[Đoản văn] Gặp lại người xưa trên cầu Nại Hà


Gặp lại người xưa trên cầu Nại Hà

Tác giả: Đào Phù – 桃符

 Tựa gốc: Nại Hà kiều thượng phùng cố nhân. ( 奈何桥上逢故人)

Thể loại: Đoản văn, 1×1, HE.

Biên tập: Lạc Hi.

Thân tặng lão Yunjae! Mừng nhà mới của lão! :”>~

Lần đầu tiên: Gặp nơi đầu cầu.

“Đợi người sao?”

“Ừ.”

“Không biết ai đầu têu ra cái vụ chờ đợi này nữa, anh nói xem,  sống trên đời, có chuyện gì không thể giải quyết được chứ? Mắc gì thành quỷ rồi vẫn còn dây dưa như vậy, chả dễ chịu chút nào! Này, người anh em, anh đứng lùi lùi ra chút chừa chỗ cho tôi với, nhiều người chen chúc quá, tôi bị va vào khó chịu lắm. Ôi, cảm ơn cảm ơn!”

“Không có gì.”

“Anh đang chờ ai vậy?”

“…………”

“Hey, không nói cũng không sao, tôi chỉ muốn tìm người để tâm sự thôi. Tôi cũng đang chờ người, mà còn chờ một người kỳ lạ nữa chứ. Hồi còn sống tôi có một người anh em tốt. Chúng tôi cùng tham gia quân ngũ, mà đã đi đánh giặc thì chuyện sống chết biết thế nào được, anh em sống chết có nhau, anh ta liều mình cứu tôi cũng coi như là người có khí phách. Nhưng thế quái nào anh ta lại nói thích tôi, còn bảo cái gì mà sẽ chờ tôi trên cầu Nại Hà, không gặp không về. Tôi vẫn cố bảo vệ cho anh ta, nhưng vừa quay đầu lại thì anh ấy đã đi rồi. Ai, chuyện đáng sợ như vậy làm chân tôi nhũn cả ra. Bây giờ thì tôi ngồi chồm hỗm ở đây thế này đây.”

“……….”

“Anh nhìn tôi làm gì? Tôi không có loại tình cảm đó với anh ta đâu! Tôi chỉ nghĩ tốt xấu gì cũng là anh em với nhau, tôi không thể để người ta ở đây chờ đợi vô vọng như vậy. Đợi anh ta đến rồi tôi sẽ nói rõ với anh ta cũng không muộn. A! Tôi thấy anh ta rồi, tôi phải đi đây!”

*******

Lần thứ hai: Ngựa quen đường cũ.

“Đừng chen đừng chen! Ai? Người anh em, sao anh vẫn ở đây vậy?”

“Đã lâu không gặp.”

“Người anh chờ là cái thể loại gì vậy? Cho dù có là cụ rùa đi chăng nữa thì cũng nên tới số rồi chứ?”

“……..”

“Xin lỗi xin lỗi! Tôi nhỡ miệng, tính tôi nó xuề xòa vậy đấy. Này, anh lại nhường chỗ cho tôi chút đi. Ai, dạo này nhiều quỷ thế không biết, may mà tôi còn len qua được! Tiếc là tôi lại phải đợi rồi! Dù sao cũng không có gì làm, lại tán gẫu chứ?”

“Cứ tự nhiên.”

“Lần trước không phải có cái vụ anh em sao? Kiếp này tôi khôn ra, không dám tùy tiện xưng huynh gọi đệ với ai, vốn tưởng thế là xong, ai ngờ lại gặp đối thủ, bám theo tôi cả ngày, anh nói xem, tôi đến tận Kyushu (*) rồi mà cũng không thoát được, ôi, sức già như tôi làm sao chống nổi?”

(*)Kyushu: là một trong chín vùng địa lý và cũng là một trong bốn đảo chính của Nhật Bản

“Anh này…… đã có vợ có con rồi thì không nên tiếp tục dây dưa với người ta nữa.”

