Chiến lược tấn công một phía_Chương 12


Chương 12

Tiêu Phàm nhìn người đàn ông trước mặt, thân thể vừa tắm xong còn phủ hơi nước, mái tóc màu đen ướt sũng dán trên trán, trong đôi mắt phủ kín tơ máu không che được, hai má gầy lõm vào – cậu ấy tiều tụy đi nhiều.

Trong lòng gợn lên đau đớn rất nhẹ, đồng thời lại cảm thấy thoải mái. Bất luận thế nào, Đường Tuấn không bỏ đi, cậu ta vẫn kiên định cố thủ, Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy cảm ơn sự kiên định của cậu ta như lúc này. Vòng tay ôm thật chặt đối phương, hơi thở lành lạnh dễ chịu tràn ngập chóp mũi: “Vì sao thấy tôi về mà cậu lại không kích động?”

“Cậu nghĩ thông rồi sẽ về, chỉ là vấn đề thời gian, không cần thiết kích động.”

“Khẳng định như vậy?”

Đường Tuấn nhìn thẳng Tiêu Phàm, lạnh nhạt nói: “Nếu cậu là người công tư không phân biệt được, coi như Đường Tuấn tôi nhìn nhầm.”

Ha ha, người đàn ông này, có khi nghiêm túc đến mức đáng yêu. Song, có lẽ cậu ta hiểu Tiêu Phàm còn hơn chính hắn, luôn tin tưởng hắn có thể thông suốt mà trở về. Tiêu Phàm vươn đầu lưỡi, thổi mạnh hơi nước trên cổ Đường Tuấn: “Vậy có nhớ tôi không?”

Đường Tuấn run người, muốn né tránh đụng chạm ngứa ngáy, đáng tiếc là không thành công, đành phải vừa chịu Tiêu Phàm quấy rầy, vừa gật đầu: “Nhớ.”

Đáp án thành thật, không nửa phần do dự hay e lệ.

Tâm tình Tiêu Phàm rất tốt, tiếp tục chiến đấu không ngừng trên chiến trường hầu kết mẫn cảm của người đó: “Nhớ bao nhiêu?”

“… Ưm…” Đường Tuấn ngửa cổ, hai chân như nhũn ra, hầu kết bị liếm cắn bừa bãi, Tiêu Phàm còn không tha luồn tay vào trong áo tắm, ve vuốt từ gốc đùi đến hai mông, bóp lấy cặp đôi mềm mại kia xoa nắn.

Ý thức Đường Tuấn dần mơ hồ, anh cố gắng suy nghĩ câu hỏi của Tiêu Phàm. Nhớ bao nhiêu đây, nhớ đến mức không ăn không uống, nhớ đến mức lúc làm việc ngẩn người, nhớ đến mức buổi tối dù chỉ là tiếng gió thổi cũng tỉnh lại.

“Tôi không biết.” Không biết nhớ như vậy là nhớ bao nhiêu.

Tiêu Phàm cười không để ý: “Không sao, dùng thân thể cậu chứng minh là được rồi.” Hắn khẽ đẩy Đường Tuấn xuống sô pha, nhẹ nhàng rút dây áo, quần áo tuột xuống đất lộ ra trước mặt làn da màu mật ong. Tiêu Phàm liếm môi, cầm chỗ đó của anh nhưng không động, dần dần cảm thấy máu toàn thân Đường Tuấn đều tập trung về nơi này, dùng móng tay nhẹ gảy viên bi hai bên, thứ nóng rẫy trong tay liền hơi cương lên. Thảnh thơi nhìn Đường Tuấn vừa ngượng vừa tức dời mắt, Tiêu Phàm trêu đùa: “Mấy ngày không gặp, thân thể cậu càng mẫn cảm.”

“Ư…” Đường Tuấn cố gắng nhẫn nại luồng xao động trong lòng, thân thể đã quen bị tiến vào trở nên biết vị, vừa tiếp xúc với Tiêu Phàm liền mang đến cho anh khoái cảm tê dại không thể tránh. Hơi nheo mắt lại, chỉ thấy Tiêu Phàm quần áo chỉnh tề ngồi phía trên mình càng làm cho anh có cảm giác bị đùa cợt sỉ nhục, hòa với khát vọng không ngừng đong đầy, từng giờ từng phút tra tấn anh.

