[Kinh Thuế] – Phiên ngoại 1


Chúc các sĩ tử của kỳ 2 ĐH thi thật tốt!

Trúng tủ, trúng đề, trúng luôn tất cả nguyện vọng!

.

– Phiên ngoại 1 –

Mùa đông của phương bắc lạnh kinh người, nhất là sau đợt tuyết rơi đầu tiên phủ trắng mặt đất, có thể đông cả lỗ tai đến gãy lìa chứ không ít.

Những lúc thế này mà có được nồi lẩu thịt bò nóng hổi cùng vài bình rượu trắng là nhất trên đời! Có làm tiên cũng không thèm! Đây chính là ước mơ khó cự tuyệt trong mùa đông giá rét.

Thường Thanh mặc áo khoác, miệng phà ra hơi trắng, run rẩy đến nhà thuốc mua thuốc trị táo bón, bỗng hăng hái chạy trở về khách sạn, nói với Bạch Uy đang giận dỗi nằm trên giường: “Đi! Chúng ta đi ăn lẩu dê!”

Bạch Uy rúc vào trong ổ chăn, cọ qua cọ lại lười nhác trả lời: “Dưới lầu có phòng ăn mà? Gọi thức ăn lên phòng là được rồi.”

Thường Thanh ném áo khoác lên ghế sô-pha, không khí lạnh ập đến liền chui vào ổ chăn, móng heo không kiêng nể mà vân vê cặp mông căng tròn của Tiểu Bạch.

“Lẩu dê phải dùng hơn 10 vị thảo dược để đun, bổ lắm đó!” Nói đến chữ bổ, Thường Thanh còn cố ý ám chỉ bằng cách véo thịt mông dẻo dai kia.

Từ khi ở phi trường về, Bạch Uy vẫn chưa đi lại bình thường được. Tối hôm qua khi cậu đi nặng, Thường Thanh cách cánh cửa cũng còn nghe được tiếng hít hà đau đớn bên trong.

Trong lòng Thường Thanh cũng áy náy lắm, nhưng lời đến mép lại hóa thành: “Bình thường cậu ăn cơm há miệng lớn lắm mà, sao lỗ bên dưới lại nhỏ thế hả?”

Bạch Uy không đáp, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nằm sấp trên ghế sô-pha, xé vé máy bay vừa lấy trong va-li, xé thô bạo như chiến đấu với địch vậy.

Sau sự kiện phi trường, Thường Thanh có chút tự kiêu. Lão tiên sinh Đỗ Phủ có câu “Giá gì lên mút đỉnh chơi, Núi non bốn cõi trông vời bé con”(*) quả thật là chí lý. Phải đứng trên cao như thế mới thấy nhân sinh có ý nghĩa!

*Nguồn: dịch thơ mailang (thivien.net)

Cậu ấm Bạch khi đó bị điện giật tê không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ tịch Thường “phản công cáo thành”. Cậu nhỏ suy nghĩ thấu đáo rồi —— phải thả cái mông để bắt anh già lưu manh này. Cho nên lúc đầu còn quẫy đạp hai cái, lúc sau liền ngoan như cừu non quấn lấy Thường Thanh.

Có điều cậu Bạch không có kinh nghiệm công tác ở phía dưới, khó giấu giếm thần sắc xấu hổ. Bộ dạng ngượng ngùng còn câu dẫn người khác gấp bội, nhất là lúc nhẫn nhịn cơn đau, cơ ngực căng cứng, đầu nghiêng một bên để lộ cần cổ đẫm mồ hôi, cả người run run. Mặc dù mất một lúc lâu mới tiến vào được nhưng cảm giác được hoàn toàn bao bọc quả thật rất tuyệt.

Khoảnh khắc đó, Bạch Uy quay lại nhìn hắn, hai mắt ướt át nóng bỏng so với một lọ thuốc Viagra còn công hiệu hơn.

Kết quả Thường Thanh bị sốc “thuốc”, nhất thời không thể nở mai hai lần, chỗ khó nói của Bạch Uy cũng chưa lành lại. Vì vậy chỉ có thể trong mộng nhớ nhung hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó thôi.

“Đứng dậy đi, mấy ngày nay em không ăn gì đàng hoàng cả. Anh đã mua thuốc táo bón không cần lo chuyện đi nặng nữa.”

Bạch Uy rút vào chăn giãy giụa, Thường Thanh hết dụ rồi dỗ cậu mặc áo khoác, kéo cậu ra ngoài.

