Yêu tôi xin hãy nói_Chương 3


Post một chương cổ vũ các em chuẩn bị thi tiếp cao đẳng. Thi đại học xong cũng chưa có quà tặng các em mà, bây giờ tăng luôn ^^~

☆ Chương 3.

Gì! ?

Tưởng Thanh Dung choáng váng!

Dương Khâm mời cậu đi uống rượu mừng cậu còn có thể khước từ, nhưng hiện tại chủ nhân đã tự mình mời, cậu sao từ chối cho được? Chính miệng vừa nói “Công việc” đã xong hết rồi, vậy thì đến tham dự tiệc cưới của bạn học cũ là vô cùng hợp tình hợp lý!

Đang ngập ngừng do dự, ngay cả cô dâu cũng liền mở miệng, “Đúng vậy, là bạn cũ đã lâu, lại có duyên gặp gỡ như thế này, nếu không tới uống một chén thì đáng trách lắm đó.”

Tưởng Thanh Dung lúc này mới có thể nhìn rõ dáng dấp của cô dâu.

Cô dâu trang điểm rất đậm, khuôn mặt bị son phấn làm cho có vẻ hơi mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra cô dâu vô cùng xinh đẹp, là một vẻ đẹp rất đường hoàng. Chiếc váy quây màu trắng để lộ đôi vai trần, ẩn đằng sau bộ váy cưới có thể thấy rõ ràng những đường cong mà cánh đàn ông đều thèm khát.

Đôi nam nữ này, đứng ở nơi ấy, sẽ làm cho người ta sản sinh ra ảo giác bản thân đang chìm đắm trong một không gian đầy sắc hoa!

“Tôi, tôi không chuẩn bị hồng bao, không bằng các cậu cứ đi trước, tôi đi mua một bao lì xì, lát nữa sẽ tự mình tới.”

Đám cưới của người Trung Quốc, chú trọng nhất chính là may mắn, khách nhân tới uống rượu mừng, hồng bao ắt hẳn là không thể thiếu. Tưởng Thanh Dung vốn không dự định hiện thân, đương nhiên sẽ không chuẩn bị tiền lì xì, lúc này vừa vặn lấy nó ra để mượn cớ mà đánh bài chuồn.

Chỉ cần rời đi rồi, cậu sẽ có một núi lý do để không quay lại nữa, công ty gọi về, chủ nhà muốn gặp, người nhà bị bệnh. . .

Nhìn người đó dắt tay một người khác bước vào lễ đường, cậu cũng đã đủ thống khổ rồi, còn muốn cậu tham dự tiệc cưới, cười chúc phúc bọn họ bạch đầu giai lão, cậu tự hỏi rằng cậu làm không nổi, quá mức trái lương tâm của cậu!

Uống rượu mừng vốn là chuyện vui, mang theo một trái tim đổ máu đến uống rượu mừng của người khác, như vậy đối với bản thân đối người mới đều là một loại khinh nhờn thiếu tôn trọng.

“Anh bạn già, có phải là khinh thường bạn bè không vậy?” Lâm Đức Bân kéo Tưởng Thanh Dung đang muốn chuồn mất, nghiêm mặt nói, “Tôi giống như là một kẻ cổ hủ như thế hay sao mà lại ham tiền lì xì của cậu?”

“Lấy may mà, phải cần chứ.” Tưởng Thanh Dung kiên trì.

Lâm Đức Bân bất đắc dĩ, từ túi áo của Dương Khâm móc ra một cái hồng bao nhỏ dùng trong lúc đi đón dâu, nhét nó vào trong tay Tưởng Thanh Dung, rồi lại lấy chiếc hồng bao ấy từ tay Tưởng Thanh Dung, “Được rồi, tôi nhận được tiền lì xì của cậu rồi, có thể lên rồi chứ!”

. . . Như thế cũng được?

