Yêu tôi xin hãy nói – Chương 7


 Chương 7.

Cả tiết sau đấy Tưởng Thanh Dung đều thấp thỏm.

 

Trời đầu hè không phải quá nóng, nhưng vì trong phòng có một đám người mướt mồ hôi vì vừa đá cầu xong nên nhiệt độ trong phòng dường như bị người hâm nóng hơn. Ít nhất chính chóp mũi Tưởng Thanh Dung cũng lấm tấm mồ hôi…

 

Nhớ tới cảnh vừa rồi nhìn thấy, Tưởng Thanh Dung bất giác nuốt nước miếng.

Aizz —

 

Tự mình cũng cảm thấy có vẻ giống tên cuồng tình dục!

 

Thích từ lúc nào đã không nhớ được nữa rồi.

 

Cuộc đời 16 năm trước của Tưởng Thanh Dung vô cùng bình thường, điểm sáng duy nhất là học hành cũng không tệ. Nhưng, ngược lại với chuyện học hành là vận động của cậu cực cực kỳ kém. Từ nhỏ đến lớn, thành tích môn thể dục của cậu đều là do giáo viên thể dục thấy cậu là học sinh ưu tú, không đành để phiếu điểm xinh đẹp của cậu xuất hiện điểm xấu mới miễn cưỡng cho 60 điểm. Từ trước đến giờ, với suy nghĩ trọng thành tích coi nhẹ thể dục, Tưởng Thanh Dung chưa bao giờ vì mình kém thể dục mà cảm thấy lo lắng, trái lại bên cạnh còn rất nhiều những bạn học thể dục thì rất tốt mà học hành lại kém cỏi, mỗi ngày chỉ vì một bài toán mà kêu trời kêu đất.

 

Thế nhưng, không lo lắng thành tích thể dục của mình không có nghĩa là Tưởng Thanh Dung không hâm mộ những người bạn giỏi thể thao kia.

 

Không một ai biết, kỳ thật mỗi khi Tưởng Thanh Dung đi qua sân vận động, trong lòng khát vọng có thể xuống đấy đá một trận biết bao nhiêu, dù không dẫn bóng mà chỉ chạy qua chạy lại cũng được!

 

Ai cũng hi vọng mình có thể phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao, nhưng cố tình trong ngôi sao năm cánh này, Tưởng Thanh Dung lại thiếu một chữ ‘thể’…

 

Cứ thế, Tưởng Thanh Dung mang theo tiếc nuối nho nhỏ này cuối cùng thi đỗ vào trường chuyên cấp 3 nổi tiếng toàn thành phố với số điểm cao, trường cấp 3 mà tỉ lệ đỗ đại học lên đến 90%. Điều này cũng có nghĩa, chỉ cần trong ba năm tiếp theo cậu chăm chỉ thì việc thi lên đại học gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Khác biệt chỉ là thi vào đại học hạng một tốt nhất hay là đại học hạng ba bình thường mà thôi.

 

Cũng ở nơi này, Tưởng Thanh Dung gặp người quan trọng nhất trong cuộc đời mình!

 

Bởi tính cách Tưởng Thanh Dung hiền lành dễ sai bảo nên cậu xui xẻo bị chủ nhiệm lớp chỉ định làm lớp trưởng. Cùng được chỉ định còn có mấy cán bộ lớp khác, ủy viên học tập, ủy viên đời sống, ủy viên thể dục…

 

Giáo viên đã nói, cán bộ lớp tân nhiệm các em sau này sẽ là trụ cột lớp, sau này cố gắng phối hợp giúp đỡ nhau trong công việc. Tan học thì mấy đứa mở cuộc họp nhỏ mà làm quen lẫn nhau!

 

Tưởng Thanh Dung với tư cách lớp trưởng liền nhận nhiệm vụ tổ chức cuộc họp.

Vừa mới nhập học, trừ bạn ngồi cùng bàn với bạn ngồi trước sau, với người bị mù nhận dạng khuôn mặt hạng nhẹ như cậu thì chỉ nhận ra bạn cùng lớp không quá năm người. Không còn cách nào cậu đành phải đến chỗ giáo viên mượn danh sách, đến từng chỗ tìm người.

 

“Xin chào bạn Lâm, tớ là Tưởng Thanh Dung, mấy cán bộ lớp chúng ta sau khi tan học phải mở cuộc họp, có được không?” Đây là người cuối cùng, ủy viên thể dục Lâm Đức Bân.

 

Chỗ ngồi trong lớp dường như sắp xếp theo chiều cao, Lâm Đức Bân này bị giáo viên phân đến hàng cuối cùng, có thể thấy chiều cao của cậu ta chắc chắn cao hơn đa số bạn cùng lớp.

 

Với chiều cao, Tưởng Thanh Dung vô cùng may mắn vì môn thể dục luôn xếp cuối nhưng chiều cao của cậu vẫn đạt tiêu chuẩn!

 

Lâm Đức Bân ngẩng đầu nhìn cậu, nghiêm túc gật đầu, “Được nhiên là được.”

