Tướng quân ghẹo quốc cữu – Chương 10 (End)


Chương 10

Trần Tra nghiêng người tránh đi, nhưng vừa tránh được đằng sau, đằng trước hàn quang chợt lóe, một thanh cương đao đã bổ tới. Mắt thấy không né được, Cận Hải Đường cả kinh kêu không ra tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Đột nhiên, một bóng người bay tới đập thẳng vào cửa phòng, lực đạo vô cùng lớn, cửa phòng trực tiếp bị phá mở, ngay sau đó đụng vào Cận Hải Đường ngã lộn ra sau, một lúc lâu cũng không đứng lên.

“Hải Đường.” Trần Tra tiến lên nâng y dậy, hai người nhìn nhau, Cận Hải Đường đôi môi run rẩy, yên lặng nhìn hắn. Trong viện, đám người bịt mặt dưới một chiêu của Tiểu Giang toàn bộ đều mất mạng, Tiểu Giang cùng Hoàng hậu đứng ở trong viện.

Hoàng hậu gặp nguy không loạn, đỡ lấy song thân của mình nói: “Tối nay ở nơi này hỗn loạn, mau tới hoàng cung, đến đó sẽ được an toàn.”

Khi nói chuyện, Cận Hiền nhặt lên một thanh cương đao trên mặt đất, trên đao khắc mấy chữ nhỏ mơ hồ, lão dựa vào ánh trăng nhìn thấy, vội nói với Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương mau nhìn, phía trên viết rõ ràng ba chữ ‘Loan Châu binh’, những người này nhất định là Nam Việt phái tới.”

Trần Tra định biện giải, Hoàng hậu mỉm cười nói: “Phụ thân đại nhân chớ kinh hoảng, ngài ngẫm lại xem, nào có chuyện trong đêm tối đến giết người còn đem binh khí có cờ hiệu nhà mình mang ra dùng chứ? Đây rõ ràng là kế mượn đao giết người, đừng nói nhiều nữa, rời nơi này trước đã rồi mới quyết định.”

Nghe hết lời này, Trần Tra không khỏi có chút khâm phục Hoàng hậu, nghĩ thầm, khó trách Hoàng đế Tây Tề lại thích nàng như vậy, quả nhiên là một nữ nhân vừa xinh đẹp vừa thông minh.

Mọi người dắt mỗi người một con ngựa, chỉ có phu nhân không biết cưỡi ngựa ngồi chung cùng Cận Hiền, chạy ra khỏi phủ, thẳng tiến hoàng cung. Mới vừa chạy được một lát, Tiểu Giang ngồi trên ngựa đi trước mở đường quay đầu lại hô to: “Cẩn thận, trên nóc nhà có người!”

Con đường này là con đường nhất định phải đi nếu muốn đến hoàng cung, tiểu Giang vừa hô xong, đám người mai phục trên nóc nhà biết hành tung bại lộ đều xuất hiện, hai bên cũng đến hơn hai mươi người, trong tay đều cầm theo vài thứ. Trần Tra kinh hãi, lập tức giang cánh tay ôm lấy Cận Hải Đường ở bên cạnh vào lòng, hô: “Tiểu Giang! Là ám khí! Đệ nhất định phải bảo vệ được phụ mẫu và tỷ tỷ Hải Đường!”

“Được!” Tiểu Giang lập tức kéo áo choàng trên người xuống.

Khi nói chuyện tiếng xé gió vang lên, vô số đinh sắt phóng tới như mưa. Mọi người ngồi trên ngựa tăng tốc chạy như điên, chỉ nghe thấy tiếng sưu sưu không dứt. Tiểu Giang thả người bay lên không trung, thầm vận nội công, đem áo choàng trong tay tung ra, vải dệt kia mềm mại nhưng lại giống như sắt thép, ám khí bị áo choàng quét trúng đều rơi cả xuống, tạo thành đường rang giới giữa hai bên.

