[Kinh Thuế] – Chương 46


“Cậu thích tôi?”

“Đúng, em thích anh.”

 “Thích đến mức nào? Nhiều như thích Trì Dã không?”

.

– Chương 46 –

Khi Thường Thanh trở lại phòng bệnh, Bạch Uy đã khâu vết thương, nhưng do mất máu nên sắc mặt xanh xao, thỉnh thoảng buồn nôn. Cậu nghe tiếng cửa mở, mở mắt nhìn thấy Thường Thanh mang theo vẻ mặt xanh xao không kém.

“Cậu cảm thấy thế nào? Thuốc tê tan hết rồi à?”

Đã lâu Thường Thanh không nói chuyện đàng hoàng với Bạch Uy, cậu không thích ứng nổi, trong đầu tự tìm một lời giải thích: “Nói lời ngọt ngào với người sắp chết”, chẳng lẽ mình sắp lên bàn thờ ngửi nhang khói rồi?

Bạch Uy tự dọa mình mặt còn trắng bạo, nắm lấy tay Thường Thanh: “Em có lời muốn nói với anh.”

Thường Thanh khom người vuốt trán cậu, hỏi: “Thấy khó chịu ở đâu à?”

Bạch Uy dằn xuống cơn xúc động, hỏi: “Bác sĩ nói gì?”

“Không có gì, bác sĩ bảo cậu phải nghỉ ngơi, sau này đừng đi dưới chung cư nữa.” Dùng giọng điệu không khác gì dỗ dành trẻ con như này Thường Thanh cũng thấy ngượng ngùng, người thanh niên già chớp mắt liên tục.

Bạch Uy càng nghi ngờ hơn. Nếu thật sự không sao, vì sao không nhìn thẳng vào mắt cậu?

Đầu cậu ấm đại khái bị đập không nhẹ, đã quên mất khả năng phi phàm nói dối không chớp mắt của chủ tịch Thường.

“Gọi luật sự tới cho em…”

Thường Thanh không xem trọng đáp: “Làm gì, khẳng định dĩa hoa quả bây giờ đã được phi tan, mấy chục hộ dân làm sao mà tìm!”

Bạch Uy choáng váng, yếu ớt xua tay: “Em tìm luật sư để chuyển nhượng tài sản.”

Thường Thanh kinh ngạc ngẩng đầu: “Chuyển nhượng? Chuyển cho ai?”

Bạch Uy muốn cười với hắn nhưng không đủ sức, chỉ có thể mấp máy đôi môi khô khốc phun ra mấy chữ: “Cho anh… Trả về cho chủ cũ…”

Thường Thanh bùng nổ, xé toạc tất cả nghẹn khuất đè nén bấy lâu nay, cảm giác quay cuồng không nói nên lời.

Bạch Uy luôn nắm giữ một vị trí lạ lùng trong lòng hắn.

Khi hắn còn ghét cậu, chỉ nhìn thấy bóng thôi đã thấy phiền! Đến khi có tình cảm với cậu lại phải thường xuyên đề cao cảnh giác.

Cậu tựa như một cái dằm đâm ngang tim, để thì đau, rút ra thì trống rỗng. Đến khi hắn hạ quyết tâm nhổ gai độc ra rồi mới phát hiện nó đã cắm rễ tận sâu bên trong, yên lặng nảy mầm.

Thường Thanh vuốt mặt: “Có ý gì?”

“Số tiền em dùng để đăng ký công ty… là 300 vạn trước kia anh đưa. Em định khi nào thành công sẽ mang tiền trả lại cho anh… Sau này… Ai biết mọi chuyện rối con mệ nó loạn lên thế này. Bây giờ em trả lại toàn bộ cho anh. Chúng ta xem như rạch ròi… Thường Thanh, anh đừng hận em, cũng đừng quên em… Trong khoảng thời gian gần đây, em rất nhớ anh…”

Thường Thanh nhìn cậu thao thao bất tuyệt đến lưỡi khô môi nứt nên rót ly nước, nâng Bạch Uy ngồi dậy rồi cố tình đổ ly nước vào miệng cậu, khiến cậu ho sù sụ.

“Cầm đại bác bắn tôi tan nát rồi dùng băng dính dán lại thì xem như xong chuyện à? Đùa nhau chắc?” Thường Thanh tức đến thiếu điều phát điên rồi.

Bạch Uy nắm drap giường ho liên tục, lúc này bác sĩ đi vào hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“À, không có gì, cậu ta sặc nước thôi.”

“Cẩn thận! Mặc dù não chỉ bị chấn động nhỏ nhưng cũng phải nghỉ ngơi nhiều.

Bạch Uy nghe bác sĩ nói liền ngẩng đầu lên: “Bác sĩ, tôi không sao à?”

“Không sao? Siêu sao thì có! Sau này phải cẩn thận cái đầu, bị đập một lần nữa thì ngay cả chỗ để khâu không cũng còn!”

Bạch Uy trợn tròn mắt, nhìn Thường Thanh trân trối.

Thường Thanh không biết vừa rồi Bạch Uy nghĩ mình sắp lìa đời, trong lòng hắn vẫn còn vô cùng căm phẫn.

Hắn tự khẳng định rằng quan niệm sống của mình không thể bị tiền mua chuộc được, cuối cùng hòa hoãn: “Tôi lười so đo với cậu, bắt đầu chuyển nhượng tài sản đi. Bây giờ ai là luật sư thụ lý của cậu?

