[Kinh Thuế] – Phiên ngoại 2 (Toàn văn hoàn)


Hôm nay là ngày cuối của kỳ 2 ĐH năm nay rồi,

Gia đình HAC chúc tất cả các em thi thật tốt, thật vừa ý.

Sĩ tử nào thi CĐ thì ráng dưỡng sức chuẩn bị nhé, lúc đó sẽ tiếp tục tiếp sức cho các em.

.

– Phiên ngoại 2 –

Từ khi Nhất Tiễn Mai mở rộng tiêu thụ, các tỉnh thi đua tham gia phong trào tiêu diệt bệnh giang mai. Thường Thanh chớp lấy thời cơ, nhanh tay đầu cơ trục lợi vào các công ty dược phẩm lớn, hát vang bài ca huy hoàng.

Hiện tại Thường Thanh được xem như người phong sinh khởi thủy trong giới y dược. Người trong ngành nghe đến tên hắn đều phải giơ một ngón cái khen ngợi!

Ý tưởng sáng tạo, quen biết rộng rãi, quảng cáo dù có hơi khoác lác một tí, nhưng chỉ cần là sản phẩm bảo vệ sức khỏe do Thường Thanh tung ra là chắc chắn gây sốt trong thị trường.

Có một người lắm chuyện hỏi Thường Thanh: Vì sao hắn không quay lại ngành bất động sản? Vì sao chuyển sang bán thuốc rồi?

Thường Thanh đắc ý sờ mái đầu húi cui: “Nguy cơ tài chính đầy rẫy, sớm muộn gì cũng thành bọt biển thôi, chỉ có thằng ngu mới xây nhà nội thành!”

Thường Thanh là người nhạy bén! Hắn đã sớm vứt cục diện rối rắm này cho công tử kia rồi.

Một năm trước, Thường Thanh ngồi dựa vào ghế trong phòng làm việc, ném củ khoai nóng xuống trước khi nó kịp làm bỏng tay mình, cô đơn nhìn ngoài cửa sổ. Hắn chậm rãi lên tiếng: “Bạch Uy, công ty này anh sẽ chuyển cho em quản lý.”

Bạch Uy đang cặm cụi xem báo cáo, nghe xong sửng sốt nhìn Thường Thanh.

Thường Thanh không nhìn cậu, mà ánh mắt đang chìm vào nơi xa xăm nào đó sau cảnh chiều ta, u buồn: “Lăn lộn trong thương trường bấy lâu, anh thấy mình đã đánh mất nhiều thứ lắm, không tận hưởng được sự thú vị của cuộc sống này…” Vừa nói vừa xoay người, thâm tình nhìn Bạch Uy, “Trước kia đành chịu nhưng bây giờ có em rồi, em sẽ thay anh gánh vác chứ?”

Bị Thường Thanh dùng cặp mắt ẩn tình mạch mạch nhìn chằm chằm, tuyến thượng thận của Bạch Uy kích thích hơi bị dữ dội.

Người tình già đã học được cách dựa vào mình rồi, Bạch Uy đột nhiên có chút cảm giác trụ cột trong gia đình. Đàn ông trụ cột phải như vậy! Phải chăm lo cho gia đình, không để người mình yêu thương lo cơm áo! Đương nhiên, đàn ông trụ cột chân chính còn phải dốc hết toàn lực thỏa mãn nhu cầu kia kia của đối phương nữa.

Người tình già này của cậu không biết, đôi mắt hắn nhìn cậu mỗi khi cần cậu giúp đỡ đã gây biết bao phong ba cho cái đũng quần của cậu, chỗ đặc biệt nào đó phấn chấn như con gà đá hung hãn.

“Đệt! Nói chuyện đàng hoàng đi! Kéo quần của tôi làm gì?” Thường Thanh la toáng, Bạch Uy mới giật mình, hóa ra không biết từ khi nào đã tới bên cạnh Thường Thanh, lột cái quần đùi hoa của tổng giám đốc Thường, làm lộ củ khoai đỏ nóng bỏng run run.

Thường Thanh thầm kêu không xong, Thằng oắt này ra ngoài là người, vào phòng là thú! Bây giờ phòng làm việc đóng cửa kín, bản thân xem như thành khúc thịt thơm mất rồi, đành phải để dã thú gặm ăn thôi.

