Xui xẻo, chia tay đi_Chương 30


Chương 30, Nhà Boss thật quỷ dị…

Khi xe tới gần nhà Boss, Ngôn Tư Diễn nhìn tiểu biệt thư trước mắt, cảm thấy bất ngờ, cái đó và bên trong tiểu thuyết khác biệt quá.

Tần Húc Cẩn thấy Ngôn Tư Diễn dường như đang thất vọng, nghĩ cậu không hài lòng với nơi ở, đem xe đưa vào gara rồi hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Ngôn Tư Diễn nhìn Tần Húc Cẩn: “Người giàu không phải là ở một trang viên lớn, có sân golf, có thể cưỡi ngựa, còn hoa viên trồng các loại hoa quý hiếm sao, nơi này…” Tuy rằng có hoa viên, cũng có bãi cỏ, nhưng liếc mắt là xem được hết, mấy cái kia nhìn không thể thấy hết, thậm chí với hoa viên phải dùng phi cơ mới xem được hết kém xa, nếu không cũng là chiếm một ngọn núi làm biệt thự đi.

Tần Húc Cẩn nhíu mày: “Cậu đang nói đến thảo nguyên Mục Dương? Muốn thám hiểm bắc cực, hay là muốn một phòng ở sa mạc tát cáp lạp?”

Ngôn Tư Diễn câm nín, quả nhiên tiểu thuyết gì đó, phim truyền hình gì đó, đều là gạt người a?!

Thanh niên sống dưới lá cờ đỏ thắm như mình sao có thể có tư tưởng của giai cấp tư sản như vậy, không nên a không nên.

“Thiếu gia, cơm chiều đã làm xong, vị này là bạn của ngài?”

Phía sau đột nhiên vang lên âm thanh của một người, khiến Ngôn Tư Diễn đang miên man suy nghĩ hoảng sợ, cậu quay đầu lại thì, thấy một lão nhân tóc đen mặt nhăn nheo như hoa cúc đứng phía sau đang lạnh lùng nhìn cậu, sợ tới mức cậu chảy mồ hôi lạnh.

Nếu mặt của Tần Húc Cẩn được gọi là lãnh khốc, thì khuôn mặt lạnh lùng của lão nhân này chỉ có thể gọi là âm trầm, không biết tại sao, Ngôn Tư Diễn cảm thấy lão nhân này toát ra một loại khí tức băng lãnh.

“Ân, từ nay cậu ấy ở cùng tôi, các người gọi cậu ấy là Ngôn thiếu gia.” Tần Húc Cẩn dường như thấy Ngôn Tư Diễn mất tự nhiên, ánh mắt quét qua lão nhân, ông lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn chằm chằm vào Ngôn Tư Diễn nữa.

“Xin chào Ngôn thiếu gia, tôi là quản gia trong nhà, họ Mai, cậu cứ kêu tôi là Mai quản gia.” Mai quản gia dùng âm thanh cứng nhắc giới thiệu rồi im lặng đứng một bên.

Ngôn Tư Diễn khóe miệng giật giật, thiếu gia, là một cách gọi cổ hủ đến mức nào, cậu dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn Mai quản gia, chợt phát hiện ra sự bình tĩnh tu dưỡng bao nhiêu năm bỗng trở nên vô dụng, bởi vì khuôn mặt vị quản gia này rất có tính nghệ thuật, khiến cho tế bào nghệ thuật trong người cậu đều đóng băng, nhưng vì rất tôn trọng người già, nên không thể bất lịch sự với ông lão này được, Ngôn Tư Diễn cười với Mai quản gia, lộ ra mấy chiếc răng nanh chói sáng: “Không cần khách khí , ông cứ gọi cháu là tiểu Ngôn là được.”

Mai quản gia khuôn mặt bất động: “Thiếu gia bảo tôi gọi cậu là Ngôn thiếu gia, thì cậu chính là Ngôn thiếu gia.”

