Chiến lược tấn công một phía_Chương 13


Chương 13.

Quả thiệt vui hết mình, nhóm thiếu nam thiếu nữ cầm trong tay lang nha bổng và bình xịt sương, chẳng quan tâm có quen biết hay không, cứ gặp là quất, thậm chí xịt dây màu lên tóc người xa lạ, cười đùa nói “Giáng sinh vui vẻ” rồi lủi nhanh như chớp, cả con phố đều phiêu đãng tiếng nhạc “Jingle Bells”, trên quảng trường tụ tập người đợi chờ tiếng chuông điểm mười hai giờ.

Đêm đông nay còn nóng hơn cả ngày hè.

Tiêu Phàm kéo Đường Tuấn trốn trái né phải. Thật vất vả mới tới nhà hàng đặt trước, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm: “Thiệt còn mệt hơn cả tôi chạy nghiệp vụ một ngày.”

Đường Tuấn không thoải mái nhìn dòng người không ngừng gia tăng ngoài cửa sổ: “Tôi sớm bảo ăn ở nhà tốt hơn mà.”

“Xí, chẳng có tình cảm gì cả… Tôi biết, ý cậu muốn nói ban đầu lễ Giáng sinh không có ở đây.” Tiêu Phàm cười tủm tỉm trả thực đơn lại cho phục vụ: “Người Trung Quốc không tín ngưỡng Jesus, ngày lễ này chỉ là một cái cớ để điên cuồng, cậu đó, đừng có cả ngày bị hạn chế bởi những quy tắc đã định, thỉnh thoảng thay đổi chút thôi, tuy thay đổi ý nghĩa, chẳng phải sẽ thấy đặc sắc hơn sao?”

Đường Tuấn bày gương mặt lạnh lùng, anh vĩnh viễn không thể học được sự thoải mái và thả lỏng của Tiêu Phàm, nhưng không gây trở ngại hắn tìm niềm vui, có lẽ tình yêu, không phải tìm kiếm chính mình trong gương. Nếu tình yêu là một vòng tròn, nhất định cần nửa kia tương phản mới có thể hợp thành một vòng tròn hoàn chỉnh.

“Mau ăn, ăn xong rồi còn qua bên kia xem biểu diễn pháo hoa…”

….

Tiếc rằng, người định không bằng trời định, màn bắn pháo hoa còn chưa bắt đầu, người nào đó đã gặp rắc rối.

“Anh Phàm!” Tiêu Phàm quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp động lòng: “Cô là?”

“Ai, đoán ra anh sẽ quên,” Cô gái bĩu môi: “Em là Tiểu Tiểu, nhớ không?”

“Tiểu Tiểu…”

Thiệt không nhớ ra, nhưng theo lời của mỹ nữ có quen biết mình, đại khái chỉ có thể bởi một nguyên nhân. Tiêu Phàm trộm quan sát Đường Tuấn bên cạnh, băng sơn vẫn là băng sơn, chẳng chia được tí lạnh nào.

“Được rồi, không nhớ cũng không sao, anh Phàm, chúng mình qua đó chơi đi, có rất nhiều người, Nicole này, tiểu Nhị này…” Tiểu Tiểu Tiểu thuộc tên một đám người như lòng bàn tay.

“Ấy…” Tiêu Phàm không quen cự tuyệt người đẹp, theo bản năng đáp ứng, lại ngoảnh đầu nhìn Đường Tuấn thì lưỡng lự.

Theo ánh mắt của Tiêu Phàm Tiểu Tiểu chú ý tới Đường Tuấn, nói thêm: “Bạn của anh Phàm cũng đi chung đi.”

“Không cần, các cậu cứ đi đi.” Tiêu Phàm nghe được giọng nói lạnh như băng của Đường Tuấn truyền vào tai: “Tiêu Phàm, tôi đi trước.”

“Này,” Tiêu Phàm nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu, mở miệng giữ lại, nhưng tìm không thấy rõ, rất nhanh, đám đông đã bao phủ Đường Tuấn. Trong một khắc bị Tiểu Tiểu kéo đi, Tiêu Phàm rốt cuộc mới nghĩ ra lời muốn nói với Đường Tuấn: “Nếu cậu không muốn tôi rời đi, tôi sẽ không rời đi.”

