[Kinh Thuế] – Chương 39


Gặp lại người tình cũ.

.

– Chương 39 –

Mặc dù hắn tuyên bố hùng hồn thật nhưng đứng lên đâu phải chỉ cần khua môi múa mép là được?

Tài sản của công ty đều bị đem ra đấu giá. Hắn nghe nói hầu hết đều bị tên Lâm Vãn kia thâu tóm với giá rẻ mạt. Tiền lời trong cuộc đấu giá được mang đi bồi thường cho ngân hàng và chủ nợ hết sạch. Ngay cả “ngựa chiến” (xe) của Thường Thanh yêu nhất cũng bị Cao Minh Dương dẫn đi.

Thường Thanh cũng dự trù được chuyện sẽ đến nông nỗi này, nên hắn đã sớm mang pho tượng Phật và tiền mặt trong két sang nơi khác.

Nếu hắn ngoan ngoãn sống nốt nửa đời còn lại thì xem như cũng dư dả, không cần suy nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng người vừa bị phá sản cũng nên trông cho giống một chút.

Thường Thanh đến chợ trời mua một chiếc xe đạp 28 đại đoán (loại xe dùng trong những năm 80) (*) với giá 30 nguyên. Hắn đạp xe vào nội thành. Hắn đi chiếc xe đạp cũ, thân mặc bộ đồ vải, chân mang giày vải đen, rành rành hình tượng một chú nông dân trung niên gương mẫu lần đầu bước chân vào thành thị.

(*) xedap

Ngày xưa khi hắn ngồi trong xe hơi, nếu không vội gọi điện thì cũng nhìn laptop họp online. Chưa bao giờ rảnh rỗi nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cả.

Bây giờ hắn chậm rãi đạp xe, cảm xúc ngổn ngang nhìn dòng người hối hả tấp nập trên đường. Thành phố này lưu lại nhiều dấu tích của Thường Thanh hắn. Hắn đi qua mấy con phố, mỗi lần nhìn thấy công trình xây dựng ngày trước của công ty mình, hắn đều dừng lại ngắm một lát. Đi được một chút rồi dừng rồi lại đi, không hay không biết đã đến trước cửa công ty.

Tòa nhà này cũng bị mang ra bán đấu giá. Bảng hiệu Trường Hưng đã bị hạ xuống. Hắn nhìn cánh cửa trơ trọi không còn bảng hiệu mà lòng chua xót. Có vài người công nhân ra ra vào vào tiến hành gắn bảng hiệu mới lên, hàng chữ “Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoài Dã” rất lớn.

Khá lắm, không cần hỏi cũng biết ai là người mua ‘cuộc đất phong thủy’ của mình. Ngày xưa dè bỉu bảo hắn mê tín, bây giờ không phải mò đến sao. Chả giống người không tin!

Một chiếc xe màu xám trườn đến bên cạnh hắn. Cửa xe mở ra, người đi ra chính là cậu Bạch áo quần bảnh bao.

Thằng nhãi vẫn đẹp trai chói lóa như ngày nào, trên người mặc một bộ Âu phục màu xám tôn đường nét cơ thể càng thêm hấp dẫn. Thường Thanh đạp xe người đầy mồ hôi, lưng áo ướt dính bệt vào lưng. Hắn đứng cạnh Bạch Uy quả xứng một tác phẩm nghệ thuật hành vi với chủ đề ‘cuộc xung đột của thời thượng và cổ lỗ’.

Cậu Bạch khẩy khẩy chuông xe đạp, từ tốn nói: “Mua chiếc này ở đâu vậy, thật là hợp với anh quá đi!”

Với Thường Thanh hiện nay, chỉ cần liếc thấy cậu là muốn đột quỵ mất rồi, hắn chọn cách quay xe rời đi. Bạch Uy dùng lợi thế tay dài nắm lấy tay lái chiếc xe.

