[Kinh Thuế] – Đại kết cuộc


…chích cho Bạch Uy bất tỉnh, kéo thằng oắt đó đến nhà xác, chụp vài kiểu gian thi…

.

– Đại kết cuộc –

Thường Thanh để ngón tay trên phím tắt nhưng lại nhấc lên. Đã cày đến ngày hôm nay không hưởng thụ chút thành quả thì quả là uổng phí.

Ngay khi tiếp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia dường như phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Cuối cùng anh chịu nhận điện thoại rồi sao?”

“Có chuyện gì? Được rồi, tôi đã dặn kế toán để cho cậu 2 tháng tiền lương xem như là trả phí chăm sóc tôi 2 tháng vừa qua tại bệnh viện. Tôi đã tìm hiểu rồi, mấy thím chuyên chăm nuôi người bệnh dày dặn kinh nghiệm cũng giá đó, cậu không thiệt thòi đâu.”

Bạch Uy hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “… Thường Thanh, uổng công em xem anh là mục tiêu phấn đấu. Cuối cùng anh lại con mệ nó cuốn gói chạy trốn à?”

“Phải, chiêu này là tuyệt chiêu cuối sách đó, hãy dành nửa đời còn lại mà nghiên cứu học tập đi nhé.”

“Thường Thanh…”

“Nếu không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây, sau này chúng ta chắc sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Nói xong Thường Thanh định ngắt cuộc gọi.

“Đừng cúp máy! Em còn câu này chưa kịp nói.”

“Là gì?”

“Em yêu anh.”

Tay Thường Thanh run nhẹ, cười lạnh đáp: “Nói nhăng cuội! Mấy lời này chỉ cần boa 100 đồng ở hộp đêm là nghe được không dưới 3 lần!”

“Em biết em làm anh tổn thương, hai chúng ta ngay từ đầu đã không thuận lợi, bên trong nhập nhằng dây dưa nhiều loại quan hệ. Nhưng chỉ có khúc chiết như vậy, em mới hiểu ra người em thật sự yêu là ai.”

“Phải, tôi hiểu rất rõ người cậu yêu là người nào, nhận một dao cũng có giá trị của nó!” Cảm giác nhát dao sắc bén vẫn còn lưu lại trong tâm trí, cái lạnh giá của nó lan đến tim.

“Phải! Em quá thiên vị Trì Dã, anh biết bây giờ chúng em chỉ còn tình cảm anh em, không còn gì khác. Nhưng tình cảm của em đối với anh rất phức tạp. Lúc anh còn danh vọng quyền lực, em hận trời sinh Du sao còn sinh Lượng. Khi anh tha thứ và chăm sóc cho em, em tự nói với lòng anh là kẻ thù lớn nhất, em không được trúng cái bẫy bọc đường này. Nhưng khi anh ngã trong vũng máu, em đã tinh tường rằng dù yêu hay hận đều không nghĩa lý gì cả, vì cả đời này không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng em được nữa.”

Mấy lời nói nhảm lại ngọt như cuộn mật ong, cũng may Thường Thanh không bị bệnh tiểu đường, vẫn còn chưa đột quỵ.

Thường Thanh véo bắp đùi mình, cắn răng đáp: “Điện thoại sắp hết pin rồi, tôi cúp máy…”

“Từ từ…”

Thường Thanh âm thầm nhắc nhở bản thân mình, dù thằng kia có nói gì đi nữa, hắn cũng không thể quay lại. Cùng thanh niên nói chuyện yêu đương, chết vì nhồi máu cơ tim ngày nào không hay.

Nhưng hắn còn muốn nghe xem trong lòng Bạch Uy mình có bao nhiêu trọng lượng, có mấy lời này, tương lai khi mình nằm võng ngắm trăng treo ngoài cửa sổ cũng có chút gì đáng giá để nhớ.

“Còn có chút… Mỗi lần anh nằm dưới, anh hừ một tiếng là em lập tức cương, chỉ có anh mới khiến em như vậy. Khi đi ra ngoài cẩn thận một chút, anh như vậy đặc biệt dụ dỗ đàn ông đè.”

Lưỡi Thường Thanh chưa bao giờ linh hoạt như vậy, phát âm từng chữ thật rõ ràng: “Đệt tám đời nhà mày!”

Tiếp theo hắn ném điện thoại xuống sàn, còn hung hăng dẫm lên xác điện thoại mấy cái!

Sự thật chứng minh, mình con mệ nó còn lương thiện chán.