Đừng trách Thường Thanh không có lập trường, vốn dĩ từ trước đến nay hắn không biết cái gì gọi là bố thí cả. Nếu đầu hắn không bị dĩa trái cây đập bể, mà vẫn sáng suốt minh mẫn thì người ta cho mình phải nhận chứ!

Cậu Bạch hoàn toàn tỉnh táo, kéo dài âm thanh: “À à, không vội, đầu em còn đau quá, em phải ngủ.” Nói xong liền nhắm mắt nằm xuống.

Thường Thanh tiếp tục say sưa bấm điện thoại: “Cậu cứ ngủ đi, tôi liên lạc với luật sư trước, bảo ông ta chuẩn bị văn kiện rồi mang đến đây.”

Bạch Uy bất đắc dĩ đoạt lấy điện thoại của Thường Thanh: “Sao anh cố chấp quá vậy, không phải em đã bảo là để ngày khác hay sao?”

Nhìn Thường Thanh trừng mắt với mình, Bạch Uy có chút chột dạ: “Nãy đầu em choáng quá, nói năng không suy nghĩ gì hết!”

Thường Thanh hiểu rồi, thằng này ị xong thì thừa dịp còn nóng để ngồi lên luôn đây mà, muốn nuốt lời chứ gì.

Thường Thanh cầm lấy âu phục đặt bên cạnh, đứng dậy rời đi. Trời sắp tối rồi, bây giờ chạy về hẳn sẽ vừa kịp ăn ké cơm chiều nhà bác Vương.

Bạch Uy bỗng nhiên đầu hết đau, nhảy phốc xuống giường, ôm lấy Thường Thanh: “Anh đi đâu đấy?”

“Về nhà! Không thừa sức chơi xiếc khỉ!”

Bản thân cũng thật là, để thằng họ Lâm lừa một vố còn tôn Bạch Uy thành tình thánh ngậm đắng nuốt cay vì mình. Mệ kiếp, hai thằng đều là loại mặt người dạ thú! Mình đã ngu mà còn không biết rút kinh nghiệm!

“Chúng ta ngoài tiền ra thì không còn gì sao? Không thể ngồi nói chuyện với nhau à?”

“Được! Tôi không nhắc đến tiền nữa. Vậy tôi hỏi cậu, bây giờ quay đầu quấn quít lấy tôi là có mục đích gì?”

Phòng bệnh đột nhiên an tĩnh lại, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không có lời nào thốt ra.

Thường Thanh nhìn chằm chằm Bạch Uy, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu hơi chuyển sắc đỏ.

“Em… Em không muốn anh đến với người khác.”

Chỉ cần Bạch Uy cậu còn một hơi thở, nhất định không để Thường Thanh vuột khỏi tay mình một lần nữa!

Đã nghèo không có quần áo mặc mà bày đặt kết hôn, nếu như trở lại như ngày xưa, không phải đòi hậu cung ba nghìn sao?

Thường Thanh giúp Bạch Uy đưa ra kết luận: “Cậu thích tôi?”

Bạch  Uy gật đầu: “Đúng, em thích anh.”

“Thích đến mức nào? Nhiều như thích Trì Dã không?”

Sắc mặt Bạch  Uy thay đổi, cậu ngẩng đầu nhìn Thường Thanh, nói ngắn gọn: “Anh và cậu ta không giống nhau, không thể so sánh được.”

Thường Thanh nghĩ dù sao mình cũng là đàn ông không thể như đàn bà so đo với tình cũ.

Mặc dù trong lòng nổi lên từng trận chua xót nhưng hắn âm thầm đè ép xuống.

Trên môi truyền đến cảm giác ấm nóng, Bạch Uy áp miệng của mình lại, ngọt ngào hôn đến. Thường Thanh không tránh né, ngậm lấy đầu lưỡi của cậu.

Hắn biết rõ trọng lượng của Bạch Uy trong tim mình. Chút tình cảm này không chịu nổi gió táp mưa sa, bản thân mình cũng không cần so đo lời Bạch Uy nói là thật hay không. Đến lúc hai người tình nhỏ gương vỡ lại lành, hắn cũng có thể tiêu sái nói tôi nhìn hai cậu đến phát ngấy, giữa chúng ta không còn gì để níu kéo!

Nhưng trước khi ngày đó đến, hắn có thể giả vờ như Bạch Uy yêu mình đến chết đi sống lại không nhỉ?

.

.

___________________________

Bão táp mưa sa, cuối cùng đã qua.

Từ đây đến hết truyện, sẽ đăng đều mỗi tuần.

Mình thật sự đang có ý định làm tiếp bộ “phôi tiểu tử”, bộ truyện tiếp theo kể về Lâm Vãn. Câu hỏi lớn: Hồ ly tinh khi sinh ra đã là hồ ly tinh hay do tu luyện mà thành? :”3

16 thoughts on “[Kinh Thuế] – Chương 46

  1. Thường Thanh giúp Bạch Uy dưa ra kết luận: “Cậu thích tôi?” -> đưa.
    Làm tiếp bộ của Lâm Vãn đi ss ^^ nghi ngờ hồ ly tinh sinh ra bản chất là hồ ly rồi, không thay đổi được =))

  2. anh uy tỏ tình thì phải cứng rắn hơn chứ, nói nhau vậy sao bác thường yên tâm cho đc

  3. ô ô, lâu lắm mới có chương mới, lại được cái hẹn to đùng với Lâm Vãn hồ ly nưã chứ, thiệt là tuyệt mà.Mà k biết anh Lâm công hay thụ nhỉ, em thích giai ấy bị đè, hồ ly lên giường nó mới tình thú, hơ hơ
    ss cố lên nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s