Bằng…

-Lục Lê, xuống chơi đi!

Diệp Sâm đứng trong sân bóng rổ hô to với Lục Lê trên khán đài, sau đó tất cả mọi người trên sân bóng dừng động tác trong tay đồng loạt quay nhìn Lục Lê.

Lục Lê nghĩ thầm, thế này xem như nổi danh rồi.

Kỳ thật, người trong đội bóng rổ đại khái đã biết Lục Lê từ trước rồi, mặc dù không biết tên của anh nhưng cũng đều biết xế chiều mỗi ngày đều có một cậu trai xem bọn họ luyện bóng. Cũng không biết rốt cuộc cậu ta đang nhìn cái gì.

Lục Lê khoát tay, ra hiệu tớ không chơi, mọi người tiếp tục.

Diệp Sâm tiếp tục hù người, mãi đến khi khóe mắt liếc thấy Ngô Bằng đứng ở cửa ra vào.

-A Bằng, cậu đã đến rồi. Tất cả mọi người đang chờ cậu đây.

Lục Lê nhìn theo tầm mắt của mọi người thấy Ngô Bằng đứng ở cửa ra vào, Lục Lê nghĩ thầm, vừa rồi cậu ấy cũng đứng ở đấy à? Sao anh lại không nhìn thấy?

Ngô Bằng cười gật đầu, lưng đeo balo đi vào phòng thay quần áo. Lúc đi ra Ngô Bằng đổi lại bộ chiến bào quen thuộc của hắn, đồng phục bóng rổ rộng thùng thình. Lục Lê nhìn chằm chằm vào Ngô Bằng, trong lòng nhủ thầm, đã lâu không gặp, không tồi, vẫn đẹp trai như vậy, không hổ là người khiến tôi thích nhiều năm.

Ngô Bằng vừa muốn vào sân, nhưng bị Lục Lê nhìn chằm chằm như vậy quả thật có hơi mất tự nhiên, là chỗ nào có vấn đề à? Ngô Bằng cúi đầu nhìn trang phục của mình, mãi đến khi xác nhận tất cả đều bình thường xong mới ngẩng đầu lên.

Sau đó Lục Lê xấu hổ dời mắt.

Ngô Bằng hơi nhíu mày, sau đó chạy chậm vào sân bắt đầu luyện bóng.

Cho dù Lục Lê đã không còn là thiếu niên non nớt thầm mến Ngô Bằng ba năm kia nữa, nhưng anh không thể không thừa nhận, mọi cử động của Ngô Bằng vẫn là cám dỗ thanh xuân mà anh khó có thể chống lại.

Dù anh biết đây không phải là yêu, thế nhưng sức sống cùng tinh thần phấn chấn tỏa ra từ người Ngô Bằng vẫn lấp đầy người thiếu niên trải qua thế sự xoay vần này.

Ánh mắt Lục Lê từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Ngô Bằng, anh nhìn nhất cử nhất động của Ngô Bằng, dáng vẻ lau mồ hôi đầy gợi cảm. Lục Lê dường như thật sự quay lại tuổi mười tám, đây là mối tình đầu của anh, chính như tất cả mọi người hay nói, mặc dù trải qua vô số năm trên tình trường, thế nhưng mối tình đầu vẫn là mối tình cả đời khó quên.

Sắc trời dần mờ tối, thời tiết tháng chín chạng vạng mà vẫn oi bức không chịu nổi, Lục Lê cởi áo đồng phục, bên trong mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, một mình đi qua sân trường yên tĩnh.

Đây là cuộc sống Lục Lê đã từng trải qua, mỗi ngày đều ở lại trường đợi đến tối, sau đó một mình đi qua sân trường, đi qua đường cái, một mình về nhà.

Nhưng hôm nay tâm tình của anh lại đặc biệt thoải mái, anh không thể ngờ rằng, đời này vẫn còn được nhìn thấy mẹ một lần nữa!

5 thoughts on “Yêu thương nào cho em – 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s