Hai người đến một quán dược thiện quen. Nơi này mùa đông có đặc sản là món lẩu dê. Xe đỗ hàng dài trước cửa quán.

Hai người sau khi xuống taxi, nhìn vào bên trong quán đông nghịt khách.

Bây giờ Thường Thanh không giống như xưa, không thể phô trương lãng phí được. Hai người chọn một bàn ở góc rồi gọi thức ăn.

Gọi món xong, Thường Thanh nhìn cô bé phục vụ, hai mắt nàng còn đang bận ướt át quét qua quét lại mặt Bạch Uy.

“Này! Nhìn gì đấy! Cô đã nhớ hết những món tôi gọi chưa?”

“Xin lỗi, ngài vui lòng lặp lại lần nữa được không?” Cũng may mặt mũi nàng trông cũng khá, Thường Thanh vuốt lòng lặp lại lần nữa.

Đến khi thức ăn được dọn lên, Thường Thanh mới phát hiện có chuyện bất thường, hai người ngồi ở ngóc khuất thường là nơi bị phục vụ “làm ngơ” nhất. Nhưng không đến 10 phút, phục vụ lượn đến bốn năm lần để thêm thang đốt lửa, mỗi lần mỗi người khác nhau, ánh mắt liếc nhìn họ rất kỳ lạ.

Thường Thanh đột ngột bừng tỉnh, sao hắn lại quên mất sự kiện thang máy chứ?

Cũng không thể trách Thường Thanh, hắn đã tính toán rất cẩn thận, bản thân quất ngựa truy phong, để oắt con ở lại ngửi cứt chó, ký ức hôi thối vĩnh hằng cho thằng khốn ấy đời đời không quên được mình.

Nhưng thế sự vô thường, bản thân mình chạy không thoát. Hơn nữa, Bạch Uy làm một phát ‘come out’ hoành tráng trên TV, đủ góp vui cho cuộc sống tinh thần cằn cỗi của dân xứ này trong một năm ròng!

Thường Thanh ném đôi đũa xuống bàn, trừng mắt nói với người phục vụ thứ sáu vừa lượn tới: “Thang sắp vãi đầy ra bàn con mệ nó rồi, đun thức ăn hay đun nước tắm hả?”

Người phục vụ rốt cuộc cũng thu lại tròng mắt về, cúi đầu xin lỗi.

Người đối diện náo nhiệt như vậy, Bạch Uy không có tinh thần dán mặt vào bát, buồn bực gặm xương dê.

Bữa ăn hóa ra phí dược liệu rồi, chẳng những không lưu thông kinh mạch mà còn tức nghẹn trong lòng.

Khi ra khỏi quán, Bạch Uy nói: “Có chút không tiêu, mình đừng đi xe, đi bộ đi!”

Thường Thanh muốn nắm tay cậu nhưng do dự, rút tay về.

Cậu ấm Bạch liếc hắn, chủ động nắm lấy bàn tay lâm trận rồi rút lui kia. Hai người nắm tay nhau, đạp tuyết tiến về phía trước.

“Thị trưởng Bạch… có nói gì không?”

“Không có gì, phản ứng như cha mẹ bình thường thôi, mắng vài câu, dọa chấm dứt quan hệ cha con này nọ.”

Thường Thanh không đáp, thị trưởng Bạch tốt xấu gì cũng là quan phụ mẫu, không thể nào “như cha mẹ bình thường” được.

Nếu đóng cửa lại nói chuyện, con mình bị như vậy là do trời sinh, không ai làm gì được. Nhưng bây giờ vì mình động tay động chân, làm hại thị trưởng không còn mặt mũi. Vị kia không phải đèn dầu cạn, cục nghẹn này khẳng định khó nuốt trôi.

Đột nhiên người kia nắm chặt lấy tay mình. Thường Thanh quay sang, thấy ánh mắt nghiêm túc ấy đang nhìn mình.

“Em không sao, thật đấy!”

Thường Thanh chưa từng cố tình giấu giếm chuyện mình đồng tính, một người không cha không mẹ như hắn thì có gì phải sợ? Nên từ khi rời khỏi quán, Thường Thanh trầm mặc như vậy chắc chắn vì lo cho cậu.

