Yêu là tập kích bất ngờ_Chương 1


Chương 1.

Tháng tư, cảnh xuân tươi đẹp, hoa hồng liễu xanh ngập tràn nhân gian, hệ trung học của trường tư thục Tùng Viên theo thường lệ nghênh đón một nhóm sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp khóa này đến thực tập.

Phân đến tổ hóa học có hai nữ một nam, đều là sinh viên của trường đại học danh giá nổi tiếng, Từ Nhất Vi lật giở lý lịch sơ lược và phiếu điểm của bọn họ, cẩn thận đánh giá ảnh thẻ dán phía trên tờ lý lịch, ở trong lòng phân ra thứ tự theo ấn tượng: mặt như hoa đào, mì nấu nước thịt, đầu trâu mặt ngựa.

Mặc dù ở trước mặt mọi người, anh luôn biểu hiện ra vẻ nho nhã lễ độ, ôn hòa thiện lương, nhưng thực chất, Từ Nhất Vi là một người đàn ông khá âm hiểm, từ trước đến nay không ngại dùng ngôn ngữ độc ác nhất thầm oán người khác.

Đương nhiên, anh không chỉ xem xét tướng mạo những người này có thuận mắt hay không, mà thầy tướng số còn nói từ tướng mạo có thể nhìn ra phúc lộc thọ hỉ, Từ Nhất Vi cũng tự biết mình chưa đạt tới độ thông linh thông tiên, anh chỉ đơn giản muốn đánh giá một chút xem lực cạnh tranh của ai có vẻ mạnh thôi.

Cái gọi là tương do tâm sinh, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, người có mặt hoa đào thiên sinh lệ chất, biểu cảm cũng không tồi, tính cách hẳn là thuộc loại hoạt bát nhiệt tình thích giao tiếp, đuôi mày khóe mắt mang theo vài phần mị ý, phỏng chừng ở trường học không phải hoa khôi của khoa thì cũng là của lớp; thành tích bình thường, tính tình có lẽ sẽ hơi công chúa một chút, với người như vậy chỉ cần vừa dỗ vừa chiều là có thể thu phục.

Người thứ hai mì nấu nước thịt, ngũ quan cũng xem như thanh tú, đeo một đôi kính mắt khung hẹp, lông mày không quá tỉa tót, mái tóc dài thẳng tuyệt không xinh đẹp, nhưng có được học bổng xuất sắc bốn năm liền, phiếu điểm cũng làm người ta hoa mắt choáng đầu, người như thế giống một con bò già, vùi đầu khổ làm, thầm lặng hiến dâng, tính cách văn tĩnh thậm chí có phần chất phác, tuyệt không láu lỉnh giảo hoạt, cho dù bị bắt nạt cũng cố gắng nén giận, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, người như thế cũng không tạo thành uy hiếp.

Về phần cái tên đầu trâu mặt ngựa cuối cùng kia, kỳ thật bằng lương tâm ––– nếu như anh còn có lương tâm ––– mà nói, bộ dạng thằng nhãi này khá tốt, mày rậm mắt to, anh tuấn đẹp trai, giữa lông mày bao phủ một cỗ chính khí, thuộc loại thanh niên nhiệt huyết bốc đồng giống như muốn từ trong bản lý lịch phá rách giấy nhảy ra, tuy rằng có vẻ ngây ngô, nhưng lại quyết đoán mười phần. Hơn nữa thành tích cậu ta không tồi, hoạt động tập thể cũng biểu hiện xuất sắc, liên tục đảm nhiệm chức hội trưởng hội học sinh hai năm, giống như một quả táo hạch tràn ngập  sức thu hút và năng lực lãnh đạo.

Anh chán ghét người như thế, càng chán ghét phải làm việc chung với người như thế, ghét nhất bị loại từ trên trời rơi xuống này lay động địa vị của anh.

“Thầy Từ, sớm a!” Các giáo viên cùng tổ lục tục đi vào, công tác một ngày lại bắt đầu rồi, Từ Nhất Vi chào mọi người một câu, tiếp tục vùi đầu xem tư liệu.

