[Kinh Thuế] – Chương 47


Nằm gai nếm mật, nếm đến sinh nghiện và… quả báo!

.

– Chương 47 –

Cuộc sống thường nhật của Bạch Uy trôi qua bình yên dễ chịu.

Sự đời có mất tất có được.

Mặc dù đầu bị đập bể nhưng bù lại những ngày nhàn nhã. Mặc dù phải bỏ hết tâm huyết quấn quít đeo bám, cộng thêm gạt phắt hết tất cả xấu hổ, nhưng cuối cùng đổi lại niềm tin của Thường Thanh.

Thường Thanh là người thô lỗ nhưng khi chăm sóc người khác thì cẩn thận tỉ mỉ vô cùng. Bạch Uy ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi bệnh trạng, cậu không thông báo với gia đình nên một ngày ba bữa đều do một tay Thường Thanh lo. Người mấy tháng nay không bước chân vào nhà bếp lại xắn tay áo mặc tạp dề nấu canh, chay mặn phối hợp, hương sắc phong phú.

Cậu Bạch đòi ăn thịt cá thì không tính, đằng này còn đòi ăn thêm “bữa phụ”!

“Bỏ tay ra, không biết xấu hổ! Đây là bệnh viện.” Khi Thường Thanh thốt ra những lời này, thì cặp mông hắn đã lồ lộ ngoài không khí mất rồi, hai người đang dằn co đoạt lấy thắt lưng hắn.

“Bác sĩ vừa kiểm tra xong, cửa phòng bệnh cũng khóa rồi, anh lo gì chứ?” Đầu Bạch Uy quấn băng trắng như Ấn Độ, nhanh nhẹn kéo quần xuống.

Thường Thanh cấm dục lâu ngày, nói hắn không muốn là giả. Nhưng Thường Thanh không muốn mơ mơ hồ hồ bị thằng nhãi này đè nữa.

Tục ngữ phán “Người nghèo chí ngắn”, thời Thường Thanh sung túc, hắn xem chuyện nhường nhịn con nít là độ lượng khoan dung. Nhưng bây giờ mua một chút xương bò cũng lấy tiền trong ví Bạch Uy. Tự tôn đàn ông của hắn bị những tờ 10 nguyên, 20 nguyên bào mòn, chỉ còn mỏng như vách tường xiêu vẹo.

Vì vậy một chút chuyện trên giường phảng phất lại là gia sản cỏn con cuối cùng còn sót lại của mình. Thường Thanh nghẹn đỏ mặt đẩy Bạch Uy ra.

Bạch Uy nóng nảy, cậu không ngờ Thường Thanh phản kháng như vậy. Từ lúc nhập viện, hai người sáng chiều ở chung nhưng khổ nỗi người đến người đi không có cách nào thân thiết được. Đến nỗi, cậu cảm thấy mỗi một luồng không khí trong phòng bệnh đều ngập tràn mùi vị Thường Thanh, xuyên qua lỗ chân lông xâm nhập toàn bộ thân thể mình, giống như hàng vạn con ngựa phi nước đại hướng đến dục vọng sâu kín.

Mãi đến hôm nay cơ hội mới đến, đương nhiên phải ghép ống nối, chuyển hướng lũ rồi!

Thường Thanh thấy Bạch Uy sắp sửa đè được hắn xuống giường liền dùng tay đẩy cậu ra. Cái đầu chịu bao nhiêu đau thương của cậu va vào tường vang lên một tiếng “Binh”. Bạch Uy chưa kịp hô đau, Thường Thanh đã la lên.

“Ah. Đầu!”

Thường Thanh không để ý đến cặp mông còn làm bạn với không khí của mình, khẩn trương kiểm tra vết khâu có bị nứt không.

“Có sao không? Đau lắm à?”

Bạch Uy nhắm mắt, mím môi không trả lời, thuận thế ngã vào lòng Thường Thanh. Thường Thanh đưa bàn tay dày thật cẩn thận tránh vết thường mà vuốt ve cái trán đang sưng của cậu. Hai người cứ như vậy đầu tựa đầu.

Những ngày lao động nặng nhọc khiến lòng bàn tay của Thường Thanh trở nên thô ráp, khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ.  Bạch Uy cảm thấy mấy nếp nhăn này làm giảm đi chất ngông cuồng của đàn ông nhưng lại gia tăng một chút mùi vị không nói nên lời.