Nháy mắt, thấy ngựa đã sắp chạy khỏi phạm vi của ám khí, thân hình Tiểu Giang trên không trung nhảy lên nóc nhà, tựa như giương đôi cánh mềm mại quạt ra gió, điểm trúng toàn bộ huyệt đạo của đám người bịt mặt, đám người bịt mặt đứng ở một mái hiên khác thấy y lợi hại như vậy đều biết điều mà rút lui.

“Tiểu Giang… Bắt… sống một tên… Mang đi!” Trần Tra thở hổn hển hô, Tiểu Giang liền tùy tay tóm lấy một tên bịt mặt ném lên ngựa, lại nhìn phụ mẫu cùng tỷ tỷ Cận Hải Đường, tuy rằng còn chưa thoát khỏi kinh hoảng nhưng may mắn đều không có bị thương.

Tiểu Giang lo lắng Trần Tra ở phía sau, vội hỏi: “Tra Tra, huynh thì sao? Huynh có bị ám khí bắn trúng hay không?”

“Không có việc gì.” Trần Tra trả lời như vậy. Cận Hải Đường được hắn bảo vệ trong ngực lại nghe ra sự khác thường trong thanh âm người nói. Y cảm giác thân thể hắn chậm rãi dựa vào mình, càng lúc càng nặng.

Cận Hải Đường cắn răng tiếp nhận dây cương trong tay Trần Tra, chạy đi không dám dừng lại, một hàng nước theo khóe mắt không tiếng động chảy xuống.

Từ xa nhìn thấy hoàng cung, Hoàng hậu cưỡi ngựa từ cửa cung xông thẳng vào, một đường xông tới Đông cung. Ngựa vừa ngừng, thân mình Trần Tra mềm nhũn suýt nữa rơi xuống, Cận Hải Đường khuôn mặt đẫm nước mắt đỡ lấy hắn. Hoàng hậu liên tục tuyên chiếu tất cả thái y đang trực tiến cung. Cũng đã có người đi bẩm báo cho Hoàng đế Tây Tề.

Hoàng đế cùng Tiểu Giang đều đứng trước giường, Cận Hiền và Hoàng hậu cách cửa ngăn bên ngoài chờ đợi, thái y cởi quần áo Trần Tra ra liền thấy rõ ràng hình xăm hải đường thêu trên người hắn, Hoàng đế có chút hiểu rõ. Trên cánh tay, trên đùi Trần Tra trúng mấy cái đinh sắt nhưng chưa cắm sâu vào da thịt, Cận Hải Đường vốn chỉ nghẹn ngào khi nhìn đến tình cảnh này đột nhiên thất thanh khóc lên.

Trời tờ mờ sáng, thái y rốt cuộc nhổ xong đống đinh sắt rồi thoa dược lên nhưng Trần Tra vẫn không mở mắt. Thái y kê đơn thuốc xong bẩm: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, miệng vết thương của vị tráng sĩ này khá sâu, mất máu quá nhiều. Thần kê đơn thuốc này một ngày hai lần, dùng kết hợp với mấy viên dược hoàn bồi dưỡng.”

Thái y vừa đi, Cận Hải Đường đi đến trước giường Trần Tra, cúi đầu nhìn nhìn hắn, bỗng nhiên ở trước mặt hoàng đế bùm một tiếng quỳ xuống, Hoàng hậu nghe tiếng cũng đi đến.

Cận Hải Đường xoa xoa nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nói: “Hoàng Thượng, tỷ tỷ, Đường Nhi thích người này, Đường Nhi cả đời này… Đều phải cùng một chỗ với hắn.”

“Ngươi… Đồ nghiệt tử nhà ngươi!” Cận Hiền ở sau vách ngăn hét lên, nhưng là tối nay dù sao đều nhờ vào người này mới thoát khỏi hiểm cảnh, muốn mắng hắn là đồ vô sỉ cũng không nên lời.

Trên khuôn mặt quật cường của Cận Hải Đường bộc lộ vẻ nghiêm nghị, hoàng hậu khẽ cười một tiếng, đưa tay nâng y lên đứng dậy: “Tối nay đều bị dọa sợ rồi, trước không nói cái này nữa, đi nghỉ tạm cho tốt đã, có lời gì ngày mai nói sau cũng không muộn.”

