[Kinh Thuế] – Chương 44


Con đường tắt nào cũng có cái giá của nó.

.

– Chương 44 –

Thường Thanh ngẩn người một lát mới nhớ đến vị Tây Thi hoa quả kia, hắn giả vờ như không có việc gì đáp: “À, không phải, trò chuyện với người quen của bác Vương thôi. Ái chà, quán trà này là của cậu phải không?

Bất luận chuyện xảy ra giữa bọn họ thơm hay thối, hai người chính là một-đôi-tình-nhân-cũ. Ở chung với nhau lâu như vậy, sự ăn ý quả nhiên không hề thiếu, Bạch Uy hiểu rất rõ thâm ý của Thường Thanh là: Tôi muốn gặp ai thì gặp, không mượn cậu xen vào!

Định mệnh xếp đặt vừa khéo, hôm nay Bạch Uy có buổi gặp mặt với đối tác kinh doanh, theo thói quen cậu chọn địa điểm là quán trà mà ngày xưa hay đến cùng Thường Thanh. Cậu chưa vào cửa đã nhìn thấy Thường Thanh tiến vào trước.

Tuyệt! Không biết hôm nay là ngày lành tháng tốt nào mà chủ tịch Thường bình thường “dị ứng” Âu phục, nay lại diện com-lê, chân đi giày da sáng bóng. Xem chừng trên đầu còn phun keo xịt tóc, mái đầu ngắn vài xen-ti-mét dựng hẳn thành bàn đinh, hương thơm bay khắp mười dặm.

Khi Bạch Uy tiến vào quán lập tức sáng tỏ mọi chuyện. Lão già này ăn diện là để đi xem mắt!

Bạch Uy cười khẩy, mắt có mù không đấy? Một bà chị quê mùa ngồi cùng chú Thường quả là trời sinh một đôi. Cá ươn đi chung với tôm nát, không thể xứng hơn!

Nhưng khi Bạch Uy thấy cô nàng e thẹn liếc Thường Thanh, thì ngọn sóng cuồn cuộn trong lòng cậu hóa thành núi lửa dung nham. Đến khi nước lửa gặp nhau, cậu Bạch đạt đến đỉnh điểm của sự chịu đựng liền  gọi điện thoại cho hắn.

May mà Thường Thanh đứng lên nhanh chóng, nếu không cậu cũng khó đảm bảo máu nóng phụt khỏi đầu mà xông đến phá rối.

Bây giờ nghĩ lại, khẳng định là Thường Thanh cũng không thích cô nàng kia. Nhưng mà nếu ông chú đã có ý định kết hôn thì sớm muộn gì sẽ tìm được người phù hợp. Nước và lửa lại trào dâng trong lòng Bạch Uy.

Thường Thanh nhìn sắc mặt Bạch Uy đổi nhanh như tín hiệu đèn giao thông, nhưng trước sau cậu chàng không phun ra một chữ. Hắn không có tâm tình suy đoán tâm sự của cậu Bạch, dứt khoát xoay người rời đi.

Bạch Uy yên lặng đi sau hắn, hai người một trước một sau đi trên đường.

Ngày xưa Thường Thanh thường xuyên theo dõi Bạch Uy và Trì Dã tan học. Bây giờ hắn sâu sắc hối hận vì hành động biến thái của mình, có người bám phía sau thật con mệ nó phiền a!

“Đi theo tôi làm gì?”

“Không phải đường của anh, tôi muốn đi như thế nào tùy tôi!” Còn nói rất cho ương bướng.

Thường Thanh từ lâu đã phát hiện, trước mặt người khác Bạch Uy rất chững chạc, chỉ riêng khi ở bên hắn cậu ta đặc biệt trẻ con, không thể dùng tiếng người để giao tiếp được.

Vì vậy hắn gật đầu rồi đi tiếp. Thường Thanh chạy khỏi quán trà quá vội, đặt hết tất cả tiền lên bàn nhờ bác thanh toán giùm. Bây giờ lộn hết túi quần cũng chỉ vỏn vẹn 5 mao tiền, ngay cả xe bus cũng không ngồi được. Phải cuốc bộ đoạn đường xa như vậy, gãy chân mất thôi.