Đường Tuấn hy vọng Tiêu Phàm rời đi sao? Hiển nhiên không hy vọng, nhưng anh không cho rằng mình có tư cách ngăn cản, giữa bọn họ không có hứa hẹn, không có trói buộc, thích hắn là một chuyện, tận lực không gây bất công với Tiêu Phàm. Lặng yên nhìn pháo hoa rực rỡ trên đỉnh đầu, lộng lẫy sáng rọi, Đường Tuấn nghĩ thầm đợi một ngày anh và Tiêu Phàm tâm ý tương thông, nhất định phải cùng hắn ngắm nhìn một lần. Nếu không đợi được đến ngày đó, cũng không quan trọng, ít nhất cuộc tình của anh từng xao động, tựa như màn pháo hoa này, trước lúc rơi xuống từng rung động lòng người.

“Đường?” Phía sau truyền đến tiếng gọi ngập ngừng.

Đường Tuấn quay đầu lại, trong ánh mắt lạnh lùng hiện lên kinh ngạc, trong dịu dàng mang theo một tầng mỏng nhộn nhạo: “K.”

Tìm một quán rượu nhỏ vắng vẻ vào ngồi, K rót đầy hai ly bia: “Cậu tới Dạ thị lâu rồi, vẫn chưa gặp được cậu.”

“Bởi vì nhân huynh luôn xuất quỷ nhập thần.”

“Ha ha.” K uống hớp bia: “Trở nên vui tính hơn thời đại học không ít.”

Đường Tuấn đánh giá tên bạn thân năm ấy, cười cười không để ý, nét u sầu giữa mi mục nhạt như khói, lại như xâm nhập cốt tủy khó mà xóa bỏ: “Nếu nói thay đổi, là cậu.”

“Hử?”

“Cậu của ngày trước, rất bá bạo, rất kiêu ngạo,” Đường Tuấn nghĩ nghĩ, mà K của hiện tại, như là được cọ sát tất cả góc cạnh quá sớm, hững hờ đến tê liệt.

K khẽ nâng miệng, đang muốn nói chuyện, liền ho khan kịch liệt.

“Làm sao vậy?” Đường Tuấn nhíu mày, sắc mặt của K trắng như giấy: “Sinh bệnh phải đi bệnh viện.”

“Không có gì đáng lo đâu,” K không thèm để tâm vẫy tay: “Trái lại cậu kìa, tìm được mối tình đầu của mình?”

“Ừ,” Nghĩ đến Tiêu Phàm, Đường Tuấn khẽ cong khóe môi: “Tôi với cậu ta sống chung.”

“Thằng nhóc cậu, cuối cùng được mãn nguyện rồi, động tác mau lẹ đó.”

“Cũng không phải,” Đường Tuấn cầm ly rượu xuất thần: “Cậu ấy chưa xác định, quan hệ của bọn tôi chỉ ngang bằng bạn tình.”

“Chưa xác định nghĩa là cậu ta còn chưa thật lòng với ai, dù sao vẫn tốt hơn cậu ta trong lòng đã có người.” K nói xong, lại bắt đầu ho khan.

Đường Tuấn vỗ lưng anh, giúp anh lấy ra chiếc điện thoại đang rung không ngừng từ trong túi.

“Alo.”

“…”

“Tôi ở bên ngoài.”

“…”

“Được rồi, tôi đi.” K cho lại điện thoại vào túi, hường Đường Tuấn xin lỗi: “Có chút việc, đi trước.”

Đường Tuấn lạnh lùng gật đầu: “Người yêu?”

K cười hờ hững: “Một người ở dưới thân tôi gọi tên người đàn ông khác trong sáu năm, được tính người yêu sao?”

“Cậu…” Đường Tuấn kinh ngạc nhìn chằm chằm bạn tốt, thời đại học, anh, Dạ Phi, K cùng chơi. Dạ Phi dịu dàng, anh lạnh lùng, K bá đạo, anh nghĩ rằng, cá tính của K tuyệt đối sẽ không khiến mình thiệt, anh nghĩ rằng K sẽ dùng hết mọi cách cương quyết độc chiếm thể xác và tinh thần người yêu.

