[Kinh Thuế] – Chương 48


Tình yêu là thứ gì?

.

– Chương 48 –

Một lúc sau hắn ôm đầu đang đau nhói, nhìn ra phía cửa.

Đệt! Còn đông hơn đại gia đình dắt nhau đi ăn combo gà rán nữa chứ! Một đám người chen chúc nhau vào phòng bệnh.

Người đứng trên cùng là phu nhân ngài thị trưởng, sau khi ném lọ thủy tinh xong cả người bà còn run lên vì giận. Sát bên cạnh chính là ngài thị trưởng với khuôn mặt tái mét. Còn có Lâm Vãn cười đến thật ngọt ngào. Và cuối cùng, một người mặt mày trắng như sáp nến —— Trì Dã.

Một đám người trợn mắt nhìn không khác gì đèn pha rọi xuống cặp mông xúi quẩy còn đang lồ lộ ngoài không khí.

Bạch Uy luống cuống kéo quần của mình, đồng thời giúp Thường Thanh vừa bị đập đến choáng váng mặc quần vào.

“Mày… Mày làm gì con bà!” Bản năng bảo vệ con của người mẹ vốn cho rằng con cưng của mình bị thằng già mất nết này giở trò đồi bại.

Người làm cha đứng phía sau suy nghĩ tỉnh táo hơn. Có người bị hại nào lại giúp lưu manh mặc quần cơ chứ! Những lời đồn đãi và tình cảnh trước mắt hòa lại làm một khiến thị trưởng Bạch thất kinh.

Hai mắt Trì Dã trợn trắng, trong đôi mắt đó cuồn cuộn đủ thứ cảm xúc ngổn ngang không thể nói với người khác.

Bạch Uy bất chấp tất cả, quát bọn họ: “Mau gọi bác sĩ! Sắp chết người rồi!”

Chính xác! Máu tươi từ vết thương trên đầu hắn còn không ngừng chảy a.

Khi bác sĩ dìu Thường Thanh ra cửa, hắn bắt gặp ánh mắt phức tạp của Trì Dã đang lườm mình, chất chứa đầy thù hận cùng căm ghét thấu xương.

Thường Thanh không ngờ có ngày mình lại cầu mong Trì Dã mau chóng cút đi khuất mắt.

Hắn không quay đầu nhìn lại, sợ phải chứng kiến màn tuồng ly biệt tương phùng xúc động lòng người của đôi trai trẻ. Hắn tự hỏi không biết Bạch Uy gặp lại mối tình đầu sẽ như thế nào?

Lòng hắn dâng lên nỗi chua xót, đột nhiên hắn cảm thấy mình rất may mắn bị người khác bắt gặp. Muốn đá ông mày qua một bên để đơn phương chơi trò ân ái xa cách gặp lại à, đừng có mơ!

Suy cho cùng, chỉ có một người vui vẻ nhất là Lâm Vãn.

Y thì thầm bên tai Thường Thanh: “Sếp Thường phối hợp ăn ý với tôi quá! Màn mở đầu hết sức ấn tượng!”

Thường Thanh lờ y, cúi đầu nhìn cánh cửa, thật xảo con mệ nó quyệt, khóa bị phá!

Sau khi Thường Thanh rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại người một nhà. Thị trưởng Bạch đi đến trước Bạch Uy, mạnh mẽ và đầy uy lực giáng cho cậu con trai bảo bối một bạt tai.

Phu nhân thị trưởng xót xa kéo tay ông: “Bình tĩnh, sao ông lại đánh con, đầu nó còn bị thương kìa!”

Thị trưởng Bạch nghiêm nghị ra lệnh: “Tất cả đi ra ngoài, tôi có lời muốn nói với nó.”

Chồng đã lên tiếng, phu nhân Bạch không dám cãi, bà quay lại liếc mắt nhìn con mình đầy lo lắng rồi cùng những người khác đi ra ngoài.

