[Kinh Thuế] – Chương 43


 “Anh đến xem mắt phải không?”

.

– Chương 43 –

Bạch Uy nắm tay áo Thường Thanh: “Anh nghĩ do tôi hại anh phá sản phải không?”

Thường Thanh liếc cậu vô cùng hung ác, mắng thầm mày nói nhảm à? Không nhẽ hắn chê tiền nhiều rồi chơi trò phá sản cho vui?

Hắn giật tay lại, đi đến nơi kệ giày cạnh cửa. Cậu Bạch đi theo sau: “Không như anh nghĩ đâu, sự thật là mãi sau này tôi mới biết chuyện trạm xe lửa không di dời. Tôi thắng anh quang minh chính đại, không thẹn với lòng!”

Thường Thanh không tin, nghiêng đầu liếc cậu: “Dù tin tức của cậu không phải giả thì sao? Ai sống trên Trái Đất đều biết cậu thông đồng với tên họ Lâm. Bây giờ nói những lời này với tôi làm cái rắm gì? Muốn tôi tặng cậu bằng khen? Trên đó trang trọng đề ‘Toàn dân phấn đấu làm theo tấm gương đồng chí Bạch Uy, bỏ đá xuống giếng là truyền thống tốt đẹp của nhân dân Trung Hoa’?

“Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi dựa vào thực lực mà đứng lên. Mỗi khi gặp tôi, anh đừng tỏ vẻ như đàn bà bị phụ tình như thế.”

Bạch Uy cũng có chút hối hận khi phun ra những lời này. Từ ngày hai người quen nhau đến nay, không ít lần động tay động chân, nhưng chưa lần nào ầm ĩ như vụ bình thủy tinh trong phòng tắm. Mùi vị bể đầu dĩ nhiên không dễ chịu, nhưng càng khó chịu hơn là Thường Thanh hờ hững với mình.

Kế hoạch ban đầu của cậu Bạch là: tự mình gầy dựng sự nghiệp, họ Thường thân bại danh liệt, cuối cùng đường ai nấy đi, không còn gặp nhau nữa.

Nhưng cuối cùng người không thể để hắn đi lại là mình. Mỗi lần nhìn thấy Thường Thanh, cậu không thể ngăn cản được sự phấn khởi cuộn trào trong lòng, thôi thúc cậu gây sự với hắn. Đôi khi cậu ngẫm nghĩ lại cũng có chút giật mình.

Cậu Bạch từ nhỏ tiếp nhận nền giáo dục xuất sắc, đối nhân xử thế không dám nói là hoàn hảo nhưng cũng xem như lịch sự nhã nhặn. Từ khi nào cậu trở thành con người hẹp hòi như này? Y hệt mấy thằng xấu xa đắc ý khi người gặp họa trong phim truyền hình. Nhưng từ lúc quen biết nhau đến nay, cứ hễ cậu vừa nhác thấy Thường Thanh là như phản xạ có điều kiện, ném bom công kích ngay lập tức.

Không ngoài dự đoán, người kia bùng nổ! Thường Thanh trừng đôi mắt đỏ lòm đầy tơ máu, nghiến răng cười: “Sau này đừng tự mình đa tình nữa.”

Về đến nhà, Thường Thanh nấu nước sôi, đổ nước vào chậu nhỏ rửa mặt, dùng khăn lông nhúng nước lau cơ thể.

Chà xát được vài cái, hắn đá văng chậu nước vào vách tường. Thường Thanh tức giận đến khó thở, mệ nó trông mình như con đàn bà bị ruồng bỏ sao? Chỉ có thằng khốn đó mới nghĩ như vậy! Một phần nước nóng bị hất vào chăn bông trên giường. Thường Thanh bị chăn ẩm gây nhiễm lạnh, cả người run rẩy. Sang ngày hôm sau, đầu nặng trịch, mí mắt nặng chịch không mở ra nổi.

Ông Vương mang điểm tâm sang cho Thường Thanh, ông đặt tào phớ và bánh quẩy trên bàn, miệng lầm bầm nói chuyện gì đấy.

Thường Thanh không chú ý nổi, miệng ừm ờ đáp qua loa.

Cuối cùng ông rất vui vẻ, nói: “Thế bác sẽ báo với cô ta rằng chiều mai gặp mặt. Mày chuẩn bị quần áo, mặc sao cho đẹp vào.”

Thường Thanh dụi mắt, ngẩn người hỏi: “Chuẩn bị quần áo để làm gì?”

Ông Vương Trợn mắt: “Nghe không hiểu à? Đi xem mắt!”

Chủ tịch Thường vĩ đại của chúng ta không nghĩ đến có ngày hắn đi xem mắt.

Lúc trẻ, công việc bận rộn không có ý định kết hôn. Khi thành danh, yêu đương lai láng nơi nào cũng có, không nỡ kết hôn. Mà bây giờ bản thân đang ở giai đoạn xấu hổ của cuộc đời. ‘Sự nghiệp’ điều quan trọng nhất trong đời? Hỏng mệ nó rồi. Còn lý tưởng thì sao? Không có nốt. Còn tình yêu? Tâm tàn ý lạnh. Xem ra đã đến lúc kết hôn rồi.

Vì vậy hắn không phụ lòng nhiệt thành của ông Vương. Khi ông hỏi nên hẹn gặp ở đâu, hắn liền thuận miệng nói ra một quán trà ngày trước thường đến.

Ngày xem mắt đó, Thường Thanh đến rất đúng giờ, đã thấy cô gái kia ngồi chờ hắn. Cô nàng nhìn thấy hắn thì e thẹn cúi đầu.