Ngôn Tư Diễn vốn định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt lạnh buốt của Mai quản gia, vội ho một tiếng, không tự chủ dựa sát vào Tần Húc Cẩn, đây là… Trực giác của động vật nhỏ?

Tần Húc Cẩn vỗ vỗ đầu Ngôn Tư Diễn, vì xúc cảm từ mái tóc rất tuyệt vời, nên anh còn xoa a xoa, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng từ trước tới giờ xuất hiện một ý cười: “Được rồi, đi thôi.”

Bởi vì sợ quản gia tới mức mất bình tĩnh, Ngôn Tư Diễn không nhận ra hành động mờ ám của Boss, ngoan ngoãn theo sau Tần Húc Cẩn, ngay cả dũng khí quay đầu lại cũng không có.

Mai quản gia đứng ở gara vẫn còn đang rất nghiêm túc đánh giá Ngôn Tư Diễn, dường như đang cân nhắc thứ gì đó rất bình thường.

“Ngôn Tư Diễn, nhân loại…” Trên khuôn mặt già nua của Mai quản gia lộ ra một tia tươi cười, nụ cười này trong bóng tối nơi gara, trở nên có chút đáng sợ.

Ngôn Tư Diễn vì không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, tuy rằng cậu có một nỗi sợ khó hiểu đối với Mai quản gia, nhưng nghĩ ông đã lớn tuổi, nếu bị ngã thì sẽ không tốt, nên quay đầu lại xem, kết quả nhìn được khuôn mặt đang “cười” của Mai quản gia, sợ tới mức lảo đảo, đụng vào lưng Tần Húc Cẩn.

“Làm sao vậy?” Tần Húc Cẩn nghi hoặc nhìn Ngôn Tư Diễn mang vẻ mặt khó coi, quay lại nhìn, nhìn thấy bộ dạng hờ hững của Mai quản gia, liền hiểu, thì ra người kia sợ quản gia, ngay cả anh còn không sợ, cư nhiên lại sợ quản gia, nhất thời tâm tình Tần Húc Cẩn trở nên rất khó diễn tả.

Ngôn Tư Diễn lắc lắc đầu, ngượng ngùng nói mình bị ông lão kia dọa sợ, theo sau Tần Húc Cẩn tới cửa chính biệt thự, nhìn cánh cửa chậm rãi mở ra, nhìn khuôn mặt đầy tính nghệ thuật cao thâm của Mai quản gia, Ngôn Tư Diễn hít một hơi thật sâu rồi mới dám nhìn vào nơi phía sau cánh cửa, nhưng làm cậu bất ngờ là sau cửa không có người, chỉ thấy một phòng khách cổ kính, khiến cậu nhất thời có cảm giác thời gian và không gian đang thay đổi.

Lúc này, một cô gái mặc sườn xám nguyệt sắc đi ra, mi mạo như tranh, cung kính cúi người: “Hoan nghênh thiếu gia về nhà.”

Ngôn Tư Diễn chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, nhưng vẫn không nhận ra cái gì bất thường, chỉ là cảm giác quái dị ngày càng mãnh liệt.

Cô gái mỉm cười nhìn về phía Ngôn Tư Diễn: “Xin chào Ngôn thiếu gia, tên tôi là Đào Dao, phụ trách dọn dẹp phòng ốc, nếu ngài có chuyện gì có thể gọi tôi.”

Đào yêu? Lông mày Ngôn Tư Diễn giật giật, cái tên rất cá tính, cậu liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp, ôn hòa cười, “Đa tạ.” Về phần Đào Dao vì sao biết chính mình họ Ngôn, trực giác của Ngôn Tư Diễn nói cho cậu biết không cần để ý tới chuyện đó.

Tên em người hầu thế này: . Là ngọc/đẹp. Đọc là Yáo.

Tiểu Ngôn nghe thành từ này: . Nghĩa là yêu quái. Cả hai đều đọc là yāo.

Dù gì thì từ tiểu Ngôn nghe cũng đúng với thân phận của em ấy.