 

Giọng đối phương nghe rất êm tai, Tưởng Thanh Dung không khỏi nhìn Lâm Đức Bân thêm mấy lần, dần dần phát hiện bề ngoài của người này xuất sắc biết bao.

 

Nam sinh vào tuổi này đúng giai đoạn phát dục, không phải hormone quá thừa mặt bóng loáng đầy trứng cá thì cũng dài thân không dài thịt như cọng giá, ví dụ như Tưởng Thanh Dung. Còn những nam sinh quá để ý đến ngoại hình của mình phần lớn là dạng không đứng đắn, so với thẩm mỹ đại chúng kém quá xa.

 

Người bạn cùng lớp trước mặt, rõ ràng sớm hoàn thành lần lột xác lần đầu tiên trong đời sớm hơn phần lớn các nam sinh khác. So với những bạn nam có râu không cạo, tóc cắt húi cua, phối loạn áo sơmi giày chơi bóng thì, bạn học Lâm này không thể nghi ngờ là sáng sủa hơn rất nhiều. Cằm được cạo sạch sẽ, tóc cắt kiểu mái lệch đang thịnh hành, áo sơmi trắng tinh không một vết bẩn, trên mặt là nụ cười lễ phép khéo léo, lại thêm ngũ quan xuất sắc, cả người toát lên cảm giác vô cùng thoải mái.

 

Người có bề ngoài sạch sẽ luôn tạo được hảo cảm với người khác, tối thiểu, Lâm Đức Bân đã để lại cho Tưởng Thanh Dung ấn tượng rất tốt.

 

Đây là lần tiếp xúc đầu tiên của Tưởng Thanh Dung với Lâm Đức Bân. Không biết bản thân trong mắt đối phương là dạng gì, nhưng trong mắt Tưởng Thanh Dung, cậu thấy một nam sinh sạch sẽ gọn gàng rực rỡ đẹp trai.

 

Có một số người, một khi bắt đầu chú ý sẽ luôn vô tình xuất hiện trong cuộc đời bạn, Lâm Đức Bân với Tưởng Thanh Dung chính là một ví dụ như vậy.

 

Cùng chủ trì buổi họp lớp, trận bóng rổ chào đón năm nhất, huấn luyện quân sự, dạ tiệc chào đón người mới… Tháng đầu tiên ở năm nhất trôi qua trong sự lúng túng vội vàng, may mà nhờ sự nỗ lực đồng tâm góp sức của mấy cán bộ lớp cũng không xảy ra sơ suất gì.

 

Đó là khoảng thời gian Tưởng Thanh Dung với Lâm Đức Bân tiếp xúc nhiều nhất. So sánh với một Tưởng Thanh Dung đức trí mỹ lao nhưng thiếu mất thể, Lâm Đức Bân chính là người đức trí mỹ lao thể chân chính.

Trong trận bóng rổ tự mình dẫn đội một đường xông pha đạt được quán quân, lúc huấn luyện quân sự vì dáng đứng thẳng nhất đi đều bước nghiêm nhất mà được huấn luyện viên khen ngời. Trong dạ tiệc đón người mới vừa là một MC nhanh nhẹn vui tính lại còn là nhân vật chính trong một tiểu phẩm. Cuối cùng, trong kỳ thi đánh giá học sinh mỗi cuối tháng, cậu ta đứng ở vị trí thứ ba toàn khối, chỉ ít hơn Tưởng Thanh Dung đứng vị trí thứ nhất 5 điểm.

 

Con người trời sinh luôn hâm mộ những thứ mình không có được. Ví dụ như, đối với hạng nhất toàn khối Tưởng Thanh Dung không hề để ý, vinh dự này cậu đã đạt được quá nhiều lần. Ngược lại, trong khoảng thời gian đó, trong đầu cậu luôn bất chợt nhớ tới thân ảnh khi ném rổ hoặc đi đều của Lâm Đức Bân. Đó là thứ mà cậu cố gắng thế nào cũng không đạt được.

 

Lúc đấu bóng rổ, cậu chỉ có thể ở bên sân làm cổ động viên; huấn luyện quân sự thì càng xấu hổ, mới hai ngày đã ngất vì nắng nóng, những ngày huấn luyện sau đó cậu đều không xuất hiện – chủ nhiệm lớp lo lắng học sinh ưu tú này có chuyện, lập tức đến gặp thẳng huấn luyện viên xin nghỉ cho cậu, rồi để cậu ngồi trong văn phòng có điều hòa sắp xếp lại hồ sơ nhập học, mỗi ngày chỉ có thể vụng trộm nhìn người kia đứng đầu hàng dẫn bạn cùng lớp đi đều bước qua bước lại.

 

Trước đây cậu không tin trên thế giới này có người hoàn mỹ như vậy, nhưng giờ cậu tin. Một ngôi sao năm cánh thiếu một góc như cậu ở trước mặt ngôi sao năm cánh phát triển toàn diện như người ta thật là ảm đạm biết bao!

 

3 thoughts on “Yêu tôi xin hãy nói – Chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s