Song tu_Chương 6


Chương 6.

Nửa ngày sau, nguyên khí thiên địa tán đi.

Chung phụ Chung mẫu vẫn luôn chú ý ở cách đó không xa cuối cùng cũng buông được tảng đá lớn trong lòng, “Thật tốt quá, Nguyên nhi kết đan thành công!” Chung mẫu vui vẻ nói.

Mà Chung gia lão tổ vẫn cau mày như cũ, miệng lầm bầm lầu bầu, “Kỳ quái, kỳ quái!”

Mặc kệ lão tổ kỳ quái cái gì, bên này Chung Kì Nguyên cuối cùng kết thành kim đan!

Chỗ đan điền, một viên hạt châu màu lam sáng nhỏ bằng đầu ngón tay ngưng kết ở giữa đan điền, từ bề ngoài tràn đầy ánh sáng nhiều màu sắc của hạt châu có thể cảm nhận được thủy linh khí dồi dào ở bên trong, linh khí lưu động trong kinh mạch tăng gấp đôi trước kia, cảm ứng cùng thiên địa cũng rõ ràng hơn rất nhiều so với ban đầu, không cần mặc niệm khẩu quyết nữa, chỉ cần nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một quả cầu nước to bằng trứng chim đã hiện lên trong lòng bàn tay.

Chung Kì Nguyên còn đang chăm chú cảm thụ sự khác nhau giữa kết đan cùng trúc cơ, Tào Phẩm lại không dễ chịu như vậy!

Tuy chỉ bị hút đi một phần năm thực nguyên, thương tổn đối với thân thể không đến nỗi trí mạng, nhưng lập tức bị thiếu hụt nhiều thực nguyên như vậy vẫn làm đan điền đau đớn không thôi.

Không muốn làm Chung Kì Nguyên lo lắng nên hắn không hề nói gì, yên lặng hấp thu linh khí nhận chủ chảy trở về từ chỗ Chung Kì Nguyên, một lần nữa ngưng luyện thành chân nguyên. Những linh khí này vốn là của hắn, hắn có thể dễ dàng luyện hóa.

“Hả?” Không thích hợp!

Linh khí từ chỗ Chung Kì Nguyên chảy về, trừ bỏ mộc linh khí bị thủy linh căn đẩy ra, còn có chứa một lượng lớn thủy linh khí. Vốn thủy sinh mộc, hai thuộc tính thủy, mộc chính là quan hệ đan xen, mộc linh khí tiết ra ngoài mang theo thủy linh khí vốn là chuyện bình thường. Chung Kì Nguyên vào lúc kết đan ngưng tụ được một lượng lớn nguyên khí, sau khi kết đan, lượng nguyên khí này hắn có thể hấp thu một phần lớn, nhưng vẫn có không ít sẽ tản vào thiên địa.

Lúc này, phần linh khí tản đi này lại theo mộc linh khí cùng tiến vào thân thể Tào Phẩm.

Lúc Chung Kì Nguyên chưa thăng cấp, cảnh giới kém hắn quá xa, lượng thủy linh khí trao đổi với hắn không nhiều lắm, hắn hấp thu vào trong cơ thể có thể dễ dàng bị luyện hóa.

Hiện tại Chung Kì Nguyên thăng cấp, hơn nữa là một bước tiến giai khá dài từ trúc cơ đến kết đan, chênh lệch với hắn được thu nhỏ lại không ít, như vậy, số lượng nguyên khí thủy chảy về cũng tương ứng gia tăng, làm hắn không thể thoải mái luyện hóa nữa!

Vốn bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, trong quá trình song tu hắn cũng không được nhiều lợi ích. Nhưng hiện tại thì khác, có được nhiều linh khí của tu sĩ đồng cấp như vậy, sau khi luyện hóa phần linh khí này tu vi của hắn lập tức tăng vọt.

Tu vi lúc đầu của hắn đã đến đỉnh hậu kì kết đan, cách kết anh chỉ có một bước nhỏ, giờ phút này tu vi đại trướng, làm hắn đột nhiên đạt tới rìa của cảnh giới nguyên anh.

Không xong!

Nếu bình thường, tiến giai nguyên anh khẳng định làm hắn vui mừng đến mức nhảy lên lộn vòng mấy lượt, mà hiện tại cũng là thời cơ rất tốt để tiến giai!

Nhưng mà –––

Hắn khóc không ra nước mắt nhìn nguyên khí thiên địa một lần nữa ngưng tụ giữa không trung. Công pháp chết tiệt, cảm ứng được hắn muốn thăng cấp, cư nhiên tự động triệu tập nguyên khí!

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Chung Kì Nguyên kinh ngạc hỏi, thứ ở trong cơ thể kia đột nhiên nhảy lên vài cái, làm y sợ không nhẹ.

“Ta hình như muốn thăng cấp…” Tào Phẩm lí nhí nói.

Chung Kì Nguyên trợn tròn mắt, nuốt ực một ngụm nước miếng, lắp bắp nói: “Huynh, ý của huynh là muốn kết, kết nguyên anh?”

Khi nói đến hai chữ “nguyên anh” thanh âm cũng run lên! Trời ạ, nguyên anh đấy, nguyên anh quý hiếm trên thế gian, một gia tộc hoặc môn phái chỉ cần có một gã nguyên anh tọa trấn là có thể sừng sững không ngã, là cảnh giới Chung Kì Nguyên nằm mơ cũng muốn với tới!

