Đợi anh ngước lên – Chương 1


1. Màn thứ nhất: Bí mật…

Phong Hạo dùng bật lửa châm ba nén hương trong tay, tiếp đó cầm bằng ba ngón tay cắm vào lư hương trước mặt Quan Nhị gia.

Lúc hắn làm những việc này, khóe miệng vẫn hiện sự vui vẻ bất cần đời.

Từ ngày tượng Quan Nhị gia được đặt ở đây, có tư cách đứng ở vị trí này thắp hương đều là đại đương gia của bang Thanh Long. Bọn hắn hô mưa gọi gió hai bên hắc bạch, thế lực khắp các nơi, thống lĩnh ngàn vạn thủ hạ, nhưng lúc bái Quan Công không ai không tay dâng hương, tất cung tất kính.

Đại khái chỉ có thái tử hắc đạo mới nhậm chức mới dám vô lễ như vậy, hắn bái thần cũng không tin thần, hắn chỉ tin vận mệnh con người vĩnh viễn nắm trong tay mình.

Đây là một thiếu gia xã hội đen vì bậc cha chú gặp nạn ngoài ý muốn mà phải về nước tiếp quản sự nghiệp của gia tộc. Ngoài có cường địch nhìn chằm chằm, bên trong có nguyên lão bang hội không phục, trong tối còn có cảnh sát luôn theo dõi sát sao, nhưng hắn chưa bao giờ lộ ra sự sợ hãi.

Phong Hạo thắp hương xong quay người vào phòng, sớm có hai tên tiểu đệ đè Lăng Lang đang run rẩy chờ ở đây.

Phong Hạo không nói một lời đứng giữa phòng, Lăng Lang cảm nhận được lực áp bách hoàn toàn không tương xứng với tuổi của hắn, giọng nói vô thức để lộ run rẩy.

-Thiếu, thiếu gia.

Phong Hạo mỉm cười:

-Người là do mày để chạy?

-Oan, oan cho tôi mà thiếu gia, tôi chỉ ngủ gật, ai ngờ thằng kia… – Lăng Lang như nghĩ tới điều gì vội vàng xốc áo lên hấp tấp nói, -Đây, tôi cũng bị hắn đâm bị thương!

Phong Hạo lơ đãng liếc lớp băng gạc thấm máu ở bụng Lăng Lang.

-Nếu đúng như những gì mày nói, mày chính là đồ vô dụng, nếu là nói dối, mày chính là đồ bất trung… Mày nói xem, một người hoặc là vô dụng hoặc là bất trung, tao giữ lại có ích gì?

Hắn dường như không muốn tốn nước miếng với Lăng Lang, phất tay với thuộc hạ, hai tên hiểu ý, một trái một phải đè xuống cánh tay Lăng Lang.

Sắc mặt Lăng Lang lập tức thay đổi, hai đầu gối hơi khụy quỳ xuống tại chỗ.

-Thiếu gia, thiếu gia…

Phong Hạo lại xoay tay ra hiệu dừng lại, Lăng Lang vội vàng tranh thủ cơ hội giãy khỏi tay tiểu đệ, quỳ gối bò tới ôm lấy chân Phong Hạo.

-Thiếu gia, xin cậu cho tôi một cơ hội nữa…

Phong Hạo rũ mắt nhìn Lăng Lang trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc.

-Được, – hắn hơi hất cằm, -Chui qua từ đây, mày vẫn là chó của tao.

Thân thể phát run của Lăng Lang bỗng cứng đờ, bất động như bị sấm bổ trúng, những người khác trong phòng nghe vậy cũng đều không hẹn mà lộ vẻ giễu cợt, chờ xem trò hay.

Vẻ mặt Lăng Lang liên tục thay đổi, có thống khổ, có mâu thuẫn, cuối cùng là khuất phục bất đắc dĩ, y cắn răng cúi đầu bò về phía dưới háng Phong Hạo…

-Dừng — đạo diễn không hề nể mặt hô dừng, -Nói bao nhiêu lần rồi, nét mặt của thiếu gia lúc này phải đắc ý, phải ngạo mạn, cậu nhìn cậu xem, mặt cứng như đá, chỗ nào còn bộ dáng khí phách của thiếu chủ hắc đạo?

-Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, – Phong Hạo cúi đầu chín mươi độ, -Em cũng không biết vì sao cứ đến cảnh này lại cực kỳ căng thẳng.

-Cậu đấy, aizz, – đạo diễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, -Lúc đầu biểu hiện cũng không tệ, thế nào mà cứ đến chỗ này lại không qua được? Một cảnh đơn giản như vậy, cậu nhìn xem cậu đã NG mấy lần rồi.

-Xin lỗi, – Phong Hạo vẫn không ngừng nói xin lỗi, – Có thể là vì em quá kính trọng thầy Lăng, cứ nghĩ mình thất lễ với thầy ấy như vậy lại cảm thấy rất sợ hãi.

-Bình thường cậu muốn kính trọng như thế nào là chuyện của cậu! Bây giờ là đang quay phim! Cậu là lão đại, anh ta không phải thầy Lăng gì đó, anh ta là một thuộc hạ của cậu, cậu dùng anh ta để lộ sự uy cho người không phục cậu xem, chứ không phải coi anh ta là thần tượng để cung phụng, đã biết chưa?

Đạo diễn răn dạy Phong Hạo xong lại quay sang tươi cười với Lăng Lang.

-Tôi đang giúp người mới nhập vai, không có mạo phạm đến anh chứ?

Từ lúc đạo diễn hô ngừng trợ lý đã bước vội đến đỡ Lăng Lang đứng lên, phủi bụi trên đầu gối cho anh, vuốt bằng nếp nhăn trên bộ độ diễn, thái độ ân cần kia cứ như đang hầu hạ một hoàng đế.

Lăng Lang thản nhiên đón nhận tất cả, lưng thẳng tắp, mắt nhìn không chớp, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không liên tưởng đến người quỳ trên đất nước mặt giàn giụa cầu xin tha thứ vừa rồi.

Nếu là những cảnh bình thường NG mấy chục lần cũng là chuyện thường, các diễn viên đã sớm quen với việc NG. Nhưng cảnh này từ đầu đến cuối NG bảy lần, Lăng Lang cũng bò trên đất bảy lần, dù là người tốt tính cũng có phần bất mãn, huống chi là siêu sao nổi danh băng sơn trong ngành giải trí Lăng Lang này, giờ phút này càng không có sắc mặt tốt.

Tất cả mọi người trong phim trường đều toát mồ hôi thay Phong Hạo. Đáng thương nhất chính là mấy người diễn tiểu đệ, rành rành càng diễn càng căng thẳng muốn chết lại còn ra vẻ giễu cợt, cười đến cơ mặt đơ hết cả lại không thể nhanh chóng khôi phục, đến bây giờ vẫn còn duy trì vẻ mặt quỷ dị.

-Nghỉ ngơi một chút, – không đợi đạo diễn đồng ý Lăng Lang đã tự ý ra ngoài, chờ anh ra khỏi studio rồi đạo diễn mới đành phất tay, -Được rồi, nghỉ nửa tiếng rồi quay tiếp.

Mọi người đồng loạt thở phào, quả nhiên nơi có Lăng Lang không khí sẽ thấp, nhưng cũng chẳng có cách nào, ai bảo người ta là ảnh đế chứ, dù tính tình có tỉ lệ thuận với diễn xuất cũng là được cho phép.

Nhân viên công tác ở gần đó cùng tiến lên vỗ vai Phong Hạo tỏ vẻ thông cảm, là một diễn viên mới, trong phim hắn biểu hiện xuất sắc, ngoài phim tính cách sáng sủa làm người lại khiêm tốn, trong đoàn phim có nhân duyên rất tốt.

Về việc NG bảy lần này, nói một cách công bằng không ai dám khoe khoang khoác lác, để Lăng Lang làm việc này còn có thể hờ hững như không, đổi thành bọn họ chỉ sợ còn NG nhiều hơn… Cho nên, bọn họ cảm giác được nỗi khổ tâm của Phong Hạo, nhưng cũng chỉ có thể tỏ vẻ đồng tình mặt ngoài.