Trần Tra lúc này trên giường không tiếp tục giả bộ vẫn hôn mê nữa, hắn rên rỉ một tiếng, giống như vừa mới tỉnh dậy. Trần Tra hơi nghiêng mặt, chậm rãi mở to mắt, nhìn Cận Hải Đường cười cười.

“Ngươi… sao rồi?” Cận Hải Đường đến gần, thấp giọng hỏi.

Nhìn đôi mắt y khóc đến sưng đỏ, Trần Tra nhẫn đau giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt y, nói: “Nghe được lời em nói, ta có chết cũng cam tâm.”

“Ngươi là người phương nào?” Thanh âm hoàng đế Tây Tề ở phía sau vang lên.

Sắc mặt Cận Hải Đường biến đổi, nghĩ thầm, nơi này dù sao cũng là hoàng cung Tây Tề, mà Trần Tra lại là đại tướng Nam Việt…

Cận Hải Đường đưa lưng về phía Hoàng thượng, hướng Trần Tra nháy mắt, Trần Tra cong khóe miệng cười cười, kéo tay y nói: “Hải Đường, đỡ ta đứng dậy.”

Cận Hải Đường vội nói: “Thương thế của ngươi quá nặng, vẫn là nằm…”

“Không sao, đỡ ta.” Trần Tra cố gắng đứng dậy, Cận Hải Đường đành phải tiến lên nâng hắn.

Trần Tra ngồi trên giường, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, nhìn Hoàng đế Tây Tề trước mắt. Hoàng đế Tây Tề năm nay tầm bốn mươi, dung mạo nhã nhặn, một thân phong độ của người trí thức, chính là ánh mắt cơ trí dường như đã nhìn thấu tất cả.

Trần Tra đột nhiên bỏ đi lý do thoái thác vốn đã nghĩ kỹ, thẳng thắn hướng Hoàng đế thi lễ: “Nam Việt Phiêu Kị Đại tướng quân Trần Tra bái kiến Hoàng đế bệ hạ, tại hạ trên chân có thương tích không tiện hành lễ, xin bệ hạ thứ tội.” Hắn lại chỉ vào Tiểu Giang đứng trước giường nói: “Vị này là Tiểu Giang, không phải người trong triều đình Nam Việt, chỉ là một người bạn tốt của ta.”

Những lời này của Trần Tra làm Tiểu Giang không rõ vì sao, Cận Hải Đường lại biết hắn là sợ vạn nhất xảy ra chuyện thì vẫn có thể bảo trụ Tiểu Giang. Cận Hải Đường không thể ngờ được Trần Tra lại khai hết ra thế, kinh hoảng không thôi, đôi mắt cầu xin nhìn Hoàng đế nói: “Hoàng Thượng, hắn chỉ là tới tìm ta, không có mưu đồ gì khác.”

Hoàng đế Tây Tề thanh cao nho nhã khẽ cười nói: “Trẫm nghe nói ‘Hoa Thương’ Trần Tra là đại tướng đắc lực nhất dưới trướng Nam Việt Bình vương Hàn Trọng, trong trận đánh lui Bắc Tấn vừa rồi đã lập nhiều chiến công hiển hách. Nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên có sự can đảm hơn người.”

Trần Tra ôm quyền nói: “Bệ hạ quá khen, nhận lộc của vua thì phải trung với vua!”

Hoàng đế gật đầu, ánh mắt dừng lại ở đóa hải đường thêu trước ngực Trần Tra, ý cười nơi khóe miệng càng sâu, quay đầu nói với Cận Hải Đường: “Đường Nhi, nhà Tư Mã trẫm đã phái người truyền chỉ hủy bỏ hôn sự…” Hắn dừng một chút mới nói tiếp: “Loạn thành như vậy rồi cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng… Chuyện tối nay, trẫm cần một lời giải thích.”

“Tỷ phu…” Cận Hải Đường cúi đầu.

