[Kinh Thuế] – Chương 6


– Chương 6 –

Chủ tịch Thường hài lòng ôm chặt cậu trai vừa bị mình hại vào lòng, lim dim ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng Thường Thanh cảm thấy cổ mình lành lạnh. Đột nhiên trong lúc mớ ngủ hắn nghe tiếng chuông lanh lảnh vang lên, Thường Thanh cố gắng mở mắt nhưng bị ánh sáng chiếu chói mắt đến phải nhắm tịt mắt lại.

Đệt! Chủ tịch Thường mắng một tiếng. Chim ưng mình vừa ngủ thì bị người khác xem là con gà rồi.

Vừa liếc mắt đã biết Trì Dã âm mưu làm gì rồi, cánh tay khẳng khiu của cậu ta run rẩy nắm con dao kề trước cổ hắn!

Hiển nhiên tiếng chuông và Thường Thanh đột ngột mở mắt làm Trì Dã giật nảy người, cậu nhỏ hét một tiếng bổ mạnh dao xuống. Cũng may đồng chí Thường tránh kịp nên nhát này chỉ đâm vào vai hắn.

Trì Dã hành hung xong ném dao, ngồi co ro ôm chân khóc tức tưởi. Mặc dù nhắm mắt nhưng cậu vẫn có cảm nhận được nhát dao đâm vào da thịt, mà Thường Thanh hét thảm thiết làm cậu đoan chắc rằng máu đã dính toàn thân mình rồi, thậm chí trong đầu cậu còn thấy cảnh máu thịt văng tứ tung mất.

Trì Dã biết mình vừa giết người, kế tiếp nên làm sao đây? Cậu không suy nghĩ gì được nữa, cảnh giết người tua đi tua lại trong đầu cậu.

Nhưng khi cậu mở mắt thì nhìn thấy Thường Thanh ôm cánh tay nhìn xuống mình. Cậu như thấy quỷ, hét toáng lên!

Thường Thanh đá cậu lăn ra đất: “Câm miệng! hét gì mà hét?”

Mẹ kiếp, học cao mà thế đấy! Không thèm nói chuyện mà trực tiếp dùng vũ lực à, bị hiếp thì có quyền đâm người hả! Phụ nữ hiện đại cũng không còn trào lưu giữ trinh mà!

Nhát này quả thật nguy hiểm, đến bây giờ vẫn còn đau.

Cầm con dao phay bị ném trên đất, Thường Thanh sờ lưỡi dao kêu thầm nguy hiểm thật! Khi trang trí nhà ở, thầy phong thủy nói dù không nấu nướng nhưng cũng phải mua một con dao về để trừ tà. Hắn bận rộn công việc nên ra ngoài mua bừa một con dao phay chưa mài bén lưỡi về để trang trí trong nhà.

Thường Thanh cảm kích mình may mắn bao nhiêu thì phẫn nộ bấy nhiêu! Nếu dao đã mài lưỡi thì sao?

Hai mắt hắn lướt bốn phía rồi bước tới túm Trì Dã ngồi bệt dưới đất kéo lê đến ban công.

Bởi vì là nhà này được thiết kế theo kiểu cổ nên dù chỉ là tầng sáu nhưng độ cao ngang ngửa với tầng tám nơi khác. Trì Dã bị chốc ngược đầu xuống, máu dồn về não.

“Thế nào? Còn dám giết người không? Muốn chết hả? Tôi cho em toại nguyện luôn nhé!”

Trời cho chưa tối đen, bị người ta đẩy cheo leo ra ban công, bị đèn đường nhấp nháy chiếu vào mắt, bị gió đêm quất vào mặt vô cùng kinh hoàng. Trì Dã dùng hết sức nắm lấy tay Thường Thanh, ngay cả móng tay cũng cố bấm sâu vào da thịt người kia. Cậu sợ đến mức nước mắt cũng cạn.

Một tay Thường Thanh giữ được cậu ta, sau đó tay kia nắm một chậu hoa gần đó ném xuống. Tiếng chậu vỡ giòn tan rõ ràng vang lên bên tai.

“Một, hai , ba… Đến năm là đến cưng đó! Nghe tiếng đó không? Nhưng đến phiên cưng thì không phát ra tiếng đó đâu, mà là “bịch”! Rớt xuống đó chỉ còn một nhúm não bầy nhầy mà thôi, chậc, đáng tiếc cho bộ dạng đẹp như vậy…”

Đến khi Thường Thanh đếm đến “Năm”, hắn dùng sức kéo thằng bé về. Trì Dã đã biến thành búp bê không hồn!

Cậu ta sanh non, ba mẹ yêu thương đến một đầu ngón tay không nỡ chạm.

Nhưng hôm nay bị tên họ Thường vừa đánh vừa hiếp vừa đe dọa là lần đầu tiên của cậu ấm Trì. Vừa rồi uất ức bị lăng nhục bay mất không còn tí nào.

