Song tu_Chương 18


Chương 18.

Bên này đang làm tình đến cao trào, đám người đang nghỉ ngơi ở bên kia lại không hề phát hiện, lúc này đang thảo luận nhiệm vụ lần này của họ.

“Sư huynh, nghe nói người chúng ta cần tìm lần này rất lợi hại, với chút linh lực cỏn con của chúng ta thì cho dù tìm thấy cũng không thể bắt được người về!” Nam tử lông mày trắng lộ vẻ mặt sầu khổ nói.

Huyền Âm Môn bọn họ lần này nhận được ủy thác của liên minh ma đạo, do chính môn chủ tự mình cầm quân đi đến chỗ liên minh chính đạo ở khu phía nam sông Hoài. Mục đích bọn họ vượt sông Hoài chính là vì muốn dò xét thực lực hiện tại của liên minh chính đạo.

Ngay từ đầu, kế hoạch của bọn họ tiến hành rất thuận lợi, sau khi liên hệ được với những quân cờ bọn chúng xếp vào liên minh chính đạo, bọn họ nhận được không ít tin tức của liên minh chính đạo.

Nhưng kế hoạch tiến hành quá mức thuận lợi làm bọn họ trở nên tham lam, bọn họ không hề thỏa mãn chỉ với tin tức, bản năng thị huyết của ma tu dần dần lộ ra, mượn bùa của hội trưởng lão mới luyện chế, bọn họ che dấu ma khí đi khắp nơi sát hại tu sĩ chính đạo, nhất là những tu sĩ trẻ tuổi có tư chất tốt, linh căn tốt.

Hơn nửa tháng trước, bọn họ nhận được tin tức là thiên linh căn của Chung gia đã rời khỏi Chung gia, cùng vợ mới cưới ra ngoài du lịch.

Sau khi nhận được tin tức môn chủ của bọn họ mừng rỡ như điên, hô to ‘trời cũng giúp ta’.

Phải biết rằng, lúc trước một thiên linh căn của liên minh chính đạo từng làm cho liên minh ma đạo chịu không ít đau khổ, trên tay dính đầy máu tươi của tu sĩ ma đạo bọn họ.

Từ hơn hai mươi năm trước sau khi ma đạo biết bên chính đạo lại sinh ra một thiên linh căn, bên này có thể nói là ăn không ngon, ngủ không yên, sợ hãi thảm kịch nhiều năm trước lại buông xuống lần thứ hai.

Ma đạo không phải không nghĩ tới việc phái sát thủ đi ám sát, nhưng vấn đề là Chung gia bảo vệ rất nghiêm ngặt, ngay cả quân cờ xếp trong Chung gia nhiều năm cũng không thể dễ dàng tới gần.

Chuyện bày ra nhiều năm không thể thành công, hiện tại lại đột nhiên có bước ngoặt như vậy, bảo sao không làm cho môn chủ Huyền Âm Môn hô to ‘trời cũng giúp ta’!

Cho nên môn chủ Huyền Âm Môn lập tức phái người đi ám sát thiên linh căn của Chung gia, chỉ không nghĩ tới việc tất cả những người được phái đi đều bị tiêu diệt, không một người có thể sống sót trở về.

Môn chủ Huyền Âm Môn rất tức giận, thế là tự mình đích thân mai phục, muốn bắt lấy thiên linh căn Chung gia cùng vợ mới cưới của y.

Làm cho đám môn đồ Huyền Âm Môn không tưởng được chính là, ngay cả môn chủ của bọn họ cũng thất bại, tuy không bị thương nhưng lại làm cho hai người ngang nhiên chạy thoát.

Môn chủ Huyền Môn Âm tức giận lập tức phái tất cả người đi truy tìm, thề phải lấy lại mặt mũi.

Đám người nam tử lông mày trắng chính là một trong những nhóm người phụng mệnh đi truy tìm bọn Chung Kì Nguyên.

“Đồ ngu, cũng không phải bảo ngươi giao phong chính diện với họ, trên người các ngươi không phải có vạn lí phù được môn phát cho sao, chỉ cần vừa thấy người thì lập tức sử dụng vạn lí phù xin giúp đỡ của những người khác trong môn, đến lúc đó sẽ có người có thể đối phó với bọn họ.” Người trung niên hừ lạnh, “Chỉ bằng chúng ta, hừ hừ, một trăm cũng không đủ cho người ta giết!”

“Ta nghe nói hành tung của chúng ta dường như bị liên minh chính đạo phát hiện, chỉ sợ chúng ta không thể ở lâu ở Hoài Nam được.” Một nữ tử duy nhất trong đám người dịu dàng nói.

“Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói!” Người khác cũng gật đầu phụ họa.

Người trung niên có thể cũng nghe thấy những lời đồn như vậy, nhưng hiện tại hắn là người đứng đầu, không tiện bình luận chuyện này, chỉ có thể làm mặt lạnh trách mắng, “Mặc kệ phải rút về Hoài Bắc vào lúc nào, tóm lại nhiệm vụ bây giờ của chúng ta chính là truy tìm thiên linh căn của Chung gia, trước mắt không có mệnh lệnh gì mới thì chúng ta sẽ vẫn chấp hành mệnh lệnh hiện tại này.”

Bọn họ chính là vật hy sinh, nhiệm vụ phía trên giao xuống cho dù nguy hiểm đến mức nào, cho dù trong lòng vạn lần không muốn cũng phải cắn răng chấp hành.