“Anh tưởng tôi muốn dây dưa với anh ta sao! Tôi nào có? Nói đến lại bực mình, kiếp trước tôi chết sớm đã đành, kiếp này mới sống tới ba mươi, ngay cả vợ cũng chưa kịp lấy đã đi gặp tổ tiên rồi!”

“……….”

“Haiz,  cuối cùng tôi còn phải chờ tên kia chết. Lúc tôi mới chết được bảy ngày, thấy hơi lo lắng chuyện trong nhà nên có đảo qua xem mới thấy tên đó ngồi bên mộ tôi uống rượu, còn bảo nếu tôi không đợi hắn trên cầu Nại Hà, hắn nhất định sẽ phá nhà cha mẹ tôi, đào mộ tổ tiên tôi. Tôi thầm nghĩ hắn có biết con người mà đến được cầu Nại Hà thì cũng chết toi rồi còn gì, còn phá nhà đào mộ được hay sao. Vốn định không để ý đến hắn, thế mà không ngờ tên kia khóc, fuck, một người đàn ông, nói khóc liền khóc, làm tôi nổi cả da gà. Ông đây cũng mềm lòng. Anh nhìn gì, nhìn cái gì? Tôi cũng không thừa hơi thế đâu, cái gì tình cái gì yêu, chả ra sao cả! Chờ hắn đến đây, tôi và hắn đánh một trận, sau đó mỗi người một ngả, dù sao cũng không thể để cho hắn oán cả đời. Chán chết đi được!”

“…………”

“Nói cũng lạ, chẳng qua tôi không muốn thiếu nợ ai. Thử tưởng tượng nếu tôi không đồng ý với hắn, vạn nhất, tôi nói là vạn nhất, hắn cũng giống anh, đứng đây ngốc nghếch chờ đợi, làm người thế cũng vô tình quá. Tốt xấu gì cũng phải nói cho người ta một tiếng, đúng không?”

“Có lý.”

“Haiz! Không phải tôi muốn mắng cái người anh chờ đâu —— nhưng người này đúng là hết nói nổi mà, haiz! Phiền quá!”

“Không sao.”

“Không ngờ anh còn biết cười, như vậy đẹp hơn. Lần chờ này không khéo hai ta lại thành bạn chưa biết chừng, cũng không buồn. Anh không chê tôi lải nhải chứ? Tôi ngồi ở đây cũng không sao chứ?”

“Xin cứ tự nhiên.”

Ba năm sau trên cầu Nại Hà.

“Người anh em, tôi phải đi rồi.”

“Anh đi đường bình an.”

“Haiz, tôi nói này, hay anh đừng đợi nữa, theo tôi đầu thai đi. Đã lâu như vậy, tên khốn kia nếu muốn đến thì đã đến từ sớm rồi. Không khéo tu thành lão quái bất tử rồi cũng nên, anh đừng đợi nữa!”

“Nói lời phải giữ lấy lời, tôi có đợi thêm một kiếp nữa cũng không sao.”

“Anh……… Được, không quản chuyện anh nữa! Tôi phải đi rồi!”

*******

Lần thứ ba: Người già thuộc đường. (*)

(*) Người già thuộc đường: Ví với người có kinh nghiệm.

“Này, nhường đường nhường đường.”

“Đã lâu không gặp.”

“Anh không muốn hỏi gì tôi sao?”

“Chờ ai sao?”

“Không đợi ai cả, lần này không vướng bận chi hết.”

“Thế tại sao……..”

“Tôi nói này, anh còn định chờ bao lâu?”

“……….”

“Nói thật đi, thấy anh tôi rất khó chịu! Vốn định cứ thế mà đi, nhưng nghĩ tới anh đứng đây giống cây cột là lại bực mình. Tôi nói cho anh biết, hôm nay nếu anh đi theo tôi thì không sao, nhưng nếu không đi, dù có phải lôi tôi cũng lôi anh đi đầu thai bằng được. Không được chờ ở đây nữa!”

“Buông tay.”

