[Kinh Thuế] – Chương 8


– Chương 8 –

Thường Thanh mở cửa phòng, Trì Dã vừa nãy gào thét khản cổ nhưng dưới lầu ầm ĩ bát nháo, không ai nghe thấy tiếng kêu của cậu. Thường Thanh thầm cảm kích bản thân mua rất ít chậu hoa. Nếu có cảnh sát nào ăn phải chậu hoa vào đầu, chủ tịch Thường hắn sẽ đeo gông tội giam giữ người bất hợp pháp mất.

“Tiểu Dã Dã, lại đây! Ngoài đấy gió lớn sẽ bị cảm đấy!” Trì Dã nghe vậy thân thể run run, vội tránh xa cửa sổ.

Trì Dã kinh hãi khi Chủ tịch Thường nho nhã nói chuyện với mình.

Thường Thanh Không có thời gian nói nhảm, hắn lấy tiền mặt trong két sắt âm tường nhét vào túi quần Trì Dã.

“Em ở đây với anh Thường lâu chắc đã chán rồi phải không. Bây giờ em muốn đi chơi đâu thì đi đi nhé!”

Thằng nhỏ mới đầu sửng sốt sau đó kiên quyết ngồi trên ghế sô pha: “Không! Tôi không đi!”

Thường Thanh khom lưng thành khẩn năn nỉ: “Sao thế? Không nỡ xa anh Thường hử?”

Trì Dã chớp đôi mắt to đáp: “Tôi đi rồi một hồi Bạch Uy đến tìm không thấy thì sao.”

Thường Thanh cảm thấy tức ngực mới biết vừa nãy mình nín thở, thầm mắng trong bụng “Đệt”!

“Không đi? Chờ Bạch Uy đến hỏi chuyện của hai chúng ta sao? Em muốn anh kể chuyện  em mất trinh với anh à?”

Đồng tử Trì Dã co rụt lại, đôi mắt to tràn đầy tuyệt vọng.

“Yên tâm, nếu em không nói thì anh cũng không muốn nhắc lại làm gì. Anh Bạch của em qua châu Phi săn chó nên mũi thính lắm đó! Nhanh đi đi! Đừng lề mề như con chó ghẻ thế!” Nói xong hắn kéo thằng nhỏ đi bằng cửa sau công ty ra ngoài.

Thường Thanh lái xe đến đường lớn gần đó rồi thả thằng nhóc lại, sau đó quay xe đi vòng lại, hắn đỗ xe ở một góc khuất rồi xuống xe tựa vào tường quan sát thằng nhỏ đang ngơ ngác bên kia đường.

Thằng nhỏ ngẩn ngơ mất phương hướng! Thường Thanh muốn hút một điếu nhưng nghĩ mình đã cai rồi đành cắn đầu ngón tay.

Trốn một nơi xa xa nhìn Trì Dã đã không phải là lần đầu tiên.

Bốn năm trước lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trì Dã, tim hắn đã đập loạn nhịp, cuộc sống sau đó như mất đi nửa linh hồn.

Thời gian đó hắn còn gian nan gầy dựng sự nghiệp, làm gì cũng phải lạy lục vay vốn ngân hàng. Ngoại trừ đi xã giao hắn cũng không thích ăn chơi đàng điếm. Hắn chỉ có một sở thích nho nhỏ là núp trước trường của Trì Dã nhìn lén cậu ta.

Khi tan học, Trì Dã đều cùng đi với bạn. Con đường ấy đẹp vô cùng, dưới mùa thu lá bay, dưới mùa đông tuyết rơi. Cậu học trò tiểu Dã áo trắng thuần khiết đi trước, thường cười khúc khích với bạn. Cha mẹ ơi! Đồng chí Thường già thấy vậy thì mặt mũi tối sầm đâm vào cột điện.

Thường Thanh đôi khi tự kiểm điểm rằng mình có chút biến thái, nhưng nếu trùm mà không biến thái thì đâu có gọi là trùm? Mình không xem phim con heo chỉ là cách hai ba bữa đi rình con trai quý nhà quan thôi mà, không hề phạm pháp à nha.

Khi đó mục tiêu lớn nhất đời Thường Thanh chính là —— Tiền đầy túi Thường Thanh, tinh đầy mông Trì Dã!

Sáng sớm hôm nay thức dậy hắn còn nghĩ cuộc đời mình đến ngày hôm nay quả thật viên mãn rồi nhưng không ngờ bị một thằng oắt con phá hết!

Thật ra sau khi nhìn thấy Trì Dã hôn môi ở vườn nho, Thường Thanh đã biết người đó cũng chính là người bạn học cùng đạp lá rụng, giẫm bông tuyết với cậu  —— Bạch Uy.

Bốn năm trước, mình đi sau ước ao nhìn bọn họ.

Bốn năm sau, mình phải phun ra miếng thịt mỡ dâng đến miệng, bất lực nhìn bọn chúng gương vỡ lại lành.