Tiêu Phàm cầm bàn tay đang bấu lấy sô pha của Đường Tuấn kéo đến ngực: “Còn nhớ tôi âu yếm đầu vú của cậu thế nào đúng không, hôm nay tự cậu làm.”

“Cậu!” Trong mắt Đường Tuấn phủ đầy sương lạnh. Tiêu Phàm lại nhún vai thản nhiên: “Không muốn sao? Nhưng, chỗ này của cậu sắp nhịn không được rồi nhỉ?”

Ngón tay cong lại ấn ấn cửa vào, dịch ướt chảy xuôi làm khóe miệng Tiêu Phàm càng cong hơn: “Ngay cả trơn cũng không cần, cậu muốn cái kia của tôi sao?”

Chỉ cần Tiêu Phàm đẩy rất nhẹ thôi nơi đó đã vội vàng co rút, Đường Tuấn nhắm mắt cam chịu, muốn bịt tai mình lại, không nhìn không nghe, không muốn nghĩ đến thân thể bị người khống chế.

Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không tha cho anh, kéo ngón tay anh ra bắt buộc anh kẹp lấy đầu vú xoan nắn, đồng thời lấy thứ trong quần ra để trên cửa vào, thong thả đẩy vào.

“A!” Cảm nhận rõ ràng quá trình đường vào từng chút ôm lấy thứ kia của Tiêu Phàm, rốt cuộc tiến vào toàn bộ. Tiêu Phàm không cho Đường Tuấn thời gian thích ứng, bắt đầu đưa đẩy cực nhanh.

“Ưm…” Đường Tuấn đột nhiên trợn mắt, trên mặt không có chỗ nào không bị Tiêu Phàm hỏi thăm, trong lỗ tai, trong hốc mắt đều để lại nước bọt của hắn. Thân thể mình bị gập thành độ cung khó tin, có thể thấy rõ thứ to lớn của Tiêu Phàm tàn sát trong người mình thế nào.

Rõ ràng là hình ảnh vô cùng dâm đãng, vậy mà khoảnh khắc bản thân nhìn thấy lại gầm nhẹ bắn ra tinh hoa.

Ngày này, hai người không đếm được đã làm bao lần. Sau đó, thậm chí Đường Tuấn còn chủ động cưỡi lên người Tiêu Phàm, tinh dịch tanh hôi, mồ hôi tuôn rơi, đan vào chờ đợi hơn mười ngày.

Tiêu Phàm, nói cho tôi biết, như thế này, không cần tự tôn ở trên người cậu điên cuồng đong đưa eo, nhớ như vậy, rốt cuộc là bao nhiêu?

Tác giả nói ra suy nghĩ: tiểu Đường thật si tình, ôm mặt khóc ròng ~~

Khác: cua đồng quân gì đó là đáng ghét nhất

–*–

Sắp đến giáng sinh, tủ kính trong các cửa hàng đều trang trí bông tuyết màu trắng, cây thông Noel xinh đẹp, đồ trang trí là những cánh sao nhỏ, trải rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tiêu Phàm nhìn một cô bé tay cầm chuông lúc lắc đi qua thì không khỏi bật cười, hắn nghĩ đến tương lai, có lẽ không có con. Không phải không thích, mà là sợ thế sự khó lường. Cha mẹ Tiêu Phàm bất ngờ cùng qua đời lúc hắn đang học đại học, vào lúc ấy hắn đã nghĩ, con người không thể nắm trong tay sống chết, đã thế hắn sao có thể đảm bảo sinh mệnh của mình có thể kéo dài. Nếu để lại đứa con còn nhỏ khóc một mình, chẳng bằng không sinh nó ra ngay từ đầu.

Có đôi khi Tiêu Phàm cho rằng, cả đời có thể trải qua như vậy. Khi còn trẻ đắm chìm trong niềm vui thân thể, khi già rồi tìm một nơi khung cảnh xinh đẹp định cư, chăm sóc các loại hoa cỏ, có lẽ sẽ mua thêm một con chó làm bạn, lúc chết một ngọn lửa thiêu sạch sẽ, không mang đến cho ai bi thương, tốt biết bao.

