Xui xẻo, chia tay đi_Chương 8

Chương 8: Thật mất mặt đó, anh quỷ à…

Ngôn Tư Diễn đời này hận nhất là ngược luyến, nhưng cậu lại luôn gặp được loại chuyện chỉ có trong phim ngược luyến loại hai.

Nhìn người bạn gái mới chia tay không lâu đang nắm tay một người đàn ông đi tới, Ngôn Tư Diễn đang suy nghĩ nên làm như không biết, hay là lễ phép bước đến chào hỏi.

Nhưng ông trời không cho cậu cơ hội lựa chọn, bởi vì bạn gái cũ đã bước vào nhà hàng, mà hướng đi tới chính là khu VIP.

“Cậu đang nhìn gì vậy?” Tần Húc Cẩn thấy người bên cạnh bất bình thường, mặt không chút thay đổi mở miệng hỏi, tầm mắt liếc về phía đôi nam nữ đang đi tới chỗ này.

“Mảnh khăn thêu kia thật đẹp.” Ngôn Tư Diễn chỉ vào một cái khăn trắng trên giá, cười tủm tỉm nói.

Phục vụ viên vừa lúc đi ngang qua, lễ phép giải thích: “Thưa ngài, đó là khăn dùng để lau bàn của nhà hàng.” Xem ra điều kiện vệ sinh trong nhà hàng rất tốt, nếu không sao khách hàng có thể đem khăn lau bàn nhìn thành khăn thêu. Mỗ nhân viên phục vụ lâm vào một loại trạng thái “Ta tự hào, ta kiêu ngạo” rời đi.

Ngôn Tư Diễn nhìn theo bóng nhân viên nọ, cười gượng nói: “Ha ha, cái nhà hàng này thật không tồi, lấy cả đồ thêu làm khăn lau.”

 Tần Húc Cẩn: ???

“Tư Diễn, sao anh lại ở đây?” Một giọng nữ nghi hoặc xen vào bầu không khí câm lặng giữa hai người, hiển nhiên người nọ đối với việc Ngôn Tư Diễn có thể vào nơi sang trọng như thế này rất kinh ngạc.

Tần Húc Cẩn nheo mắt, đánh giá người vừa lên tiếng, trang điểm quá dầy, nhìn không ra nguyên bản khuôn mặt là như thế nào, hơn nữa cô ta có quan hệ gì với nhóc xui xẻo kia? Liếc mắt nhìn kẻ đang đứng bên người, thấy sắc mặt cậu thật mất tự nhiên, anh nhíu mày, cô gái này???

“Tần tổng.” Người đàn ông đi cùng cô ta nhận ra Tần Húc Cẩn, thân hình có chút mập mạp lập tức bước lên phía trước, tươi cười nói: “Tần tổng khỏe chứ, hôm nay anh đến đây bàn chuyện làm ăn sao?”

Ánh mắt Tần Húc Cẩn đảo qua người đàn ông này: “Xin chào, cô gái bên cạnh anh là?” Mục tiêu thực rõ ràng, thái độ thực kiên định.

Ngôn Tư Diễn thấy thế dưới đáy lòng oán thầm, đại BOSS căn bản không biết đối phương là ai, nhưng hứng thú với mỹ nữ lại không nhỏ.

“Cô ấy là bạn gái của tôi.” Người đàn ông liếc nhìn thanh niên đi cùng Tần Húc Cẩn, thấy cậu ăn mặc bình thường, cũng không hỏi nhiều: “Tần tổng là tới dùng cơm sao? Vậy cùng ăn đi, tôi mời, hy vọng ngài có thể cho tôi một chút mặt mũi.”

Tần Húc Cẩn không trả lời, anh liếc nhìn cái đầu do uể oải mà cúi xuống của Ngôn Tư Diễn, trong lòng đột nhiên trở nên khó chịu: “Không muốn???”

“Tần tổng, chỉ là một bữa cơm thôi mà, mọi người về sau làm ăn còn qua lại nhiều, ngày thường Tần thị cung cấp cho chúng tôi rất nhiều mối làm ăn, mời ngài ăn bữa cơm hẳn là nên làm đi.” Người đàn ông biết tính cách của Tần Húc Cẩn, sợ đối phương hiểu lầm nên vội vàng giải thích.

Tần Húc Cẩn vẫn không trả lời, diện vô biểu tình nhìn nam nhân đang nói, khiến cho anh ta toát mồ hôi lạnh.