Phu nhân Bạch ở ngoài phòng bệnh cũng không thư thả gì, hình ảnh vừa rồi liên tục tái hiện lại trong đầu bà. Bây giờ tỉnh táo lại bà cũng ngờ ngợ chuyện vừa rồi có chút phi lý. Tâm linh vừa động nghĩ đến con mình cùng Trì Dã cùng nhau lớn lên, nên hỏi thằng bé ấy.

Nhưng xoay người đã không thấy Trì Dã đâu, chỉ còn Lâm Vãn ngồi ở băng ghế xa xa gọi điện thoại.

Phu nhân Bạch lo lắng cho con mình một, Thường Thanh càng không yên tâm.

Gia đình họ Bạch không phải gia đình tầm thường. Quan quyền trọng nhất là sĩ diện. Chuyện ngày hôm nay nếu ở xã hội cũ, không cần thả lồng trôi sông, trực tiếp trói vào cột thiêu sống là được. Bản thân hắn ngày hôm nay không còn gì để mất, nhưng Bạch Uy không giống như vậy, dù không chịu được áp lực gia đình cũng sẽ không bao giờ đến ở chung mình. Đến lúc đó xử trí thế nào?

Còn Trì Dã kia nữa, ăn xúc xích Đức, uống sữa Châu Âu cho lắm, càng ngày càng xinh. Mình chỉ là cây khô già tróc vỏ, so với công tử nhỏ xinh thì chỉ cần ai không mù sẽ chọn người thứ hai. Nhưng Thường Thanh tự dặn lòng không nên nhụt chí, đôi lúc tự ngắm mình trong gương, hắn thấy mình cũng bảnh trai ra phết, bề ngoài nam tính, khi diện tây trang thì cũng không thua bọn trí thức đâu.

Trong lúc miên man suy nghĩ, bác sĩ đã băng bó xong vết thương cho hắn.

Thường Thanh rời phòng điều trị, trong lòng hỗn loạn đâm ra thèm một điếu thuốc. Hắn mua một bao thuốc ở quầy bán hàng, một mình đi ra hoa viên đốt một điếu.

Một thời gian dài không hút, nicôtin trong làn khói len lỏi tiến vào phổi, kích thích lồng ngực gây đau nhức. Hắn đứng đó đón từng đợt gió lạnh, một chút ánh lửa le lói từ điếu thuốc không mang được chút hơi ấm nào.

“Chủ tịch Thường…” Phía sau vang lên tiếng xưng hô quen thuộc. Thường Thanh quay lại, nhìn thấy Trì Dã hai mắt to tròn đứng phía sau mình.

Mặc dù trời dần ngả về chiều muộn nhưng Thường Thanh vẫn có thể thấy rõ thân thể kia đang run rẩy.

“Anh… Tại sao anh ức hiếp Bạch Uy.”

Thường Thanh đầu tiên là trợn tròn mắt: “Tôi ức hiếp cậu ta?” Hắn hét lên có chút không kiềm chế được, dọa Trì Dã sợ hãi.

Có một số người trời sinh khiến người ta vừa gặp liền cảm thấy thương tiếc. Trì Dã chính là một ví dụ điển hình, hơi nước chỉ cần đảo quanh viền mắt là lập tức làm người khác cảm thấy không đành lòng.

Thường Thanh không tự chủ nhỏ giọng lại.

Kỳ thật bây giờ cẩn thận nghĩ lại, bản thân hắn đối xử với Tiểu Dã rất tệ. Thẳng nhỏ ngoan ngoãn nhìn thấy mình giống như thấy lang sói. Mặc dù kết hôn rồi cũng không biết bệnh liệt dương ác nghiệt đó còn hay không, nếu mình có thể giải tỏa hết khúc mắc trong lòng nó, thì xem như cũng đã rút được một cái cọc oan nghiệt.

Hắn xấu hổ tằng hắng một tiếng cho thông cổ, rút hết dũng khí kể lại câu chuyện.