“Không buông! Tôi biết anh vẫn cứ ngốc nghếch chờ đợi ở đây, cả đời chưa một lần được hạnh phúc. Người kia có gì tốt? Có gì không thể buông tay chứ? Gút mắc tình yêu khắc cốt ghi tâm đến vậy sao? Hắn bỏ rơi anh rồi! Theo tôi đi, lão tử đưa anh đi ăn thịt uống rượu!”

“Tôi không thể từ bỏ.”

“Anh…….. Tôi cũng thật ngoan cố!”

“Anh có biết lý do tôi chờ ở đây không?”

“Nói, tôi thật muốn biết xem đó là cái lý do khỉ gì!”

“Tôi và anh ấy biết nhau khi không còn trẻ nữa, tuy lúc ấy tôi vẫn độc thân, nhưng anh ấy còn có anh em, gia đình, tổ quốc, ngay cả khi tình ý tương thông, nhưng cuối cùng trung nghĩa không  thể vẹn toàn, sau lại chết không được gần nhau. Là anh ấy thiết tha khẩn cầu tôi chờ anh ấy giải quyết xong mọi chuyện, rồi sẽ cùng tôi đời đời kiếp kiếp. Tôi nhận lời anh ấy, chờ anh ấy luân hồi, chặt đứt ân oán tam sinh(*), tôi đợi nơi đây vì anh giữ một tấm chân tình.”

(*)tam sinh: ba kiếp.

“Thế hắn ta có đến sao? Có đến không? Hắn để mặc cho anh chờ như một tên ngốc!”

“Đã tới rồi.”

“Hả?”

“Mỗi lần anh ấy luân hồi đều đến thăm tôi.Thế nên cũng không quá cô quạnh.”

“Sao tôi chưa từng thấy anh nhắc tới?”

“Kiếp thứ nhất dứt tình anh em, kiếp thứ hai giải trừ ân oán, kiếp thứ ba hoàn thành tâm nguyện. Cuối cùng cũng công đức viên mãn.”

“………… Sao tôi thấy câu chuyện này nghe quen quen? Mà thế thì sao chứ? Dù thế nào hôm nay nhất định anh phải đi theo tôi!”

“Sao lúc trước tôi không phát hiện anh ngốc như thế………”

“Cái…. cái gì?”

“Anh chỉ muốn ăn thịt uống rượu với tôi thôi sao?”

” Tôi ……….tôi…… tôi……….”

“Thôi được! Dù sao anh cũng nói tình yêu chả là cái gì, đi thôi.”

“Này! Anh đừng có đầu thai vội như thế! Tại tôi cứ tưởng người anh chờ là người khác! Đợi tôi một chút!!!

45 thoughts on “[Đoản văn] Gặp lại người xưa trên cầu Nại Hà

  1. [[tôi đợi nơi đây vì anh giữ một tấm chân tình]]

    Haizz~ ai nha~ cái gì trách nhiệm với gia đình với Tổ quốc mà bắt con nhà người ta chờ 3 kiếp chứ. Ngu ngốc =”= Hừ~ Cái đầu bánh bao ngu ngốc =”=

    (aida~ đừng ném dép ta~ ai pẩu nàng để cái hình kia, lại còn là truyện tặng nàng Yunjae =.=. Ta đọc ké mà không nhịn được ghé mồm chửi ké a~)

    • 3 kiếp nghe ra hơi dài, bất quá cũng có tên dở hơi nào đó thích số 3 =)))))))~~~~~

      Cũng may là 3 kiếp chứ không phải 33 kiếp a~ =)))))))))))))~~~~~~~

      • =))))~ 33 kiếp, lâu thế nhỡ có thằng nào nhảy vào cua người đợi thì sao :)))) Mà sao cái ava của cô chạy đi đâu rồi ‘____’

        • Hu a diu??? =)))))))~~~~~~

          Chả biết ava đi đâu mất =.=! vào WP thì thấy vẫn có mà đi com cho nhà khác thì chả thấy hiện lên ;__;

          • Ai đôn nâu =)))))))))))~

            Chỗ phần like thấy vẫn bình thường mà ‘___’ Hay cô ăn ở thế nào để wp kì thị thế =)))))~

