Song tu_Chương 32


Chương 32

Chung Kỳ Nguyên thấy hắc y nhân đột nhiên lui lại, y cảm thấy không ổn. Tường băng ngăn chặn hắc y nhân khi nãy, lúc này lại là chướng ngại ngăn mình, chờ đến khi y hóa giải tường băng, truy tiến vào rừng cây, chứng kiến cảnh tượng này ──

Mười tám hắc y nhân đứng yên cúi đầu, trong tay nắm một cây cờ đen, bọn họ như người chết, hoàn toàn bất động

Chung Kỳ Nguyên xuất thủ công kích hắc y nhân, nhưng băng lăng bay tới còn cách hắc y nhân nửa thước liền rơi xuống trên mặt đất, xem ra có vòng bảo hộ bọn họ.

Ở trong vòng vây, Tào Phẩm cùng nam tử kia thắng bại chưa rõ.

Chung Kỳ Nguyên cắn chặt môi dưới, nhíu mi, bởi vì song tu nên y cùng Tào Phẩm luôn có linh cảm tương ứng rất thần kỳ, y có thể cảm được tình hình của Tào Phẩm không tốt.

Y từng xem Tào Phẩm đánh qua nhiều trận như vậy, đây là lần đầu tiên gặp hắn sử dụng bí kỹ. Người tu luyện ai cũng biết, bí kỹ mặc dù có thể tạm thời tăng chiến lực, nhưng gây áp lực cho thân thể rất lớn, không thể sử dụng trong thời gian dài, hơn nữa sau đó phải tĩnh dưỡng một thời gian mới không hại thân.

Trong lòng tính toán một chút, Chung Kỳ Nguyên xoay mình chạy ra rừng cây.

Ngựa đã hết chấn kinh, Yến Hiểu vẻ mặt khẩn trương đứng chờ bên cạnh xe, bọn nhỏ vây chặt lấy hắn.

Chung Kỳ Nguyên đi qua, lấy tất cả phù lục trong túi ra, nhét vào tay Yến Hiểu, “Yến Hiểu, quãng đường còn lại biểu ca không thể đi cùng mấy đứa, đệ giúp biểu ca, đưa các đệ muội đến trạm dịch cách thành Hàng Châu ba mươi dặm, nơi đó sẽ có người tiếp ứng mấy đứa.”

“Biểu ca, các huynh ──”

“Không nên nói nhiều, mấy đứa đi nhanh đi, ta cùng Tào Phẩm ngăn chặn bọn họ, chỗ phù này đệ cầm theo, để ngừa vạn nhất. Mấy đứa đi nhanh thì trước khi mặt trời lặn sẽ tới nơi, đến đó là an toàn rồi.”

Yến Hiểu biết lưu lại cũng không giúp được gì, cho dù không muốn vẫn nghe theo Chung Kỳ Nguyên an bài, điều khiển xe ngựa, mang theo một đám nhóc rời đi.

Chờ bọn Yến Hiểu đi rồi, Chung Kỳ Nguyên trở lại rừng cây.

Lúc này, tình thế trong vòng chiến thay đổi lớn, nam tử gầy còm phất cở đen mây đen vù vù kéo tới tạo thành cái lồng nhốt Tào Phẩm bên trong.

Mây đen có khả năng hấp thu năng lực, Tào Phẩm bị giam trong đó linh lực không ngừng bị hút đi, suy yếu không ít.

Chung Kỳ Nguyên khẩn trương, khí tức Tào Phẩm càng ngày càng yếu, mà y chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, không vào được bên trong trận pháp.

“Nguyên Nguyên, đệ mau đi ──” Phát hiện Chung Kỳ Nguyên đứng ngoài trận, Tào Phẩm cũng nôn nóng, đáng chết, sao y còn ở đây? Đối thủ lần này ngay cả hắn cũng không đối phó được, Nguyên Nguyên ở lại chịu chết sao?

“Ha ha, không cần lo lắng, giải quyết ngươi xong sẽ đến y, không ai chạy thoát đâu.” Nam tử gầy còm cười điên cuồng gào thét.

“Muốn giải quyết ta cũng không dễ như vậy đâu, đừng mơ tưởng động đến một cọng tóc gáy của vợ ta.” Tào Phẩm giận dữ, Nguyên Nguyên là người trong lòng hắn, an nguy của Nguyên Nguyên còn quan trọng hơn tính mạng hắn.

Nam tử gầy còm nghe vậy cuồng tiếu, “Ngươi đã sa cơ lỡ vận, ngươi còn có năng lực gì bảo vệ vợ ngươi, hay là trái lại khoanh tay chịu trói, khỏi đau đớn nhiều đi!”

Hắn càng dùng sức phất cờ đen, đưa tới càng nhiều mây đen, trong những đám mây đen ấy, ảnh quỷ ẩn hiện, vô số đầu lâu xương cốt giương nanh múa vuốt đánh về phía Tào Phẩm.

Cờ Chiêu Hồn, đúng như tên gọi, chính là dùng một số lượng lớn linh hồn để luyện thành, trong cờ tích tụ oán khí của các oán linh, bọn linh này đã không còn ý thức lúc sống, một khi bị thả ra sẽ tự động công kích vật sống chung quanh.

