Chiến lược tấn công một phía_Chương 16


Chương 16

Tiêu Phàm lại mở mắt lần nữa, thứ đập vào mắt đầu tiên là bức tường trắng xóa, hắn khẽ giật thân mình, người đàn ông đang tựa vào ghế ngủ gật lập tức tỉnh dậy: “Cảm giác thế nào?”

“Ừm,” Tiêu Phàm hoạt động tay chân, đã không còn cơn đau như xé rách trước đó, trải qua một đêm nghỉ ngơi, thấy tươi tỉnh hơn hẳn, đánh giá xung quanh, trong căn phòng rộng lớn sáng trưng sô pha, TV, điều hòa, phòng tắm đầy đủ mọi thứ: “Nơi này là?”

“Dạ Phi nhét chúng ta vào phòng bệnh riêng.” Đường Tuấn thở dài, dường như bực Dạ Phi chuyện bé xé ra to.

“À,” Tiêu Phàm thấy vết máu bầm nơi xương gò má của anh, chỉ sợ phải qua vài ngày nữa mới có thể bớt sưng. Rõ ràng nắm đấm chịu nhiều hơn mình, lại canh giữ trước giường không rời một tấc, cũng không nói ra lời thăm hỏi, hành động ngốc nghếch ấy, ngay cả gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng trong trí nhớ: “Cậu không đi nghỉ ngơi?”

“Tôi nghỉ đủ rồi,” Đường Tuấn vươn tay bao lấy mu bàn tay Tiêu Phàm, nói nghiêm túc:

“Ở trong này, yên tâm hơn nhiều.”

“Ha ha,” lời tâm tình ngọt ngào hơn Tiêu Phàm cũng từng nghe qua, cho dù chỉ bảy chữ ngắn ngủi đã làm hắn cảm động, để dời đi tình cảm mênh mông trong lòng, Tiêu Phàm nói: “K đâu?”

“Còn đang hôn mê,” Đường Tuấn nhíu mày: “Phi nói, chờ vết thương cậu ta lành sẽ ném thẳng qua bệnh viện ở Mĩ, mặc kệ cậu ta có nguyện ý hay không, kéo cậu ta lên bàn mổ cho bằng được.”

“Đúng vậy, sớm chữa trị cho khỏe.”

Tiêu Phàm nhớ tới K bày bộ mặt hờ hững thì không khỏi thở dài, trong lòng chân thành chúc cậu ta có thể bình phục, có thể ra khỏi vết thương tình cảm, rồi có một ngày, có thể xoa nhẹ nỗi buồn cùng cực trong đôi mắt.

“Tiêu Phàm.”

“Ừ?”

“Xin lỗi,” Trong đôi mắt Đường Tuấn biểu lộ áy náy: “Kéo cậu vào liên lụy.”

“Này, là tôi tự mình muốn đi theo, cậu có trách nhiệm gì cơ.” Tiêu Phàm lật bàn tay, cùng Đường Tuấn mười ngón đan xen: “Hơn nữa, trải qua đợt này để cho tôi nhìn thấy phần hoàn toàn khác của cậu, tôi cảm thấy rất đáng giá.”

Đúng vậy, ai có thể dự đoán được, Đường Tuấn xưa nay lạnh lùng vô tình, lại có thể vì bạn mà không tiếc cả mạng sống, bất chấp gian nguy, giữ lại tình nghĩa huynh đệ chính trực mà đơn thuần ở sâu trong linh hồn.

Dùng đơn thuần để hình dung Đường Tuấn, thật sự chuẩn không cần chỉnh. Đơn thuần không phải là kiểu ngây thơ chưa biết đời, mà sau trải nghiệm gian khổ vẫn giữ được vẻ mộc mạc như trẻ thơ, và ở trong thế giới ồn ào phù phiếm giữ vững tâm linh mình.
Như giữ vững tình yêu 15 năm không đổi, như giữ vững lời thề huynh đệ thời niên thiếu, như giữ vững nguyên tắc của anh, tín ngưỡng của anh.