“Sao anh không kêu một tiếng mà chạy rồi? Không lẽ sa sút song thì tính tình mất luôn à?” Bạch Uy hất cằm quan sát Thường Thanh, âm thầm dời ánh mắt xuống vài cúc áo phía trên không cài thấp thoáng lộ ra cơ ngực cứng rắn.

Thường Thanh hít sâu một hơi, cố gắng kéo kéo khóe miệng thành một nụ cười: “Có lỗi quá, vừa rồi không nhìn ra sếp Bạch. Tôi đang vội, tí nữa còn có buổi diễn thuyết cho bọn giám đốc doanh nghiệp, bảo họ phải đề phòng người tình nhỏ mặt trắng tim đen lừa tiền nữa.”

Bạch Uy cười lớn: “ Vậy để tôi đi cùng anh nhé, khuyến mãi cho bọn họ một vài bí quyết làm sao chơi mông mấy ông chú?”

Đã nói đến nước này cũng không cần đôi co thêm nữa. Thường Thanh giật lại chiếc xe, không quay đầu lại đạp xe rời đi.

Bạch Uy nói dõi theo: “Đừng quên lời tôi, gặp khó khăn gì cứ đến tìm tôi! Giá cả cạnh tranh nha!”

Thường Thanh không chần chừ đáp lại 3 chữ —— Đệt mệ mày!

Cuộc đời này lại có mục tiêu rồi, nửa đời sau hắn sẽ lấy việc đày chết thằng nhãi khốn họ Bạch làm tiêu chí phấn đấu!

Hắn dùng sức đạp xe nhanh hơn nữa, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển không ngừng. Hắn không thể quay lại ngành xây dựng nữa, đang cân nhắc xem nên nhúng tay vào ngành nào.

Khi hắn chạy qua hiệu thuốc, có một người đứng phía sau gọi với theo.

“Anh Thường?”

Hắn quay đầu nhìn lại, người gọi hắn là một tên béo đứng trước cửa hiệu thuốc. Thường Thanh cảm thấy tên này rất chi là quen nhưng nhất thời không nhớ nổi là ai.

“Ai nha, đúng là anh rồi, tôi còn sợ nhận nhầm người nữa đó!”

Thường Thanh nhìn thấy nọng mỡ trên mặt cậu ta run run theo chuyển động cơ hàm. Đột nhiên hắn nhớ ra người này tên Trương Thuận, lúc trước kinh doanh xi-măng, khi Thường Thanh chưa phát tài đã từng cùng cậu ta hợp tác làm ăn.

“Chuyện của anh Thường đích thị là tin tức nóng nhất năm nay của thành phố đấy. Hai ngày nay tôi nhớ anh đau đáu, không ngờ tình cờ gặp anh ở đây…”

Thường Thanh nghĩ thầm, sao đến chỗ nào cũng thấy có người nhặt được truyện cười thế này?

“Tôi còn có việc, xin đi trước một bước.” Thường Thanh xoay người đẩy xe đi.

“Đừng mà! Bây giờ anh còn chuyện gấp gì chứ? Còn tôi có chuyện bàn bạc với anh đây.” Trương béo vừa nói vừa túm Thường Thanh vào hiệu thuốc.

Hiệu thuốc không lớn, phía dưới cầu thang có một phòng làm việc nhỏ, trên tường dán đầy quảng cáo dược phẩm. Trương béo chỉ vào một tấm áp phích, cực kỳ tâm đắc hỏi hắn: “Anh đã xem quảng cáo dược phẩm này trên TV chưa?”

Thường Thanh nhìn cẩn thận, quả đúng là hắn từng xem qua, chính là lần trong ngục giam hắn muốn đập bể TV vì quảng cáo thuốc chữa bệnh lây qua đường tình dục bại não này. Đúng là quảng cáo không thể chấp nhận được nhưng dược phẩm này mang một cái tên rất tao nhã “Nhất Tiễn Mai”.