Đáng lẽ lúc ở bệnh viện hắn nên chôm vài ống thuốc mê, sau đó chích cho Bạch Uy bất tỉnh, kéo thằng oắt đó đến nhà xác, chụp vài kiểu gian thi, sau đó giật dây mấy tòa soạn lớn, in số lượng khủng vào!

Cơn giận ứ ở đáy lòng, Thường Thanh sắp sửa bùng phát rồi. Mấy hành khách đều tránh xa hắn, sợ hắn đột nhiên phát điên rồi tấn công họ.

Ngay lúc này có hai nhân viên an ninh tiến đến, lịch sử nói: “Ngài đây có vẻ tâm tình không ổn định, xin mời đến văn phòng nghỉ ngơi một lát.”

Thường Thanh chớp chớp mắt: “Chưa từng thấy người khác nổi giận hả? Tôi sắp sửa lên máy bay rồi, không đi!”

Hai nhân viên cao to lực lưỡng trở nên cương quyết: “Xin lỗi, nếu ngài không hợp tác, như vậy ngài sẽ không thể lên máy bay, chúng tôi có lý do để tin rằng ngài sẽ uy hiếp tính mạng và tài sản của hành khách khác.”

Nói xong mỗi người giữa một tay Thường Thanh.

Thường Thanh lập tức chuyển sang tông mềm mỏng, thở dài một cái lâm ly: “Các anh không biết, vừa rồi vợ tôi gọi điện đến nói với tôi là cô ta chạy theo thằng đàn ông khác! Chúng ta đều là đàn ông mà, anh nghĩ tôi có thể không tức giận sao? Tôi phải nhanh chóng lên máy bay, nếu về trễ không chừng toàn bộ nhà cửa sẽ bị cô ta bán mất!”

Hai nhân viên ann ninh hiển nhiên không phải là đàn ông, không biết nỗi khổ của người đàn ông bị phản bội, mặt không chút thay đổi kéo Thường Thanh đi.

Thường Thanh không dám phản kháng, không thể làm gì khác hơn là đi theo hai người ấy, vừa đi vừa mắng: “Đệt! Ông nhất định sẽ khiếu nại!”

Tới văn phòng, hai an ninh ném Thường Thanh vào phòng, sau đó khóa cửa lại. Trong phòng ngoài Thường Thanh ra còn có một người dáng dấp như người mẫu, trộm mất ánh mặt trời.

Thường Thanh thiếu chút nữa nghẹn thở: “Bạch Uy! Đệt! Là cậu cố ý.”

Bạch Uy mở cặp mắt to dưới hàng mi dày đẹp rạng ngời như ánh mặt trời, đáp: “Nếu em không làm thế, anh lên máy bay rồi sao?”

Thì ra Bạch Uy phát hiện Thường Thanh bỏ đi, lập tức chạy đến phi trường, gọi điện cho bạn học và người quen làm ở trạm xe lửa, phi trường để hỏi thăm tin tức.

Biết được Thường Thanh mua vé máy bay, lập tức lái xe đến phi trường.

Nhưng mà nếu người ta muốn đi máy bay thì không ai cản được a! Bạch Uy gặp cái khó nó ló cái khôn, dùng phép kích tướng.

Bạch Uy nói xong, cẩn thận quan sát sắc mặt của Thường Thanh, nắm chặt hai tay hắn.

“Nếu tôi không ném điện thoại thì sao? Cậu tính thế nào?”

Bạch Uy lấy từ trong túi ra một cây “đèn pin”. Lão Thường nhìn thấy rất quen mắt! Đích thị là dụng cụ phòng vệ lợi hại, hàng nhập khẩu đây mà! Thằng nhãi khốn này từng dùng thứ này chích điện mình đây!

“Em nghĩ kỹ rồi, nếu như cách kia không được, em sẽ chích điện anh, sau đó nói rằng anh bị bệnh tim tái phát, trực tiếp khiêng về…”

Thường Thanh giơ ngón giữa: “Đồ bệnh…” Không đợi hắn chửi xong, một nụ hôn nóng rực đã đáp xuống đúng chỗ.

Cậu nhào đến mạnh, mông Thường Thanh thiếu chút nữa hôn sàn nhà. Người thanh niên nóng vội in dấu lên gương mặt hắn, tay cũng không rảnh rỗi vuốt ve bắp đùi, định lực của Thường Thanh giảm thảm hại. Hắn không tự chủ đáp lại nụ hôn của cậu.

