[Kinh Thuế] – Chương 45


Trả thù, không nhất định phải tổn thương xác thịt, giày vò trái tim vĩnh viễn chính là cách tàn độc nhất.

.

– Chương 45 –

 “Hây, cậu không sao chứ hả?”

Đầu Bạch Uy choáng váng mơ hồ, môi mấp máy vài lần cũng không phát thành tiếng. Thường Thanh sợ cậu bất tỉnh, luôn miệng bắt chuyện với cậu.

“Cậu còn nhớ lần trước tôi cõng cậu không? Nhãi khốn nhà cậu bị xe quẹt một phát đã sợ vỡ cả bàng quang, trình diễn màn ‘thác nước đổ ba nghìn thước’ trên lưng ông đây. Tôi cảnh cáo cậu, có són thì cũng phải nhịn, bộ đồ này là tôi mượn của người khác, không được làm hư!”

Thường Thanh dứt lời liền cảm thấy cổ mình dính dấp ướt át, hắn còn ngỡ thằng nhãi le lưỡi nhỏ dãi rồi chứ. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, cậu Bạch hai hàng nước mắt tuôn như mưa. Hắn quả thật hoảng con mệ nó hồn.

“Mệ kiếp, khóc cái gì? Không phải vỡ đầu hóa ngu chứ? Cậu ráng chịu đựng, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi!” Lời này còn vừa dứt, Bạch Uy khóc thành tiếng.

Hai người cuối cùng cũng đi đến đường cái, Thường Thanh bắt xe, may mắn có một tài xế tốt bụng mà ngừng lại đón hai người đến bệnh viện.

Đến khi Bạch Uy vào phòng cấp cứu, Thường Thanh mất hết sức lực ngồi phịch xuống ghế dài ở hành lang. Hắn đưa tay xoa cần cổ, ở đó còn lưu lại không ít chất lỏng dính dấp.

Xoa xoa mấy đầu ngón tay, đệt! Là nước mũi!

Giỏi, bây giờ thì ai thanh toán nợ nần với ông đây? Thằng đầu xẹo ấy à? Cú va đập vừa rồi không nhẹ, lỡ như đập đến thằng nhỏ ngờ nghệch thì làm sao? Cục nghẹn mình nhịn bấy lâu tìm ai báo thù đây!

Họ Bạch kia, đừng nghĩ ngở nghệch rồi thì ông đây sẽ bỏ qua cho nhé.

Hắn nghiến răng, trong lòng không yên, đi vài vòng quanh hành lang. Bác gái lao công thấy phiền không chịu nổi.

“Chú kia, chú phải biết trân trọng công sức lao động của người khác chứ hả? Giày đầy bùn như thế đừng giẫm lung tung cho tôi nhờ! Tôi đi theo lau dấu giày cho chú hai lần rồi đấy!”

Thường Thanh nhìn bác gái cười nhe răng rồi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế.

Không được đi lại thì mồm miệng lại thèm thuốc, bản thân đã cai rồi không nên hút lại?

Theo thói quen, mỗi khi cơn nghiện đến, hắn lại gặm ngón tay. Mùi vị cũng không tệ, không đến nỗi nhạt nhẽo, hắn cũng không lãng phí ‘nước thánh’ của cậu Bạch, liếm lát đến giọt cuối cùng. Cuối cùng thì nôn ra đầy đất.

Bác gái lao công quả thật tức đến tròn mắt!

Bác sĩ đến cứu nguy hắn kịp lúc, bắt hắn làm thủ tục và đóng tiền. Thường Thanh sờ hết túi này đến túi nọ cũng chỉ vỏn vẹn 5 mao tiền. Hắn xấu hổ nhờ bác sĩ: “Vui lòng vào gặp bệnh nhân kia, chắc cậu ta có tiền.”

Bác sĩ nghe xong choáng đến “Ah” một tiếng.

Trong lúc nguy kịch nhất này, có một tiếng cười phát ra từ phía sau hắn. Thường Thanh nhìn lại liền bắt gặp đôi mắt hồ ly cong cong. (Thần Tài đến~)

“Sếp Thường, tôi có thể giúp anh không?”

