Quay tay? Hãy cẩn thận! – Chương 19


Lâu lắm mới post truyện này, cơ bản cũng vì ít người đọc quá nên quên khuấy mất =..=

☆,  Chương 19:

Chơi thêm một lát Trương Bác Văn lại thấy chột dạ, không nhịn được thoáng nhìn đồng hồ trong máy tính phát hiện đã hơn chín giờ, bèn chào mấy người Từ Minh đang học tập kỹ năng sinh hoạt về nhà.

Cậu cứ đinh ninh về nhà sẽ thấy Vương Cảnh Ngôn đang chờ mình, cùng lắm thì đèn phòng khách cũng sẽ sáng chứ? Nhưng sau đó, cậu phát hiện mình quá ngây thơ rồi.

– trong phòng tối om, không hề có một tiếng động, dường như không có người ở vậy.

Tình huống quái quỷ gì vậy?

Trương Bác Văn nhìn căn phòng tối như mực, nhỏ giọng gọi vào: “Vương Cảnh Ngôn? Anh ở đâu? Ngủ rồi à?”

Bốn phía im ắng, Trương Bác Văn không rõ trong lòng mình có cảm giác gì.

Một mặt, cậu vì Vương Cảnh Ngôn không chờ mình mà thấy may mắn, mặc khác, cậu lại vì Vương Cảnh Ngôn không chờ mình mà thấy tức giận…

Thế là thế quái nào vậy?

Trương Bác Văn lắc đầu không khỏi chế nhạo mình, đàn ông đàn ang chi li cái mông gì? Có thể lấy làm cơm ăn không? Còn không bằng tắm rửa sớm rồi đi ngủ.

Nghĩ vậy Trương Bác Văn mở đèn phòng khách, lập tức cậu lại sững sờ.

Chỉ thấy Vương Cảnh Ngôn lúc này đang cuộn mình ngủ trên salon phòng khách, mày nhíu lại. Trên bàn trà trước sô pha, một bàn thức ăn ngon đều đã nguội.

Mình… Hình như hơn chín giờ đã về rồi mà? Không phải mười một giờ hoặc rạng sáng á? Thế nào mà… Sự thật lại máu chó y như phim truyền hình sướt mướt vậy? Lại còn xuất hiện cảnh tượng kiểu này, nhưng càng máu chó là, Trương Bác Văn lại cảm thấy mình bị cảm động…

Nói thật, ngoài cha mẹ gần như chưa có ai đối xử với cậu như vậy… Im lặng ngồi xuống cạnh Vương Cảnh Ngôn, Trương Bác Văn cầm đũa ăn hai miếng cơm rồi mới khẽ lay Vương Cảnh Ngôn.

“Em… về rồi à?” Vương Cảnh Ngôn mơ mơ màng màng hỏi, dụi dụi mắt rồi mới ngồi dậy ôm lấy Trương Bác Văn vào ngực, từ đằng sau dúi đầu vào hõm vai Trương Bác Văn. Một loạt động tác này quá tự nhiên, tự nhiên đến mức làm Trương Bác Văn cảm thấy hoảng hốt.

“Đợi lâu chưa?” Trương Bác Văn không nhịn được hỏi.

“Không rõ… Mấy giờ rồi?”

“Gần mười giờ.”

“À, vậy thì không lâu, mới năm giờ thôi.”

Trương Bác Văn giật giật khóe miệng, năm tiếng đồng hồ mà còn không lâu? Năm đó Trương Bác Văn cũng đã nếm mùi đợi người, phải nói là sống một ngày bằng một năm…

Nhớ ra lúc trước mình nói với Từ Minh chuyện có bạn trai, Trương Bác Văn thở dài vuốt tóc Vương Cảnh Ngôn: “Số điện thoại của anh là bao nhiêu? Sau này tôi có việc không về nhà ăn cơm sẽ báo trước cho anh.”

Vương Cảnh Ngôn ngẩn người, sau đó mới ấp úng nói: “Anh không có điện thoại.”

Trương Bác Văn câm nín, nhìn Vương Cảnh Ngôn khó tin, nhưng vẻ mặt Vương Cảnh Ngôn thoạt nhìn không giống nói dối, chỉ có thể bất lực nhìn trời: “… Anh rốt cuộc nhập cư trái phép từ hành tinh nào vậy anh giai.”

Vương Cảnh Ngôn cười toét: “Từ hành tinh Namek thân yêu ạ, anh có thể là người ngoài hành tinh duy nhất đến từ Namek trên địa cầu, còn quý hiếm hơn cả gấu trúc, thế nào, có muốn nâng niu anh không?”