Người như thế rất hiếm thấy, cả đời, đại khái chỉ có thể gặp được một Đường Tuấn.

“Nhưng mà,” Người đàn ông không thể trút bỏ nói: “Để cậu trải qua một ngày sinh nhật tồi tệ.”

Tiêu Phàm “A” một tiếng: “Cậu không nói tôi cũng quên mất hôm qua là sinh nhật tôi, đâu có, phải nói là một ngày sinh nhật đặc biệt nhất, cảm ơn ngôi sao của cậu.”

“Cậu vui là tốt rồi.”

“Không nói với tôi sinh nhất vui vẻ à.”

“Sinh nhật vui vẻ.” Đường Tuấn nghe theo lời, vẻ mặt khôi phục lại sự lãnh đạm trước sau như một.

Tiêu Phàm hắc tuyến: “Không còn gì khác sao?” chí ít phải chúc thêm vạn sự như ý gì gì đó chứ.

Đường Tuấn nghiêng đầu nghĩ ngợi, nói: “Tôi yêu cậu.”

Đến phiên Tiêu Phàm ngây người, ngữ điệu của Đường Tuấn vững vàng tự nhiên, giống như một lời tự thuật đơn thuần. Tiêu Phàm há hốc mồm, hắn nên đáp lại “Tôi cũng yêu cậu” sao, nhưng tại sao lời đến bên miệng, lại không phát thành tiếng.

Không phải cảm thấy chữ “yêu” trân quý cỡ nào, trái lại, hắn đã từng cùng nhiều người nói yêu, tràn lan như bụi bặm trong không khí, yêu đối với hắn mà nói, chỉ là thủ đoạn tán tính ai đó.

Tiêu Phàm nghĩ, hắn chỉ không thể nói ra ba âm tiết ấy với mình Đường Tuấn, có thể mơ hồ nhận thấy, trọng lượng từ yêu trong Đường Tuấn, nặng trĩu khiến mình không thể gánh vác. Hắn thích Đường Tuấn, có lẽ nhiều hơn thích một chút, nhưng nếu chỉ yêu duy nhất Đường Tuấn, ý nghĩa bầu bạn kiếp này, hắn không xác định hắn có thể giao ra. Đúng, hắn vì Đường Tuấn thương tích đầy mình, nhưng ngay cả chính Tiêu Phàm cũng không rõ, cuộc ẩu đả hôm qua, đến tột cùng là dũng cảm quên mình, hay là xúc động ngắn ngủi. Hắn không rõ, nếu thời gian có lùi lại, hắn lại có thể đuổi theo chiếc taxi kia hay không, lại có thể đi theo Đường Tuấn xâm nhập biệt thự tụ tập xã hội đen hay không.

“Xin lỗi” Thanh âm cự tuyệt, do dự nhiều hơn.

Đường Tuấn nghi hoặc: “Tôi nào muốn cậu đáp lại.”

“…”
“Nh
ưng, cảm ơn sự thành thật của cậu.” Đó là một loại tôn trọng, hứa hẹn càng vô tình hơn.

–o0o–

Trốn khỏi cái chết từ trong tay xã hội đen Tiêu quản lí quay về chức vụ chuyên ngành của mình, vừa tán dóc với người đẹp hai câu, đã bị Phương Tiềm đi ngang qua tóm được.

“Mặt của cậu sao vậy?”

“Ầy… Gặp tí sự cố.”

“Hôm nay cho cậu nghỉ, không cần đi làm, về nghỉ ngơi đi.”

“Hả? Tôi không sao hết, cảm ơn sự quan tâm của tổng giám đốc Phương ^_^”

“Ai rảnh quan tâm cậu,” Phương Tiềm như cười như không: “Tôi chỉ cảm thấy cái mặt heo của cậu sẽ làm mất hình tượng của công ty.”

