Xui xẻo, chia tay đi_Chương 20


Chương 20, Cái gọi là bày tỏ…

Tới rạng sáng, trời bắt đầu mưa, thỉnh thoảng có tiếng sấm vang vọng, và ánh sét chớp lên, khiến cho bóng đêm bỗng dưng trở nên thật đáng sợ.

Cũng không biết là do gió quá lớn, hay là do cây cối quá gần phòng, mà một số cửa sổ bị cành cây đập vào, trong bóng đêm, trở nên đặc biệt rõ ràng.

Ngôn Tư Diễn vốn đã mơ mơ màng màng sắp ngủ đột nhiên mở to mắt, thật cẩn thận nhìn người đang nằm bên cạnh, rồi mới ngồi dậy xuống khỏi giường, ánh mắt nhìn thấy ngoài khung cửa sổ là một người phụ nữ mặc đồ trắng, khuôn mặt trắng bệch đầy vẻ oán độc, một tia chớp lóe lên, Ngôn Tư Diễn thậm chí có thể thấy trong đôi mắt hắc bạch phân mình của cô tràn ngập không cam lòng và phẫn nộ, mà một bàn tay của cô đang vươn vào trong phòng.

Ngôn Tư Diễn cắn răng quát nhẹ một tiếng “Lui tán!” Ở trước cửa sổ kết một cái ấn, khiến cho bàn tay nữ quỷ kia văng ra, mau chóng vẽ một bùa chú, chỉ một lá bùa chú như vậy, đã khiến cậu bắt đầu luống cuống, giận tái mặt nhìn nữ quỷ vẫn đứng ngoài như cũ: “Cút ngay!”

Nữ quỷ kia cười trào phúng, dường như cười nhạo cậu không biết tự lượng sức, sau đó mở miệng, âm thanh không hề giống như trong phim kinh dị âm trầm dọa người, mà là một loại âm thanh thực ngọt ngào: “Ta không cam lòng, không cam lòng…”

Ngôn Tư Diễn nghe vậy, xem ra nữ quỷ này thật sự có chuyện gì đó khúc mắc với Boss, hơn nữa thù oán còn không nhỏ, cậu quay đầu nhìn người đang ngủ trên giường, do dự một chút nhẹ giọng nói: “Chúng ta nói chuyện trước đã, được không?”

“Hừ, nhìn bộ dáng gà mờ này của cậu cũng không làm gì được chị.” Người phụ nữ cuốn cuốn lọn tóc dài mềm mại đen bóng trước ngực: “Ok, cậu ra đi.”

Sự thật chứng minh, ma quỷ chân chính cũng không hẳn sẽ luôn ngoài miệng nói ta XX bị oan vân vân một cách máy móc, nhìn xem, người ta nói chuyện cùng làm việc tiến bộ cùng thời đại thế này, còn mấy câu ta không cam lòng vân vân thường nói, được rồi, vị này là oán linh mà, chính vì chấp nhất một việc nào đó mà không thể siêu thoát.

Ngôn Tư Diễn mở cửa sổ, bước ra ban công nhỏ hẹp bên ngoài, cực xui xẻo không phải là việc đứng sát cạnh nữ quỷ, mà là nước mưa trên đầu không ngừng xối vào người cậu, cành cây bên người không ngừng đập vào người cậu, thật sự khiến cậu cảm thấy bi thúc đến cực điểm.

“Chị không biết cậu, cậu là mới tới sao?” Nữ quỷ đánh giá cậu từ trên xuống dưới, khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười kì quái: “Số mệnh thật kì quái, cuộc sống thật sự rất xui xẻo, không đúng…” Sắc mặt nữ quỷ hơi đổi, nhưng cũng không nói tiếp.

Ngôn Tư Diễn không chú ý tới biểu tình của nữ quỷ, cậu đã bắt đầu bị gió thổi tới mức đưa đi đưa lại ngang với mấy cành cây, nghe người phụ nữ hỏi vậy, cậu đưa một tay nắm lấy cành cây, để tránh lại bị đập trúng: “Tôi là trợ lý mới đến.”

Nữ quỷ kia nghe vậy, cảm thấy hứng thú hỏi: “Vậy cậu biết tổng tài thích ai không?” Khuôn mặt trắng bệch kia, nhìn lại cũng không còn cảm thấy đáng sợ nữa.

Câu hỏi này khiến Ngôn Tư Diễn có chút ngu ra, cậu chưa từng biết thì ra hận một người còn quan tâm xem người đó thích ai, chẳng lẽ cô nàng này định hại người sếp yêu nhất, để sếp thống khổ? Chuyện này cũng quá giống phim truyền hình thần tượng đi.