“Câu cuối em nói là lời từ đáy lòng, anh muốn phạt em thế nào cũng được, nhưng cấm không được phép biến mất…”

Thường Thanh không trả lời, hắn bị thương rồi cấm dục một thời gian dài nay đã hoàn toàn bình phục, mặc dù chỉ hôn môi nhưng phía dưới đã cương cứng đau đớn!

Quần áo của hai người hỗn độn dần, cơ ngực rắn chắc của Thường Thanh lộ ra dưới lớp áo, Bạch Uy ngậm lấy đầu nhũ nâu, ra sức mút vào. Thường Thanh một tay nắm lấy tóc Bạch Uy, tay kia dần trượt xuống quần của đối phương.

Khi hắn nắm vật cứng rắn thô to kia, lại càng kích động hơn nữa. (Thưa, là nắm cây chích điện ạ!)

“A! A!”

Bạch Uy đột nhiên kêu thảm hai tiếng, té xuống sàn.

Thường Thanh cầm cây chích điện cười quái dị: “Sao, điện có mạnh ko?”

Bạch Uy tê dại không đứng lên được, rên rỉ nói: “Anh… Anh muốn đi?”

“Đi? Sao phải đi? Hôm nay ông đây không thể quay lưng trước món ngon này nha!”

Hậu quả này là do thằng nhãi này tự tìm đến, Thường Thanh ta hôm nay sắp hoàn thành cuộc khởi nghĩa “xoay người” rồi!

Bạch Uy mím môi nói: “Đến đi! Nhưng anh hãy nhớ! Phần đời còn lại của anh nằm trong tay em rồi!”

Ở phi trường, có người đến người đi, có người buông tay, rời đi; có người vui vẻ, ở lại…

 

[Hoàn chính văn]

.

.

_______________________________

1. Còn 2 chương phiên ngoại nữa thôi. Sẽ post cùng 1 lúc luôn để tạ tội trễ nãi.

2. Thời gian qua có vài bạn bắt tay vào edit Phôi Tiểu Tử (truyện về Lâm Vãn), mà hình như bây giờ đều drop rồi, không biết là do khó edit hay do cốt truyện? Ta chưa đọc nên cũng không biết nữa. Mà thôi, xem như đã định, nếu chưa ai làm thì ta sẽ làm bộ Phôi Tiểu Tử sau khi xong Kinh Thuế.

3. Chắc không có ai bỏ lỡ Captain America và “Người tình” mùa đông đâu nhỉ? Xem xong chỉ biết nói một câu: “Hail Hydra cái con khỉ. Hail Bucky Bear!” =)))~

 

 

12 thoughts on “[Kinh Thuế] – Đại kết cuộc

  1. ĐM, đã sợ nhồi máu cơ tim còn cố nghe nốt trọng lượng tâm tình của thanh niên =)), bác trâu già thích nghe sến súa bỏ mợ ra còn bày đặt cái gì trăng sao lãng nhách =))

    Lại còn 2 nhân viên an ninh không phải đàn ông nữa =))) Cho hỏi các chú là giống gì vợi??? =)))))))))))))

    À còn nữa, tôi bị ngu, cái số 3 mà cô nói là cái gì thế cô? :-??

    • =))))~ Cái giống không thông cảm cho ng gian dối cô ạ.

      Thế cô đã xem Captain America 2 chưa? Tôi phải biết cô xem chưa thì mới biết để giải thích sao cho cô dễ hiểu. =))))~

        • Sry cô nha, trả lời cô trễ quá :”> Hay nhắm cô ạ, mà cô chưa coi nên tôi không muốn spoil. Trả lời sơ là Bucky Bear là nickname của Chiến Binh mùa đông. Cô coi rồi sẽ hiểu.

          À, tôi vừa gia nhập làng FB, cô có dùng FB thì add tôi hú hí chơi. Cô cho tôi địa chỉ đi, tôi add cho hén.

          Mail cô đang dùng có phải nguyen….10@gmail.com không? Tôi gửi word vào đây cho cô hay cô muốn tôi gửi qua địa chỉ khác?

          • Sorry, máy bị lag không mở được mess từ hôm nào đến giờ😥

            Mail tôi có đuôi …chau0510@gmail nhé :3 Hình như Hi già biết mà :3 Gửi mail kèm nick FB của cô đi để tôi send lại nick FB của tôi nhé. :3

            Hí hí hí.

  2. Ồ year year ủng hộ cô edit Phôi tiểu tử, bữa giờ tôi lê lết khắp nơi mà o ai làm bi giờ cô làm thật là sung sướng cho tôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s