Không khí trở nên có chút xấu hổ, Ngôn Tư Diễn sờ sờ cái mũi, vì cái bụng đang kháng nghị của mình, cậu quyết định kiên cường mà dũng cảm phá vỡ sự yên tĩnh này: “Tổng giám đốc, chỉ còn nửa giờ nữa là tới thời gian làm việc buổi chiều.” Nhìn thấy ánh mắt cảm kích của người đàn ông đối diện, Ngôn Tư Diễn cứng ngắc rời mắt, một ông bác không cần làm ra loại biểu cảm LOLI như vậy, khả năng tiếp nhận của cậu tuy cao, nhưng cũng không chịu nổi a.

“Đói bụng?” Tần Húc Cẩn mặt không chút thay đổi nhìn về phía Ngôn Tư Diễn, thấy cậu dường như vẫn bình thường, mới gật đầu với người đàn ông kia: “Đi thôi.”

Người phụ nữ có chút do dự nhìn bóng dáng ba người, không biết bản thân nên đi theo hay về trước.

“Tuyết Kỳ, em sao vậy?” Người đàn ông kia khó hiểu mở miệng hỏi, anh chợt nhớ ra hình như bạn gái mình biết thanh niên kia, mà quan hệ giữa Tần tổng và cậu ta dường như không tệ, nếu hợp đồng gần đây nhờ được cậu giúp đỡ thì khó khăn sẽ giảm không ít.

Trương Tuyết Kỳ nhìn nhìn bốn phía, không có nhân vật nào khả nghi, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, cho dù là hỏa hoạn hay chuyện gì xảy ra cũng có thể dễ dàng chạy đi, hẳn là sẽ không sao đâu??? Quyết định đi theo.

Ngôn Tư Diễn đang đi phía trước bước chân hơi khựng lại một chút, quay đầu lại lập tức nhìn thấy do dự trong mắt Trương Tuyết Kỳ, cậu cười một cách trào phúng, lúc trước khi người phụ nữ này theo đuổi mình, đã từng nói sẽ đồng cam cộng khổ,  nhưng??? Cậu rũ mí mắt xuống, dấu đi tình tự nơi đáy mắt, cười tủm tỉm mở miệng: “Nếu cô thấy không thoải mái, có thể đi trước.”

“Không cần.” Thanh âm Trương Tuyết Kỳ hơi cao lên, ý thức được thái độ của mình bất lịch sự, cô mất tự nhiên cười cười: “Tôi không sao.”

Người đàn ông kia không phát hiện được sự khác lạ của hai người, cười nói: “Thì ra Tuyết Kỳ biết ngài đây, thật là trùng hợp.”

Nếu anh biết cô ta là bạn gái cũ của tôi, anh chắc chắn sẽ cảm thấy trùng hợp hơn nhiều, Ngôn Tư Diễn ngoài cười trong không cười nói: “Đúng là rất trùng hợp.”

Bốn người vào phòng, theo nguyên tắc ưu tiên phái nữ, ba người đàn ông đưa thực đơn cho Trương Tuyết Kỳ, Tần Húc Cẩn đan hai bàn tay vào nhau, ngắm Ngôn Tư Diễn đang chọc đống hoa quả khô trên bàn.

Ngôn Tư Diễn vui vẻ bóc vỏ sung, dưới ánh nhìn chăm chú của ba người kia, ăn đến vô cùng say sưa, ngoại trừ thanh âm phát ra khi bóc vỏ, cả căn phòng không hề có âm thanh nào khác.

Người đàn ông kia là do thái độ lạnh lùng của Tần Húc Cẩn khiến cho nghẹn lời, mà Trương Tuyết Kỳ lại càng không biết nên nói gì, về phần Tần Húc Cẩn, anh vốn không phải là người nói nhiều, vì thế không khí trở nên càng ngày càng cổ quái, riêng Ngôn Tư Diễn vẫn ăn ăn, ăn đến hồn nhiên vô tư mà không để ý, dù sao thì giá quả sung vẫn đắt hơn hạt dưa nhiều.

Nhân viên phục vụ đáng thương vì không khí quỷ dị của mấy người mà bị dọa cho cả người không được tự nhiên, nghe âm thanh nhấm nuốt vang lên “cạp cạp” bên người, cảm thấy như là xương cốt của mình đang bị ăn vậy, khiến cho anh nhịn không được mà run lên.

Tần Húc Cẩn liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ, lại nhìn người phụ nữ đang cầm thực đơn, nâng chén trà nhấp một nhụm, nhíu nhíu mày, lập tức buông chén trà.

Ngôn Tư Diễn thấy động tác của BOSS đại nhân, bích loa xuân thượng hạng cứ như vậy bị ghét bỏ, cậu lấy tay xoay tròn chén trà, tựa tiếu phi tiếu.

Trương Tuyết Kỳ sau khi chọn xong thực đơn, mới nhìn Ngôn Tư Diễn nói: “Đã lâu không gặp.”