“…”

Tiêu Phàm ủ rũ đi về, về nhà nào, về nhà có thể làm gì cơ? Lúc đầu còn có thể nắm bắt thời gian dọn dẹn việc nhà, nhưng từ khi sống với Đường Tuấn, nhà của hắn mỗi lúc mỗi nơi đều sạch sẽ khiến nhân thần cộng phẫn. Nhớ có một lần, cậu ấy thích sắp xếp gọn gàng những cuốn sách trên giá, hắn cảm động vô cùng nói với Đường Tuấn: “Cậu cư nhiên sắp xếp theo thứ tự chữ cái, vất vả quá nhỉ?”

“Tôi từ bé đến lớn đều làm như thế, cậu quá lười.”

“…”

Nếu Đường Tuấn là phụ nữ, dứt khoát là người phụ nữ hiền lành nhất thiên hạ, chẳng qua… Người phụ nữ lạnh lùng cứng rắn như vậy, khụ khụ, hay thôi đi, Tiêu Phàm vừa đi vừa nghĩ, ở cửa công ty đụng phải Sầm Duy Mặc đang chờ taxi.

“Quản lí Tiêu.”

“Duy Mặc, cậu đi đâu vậy?”

“Dạ thị, quảng cáo đồng hồ quay hôm nay, dù sao tôi không có việc gì, nên qua bển xem.”

“Tôi chở cậu qua.”

“Không cần,” Sầm Duy Mặc cười nói: “Tôi gọi xe tiện hơn, quản lí Tiêu anh cứ làm việc của anh đi.”

“Tôi chẳng có việc gì làm, qua đây nào, đừng khách sáo.” Tiêu Phàm nghĩ, qua gặp Đường Tuấn cũng được, giữa trưa lại cùng cậu ta ăn một bữa cơm.

Tới Dạ thị rồi, Lăng Trần đang ở hiện trường quay phim nổi trận lôi đình, Sầm Duy Mặc chạy tới tranh luận với cậu ta. Tiêu Phàm từ đằng xa quan sát một vòng, cảm thấy bản thân không cần phải làm người hi sinh thứ hai, vì thế xoay người chuồn tới văn phòng thiết kế và phát triển.

“Mời vào,” Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn người tới, kinh ngạc nói: “Sao cậu lại tới đây?”

“Ông chủ thả tôi về, thuận đường qua đây thăm,” Tiêu Phàm ngồi xuống ghế salon: “Tôi không quấy rầy cậu, chỉ hy vọng trưởng phòng Đường rất hân hạnh dùng cơm trưa chung với tôi.”

Đường Tuấn cười nhẹ “Chờ tôi một tiếng nữa.”

Tiêu Phàm yên lặng nhìn Đường Tuấn chăm chú, nghe nói, người đàn ông cẩn thận có sức hấp dẫn với người khác, người phụ nữ lại đứng sau, thiệt rất chuẩn. Khi cậu ta cúi đầu chuyên tâm lật xem văn kiện, sắc bén vạch ra những lỗi sai của cấp dưới, ra chỉ thị các hạng mục một cách dứt khoát, bất kể tư thái nào, đều khiến Tiêu Phàm cảm thấy xinh đẹp, dường như, nhìn cả đời cũng không chán.

Thời gian qua thật mau, Đường Tuấn tắt máy tính, đi đến trước mặt Tiêu Phàm: “Xin lỗi, để cậu đợi lâu.”

“Không đâu,” Tiêu Phàm thấy xung quanh yên ắng, mau chóng cắn một cái lên lỗ tai Đường Tuấn, vừa lòng nhìn thấy vành tai anh đỏ ửng trong nháy mắt: “Ngắm cậu làm việc rất thú vị.”

Đường Tuấn lạnh lùng đẩy Tiêu Phàm ra: “Đây là công ty, đừng nghịch.”

Không tình thú, Tiêu Phàm bĩu môi.