Hắn liếc sang khu nhà chung cư bên đường, bắt đầu hành trình luồn lách qua khe hỡ giữa những tòa nhà.

Đường đi ở dưới khu chung cư không hề bằng phẳng, hơn nữa đêm qua trời mưa to, hố nước đọng to nhỏ đủ loại xuất hiện. Đôi giày của Thường Thanh chỉ đáng 50 đồng, nhưng đôi giày của Bạch Uy đích thị hàng thủ công Italy, hắn thầm cân nhắc bản thân quả có lời.

Chẳng mấy chốc, đôi giày da của Bạch Uy lấm lem bùn đất. Nhưng cậu chàng không rên một tiếng tiếp tục bám theo.

Hai người đi quá hăng say, sớm vất “nguyên tắc an toàn đô thị” ra sau đầu. Không mang mũ bảo hiểm mà dám đi dưới chung cư ư?

Không biết vợ chồng nhà ai cãi nhau ầm ĩ, lên đến đỉnh điểm, phi cả dĩa chưng trái cây bằng thủy tinh xuống lầu. Chiếc dĩa xinh đẹp vô tư chọn điểm rơi ngay đầu quấn băng của Bạch Uy.

Thường Thanh chỉ nghe “Ah” một tiếng, nhìn lại đã thấy Bạch Uy té úp mặt xuống đất, máu đỏ thấm ướt băng trắng, chiếc dĩa còn lăn lăn cạnh đó.

Thường Thanh hoảng hốt, vội chạy đến nâng Bạch Uy, sau đó ngẩng đầu mắng: “Mệ đứa nào ném dĩa chưng trái cây đó hả.” Cả chung cư cao tầng không có bóng người nào ló đầu ra.

Thường Thanh thấy Bạch Uy nằm co ro trên đất mà tay chân lạnh ngắt. Mặc dù lần trước hắn từng hạ độc thủ nhưng hắn biết kiềm chế lực còn chiếc dĩa này không biết phi từ tầng nào xuống, quả thật muốn giết người mà!

Thường Thanh cõng Bạch Uy, bước nhanh ra khỏi khu chung cư, chuẩn bị gọi xe đến bệnh viện. Bạch Uy đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện mình lại đang tựa đầu vào bờ vai rộng của Thường Thanh, má kề sát cần cổ đẫm mồ hôi của hắn. Cậu ngửi thấy mùi máu tươi, còn có mùi thân thể của Thường Thanh.

Thường Thanh đi vội, đột nhiên có cảm giác vật gì mềm mềm cọ cọ cổ mình.

Nhìn lại, thì ra là Bạch Uy dùng chút sức tàn hôn mình.

Nếu không phải tình huống khẩn cấp, Thường Thanh thật có thể cười ra tiếng.

.

.

______________________

Lòng dặn lòng, sẽ cố gắng hơn😀

6 thoughts on “[Kinh Thuế] – Chương 44

  1. Ss nếu bận quá thì cứ từ từ ạ, k gấp k gấp ^^!,công việc vẫn cứ là quan trọng thôi
    chỗ chiếc dĩa xinh đẹp “vô tự”,êm nghĩ là “vô tư” thì phải
    Chú à,lại sắp mềm lòng r đây,tuy là 2 lần nhãi Bạch đổ máu r nhưng ngta còn mún thêm “chút đỉnh” à,ráng cứng rắn lên Chú =.,=

  2. cho anh uy chừa cái tật dám ngc bác thường , giờ bác thường lại phải chăm sóc anh uy nữa rồi

  3. Ái chà, có chút thương cảm cho cháu ngựa trắng nhỏ. :3 Ăn chay lâu quá rồi, giờ ngửi thấy mùi thịt liền mất hết hình tượng chững chạc. :v

  4. “À, không phải, trò chuyện với người quen của bác Vương thôi. Ái chà, quán trà này là của cậu phải không? -> đóng ngoặc tỷ ơi
    “xen-ti-mét” -> cen-ti-mét
    “luồn lách qua khe hỡ giữa những tòa nhà.” -> khe hở
    Thấy Thường Thanh ngày càng ra dáng người vợ lo lắng cho chồng :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s