“Chuyện giữa tôi và Bạch Uy không giống như cậu nghĩ đâu, thật đó! Sự là… Sự thật là cậu ta cưỡng tôi trước… Khụ khụ… Cũng xem như tôi bị báo ứng rồi, cậu bỏ qua chuyện cũ ấy đi, đúng là bị người ta thông mông thì đau thật nhưng nhìn tôi này, vẫn sống tốt chán đấy thôi…”

Kích đúng bầu tâm sự, Thường Thanh càng nói càng lưu loát. Đáng tiếc trời sinh chủ tịch Thường không có một tí tố chất nào làm bác sĩ tâm lý cả. Hắn mải mê phun nước miếng tứ phía, không để ý thân hình Trì Dã càng run rẩy hơn trước.

Những lời vừa nãy vào tai Trì Dã hóa thành lời ngược ngạo dối trá.

Người nho nhã ưu tú như anh Bạch Uy lại đi cưỡng tên đàn ông thô tục này? Tên đáng ghét này cố tình làm chuyện vừa rồi để gây thêm đau khổ cho mình, giở trò đê tiện với Bạch Uy giống như trước kia từng dùng lên người mình. Bây giờ còn muốn kia còn vu khống cho Bạch Uy!

Trong tích tắc, tất cả tuyệt vọng cùng sợ hãi đè nén dưới đáy lòng đều hóa thành thịnh nộ phun trào. Đôi tay giấu trong túi áo khoác nắm chặt vật nọ vừa mua tại căn tin. Thứ ấy như thanh sắt nung đỏ làm bỏng rát lòng bàn tay cậu

Thường Thanh mải mê tát mưa xuân, thình lình bị Trì Dã túm lấy cổ áo, một vật bay ngang mặt hắt ánh sáng chói, sau đó chỉ còn cảm thấy đau buốt ở bụng.

Thường Thanh hoàn hồn bắt lấy cánh tay gầy của Trì Dã. Dưới ánh trăng, hắn thấy rõ những ngón tay thon dài đẹp đẽ chỉ thích hợp để lướt trên phím đàn đang cầm một con dao gọt hoa quả dính đầy máu.

Ai nha, may mắn đã từ giã mình rồi, lưỡi dao này đã được mài con mệ nó thiệt là bén mà.

Hai người giằng co qua lại, mặc dù Thường Thanh bị đâm nhưng hắn thân là đàn ông lực lưỡng lưng hùm vai gấu. Trì Dã mặc dù gầy tong như khỉ con nhưng cậu đang rơi vào tạng thái  bấn loạn, nhất thời hắn không đẩy cậu ra được.

Ngay lúc cao trào bất phân thắng bại, Thường Thanh giật lấy được con dao từ tay cậu.

“A!” Trong lúc tranh giành, con dao cứa vào ngón tay Trì Dã. Cậu bị máu của mình dọa sợ, vội vàng lui về phía sau. Thường Thanh ôm bụng, lảo đảo tiến về phía cậu.

“Tiểu Dã!” Ngay lúc này, Bạch Uy không biết từ đâu xông ra.

Bởi vì bị ngược sáng, đầu tiên cậu chỉ thấy Trì Dã giơ tay lên, tiến gần hơn một chút thì đập vào mắt cậu chính là dòng máu đỏ lượn quanh bàn tay Trì Dã. Mà người đang cầm con dao dính máu không ai khác ngoài Thường Thanh.

“Tên họ Thường kia! Anh làm cái gì đấy!”

Bạch Uy một tay kéo Trì Dã bảo hộ sau lưng mình, trợn mắt oán giận Thường Thanh.

“Tôi cố gắng đấu tranh cho tương lai của chúng ta, còn anh thì sao? Anh chỉ có thể làm ra những chuyện đê tiện này thôi sao? Anh làm tôi thất vọng quá!” Nói xong lời này, nước mắt đã muốn rơi.

