Song tu_Chương 7


Chương 7.

Trở về bên chỗ Chung Kì Nguyên.

Nếu y còn nói cho ra nói, y khẳng định phản bác Tào Phẩm, cái gì kêu còn lớn tiếng hơn ba ngày kia, thúi lắm, lão tử ngay cả kêu cũng kêu không được!

“Ô… Huynh chậm một chút… A…” Thanh âm khàn khàn, chỗ xấu hổ không thể mở miệng ở phía sau sớm đã tê rần, cái thứ không biết mỏi mệt kia bị chủ nhân múa may còn đang không ngừng tiến tiến xuất xuất. Nếu không phải công pháp hộ thể, y sớm không biết đã chết ngất bao nhiêu lần!

“Huynh… Huynh muốn, muốn làm chết ta… A…” Lại một đòn nghiêm trọng, ngọc hành đứng thẳng của y run rẩy bắn ra tinh dịch cực loãng.

Tinh dịch màu trắng Chung Kì Nguyên bắn ở trên bụng lập tức bị ngón tay thon dài quệt đi, ngón tay bị người ngậm vào miệng, người nọ giống như ăn được mỹ vị trên thế gian mà liếm láp tịch dịch trên ngón tay.

Chung Kì Nguyên trấn định nhìn, không có nửa điểm thẹn thùng. Cùng một sự tình lại lần nữa phát sinh, y đã không còn sức để thẹn thùng nữa! Khi y kết đan tinh nguyên của Tào Phẩm có tác dụng đại bổ với y, hiện tại vai diễn thay đổi, tinh nguyên của y cũng có cùng tác dụng với Tào Phẩm, Tào Phẩm chắc chắn sẽ không bỏ qua đại bổ vật này.

Nhắm mắt một lát, luyện hóa tinh nguyên vừa hút xong, Tào Phẩm yêu thương hôn nhẹ khóe mắt đỏ ửng do khóc của Chung Kì Nguyên, “Vất vả đệ rồi! Nơi này ở Chung gia các đệ linh khí không đủ, thời gian tiêu phí để thăng cấp có thể sẽ dài hơn một chút so với dự đoán!”

Nguyên anh quả nhiên không dễ dàng đột phá, chỉ là vất vả Chung Kì Nguyên, linh lực bị hắn hút một nửa, cả người tinh thần uể oải, khí sắc cũng kém rất nhiều. May mắn có đan dược của nhị sư phụ chống đỡ, mới không đến nỗi rớt cảnh giới.

Chung Kì Nguyên đang nắm chắc thời gian nuốt đan dược để bổ sung linh lực, nghe thấy Tào Phẩm nói như vậy, thở phì phì nói: “Nói vô nghĩa cái gì chứ, huynh hút ta nhiều linh khí như vậy, nếu dám không thành công, xem ta không đấm huynh vài cái!”

Tào Phẩm cười rồi lại hôn y mấy cái, không nói nữa, có những câu, chỉ cần đối phương hiểu là được, không cần phải nói ra miệng!

Hai người đã nghỉ ngơi và hồi phục xong, lại tiếp tục tiến hành vật lộn nguyên thủy nhất –––

“A… Không nên đụng… Bắn không được…” Ngọc hành run run, nhưng lại không có gì bắn ra.

Chung Kì Nguyên không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không biết bắn tinh bao nhiêu lần, chỉ biết là bản thân bị đè xuống lăn qua lộn lại rồi cứ làm cứ làm…

Ban đầu khi y khóc lóc cầu xin tha thứ, Tào Phẩm còn có thể khẽ hôn y sờ sờ y an ủi y, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt Tào Phẩm thay đổi, sắc mặt dữ tợn, giống như thay đổi thành một người khác.

Tào Phẩm chuyển biến như vậy Chung Kì Nguyên không chỉ không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn phấn chấn dị thường. Y đã từng đọc qua bộ sách liên quan đến kết anh, bên trong ghi lại, trong quá trình kết anh, khó chất chính là vượt qua cửa tâm ma, tâm ma một khi vượt qua, nguyên anh tự thành. Chuyển biến của Tào Phẩm chứng tỏ hắn đã tiến vào cửa tâm ma, đây chính minh hắn kết anh đã thành công một nửa, chỉ chờ qua tâm ma.

Chẳng qua, Chung Kì Nguyên vui vẻ không bao lâu đã bị đánh vào địa ngục, ô, Tào Phẩm này so với ban đầu thì thô bạo hơn –––

“Không muốn… A… Van cầu huynh…”

Tào Phẩm dường như không nghe thấy, bắt lấy mắt cá chân của Chung Kì Nguyên, tách đùi y ra đến mức lớn nhất, lộ ra huyệt động ở phía sau thuận tiện cho hắn đâm chọc, tần suất đong đưa của phần eo vừa nhanh vừa vội, mỗi lần đều đâm đến chỗ sâu nhất.

Đau khổ quá, rõ ràng cái gì cũng bắn không ra, nam nhân còn không buông tha y, cầm ngọc hành của y dùng sức xoa nắn, ý đồ tiếp tục bức ra thứ kia, đầu vú bị ngậm ở miệng mút mát, đầu vú đã trướng lớn gấp hai so với ban đầu, vừa đỏ vừa sưng.