Là tình cảm kiểu nào, khiến K cam nguyện sáu năm làm thế thân, và tàn phá cỡ nào, mới khiến cho tình cảm kịch liệt như vậy đều hóa thành tro tàn, không còn sức bùng cháy.

“K,”

“Hả?”

“Qua ít ngày,” Đường Tuấn nói khe khẽ mà kiên định: “Tôi với cậu đi bệnh viện.”

“Anh Phàm, không vui à?” Tiểu Tiểu thấy Tiêu Phàm đứng ngồi không yên, quan tâm hỏi.

“Không có,” Tiêu Phàm nhếch mép, vốn hẹn ăn cơm chung với Đường Tuấn xong xem trình diễn pháo hoa, biểu cảm của cậu ấy tuy không biến hóa chi, nhưng niềm vui trong đôi mắt thản nhiên vẫn bị Tiêu Phàm chộp được, kết quả sau đó một mình rời đi có thấy mất mát không, có thấy buồn không? Tiêu Phàm muốn giải thích với Đường Tuấn, nhưng, Đường Tuấn sẽ quan tâm lời giải thích của hắn sao?

Tiêu Phàm đứng ngồi không yên rốt cuộc quyết định cáo lui trước, vội vàng về nhà, mở cửa phòng. Đèn phòng khách thắp sáng như bao ngày, Tiêu Phàm khẽ thở phào.

Đường Tuấn hút thuốc ở trên ban công, không phải anh chưa bao giờ hút thuốc, nhưng mỗi lần ở trong làn khói sẽ ngẩn ngơ, anh thích bảo trì thanh tỉnh. Nhưng đêm nay, anh dường như cần một điều thuốc giúp anh vứt bỏ suy nghĩ.

“Tôi đã trở về.” Khi Tiêu Phàm tìm được anh trên sân thượng, phát hiện vẻ mặt anh mang chút hoang mang và mờ mịt.

“Ừ” Đường Tuấn lấy lại tinh thần, tắt tàn thuốc: “Đi ngủ sớm, mai còn phải đi làm.” Khi qua sát bên Tiêu Phàm, mùi rượu nồng nặc khiến Tiêu Phàm ngẩn ra.

“Cậu uống rượu?”

“Ừ.”

“Tại sao, tâm trạng không tốt?” Là vì mình giữa đường rời đi sao, Tiêu Phàm thoáng lo lắng, lại thấy vui vui, kiểu ghen này Tiêu Phàm vốn phản cảm, nhưng nếu ghép lên Đường Tuấn — ừm, người đàn ông lạnh lùng ấy vì hắn mà dao động — cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Đường Tuấn nhìn Tiêu Phàm bằng ánh mắt kì quái: “Sao nào, gặp một người bạn.”

“…” Tiêu Phàm buồn rầu, tự mình đa tình quả nhiên là bi kịch rất lớn, chẳng qua, từ từ, người bạn?

Bàn tay Tiêu Phàm đè vai Đường Tuấn không khỏi dùng sức: “Người bạn nào?”

“Nói cậu cũng chẳng quen.” Đường Tuấn lạnh lùng cạy mở ngón tay của Tiêu Phàm: “Tôi mệt rồi.”

Tiêu Phàm cắn răng, cậu không nói làm sao biết tôi biết hay không? — Sai! Mính đích thực không quen một ai! Phắc, không chỉ là bạn bè của Đường Tuấn, mà người thân, cuộc sống, giới xã giao, hắn quen biết chút nào sao? Người đàn ông này xâm nhập cuộc sống của mình mà không hề báo trước, nếu có một ngày rời đi, ngay cả một manh mối mình còn không có!

Nếu có một ngày cậu ta rời đi.

Nếu có một ngày cậu ta rời đi.

Con mẹ nó, lo lắng cậu ta rời đi để làm gì chứ? Tiêu Phàm bĩu môi, nhớ tới mục đích mình trở về, tạm thời gác bất mãn lại, ngăn người nào đó muốn về phòng ngủ: “Chuyện kia, tôi họp bạn bè chỉ đánh bài, trò chuyện, không có làm gì khác.”

