Xui xẻo, chia tay đi_Chương 12


Chương 12. Tay bánh bao dẫn ra bi kịch (trung)

Tay phải hay tay trái có thể làm được nhiều việc hơn? Ngoài trừ những người thuận tay trái những người khác đều trả lời là tay phải.

Ngôn Tư Diễn nhìn bàn tay phải của mình bị bao lại, lại nhìn máy tính trước mặt, bi phẫn sụt sịt cái mũi, ngay cả game cũng không chơi được, cậu thật phải từ giã bàn phím a.

“Bàn phím công ty bán tháo giá 250”, BOSS lườm cái nét mặt cậu, “Con chuột 85, cậu có thể cân nhắc cái nào tiện nghi hơn.”

Duỗi ra tay trái hoàn hảo sờ sờ con chuột, còn hữu hảo vỗ nhẹ mấy cái, Ngôn Tư Diễn mới nói, “Hư hao của công là không đúng!” Nhưng mà một giây sau côn chuột bị đập xuống đất, phát ra tiếng “lạch cạch” liền vỡ thành ba khối.

“Theo xem xét của tôi, con chuột này chất lượng không tốt.” Ngôn Tư Diễn rất bình tĩnh xoay người nhặt xác con chuột dưới dất, “cái này 85?”

“Con chuột phối trí của văn phòng khác 85, đây là nguyên bộ chuyên dụng, giá 218.”Tần Húc Cẩn nhìn biểu tình người trước mắt bắt đầu vặn vẹo, tâm tình liền rất tốt phê chuẩn chỉ thị xin mua sắm thiết bị của ngành nào đó.

“Ông chủ, có khả năng ngài mua chuột giả mạo kém chất lượng rồi”, Ngôn Tư Diễn đâm đâm con chuột bị chia năm xẻ bảy kia, yếu ớt nói.

“Chuột chất lượng, là chi nhánh trước đây của cậu phụ trách, ý của cậu là, ngay cả trình tự sản xuất căn bản các cậu cũng không chăm chú phụ trách?” BOSS đại nhân thành công phát hiện biểu lộ bình tĩnh của người nào đó rạn nứt.

Ngôn Tư Diễn trầm mặc, đem con chuột tan tành trên bàn để xuống, mặt không biểu tình mở miệng, “Nhân viên trong công ty có thể được giảm giá hay không?” Nếu xem nhẹ cái tay đang run rẩy kia, khuôn mặt này của cậu chắc sẽ một điểm thuyết phục.

Tần Húc Cẩn không nói lời nào.

Ngôn Tư Diễn thu hồi tầm mắt của mình, được rồi, cậu biết rõ là không thể nào, 218 có thể mua được 80 cốc hồng trà Hee Sư phụ, chưa kể còn được trúng thưởng, oán hận nhìn chằm chằm tay trái mình, ta nói băng tay ti tiện! Ta bảo băng tay ngươi ti tiện a!

Tần Húc Cẩn biết rõ người này từ trước đến nay vận khí không tốt, nhưng không thể ngờ cậu ta có thể không may đến mức nhận chén nước cũng uốn thành tình trạng như vậy. Thật không biết hai mươi năm qua người này sống thế nào. Liếc mắt thấy cái tay quấn đầy băng gạc kia, “Bác sĩ nói thế nào?” Ngữ khí rất vững vàng, mắt, biểu lộ chưa??? Tạm thời chưa nhìn ra cái gì.

“Vết thương nhỏ như vậy không cần đến bác sĩ” Người nào đó nói mà phóng khoáng phất phất tay phải, không cẩn thận đụng góc bàn, đau đến vặn vẹo, nhưng nghĩ đến lời mình vừa nói, chỉ miễn cưỡng làm một khuôn mặt nhe răng há mồm.

Không đi bác sĩ? Tần Húc Cẩn mắt nhìn băng bó cũng không có tệ lắm, anh biết rõ một người một tay có thể băng bó vết thương tốt như vậy tuyệt đối không phải kẻ trước mắt. Là người khác giúp cậu ta băng bó sao?

Tần Húc Cẩn ánh mắt hơi trầm xuống, cũng không để ý đến khuôn mặt vặn vẹo của Ngôn Tư Diễn, trực tiếp cúi đầu mở máy tính ra làm việc.