Chung Kỳ Nguyên chứng kiến đám đầu lâu xương cốt tấn công Tào Phẩm, nhất thời sợ đến tâm nứt ra. Oán linh trong cờ Chiêu Hồn nhiều vô số, liên tiếp công kích Tào Phẩm, mệt cũng mệt chết Tào Phẩm rồi, huống chi còn có địch nhân nguyên anh hậu kỳ theo dõi chăm chú.

Như vậy không được, nhất định phải nghĩ biện pháp phá trận. Nam tử gầy còm có lợi thế nhờ trận pháp này thôi, nếu phá được trận phá, nam tử gầy còm chắc chắn đánh không lại Tào Phẩm.

Làm sao phá?

Trận pháp có vòng bảo hộ, y thậm chí không thể vào trận được. Tiến vào còn không được thì làm sao phá đây?

Đúng rồi! Chung Kỳ Nguyên linh cơ vừa động, tụi đầu lâu xương cốt không phải tự động công kích vật sống sao? Y cũng là vật sống, y có thể thử dụ dỗ đầu lâu xương cốt đến công kích y! Trận pháp luôn luôn vào khó ra dễ, y muốn đi vào rất khó, nhưng nếu dụ đầu lâu xương cốt ra thì rất dễ. Chỉ cần có một xương cốt bay ra đã gây lỗ hổng trên trận, y có thể lợi dụng lỗ này để vào.

Việc này không thể chậm trễ, y lập tức hành động. Y vung chủy thủ lên đâm thật sâu vào cánh tay mình, máu tươi từ vết thương tuôn ra, từng giọt từng giọt rơi tí tách trên mặt đất, hòa trong bùn lầy.

“Nguyên Nguyên, đệ làm gì vậy?” Tào Phẩm lớn tiếng rống giận. Hắn vừa bức lui một đầu lâu xương cốt, quay đầu lại thấy Chung Kỳ Nguyên đâm cánh tay mình, máu tươi tuôn chảy làm hắn đau lòng thiếu chút nữa hít thở không thông. Mất một giọt máu cũng làm giảm tu vi, nhiều máu thế kia, sau này còn phải tu luyện bao lâu mới hồi phục được? Hơn nữa, vết thương kia, có cần cắt sâu như vậy không? Một nhát này so với chính hắn bị thương còn đau đớn hơn.

Chung Kỳ Nguyên không để ý Tào Phẩm rống giận, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn đám đầu lâu xương cốt.

Mới đầu, đầu lâu xương cốt hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trước sau vẫn nhắm về phía Tào Phẩm, nhưng từ từ có một vài xương cốt chần chờ rồi không theo bọn khác tấn công Tào Phẩm nữa, mà rẽ hướng nhắm đến Chung Kỳ Nguyên ngoài trận.

Thành công rồi! Chung Kỳ Nguyên vui mừng, y không đoán sai!

Y vốn nghĩ trận pháp này ngăn cách khí tức bên ngoài, cho nên y là vật sống đứng gần như thế mà đám đầu lâu xương cốt không chú ý đến, chỉ chằm chằm tấn công Tào Phẩm.

Không sao, ta không tin ngươi thể ngăn cách mùi máu tươi. Đối với oán linh, lực hấp dẫn của máu tươi lớn không cách nào tưởng tượng, cho nên Chung Kỳ Nguyên làm cho máu tươi hòa vào bùn đất, truyền vào bên trong trận pháp.

Kế hoạch của y thành công, không ít đầu lâu xương cốt đã theo mùi máu tươi, bay tới chỗ y.

“Quay lại, không được đi ra ngoài!” Nam tử gầy còm hốt hoảng, hô to gọi bọn chúng trở về. Nhưng hắn đang làm phép thả oán linh đối phó Tào Phẩm, nửa bước cũng không thể di chuyển, một khi phân tâm, rất dễ bị oán linh phản. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đám đầu lâu xương cốt bị một chút máu hấp dẫn bay ra khỏi trận pháp.

Đám đầu lâu xương cốt đó không còn nghe theo lời nam tử gầy còm, bay đến tấn công Chung Kỳ Nguyên.

Mười bước, chín bước, tám bước, bảy bước…

Ngay khi đầu lâu xương cốt ra khỏi trận pháp, Chung Kỳ Nguyên phóng băng, đông bọn chúng thành từng khối, rồi lách mình tiến vào lỗ hổng tiến vào trận pháp.

8 thoughts on “Song tu_Chương 32

  1. lần này thì anh Phẩm cứ gọi là lác mắt với sự thông minh và hi sinh của vợ anh, sau những trận chiến sinh tử,vợ chồng càng ngày càng hiểu nhau hơn.
    tên gầy còm kia, ta phóng cho ngươi một dao,

  2. Ôi~ thiệt đau tim~ y chang xem phim hành động XD~

    Hiệp sau có phải lại vừa song tu vừa đánh tiếp không cô ;;) như cái lần trước ý =)) cho bọn kia biết thế nào là lợi hại =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s