Không nghĩ tới, hiện tại y lại có thể thấy có người thăng cấp nguyên anh!

Tào Phẩm cười khổ gật gật đầu, “Nhưng mà Nguyên Nguyên, có vài điều ta muốn nói rõ ràng với đệ. Ta lần này thăng cấp nếu muốn thành công, phải cần đến phối hợp của đệ. Ta vốn không thăng cấp nhanh như vậy, là đại lượng linh khí sau khi đệ kết đan chảy về cho ta, lượng linh khí này làm tu vi của ta lập tức tăng vọt, mới làm cho ta có thể thăng cấp. Cho nên, khi ta kết anh, còn cần đệ tiếp tục cung cấp một lượng lớn linh khí. Đệ mới vừa kết đan thành công, cảnh giới còn chưa được củng cố, muốn đệ cung cấp một lượng lớn linh khí vào thời điểm này, đối với đệ rất nguy hiểm, ta không thể để đệ mạo hiểm như vậy, ta nghĩ ta nên để sau này lại –––”

“Bốp”, Chung Kì Nguyên tặng cho Tào Phẩm một cái tát, tuy không nặng, nhưng cũng đủ cắt ngang lời nói làm kẻ khác tức giận của hắn.

“Lúc ta kết đan huynh đã nói thế nào, ‘bỏ qua cơ hội lần này lần sau sẽ không có kỳ ngộ tốt như thế’, những lời này là chính miệng huynh nói, hiện tại ta đem nó trả lại cho huynh. Huynh không có nửa câu oán hận giúp ta kết đan, không lý do gì đến phiên huynh thăng cấp ta lại làm rùa đen rút đầu, Chung Kì Nguyên ta không phải người vong ân phụ nghĩa như vậy.”

Hắc hắc, ta đều thích ba ngày, nào còn có thể có câu oán hận, Tào Phẩm âm thầm ai oán.

Nhưng mà, tiểu Nguyên Nguyên rất đáng yêu, sao có thể nói những lời đáng yêu như thế chứ!

Túm y qua, hung hăng hôn mấy ngụm, hôn đến mức làm người ta thở hồng hộc mới buông ra.

“Nơi này có một lọ đan dược cố nguyên bồi bản, đệ lấy đi, một khi cảm thấy linh khí không đủ thì nhanh chóng ăn một viên.” Từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bình dược đưa cho Chung Kì Nguyên, “Kế tiếp, xin mời tiểu Nguyên Nguyên chỉ giáo nhiều hơn! Tin tưởng ta, đệ sẽ kêu lớn tiếng hơn cả ba ngày kia!”

“Bốp”, bên mặt kia cũng bị tặng cái tát, “Hạ lưu –––”

Vô số nguyên khí nhỏ như đậu tượng gắn kết ở phía trên động phủ của Chung Kì Nguyên, rồi mới kết thành một màng nguyên khí, nguyên khí tu tập so với lúc trước Chung Kì Nguyên kết đan còn dày đặc gấp đôi, linh áp vô hình rải rác trong phạm vi trăm mét, tu sĩ có tu vi cao còn đỡ một chút, những tu sĩ tu vi thấp thậm chí ngay cả khí đều bị áp bách đến không thở được.

“Kết anh!? Sao có thể như vậy!” Chung gia lão tổ ngửa đầu nhìn đám nguyên khí giữa không trung, vẻ mặt khiếp sợ.

“Lão tổ tông, đây là chuyện gì vậy?” Chung Thiên Hữu nôn nóng hỏi.

“Xem hơi thở này, hẳn là người trẻ tuổi tên Tào Phẩm kia đang kết anh, nhưng không có khả năng, ta đã xem qua tu vi của hắn, còn chưa tới cảnh giới kết anh… Mấy ngày nay hắn rốt cuộc có kỳ ngộ lớn gì vậy?” Chung gia lão tổ cũng trăm tư không được giải.

Cách đó ngàn dặm –––

Một người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chung gia, “Kết anh?”

“Hừ, xú tiểu tử cơ duyên tới rồi, xem ra cửa hôn nhân này không mất trắng!” Tên còn lại hừ một tiếng nói!

9 thoughts on “Song tu_Chương 6

  1. hóng mai mới ra chương mới :”>
    Riêng đọc thôi đã thấy loạn đủ hiểu edit còn loạn gấp mấy lần. Cảm ơn bạn nha
    Vèo cái đã thấy hết rồi, lại chờ tiếp

    2 anh vừa làm 3 ngày xong, giờ lại tiếp tục 3 ngày. sức khỏe dẻo dai quá đi a~

  2. thiệt khổ người edit chương này ,t đọc còn thấy loạn cả lên ,còn anh Phẩm đúng như pé Nguyên nói :”hạ lưu..”

  3. .” Từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bình dược ” sao làm thế đc giỏi ghê ha^^
    mặt Tào Phẩm bị tát cả 2 bên coi bộ Tiểu Nguyên Nguyên ko sợ bị trả giá trên …. sao?^^ chương này ngắn quá àh

  4. Hai cái tên cuối truyện có phải hai lão thầy già mà mất nết của Phẩm ca không thế =))~

    Ôi~ suốt ngày luyện công~ đúng là thần tiên a~ chuyện đó cũng công lực khác người nữa XD~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s