Bạch Uy đưa tay chạm vào nếp nhăn bên khóe mắt rồi trượt xuống đôi môi dày của Thường Thanh. Hắn hé miệng day cắn đầu ngón tay cậu, còn dùng đầu lưỡi quấn lấy, nhẹ nhàng mút vào.

Bạch Uy đột nhiên không muốn làm tình nữa.

Trước đây cậu xem Thường Thanh chỉ là tên mặt dày trơ tráo, đúng bản chất gian thương. Nhưng chỉ có một người thô tục như vậy mới có khả năng đảo lộn hết cuộc đời mình, từ từ ăn sâu đến tận đáy tim.

Bạch Uy kiên cường phản kháng. Trên đời này đàn ông không thiếu, sao cậu lại thích người không nên thích như Thường Thanh.

Ông trời trêu ngươi, kế hoạch ban đầu là trà trộn căn cứ địch, nằm gai nếm mật chờ thời cơ. Không ngờ đến nếm mật nếm đến cảm thấy mùi vị không tồi. Bạch Uy thật lòng muốn tiếp tục nếm nữa.

Đáng tiếc mâm cơm này không chỉ một mình cậu ăn, tên họ Thường không biết tiết tháo, đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Khi bắt gặp màn ‘tình thú nhà vệ sinh’ kia, trời đất chứng giám, cậu thiếu chút nữa xông lên tát con nhỏ miệng rộng kia vài bạt tai.

Chính vì vậy, cậu thật lòng bị chính mình dọa chết, tự nhủ phải làm gì đó để xiết chết cảm xúc kì quái đang nhen nhóm này.

Chuyện nên làm, đã làm rồi. Thường Thanh rớt đài, cậu thắng lợi toàn diện. Nhưng khi đứng trước miếu thờ, cậu lại thèm được nếm mật đắng lần nữa.

Vì vậy Bạch Uy biết mình thua trắng, thua trong uất hận, rối tinh rối mù.

Cậu hy vọng mình và Thường Thanh gặp gỡ nhau thật bình thường, không có ân oán, không có trả thù. Chẳng hạn như không hẹn mà gặp ở một quán ăn, hoặc là vô tình gặp nhau ở ngã tư đường, thậm chí có thể là va chạm giao thông hữu kinh vô hiểm. Như vậy cậu có thể mở rộng trái tim đón nhận tên đàn ông thô tục thẳng thắn đến đáng yêu này.

Có một vài chuyện không thể đi qua như nước chảy mây trôi không để lại dấu vết gì. Thường Thanh từng bị tổn thương, dù đã tha thứ nhưng khó tránh để lại sẹo. Hành động phản kháng vừa rồi là bằng chứng.

Bạch Uy rất sợ, cậu sợ Thường Thanh không tha thứ cho cậu, sợ hắn cùng kết hôn với đàn bà khác.

Thường Thanh không biết Bạch Uy đang đấu tranh tư tưởng, bản thân hắn đang suy nghĩ: hình như đây là lần đầu tiên hai người rúc vào nhau mà không làm tình. Mặc dù hai tên đàn ông trưởng thành không nói không rằng ôm ấp nhau có chút kì quái, nhưng cảm giác này rất tuyệt, khiến người ta cảm thấy không muốn làm gì khác, đến nhúc nhích cũng không màn.

“Bạch Uy?”

“Huh?”

“…Không có gì.” Kỳ thật Thường Thanh muốn nói: cậu đối tốt với tôi có phải vì muốn làm tình không? Nhưng lời đến môi lại nuốt trở vào.

Trước đây từng có một cô gái hỏi Thường Thanh như vậy, hắn nghe xong nhịn không được trừng mắt với cô, “Nói mớ à? Tìm em không để làm việc này chẳng lẽ để nói chuyện phiếm sao? Em nên đi khám bác sĩ tâm lý đi là vừa.”

Cho nên thằng họ Lâm kia nói rất đúng, nhân quả có báo ứng!

Bạch Uy biết Thường Thanh muốn nói gì đó lại thôi, cậu ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Thường Thanh, suy nghĩ một chút rồi nói từng chữ thật rõ ràng: “Thường Thanh, em nghiêm túc với anh.”