“Thật ra, khi em phát hiện mình không giống người thường, em từng rất căm ghét bản thân. Ba mẹ em luôn tự hào về em, luôn khen em thật ưu tú. Nhưng anh biết đấy, em là trò đùa của Thượng Đế, nội tâm biến thái xấu xa.”

Thường Thanh nghĩ cũng đúng, nếu không phải giả bộ nhiều quá thì lúc đầu đã không đến nỗi cưỡng mình? Giải thích theo bác sĩ tâm lý là dồn nén quá sinh biến thái mà!

Bạch Uy nói tiếp: “Anh biết khi em thấy tin đó trên báo, trong đầu nghĩ gì đầu tiên không? Không phải là lo lắng mà có chút hoan hỉ, cuối cùng em cũng được ra ánh sáng rồi! Vì vậy anh không cần áy náy, dù sao sau này em không còn một mình, không phải đã có anh sao! Có anh bên cạnh, em không sợ gì cả!”

Nói xong, Bạch Uy kéo tay Thường Thanh sóng vai nhau đi dưới ánh đèn sáng như không có việc gì.

Mặc dù trên đường có rất nhiều người kinh ngạc khi nhìn thấy hai người đàn ông nắm tay nhau. Nhưng hai bàn tay kia dù nắm đến đổ mồ hôi vẫn không buông.

Khoảnh khắc ấm áp như vậy làm hại Thường Thanh muốn cười, đáng tiếc bên ngoài rất lạnh khiến mặt hắn đông cứng mất rồi. Nhưng hơi nóng bốc lên ngùn ngụt trong lòng, nồi lẩu vừa rồi phát huy công dụng tốt đây.

Trở lại khách sạn, nồi lẩu còn phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Hai người rửa mặt xong liền chui rúc vào ổ chăn, ngo ngoe động chạm nhau.

Môi kề môi hôn say đắm, dục vọng như lửa nóng cách một lớp quần áo cọ xát nhau khó nhịn. Tay Bạch Uy luồn vào trong quần Thường Thanh, xoa nắn đầu nấm đã ướt át.

Trong bóng tối, hắn thấy đôi mắt to khát khao rực lửa.

Thường Thanh hiểu ý cậu, mặc dù thắng lợi không dễ dàng nhưng bắt ranh con đang bị thương làm việc quả là không có nhân tính!

Hắn cắn răng, xoay người ngồi vắt ngang cậu, cọ mông mình vào Bạch Uy. Trong lòng an ủi mình: chấp đi, xá đi, có cho ắt có nhận!

Bạch Uy được hắn ngồi trên chủ động phục vụ còn khoe mẽ, cười hắc hắc quái dị!

“Được nha! Cô này, hoa đã rơi trên tay vua, hãy tận lực để cúc nhỏ được bạo thỏa mãn! Không ngại chơi lại côn điện chứ!”

Thường Thanh hung hăng đáp: “Mệ kiếp, muốn chơi thì chiều! Ngày dài tháng rộng không biết ai hơn ai…”

Lời tiếp lời, cũng không còn là mấy công dụng, trong phòng chỉ còn vươn vất lại tiếng rên rỉ cao trào nỏng bỏng…

Mùa đông của phương bắc lạnh kinh người, nhất là sau đợt tuyết rơi đầu tiên phủ trắng mặt đất, có thể đông cả lỗ tai chứ gãy lìa chứ không ít.

Những lúc thế này mà tìm được một người tâm đầu ý hợp ôm ấp lăn qua lăn lại trong chăn ấm, trải qua tình chiến mãnh liệt bắn bốn phía. Có ta! Dù làm tiên cũng không thèm! Ta đã có điều tuyệt nhất trong mùa đông giá rét rồi còn gì.

.

.

________________________

Chỉ còn 1 phiên ngoại (post vào ngày mai) nữa là hết. Nhà ta có chủ trương không share word rộng rãi, Nhưng ta chỉ share cho những bạn nào đã thường xuyên cmt cho truyện này. Các đồng chí nào (thường cmt) muốn có word hãy để lại địa chỉ mail nhé, sau khi edit xong sẽ gửi cho các đồng chí.

@giangleki: Như đã hứa, nhớ cmt mail cho ss nhé.

4 thoughts on “[Kinh Thuế] – Phiên ngoại 1

  1. chương này bác thường chăm sóc anh bạch như con của mình vậy, ngọt ngào quá
    nàng làm nhanh thật, cảm ơn nàng đã làm bản word…..hihi…………………
    mail của ta : cuutieuthienthan@gmail.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s