[Kinh Thuế] – Chương 50


Tôi chỉ muốn nói với người kia, nếu anh đi thì em sẽ không ngăn cản.

.

– Chương 50 –

Đích thực xảy ra chuyện, Bạch Uy vừa đi khỏi mấy ngày, báo chí đã ùn ùn đưa tin về scandal tình ái của cậu quý tử nhà thị trưởng Bạch.

Không biết ai đã chụp được tấm hình Bạch Uy và Thường Thanh thân mật trong thang máy. Cũng không phải làm gì ghê gớm, chỉ là miệng đối miệng thôi nhưng cả hai đều đứng thẳng khỏe mạnh, không thấy dấu hiệu thiếu dưỡng khí cần phải hô hấp nhân tạo a!

Vốn dĩ báo chí cũng không dám động đến nhà quan nhưng chuyện này đã xôn xao trên mạng rồi. Mấy tờ báo lớn cũng rục rịch đăng ảnh kèm bình luận. Những tờ báo nhỏ khác cũng bắt đầu học theo.

Tin tức cậu ấm đã leo núi Brokeback (phim Brokeback Mountain) lan truyền với vận tốc ánh sáng.

Bạch Uy cũng không dễ chịu gì, mặc dù người nhà đã biết chuyện nhưng mang tính hướng của mình phơi bày trước công chúng, chẳng khác nào đẩy ba cậu ra trước búa rìu dư luận.

Giọng Thường Thanh rất bình tĩnh: “Đừng suy nghĩ nhiều, có tôi ở đây! Cậu đến ở tạm chỗ đó một thời gian, ít lâu nữa chuyện này sẽ tan thành mây khói thôi.”

Bạch Uy suy nghĩ một chút, đáp: “Không được, vậy còn anh?”

“Tôi? Tôi sợ cái đếch gì? Tôi nam tử hán đại trượng phu, không sợ lời gièm pha của thiên hạ. Biết đâu tôi có người còn thần tượng tôi đấy! Dù đồng tính mà kéo được cậu come out, tuyệt!”

Bạch Uy nghe hắn trêu chọc muốn mắng lại vài cậu, nhưng lời đến môi lại nuốt trở vào. Thường Thanh là như thế, mặc kệ làm cái gì mình đều trách anh ấy, nhưng quên mất sau lời bông đùa ấy là bao nhiêu áp lực.

“Em sẽ không trốn tránh, đối mặt mới là giải pháp, chúng ta cùng nhau đối mặt. Em không cần anh là bia đỡ đạn cho em.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới nhè nhẹ truyền ra âm thanh khoan khoái: “Cậu đừng làm mọi chuyện thêm rối rắm, bây giờ xuất hiện lại rách việc. Cứ yên tâm mà chờ đi! Đừng trầm trọng hóa vấn đề quá!

Bạch Uy đến trú ở ngôi nhà cũ, chăm chú nghe radio ba ngày, cặm cụi ngắm tờ báo mới mua đến ngẩn người. Góc chụp đẹp, ảnh chụp môi mình mút lấy môi Thường Thanh trông vừa rõ vừa chân thật.

Ngồi thừ người không phải là cách, quả thật cậu nghẹn đến không chịu nổi nữa rồi, cậu gọi điện thoại cho Thường Thanh nhưng không liên lạc được vì bên kia luôn tắt máy.

Cậu suy đoán Thường Thanh sợ bị phóng viên làm phiền nên tắt điện thoại. Vì vậy gọi đến số điện thoại bàn phòng tổng giám đốc ở công ty, nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Bạch Uy đứng ngồi không yên, quyết định tự quay về công ty xem tình hình.

Tới trước cửa công ty, Bạch Uy trợn tròn mắt kinh ngạc. Một đoàn công nhân ra vào khiêng đồ đạc mang đi. Bảng tên công ty cũng tháo xuống.

Bạch Uy không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vừa tia được thư ký đang khệ nệ ôm đồ liền kéo tay cô lại.

“Các người đang làm gì đấy!”

Thư ký gặp Bạch Uy, hai con mắt trừng lớn: “Sếp Bạch, hai ngày nay ngài đi đâu thế? Sao chúng tôi không cách nào liên lạc với ngài! Sếp Thường không nói với ngài à? Công ty bị đấu giá!”

Bạch Uy như bị điểm huyệt, đứng ngây một chỗ: “Tại sao? Là do ai bán?”

Thư ký mơ hồ cũng thấy kỳ quái, cận thận trả lời: “Là sếp Thường, ngài ấy nói tương lai công ty không khả quan, cho nên tại kỳ đấu giá ngày hôm qua đã mang công ty ra đấu giá!”

Máu trong người Bạch Uy toàn bộ như đông cứng lại, khó khăn hỏi tiếp: “Những người khác đâu?”

“Tôi không biết, nếu ngài muốn phần của mình xin hãy đến phòng kế toán, có người chuyên phụ trách mảng đó…”

Những lời sau đó Bạch Uy nghe không vào. Cậu phóng vào trong, đi thẳng lên tầng thượng.

Trong phòng đã trống trơn, quần áo còn lại trong tủ là của cậu, trong phòng không còn lại món đồ nào của Thường Thanh nữa.

Nhìn cảnh này, Bạch Uy biết, báo ứng rơi xuống đầu mình rồi.