Ngôn Tư Diễn giật giật khóe miệng, cậu có thể nói thời gian bọn họ chia tay còn chưa đến một tuần không, tuy rằng trong phim nam nữ sau khi chia tay gặp lại đều nói vậy, nhưng cô không cảm thấy mất tự nhiên sao?

“Kỳ thật đêm qua anh nhìn thấy em cùng vị tiên sinh này trên làn đường dành cho người đi bộ,” Ngôn Tư Diễn buông chén trà “Nên cũng không tính là lâu lắm.”

Trương Tuyết Kỳ khóe miệng giật giật, không biết phải nói gì, chỉ có thể ngậm miệng, cô biết Ngôn Tư Diễn đã biết nguyên nhân cô chia tay với cậu, loại tình huống xấu hổ này khiến cho cô không biết nên nhìn mặt Ngôn Tư Diễn như thế nào.

“Xin lỗi, ta phải vào toilet một chút.” Ngôn Tư Diễn đứng lên, mở cửa bước ra ngoài, nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất.

Thở phào một cái, xoay người đi tới toilet, khi đang rửa tay, đột nhiên trong gương xuất hiện một bóng người khiến cậu giật mình, cậu còn chưa nhìn rõ đó là thứ gì, nó đã vươn tay từ phía sau, muốn bóp cổ cậu.

“Cút ngay!” Ngôn Tư Diễn tâm tình không tốt, tự nhiên sẽ không khách khí với vật thể kia, đá một cái khiến cho bạn quỷ này bay tới chân tường, rồi chậm rãi chảy xuống đất.

Bạn quỷ đáng thương còn chưa kịp làm điều ác, đã bị người đá đến mức bò trên mặt đất, bạn gian nan đứng lên, cố tình để lộ vết máu kinh dị trên người mình, tiếp tục mon men tới chỗ Ngôn Tư Diễn, để rồi lại bị đạp một lần nữa.

“Này, ông đây là quỷ, ngươi có thấy không hả, ông đây là quỷ đó!” Quỷ cưng phẫn nộ rồi, bạn đứng chỉ tay vào Ngôn Tư Diễn nói: “Có người nào lại đối xử với quỷ như vậy không hả?” Người bình thường thì phải sợ tới mức mặt mày trắng bệch, hét lên chói tai chứ?

Ngôn Tư Diễn không thèm để ý tới bạn quỷ toàn thân đầy máu kia, cậu rút hai tờ giấy vệ sinh lau khô tay, vứt vào sọt rác, rồi mới từ trên nhìn xuống bạn quỷ đang phẫn nộ: “Ngươi là quỷ rất giỏi a? Ông đây vẫn là người này!”

Bé quỷ ủy khuất: “Người bình thường đều sợ quỷ mà?” Bé thật vất vả mới hấp thu được tinh hoa của nhật nguyệt, có thể tự lựa chọn người nhìn thấy mình, khó khăn lắm mới tìm được một kẻ thuận mắt mà hiện hình dọa hắn, nhưng tại sao lại thành thế này?

“Ông đây hai tuổi ăn kẹo của quỷ, ba tuổi ăn bánh quỷ cho, bốn tuổi chơi bóng cùng tuổi quỷ, năm tuổi được quỷ cứu ra từ trong nước, sáu tuổi bắt hai con quỷ trông nhà cho ông đây, bảy tám tuổi nhìn thấy quỷ nhiều hơn thấy người, ngươi là quỷ thì giỏi à?” Ngôn Tư Diễn hừ lạnh: “Ngươi cho ngươi là lão soái ca Lưu Đức Hoa hay là phấn chiếu môn Trần Hi Quan?! Làm quỷ mà không có kiến thức như vậy, không thấy mất mặt sao, có bản lĩnh ngươi đến bệnh viện mà nhìn, quỷ ở đó đáng sợ hơn ngươi gấp trăm lần, trình độ thế này mà dám đi dọa người, ngoan ngoãn tìm một cây hòe, đợi ở đó chờ cơ duyên rồi ngoan ngoãn đi đầu thai đi, quỷ mà như ngươi, thật đúng là làm mất danh tiếng của quỷ!”

Trong một gian toilet khác, một người đàn ông trung niên đã sợ tới mức sùi bọt mép ngất xỉu trên bồn cầu.

Tần Húc Cẩn nhìn Ngôn Tư Diễn mỉm cười bước vào, cảm thấy hình như tâm trạng của cậu đang rất vui, nhưng anh cũng không hỏi nhiều, đồ ăn đã được đem lên, bốn người tiếp tục giữ nguyên không khí quỷ dị mà dùng cơm.

Đang ăn, chợt nghe tiếng ồn bên ngoài, nhân viên phục vụ giải thích là, có một vị khách đột nhiên ngất xỉu trong toilet, hiện tại đang đợi bệnh viện tới.