“Vấn đề này quá thâm ảo, chị có thể hỏi vấn đề khác không, ví dụ như đội bóng quốc gia khi nào tiến vào World Cup cũng được, ít nhất tôi còn biết một chút.” Ngôn Tư Diễn một bộ dáng chân thành nhìn nữ quỷ: “Nếu không, Nam Lam khi nào tiến vào top 4 của thế giới?”

“Ầm!” Một tiếng sấm vang lên trên đầu một người một quỷ, không khí thực lạnh lẽo, hình thức thực nghiêm trọng, hoàn cảnh thực đáng sợ, cho dù là ai, nhìn thấy một thanh niên thân mình ướt sũng đứng cùng một cái bóng trắng lơ lửng, cũng là một khảo nghiệm tâm lý nặng nề.

“Vậy chị không bằng hỏi luôn cậu bao giờ cây gậy quốc ngừng ăn trộm văn hóa nước khác?!” Nữ quỷ phẫn nộ rồi: “Cậu không phải luôn ở cùng anh ấy sao, ngay cả việc này cũng không biết?”

Bạn quỷ phẫn nộ, hậu quả thực nghiêm trọng, Ngôn Tư Diễn bị oán khí từ người nàng phát ra khiến cho thân mình lảo đảo, cậu cười gượng nói: “Vấn đề là, tôi cũng không thấy sếp thích ai, tương lai anh ấy thích ai, thế giới này đông phụ nữ như vậy, làm sao tôi đoán được?”

“Thì ra anh ấy không có người mình thích, vậy tại sao anh ấy không nhận lời bày tỏ của tôi, vì sao, tôi không cam lòng!”

Vì yêu sinh hận? Tỏ tình không thành?

Ngôn Tư Diễn không có cơ hội biết được, vì người phụ nữ đã lâm vào trạng thái Tư Ba Đạt (một vị phật tổ, đúng không nhỉ?), tóc bay trong gió.

“Tôi nói này…”

“Người ngoài như cậu không có tư cách nói gì cả… A!”

Ngôn Tư Diễn nhìn tóc của nữ quỷ cuốn vào cành cây, thực vô tội thở dài: “Tôi chỉ muốn nói, tóc chị sắp bị cuốn vào cành cây, xem xem.” Nhìn gió thổi cành cây lay động, Ngôn Tư Diễn dùng ánh mắt đồng tình nhìn nữ quỷ, lần này chắc mất nhiều tóc lắm, cậu còn nghe được âm thanh tóc đứt.

“Trời ơi, tôi phải dùng bao nhiêu là đồ dưỡng tóc mới được thế này.” Sự thực chứng minh, phụ nữ luôn yêu vẻ ngoài của bản thân hơn đàn ông, Ngôn Tư Diễn nhìn người đang an ổn ngủ trong phòng, thầm cảm thán, Boss đại nhân a, kỳ thật trong lòng người phụ nữ kia, anh còn không bằng một mái tóc mềm mại đẹp đẽ.

Vài phút sau, nữ quỷ kia mới gỡ được mái tóc mình ra, nhìn chỗ tóc trên tay, oán khí của cô càng thêm mãnh liệt, cô oán hận nhìn cành cây kia, vung tay lên, cái cây đáng thương trực tiếp bị chém thành hai đoạn.

Ngôn Tư Diễn run lên, may mắn cô ta không trực tiếp chém cậu thành hai, nội tâm sợ hãi nhìn cái cây lớn nằm trên mặt đất, chết không toàn thây, Ngôn Tư Diễn cười gượng nói: “Phá hoại cây cối dường như không tốt lắm đâu.”

“Ý cậu là chị nên chém cậu, để giảm bớt lượng cácbon thải ra, bảo vệ môi trường?” Nữ quỷ hừ lạnh.

“Không không, ý của em là, nơi này nhiều cây quá, ảnh hưởng tới việc ngắm cảnh, nên chặt vài cái cây để tầm nhìn rộng hơn, chị cứ thoải mái chặt…” Ngôn Tư Diễn cười đến mức vô tội, chỉ thiếu điều viết bốn chữ lớn “Chị là quỷ tốt” lên mặt.

Nữ quỷ vuốt tóc, ánh mắt oán hận nhìn vào trong phòng: “Chị vừa vào công ty liền thích anh ấy, nên vào ngày sinh nhật chị đã chuẩn bị tốt để bày tỏ, không ngờ hôm đó anh ấy không tới công ty, chị nghĩ không sao cả, ngày mai nói cũng được, chỉ là chị không ngờ tối ngày hôm đó…” Nói đến đây, khuôn mặt nữ quỷ lại vặn vẹo: “Ta không cam lòng.”