“Ưm… Tha ta…” Linh lực bị lấy sạch không còn, thân thể giống như một con búp bê rách tàn phá không chịu nổi, “Tào Phẩm, huynh mau tỉnh lại… Cứu ta…” Người làm y thê thảm như thế là Tào Phẩm, vậy mà y vẫn hướng đến tên đầu sỏ gây ra đó để cầu cứu.

Bởi vì, y tin tưởng –––

“Cút –––” Tào Phẩm hét to một tiếng, thân thể đột nhiên chấn động, cuối cùng từ từ mở to mắt, trên người thấm đầy mồ hôi lạnh, giống như đã trải qua chuyện gì đáng sợ!

Chỗ đan điền, một đứa trẻ con cao mấy tấc đang nhắm mắt im lặng ngủ, cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện khuôn mặt của đứa trẻ này giống hệt Tào Phẩm.

Nhưng mà hiện tại hắn không rảnh để ý đến nguyên anh thiên tân vạn khổ mới ngưng kết thành này, trân bảo quan trọng hơn của hắn giờ phút này đang hôn mê ở trong lòng ngực hắn.

Tào Phẩm cảm thấy trái tim như muốn nát, vào lúc hắn bước vào tâm ma, rốt cuộc hắn đã làm cái gì với Chung Kì Nguyên, vì sao y lại thương tích đầy mình, hơi thở suy yếu đến không thể nhìn thấy?

Thật cẩn thận rút thứ kia của mình ra khỏi hậu huyệt của Chung Kì Nguyên, đau lòng không thôi khi nhìn thấy máu loãng xuôi theo động khẩu mà uốn lượng chảy xuống.

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hiện tại cũng không phải là lúc để tự trách!

Run rẩy vươn bàn tay đặt lên chỗ đan điền của Chung Kì Nguyên, sau một lúc lâu, Tào Phẩm rớt xuống nước mắt an tâm.

Cảm tạ trời xanh! May là hắn cho Chung Kì Nguyên ‘hộ tâm hoàn’ do nhị sư phụ điều phối, may là Chung Kì Nguyên có nghe lời hắn ngoan ngoãn ăn vào, may là hắn đúng lúc thoát khỏi sự bao vây của tâm ma, may là hắn cũng không cần hấp thụ lượng lớn chân nguyên thuộc tính thủy của Chung Kì Nguyên, may là trời cao ưu ái bọn họ…

May là các loại hợp vào kết quả là, tình huống không tính quá xấu. Điều này làm trái tim đang lửng lơ giữa không trung của Tào Phẩm lặng lẽ rớt bịch xuống.

Chung Kì Nguyên hiện tại hôn mê chỉ là vì linh lực thiếu hụt thân thể thoát lực, trong đan điền nội đan màu lam đang lấp lóe bảo vệ thực nguyên của y, không rớt cảnh giới là vạn hạnh trong bất hạnh.

Tào Phẩm cẩn thận sửa sang lại cho Chung Kì Nguyên, thương trên người cũng không tính quá nặng, dùng thuật trị liệu thủy hệ liền trị hơn phân nửa, phiền toái chính là hậu huyệt, miệng vết thương bị xé rách cho dù dùng thuật trị liệu cũng không thể khép lại trong thời gian ngắn, chỉ có thể dùng khăn bố dấp nước trong chà lau sạch sẽ, sau đó lại bôi dược chữa thương tốt nhất.

Giúp Chung Kì Nguyên mặc vào quần áo sạch sẽ, lại nhét một viên thuốc cho y, Tào Phẩm kéo chăn qua bao lấy hai người, tính toán ngủ một giấc thật là ngon, hắn thăng cấp tiêu hao nhiều lắm, phải lập tức nghỉ ngơi một phen.

Còn về Chung Kì Nguyên, hiện tại hắn không thể mạnh mẽ đánh thức, trong mê man nội đan sẽ từng giọt từng giọt giúp y chữa trị, chờ chữa trị được rồi y tự nhiên sẽ tỉnh dậy!

Mà những người liên quan đang nóng lòng chờ đợi của Chung gia? Mặc kệ nó, dù sao người tu hành đều biết, người bế quan không chủ động xuất quan, người bên ngoài cho dù gấp đến chết cũng không thể xông loạn vào.

Vẫn là ngủ một giấc trước đã, ừ, hóa ra trong lòng ôm một người ngủ lại thoải mái như thế, cũng không muốn buông tay!

13 thoughts on “Song tu_Chương 7

    • hí hí, tại t nhanh quá mà =)) *lăn vào góc tự kỉ*

      *lăn ra* vầng, và các ảnh đã kết thúc session máu lửa siêu cấp để đến với giai đoạn… mía lùi, tiêu biểu cho kiểu xơi trước yêu sau (t đoán) =))

    • À không nàng ạ, đứa trẻ đó là nguyên anh ý, anh tức là đứa trẻ sơ sinh ý, vậy nên anh ý lên trình nguyên anh tức là nội đan của anh ý là hình đứa trẻ ý :”>

  1. đọc xong mình mất cả lít máu mũi đó !!!!!
    mình phải mau mau đi mua máu bồi bổ để có sức đọc tiếp truyện nữa !!!!!

  2. ^^ lau that lau nhe ^^ * mau mui chay rrong rong* cam on nang nhiu ^^ ta phai di tip mau de con cho truyen tip chu ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s