Ngôn Tư Diễn nhìn con chuột bị nghiền nát, phảng phất giống như tay của mình, ai oán thở dài. Vốn con chuột không xấu, cậu ít nhất có thể dùng nó chơi vài trò nhỏ, tỉ như trộm đồ ăn, dạo chơi nông trại. Hiện tại tốt rồi, cái gì cũng không thể làm. Nghĩ đến vài ngày mình đến tổng công ty, sự tình không có làm được mấy thứ, chờ bình phục lại, dù sao tháng này cũng không có nhiều chuyện, chiếu tiền lương được cầm cho dù khấu trừ toàn bộ tiền thưởng cũng không tính là quá thiếu.

Nhìn đồng hồ máy tính dưới màn hình nhảy qua nhảy lại, rốt cục rất nhanh đến thời gian ăn trưa. Ngôn Tư Diễn thở dài một hơi, đang nghĩ phương thức mình dùng cơm trưa nay là gì thì thấy Hàn Dương gõ cửa tiến vào, cũng không biết có phải cảm giác hay không mà Hàn Dương thấy cậu liền dịch sang chỗ khác.

“Chuyện gì?” Tần Húc Cẩn nhìn hai tay Hàn Dương trống trơn, đã rất nhanh đến giờ tan làm, Hàn Dương lúc này tới làm cái gì? Xem trình độ không may gần đây của cậu ta thì không dám tới gần Ngôn Tư Diễn mới đúng chứ.

“Vừa rồi ở lễ tân có một vị gọi là Hạ Lâm phu nhân tới tìm Ngôn Tư Diễn, nói là đưa cậu ta cơm trưa” Hàn Dương nói xong lời này cố ý liếc qua sắc mặt của BOSS. Ửm? Vẫn là mặt không biểu tình, chẳng lẽ phỏng đoán trước của mình là sai lầm?

Vừa nghe đến tên Hạ Lâm, Ngôn Tư Diễn kinh ngạc mở to hai mắt, hôm qua mới bị con ma kia dọa đến quýnh quáng mà hôm nay còn mang cơm trưa cho mình, cái cơm trưa kia không có vấn đề gì chứ? Cậu đột nhiên hy vọng BOSS đại nhân nói không được ra khỏi văn phòng gặp thân nhân bằng hữu, tuy nhiên nghĩ đến người phụ nữ kia vì mình mà làm đồ ăn, sợ thì có a nhưng lại nghĩ thiệt thòi cho dạ dày.

“Bạn bè tìm, có thể đi” Tần Húc Cẩn ấn con chuột mạnh hơn một chút, thao túng nhân vật chém quái thú hơn mười đao, rời khỏi website game vẫn thấy Ngôn Tư Diễn đứng đấy, nhướn mày, “Tan tầm đến, không giữ tiền lương của cậu.”

Trong lòng ai thán một tiếng, cái kia không phải là vấn đề tiền lương, là vấn đề tuổi thọ của dạ dày, Ngôn Tư Diễn thở dài, lục đục đi ra khỏi phòng giám đốc.

Hàn Dương nhìn cái bóng lưng mệt mỏi kia không công bằng nghĩ, không phải có một cô gái đưa cơm trưa cho cậu ta sao, được sất gì chứ, tay sưng thành cái dạng kia, chỉ có thể ở trước mặt phụ nữ mà dùng thìa ăn, không thấy mất mặt sao.

Người đi rồi, vẫn còn nhìn? BOSS Tần hé mắt, xem ra trình độ không may của Hàn Dương còn chưa đủ, bằng không chứng kiến người phụ nữ đưa cơm cho Tư Diễn thì sao sắc mặt lại khó coi thế kia? Đem con chuột đẩy sang bên, BOSS Tần đem đống tư liệu ném cho Hàn Dương, “Đối chiếu thẩm tra những người này.”

Đợi khi BOSS đi ra ngoài, Hàn Dương mới mở văn kiện trong tay, sắc mặt chốc lát thay đổi, văn bản tháng trước, rồi tháng trước nữa, muốn mình thẩm tra đối chiếu, muốn chứng thực sao bây giờ mới đối chiếu, mấy người kia hẳn đã có vấn đề đi?