Dù mỗi lần gặp y thì đầu hắn đau như búa bổ nhưng lần này quả thật may mắn gặp được Thần Tài rồi. Cậu Lâm vung tay trả nốt ba vạn tiền viện phí.

Thường Thanh không cảm kích gì cho lắm, chút tiền con ấy làm sao so được với số tiền thằng họ Lâm ấy bòn rút từ máu thịt ông đây, tương đương chín trâu mất một sợi lông mà thôi!

Lâm Vãn hỏi bác sĩ về tình trạng của Bạch Uy, vết thương cũ bị nứt, chấn động não nhẹ, phải ở lại bệnh viện để theo dõi, ngoài ra không có gì nghiêm trọng.

Thường Thanh dựng thẳng hai lỗ tai lên nghe, lo lắng trong lòng cũng vơi đi không ít.

Lâm Vãn quay lại nói với Thường Thanh: “Chúng ta thật hữu duyên! Tôi cùng bạn đến khám bệnh không ngờ tình cờ gặp ngài ở đây. Đi, đến nhà ăn tâm sự đi.”

Thường Thanh kiên trì ngồi cùng con hổ biết cười ở bàn tròn, nhâm nhi cà phê đầy vị thuốc khử trùng quả thật không có chút vui vẻ nào.

“Sếp Thường không muốn nói chuyện hay không muốn nhìn thấy tôi?”

“Sao lại nói thế? Thường Thanh tôi không phải người bụng dạ hẹp hòi. Chuyện làm ăn và giao tình không thể lẫn lộn được!” Anh đại này nha, không thể đắc tội với anh ấy đâu, nương theo vuốt mông ngựa là thượng sách.

Cậu Lâm nghe hắn đáp cười đến run rẩy: “Giữa chúng ta có giao tình sao?”

Thường Thanh bị nói trúng tim đen, mặt chuyển màu từ xanh sang trắng.

“Kinh Phật có dạy nhân quả luân hồi, ngài đừng chấp nhất quá, nhưng phải nhớ kỹ kết quả ngày hôm nay là do một tay ngài tạo thành.”

Lông mày Thường Thanh trợn ngược, Thích Ca Mâu Ni không dạy chúng sanh tự phá sản a! Thằng họ Lâm nhà mày khinh nhờn Phật Tổ, cẩn thận sinh con không có lỗ bài tiết!

“E rằng anh còn chưa biết đã đắc tội gì với tôi, tôi cũng không muốn nhiều lời. Chỉ là, anh có muốn biết vì sao Bạch Uy hợp tác với tôi không?”

Thường Thanh tò mò ngẩng đầu lên, việc này còn cần phải giải thích sao? Đúng thật là hắn không biết mình đã đắc tội gì với tên họ Lâm này.

“Lần đầu tiên tôi bàn chuyện hợp tác với Bạch Uy, cậu ta thẳng thừng từ chối. Thú thật, nằm ngoài dự đoán của tôi, đừng tưởng màn diễn vụng về của hai người đánh lừa được tôi. Ân oán giữa hai người tôi biết nhất thanh nhị sở. Cậu ta hận anh thấu xương sẽ không chịu hợp tác với tôi mà tự thành lập một công ty nhỏ, đúng là thanh niên có chí lớn lập nghiệp mà!”

“Vì sao sau đó cậu ta lại…”

“Vì sao? Tôi không từ bỏ ý định nên hẹn gặp cậu ta lần nữa. Vốn cũng không thu được kết quả gì, nhưng cậu ta đi toilet xong thì quay lại đổi ý. Sau này tôi mới biết được, nhờ ơn anh nha! Nhờ màn thổi tiêu của cô em trong toilet. Ha ha ha, sợ rằng cậu Bạch không biết yêu hận gần nhau đến mức nào đâu?”

Thường Thanh ổn định hơi thở, nói ra suy nghĩ: “Vậy thì sao? Hôm nay ngài nói ra chuyện này để hòa giải giữa chúng tôi chứ?”

Lâm Vãn nhấp một ngụm cà phê: “Sau này tôi hiểu ra lý do vì sao cậu ta hợp tác với tôi, cậu ta chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất đó là tiếp nhận toàn bộ công ty của anh. Có thể cậu ta nghĩ tôi không dễ dàng buông tha anh. Tiềm thức cậu ta giúp anh bảo vệ giang sơn của mình chăng?”