“A? Lần này có giáo viên nam đến thực tập à?” Cô Dương, đã qua tuổi bốn mươi, nhưng cách ăn mặc và trang điểm lại như thể mới tầm hai chín tuổi đổ lại, ngạc nhiên kêu một câu, kết quả tất cả giáo viên trong tổ hóa đều vây quanh lại, líu ríu, xoi mói người đẹp trai trẻ tuổi trong ảnh.

“Chân Thành? Tên này không tồi.”

“Quá đẹp trai nha, cô xem ánh mắt của cậu ta, thật giống George Clone nha!”

“Có đàn ông, cuối cùng cũng có người đến cân sức ngang tài với thầy Từ rồi.”

“Đúng vậy, chỉ có một mình thầy Từ siêu phàm này, nhìn nhiều cũng sẽ chán thôi!”

Mấy cái bà tám này!

Từ Nhất Vi mắng tung trời ở trong bụng, trên mặt lại hiện ra một nụ cười khổ ẩn nhẫn bất đắc dĩ, triệt để duy trì phong độ của sinh vật giống đực duy nhất trong tổ hóa học.

Đúng vậy, đúng vậy, tổ hóa học ngoại trừ anh làm tổ trưởng này, tất cả đều là giáo viên nữ, từ người mới ra trường trẻ tuổi trắng trẻo đến những bà cô đã có chồng có con, mùi son phấn tràn ngập. Từ Nhất Vi sống ở giữa các cô, so với gấu mèo còn quí hiếm hơn, sống quá lâu, không chỉ bị đám phụ nữ tràn đầy mẫu tính kia nuông chiều ra một thân lười biếng kiêm đê tiện, đến ngôn ngữ dáng đi cử chỉ, cũng càng ngày càng phát triển theo hướng giới tính thứ ba.

Tóm lại là ôn nhã có thừa, dương cương không đủ.

Anh năm nay ba mươi hai tuổi, diện mạo nhã nhặn trẻ đẹp, dáng người hơi gầy, thuộc loại bạch diện thư sinh điển hình, có chút hơi sữa, nhưng không đến mức làm người khác phản cảm.

Bình thường đám phụ nữ này luôn lấy anh làm thần tượng nửa quần chúng, lúc nhàn rỗi thì lấy ra để trêu chọc một chút, bây giờ thì hay rồi, cái tên họ Chân kia chỉ với một cái ảnh chụp đã làm mình rớt hạng, nếu người thật đến đây, tổ hóa học còn không nổ tung sao?

Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu, Từ Nhất Vi càng thêm kiên định quyết tâm ngáng chân tiểu tử kia, tốt nhất là không để lại dấu vết, làm cho cậu ta nơi nơi gặp trở lại, sau khi dính một đầu tro bụi, sẽ biết khó mà lui, tự mình cụp đuôi cút đi! Đừng vọng tưởng có thể ký hợp đồng ở lại dạy học.

Từ Nhất Vi khẽ nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười có vẻ u buồn, bao hàm cảm giác thần bí đóng mác bản thân, không ai biết trong bụng anh đang toan tính mấy cái thủ đoạn tầm xàm, thậm chí còn vắt óc nghĩ xem nên làm thế nào để chỉnh thực tập sinh mới sống không bằng chết.

Dù thế nào đi chăng nữa, anh lăn lộn nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng có được chức tổ trưởng, hiện tại đúng vào thời điểm tầng hành chính thay máu, mấy chủ nhiệm hệ trung học tu nghiệp thì tu nghiệp, về hưu thì về hưu, bao nhiêu người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào vị trí trống này, Từ Nhất Vi anh cũng không phải thánh mẫu, sao có thể vào giờ phút mấu chốt này dẫn một kẻ thù từ bên ngoài vào để cạnh tranh với mình?

Dù sao một mẫu ba ở tổ hóa học này anh vất vả kinh doanh lâu như vậy, quả quyết không thể cắt nhường nửa tấc lãnh thổ. Tiểu tử mới tới muốn cướp danh tiếng của anh? Không có cửa đâu!