Chủ tịch Thường cắn mạnh đầu ngón tay nhắc nhở bản thân không được hấp tấp, hắn còn nhiều thời gian, bây giờ chưa phải lúc đối đầu trực diện với tên họ Bạch kia.

Chỉ một lát sau điện thoại của hắn vang lên, màn hình hiển thị thư ký gọi.

“Chủ tịch Thường, người vừa nãy lại đến công ty gây chuyện, cậu ta còn mang cảnh sát trưởng Lưu đến nữa, ngài xem…”

Thường Thanh suy nghĩ một chút, trả lời: “Để mặc bọn họ quậy, cứ trả lời rằng không liên lạc được với tôi!”

Lúc này Trì Dã chậm rãi bước dọc vỉa hè, Thường Thanh cũng nhịp nhàng sải bước theo sau.

Trời đã vào cuối thu nhưng lá cây còn chưa rụng hết. Thường Thanh ung dung bước theo dấu chân Trì Dã, hắn xem như chỉ có hai người bọn họ đi dạo trong tiếng lá khô xào xạc mà thôi.

Hắn vô cùng đắc chí nghĩ đến thằng oắt Bạch Uy kia bây giờ đang hoảng như lửa cháy đến mông rồi!

Trì Dã đi đến một khu nhà biệt thự cao cấp, nhìn thấy nơi ấy thì chút dịu dàng vừa nổi lên trong hắn tan biến thành khói. Phía trước đó không xa chính là dinh thự của đương kim thị trưởng Bạch Cẩm Tùng —— cha của Bạch Uy.

Trì Dã đi đến trước nhà họ Bạch thì dừng lại, tựa vào gốc cây đại thụ ngẩn người.

Chủ tịch Thường đoán rằng sau khi gia đình gặp sự cố thì đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này, chắc là có ẩn khuất gì đến nỗi cậu ta không chủ động kêu cửa.

Bốn tiếng đồng hồ sau Bạch Uy trở về. Cậu ta nhìn thấy người mình gian truân tìm kiếm cả một ngày đứng ở cửa thì vui mừng khôn xiết, chạy nhanh đến ôm đối phương vào lòng.

Thường Thanh không có hứng thú với màn tuồng cửu biệt trùng phùng này, căm phẫn liếc Bạch Uy xong rồi lái xe rời đi. Làm người khó tránh khỏi những lúc thương tâm, Thường Thanh hắn có một cách riêng để giải sầu. Vì vậy hắn không quay về công ty mà lái xe ra ngoại thành.

Phồn hoa của phố thị còn chưa lan đến vùng ngoại ô này. Dãy nhà trệt lụp xụp cũ nát san sát nhau, mùi hôi thối của than đá và mùi nhà xí công cộng xộc gay mũi khi đi vào trong.

Thường Thanh hoài niệm hít sâu vài lần, cả người thư thái hẳn. Mùi hôi thối này hắn đã phải thở cùng nó suốt 20 năm ròng. Quen thuộc đến nỗi dù hắn nhắm mắt mà đi trong con hẻm nhỏ ngoằng nghèo này cũng không sợ lạc đường. Hắn đi đến một cánh cửa hoen ố rồi tra chìa khóa vào, “cạch” một tiếng cánh cửa mở ra. Đi ngang qua một cái sân nhỏ chưa đến ba mét vuông, hắn đẩy cửa phòng, bên trong khá u ám nhưng hắn không bật đèn. Thường Thanh ngồi lên chiếc ghế cũ bên cạnh giường đất, mở cát-xét trong đó chỉ có duy nhất một băng nhàu nát phát ra tiếng khàn khàn bài [Loạn Thế Kiêu Hùng].(*)

Đây là truyện truyền kỳ về anh hùng Trương Tác Lâm mà chủ tịch Thường ngày xưa thích nghe nhất, nhiệt huyết dâng trào mỗi lần nghe lại, hắn thả hồn theo lời hát.

(*) Truyện kể về người anh hùng Trương Tác Lâm, một người xuất thân bần hèn nhưng có dã tâm lớn. Ông tham gia quân ngũ và lập nhiều chiến công. Sau này ông được xưng tụng Đông Bắc Vương. Nguồn: Tóm lược theo baike.

Xuất thân nghèo hèn thì sao? Hắn cũng trở thành bá chủ một phương đấy thôi! Chỉ là mơ ước của hắn đều bị người khác xem thường.

Mẹ hắn hay thở dài: “Nếu mày phát tài vậy heo nái cũng bay được! Nhanh chóng tìm con nào tháo vát kết hôn đi!”

Bây giờ Thường Thanh hắn đại gia giàu sụ rồi nhưng heo nái vẫn đi trên đất. Chỉ là mẹ hắn không thấy được mà thôi, năm năm trước bệnh tim tái phát bà đã không qua khỏi.

Từ nhỏ Thường Thanh không có cha, mẹ hắn một mình nuôi con nhưng mà chưa hưởng phước con ngày ngày nào đã khuất rồi.