Trương béo thấy Thường Thanh gật đầu, cậu ta đắc ý hỏi tiếp: “Thuốc này là do tôi tung ra đó, bây giờ bán chạy lắm! Anh Thường à, ngành dược này kiếm tiền ngon lắm đó nha! Dĩ nhiên là không so được với làm ăn lớn như anh hồi trước. Anh có hứng thú tham gia không?”

Thường Thanh là tên lão luyện trên thương trường, việc buôn thuốc sao lọt khỏi tai hắn. Xem ra tên Trương béo này muốn kéo mình vào cuộc đây mà.

Hắn quả nhiên đoán không sai, Trương béo nước miếng tung bay mà thao thao bất tuyệt về dự đinh phát triển thị trường thuốc này. Ẩn ý hỏi xem Thường Thanh có chút tiền nhàn rỗi nào không.

Thường Thanh không để lộ tâm tình, lấy nhu thắng cương cùng Trương béo đánh Thái Cực Quyền.

Ngành buôn dược kỳ thật rất mạo hiểm. Giá thuốc không phải là vấn đề cần lo, chỉ cần tìm một phương thuốc vô thưởng vô phạt rồi đưa cho một công ty dược loại hai gia công, sau cùng lo một con dấu chứng nhận là tung ra lưu hành được. Chiến dịch quảng cáo mới cần đầu tư nhiều, đầu tiên mời một diễn viên hạng hai làm ngôi sao đại diện, sau đó liên kết với đài phát thanh và đài truyền hình, tiêu tốn một lượng lớn tiền của mới tạo được chút tiếng tăm. Nếu bán chạy, thì buôn một lãi mười. Nếu không bán được thì mất sạch tiền vốn.

Nhưng thật sự Thường Thanh bị thu hút rồi, cuộc đời Thường Thanh hắn giỏi nhất là đặt cược. Đặt cược cơ hội, đặt cược vận mệnh, đặt cược tình cảm. Ngoại trừ đui mù trong chuyện tình cảm, còn lại hắn thắng đậm.

Hiện tại hắn không thể để tên béo này phát hiện hắn bị cám dỗ được. Dù sao hắn cũng là người mới vào ngành này, tìm hiểu nhiều hơn không có hại gì cả.

Vì vậy hắn lưu lại số điện thoại cho Trương béo, hẹn cậu ta lần khác bàn bạc tiếp.

Người đang gặp vận xui thì đánh rắm cũng toi mạng. Vừa ra khỏi hiệu thuốc, Thường Thanh phát hiện xe đạp của mình đã bị cuỗm đi mất rồi.

Hắn vừa định gọi xe mới nhớ ra mình không mang tiền theo. Khoảng thời gian dài trước kia hắn thanh toán bằng thẻ hình thành ngày nay Thường Thanh không còn thói quen mang tiền mặt.

Hắn quyết định đi bộ về ngoại thành.

Lúc hắn đến trước cổng lớn, nhìn thấy thấp thoáng có mấy người vây trước cửa nhà mình.

Hắn tiến đến nhìn kỹ, thì ra là thư ký cũ của mình đi cùng vài nhân viên, trong lòng Thường Thanh dâng lên một cỗ ấm áp. Phúc lợi quà cáp lễ tết ngày xưa không phí tí nào. Cho dù hiện nay mình nghèo túng nhưng vẫn có người nhớ thương mình.

“Sao các em đến đây thế? Đi, vào nhà ngồi.”

Bọn họ nhìn nhau ái ngại, không ai lên tiếng, cuối cùng thư ký mở lời: “Chủ tịch Thường, chúng tôi đã đầu quân cho công ty Hoài Dã, hôm nay đến vì công việc… không cần vào ngồi.”

Tim Thường Thanh hẫng một nhịp, lờ mờ đoán được bọn họ muốn nói gì.