Giáo viên thực tập đang tập hợp nghe phát biểu ở tầng hành chính, sau khi hiệu trưởng Hứa Phượng Kình phát biểu mấy câu chào mừng, tóm tắt mấy yêu cầu của công việc xong, liền tuyên bố tan họp, những người mới tự mình đi các tổ dạy học khác nhau để báo danh.

Chân Thành ngắm nghía quyển “thủ tục giáo viên” dày giống như viên gạch kia, ôm tâm tình khẩn trương mà nhảy nhót, vẫn duy trì bước chân thong dong mà ổn trọng, đi ra khỏi tầng hành chính.

Trời xanh, nắng vàng, xung quanh hoa tươi nở rộ, lục đằng leo kín tường, những hàng cây ở hai bên đường nhẹ nhàng lay động trong gió, tản ra hương thơm tươi mát nhàn nhạt, các tòa nhà đan xen đầy ngẫu hứng cùng phong cảnh dung hợp vào nhau, vô cùng đẹp mắt, nếu bán vé vào cửa cho người đến tham quan, có lẽ ngày thu tiền triệu.

Hệ trung học cách tầng hành chính không xa, nhưng đi bộ cũng phải hơn mười phút, Chân Thành đưa tay lên nhìn đồng hồ, ngẩng đầu bước đi, giống như một chiến sĩ đang lao ra tiền tuyến, tiến về phía khu dạy học của hệ trung học.

Đây quả thật là một trong những chiến dịch quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, bốn tuần thực tập ngắn ngủi, quyết định cậu có thể thuận lợi ký hợp đồng, trở thành một giáo viên dạy học ở đây hay không.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đều xác định mục tiêu kiểu này, quyết chí tiến lên, vượt mọi chông gai, điển hình của loại người thề không đạt mục đích thì không cam lòng từ bỏ, hơn nữa ý chí cứng như sắt thép cùng với sức sống mạnh mẽ, làm cho cậu trên cơ bản đều có thể hoàn thành tâm nguyện, mọi việc đều thuận lợi.

“Này! Cậu chờ một chút!” Phía sau truyền đến thanh âm của con gái, Chân Thành dừng bước, xoay người, nhìn thấy hai nữ sinh viên đang chạy về phía cậu, lục lọi một chút trí nhớ, mới nhận ra là hai nữ sinh sư phạm cùng đến thực tập ở tổ hóa học.

“Chào!” Trong đó một người rất được, nụ cươi tươi như xuân hoa, chủ động vươn tay với cậu, tự giới thiệu: “Chào cậu, tôi gọi là Đào Hoa, nói không chừng tương lai sẽ trở thành đồng sự nha!”

“Tôi gọi là Thanh Đường.” Một người nhã nhặn thanh tú, vừa mới nhấc tay cũng lộ ra một cỗ khí chất của con gái rượu, Chân Thành bắt tay với hai người, đáp lại một nụ cười ấm áp, nói: “Tôi tên là Chân Thành.”

Giọng nói của cậu hơi trầm, nhẹ nhàng ấm áp, âm sắc vô cùng êm tai đến độ tựa như có thể  từ làm xiêu lòng tất thảy mọi người, hơn nữa thân hình cậu cao lớn rắn rỏi, diện mạo tuấn lãng như ánh mặt trời, rất dễ tạo ấn tượng tốt với người mới gặp.

Lúc này cũng không ngoại lệ, ba người trẻ tuổi nhanh chóng thân quen, chuyện trò vui vẻ cùng nhau đi về phía hệ trung học.

Buổi sáng không có tiết, Từ Nhất Vi ngồi ở bàn làm việc chấm bài tập, đột nhiên cảm thấy một cơn choáng váng, mơ hồ bên trong có thanh âm vang lên ở trong đầu: đến đây!