Bạch Uy không cho hắn thời gian bi thương cho bản thân, môi kề đến mút lấy đầu lưỡi nóng của hắn, quấn quít không buông.

Bạch Uy là người chú ý chăm sóc bản thân, rửa mặt bằng sữa dưỡng, cạo râu còn dùng kem này nọ. Giờ phút này Thường Thanh còn ngửi được hương thơm đó.

Thường Thanh thích mùi này, không biết vì sao cùng một sản phẩm mà ở trên người thằng oắt này lại đâm ra mê người như vậy.

Hai người đàn ông cường tráng nửa thân trần quấn lấy nhau. Cái ghế đáng thương sớm đã ngã sang một bên, Thường Thanh nằm trên sàn, cảm giác được một cây gậy nóng hổi muốn tiến vào cửa sau của mình, hắn liều mạng xiết cơ hậu môn lại.

Bạch Uy vội muốn chết, này ví như người buồn tiểu sắp chết lại không tìm được nhà vệ sinh. Cậu gấp đến nóng nảy.

“Anh hai, anh hai yêu dấu của em, nhanh cho em vào đi, nghẹn chết em mất!” Bạch Uy ra sức cọ vào cổ Thường Thanh, phía dưới vào không được, cậu sử dụng mọi bí kíp lấy lòng túi con cháu của hắn, làm hại thằng em hắn vểnh cao đầu trông ngóng.

“Nãy anh nói gì em có nghe không hả? Có đồng ý không?”

“Đồng ý, anh nói gì cũng đồng ý, nhanh cho em vào đi… Ngoan, đúng rồi, thả lỏng một chút, cục cưng già của em, bên trong anh thật là nóng…”

“Đệt… Đệt! Tập trung vào chuyên môn đi, đừng có độc thoại nữa!”

Sau đó, trong văn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ, lâu lâu còn phát ra một chút dâm ngôn uế ngữ…

Dù sao cũng xem như Thường Thanh đã bàn giao thành công. Nhưng hắn là loại vợ hiền ngồi nhà hưởng phước sao? Bây giờ hắn rất có hứng thú với dược phẩm nha.

Gây dựng sự nghiệp chính là một trò chơi với đại phú ông, chơi đến trống ngực đập dồn. Một người trải đời như Thường Thanh, bây giờ có thể bình tâm mà đối mặt với sóng to giớ lớn rồi.

Hắn xem chuyện được mất không quan trọng, quan trọng là niềm vui. Thường Thanh tự nhận phương diện này là thiên bẩm của mình.

Mấy lần sáng ý cũng cho ra kết quả hoàn mỹ. Thường Thanh lại muốn thử một thứ mới —— bao cao su.

Bây giờ bao cao su đa dạng nhưng hắn điều tra một phen, nảy ra ý định tung ra thị trường dạng bao cao su đa năng.

Bây giờ đàn ông mười người thì có hết bảy người gặp trở ngại. Nhưng họ ngại mặt mũi nên không muốn mang khuyết điểm này nói cho người khác.

Bao cao su của Thường Thanh có công dụng đặc biệt, lớp dầu bôi trơn bên ngoài còn công hiệu hơn Viagra của Mĩ, đảm bảo vũ khí xuất trận không gãy giữa chừng! Hơn nữa bất hiển sơn bất lộ thủy, không ai nhìn ra anh đang dùng hàng ‘tăng cường chức năng’. Mặt khác, loại bao này còn có tác dụng kỳ diệu với phụ nữ lãnh cảm. Giá trị cốt lõi của sản phẩm này là bao cao su cho gia đình hạnh phúc, nếu không có nó thì “Gà” bay “Trứng” vỡ.

Thường Thanh tính toán cẩn thận, đặt tên sản phẩm này là “Em Trai Vĩ”(*). Khuôn mặt đại diện cho sản phẩm chính là nàng Từ XX, diễn viên phim cấp 3 Hồng Kông. Hắn tìm thêm vài ông trung niên ốm yếu để thuyết pháp lại trải nghiệm sử dụng sản phẩm, một lưới bắt gọn tất cả nam phụ lão ấu, sắp sửa làm bão thị trường đây!

(*) Em Trai Vĩ (Vĩ đệ) phân biệt với Viagra là Vĩ ca (Anh Trai Vĩ)

Thường Thanh vui vẻ bao nhiêu thì Bạch Uy ưu sầu bấy nhiêu.

