Chiến lược tấn công một phía – Chương 10


Chương 10.

Tiêu Phàm hiểu ý, cố gắng xem nhẹ vướng mắc nhỏ trong lòng, cũng gia nhập đội ngũ thuyết phục: “Đúng vậy đó Duy Mặc, cậu không vì mình cũng phải vì nhân viên mà suy ngẫm lại, mọi người đã quảng cáo vất vả như vậy, cậu nhẫn tâm khiến họ thất vọng sao? Huống chi, đây chỉ là giai đoạn đầu của dự án thiết kế, nếu có thể trúng thầu, chỉnh sửa và quay phim sau đó vẫn do chính cậu hoàn thành, nhìn tổng thể, cậu căn bản không thể coi là giả mạo mà…”

Dưới sự vây công của Phương Tiềm và Tiêu Phàm, Sầm Duy Mặc đầu hàng, cậu ta không phải tuýp người quen đấu tranh, dù không bằng lòng, không khỏi lui bước nói: “Nhưng mà… Vạn nhất có ai vạch trần thì sao?”

“Không có khả năng.” Phương Tiềm thấy ngữ khí của Sầm Duy Mặc dịu xuống, lập tức đáp: “Bản thảo kế hoạch chỉ có cấp cao SA truyền đọc, còn lại không có ai biết quyền sở hữu của nó, mấy người chúng ta không nói, chuyện này dứt khoát không để lộ chút vêt tích.”

“Đúng, Duy Mặc, cậu yên tâm, sếp Phương sợ để lộ chân tướng còn hơn cả cậu nữa đó.”

“…”

“…”

Trải qua nhiều giờ thảo luận, cuối cùng, Sầm Duy Mặc miễn cưỡng gật đầu, thất hồn lạc phách rời đi.

“Sếp Phương, Duy Mặc thực sự khó xử rồi.”

“Aizz, tôi nào muốn như vậy,” Phương Tiềm mệt mỏi nhắm mắt lại: “Nhưng tôi phải gánh vác bát cơm của cả trăm nhân viên công ty, nếu vi phạm nguyên tắc có thể đối lấy danh dự không ngã của công ty, tôi nguyện làm ngụy quân tử một lần,” Ánh mắt của Phương Tiềm nhìn thẳng về trước: “Bất kế có thể không nắm được đơn hàng quảng cáo của Dạ thị, chỉ một lần này, không có lần hai.”

Hội nghị quảng cáo cử hành đúng hạn, các công ty quảng cáo hăm he, thề phải nhận được sự ưu ái của Dạ thị, đôi bên cùng hưởng lợi. Nhất là dạo gần đây nghe nói nhà thiết kế kim bải của SA – Lăng Trần rời khỏi, khơi gợi niềm hy vọng cho nhiều người, và trình độ cạnh tranh kịch liệt hơn cả.

Tổng giám đốc Dạ Phi của Dạ thị do bận bịu công việc nên không thể tham dự, chủ trì hội nghị là trưởng phòng thiết kế và mở rộng mới nhậm chức – Đường Tuấn. Tiêu Phàm tiến vào cổng lớn phòng họp, liền nhìn thấy người đàn ông mang gương mặt lạnh lùng ngồi phía trên đang cùng cấp dưới xác nhận quy trình kĩ thuật của hội nghị, đôi mắt sắc bén đảo quanh, không hay biết đã tê cứng thần kinh của bao người.

Người đàn ông cường thế ấy, lại phơi bày phong thái rung động lòng người ở dưới thân mình, trong khoảnh khắc bị tiến vào, âm điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng không thể đè nén khoái cảm, mà chỉ có một mình hắn nhìn thấy.

Lòng thỏa mãn mãnh liệt thoáng chốc căng đầy thể xác và tinh thần của Tiêu Phàm.

Hội nghị triển khai theo thứ tự, nhóm thiết kế trình bày không ngớt về thiết kế của mình, khi đến phiên Sầm Duy Mặc, Tiêu Phàm âm thầm cho cậu ta một nụ cười cổ vũ.

Sầm Duy Mặc cố gắng trấn định hắng giọng: “Về mẫu quảng cáo đồng hồ lần này của Dạ thị, nghĩ đến người tiêu thụ chủ yếu là giới nữ từ 30 đến 40 tuổi, chúng ta chuẩn bị…”

Theo đoạn phim Sầm Duy Mặc trình chiếu, tiến hành giải thích chi tiết, vài vị cấp cao của phòng thiết kế lần lượt gật đầu, lại thỉnh thoảng nêu vài vấn đề với Sầm Duy Mặc, và nhận được câu trả lời vừa ý. Nụ cười của Tiêu Phầm chầm chậm hiện ra: Xem ra, tám chín phần mười, đơn hàng của Dạ thị là SA rồi.