Đúng như hắn nghĩ, thư ký nói tiếp: “Công trình này đã được công ty Hoài Dã thu nhận, Sếp Bạch quy hoạch lại dự án này, sợ rằng… ngài và ông Vương phải dời đi, nếu không công ty sẽ cưỡng chế phá bỏ!”

Thường Thanh xiết nắm đấm, nói: “Tôi biết rồi, phiền các vị đến đây thông báo, tôi không tiễn nhé.”

Ông Vương nghe tiếng ồn ào cũng chầm chậm bước ra xem, khuôn mặt lộ vẻ bất an hỏi: “Tiểu Thanh! Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì, bác vào nhà trước đi, không có chuyện gì hết!”

Thường Thanh quay lại nói năng lịch sự với bọn người từng là thuộc hạ của hắn: “Nhờ các vị chuyển lời với sếp Bạch, tôi muốn hẹn cậu ta bàn bạc vấn đề di dời này.”

.

.

________________________

20/10 vui vẻ❤

21 thoughts on “[Kinh Thuế] – Chương 39

  1. Ép người quá đáng mà,hổng chừng chap sau lại có 1 màn “van xin lạy lục”: “đại ca à anh đừng dỡ nhà em”,êm thề là nếu có màn này thì nhãi Uy Uy nhất định sẽ chết chìm trong biển enzim của êm =.,=
    tội Chú,thấy ng wen tưởng đến chia sẻ nỗi buồn ai dè bọn nó lại giẫm thêm cho vài cái…
    đọc cái đoạn “đẹp trai chói lóa” êm thiệt mún gắn thêm cái danh từ 1 em động vật 4 chân vào phía sau ss ạ…=.,=

  2. Cái tên công ty hoài Dã ko phải là vì a Uy còn nhớ e Dã đó chứ, nhất định chú Thường phải cho a Uy bài học cho sáng mắt ra!
    Chúc nàng 20/10 vui vẻ hạnh phúc nha ^^

  3. “cuộc đất phong thuỷ” – cục
    “âm thầm dời ánh mắt xuống vài cúc áo phía trên không cài lộ thấp thoáng lộ ra cơ ngực cứng chắc” – lặp từ lộ ạ
    “phía dưới cầu thanh có một phòng làm việc nhỏ” – thang
    “Thường Thanh nhìn cẩn thận, quả đúng là hắn từng qua” – thiếu từ “thấy” ạ?
    =v=~,thời đại gì thế này, làm ngta fá sản đã đành, lại còn dòm ngó cơ thể mĩ miều của ngta sém chảy 3 thước dãi…hự,k đỡ dc

    • Cảm ơn em nhé, ss cứ mong cmt sửa lỗi của em ghê.

      “cuộc đất” là từ trong phong thủy em à, không phải “cục”

      chệp, ác giả ác báo em ạ. Thằng nhãi Bạch này trông đẹp mã thôi, bên trong cũng cầm thú lắm chứ chả đứng đắn gì. Thèm nhỏ dãi con nhà ngta ấy chứ.

  4. ôi chết mất, ẻm Bạch ẻm đặt tên công ty là Hoài Dã mà nhìn thấy chú già nhà mình vẫn cố nhìn mấy cái cúc áo đóng chưa hết của chú là sao, là sao, túm lại là đôi này lằng nhằng, theo tình tình chạy, trốn tình tình theo rồi.ẻm ép anh Thanh quá đáng, người ta giờ nhìn thấy ẻm là muốn đột quỵ rồi nên sau này mà hối hận muốn quay lại là hơi mệt đấy
    tiến lên Thường già, đạp ẻm xuống thể hiện bản lĩnh giai già sức trâu đê

  5. “Chưa bao giờ rảnh rỗi nhìn ngắn phong cảnh bên ngoài cả.” -> ngắm.
    Bạch Uy chương này quá đáng thật… Đến giờ vẫn không dám tin đây là sự thật, quá phũ phàng…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s