Theo lý thuyết sau khi nhượng lại công ty cho cậu, hắn phải thanh nhàn chứ. Ai ngờ, bán thuốc còn bận hơn bán đất nữa, cả ngày không thấy bóng dáng đâu.

Có khi Bạch Uy về đến nhà cũng đơn côi một mình phòng không gối chiếc, tận đêm khuya Thường Thanh mới vác mặt về nhà.

Đến khi Bạch Uy nghi ngờ hỏi, Thường Thanh chỉ cười nhăn bảo sắp sửa tung ra sản phẩm mới, bận bịu bàn bạc với công ty quảng cáo còn phải chiêu đãi các nhà phân phối.

Bạch Uy không muốn truy cứu xem Thường Thanh đào sang ngành nào, nhưng trong lòng vẫn hy vọng cục Thuế làm việc siêng năng một chút, đóng quách cái quầy hàng của hắn thì hắn mới tĩnh tâm được.

Chỉ là tâm sự đó không thể nói ra, Bạch Uy biết cậu thiếu hắn nhiều. Bản thân mình không có quyền can thiệp làm chuyện làm ăn của hắn.

Bất quá không có nghĩa là mình không có quyền can thiệp vào cuộc sống thất loạn bát tao của hắn!

Bạch Uy cầm một gói giấy bạc mỏng, gân xanh nổi dày trên trán.

Nếu không phải bản thân nhàn rỗi sinh nhàm chán mà lượm quần áo bẩn vứt lung tung của Thường Thanh cho vào máy giặt, bao cao su nho nhỏ này sẽ không rơi ra a.

Lúc ấy Tiểu Bạch như bị điểm huyệt đóng đinh tại chỗ.

Giữa hai người khi làm tình rất ít khi sử dụng bao cao su. Cậu không thích lớp cao su cách trở cảm giác, đôi khi dùng cũng sử dụng loại siêu mỏng Durex.

Trên gói là dòng chữ “Em Trai Vĩ” còn thêm một đôi môi đỏ mọng đang gậm một củ cà rốt trông rất phản cảm. Loại bao quê mùa này, cậu chưa từng gặp qua.

Hiển nhiên Thường Thanh chưa bao giờ dùng với mình, tức là dùng với người khác… Bạch Uy nắm chặt gói giấy nhỏ.

Đè người và bị người đè. Trai già kỳ thật nghiêng về loại đầu tiên. Nhưng từ lần ở phi trường, cậu không đồng ý để hắn leo lên trên lại.

Thường Thanh là ai? Cuộc sống trước khi có biết bao nhiêu phóng túng? Không lẽ mình còn không rõ! Trước kia khi hai người còn bên nhau, không phải hở một chút là hắn đi ăn vụng sao! Cậu còn bắt gian tại trận sự kiện toilet còn gì.

Hắn bây giờ chỉ rên rỉ dưới thân mình, trai già cam tâm sao? Nếu như không thỏa mãn… Vậy hắn…

Bạch Uy từ từ mở nắm tay…

Khi Thường Thanh mệt mỏi đẩy cửa phòng ngủ, hắn không tin nổi vào mắt mình, cảm giác như mình lạc vào một không gian khác vậy.

Bạch Uy nằm trên giường.

Bạch Uy mặc quần lót chữ T nằm trên giường.

Bạch Uy mặc quần lót chữ T giang hai chân nằm trên giường.

Chứng kiến cảnh động tình như vậy nếu không hành động chính là thái giám.

Thường Thanh nhanh nhẹn lột sạch quần áo trên người, nhảy lên giường.

Bạch Uy nửa trợn mắt, thoáng cái ấn ngã Thường Thanh, miệng tìm đến giữa chân hắn, chậm rãi mút.

Thằng em không tinh thần của Thường Thanh lập tức đứng thẳng, phản xạ có điều kiện tách chân ra.

Nhưng hôm nay thằng oắt họ Bạch không giống bình thường mà lần mò tới phía sau hắn. Thay vào đó là tìm một gói giấy bạc nhỏ, xé mở nó rồi linh hoạt đeo bao vào vận mệnh hắn. Thường Thanh mặc dù bị sắc mê tâm khiếu nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo nhận ra đấy chính là “Em trai Vĩ”, đừng nghi ngờ, dược hiệu chuẩn, quả là có tự tin vũ khí không gãy, lửa nóng lan tỏa.