Hoàng đế xoa đầu y nhỏ giọng thở dài: “Thôi, trước không nói mấy cái này, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi đã.” Trần Tra ở một bên nhìn, nghĩ thầm, Hoàng đế này cũng không đơn giản, trước mặt Hải Đường giả bộ làm người tốt như vậy không biết là đang có âm mưu gì đây.

Hoàng đế vừa đi, Cận Hải Đường nói khẽ với Trần Tra: “Ngươi… tại sao phải nói ra thân phận của mình? Tuy rằng Hoàng thượng nói như vậy, nhưng ta vẫn lo lắng, lỡ như…”

Trần Tra kéo y qua, hôn lấy cái miệng xinh xắn kia: “Em đây là lo lắng ta?”

Cận Hải Đường nghiêm sắc mặt nạt y: “Đây là chuyện liên quan đến tính mệnh của ngươi.”

Trần Tra cười, lại lộ ra bộ dáng biếng nhác: “Ngốc ạ, Hoàng đế tỷ phu của em là người rất tinh khôn, ta đây danh chấn thiên hạ anh dũng vô địch, há người bình thường có thể giả mạo hay sao? Chính là ta không tự nói thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ điều tra ra. Lại nói, gia muốn quang minh chính đại mang em đi, há có thể chỉ làm con rùa đen rút đầu.”

“Ngươi này…” Cận Hải Đường đỏ mặt gắt: “Cả ngày háo sắc.”

Trần Tra ôm chặt lấy y, thấp giọng nói: “Gia không phải đã nói rồi sao, chết dưới hoa hải đường thành quỷ cũng phong lưu, trước hôn một cái.” Trong trướng nhất thời xuân nồng.

Thương thế Trần Tra dần dần tốt, hoàng đế Tây Tề ở trong cung thiết yến khoản đãi, tham dự chỉ có Hoàng hậu, Trần Tra cùng Cận Hải Đường. Tiểu Giang ngồi gần Hoàng hậu nhất, tựa như gió cuốn mây tan đã ăn sạch đồ ăn trước mặt. Thừa dịp khi y đánh cái nấc thỏa mãn, Hoàng đế nói, “Cấm quân được phái đến Cận phủ xem xét đã trở lại, đám người bịt mặt bị Tiểu Giang điểm huyệt đạo ở trên đường cùng những kẻ mai phục tại Cận trong phủ đều không thấy, mà ngay cả cái tên bị Tiểu Giang bắt trở về cũng đã cắn lưỡi tự vẫn.”

Hoàng đế cười tủm tỉm nói: “Trên binh khí lấy được mặc dù có chữ Nam Việt, nhưng trẫm tin tưởng không phải làm Nam Việt làm. Tuy rằng manh mối mất đi, nhưng mà ám khí trên người Trần Tướng quân lại là của người Bắc Tấn, hơn nữa là loại do bọn họ gần đây mới chế tạo ra.”

Trần Tra biết Hoàng đế này nhìn qua cũng không phải là người ôn hòa như thế, ngoài miệng hắn nói vậy, kỳ thực còn đang hoài nghi có phải Nam Việt thiết kế một màn này hay không.

Trần Tra chắp tay nói: “Bệ hạ, Nam Việt cùng Tây Tề xưa nay giao hảo, tân đế của ta mới đăng cơ liền hướng về lòng dân, chủ trương hòa bình. Bình vương thường nói, việc Bắc Tấn vây công đã chặn đứng con đường buôn bán của Tây Tề, làm ảnh hưởng thông thương mậu dịch giữa hai nước, nếu có thể sớm ngày kết thúc đối với dân chúng giữa hai nước vô cùng hữu ích.”

Hoàng đế nín thinh không đề cập tới việc giúp đỡ lương thảo cho Bắc Tấn, thở dài nói: “Trái có Bắc Tấn, phải có Nam Việt, một quốc gia mỏng manh yếu ớt như chúng ta, không mạnh không lớn, nếu trái phải hơi có dị động liền khổ không thể tả, tuy rằng Tây Tề gần bờ biển, nhưng hai đảo giàu có hiện tại cũng đã bị Nam Việt cai quản.”