 Toilet? Trương Tuyết Kỳ sắc hơi biến đổi, buột miệng hỏi: “Vị khách này là nam hay nữ?”

“Là nam.” Nhân viên phục vụ mỉm cười trả lời, sau đó bước đi.

Trương Tuyết Kỳ biến sắc, toilet nam, vừa rồi Ngôn Tư Diễn??? Cô nhìn thanh niên tuấn mỹ đang mỉm cười kia, chẳng lẽ??? Chắc là trùng hợp thôi.

Ngươi là quỷ thì giỏi à? Ông đây là người này.

22 thoughts on “Xui xẻo, chia tay đi_Chương 8

  1. Cười đau ruột quá nàng ạ =))~ Trôi cả bữa sáng của ta rồi =))~

    Ôi~ ta vẫn còn đang trong trạng thái ruột gan quặn thắt =))~

    Uốn éo =))~

    XD~

  2. “Ngươi là quỷ thì giỏi à? Ông đây là người này.” like câu này vật vã…

    Ai cũng như tiểu Ngôn thì …. chẹp chẹp..phim kinh dị không có đất chiếu…

  3. haha, cười đau cả bụng, bé thụ này cũng may mắn quá nha: “hai tuổi ăn kẹo của quỷ, ba tuổi ăn bánh quỷ cho, bốn tuổi chơi bóng cùng tuổi quỷ, năm tuổi được quỷ cứu ra từ trong nước, sáu tuổi bắt hai con quỷ trông nhà cho ông đây, bảy tám tuổi nhìn thấy quỷ nhiều hơn thấy người, ngươi là quỷ thì giỏi à?”
    mình ước có được cái gan dạ như bé thụ nha~~~

  4. cười đau cả ruột tự nhiên thấy tiểu ngôn nhà chúng ta giỏi kinh…ha..ha..ha.. Nàng bạn dịch bộ này rất hay mình lúc đầu mình không thích bộ này cho lắm đâu nhưng khi đọc bản edit của bạn mình lại thấy phê chứ .thank you nàng Hi nha

  5. riêng Ngôn Tư Diễn vẫn ăn ăn, ăn đến hồn nhiên vô tư mà không để ý, dù sao thì giá quả sung vẫn đắt hơn hạt dưa nhiều.
    Bó tay. E này dễ sẽ bị thu phục vì ăn lắm

  6. Ôi. Giờ ta mới đọc bộ này.

    Thật sự là quá mức cute. =)) Vật vã quá! =)) Thương bạn quỷ quá trời! =))

    Bạn Ngôn thiệt đáng khâm phục a~ Tần BOSS cũng thật vô đối!

    Ta thích bộ nài quá đi!!~

    Thanks nàng! Chơm nàng! Cắn nàng! Thiệt đã a~

  7. ai ui…quỉ trong toilet nam xú quẩy….nhưng tội nghiệp hơn hết mới là cái kẽ ngất xĩu trong,trên bồn cầu kia a….kakaka.

  8. thở dài….thân từng là người yêu….nay đã không còn… vậy mà muốn đi chung cũng phải nhìn,ngó,để ý..cửa thoát hiểm có bao nhiêu cái để bảo toàn tính mạng a…thiên a thiên….

  9. “hai tuổi ăn kẹo của quỷ, ba tuổi ăn bánh quỷ cho, bốn tuổi chơi bóng cùng tuổi quỷ, năm tuổi được quỷ cứu ra từ trong nước, sáu tuổi bắt hai con quỷ trông nhà cho ông đây, bảy tám tuổi nhìn thấy quỷ nhiều hơn thấy người, ngươi là quỷ thì giỏi à?”
    Cươì đau cả bụng, ôi tiểu thụ của ta pro quá mà bé ma cũng yêu ghê

  10. hự hự các nàng thân mến, nhà các nàng k có like làm cho ta đọc xong truyện muốn like cái cho các nàng mà chả biết vào đâu like cả, cả vote cũng k có nữa, các nàng bật chế độ like vote lên đi =_=

  11. ôi ta thích bé quỷ, tội bé quá lần đầu đã gặp trúng bạn ngôn. chắc sau này không dọa ai được nửa đả kích quá mà

  12. “Ông đây hai tuổi ăn kẹo của quỷ, ba tuổi ăn bánh quỷ cho, bốn tuổi chơi bóng cùng tuổi (?) quỷ…”
    tội nghiệp bé quỷ mới ra nghề mà lại bị nói đến không còn mặt mũi gặp “người” =))))))))))))))))))))

  13. Ha đọc đến đoạn bé thụ nhà ta vì tâm tình ko tốt mà la mắng bé quỷ thấy mà tức cười, nhưng lại tội bé quỷ sau dịp này chắc chả dám đi dọa ai nữa wa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s