Ngôn Tư Diễn chợt nhớ tới thời gian trước báo chí đã viết về một người phụ nữ hơn hai mươi gặp cướp, dường như báo chí có nhắc qua người phụ nữ kia là nhân viên công ty Tần Phong, cậu nhìn người phụ nữ mang khuôn mặt vặn vẹo kia, vội ho một tiếng nói: “Mỹ nữ, tôi nghe nói nếu tức giận, trên mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn.”

Nữ quỷ sờ sờ mặt mình, biểu tình dùng một tốc độ nhanh nhất điều chỉnh lại, sau đó ngẩn ngơ nhìn người trong phòng: “Tôi không cam lòng, tôi đã báo thù kẻ giết tôi, nhưng tôi còn muốn nói cho người kia biết tình cảm của tôi, cho dù anh ấy không yêu tôi, cũng không sao cả.”

Ngôn Tư Diễn bối rối nhìn nữ quỷ kia, tại sao cậu lại cảm thấy cô ta không phải thật sự yêu Boss, mà chỉ là do bày tỏ không thành công mà không cam lòng? Nhìn mái tóc của cô, lại nhìn cành cây, kỳ thật cái mà cô gọi là tình yêu đối với Boss, căn bản chỉ là do sự bướng bỉnh trong lòng cô, nếu giải thích, mới có thể hiểu, đó chẳng phải là yêu.

“Chị rất thích tổng tài sao?” Ngôn Tư Diễn vuốt vuốt mớ tóc ướt đẫm trên trán, nhích lại gần cửa sổ: “Chị thích anh ấy ở điểm nào, diện mạo? Địa vị? Tính cách? Hay là nội tâm?”

“Chuyện đó và cậu có quan hệ gì?” Nữ quỷ tức giận hỏi lại, nhưng vẻ mặt dần hiện lên chút mờ mịt, bởi vì cô nhìn thấy tình yêu của tổng tài cùng cô bé lọ lem, cho nên khi thấy tổng tài anh tuấn nhiều tiền là một người đàn ông kim cương mà cảm thấy động tâm ư?

“Hơn nữa, hai người nhân quỷ khác biệt, với lại…” Ngôn Tư Diễn quay đầu nhìn người trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại, mới mở miệng nói: “Với lại tổng tài này vừa khó chịu vừa tồi tệ, nếu anh ta biết có người phụ nữ đã chết mà còn không quên anh ta, vậy anh ta còn không phải càng khó chịu sao?”

Thấy nữ quỷ dường như bắt đầu do dự, Ngôn Tư Diễn lại tiếp tục ba hoa: “Chị không biết đó thôi, tôi bị thương đi làm, anh ta còn nói sẽ trừ tiền thưởng, tay tôi sưng như cái bánh bao còn phải xử lý một đống văn kiện, không cẩn thận phá hỏng một con chuột liền trừ lương tôi, ngay cả buổi trưa đột nhiên tâm huyết dâng trào đến nhà ăn nhân viên ăn cơm cũng dùng phiếu cơm của tôi, tôi mỗi ngày ăn ít hơn gà, làm nhiều hơn trâu, còn có a… bla bla.” Cái gọi là nói dối đều từ sự thật, nhưng cao hơn sự thật, hiện tại Ngôn Tư Diễn chính là một ví dụ điển hình.

Khi Ngôn Tư Diễn kể xong câu chuyện “sếp lớn ác độc bóc lột nhân viên đáng thương”, cô quả nhiên bạo phát: “Kẻ bóc lột đáng ghét!” Nói rồi, ánh mắt oán hận nhìn vào phòng: “Thảo nào mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng như vậy, thì ra tâm lạnh hơn đá, bla bla.” Quả nhiên, cái gọi là tình yêu với sếp, thật sự không đáng nhắc tới.

Sau khi hai người nói xấu sếp lớn ác độc xong, thời gian đã là ba giờ sáng, Ngôn Tư Diễn cảm thấy giờ trên người cậu vắt ra có thể được một bồn nước lớn, nữ quỷ nhiều chuyện kia mới cảm thấy mỹ mãn mà vỗ vỗ vai cậu: “Chị cũng xong rồi, nhưng cậu còn phải chịu vài chục năm nữa, chị thương cảm cậu.”

Vì mưa, nên Ngôn Tư Diễn cũng không cảm thấy đối phương lạnh thế nào, cậu thở dài: “Chị trêu em rồi, giờ chị cũng đã thoải mái, mau sớm lập quan hệ tốt cùng người dưới đó, rồi chọn ngày lành mà đầu thai vào một gia đình tốt, người đẹp như chị, kiếp sau chắc chắn có một xe tải đàn ông theo đuổi.”