Trần Tra trong lòng thầm nghĩ, chỉ nhìn buổi tiệc đêm nay cũng biết cuộc sống của lão hoàng đế ngươi đâu có tệ thế, có thể ở giữa tên hôn quân của chúng ta cùng hoàng đế Bắc Tấn thoải mái xoay sở, năng lực này cũng không phải là thấp đi.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại mới nói: “Tại hạ một đường tới đây được thấy dân phong Tây Tề thuần phác tự tại, cùng với Nam Việt có rất nhiều tương đồng, tại hạ lần này lại được ông trời chiếu cố, có thể quen biết Hải Đường, tiến tới yết kiến bệ hạ, nguyện làm hồng nhạn truyền tin. Hai đảo kia vốn là lãnh địa của Tây Tề, Nam Việt ta tuyệt sẽ không chiếm thành của mình.”

Nói đến đây, song phương đều đã hiểu rõ. Hoàng hậu mỉm cười nói: “Trần Tướng quân không cần khách khí như thế, tuy nơi là nội viện hoàng cung nhưng đêm nay cũng chỉ là bữa tiệc gia đình mà thôi, Trần Tướng quân nếu cùng Đường Nhi tâm đầu ý hợp, về sau chính là người một nhà rồi.”

Dứt lời, Hoàng hậu vươn tay cầm bình rượu đứng dậy vì Trần Tra rót một chén, xong xoay lại cùng Tiểu Giang nói chuyện: “Thiếu hiệp võ công cao cường như thế, không phục vụ cho triều đình thật sự là đáng tiếc, ở lại Tây Tề ta đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, thích gì cứ việc cùng bổn cung nói.” Nàng ôn nhu nói tiếp: “Bổn cung xin Hoàng Thượng ban cho ngươi một tòa nhà thật to được không?”

Tiểu Giang đầy miệng đồ ăn lập tức lắc đầu: “Nhà của ta rất lớn, lớn như vậy nè.” Y khoa tay múa chân tả lại.

Hàn Trọng là Bình vương, dưới một người trên vạn người, Vương phủ to đến mức khiến Tiểu Giang thường xuyên bị lạc đường.

“Như vậy à.” Hoàng hậu nghĩ nghĩ lại nói: “Vậy bổn cung xin Hoàng thượng ban thưởng cho ngươi một tòa lâm viên cho ngươi cưỡi ngựa săn bắn, mặc ngươi rong ruổi như thế nào?”

Tiểu Giang lại lắc đầu nói: “Chỗ ta ở có núi lớn, có thác nước, lại có cả hồ, mãnh thú gì cũng có, ta còn có Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Đúng rồi, Tiểu Hắc là một con sói, Tiểu Bạch là một con khỉ mấy trăm tuổi, chính nó còn có thể ủ rượu nữa đó.”

Hoàng hậu có chút bất đắc dĩ nói: “Vậy… bổn cung ban cho ngươi vàng bạc châu báu thì sao?”

Tiểu Giang nuốt đồ ăn, từ trong túi tay áo lấy ra một nắm trân châu, bảo thạch, là lúc gần đi trộm từ trong Vương phủ mang theo, nói với Hoàng hậu: “Ngươi nói là cái này sao? Ta có rất nhiều, để đầy vài cái hộp rồi.”

Hoàng hậu gật gật đầu bảo: “Đã vậy ta đây xin Hoàng thượng phong ngươi làm Tĩnh An hầu được không?”

Tiểu Giang lắc đầu nói: “Vì sao người làm Hoàng đế đều thích biến người khác thành khỉ như vậy?”

Trần Tra liên tục ho khan, ôm quyền nói: “Kính xin Hoàng thượng cùng Hoàng hậu thứ lỗi, đứa nhỏ này tính tình đơn thuần, thấy đủ là vui, cứu giúp một nhà Hoàng hậu nương nương cũng là bởi vì y và tại hạ là bạn tốt, yêu ai yêu cả đường đi thôi.”

Hoàng hậu nghe vậy đành phải từ bỏ.

Tiểu Giang lại nhìn Hoàng hậu nương nương nói: “Ngươi thật muốn cảm tạ ta sao?”