Hắn mua lại nơi này không vì mục đích gì khác ngoài việc muốn lưu lại cho mình một thời để nhớ. Ngồi trong căn phòng này, hắn cảm thấy như mẹ còn sống, bà đang ngồi ngoài sân than thở giá cải trắng vừa tăng ba xu. Chuột đang chạy náo loạn trên trần nhà. Bà Dương nhà hàng xóm đang khuấy nồi thức ăn, bà ta có ba căn nhà cho thuê nên xem như khá giả trong khu này. Mỗi lần mùi hương món thịt bò kho củ cải từ nhà bà ấy bay sang là Thường Thanh đói ngấu nhưng chỉ có thể ngửi mùi thịt nuốt nước miếng mà nhai dưa chua mẹ làm.

Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, tí nữa còn phải đi xã giao với khách. Nên đi ăn ở đâu nhỉ? Bào ngư này nọ ngán quá rồi, dược thiện (*) xem ra tốt hơn…

(*) Những món ăn truyền thống Trung Quốc, nấu cùng nguyên liệu Đông Y

Khi đi ra khỏi khu nhà, thất tình bi thương được niềm tự hào thành công thay thế. Chủ tịch Thường phấn chấn hơn xưa!

Thằng oắt họ Bạch kia, mày chả là đám ôn gì! Ông đây mới chính là anh hùng đương thời, chống mắt lên mà coi ông mày dạy dỗ thằng cháu như mày thế nào nhé!

.

.

___________________

Chú thích:

Dược thiện (药膳):  dt dt1

13 thoughts on “[Kinh Thuế] – Chương 8

  1. Nói gì đây? –!!!
    Cách thương yêu của chú thiệt lạ lùng,t mà là Tiểu Trì ta đã đánh chú răng rơi đầy đất rồi,đáng tiếc ngta không phải \(ToT)\~~~

    • Tiểu Trì là nhược nhược thụ nàng à. Thằng bé không có tính cách mạnh mẽ như nàng đâu. Nhưng đúng là cách em Thường bày tỏ tình êu thật là lạ

      • ta biết chứ ^^!!,Tiểu Trì mong manh quá nên t “gỡ gạc” cho bé chút thôi ¥¥

  2. Sau này mục tiêu của A Thường sẽ phải đổi rồi! (Tiền đầy túi Thường Thanh, mông đầy tinh Bạch Uy!) vậy mới hợp =))))))))))))

  3. Nói thực, ta vẫn không cảm thấy tình cảm của Thường Thanh với Trì Dã là tình yêu. Cho dù tâm lý biến thái đến đâu cũng không tới mức rẻ rúng người yêu đến vậy. Nó giống như một món ngon đã thèm khát lâu ngày, đến khi có tiền mua được thì ăn đến thỏa, đến bội thực chán ngán thì thôi.

    Trì Dã đại diện cho tầng lớp giàu sang không lao động, sinh ra trong nhung lụa. Thường Thanh cưỡng bức Trì Dã không chỉ thỏa mãn sinh lý, mà là sự hưng phấn khi đang hiếp dâm tất cả những thằng giàu từ trong trứng. Sự hưng phấn đã bị dồn nén từ rất lâu.

    • Ta cũng không cảm thấy đấy là tình yêu. Trì Dã đại diện cho một con người trái ngược vs Thường Thanh. Trì Dã có những thứ Thường Thanh mơ ước (gia đình, giàu sang, cuộc sống vô lo, đc ng khác che chở) chính vì vậy thu hút Thường Thanh. Rồi khi ta theo đuổi 1 thứ gì lâu quá sẽ bị nó ám ảnh và nổi lên tính chiếm hữu.

      Còn suy nghĩ hiếp hết những thằng giàu từ trong trứng thì ta không có cảm giác đó. Có thể cái này phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi ng thôi. Còn ta chắc phải chờ xem thêm tiến triển mới kết luận vs nàng đc. Vì ta vừa edit vừa xem, nên không bik trc’ đâu :”)

      • Ta đang nói về sự hưng phấn tinh thần chứ có bảo là bạn Thường thừa tinh đi hiếp loạn hết đám nhà giàu đâu=))

        Ta nhớ một đoạn về tâm lý học tội phạm ta đọc hồi trước, kẻ hiếp dâm chọn chỗ cao nhất của thành phố để phạm tội, hắn có cảm giác đang hiếp dâm cả cái thành phố đó. Ta cũng chỉ phán đoán “sự hưng phấn” của Thường Thanh dựa trên cảm giác thôi :”) chứ phần lý giải tâm lý này chắc không có trong truyện đâu :-j

  4. “Tiền đầy túi Thường Thanh, tinh đầy mông Trì Dã” =)) -> anh là trùm của trùm biến thái, nói chung là do hoàn cảnh sống mà khiến con người khao khát, đầy tham vọng làm giàu, cũng không thể trách lão Thường được, có điều anh đi đường tắt mà thôi =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s