          • =))) Bắt cô shi shi mi mi đi lao động công ích cho nhà mình 1 tuần đi cô ạ, mới nói 1 câu mà làm cô ọc ra đầy nhà thế này, ai vào người ta sợ chạy hết. ~w~

          • Gru~ tên người ta không phải là đồ ăn cũng hem phải cún X(~~~~~ không cho phép dìm hàng tên người ta như thế X(~~~~~

            Hứ~ là cô ghen tị với người ngoan hiền đến ọc ra đầy nhà chứ~ tôi hok làm rì a~ tự làm tự dọn a~ =))~

          • Ô vâng, tên cô k phải đồ ăn cũng hem phải cún, mà là cả đồ ăn và cún =))~ shi shi mi mi =))~ ôi tôi chết đây =))~ lại còn ngoan hiền nữa chứ, hố hố hố =))~

  2. Ta ngẫm đi ngẫm lại thì cuối cùng quyết định xếp truyện này vào hàng pink, nhưng là pink theo kiểu người lớn, k tưng tửng, k quá hài hước, mang theo chút nhoi nhói, nhưng k ngừng cười được. Chắc cũng tại t vừa đọc vừa nghe Duet nên trong đầu k ngừng tưởng tượng cái mặt ngốc ngốc hâm đơ của Jaeby cùng vẻ mặt bất đắc dĩ pha chút cưng chiều của Jung ca a~ Thanks n đã post truyện hay~❤
    P.S: Cái hình Yunjae đẹp wớ~ Ta mạn phép cọp về nha~

    • Cái kiểu vừa vui vừa man mác buồn là phong cách viết của Đào Phù mà, nhưng thường người đọc sẽ cảm thấy vui nhiều hơn, có lẽ do khúc nhạc hoặc tâm trạng của bạn nên mới thấy câu chuyện có chút “nhoi nhói”. :”)
      P/s: :”>~ Hình chibi luôn làm người ta có cảm giác muốn nhéo má ~ Trông Yun và Jae rất đáng yêu nhỉ XD~

    • =))) Thế mà mình còn tưởng do lâu mình k edit nên kém đi, lúc đọc raw mặt cứ nghệt ra thế này ‘___’ Mãi sau ngồi bầu bạn với anh gg mới ngộ ra đc :”}

      • 😀
        Ta thấy đoản của Đào Phù rất cute, nhưng nhiều cái phải nghĩ nghĩ mới hiểu, vì nó ngắn quá, diễn biến cực nhanh.

        • Ừ, đoản văn của chị ý như món quà vặt, có cũng được không có cũng không sao, nhưng thường đã nếm qua thì người ta lại muốn ăn thêm lần nữa. :”)

          • ừm, nàng nói đúng, lần đầu tiên đọc đoản văn của Đào Phù ta đã cực kết, và từ đấy cứ thấy tên tác giả Đào Phù là nhảy ngay vào ~

  3. đa tạ lão ah ^^ ta cũng hy vọng được tam sinh tam kiếp như thế hô..hô….mà tốt nhất là mấy kiếp sau ta hóa thành cường công – cường thụ – sửu thụ ha.ha…. như thế là tốt nhất ^^

    • Lão mà hóa thành cường công – cường thụ – sửu thụ thì chắc các phu nhân nhà lão nằm cắn gối khóc hết nước mắt mất

      • …..à, ý ta là ta tưởng tưởng nếu có kiếp sau như thế. ta muốn đầu tiên làm cường công để nếm trải cái gọi là bá đạo, phúc hắc, gian tà, sắc lang. sau đó ta muốn làm nữ vương thụ, lãnh lùng thụ…sau đó ta sẽ tìm 1 tình iu chân chính ^^ iu ta vì nội tâm ko vì bề ngoài ha.ha….