Hoàng hậu cười gật đầu, Tiểu Giang nghĩ một lát rồi nói: “Vậy ngươi kêu Hoàng thượng đáp ứng cho Tra Tra cùng Hải Đường thành thân đi, ta chỉ cần ngươi làm cho ta việc này là được.” Y một lời nói ra, Trần Tra cơ hồ phải khóc lên, hận không thể tiến lên ôm lấy y quay hai vòng.

Hoàng hậu cười nói với hoàng đế: “Hoàng thượng, ý của người ra sao?”

Hoàng đế thở dài: “Nếu ân nhân của nàng đã mở miệng, trẫm làm sao có thể không đáp ứng chứ.”

Gió xuân ấm áp, cảnh xuân tươi đẹp. Hoa hải đường trong hoàng thành Tây Tề nở rộ, màu hồng che khắp bầu trời, chim khách líu ríu dừng ở đầu cành. Đội ngũ đón dâu đúng giờ Mão bắt đầu thổi hỉ nhạc vang trời, còn có cả diễn tấu sáo và trống. Đầu người chuyển động, dân chúng xem náo nhiệt vừa kinh sợ vừa háo hức vây quanh trước cửa Cận phủ.

Trong đội ngũ đón dâu, một con tuấn mã trắng như tuyết đi phía trước, ngồi trên ngựa là chú rể một thân hỉ phục oai hùng bất phàm, trước ngực buộc dải hoa đỏ thẫm rực rỡ.

Người vây xem hỏi thăm lẫn nhau xem đây là việc vui nhà ai, có người ra vẻ hiểu rõ nói: “Ngươi thế mà cũng không biết? Là quốc cữu gia Cận Hải Đường cùng Nam Việt Đại tướng quân Trần Tra!”

Trần Tra bước vào Cận phủ, Cận Hải Đường hai má ửng đỏ bị đám một người vây quanh ở tiền đường.

Kim quan giữ chặt tóc cùng một thân hỉ phục đỏ thẫm, trang phục giống Trần Tra như đúc mặc ở trên người Cận Hải Đường lại có phong vị khác hẳn.

Cận Hiền cùng phu nhân ngồi ở chính giữa, khuôn mặt đều cứng nhắc.

Trần Tra cùng Cận Hải Đường quỳ gối trên bồ đoàn phía trước lão, Cận Hiền thở dài một tiếng, cầm lấy đóa hoa vàng nha hoàn dâng lên, cắm ở phía trên kim quan của hai người. Đem dải lụa đỏ trước ngực Trần Tra đặt lên đầu vai Cận Hải Đường rồi nói: “Cái tên ngang tàng này, nếu… nếu dám bắt nạt Hải Đường, lão phu tuyệt đối không tha cho ngươi!”

Trần Tra nắm lấy đầu bên kia của đồng tâm kết mà Cận Hải Đường đang cầm, nhìn y cười nói: “Ta đời này quyết không phụ y!”

Lúc này người chủ trì hô vang: “Giờ lành ngày tốt, tân lang tân nương bái đường!”

Hàn Trọng cải trang đến xem lễ đứng lẫn trong đám người, ánh mắt ôn nhu, trong ánh mắt là Tiểu Giang đang nhảy nhót xoa tay trước đám người, y là đang chờ sau khi đôi tân nhân này bái đường xong sẽ đem ái nhân nhà mình bắt về đây.

—— toàn văn hoàn ——

11 thoughts on “Tướng quân ghẹo quốc cữu – Chương 10 (End)

  1. aaaaaa,
    tỷ tỷ ơi sao truyện nào nhà tỷ cũng hay hết vậy.
    càng ngày em càng tương tư tỷ í.
    thank tỷ nhìu lém ^^

  2. ta thích chương này nhất,nào truy thê rồi bắt nạt lẫn nhau,lại dây dưa.bla bla bla….cuối cùng là thành thân.kết thúc mỹ mãn

  3. Thanks nàng truyện nhà nàng dịch bộ nào cũng hay hết á, cưng quá thể, có điều ngắn quá đọc hỏng phê 😊😕

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s