Đợi Sầm Duy Mặc giới thiệu xong toàn bộ, Tiêu Phàm vừa thở phào nhẹ nhõm, lại xảy ra tình huống khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Trưởng phòng thiết kế và mở rộng của Dạ thị, Đường Tuấn từ đầu tới cuối không nói một câu lại đột ngột mở miệng: “Tôi chỉ có một câu hỏi, phương án này do cậu chuẩn bị sao?”

Toàn trường giật mình, từ nhà thiết kế hướng khách hàng trình bày tài liệu chuẩn bị là một trong những quy củ bất thành văn, tại sao Đường Tuấn lại hỏi vấn đề này?

Sầm Duy Mặc rõ ràng bị sốc, gắng gượng trả lời: “Đương nhiên.”

Ánh mắt của Đường Tuấn lạnh lùng như lưỡi dao băng: “Phải không, nhưng theo tình hình tôi biết thì có điểm không khớp.” Nói rồi, Đường Tuấn bắt đầu liệt kê các chứng cớ, sổ sách ghi chép của quản lý, hình ảnh quay của giám sát ghi hình, rồi so sánh với phong cách trước kia, chứng cứ rõ ràng, khẳng định khảo sát được làm trên nền tảng của một nhà thiết kế khác.

Rất nhiều năm sau đó, mọi người có mặt tại hội nghị lần ấy khó có thể quên được, trưởng phòng vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói bình thản chỉ ra từng cái từng cái vấn đề, còn người trẻ tuổi đứng trước phim đèn chiếu run lẩy bẩy, mặt đỏ bừng, hai mắt rưng rưng, cuối cùng bị quản lý nghiệp vụ của công ty mình tức giận lôi khỏi hội nghị.

Mà trưởng phòng, một trong những người có liên quan, bị cái người quản lý nghiệp vụ lườm xấc một cái, đôi mắt phảng phất hàn băng nhưng lại lướt qua nỗi đau khó thấy.

“Rốt cuộc là thằng khốn nào nói ra!!!” Trong phòng làm việc Phương Tiềm nỗi trận lôi đình: “Bị tao bắt được tao sẽ khiến nó chết không tử tế!!!”

“Là tôi.” Tiêu Phàm bình tĩnh đứng lên, cùng cái người tức giận điên cuồng ở phòng hội nghị Dạ thị như tách thành hai.

“Cái gì??!!”

“Là tôi nói cho Đường Tuấn, tôi không ngờ anh ta…”

“Cậu!!!”

“Muốn phạt tôi thế nào cũng được, kiện tôi tiết lộ thương mại cũng được, tôi ở nhà chờ kết quả xử lý,” Tiêu Phàm nói xong, lao ra văn phòng mà không liếc nhìn Phương Tiềm một cái.

Trong lòng xoắn bện, danh dự của SA, Sầm Duy Mặc sụp đổ, nhưng điều làm hắn đau đớn nhất, là người đàn ông đó. Từng mảnh từng mảnh, tình cảm đưa cậu ta, lòng tin đưa cậu ta đều bị xé nát.

Hắn quá ngây thơ rồi sao, dễ dàng tin vào những gì cậu ta nói, hắn đời này chưa từng dốc lòng vì ai nhiều như thế. Nhưng người đó thì sao, vào thời điểm hắn không phòng bị, đâm mạnh một đao vào trái tim hắn.

“Đường Tuấn!!!”

Tiêu Phàm đập mạnh vào tay lái, nghiến răng nghiến lợi bật ra một cái tên.

Một cước đá văng cửa phòng, người đàn ông bồn chồn trên ghế salon lập tức đứng dậy.

“Cậu đã trở về.” Trong âm điệu lạnh như băng pha lẫn bối rối và áy náy.

Áy náy?

Tiêu Phàm tức giận cười: “Đúng vậy, tôi đã trở về, trở về chúc mừng trưởng phòng Đường nhìn thấu mọi điều.”

“Xin lỗi.”

“Đ*o ai thèm lời xin lỗi của cậu!!!” Tiêu Phàm ném mạnh áo khoác xuống đất.

Đường Tuấn nhìn thẳng vào Tiêu Phàm: “Xin lỗi, vì tôi đã phụ lòng tin của cậu, nhưng về hành động hôm nay, tôi không cho rằng tôi có lỗi.”

“Ha! Cậu sao mà có lỗi được, cậu chỉ làm việc theo quy cmn tắc thôi!!!”  Tiêu Phàm hít vào: “Lỗi do tôi, đầu tôi vô nước mới cảm thấy không có gì phải giấu diếm với cậu, mới đần độn đem chuyện cơ mật của công ty ra tán dóc!”

“Tôi…”

“Tôi chỉ hỏi cậu một câu,” Tiêu Phàm nhìn thẳng Đường Tuấn, “Nếu đêm đó tôi không nói tới đề án Lăng Trần lưu lại, cậu có chọn SA không?”