Vừa chuẩn bị hạ thang máy, đã thấy một nhân viên nữ vội vàng chạy tới, cặp mắt Tiêu Phàm sáng lên, người đẹp a người đẹp, tóc dài xõa vai, mày liễu mắt tinh, đôi môi phớt đỏ, dáng người mềm mại, khiến hắn chợt nhớ đến lời trong “Kinh thi”: thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lĩnh như tù đề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi, xảo tiếu thiến hề.

(Ngón tay mềm mại, làn da mịn màng, cái cổ thon thon, hàm răng trắng ngà, đầu tròn mi cong, miệng cười quyến rũ.)

Người đẹp rưng rưng lệ mở miệng: “Trưởng phòng Đường.”

Vẻ mặt Đường Tuấn nghiêm túc: “Cô Quý, tôi đã nói rất rõ, xin cô thu dọn đồ đạc rời đi, tôi sẽ bảo phòng tài vụ chuyển tháng lương đến ngân hàng cô.”

“Xin lỗi trưởng phòng Đường, có thể cho em một cơ hội nữa không…”

“Hành vi tính sai khoản một lần đã đủ lý do khai trừ rồi.”

“Em không có tính sai, chẳng qua vì lúc nhập máy tính ấn thiếu một số lẻ.”

“Kết quả đều như nhau,” Thanh âm lạnh lùng của Đường Tuấn: “Cô Quý còn dây dưa nữa, tôi gọi bảo vệ.”

“Đường Tuấn anh không hợp tình hợp lẽ!” Người đẹp khóc chạy đi.

Tiêu Phàm quan sát gương mặt chưa từng động dung của Đường Tuấn, bất mãn nói: “Phải chăng cậu quá nghiêm khắc rồi?” Dù thật sự không thể không sa thải, cũng có thể dùng cách uyên chuyển hơn để thông báo mà, làm vậy với người đẹp, Đường Tuấn sao nỡ nhẫn tâm quở mắng.

“Đây là quy củ.”

“Quy củ quy củ, quy củ là người chết hay người sống hả.” Tiêu Phàm ghét nhất là dáng vẻ cứng nhắc này của Đường Tuấn: “Người đẹp chỉ để thương yêu và bảo vệ, cậu có hiểu không?”

“Ở trong mắt tôi, không có phân chia đẹp xấu.”

“Đường Tuấn cậu thật không phải là người bình thường.” Tiêu Phàm nhíu mày: “Cậu xem mình như máy móc không tình cảm, nếu tác dụng của máy móc lớn như vậy, còn cần đích thân lãnh đạo sao? Quy chế không thể bao gồm vật sở hữu, nó cứng nhắc, cần người lao động hòa hợp mới có thể vận chuyển bình thường, người quản lý tốt, đứng ở một góc độ suy nghĩ vấn đề khác, chứ không phải như cậu, một mực bị quy định khống chế.”

Đường Tuấn lạnh lùng nói: “Tôi không muốn tranh luận với cậu.”

“Phắc, tôi lười tranh luận với đồ máy móc như cậu!” Tiêu Phàm trừng mắt phẫn nộ Đường Tuấn, chờ thang máy dừng lại, bèn cất bước bỏ đi.

Trong đáy mắt của Đường Tuấn lướt qua một tia ảm đạm, không phải Tiêu Phàm nói không có đạo lý, nhưng anh có nguyên tắc của anh, tuyệt đối không thể vì chút việc mà mở tiền lệ. Huống chi, Tiêu Phàm bất mãn, phần lớn bởi đó là một cô gái xinh đẹp.
Tiêu Phàm thích người đẹp, quen khoan dung với tất cả người đẹp, cậu ta nói, đứng ở góc độ khác suy nghĩ vấn đề, kỳ thật là nói phải đứng ở góc suy nghĩ của người đẹp chăng.

Tiếc rằng, anh không có thói quen này.

2 thoughts on “Chiến lược tấn công một phía_Chương 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s