Ba người bọn họ cách phòng giáo vụ càng gần, Từ Nhất Vi liền choáng càng lợi hại, trực giác của anh luôn luôn nhạy bén, khẳng định là cái tên tiểu tử thối bị anh coi là thiên địch đi vào phạm vi lãnh thổ của mình, mới làm cho anh xuất hiện bệnh trạng máu không kịp lên não.

Uống mấy ngụm trà nóng, Từ Nhất Vi dựa vào cửa sổ nhìn xuống xung quanh, chợt thấy một nam hai nữ đang nói nói cười cười đi về phía bên này, khóe miệng anh run rẩy, thấp giọng nói: “Tao bao.”

Nhìn tiểu tử kia toàn thân như muốn thử so với ánh mặt trời xem ai chói sáng hơn, thật sự là càng nhìn càng ghét.

Cho dù Chân Thành căn bản không hề trêu chọc đến anh, Từ Nhất Vi vẫn theo bản năng chán ghét đối phương, đây đại khái chính là cái mà người ta gọi là khí trường tương xích (hiện chưa tìm được câu thành ngữ tương ứng, sẽ cập nhật sau). Hơn nữa tiểu tử này gián tiếp uy hiếp đến không gian phát triển sinh tồn của anh, vì tự bảo vệ mình, anh đương nhiên muốn dùng hết mọi biện pháp bóp chết thằng nhãi này từ trong đợt thực tập.

Chân Thành chú ý tới tầm mắt của anh, ngẩng đầu nở một nụ cười ấm áp tràn đầy chân thành hiền lành xinh đẹp với anh, Từ Nhất Vi thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, căm giận lùi lại khỏi cửa sổ, kéo tấm rèm mảnh xuống.

Cái gì đến thì sẽ đến, không đợi Từ Nhất Vi điều chỉnh tốt tinh thần, tăng mạnh sức chiến đấu lên đỉnh điểm, cái tên đàn ông lộ ra vẻ mặt cười tinh khiết ngu ngốc cũng đã đứng ở trước bàn làm việc của anh.

Xem tôi trừng trị cậu như thế nào!

Từ Nhất Vi trong bụng khó chịu đến sắp nổ tung, trên mặt vẫn bất động thanh sắc, lại tỏ vẻ dịu dàng thân thiết chào ba người bọn họ, bày ra một bộ tiền bối đầy nhiệt tình, đem nội dung và hạng mục công việc cần chú ý giải thích tỉ mỉ lại một lần, hoa đào cùng nước luộc thịt bị cô Dương đưa đi khối năm hai trung học, về phần tên sát tinh này, ở dưới chiếu cố tiếu lí tàng đao(*) của Từ Nhất Vi, bị xếp vào lớp A năm nhất trung học.

(*) tiếu ly tàng đao: nụ cười ẩn chứa đao kiếm ~~> âm hiểm.

Từng nghe đồn cái lớp thái tử đó, cuối tuần trước mới đánh một giáo viên vật lý phải nhập viện, làm cho các giáo viên trẻ tuổi sinh ra sợ hãi, các giáo viên lớn tuổi thì toát mồ hôi lắc đầu thở dài.

“Anh thật là cao tay, tôi sẽ chờ tiểu tử ngốc kia bị chỉnh đến khóc cha gọi mẹ.” Ngô Lương Hâm vuốt hốc mắt đen sì, từ tổ vật lý ở cách vách chạy tới tìm Từ Nhất Vi, khúm núm quỵ lụy, bộ dáng thật đáng khinh chớp mắt, nói: “Tôi chờ nhìn hắn cùng thái tử PK.”

Xem ra người ghét thằng nhóc Chân Thành không chỉ có một mình mình, Từ Nhất Vi nghĩ trong lòng tôi muốn làm khổ cậu ta như thế nào thì liên quan rắm gì đến anh, chẳng qua ở mặt ngoài lại nghiêm trang, đẩy tay anh ta ra, nói: “Nói vớ vẩn, tôi chỉ tạo cơ hội cho người trẻ tuổi rèn luyện mà thôi, anh đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”

“Vâng vâng vâng, anh là quân tử.” Ngô Lương Hâm trợn mắt xem thường, cười hì hì hỏi: “Buổi tối có rảnh không? Mời anh ăn cơm.”