“… Có.” Thanh âm của Đường Tuấn trầm thấp mà kiên định.

“Ha ha,” Tiêu Phàm cười rộ lên như phát điên: “Cho nên khốn nạn chỉ có tôi, đầu tiên gián tiếp làm Lăng Trần từ chức, sau để lộ cơ mật của công ty cho người ngoài, khiến danh dự của SA bị hao tổn, làm sụp đổ tinh thần của đồng nghiệp!!!”

“Cậu bình tĩnh lại đi,” Đường Tuấn lo lắng giữ chặt Tiêu Phàm.

“Đừng đụng vào tôi!!!” Hất Đường Tuấn ra, đôi mắt của Tiêu Phàm đỏ ngầu: “Đường Tuấn, cậu vừa lòng rồi chứ, sau này tôi ngồi tù cũng sẽ không quên bài học cậu dạy tôi, vĩnh viễn không nên tin bất cứ người nào!!!”

Cậu có biết, cảm giác giao trái tim ra rồi bị người khác chà đạp đau đớn chừng nào.

“Cậu sẽ không ngồi tù,” Đường Tuấn lắc đầu: “Tôi sẽ ra tòa làm chứng tôi vô tình nghe thấy, không liên quan tới cậu.”

“Con mẹ nó ai thèm cậu làm chứng! Tôi muốn ngồi tù cũng phải ngó sắc mặt của cậu à!!” Tiêu Phàm rống giận: “Cút!”

“…”

“A tôi thiếu nữa quên mất, cậu nhất quyết muốn ở lỳ nhà tôi đúng không, được, tôi sẽ cút, tôi cút là được rồi chứ!!”

Đóng sập cửa lại, trong cửa và ngoài cửa, là hai người đàn ông đau đớn tổn thương.

Sự tình sao lại biến thành thế này, rõ ràng tối qua còn ngủ chung một giường, rõ ràng là người tình thân thiết nhất, một người mỗi ngày đón gió lạnh chờ xếp cả hàng dài mua bánh đậu xanh, một người dày công chuẩn bị đồ ăn, rồi buổi tối bật đèn sáng chờ hắn về.

Sau giờ trưa ngắn ngủi, tất cả đều thay đổi.

Vết nứt, là hắn chưa bao giờ tin tưởng một cách vô điều kiện, là anh giãy giụa tuyệt vọng giữa trách nhiệm và tình cảm, khoảng giữa mang tên phản bội, từng chút một, vò nát nụ cười chói lọi như ánh mặt trời.

Tình yêu, đau đớn như vậy.

Không liên quan tới ích lợi, không liên quan tới đạo đức, nó bao dung hơn hết thảy, nó lớn lao bao nhiêu thì yếu ớt bấy nhiêu.

Này, cậu có nghe thấy tiếng gào thét của tôi, cậu có hiểu được nỗi bất đắc dĩ của tôi.

Người yêu của tôi, cậu có nhìn thấy, giọt lệ chảy xuống nơi khóe mắt, đau đớn thấu lòng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trung thu vui vẻ, ăn bánh trung thu thôi ~~

P.s: Ngược ti tí~~

5 thoughts on “Chiến lược tấn công một phía – Chương 10

  1. lâu quá không đọc thấy lạc lõng giữa mạch truyện😥, em chắc phải lộn lại từ đầu thôi

  2. Chưa hiểu nội tình lắm😐

    Tuy rằng tác giả thiết kế không còn là nhân viên công ty, nhưng thiết kế đó tạo ra trong thời gian anh ta làm việc cho công ty và theo chỉ đạo từ hợp đồng của công ty. Thông thường thì công ty là chủ sở hữu tác phẩm và có những giao kết chống cạnh tranh không lành mạnh với nhân viên, kể cả khi anh ta đã ra đi. Chuyện này có thể thương thảo với nhân viên cũ về việc sử dụng thiết kế mà, sao lại đến mức che giấu rồi vì thế mà đâm lẫn nhau kiểu này???😐

    Có cảm giác tác giả cố tình làm sự việc rối lên không đâu vào đâu. Cố ý ngược nhân vật một cách không được hợp lý cho lắm😐 Dù là người làm ăn có nguyên tắc đi nữa thì Đường Tuấn cũng sẽ biết cách xử lý hợp lý chứ không đến cái nỗi phải làm quá lên thế này.😐

    • Cuối chương trước Phương Tiềm đã thuyết phục Lăng Trần đồng ý để Suy Mặc dùng bản vẽ của mình cứu SA nhưng Đường Tuấn ko biết “thỏa thuận ngầm” này nên nhìn từ góc độ của Đường Tuấn thì Suy Mặc đã “ăn cắp” ý tưởng của Lăng Trần, người vừa là bạn vừa là ny của sếp Dạ Phi, vì thế anh ấy đứng ra “vạch trần”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s