Bạch Uy như người mất hồn ra thang máy, lập tức một đám phóng viên ùa đến.

“Ngài Bạch, đối với sự kiện “trong thang máy” ngài giải thích như thế nào?”

“Trong buổi đấu giá ngày hôm qua, chủ tịch Thường đã mang công ty ra đấu giá với giá thấp là có ẩn tình gì sao?”

“Hình như ngài không biết tình hình công ty, không lẽ chủ tịch Thường không bàn bạc trước với ngài sao?”

“Xã hội ngày nay rất cởi mở với đồng tính luyến ái, hai người có ý định tham gia talk show không…”

Đèn flash lóa mắt nhấp nháy không ngừng, tiếng ồn ào cũng dần nhòe đi thành những âm thanh vô nghĩa.

Trong đầu Bạch Uy chỉ còn duy nhất một suy nghĩ —— Thường Thanh quyết tâm chia tay với mình rồi!

Ngay lúc bạch Uy bị phóng viên bao vây, Thường Thanh đã đến phi trường. Hiện tại mùa đông giá lạnh, đi nghỉ dưỡng ở nơi ấm áp, đối với thân thể rất có lợi.

Hắn đã an bài người chăm sóc cho ông Vương chu đáo. Những sóng gió thời gian vừa qua cũng làm ông ấy không còn cố chấp khư khư ở nhà cũ nữa, ông sợ mình liên lụy Thường Thanh.

Trước khi hắn đi, ông nắm tay hắn nói vài câu thấm thía: “Con à, dù làm gì cũng không được trái với lương tâm. Đừng để ôm hối hận đến già, chết không yên!”

Thường Thanh nói ông là bản thân không có gì tiếc nuối cả.

Người đến tuổi trung niên, cũng nên sống bình thản chút. Hắn đã không còn đủ sức cùng thanh niên sung mãn chơi trò anh hùng đấu tranh vì tình yêu. Hai thằng đàn ông chơi đùa là chính, có mấy người có thể cùng mình vượt qua quãng đời còn lại?

Bạch Uy còn trẻ, lại có thực tài. Ngày hôm qua cậu có thể vì giúp Trì Dã mà không tiếc mạng sống, hôm nay có thể vì Thường Thanh trắng tay, nhưng ngày mốt thì sao? Thường Thanh không vật dậy tinh thần nổi.

Hắn muốn rút lui, tránh xa mối ân ái điên cuồng này. Tiếp tục sống những ngày chán chường của đàn ông trung niên bình thường.

Đầu tiên đến Hải Nam mua một căn nhà, mở một cửa hàng, rảnh rỗi thì sửa sang lại chút đỉnh, đương nhiên còn phải tìm một hai người tình nhỏ, điều kiện chỉ có một —— não nhỏ ngực to.

Viễn cảnh thật xán lạn như vầng thái dương, hắn còn như ngửi được mùi gió biển mằn mặn. Trong lúc ngồi chờ máy báy, Thường Thanh lấy điện thoại di động ra, nhàn rỗi không việc gì làm, hắn mở điện thoại lên định xem TV.

Điện thoại vừa có tín hiệu đã có mười mấy tin nhắn lũ lượt đến, tất cả đều là của Bạch Uy. Thường Thanh mặt không đổi sắc xóa tất cả.

Đối với sự cố chấp của người nọ, kỳ thật cũng như nghiện thuốc mà thôi. Chỉ cần quyết tâm cai thì nhất định có thể.

Điện thoại không những bắt được kênh trung ương mà còn vài địa phương. Thường Thanh chuyển kênh, chỉ định xem chút dự báo thời tiết, nhưng đến kênh địa phương đột nhiên thấy Bạch Uy.

Hiệu suất làm việc của đám phóng viên địa phương cũng tương đối cao, buổi sáng vừa quay phim xong, bản tin buổi trưa đã phát sóng rồi. Thường Thanh dừng lại, chăm chú nhìn vẻ mặt mờ mịt của Bạch Uy trong điện thoại. Sau đó dường như Bạch Uy chú ý đến máy quay đối diện với mình rồi nghĩ đến điều gì đó, phảng phất như xuyên qua màn hình hình di động mà trực tiếp nói chuyện với Thường Thanh.

“Tôi chỉ muốn nói với người kia, nếu anh đi thì em sẽ không ngăn cản. Vết thương của anh chưa lành hẳn, đừng quên uống thuốc. Nhớ là đừng ăn tham rồi uống rượu, không tốt với vết thương…” Bạch Uy chăm chú nói với máy quay.

Lão Thường giật mình chua xót, phim ngôn tình con mệ nó hả? Thật không sợ dọa phụ lão hương thân à. Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

Cúi đầu nhìn, là Bạch Uy gọi đến.

.

.

_______________________________

 ♉( ̄▿ ̄)♉

3 thoughts on “[Kinh Thuế] – Chương 50

  1. Đọc đoạn kết rồi mới đọc lại chương này nên cảm xúc có khác.
    Đoạn Thường Thanh bỏ lại tình ái cuồng nhiệt rồi chọn cuộc sống người già nhàm chán, thở dài, lại nghĩ đến mình.
    Haizzz, có lẽ mình chưa đủ già để làm được như bác ấy, nghĩ đến cảnh làng nhàng ấy, máu lại sôi lên.

    Cảm ơn cô nhiều lắm. Đặc biệt là chương này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s