Từ Nhất Vi làm ra vẻ lật lật quyển sổ ghi công việc, hắng giọng nói: “Hôm nào đi, buổi tối tôi có việc.”

Cái bộ dạng dối trá sống chết cố làm ra vẻ này của anh làm cho lưu manh như Ngô Lương Hâm cũng cảm thấy ngứa răng, lảm nhảm vài câu liền vui vẻ chạy về tổ vật lý.

Có thể nói cha mẹ anh ở phương diện đặt tên này rất có tầm nhìn xa, Từ Nhất Vi, Từ Nhất Vi! Đọc liền hai lần, có thể khái quát một cách chính xác tính cách của anh.

Về phần cái tên Chân Thành kia, có phải người cũng như tên hay không, ai cũng không biết, chỉ là cậu ta có khuôn mặt tuấn tú làm cho người ta thích, cười rộ lên vừa chân thành lại sáng sủa, cho nên khi cậu được Từ Nhất Vi đưa vào lớp A năm nhất, học sinh không hề keo kiệt cho cậu một tràng vỗ tay nhiệt liệt cùng với tiếng huýt gió liên tiếp.

Đẹp trai thường đi kèm với nổi tiếng, thế giới này thật sự không công bằng, Từ Nhất Vi anh cũng khá đẹp, sao học sinh thấy anh nhiều lắm chỉ khách khách khí khí kêu một tiếng chào thầy Từ, cho tới bây giờ cũng không giống như Chân Thành được mọi người gọi thẳng là đẹp trai?

Duyên học sinh còn chưa tính, ngay cả duyên con gái cũng nát muốn chết, từ đại học đến bây giờ, hẹn hò với mấy bạn nữ, đều chỉ có thể tiến triển đến nắm tay đã bị người ta tung ra một câu làm bạn bè rồi bị knock out, làm hại anh cô đơn đến ba mươi hai tuổi, vẫn như cũ không người hỏi thăm.

Phụ nữ bây giờ nghĩ cái gì vậy? Dựa vào cái gì một người đàn ông dịu dàng săn sóc như anh lay đến lay đi, lay đến tuổi này rồi mà vẫn còn cô đơn lẻ bóng?

Từ Nhất Vi vô cùng oán niệm, thân bằng bạn tốt, hết người này đến người khác, toàn bộ những cô gái chưa kết hôn có thể điều động đều điều động, thế nhưng làm cho anh trăm tư không giải được chính là, những cô gái này đều rất vừa lòng với ảnh chụp của anh, nhưng mà đợi đến lúc bản thân ra trận, thường thường hẹn hò vài lần sẽ kết thúc, thời gian hẹn hò dài nhất cũng chỉ là hai tháng mà thôi, thời điểm đối phương nói lời chia tay nghe vẻ còn mệt mỏi hơn người bị đá là anh, lại còn nói nói mấy lời vô nghĩa như “Vẻ bề ngoài sẽ hại chết người”, “tốt mã dẻ cùi, không thể phó thác chung thân”, làm cho anh một bụng hỏa không có chỗ phát.

Chạy đến toilet soi gương, Từ Nhất Vi tự tin mười lần, chấn hưng tinh thần, tính toán sau khi tan tầm đi đến buổi xem mắt lần thứ một ngàn lẻ một của anh, vì tìm kiếm thực mệnh thiên nữ mà cố gắng.

“Thầy Từ.” Trước mặt đụng phải Chân Thành, Từ Nhất Vi nhoẻn miệng với cậu ta, trong lòng mặc niệm oán linh mau biến đi, thế nhưng tiểu tử này không chỉ không biến đi, còn nhìn khắp xung quanh một chút, liền vươn tay đẩy anh trở lại toilet.

Cậu ta muốn giết người cướp của? Từ Nhất Vi giống một con mèo bị hoảng sợ, trừng mắt đề phòng nhìn cậu, Chân Thành nhịn cười, chỉa chỉa hạ phúc anh, nói: “Này, cửa trước mở.”