“Cậu đã về rồi.”

Đường Tuấn đi ra từ phòng bếp.

“Ừ,” tới gần người đàn ông trao nhau một nụ hôn thật nhẹ – đây đã là chuyện rất tự nhiên mấy ngày qua. Tiêu Phàm thấy khuôn mặt lạnh bằng của Đường Tuấn phủ đầy lo lắng, không khỏi cười nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên Lăng Trần đi làm ở Dạ thị, ở chung với cậu thế nào?”

Anh bày đồ ăn lên bàn, trả lời thản nhiên: “Không được tốt lắm.”

Ừm… Chẳng phải trong dự kiến sao?

“Cậu ta lại phát điên gì vậy?”

“Cương quyết muốn nuôi một bể cá vàng trong văn phòng.”

“Khụ,” Tiêu Phàm gật đầu, quả thực rất giống phong cách của Lăng Trần: “Cho nên cậu cãi nhau với cậu ta một trận?”

Đường Tuấn nhìn Tiêu Phàm lạnh lùng: “Công ty không phải nơi để chơi, loại chuyện này đương nhiên không thể đáp ứng.”

“Cho nên kết quả là?”

“Tôi thua.” Đường Tuấn dứt khoát trả lời. Tiêu Phàm sửng sốt, không có khả năng, hắn còn tưởng Đường Tuấn là một trong số ít nhân tài có thể trấn áp Lăng Trần.

“Ắc… Vì sao?”

“Bởi vì Dạ Phi tự mình mua một bể cá chuyển đến văn phòng cho Lăng Trần”, đây gọi là quan to một bậc áp chết người, giám đốc Đường có phản đối nữa cũng không tác dụng.

Tiêu Phàm phì cười. Cậu ta giận dỗi hiếm thấy thế này quả rất đáng yêu: “Đừng giận nữa, cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm.”

“Lần này cho qua,” Đường Tuấn hơi dừng đũa: “Không thể bảo vệ Lăng Trần mãi được, về sau cậu ta dưới quyền tôi thì chắc chắn sẽ có cách trị.”

Giọng Đường Tuấn bình tĩnh vô cùng, nhưng Tiêu Phàm vẫn thầm rơi lệ đồng tình cho kiếp sống tương lai của bạn tốt.

Im lặng ăn cơm một lúc nữa, Đường Tuấn đột nhiên mở miệng: “Lễ giáng sinh…”

“Hử?”

“Buổi tối cậu có rảnh không?”

“À?” Tiêu Phàm cười xấu xa, cố ý lắc đầu khó xử: “Không được rồi, tôi phải cùng Phương tổng đi tiếp khách hàng.”

Giáng sinh đi tiếp khách, còn là buổi tối? Lời nói dối vụng về ai cũng khinh thường.

Nhưng Đường Tuấn lại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không còn nói nữa.

Tiêu Phàm buồn bực, dùng đũa gõ gõ lên thành bát: “Cậu muốn hẹn tôi à?”

“Không phải cậu không rảnh sao?”

“…”, Tiêu Phàm thở dài: “Tôi nói cậu liền tin?”

Đường Tuấn ngẩn ngơ, thành thật trả lời: “Chỉ cần là cậu nói, tôi đều sẽ tin.”

Cho nên, đừng gạt tôi.

Tiêu Phàm buồn cười gắp một miếng cá vào bát Đường Tuấn: “Nói đùa với cậu thôi… Được rồi, tối Giáng sinh chúng ta ra ngoài ăn, bên ngoài chắc náo nhiệt lắm, nghe nói còn có tiết mục bắn pháo hoa.”

Đường Tuấn nhíu mày: “Giáng sinh không phải như vậy.”

“Ở trong nước, giáng sinh chẳng khác gì một hồi ăn chơi.”

Tác giả nói ra suy nghĩ: quá độ là quá độ

One thought on “Chiến lược tấn công một phía_Chương 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s