Trong mắt cậu, Thường Thanh là là một tên quê mùa thô lỗ, hay đến nhà cậu nịnh nọt, bộ dạng không cúi đầu cũng vâng dạ khiến người ta nhìn một lần cũng thấy phiền. Khi nhà gặp chuyện không may, cậu nghe chú bác mình nói rằng chính hắn là kẻ giao nộp cho cơ quan điều tra chứng cứ buộc tội quan trọng nhất. Bởi vì hắn mà ba không tránh được án tử hình. Vì vậy Thường Thanh còn đứng đầu thêm danh sách hèn hạ.

Trì Dã phát hiện khi hắn gỡ hết tầng tầng lớp lớp ngụy trang trở về nguyên hình tên ác ma vô nhân tính. Trì Dã hôm nay mới biết kinh hoàng thật sự là gì.

Thường Thanh nhìn xuyên thấu đôi mắt to tròn ngập tràn hoảng loạn, hài lòng với kết quả uy hiếp của mình.

Thường Thanh này là ai chứ? Hắn từ một thằng cu li trong đống bùn thối mà ngoi lên đến địa vị ngày hôm nay cũng không phải chỉ dựa vào sức khỏe thôi đâu hả, nếu không phải tàn nhẫn thủ đoạn thì có ai để ý đến thằng thợ nề quê mùa ở công trường này? Dạy dỗ một thằng công tử đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.

Hôm nay không dạy dỗ thằng nhỏ này kĩ lưỡng thì xem như hắn đặt một quả bom hẹn giờ bên người rồi.

Lúc này, bảo vệ đến gõ cửa.

Nhà hàng vừa mang thức ăn đến, bảo vệ như thường lệ để thức ăn vào thang máy nhỏ chuyên dụng vẩn chuyển lên cho chủ tịch Thường, sau đó nhấn chuông thông báo nhưng mãi không thấy sếp hồi âm. Anh ta đang lo lắng thì nghe tiếng chậu hoa rơi, sợ xảy ra chuyện nên vội chạy lên.

“Không có gì đâu, cậu đi dọn dẹp chậu hoa vỡ dưới lầu đi!”

Đuổi bảo vệ đi. Thường Thanh xoay người ôm thằng bé co rúm lên giường, tách chân cậu ta ra, cầm dương vật cương cứng thô bạo đâm vào!

“Ông thao mày! Nói! Còn dám có suy nghĩ đó nữa không?”

Hạ thân đau đớn hồi phục thần trí Trì Dã. Mùi mồ hôi cùng tinh dịch gay nồng của người đàn ông nằm trên người nhắc nhở rằng cậu còn sống, tất cả sợ hãi lần nữa hóa thành nước mắt tuôn trào ra.

Thường Thanh chậm lại động tác đâm rút, cuối người đè lên cậu ta, vươn đầu lưỡi dày liếm hai hàng nước mắt.

“Em phải ngoan ngoãn nghe lời, không được chọc anh Thường giận, nếu không anh Thường không tha cho em đâu!”

21 thoughts on “[Kinh Thuế] – Chương 6

      • whattttttttttttttttt ??????? SMMMMMMMMMMMMMMMM á omgggggggggggggggggggg
        ôi má ơi but i like it :”>

        • Ta đính chính lại một chút để tránh hiểu lầm.
          – Ta rất ghét spoil nên dù truyện có cảnh SM hay không ta cũng sẽ KHÔNG spoil trước. Và cũng không thể spoil trước vì ta vừa làm vừa đọc, không biết trước nội dung đâu.
          – Câu trên trả lời theo ý là: Dù em Thường có bị SM thì cũng đáng thôi. Tức là nếu ẻm có bị SM cũng xứng vs những tội nghiệt ẻm gây ra. Thế thôi. Nàng đừng hiểu nhầm rằng đây là 1 lời khẳng định ẻm sẽ bị SM hoặc là truyện này có SM nhé.

  1. Tôi thương em nhỏ kia quá à T__T Nó không phải nhân vật chính nhưng tác giả bả cũng phải đối xử tử tế với nó tí chứ =.=

    • 🙂 xây dựng tính cách ẻm nhược quá nên lọt giữa dòng đời và cáo thì không giẫy đc. Từ từ sẽ có côp về cứu em.

  2. Em Trì Dã làm ta nhớ đến một nhân vật trong Tang thế sinh tồn. Ẻm nhược quá nên toàn gây phiền phức cho người khác. Đến cuối lại ăn thịt seme của mình. Đọc thấy ghê ah.

    • Seme của truyện này không phải Trì Dã. Bạn đọc lại mục lục nhé, trong đó mình có ghi couple ngay từ đầu rồi.

        • Xin lỗi em, ss hiểu nhầm ý em. Ss vừa đọc lại cmt của em, vì ss chưa đọc bộ em đề cập đến, nên không bik não lại giải nghĩa ra thành 1 ý nào đấy khác vs ý của em, h thì hiểu rồi. Thông cảm cho ss :”> Già rồi

  3. Lão Thường… Ta là ta theo trường phái sủng thụ mà gặp ông thế này ta cũng bó giò, Uy Uy đâu rồi? *chạy đi xem chương tiếp theo* =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s