Từ Nhất Vi cúi đầu nhìn, một tiếng ầm vang lên trong đầu, xấu hổ lẫn buồn bực.

Vừa rồi phỏng chừng là quá mức hoảng hốt, sau khi hư hư (đi tiểu =))~) xong liền quên kéo khóa quần, mặc cho nơi đó mở rộng cửa, còn lộ ra một góc nhỏ vạt áo ở trong quần.

May mắn bị người cản lại đúng lúc, nếu không cứ để như vậy đi ra ngoài, không cần nửa ngày sẽ truyền khắp cả hệ trung học, làm cho anh mất hết mặt mũi, Từ Nhất Vi tận lực bình tâm tĩnh khí, vội vàng sửa sang lại quần áo, thấp giọng nói cảm ơn.

Làn da anh rất trắng, từ đầu đến chân đều lộ ra một cỗ khí chất lịch sự nho nhã, rất đẹp mắt, đặc biệt một mảng ửng đỏ khuếch tán đến bên tai lúc xấu hổ kia, làm cho Chân Thành nhìn yết hầu có hơi khô, cơ hồ không nhịn được muốn vươn tay sờ lên khuôn mặt của anh ta.

May mắn lý trí còn sót lại một chút, biết thời cơ còn chưa chín muồi, đả thảo kinh xà(*), sẽ chỉ  mang đến thất bại mà thôi.

(*) đả thảo kinh xà: đánh rắn động cỏ ~~> nóng nảy tất hỏng việc.

Mí mắt Từ Nhất Vi lại bắt đầu nháy, loại cảm giác này giống như có người bỏ con rết con nhện vào cổ áo sau gáy của anh, sau đó loài bò sát này dọc theo lưng trượt xuống, làm cho lông tơ cả người anh dựng hết lên.

Bản năng nói: có nguy hiểm. Vì thế Từ Nhất Vi miễn cưỡng nở nụ cười, bước qua Chân Thành, chạy trối chết.

Ở trước mặt tiểu tử này, anh lại cảm thấy chột dạ khó hiểu.

Chân Thành giải quyết vấn đề cá nhân, trở lại văn phòng, mấy giáo viên nữ không có tiết đi qua nói chuyện, sự chăm sóc nhiệt tình của họ dành cho cậu dường như trên cả mức bình thường, không chỉ thu dọn gọn gàng bàn làm việc cho cậu, còn hay tặng nước trà và đồ ăn vặt điểm tâm linh tinh, quả thực là không khác gì đãi ngộ quốc bảo.

Chân Thành tính cách hiền hòa, đối nhân xử thế lễ phép mà thành thật, một thanh niên đẹp trai sáng sủa đúng tiêu chuẩn, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, thần tượng quốc dân của tổ hóa học nháy mắt từ người cũ đổi thành người mới, một người như được chúng tinh phủng nguyệt(*), một kẻ thê lương than thở đầu bạc.

(*) chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng, ý chỉ Chân Thành trở thành mối quan tâm chung của mọi người.

Từ Nhất Vi sinh ra lệch lạc tâm lý cực lớn, may mắn anh còn nhớ rõ buổi tối phải đi xem mắt, phải bảo trì hình tượng tâm tính đoan chính, vì thế đại nhân không chấp tiểu nhân, trước tiên coi Chân Thành như không khí, trộm lấy ra ảnh chụp của đối phương, một bên nhìn một bên ảo tưởng cuộc sống tốt đẹp sau khi kết hôn.

Đối phương là quản lý nhân sự của một công ty lớn nào đó, hai mươi chín tuổi, bằng cấp cao thu nhập cao, xinh đẹp mà tự tin, hơn nữa cha mẹ mất sớm, em trai duy nhất cũng đã tốt nghiệp đại học, hoàn toàn không có gánh nặng.

Từ Nhất Vi cảm thấy khá vừa lòng với cô gái này, tuy rằng đối phương có hơi lớn tuổi, nhưng xét tổng thể mà nói thì vô cùng tốt, sánh đôi với một người đàn ông hoàn hảo như anh thì quả là hợp ý trời mà.