Nhưng mà người phụ nữ này rất xinh đẹp, người giàu đúng là người giàu, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng có thể sánh ngang với minh tinh, được rồi, điều đầu tiên là phải bỏ qua dung nhan của vị quản gia kia.

“Thiếu gia, mấy thứ này giao cho tôi đi.” Nói rồi, chỉ thấy cô gái tên Đào Dao này đoạt lấy mấy bao đồ trên tay Tần Húc Cẩn và Ngôn Tư Diễn, bước trên đôi giày mang phong cách cổ tao nhã lên lầu.

Ngôn Tư Diễn nhìn một thiếu nữ thoải mái bê chỗ đồ mà một người đàn ông còn phải cố sức, há hốc mồm, bộ dạng nhu nhược nhưng khí lực còn lớn hơn đàn ông, đây chẳng lẽ là đại lực sĩ trong truyền thuyết ư, thế này thì một người đàn ông như cậu biết sống thế nào?

Tần Húc Cẩn thấy cằm Ngôn Tư Diễn giống như sắp rơi xuống đất, ho nhẹ: “Đào Dao trời sinh sức lực rất lớn.”

Ngôn Tư Diễn cố gắng khôi phục biểu tình bình tĩnh, để tránh Đào Dao thấy được bộ dáng đáng xấu hổ này, cứng ngắc cười cười: “A, quả là một người phụ nữ mạnh mẽ.” Nói rồi câm lặng quay đi, cậu quyết định từ mai bắt đầu luyện tập, một người đàn ông còn yếu hơn một thiếu nữ, dọa người a.

Tần Húc Cẩn dẫn cậu vào phòng, đồ đạc trong phòng khiến Ngôn Tư Diễn có cảm giác như đã xuyên về quá khứ, những đồ dùng mang phong cách quý phái cổ xưa, trên mặt đất trải thảm lụa thêu và những đóa hoa mẫu đơn để trong phòng, bàn gỗ điêu khắc tinh xảo, còn bình phong hoa mỹ, đồ sứ đẹp đẽ, Ngôn Tư Diễn cảm khái nói: “Mấy căn phòng trong phim cổ trang còn không bằng nơi này.”

Tần Húc Cẩn cười cười, cũng không nói mấy câu khách khí, để cậu ngồi xuống ghế sofa, Ngôn Tư Diễn liền thấy một đại thẩm khoảng 50 tuổi bê trà đến: “Thiếu gia, Ngôn thiếu gia, mời dùng trà.” Nói rồi, cúi đầu nói với Ngôn Tư Diễn: “Ngôn thiếu gia, tôi là đầu bếp, Triệu thẩm, sau này ngài muốn ăn gì cứ nói với tôi.”

Nhìn đại thẩm đang mỉm cười trước mặt, Ngôn Tư Diễn lần đầu thấy một người bình thường trong ngôi nhà này, nhìn vị Triệu thẩm này thật quá bình thường.

“Đúng rồi, Ngôn thiếu gia có thích ăn nhộng rang, canh giòi trắng không? Nghe nói những đồ ăn này rất giàu chất dinh dưỡng, cậu gầy như vậy, nên ăn nhiều vào.”

Ngôn Tư Diễn nghĩ đến những sinh vật mềm mềm kia, vốn không sợ, nhưng muốn cậu ăn những thứ đó, cũng quá… Kết quả toàn thân run rẩy sợ hãi, cậu nhìn Triệu thẩm đang mỉm cười: “Cảm ơn, tôi không có thói quen ăn vặt.”

Kỳ thực, Triệu thẩm này còn đáng sợ hơn Mai quản gia nữa, bình thường gì đó a, đều là mây bay a bay rồi, thâm tâm Ngôn Tư Diễn nhất thời rơi lệ.

19 thoughts on “Xui xẻo, chia tay đi_Chương 30

  1. tem của ta~~~
    ko biết triệu thẩm kia là chim chóc gì hửm mà thik ăn nhộng vs cả giòi =.=’

  2. truyện chuyển sang thể loại huyền huyễn rui hay sao y. Ta thấy ảo cả. Người trong nhà Cẩn ca chẳng ai là người bình thường ca. Huhu. Tiểu Ngôn a, ráng giữ mình nha.