Thường Thanh nhìn cô, ừm! Là một cô gái tốt. Mái tóc đen dày cột đuôi ngựa gọn gàng. Cô mặc áo khoác đen cổ áo viền lông trắng, bên trong là áo len sợi thô đan bằng tay màu đỏ thẫm, kết hợp với chiếc quần denim màu xanh dương lưng cao. Toàn thân toát lên vẻ giản dị, chất phác.

Nếu không phải nể mặt người giới thiệu, Thường Thanh thật sự muốn tông cửa chạy đi rồi. Cô này không phải mẫu người hắn thích a! Hắn lấy gói hạt dưa và hạt hướng dương mà ông Vương đã nhiệt tình chuẩn bị sẵn, trút ra dĩa rồi đẩy về phía cô nàng.

Trao đổi một lúc, Thường thanh biết cô gái này năm nay 28 tuổi, cô có một quầy hàng nhỏ bán hoa quả tại chợ thành Tây. Khuyết điểm duy nhất chính là không có hộ khẩu thành phố.

Thường Thanh như ngồi trên gai nhím, khó khăn lắm mới cầm cự 30 phút đồng hồ, đột nhiên di dộng reo lên. Hắn ngay cả nhìn cũng không thèm, nhấn nút trả lời ngay: “Alô? Tôi lập tức tới ngay, đừng hối!” Sau đó quay sang giả vờ có lỗi: “Thành thật xin lỗi cô, bạn tôi tìm tôi có việc khẩn, tôi xin phép đi trước.”

Nói xong, hắn lao ra ngoài như chân bôi mỡ.

Vừa rồi hoàn toàn là một mình Thường thanh độc thoại, bên kia không có động tĩnh gì, thật là quái!

Khi ra khỏi quán trà, Thường Thanh mới nhìn màn hình điện thoại, hóa ra người gọi vừa nãy là Bạch Uy.

“Alô?”

“. . .”

Đầu dây bên kia không đáp, Thường Thanh không rảnh chơi trò im lặng nhìn điện thoại, hắn dứt khoát cúp máy. Hắn đang định xoay người rời đi, đột nhiên phát hiện Bạch Uy đứng phía sau mình.

Thường Thanh hơi hoảng, sắc mặt Bạch Uy so với hắn còn khó coi hơn.

“Đệt! Sao không rên một tiếng còn trốn sau lưng tôi làm gì?”

Mặt Bạch Uy trước sau không đổi: “Tôi vừa vào quán trà thì nhìn thấy anh, gần đây công việc bận rộn lắm à?”

Thường Thanh trấn định lại, điều chỉnh tâm tình, thầm nhủ bản thân không thể hành động như oán phụ được, vì vậy hắn mỉm cười đáp: “Sếp Bạch à, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước.”

“Anh đến xem mắt phải không?” Đáng tiếc cậu Bạch không mang theo gương soi, lúc cậu hỏi câu này, quả thật oán khí cao ngút chín tầng mây.

.

.

______________________

Mình để ý thế này, dù công có lý trí, lạnh lùng hay tàn nhẫn đến đâu đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng bị “ghen tuông” làm mờ mắt mà thôi. Màn vui sắp đến rồi!

Mấy ngày nay mình cư xử tệ quá! Phải cải thiện thôi.

“Thà rằng không nói để người ta tưởng mình ngu, chứ nói ra rồi thì người ta không còn nghi ngờ gì nữa.” ~Mark Twain

Lần nào đọc câu này, cũng thấy như ông ấy nói mình =)))~

18 thoughts on “[Kinh Thuế] – Chương 43

  1. Mong chờ chương sau của tỷ quá ^^ Bạch Uy không thẳng thắn gì cả, yêu thì nói yêu, không yêu thì không yêu, lằng nhằng thật, còn dám nói Thường Thanh như đàn bà bị ruồng bỏ, không chịu nổi tên họ Bạch này =.= Có lỗi này tỷ ơi: “Sang ngày hôm sau, đầu óc choáng vánh, mí mắt nặng chịch không mở ra nổi” -> choáng váng

  2. “Sang ngày hôm sau, đầu óc choáng vánh, mí mắt nặng chịch không mở ra nổi” – ngoài từ “choáng váng” như Du nói trên thì còn cái từ “nặng chịch” ấy ạ ^^!, là “nặng trịch” mà ss nhỉ?
    “yêu đương lai lán nơi nào cũng có” – lai láng ^^!
    Bạch Bạch xoắn thiệt nhỉ? *gãi cằm*, làm ngta phá sản còn hùng hồn bảo như việc đó là thiên kinh địa nghĩa k bằng, ngta đi xem mắt thì liên quan gì đến cưng nha, trưng cái mặt đố phụ ấy ra làm chi nha nha nha?
    ủng hộ Chú đi xem mắt *vỗ tay*, cơ mà xem mắt mĩ nam cơ…\(^o^)/~.hí hí

  3. Ừ, đến đoạn này thì ngon rồi đấy. :3 =)) Cháu ngựa trắng nhỏ hãy tiến lên nào. \m/

    P/s: Như thầy tôi nói, biết giả ngu là tốt. Nhưng ngu rồi thì đừng cố giả làm gì. :3 =))))))) :3

  4. ko biết anh uy sẽ dùng cách gì để phá bác thường xem mắt đây…………..^-^………………….

  5. đến là yêu với cái thái độ của bạn Bạch, chê người ta là oán phụ, thế mà lần nào gặp cứ như kiểu tiểu tức phụ bị chồng ghẻ lạnh đêm khuya ấy. anh Thanh quất luôn em hoa quả đi cho Bạch Uy thành đá chờ chồng luôn đi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s