“Cũng không biết hai người kia trốn ở chỗ nào, tìm suốt hai ngày rồi mà không hề có chút tung tích nào cả.”

“Đúng vậy, môn chủ còn nói bọn họ bị thương khẳng định chạy không nhanh, kết quả thì sao, ngay cả bóng dáng cũng không thấy.”

“Đừng tức giận nữa, chúng ta còn may một chút, cả đường đi chưa gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, bọn nhị sư huynh còn thảm hại hơn, bọn họ phải đì vào ‘trọng lâm’ tìm kiếm, rừng rậm kia ngay cả với Hoài Bắc chúng ta cũng nổi danh vô cùng nguy hiểm.”

“Vậy thật cũng là –––”

Một đám người nghỉ ngơi hơn một canh giờ xong thì lại điều khiển pháp khí rời đi, tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm của bọn họ, hoàn toàn không biết người bọn họ muốn tìm đang ở nơi cách bọn họ không đến hai mươi trượng, hơn nữa đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ.

“Hóa ra là Huyền Âm Môn, hừ, thù này ta nhớ kỹ.”

Nhóm người này tuy đã ngụy trang, trang phục cũng đổi thành của tán tu, nhưng dấu hiệu độc môn bí ẩn ở cổ tay áo vẫn bị Tào Phẩm liếc mắt một cái là nhận ra. Từ nhỏ hắn đã học về truyền thừa, những điểm đặc sắc của các môn phái, đối với những dấu hiệu độc môn linh tinh này thì rõ như lòng bàn tay.

“Vậy huynh báo thù nhanh đi, huynh không nghe thấy bọn họ nói là sẽ nhanh chóng quay về Hoài Bắc à.”

“Hắc hắc, Nguyên Nguyên, đệ không cần phải dùng phép khích tướng, báo thù sao có thể so được với song tu chứ, thù có thể không báo, nhưng song tu thì trăm triệu không thể không tu.” (=)))

Tào Phẩm sớm nhìn thấu mánh khóe này của Chung Kì Nguyên, đơn giản là muốn làm hắn nhanh chóng chấm dứt cuộc làm tình dài dằng dặc này.

Đừng có mơ, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng song tu không thể dừng!

“Không thích, ta thật sự không chịu được nữa, thắt lưng mỏi lắm, tha cho ta đi!”

“Nương tử, lời này của đệ rất không công bằng nha, đệ chỉ phụ trách việc nằm, mà hoạt động mệt nhất nặng nhất đều là ta làm, ta còn chưa nói xương sống thắt lưng đau mà!” Tào Phẩm ủy khuất.

“Huynh còn dám nói nữa à?” Chung Kì Nguyên giận dữ, đây không phải điển hình của việc được lợi mà còn khoe khoang sao!

“Nguyên Nguyên, đệ đừng phí của trời như vậy chứ, còn thừa nhiều nguyên khí như vậy chúng ta tiếp tục cố gắng một chút nữa là có thể hấp thu xong rồi!”

Chung Kì Nguyên hơi sửng sốt, đột nhiên sụp xuống, bật khóc gào lên, “Thúi lắm thúi lắm, huynh chỉ biết bắt nạt ta thôi, nói cái gì mà rất nhanh sẽ hấp thu xong, đám nguyên khí quái quỷ này căn bản không bao giờ hấp thu xong, bên này vừa hấp thu xong thì bên kia lại ngưng tụ thêm đám mới, căn bản là không dứt!”

Bọn họ chỉ cần còn gắn bó thân thể với nhau thì sẽ giống như máy tập hợp nguyên khí thiên nhiên, theo vận chuyển của công pháp song tu nguyên khí sẽ không ngừng ngưng tụ.

Thảm, bị phát hiện rồi!

“Vậy, một lần cuối cùng! Vừa rồi đệ lộn xộn làm hại ta lại lên rồi, nếu để mặc cho nó tự mềm xuống thì sẽ giảm tu vi đấy.” Tào Phẩm trưng ra bộ dạng đáng thương cực kỳ, hạ thân cũng không an phận thúc a thúc.

Chung Kì Nguyên lại càng khóc ác hơn, rõ ràng là chính huynh phát tình loạn cả lên, bây giờ còn đổ tại ta không đúng hả?

“Hư, ngoan nào, cam đoan là một lần cuối cùng! Nếu như bội ước thì sẽ tùy đệ xử phạt.”

“Thật ư? Nếu dám bội ước, ta liền lôi kê kê của huynh ra –––” Chung Kì Nguyên làm một động tác ‘răng rắc’.

“…”

Ác quá!

Nhưng cuối cùng cũng được vợ yêu cho phép, Tào Phẩm lập tức phi thân mà lên, trực đảo hoàng long.

“Ưm a… Huynh chậm một chút… A…”

11 thoughts on “Song tu_Chương 18

  1. Ahhh anh tào thật đểu quá mà….cuối cũng thì nàng cũng làm bộ song tu….huhu ta đợi lâu lắm rui í

  2. há há, đúng là vợ chồng son a~
    a Phẩm cũng gian manh thật, Nguyên Nguyên thì đáng yêu hết biết a~ =))))~

  3. [[thù có thể không báo, nhưng song tu thì trăm triệu không thể không tu]]

    Thích nhứt câu này =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s