“Đi thôi!” Lâm Đức Bân giật nhẹ Tưởng Thanh Dung, ý bảo cậu cửa thang máy mở rồi.

Nhìn người ta một đám người cô dâu chú rể phù rể phù dâu huynh đệ tỷ muội đều đang chờ, Tưởng Thanh Dung cũng không có ý muốn cản đường nữa, cười khổ đi vào trong thang máy.

Vừa bước vào sảnh tiệc, trước cửa hiển hiện bốn chữ vàng thật to trên nền giấy đỏ “Đám cưới Lâm – Hà”, bên cạnh còn dựng một bức ảnh cưới cỡ như áp phích quảng cáo. Phong cảnh bờ biển đẹp như tranh, trời lam mây trắng, hai người tình tứ ôm lấy nhau…

Cảm giác chua xót nghẹn ngào trong nháy mắt xông lên chóp mũi, khiến Tưởng Thanh Dung thiếu chút nữa rơi lệ.

Cậu đã tưởng tượng rất nhiều lần rằng khi người đó kết hôn cậu sẽ có tâm trạng ra sao, cũng vô số lần tự nói với mình, người đó là kính trung nguyệt thủy trung hoa (ý là người xuất chúng), là khả vọng nhưng bất khả cập (có thể ngưỡng vọng nhưng không thể đạt tới), cho dù một ngày kia cậu ấy có tìm được một người bầu bạn chung thân cả đời, cậu cũng phải mỉm cười mà chào đón ánh mặt trời của ngày mai.

Nhưng trong những mường tượng của cậu, không hề có chuyện tự mình tới dự tiệc cưới của người ấy, nhìn anh đeo chiếc nhẫn cưới cho một người khác, trao cho người khác nụ hôn nồng nàn  ──

Như thế quả là quá mức đả kích đối với cậu!

Cậu không hề ôm vọng tưởng gì, không có nghĩa là cậu có thể dễ dàng tiếp nhận vô số hình ảnh như những mũi tên đâm phập vào trái tim cậu.

Có ai đi dự hôn lễ của người khác mà trong lòng thầm oán “Vì sao cô dâu (chú rể) không phải mình” để mà tự ngược bản thân như vậy không, Tưởng Thanh Dung vẫn thầm cho rằng đấy chỉ là bịa đặt thôi, ai sẽ đi làm cái chuyện thần kinh ấy cơ chứ. Không ngờ có một ngày, cậu cũng trở thành một kẻ có suy nghĩ hư hỏng như thế!

Dịch vị chua chát trong dạ dày không ngừng dâng lên, tựa hồ nó đang chậm rãi ăn mòn cơ thể cậu từ trong ra ngoài.

“Sao lại một mình trốn ở chỗ này uống rượu giải sầu thế hả?”

Dương Khâm giúp Lâm Đức Bân đi chúc rượu hết một vòng, quay đầu lại thấy Tưởng Thanh Dung một mình rầu rĩ không vui ngồi trong góc.

Bạn học của Tưởng Thanh Dung sinh sống và làm việc ở thành phố A này không ít, ngoại trừ Dương Khâm, còn có một vài người bạn học hồi cao trung cũng tới dự hỉ sự của Lâm Đức Bân, nên Tưởng Thanh Dung không đến mức ở một trong một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Thế nhưng, những bạn học này đều là người sống ở thành phố A, quanh bọn họ đều là người thành phố A, cả đám người như vật họp theo loài mà tụ lại với nhau, còn lại Tưởng Thanh Dung một người từ bên ngoài tới, không thể dung nhập vào thế giới ấy được, chỉ đành một mình ngồi cô linh linh, lẳng lặng mà uống hết chén này tới khác thứ rượu đoạn trường.

Cậu đã muốn đi từ sớm rồi, thế nhưng nhìn quanh một vòng, vẫn chưa có người nào rời đi cả, cậu lại không muốn làm người đầu tiên, như vậy rất không lịch sự.