  4. đọc lần thứ nhất hơi hơi hiểu… nhưng vẫn o hiểu, xuống đọc cm koi có giúp đc j o…. ai dè đi lên đọc lại thêm 2 lần nữa càng ngày càng o hiểu ;-; vại là saoooo :”((~

    • Nàng không hiểu chỗ nào, lẽ nào mềnh edit tệ thế sao

      Đùa đấy, đại khái nội dung là hai người yêu nhau, 1 người độc thân, nhưng người còn lại thì vướng bận gia đình, anh em, tổ quốc nên k thể đời đời kiếp kiếp bên người kia đc, nên hẹn người kia chờ anh ta luân hồi 3 kiếp, mỗi kiếp chặt đứt 1 mối quan hệ rồi sẽ theo người kia mãi mãi. Người kia đồng ý nên đứng chờ trên cầu Nại Hà. Mỗi lần anh chàng ấy luân hồi đều qua cầu Nại Hà, đều gặp người kia nhưng lại không nhớ lời hẹn ước của họ, nên cứ nghĩ người kia đang chờ 1 ai khác. Về sau đến lần thứ 3 thì nhận ra nhau ‘____’

        • =)) Yêu nhau là đã vô tình mắc phải cái bệnh xoắn xuýt chứ sao. Mà mỗi lần tôi định quy ẩn là mỗi lần có người làm tôi phải trồi lên là dư lào =)))~ Thứ 4 á, đầu óc tôi hay quên lắm, chả biết có nhớ mà lên k, nếu k cho các cô 2P, tôi xin nghỉ dưỡng sức, già rồi yếu lắm, sức đâu chống nổi. =))))))~

          @ Cô mimi (nghe giống tên ….) : =)))) Giờ cô mới biết Hi chan nhà tôi biến thái ak, dụ thụ máu S đấy, ngầu chưa =w=~

          • Cô k nhớ tôi sẽ nhắn tin nhắc cô, chứ 2P thì còn gì là thú đời nữa, cái số cô nó k quy ẩn được đâu, đừng mơ nữa =))~

            Cái mặt cô mà già yếu thì tôi xuống lỗ rồi à =))~

      • à thỳ ra là không nhớ đc ‘__’~ cứ nghĩ sao gặp mà không nhận ra -.-, mà sao đến lần thứ 3 lại nhớ ra ta vậy nàng :-?~ tại cắt đứt mấy món nợ ròi? chậc truyện của Đào Phù đúng là nhiều ngõ ngách qá >___<~

        • Lần thứ 3 nhớ ra vì người kia nhắc lại chuyện cũ, anh chàng kia thấy chuyện ý nghe “quen quen” nhưng vẫn không hiểu ra, cuối cùng người kia nói câu: “Sao lúc trước tôi không phát hiện anh ngốc như thế………” với câu “Anh chỉ muốn ăn thịt uống rượu với tôi thôi sao?” thì anh chàng mới ngớ ra và biết câu chuyện người kia kể là kể về mình. ‘_____’ Mình thấy đọc cũng có rắc rối lắm âu =v=~

  5. ớ! đọc lần 1: ngáo, đọc lại lần 2: vẫn ngáo, đọc lại lần 3: à ra thế!
    lâu lâu rãnh rỗi đọc mí cái com của ss cũng vui phết! =))

    • Đoản văn này là đoản văn ss thích nhất trong nhà đấy! Rất dễ thương và sâu sắc. Ss có cảm tình đặc biệt với những mối tình từ kiếp này đến kiếp khác.

      • em cũng thía! em thik thể loại cổ trang, nhân thú và tình yêu kéo dài… đợi chờ làm người ta hiểu thêm về tình yêu 1 cách sâu sắc, thâm trầm. Đọc mà thấy thấm lắm ạ! ^_^

  6. Cái đoản văn này cũng quá là sâu sắc á
    hây . Còn có vẻ thâm nho nữa . Đọc rồi cũng hơi hiểu hiểu . Kéo xuống đọc cmt mới rõ a. Chỉ thắc mắc sao mà cái anh đấy k nhớ là như thế nào nhỉ ????? Mắc cho a ấy chờ 3 kiếp luôn ╮(╯_╰)╭

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s