    • =)) có 1 người lơ ngơ hơn cả tôi nè cô Hi =))
      Htrc ở chương 3 t cg vào hỏi y như b, cô Hi cô í cười vào mặt cho, cái tội ko xem kĩ thể loại, phải lóc cóc vào xem lại phần thể loại ở mục lục =))
      @bạn chẻ Hi: Tôi hỏi khí ko phải, chả có nhẽ… a Tần là yêu quái thật hử? ><~ *run*

        • Uầy uầy, ghê nha, kì lân thì oách rồi =)) Tôi lại đang lo nhà ảnh là ổ yêu quái hỗn tạp gì. Căn bản là thấy có bạn ở trên (cái bạn mà đc TEM í *cay cú, hậm hực, lườm nguýt* =))~) hỏi Triệu thẩm kia là chim chóc gì mà toàn thích ăn giòi nhộng, tôi lại sinh nghi, lại nghĩ cái bà chị xinh đẹp kia khỏe vậy hay là trâu bò gì, ông bác quản gia mặt nhàu kia hay là cóc nhái gì =))~
          P/s: Dạo này tôi phải dậy sớm để đi học sáng, ko thức khuya lởn vởn rình mò nhà các cô đc –> ko thể giựt các bạn tem yêu dấu =( (+ các loại xì pam tung tóe) Các cô đỡ 1 BT hay rình mò quanh nhà nhá =))~

          • =))~ cô tự nhận mềnh là biến thái hả, vãi chưởng =))~

            Cái bà Triệu thẩm là bà Táo (đại loại thế), còn Đào Dao là Dao yêu, bác quản gia là Mai yêu, còn anh zai đeo kính là Lan yêu đó =))~

            Nhưng đừng bảo yêu quái, nó là yêu tinh cơ =))~

          • anh cũng hem phải Bạch Kỳ Lân nha, ~~ theo lời em Ngôn thì ảnh là con hươu sao nha ~~ vì với em ấy hươu với Kỳ Lân giống nhau (cho nên mới bảo sao mà số em xui)

  3. [[một lão nhân tóc đen mặt nhăn nheo như hoa cúc]] =))))))))~~~~~
    => So cái gì không so lại so với hoa cúc =)))))))))))~~~~~~ đúng là vui tính quá đi =)))))))))))))~~~~~~~~~ Đùa chứ cái mặt đã dư lày thì cái mông dư lào =)))))))))))))~~~~~~~~~ Ôi~ ta không dám nghĩ nữa a~ ta trong sáng a~ Mà Mai quản gia này có phải Dạ Xoa hóa thân hok nàng =))~??? Sát khí dọa chết tiểu Ngôn dễ xương ràu xd~

    [[Trực giác của động vật nhỏ?]]
    => Hỏi khí không phải “Động vật nhỏ nhà bạn là con rì ế?????” =))))))))))))~~~~~

    [[thế này thì một người đàn ông như cậu biết sống thế nào?]]
    => Không lo a không lo~ Bạn trẻ cứ dựa vào Tần ca như thế là được =)))))~~~~~

    Mà sau này biết rõ thân thế Boss rồi mà bạn vẫn sống được trong cái nhà đó thì quả thực tềnh êu cụa bạn mạnh liệt thiệt a~ là mềnh thì mềnh chạy mất dép lun ràu a~

    =))~

  4. Ngôn thiếu gia =)) thế mà tôi tưởng cái nhà này ở hiện đại nên hiện đại hoá thành “cậu Ngôn” rồi chớ. Cô có beta thì sửa lại nhớ.
    *bay bay đi ra*

  5. huhu lâu quá chưa có truyện mới :(( chắc các nàng bận rộn lắm
    ta cũng ngóng tới dài cổ rồi ah, ngày nào cũng vào ngó… ;__;

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s