Trái tim Thường Thanh nở hoa. Đừng trách phụ nữ thích nghe lời ngon tiếng ngọt, chính hắn đàn ông đỉnh thiên lập địa mà cũng nhuyễn cả chân.

Hắn đột nhiên cảm thấy màn chống cự vừa nãy đích thị làm màu.

Không ôm ấp mà gợi dục hỏa được sao? Là đàn ông thì phải cởi quần, hành động thiết thực vào!

Bạch Uy giật mình nhìn Thường Thanh đứng lên tự cởi quần.

Thường Thanh ghét nhất là những người làm việc lề mề, quắc mắt lên nhìn cậu: “Nhanh chút không được hả? Hay muốn chờ bác sĩ đến tham quan hiện trường nhân tiện học hỏi luôn sao?”

Cậu Bạch bị miếng bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào mặt đến choáng váng, miệng há to, mắt ngờ nghệch phát ý dâm nhìn túi mật già đắng nghét kia.

Thường Thanh nóng nảy, để mông trần xông đến giúp cậu Bạch cởi quần áo.

Ngay lúc lửa dục bừng bừng, cánh cửa vốn dĩ đã được khóa cẩn thận phát ra tiếng “cạch”, có người mở ra.

Thường Thanh còn chưa kịp ngẩng đầu, đã nghe tiếng thét chói tai vang lên từ phía sau, tiếp ngay sau đó là một âm thanh gào rống hai chữ “L-Ư-U—M-A-N-H”, một lọ thủy tinh bay thẳng vào đầu hắn.

Khi nhìn thấy muôn sao bay lượn, Thường Thanh bỗng nhớ đến lời thằng họ Lâm kia.

Xem đi! Nhân quả hẳn có báo ứng đây này!

.

.

___________________________

Bầu không khí lạnh cùng vô vạn sự hối hả những ngày cận Tết. Lâu rồi không có cảm giác háo hức chờ Tết như năm nay. Mọi người phải nhớ mặc áo ấm vào nhé :”3

10 thoughts on “[Kinh Thuế] – Chương 47

  1. Thứ sáu tuần sau là mùng một Tết rồi, chúc cả nhà một năm mới vui vẻ, gặp nhiều niềm vui, gặt hái được nhiều thành công nhé ^_^ và có thể edit những bộ đam mỹ hay để thỏa mãn sở thích bản thân và mọi người =)) (chúc hơi sớm nhưng xem như em mở hàng trước để cả nhà ‘mua may bán đắt’ ạ :v)
    P/s: em có thể hỏi là đứa nào quăng cái bình hoa vào đầu Thường Thanh được không? Sát phong cảnh quá =.=

    • 😀 Chúc em năm mới vui vẻ nhé.

      Bộ Quay tay là do sis Hi edit, sis không làm bộ í.

      Còn “anh đại” nào ném thì ráng chờ chap sau em nhé. Đảm bảo nhiều sự nó thú vị.

      • Ss làm em nôn quá =)) nôn nóng thì sao ngủ được đây :)) em biết mà, thường đọc truyện thì phải chú ý tên editor, đó là thói quen của em😀

  2. Tớ đã cố nhịn, nhịn, nhịn, nhịn đến đoạn bác trâu già tự cởi quần thì nhịn không nổi, cơ mồm co giật, cười đến suýt đập răng vào bàn phím.

    =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    Thôi thì cùng vỡ đầu cùng nằm chung giường cho tình thú nhé. Đêm ngày hoạt động không lo bị phát giác. =)))))))))))))))

    • Ối, tội cái bàn phím, nó có tội tình chi cơ chứ? =)))))~ Tình vs chả thú, tối đến tắt đèn thì thú cũng như tình =)))))~

  3. Êm còn tiếc hơn -_- k được bóc tem 3 chap rầu á T^T
    Chúc cả nhà ta năm mới zui zẻ, hạnh phúc tràn đầy ^^! riêng ss thì sức khỏe dồi dào, mã đáo thành công nhé ( thế mí cóa time edit cho bọn êm =] )
    Cái túi mật già này thiệt khổ _ _!! vào những lúc cao trào thế nì thì thường là nv chính =] ai đó comeback chăng?

  4. Hay we hay we…truyen buồn cười tới nỗi mún lộn cả trong ra ngoài….thật là thik a…cảm ơn chủ nhà a ^◇^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s