Ông chủ quả nhiên ưa thích tiểu tử kia, bằng không thế nào đem tâm tình phát trên người mình. Hàn Dương đột nhiên cảm thấy lệ rơi đầy mặt, anh có phải nên cân nhắc xin đổi cương vị hay không? Cùng làm việc với tiểu tử kia, kiếm được tiền cũng không tránh được họa a.

Ngôn Tư Diễn ở đại sảnh nhìn thấy Hạ Lâm, cậu nhìn một dáng vẻ thục nữ của người trước mắt, bài trừ nụ cười nói, “Cậu ăn cơm chưa?”

Hạ Lâm nhìn bàn tay băng bó của Ngôn Tư Diễn cười nói: “Tớ trở về sẽ ăn, tay của cậu bị phỏng, có nhiều thứ phải kiêng, tớ làm một ít đồ thanh đạm cho cậu, miệng vết thương sẽ nhanh lành hơn.”

Ngôn Tư Diễn cười khan một tiếng, “Vậy thì cậu cũng cùng đi ra hàng ăn với tớ đi,” tay trái tiếp nhận hộp cơm được giữ ấm trong tay đối phương, Ngôn Tư Diễn dẫn Hạ Lâm đi về phía thang máy.

Nhà ăn công nhân viên chức Tần Phong ở tầng 7, bởi vì đúng lúc tan giờ nên trong nhà ăn rất náo nhiệt. Ngôn Tư Diễn mắt nhìn nhân khẩu dầy đặc trước mắt, tìm một cái bàn cho Hạ Lâm ngồi xuống, “Tớ đi gọi món, cậu ngồi đây.”

Đi đến phía sau đoàn người, Ngôn Tư Diễn lấy thẻ ăn cầm theo người, rướn lên xem thức ăn hôm nay, xem chừng màu sắc không tệ a.

Thật vất vả mới đến lượt Tư Diễn, bỗng người phụ nữ viên đi cao gót bên cạnh không đứng vững, hướng phía Ngôn Tư Diễn nghiêng ngả đổ vào, chỉ chốc lát là chạm vào tay phải của cậu.

Trong nháy mắt, Ngôn Tư Diễn cảm giác mình bị một ai xách lùi xuống một bước, sau đó thấy nữ đồng nghiệp đi cao gót kia ngã thẳng tắp trên mặt đất, toàn bộ nhà ăn bỗng cực điểm yên lặng.

Cậu nghi hoặc nhìn người đang kéo cổ áo mình, lập tức mở to hai mắt, Tần Húc Cẩn sao lại ở chỗ này, rồi lại nhìn người đi sau lưng Tần Húc Cẩn, tựa hồ là người quản lý, tên chuột đồng gì đó.

Vị này tướng mạo quá mức cá tính, lại khiến Ngôn Tư Diễn muốn quên cũng không được, cậu cười khan một tiếng, “Tổng giám đốc, ngài tới thị sát công tác?”

Tần Húc Cẩn buông Ngôn Tư Diễn ra, mặt không biểu tình mở miệng, “Tôi đến xem chất lượng ẩm thực ra sao.”

“Đúng vậy, đúng vậy, tổng giám đốc là muốn thể nghiệm sinh hoạt của mọi người, cho nên chúng ta hôm nay đều dùng cơm ở đây.” Điền Sơ xoa xoa tay, cười ha ha giải thích, “Tổng giám đốc muốn cùng mọi người đồng cam cộng khổ, cũng là muốn xem phương diện ẩm thực có cần cải thiện gì không.”

Ngôn Tư Diễn liếc mắt nhìn Điền Sơ đại thúc, kỳ thật nếu như vị đại thúc này bộ dáng đẹp một chút thì thật thích hợp sang bộ phận PR, ở bên nhân sự thật là mai một quá đi. Ánh mắt cậu dời xuống, nhìn người phụ nữ viên bị ngã trên mặt đất kia đang lắc lư đứng lên, sau đó cường hãn phủi phủi bụi trên người rồi cứ thế từng bước giậm lên đôi dép 10 phân bỏ đi.

Trong nhất thời, Ngôn Tư Diễn cảm thấy nữ đồng nghiệp này rất có can đảm trực diện tiếp nhận bi thảm a.

“Tay của cậu bị thương, còn ra đây làm cái gì?” BOSS Tần nhíu mày.

“Tôi cũng không thể để bạn lách vào a.” Ngôn Tư Diễn ủy khuất, dựa vào phong độ đàn ông đây chính là trầm trọng mà ngọt ngào a.