Thường Thanh miễn cưỡng cười: “Có ai không thích tiền? Dựa vào đâu ngài thần thánh hóa cậu ta thành tiên nhân thế?”

“Anh biết không? Nếu như đem toàn bộ tài sản của anh ra đấu giá, Bạch Uy hẳn kiếm bộn nhưng cậu ta tiếp nhận tất cả tư sản, ngoại trừ đổi bảng tên, còn lại không thay thế gì cả, hơn nữa còn tiếp tục trả khoản nợ ngân hàng. Sếp Bạch bây giờ còn một khoản nợ lớn nhỉ? Kỳ quái, là cậu ta gánh giùm anh sao?”

Thường Thanh không thể ngồi yên được nữa, hắn đứng bật dậy. Hắn muốn chạy đến hỏi Bạch Uy cho ra lẽ, đó có phải sự thật hay không?

Nhưng Lâm Vãn đưa tay ngăn cản: “Cảm động rồi à? Đừng vội, nghe tôi nói anh không cần gấp gáp đi bày tỏ đâu. Tôi nói nhiều như vậy cũng là muốn nói với anh rằng bây giờ anh có yêu Bạch Uy lại cũng vô dụng, bởi vì Trì Dã sắp trở về nước rồi. Tình mới và tình cũ, anh đoán xem cậu ta sẽ chọn ai? Không đúng, còn có anh nữa chứ, tình mới và tình cũ, anh muốn chọn người nào?”

Thường Thanh không đáp, đầu óc hắn hỗn loạn.

Lâm Vãn oanh tạc xong thì cười dài bỏ đi.

Trả thù, không nhất định phải tổn thương xác thịt, giày vò trái tim vĩnh viễn chính là cách tàn độc nhất.

18 thoughts on “[Kinh Thuế] – Chương 45

    • Thường Thanh đã từng đắc tội vs em Vãn hồi em ấy còn nhỏ. mối “hờn” ấy là tình tiết trong bộ Phôi Tiểu Tử (kể về Lâm Vãn)

  1. Tên họ Lâm kia có bán thuốc nổ hay k mà lần nào cũng bỏ bom r chạy thế này? :v
    Nhớ chú chết đi đc T^T,lôi đầu Tiểu Uy lên tra sự thật chú nhé

    • ôi, ss cũng nhớ 2 em í. mờ ss bận wóa. 1ch này mà ss phải làm trọn 2 ngày mới xong đấy. ko ngồi yên mà làm đc, cứ có việc phải đi.

        • Hnay bên chỗ ss đỡ r nè em. Ss vào được wp bằng máy tính r. Bên em truy cập đc chưa? Tuần này chắc ss edit không kịp r. Tuần sau mới ra chap mới vậy.

  2. Lại ngược rùi, dù đã đọc hết nhưng cứ khi đến đoạn chú thường bỏ Buy má đi, chú phản công là ta lại hường phấn

  3. sao cái ông Lâm Vãn này cứ thích chọc bác thường thế nhỉ, sao tác giả lại ngc bác thường nữa rồi anh uy vẫn chưa ngc đủ mà

  4. anh hồ ly cong cong đến là yêu nhé, toàn đóng vai phản diện trong cuộc tình đôi ta, thế mà hóa hay, ác gì đâu, nhưng em thích
    merry christmast, klq nhưng cái màn ói của chú thường làm em cũng súyt ói theo, nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi

    • Khôn biết có phải tại cáp không mà ss vào wp khó quá em ạ, load mãi mà không được. Hôm nay vào giờ thiêng thế nào mới trả lời được cmt ấy chứ.

      Hihi, cảm ơn em nhé. Chúc em Giáng Sinh vui vẻ nhé.

  5. “Trong lúc nguy kịch nhất này, có một tiếng cười phát ra từ phía sua hắn. Thường Thanh nhìn lại liền bắt gặp đôi mắt hồ ly cong cong.” -> “sau”
    Lâm Vãn thật thâm sâu khó đoán =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s