Chỉ là, Bạch Uy đã đeo cho nhầm người sao? Thường Thanh mở to hai mắt, nhất thời không biết Bạch Uy đang tính toán gì. Cảnh tượng kế tiếp khiến trái tim đáng thương của hắn sắp vọt ra khỏi lồng ngực luôn, Bạch Uy kéo đường quần chữ T ra, chậm rãi ngồi lên thằng em của Thường Thanh.

Hình ảnh kia quả thực quá kích thích, Thường Thanh lập tức như bay lên thiên đường…

Có người lên trời phải có người xuống đất.

Bạch Uy cảm thấy mông mình như rơi từ độ cao nghìn thước xuống, đau điếng. Thường Thanh thưởng thức no say cao lương mỹ vị liền lăn đùng ra ngáy.

Bạch Uy lẳng lặng nhìn Thường Thanh ngủ, đột nhiên cảm thấy hành động vừa rồi rất có giá trị, rất đáng!

Thích một người, phải dùng tất cả sức lực hút cạn máu của hắn, dù phía trước hay phía sau. Tuyệt không để sơn miêu dã thú bên ngoài có cơ hội.

Thường Thanh, anh đừng mơ tưởng đi ra ngoài ăn vụng!

Bạch Uy dìu thắt lưng đau nhức đứng lên, chậm rãi đi đến toilet. Cặp của Thường Thanh vừa nãy tùy tiện vứt trên sàn, khóa không cài chặt, giấy tờ bên trong đổ ra ngoài. Trong đó còn có đến mấy chục bao “Em trai Vĩ”.

Bạch Uy cứng đờ, nhặt một văn bản lên.

Phần giới thiệu sản phẩm rất chi tiết, câu cú rung động lòng người. Nhưng lại làm cậu nhỏ đáng thương lung lay sắp ngã.

Thường Thanh đang ngủ say lại bị một người lay mạnh.

Bạch Uy mặt mày xanh mét cầm một gói “Em trai Vĩ” đưa trước mặt hắn.

“Đệt, có thôi không hả? Ông đây hết đạn rồi, chờ ông ngủ một lúc rồi lại…”

“Em hỏi anh, đây là sản phẩm mới anh chuẩn bị tung ra?”

“Phải, đúng rồi, vừa rồi sướng lắm phải không? Thứ này còn công hiệu với phụ nữ lãnh đạm nữa cơ, ha ha, nhưng mà chúng ta đừng dùng nữa, vì trong này có chất kích thích, hai ta chuyện kia cũng tốt không cần dùng đến cái này, xài Durex là tốt rồi… Mà không nên lãng phí, sáng mai viết một bài cảm tưởng sau khi sử dụng sản phẩm đi, có phải khi bao tiến vào người thật sự rất ngứa ngáy khó nhịn hay không…”

Không đợi Thường Thanh dứt lời, Bạch Uy bi phẫn hét lên tiếng rồi xộc đến.

Tôi thiệt thòi như vậy, họ Thường kia, anh đừng mong ngủ đêm nay!

Cuối cùng, Thường Thanh chỉ còn một ý niệm: thiên đường và địa ngục các nhau chỉ một bước chân.

–Toàn văn hoàn–

.

.

______________________

*Tung hoa* Hoànnnnnnn rồi!

Về bản word, xin xem lại thông báo ở Phiên ngoại 1.

Đến phiên Phôi Tiểu Tử sắp sửa lên sóng.

8 thoughts on “[Kinh Thuế] – Phiên ngoại 2 (Toàn văn hoàn)

  1. Lâu lâu anh Bạch lại ‘bạch’ một lần trong chuyện ‘bạch bạch bạch’ =)))

  2. mừng cho nàng đã hoàn thêm bộ nữa, tội anh bạch quá ai biểu hiểu lầm bác thường làm chi ………hihi……………..

  3. Truyện hay quá.. Xem một mạch từ đầu đến cuối luôn ~(¯▽¯)~*
    *tung hoa* *ôm ôm* lâu rồi mới đọc được một bộ truyện như này ≥^.^≤ thích cả anh Uy vs cả chú Thanh,, cả công và thụ đều rất chi là ”3 chấm”
    chúc mừng nhà bạn hoàn thêm một bộ nữa, nhìn số truyện trong nhà bạn thấy khủng quá đi (≧ω≦)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s