Những lời nịnh nọt này rất có hiệu quả, bởi vì biểu tình của nữ quỷ đã trở nên vô cùng dịu dàng, nói tạm biệt Ngôn Tư Diễn, rồi lững lờ trôi đi.

“Cuối cùng cũng đi rồi.” Ngôn Tư Diễn nhẹ nhàng thở phào, vừa chuẩn bị quay về phòng, phát hiện mình bị người chọc chọc, quay lại, mới thấy nữ quỷ vừa đi lại xuất hiện sau lưng cậu.

“Chị quên nói một câu.” Nữ quỷ vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào trong phòng: “Anh ấy không thích phụ nữ, rất có thể là thích đàn ông, cậu cẩn thận một chút.” Nói rồi, cũng không để ý tới biểu tình của Ngôn Tư Diễn, lại phiêu phiêu rời đi.

Ngôn Tư Diễn giật giật khóe miệng, tại sao cô ấy không nói sếp không thích con người luôn đi?

Kéo cửa sổ sát đất ra, mở túi du lịch của mình để tìm quần áo thay, cảm giác dầm mưa quả thật rất khó chịu.

Thay áo ngủ xong, cậu vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy tổng tài từ trên giường ngồi dậy, cậu sợ tới mức run lên.

“Cậu thay quần áo làm gì?” Khuôn mặt người trên giường không mang theo biểu tình gì, giọng nói… Được rồi, cũng không có cảm xúc.

“Quần áo tôi bị mưa làm ướt, nên phải thay.” Ngôn Tư Diễn thành thực trả lời.

“Tôi còn tưởng cậu muốn ra ngoài dẫn lôi.” Vừa nói xong, chỉ nghe bên ngoài rầm một tiếng, dường như có thứ gì đó bị sét đánh gẫy.

Ngôn Tư Diễn: …

Cái gọi là miệng quạ đen, thật ra chính là như vậy a?

Sau khi hai người lên giường, Tần Húc Cẩn mở to mắt, nhìn người bên cạnh vì dầm mưa quá lâu, sắc mặt trở nên tái nhợt, khóe miệng cong lên thành một độ cong thật đẹp, nhưng lại nghĩ đến câu chuyện được thêm mắm thêm muối kia, anh nhíu nhíu mày, anh nên cảm động hay phẫn nộ đây? Anh có nên trừ toàn bộ tiền thưởng của Ngôn Tư Diễn không, dù sao để người ta nói dối vì mình cũng thật không nên.

Ân, hẳn là nên suy nghĩ kỹ một chút.

14 thoughts on “Xui xẻo, chia tay đi_Chương 20

  1. Ta đã trở lại, lợi hại gấp năm, temmm~!!!!! Hahaaaaaaaaaa~ Lặn lâu quá rồi, quên tôi chưa các tiểu mỹ nhơn? =))
    Chúc mừng năm mới các cô, phát like phát view nhaaaaa!!!! =))

      • Hô hô, lặn thì mốc nhưng được cái lúc quay lại có một đống hàng tồn để gặm, tôi vừa gặm xong xui xẻo, đang đọc sang làm em trai, nhiều quá =)) sướng cả mắt =)) Cảm ơn các mỹ nhơn chăm chỉ nhaaaaaa!!!!!!!

        Mà sắp sang năm mới rồi, tôi sắp hết teen rồi cô ơi =(( Chỉ tiếng rưỡi nữa khi viết ngày sẽ ghi năm 2012, khi viết tuổi sẽ ghi là 20. Oa oa oa =(( vậy là tôi hết teen thật rồi *giãy* =((

  2. aizzz, anh Diễn, anh cũng thật là giỏi, nói chuyện,khuyên giải nữ quỷ nữa cơ. Chương trước cứ khiến ta hồi hộp không thôi, cứ nghĩ là sẽ có một màn thương tâm, bi kịch hiện lên, ai ngờ, sốc toàn tập, bi đâu ko thấy chỉ thấy hài ngã ngửa. Đúng là mức độ lừa hàng đỉnh cao mừ = . =

  3. Boss đại nhân a~ Anh không phải là bựa bình thường~ bựa của bựa chính là cực kì bựa a~ ai nha~ “ta không cam lòng ~”

    =))~

    Cái truyện này nó là thể loại hài kinh dị đây mà =))~ Nhộn ruột ta quá đi mất =3=~ Nàng có kèm dịch vụ hỗ trợ thuốc đau bụng không nàng ;;)

  4. chúc các nàng năm mới nhìu sức khỏe và mọi chuyện đều tốt đẹp nhá
    thanks các nàng đã edit những bộ truyện rất hay XD

  5. Dù đã lường trước nhưng vẫn ko ngờ nó ra cơ sự này =))~ *”ta ko cam lòng”* =))~

    Tần ca a~~, anh thật vô dối ==;

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s