Trương Bác Văn cười huých Vương Cảnh Ngôn một cái: “Nhảm chết anh.”

Hai người cười đùa một lát Vương Cảnh Ngôn mới hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Trương Bác Văn mấp máy môi: “Ăn rồi, nhưng không ngại ăn thêm chút nữa…”

Vương Cảnh Ngôn toét miệng cười, dường như rất vui vẻ hôn chụt một cái lên trán Trương Bác Văn, sau đó mới đứng dậy đi hâm đồ ăn. Sau khi vào bếp anh lại đột nhiên nghiêm mặt nói: “Hôm nay nhân lúc em không ở nhà anh đã gọi bạn đến, cố gắng trong một ngày đã lắp xong máy tính, em muốn nhìn thử không?”

Mắt Trương Bác Văn lập tức lóe sáng: “Tuyệt!”

Trời biết mấy ngày này không có máy tính cậu sống khổ thế nào.

Máy tính lắp xong để trong phòng ngủ Trương Bác Văn, cậu ngồi trên ghế mở máy, có hơi kích động nhìn máy tính trước mặt.

Bề ngoài chiếc máy tính này rất bình thường, thoạt nhìn không có chỗ nào đặc biệt, sau khi khởi động cũng vậy. Trương Bác Văn hơi chần chừ rồi mới click biểu tượng website, đăng nhập diễn đàn game mình hay vào, nhìn một hồi phát hiện tốc độ đường truyền khá ổn.

“Có được không?” Vương Cảnh Ngôn hâm nóng thức ăn xong xuất hiện trong phòng ngủ, anh cúi người khẽ cất giọng bên tai Trương Bác Văn, rất dịu dàng. Trương Bác Văn quay đầu, không ngờ Vương Cảnh Ngôn dựa vào mình quá gần, vậy là vừa nghiêng đầu liền hôn lên mặt Vương Cảnh Ngôn.

Trương Bác Văn lập tức đỏ mặt, lắp bắp đẩy Vương Cảnh Ngôn ra: “Anh đứng gần tôi vậy làm gì?”

Vương Cảnh Ngôn cười nói: “Vì thích ăn đậu hủ của em.” Nói xong liền cắn lấy môi Trương Bác Văn.

Lần này Vương Cảnh Ngôn hôn như chuồn chuồn lướt nước, chỉ thoáng qua đã rời đi, đến đầu lưỡi cũng không đẩy vào. Trương Bác Văn cũng không quá bài xích việc này, hơn nữa người ta đã lắp máy tính cho mình – dù máy tính là do hắn đập… Nhưng lại biết nấu cơm, mình không về nhà vẫn ngồi ghế đợi mình đến mức ngủ gật… Mà dù ngoài miệng Trương Bác Văn không nói, nhưng trong lòng cậu kỳ thật cũng coi như chấp nhận Vương Cảnh Ngôn là bạn trai của mình rồi…

Dù sao bạn trai tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng chưa chắc đã tìm được!

15 thoughts on “Quay tay? Hãy cẩn thận! – Chương 19

  1. Sorry ss đây là lần đầu e com cho ss, em cũng đọc chùa của ss gần hết mấy bộ mà ss hoàn rùi e thành thật xin lỗi, e rất thích truyện ss edit!!!

  2. E chờ mòn mỏi mới có chương mới TTvTT
    Truyện này hay mà ta, sao lại ít người đọc đến độ ss Hà Thiếu quên luôn post chương mới vậy :(((

  3. Truyện đọc dễ xương quà đy. Mới đọc chương này nhưng thấy thích nhất câu của Vương Tử Ngôn “Vì thích ăn đậu hủ của em”……..

  4. Tôi ngày nào cũng vào nhà bạn để hóng truyện này, thật oan uổng mà. Chờ đợi mỏi mòn luôn.

  5. rõ ràng chủ nhà quên chứ mấy ace đo đọc chùa như tụi tui ngày ngày vẫn ngóng trông hoài =]] . hi vọng chủ nhà k bỏ quên , tui dài cổ luôn r nè

  6. Mau up hết cho ta ! Dạo nì đang cuồng võng du a ~ Lăm le vũ khí tình thú trong tay rồi nì, cô ko up là ta cho cô thử nghịm với khất cái đấy ! Có cả xưn dược nữa nhoé, cửn thựn đí.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s