Đáng tiếc Thường Thanh không nhìn thấy, hắn cũng không còn sức lực phản bác, mất máu nhiều như vậy làm hắn cảm thấy thân thể ngày càng lạnh lẽo, phía trước hóa thành một màu đen.

“Trì Dã, chúng ta đi!” Bạch Uy không nghe Thường Thanh trả lời, thầm nghĩ hắn đã cam chịu nên tức giận kéo Trì Dã rời đi.

Thường Thanh đột nhiên cảm thấy vết thương cũng không đau đớn là mấy, bởi vì tim hắn còn đau hơn cái bụng vừa bị khoét một lỗ. Lâm Vãn chắc không biết y vừa làm được một việc đại phước, nếu không nhờ màn sinh tử lâm ly bi đát này có lẽ Bạch Uy còn muốn dây dưa với hắn lâu đây.

Mình chỉ là một thằng gian thương mà thôi, ngu xuẩn đi học đòi người ta yêu đương tao nhã. Tình yêu là thứ vứt đi! Không có mày ông đây sống tốt chán.

Ngày mai phải đến hiệu thuốc kiểm tra mới được, gần đây bỏ bê công việc quá, không biết “Nhất Tiễn Mai” tiêu thụ có tốt không… Cô gái ông Vương giới thiệu cũng tốt ra phết, mông to như thế ắt hẳn có thể đẻ cho hắn một thằng nhóc bụ bẫm… Sống trên đời, đừng cố chấp quá, thứ gì không phải của mình thì dù đầu rơi máu chảy cũng không thuộc về mình đâu.

Thường Thanh không suy nghĩ nữa, để mặc bản thân ngã xuống nền đất giá lạnh như một cái bao rách.

.

.

____________________

Sau khi ăn Tết quá phóng túng, PC-chan của mềnh (bỗng dưng) đột quỵ, mềnh sơ cứu đến vã mồ hôi mà không ăn thua, hô hấp nhân tạo đến tím tái mặt mày mà em ấy vẫn không tỉnh. Mềnh đành đưa em ấy đi cấp cứu, bác sĩ bảo em ấy cần phải mổ gấp. Nhưng buồn thay sau khi phẫu  thuật (nội tạng bị moi hết ra ngoài) thì bác sĩ bảo không biết bệnh nằm ở đâu, Xỉu~

Vật vã một (vài) tuần liền, bác sĩ bảo: “Tôi cho chị vào cứu 1 file, chị chọn đi.” Và mềnh chọn cứu cái file edit này.

Vì vậy, đừng trách mềnh. PC-chan của mềnh vẫn còn đang trong giai đoạn nguy kịch, không làm ăn dzề được cả. Hiu hiu~

P.S: mềnh đang nghĩ đến việc đổi bác sĩ =.,=

10 thoughts on “[Kinh Thuế] – Chương 48

  1. Ầu ôi T…T chờ ss mãi (mà thiệt ra là chờ “Tiểu Thanh” ….khụ….), biết ngay là nv 9 comeback mừ. Giờ sao đây? hỉu lầm rồi😥 gét nhãi họ Bạch gê gúm >.<

    • Ai goo, thế là có một Tiểu Thanh trẻ thương nhớ một Tiểu Thanh già à. Lâm ly quá đi~ Yên tâm, ss sẽ không để em chờ …dài cổ đâu.

      “Yêu đương tao nhã” cũng lắm hiểu lầm em ạ :))

  2. tội bác thường quá , anh bạch uy vậy mà nói yêu bác thường vậy mà ko nhìn ra bác bị thương sao

    • Bị ngược sáng nàng ạ. Với cả dùng kinh nghiệm quá khứ phán xét đôi khi tai hại dư thế đấy. Thanks nàng luôn cmt nhé.

  3. Mệ kiếp, đọc đến đây thấy thằng Bạch không có não thật. :-< Túm lại trẻ con vẫn là trẻ con. Thông minh đến mấy vẫn là thằng trẻ con. Quá nóng. Quá nông. Quá ngắn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s