“Đưa khay ăn cho tôi” BOSS vung tay lên, lấy thẻ ăn trong tay Ngôn Tư Diễn, sau đó toàn bộ đám trở ngại trước mắt liền nhường đường, BOSS mặt không biểu tình nhìn đầu bếp đang run lẩy bẩy trước mặt, “Hai phần cơm A.”

Ngôn Tư Diễn nhìn đầu bếp tay run không ngừng, không khỏi oán thầm, đại thúc, ngươi đừng run a, làm miếng thịt kho tàu kia té khổ a.

Tiếp nhận khay ăn trong tay BOSS đại nhân, Ngôn Tư Diễn liếc mắt nhìn khay ăn của đối phương.

“Cậu muốn khay ăn của tôi?” Tần Húc Cẩn hỏi.

“Không phải” Ngôn Tư Diễn do dự một thoáng rồi mở miệng, “Ngài vừa rồi lúc quét thẻ cũng là tính vào phần ăn của tôi.”

Tần Húc Cẩn: ???

Ngôn Tư Diễn tiếp tục mở miệng, “Tôi mời ngài ăn cơm, con chuột kia coi như không tính.”

“Cái này 20,” BOSS Tần mở miệng.

“Cái gì?” Ngôn Tư Diễn khó hiểu.

“Con chuột 218.”

Ngôn Tư Diễn: ╭(╯^╰)╮

Mấy quản lý phía sau không có gan nghe hai người nói gì, nhưng nhìn một màn BOSS gọi món ăn, hơn nữa tiểu trợ lý còn vặn lại ông chủ, bọn hắn sẽ hiểu một đạo lý. Nếu như BOSS là Phật Như Lai, tiểu trợ lý kia sẽ là mẹ ruột của bọn hắn đi.

Bưng khay ăn đến đối diện Hạ Lâm ngồi xuống, còn chưa kịp nói chuyện chỉ thấy một đạo bóng đen từ bên cạnh mình ngồi xuống, cậu nghiêng đầu xem xét thấy một mặt không biểu tình của BOSS.

“Bên kia không có chỗ ngồi” BOSS nghiêm túc giải thích.

Ngôn Tư Diễn mắt nhìn mấy quản lý kia ngồi đầy một bàn ăn, từ khi nào mấy người kia to gan như vậy, dám ngồi đến không chừa một chỗ cho BOSS chen vào?

Một bên chư vị quản lý nghe lời BOSS đại nhân… nhất tề ngưng nghẹn im lặng. Ông chủ a, chúng ta lúc nào dám để ngài không có chỗ ngồi? Rõ ràng là tự ngài nói muốn ngồi đấy a!! Ai!! Ai!!

Cơm trưa Hạ Lâm nấu rất bình thường, mặc dù không có gì kinh hỉ nhưng cùng trình độ canteen trường đại học so sánh cũng không tệ lắm, ít nhất dạ dày cậu cũng có thể chịu được loại tra tấn này. Ngôn Tư Diễn liếc mắt nhìn khay ăn của BOSS, dùng dĩa xiên một khối bí đao trắng đưa vào trong miệng.

Hạ Lâm vốn nghĩ muốn cảm tạ, nhưng nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh Tư Diễn, cô sửng sốt không dám nói nhiều. Không biết có phải do cảm giác của cô hay không mà thấy người đàn ông kia tựa hồ không ưa mình, nhưng nghĩ không ra nguyên nhân a.

11 thoughts on “Xui xẻo, chia tay đi_Chương 12

  1. H thì cũng không quan trọng lắm, cứ ngọt ngào là tốt rồi
    Hàn Dương buồn cười quá đi mất, càng tránh càng dính nhiều tai họa a
    còn anh Boss, theo đuổi kiểu này thấy nguy hiểm quá

  2. ờ, chị Lâm àh, Tần boss ko thích chị thiệt đó, vì boss nghĩ chị có gì đó với tiểu tình nhân của boss nha :))
    tks nàng :*

  3. Trời ơi anh Tần boss dễ thương quá xá luôn tập sau anh Tần ăn dấm chua rồi . Tập này 2 nói chuyện với nhau chát bốp với nhau dễ thương quá . thank you nàng Hà Hi nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s