-Làm sao bây giờ, nhất định thầy Lăng đang trách tôi, tôi có nên tìm thầy ấy nói xin lỗi không? – Giọng nói Phong Hạo bất an, cơ hội hợp tác với thần tượng hiếm có như vậy lại bị hắn dùng phương thức tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn làm hỏng rồi.

-Tôi thấy tốt nhất là không nên, – một nhân viên công tác an ủi hắn, -Cậu không thấy sắc mặt Lăng Lang vừa rồi à? Bây giờ cậu đi tìm anh ta nhất định sẽ đụng phải họng súng đấy.

-Đúng đấy, không bằng chờ anh ấy hết giận thì cậu hãy đi, huống chi cậu là người mới, chắc anh ấy sẽ không so đo với cậu, – tên còn lại nói.

Phong Hạo mất mát gật đầu.

Ra khỏi studio Lăng Lang cũng không quay về phòng nghỉ riêng của mình mà trực tiếp đi vào toilet bên kia hành lang.

Đóng cửa một vách ngăn, anh quay lưng nặng nề dựa vào cánh cửa, đưa tay bịt kín hai mắt.

Chết tiệt!

Đứng im lìm một lúc như vậy, tay Lăng Lang chậm rãi trượt thẳng xuống dưới, lướt qua hầu kết trên cổ mình, không kìm được nuốt nước miếng, đi qua ngực, thân thể rùng mình một cái, cách lớp vải hơi mỏng sờ lên dải băng ở bụng, cuối cùng đạt được nơi nó muốn tới.

Động tác trên tay Lăng Lang từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến nặng, mới đầu coi như dịu dàng, cuối cùng có thể coi là thô lỗ, gần như là phát tiết lẫn vào sự căm hờn.

Ngôi sao nổi tiếng luôn dùng dáng vẻ lãnh diễm cao quý xuất hiện trước mặt công chúng lại có thể vì quay phim làm người dấy lên dục hỏa, không thể không trốn trong nhà vệ sinh tự giải quyết, nếu điều này bị lộ ra có lẽ sẽ làm mọi người sợ lọt tròng mắt.

Lăng Lang nhắm mắt, những đoạn NG bảy lần kia như bộ phim sống quay lại trong đầu anh, dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hết lần này tới lần khác bò qua háng một người đàn ông, cảm giác khuất nhục khó nói nên lời này lại làm thân thể anh có phản ứng không thể kiềm chế.

Hiển nhiên anh đã đánh giá cao năng lực của diễn viên mới, vốn cho là chỉ cắn răng là qua được cảnh này, ai ngờ trong từng tiếng hô ngừng của đạo diễn, Lăng Lang sinh ra ảo giác điên đảo giữa trong phim và ngoài phim, dường như từng nhân viên công tác ở đây đều đang cười nhạo sự hèn mọn và ti tiện của anh.

Dưới cái nhìn soi mói cao ngạo của mọi người, Lăng Lang cảm giác như mình lộ ra trọn vẹn, không mảnh vải che thân đứng dưới ánh đèn, mặc cho người khác nhìn thấu nội tâm của anh, tất cả bí mật anh không muốn ai biết đều phơi bày giữa ban ngày, không thể trốn chạy.

Lời thoại của Phong Hạo kèm theo tiếng nói từ tính của hắn, giống như tẩy não ghé vào lỗ tai anh vang lên liên tục, chui qua chỗ này, mày vẫn là chó của tao…

-A… – Lúc đạt cao trào, cuối cùng Lăng Lang không thể kìm được bật ra tiếng rên rỉ.

Lăng Lang, 32 tuổi, minh tinh điện ảnh phái thực lực đang nổi, ảnh đế trẻ tuổi nhất, tính tình kiêu ngạo lạnh lùng, được mọi người đặt cho danh hiệu ảnh đế lạnh lùng.

Bí mật lớn nhất của anh, đó là, anh là một tên cuồng chịu ngược tuyệt đối.

 

8 thoughts on “Đợi anh ngước lên – Chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s