Đường Tuấn mệt mỏi đáp: “Ồ.”

“…” Tiêu Phàm cảm thấy mình nghiền ngẫm từng chữ một để giải thích tựa như một thằng ngốc: “Cậu không để ý?”

“Để ý cái gì?” Đường Tuần liếc nhìn về phía Tiêu Phàm khó hiểu, cực lực nhịn xuống nhưng vẫn để lộ không kiên nhẫn nói: “Tôi thật sự rất mệt, có việc ngày mai nói.”

Đường Tuấn hoàn toàn không để tâm. Uể oái ý thức được điểm này, Tiêu Phàm suy sụp hạ lông mi.

Hắn không phải vẫn sợ Đường Tuấn thất vọng đau lòng sao? Bây giờ người ta cả một cảm xúc tiêu cực còn chẳng có, không tốt à? Đương nhiên tốt, tốt cực kì, tốt đến mức hắn muốn hành hung Đường Tuấn.

Tại sao có thể như vậy, những người tình của hắn, dù biết tính cách hắn, cũng sẽ ăn phải chút ít dấm chua tượng trưng, oán giận hắn vài câu chơi bời lăng nhăng, nhưng gặp phải Đường Tuấn, sao lại bình tĩnh đến trình đó này?

Cậu ta dựa vào gì mà bình tĩnh?

Cậu ta tin tưởng, hắn thật sự thích cậu ta sao?

Tiêu Phàm mãi rối rắm đi vào nhà tắm.

Nếu không, cứ thử xem?

Tại hội nghị nhỏ do Dạ thị cử hành, người tham dự có giám sát quảng cáo của phòng thiết kế và mở rộng Lăng Trần, trưởng phòng Đường Tuấn, tổng giám sát Special Acquire Sầm Duy Mặc, quản lí nghiệm vụ Tiêu Phàm.

Giữa giờ nghỉ hội nghị, quản lí Tiêu dường như rất bận bịu.

“Alo, tiểu Mĩ à, đêm nay gặp ở quảng trường XX lúc tám giờ nha.”

“Alo, Đế Na à, cơm trưa ngày mai chớ quên đó, ha ha, nhớ cưng, sao lại không ngớ cưng.”

“Alo, a Phong, anh là anh Phàm, buổi tối… Ừ, ngoan ngoãn tắm chờ anh yêu.”

“…”

“Alo, tiểu Mĩ à, đêm nay tám giờ gặp nhau ở quảng trường XX.”

“Tiêu Phàm,” Thanh âm lạnh như băng vang vọng ở phòng tiếp khách,

Tiêu Phàm bật người cúp điện thoại, ra vẻ như không có việc gì: “Trưởng phòng Đường có việc?” Hề hề, rốt cuộc không nhịn được rồi à.

“Điện thoại của tiểu Mĩ,” Đường Tuấn mặt không chút thay đổi: “Cậu đã gọi rồi.”

“Cái gì?”

“Thiệt,” Lăng Trần cười chói lọi: “Người thứ nhất cậu gọi là tiểu Mĩ.”

“Được rồi, tiếp tục họp.” Thủ lĩnh nghiêm túc tuyên bố.

Tiêu Phàm cúi đầu thất bại lật văn kiện.

Trước lúc cùng Sầm Duy Mặc rời Dạ thị, Tiêu Phàm lặng lẽ đi đến trước mặt Đường Tuấn, ngượng ngùng nói: “Hôm này tôi có hẹn với người đẹp, sẽ không về ăn cơm.”

Đường Tuấn lộ vẻ mặt bất đắc dĩ: “Những lời này cậu đã nói ba lần.”

“… Phải không?” Nhưng mà, trọng điểm không phải ở đó.

“Đúng rồi, sắp tới sinh nhật cậu, muốn gì?” Đường Tuấn hỏi.

Tiêu Phàm rầu rĩ trong lòng, đáp mà không chút suy nghĩ: “Sinh nhật quan trọng nhất là tâm ý, tặng tôi một ngàn ngôi sao may mắn, phải tự tay gấp đó.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ^_^

2 thoughts on “Chiến lược tấn công một phía_Chương 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s