── càng quan trọng chính là, bữa tiệc cưới này tuy rằng giống như một con dao đang không ngừng cắt sâu vào da thịt cậu, nhưng ánh mắt cậu vẫn cứ lén lút phiêu đến thân ảnh của người kia, không muốn ly khai.

Nhiều năm không gặp như vậy, người đó so với lúc trước đã tăng thêm vài phần thành thục trưởng thành, mỗi động tác ngẩng đầu nhấc tay đều vẫn tiêu sái như thế.

Thấy Dương Khâm bước tới, Tưởng Thanh Dung uống hai ngụm bia, kéo Dương Khâm lại nói mấy câu khách sáo.

Công ty của Dương Khâm với công ty cậu có hợp tác mấy thương vụ, thường dựa vào mấy lần tới bàn chuyện làm ăn mà hỏi thăm Dương Khâm chút tin tức vụn vặt của người đó. Hiện tại nương theo cảm giác say, Tưởng Thanh Dung vẫn cứ hỏi không ít chuyện về người ta.

Từng chút từng chút dấu tích của người đó, đều là những thứ Tưởng Thanh Dung rất trân trọng.

“Ợ ──” đánh một cái nấc cục, Dương Khâm chỉ vào cô dâu đang đứng kính rượu cách đó không xa, “Cô dâu rất đẹp đúng không!”

“Ừm!” Bất luận là đánh giá về phương diện nào, cũng không thể không công nhận sự thực rằng cô dâu rất đẹp.

“Tôi không hiểu Dung Dung coi trọng tên tiểu tử kia ở điểm nào. Cậu không biết đâu, gia thế của Dung Dung khủng lắm ấy, chính trị hay thương mại đều rất có địa vị, bản thân lại là sinh viên ưu tú mới tốt nghiệp một trường danh tiếng ở nước ngoài (câu này em chém hơi mạnh :v), người theo đuổi cô ấy có mà chất đầy cả xe tải. Nhưng cô ấy từ khi quen biết cái tên tiểu tử Đức Bân kia, liền bám theo tên ấy bốn năm năm mới thành công đấy. Có người nói ──” Dương Khâm cười hắc hắc vài tiếng, “Có người nói đám cưới này là vì Dung Dung chuốc rượu Đức Bân, tạo nên cái chuyện gạo nấu thành cơm, mới khiến cho Đức Bân đồng ý đi đăng ký kết hôn, cậu thấy có hay không!”

Tưởng Thanh Dung nghe đến mục trừng khẩu ngốc. Cô, cô gái này, phóng khoáng như vậy sao?!

“Có điều cái tên Đức Bân này cũng là kẻ có tiền, xem, ngoại hình này thu nhập này, cũng coi như xứng đôi với nhà gái. Tên nhóc ấy, trước khi gạo nấu thành cơm, đối xử với Dung Dung còn có phần khách sáo, nhưng sau khi làm chuyện kia rồi, cậu ta đối với Dung Dung xem như không tệ, cậu nhìn dáng vẻ tươi cười của Dung Dung là biết liền.”

Đúng vậy. Niềm hạnh phúc của cô dâu, không phải kẻ ngu si đều có thể nhìn ra được!

Vị chua chát lại dâng lên!

Tưởng Thanh Dung hung hăng nốc một ngụm lớn bia, đẩy dịch vị trở lại vào trong dạ dày.

Thế nhưng dòng khí tức chua xót ấy không như ý của Tưởng Thanh Dung bị ép quay về dạ dày, trái lại một đường hướng về phía trước, thẳng tiến đến khóe mắt ──

“Ngại quá, tôi đi toilet một chút.”

Tưởng Thanh Dung bỏ lại một câu nói, cũng không chờ Dương Khâm trả lời liền vội vã ly khai.

Không thể nghe thêm được nữa rồi, nghe nữa nước mắt sẽ mất mặt mà rơi xuống mất. . .

4 thoughts on “Yêu tôi xin hãy nói_Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s