Chịu đựng cảnh sống một ngày bằng một năm đến sắp tan tầm, gọi điện thoại trước xác định địa điểm thời gian hẹn gặp, Từ Nhất Vi chạy đến toilet xịt gel vài cái lên tóc, chỉnh chỉnh cà vạt, sau đó lòng như lửa đốt chạy xuống lầu.

“Thầy Từ, chờ tôi một chút!”

Chân Thành như âm hồn không tan, giống một con muỗi dính sát lấy anh không bay, đuổi tới bãi đỗ xe, nở một nụ cười ngu ngốc, nói: “Thầy Từ muốn vào nội thành sao? Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?”

Giáo viên thực tập không được phân ký túc xá, Tùng Viên lại xây dựng trong núi cách nội thành gần một giờ đi xe, đi tới đi lui cực kỳ bất tiện, cậu đành phải dày mặt xin đi nhờ xe.

Thầy Từ ôn hòa với cậu như vậy, một yêu cầu nho nhỏ này hẳn sẽ không cự tuyệt chứ?

Đùa à, chung thân đại sự của anh sao có thể làm cho tiểu tử này phá hỏng? Từ Nhất Vi nhíu nhíu mày, vẻ mặt giả bộ khó xử, nói: “Tiểu Chân, tôi có việc gấp, xin lỗi cậu!”

Chân Thành sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một nụ cười ta đây biết rồi, nói: “Hẹn hò với bạn gái?”

Từ Nhất Vi bị đoán trúng, liếc ngang cậu một cái, nói: “Đi ra cửa đông của trường, có tuyến xe quay về nội thành.”

“Được.” Chân Thành khoát tay, nhìn theo anh đi xa, sau đó chậm rãi bước về phía cửa đông.

Nắng chiều phủ kín chân trời, như nhuộm thêm sắc thắm cho những khóm hoa, tốp năm tốp ba học sinh đi qua bên cạnh cậu, hết thảy đều an tĩnh bình yên như vậy, Chân Thành vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc, nhịn không được mỉm cười, nghĩ thầm cho dù là thượng đế có hạ phàm, cũng sẽ cảm thấy đây là một sống tươi đẹp xiết bao.

Đáng tiếc nhân sinh tốt đẹp lại không chịu nổi sự mài mòn của thời gian, Chân Thành ở cửa đông trường học bước đi thong thả đến, chờ đến dài cả cổ, cũng không gặp bóng dáng chiếc xe nào.

Chẳng lẽ chuyến xe cuối đã đi rồi?

Cậu không khỏi có chút sốt ruột, lúc này mới chú ý tới tình huống có vẻ không thích hợp.

Cửa phía đông đối diện với sau núi, đi ra ngoài chính là đường núi, cơ hồ không có học sinh nào đi về bên này, cậu ở đây hơn nửa tiếng, cũng không thấy có người nào ra vào từ cửa này.

Đang miên man suy nghĩ, một chiếc xe chậm rãi đi qua, dừng lại ở bên cạnh cậu: “Chân Thành?”

Chân Thành tập trung nhìn vào, nhận ra là hiệu trưởng Hứa Phượng Kình, cậu nở nụ cười thật thà, nói: “Hiệu trưởng, tôi ở đây chờ xe trường.”

“Xe trường?” Hứa Phượng Kình nhíu nhíu mày, nói: “Xe trường ở cửa phía tây, cậu đi sang bên này làm cái gì?”

“A?” Chân Thành trợn tròn mắt, sửng sốt vài giây rồi mới thẹn thùng gãi gãi đầu, nói: “Tôi nhớ lầm.”

“Lên xe, tôi chở cậu.” Hứa Phượng Kình ra lệnh ngắn gọn, Chân Thành vội vàng nói cảm ơn, sau khi lên xe, Hứa Phượng Kình nhìn cậu một cái, hỏi: “Nội quy trường học xem qua chưa?”

“Chưa, tôi định buổi tối về nhà xem.” Chân Thành thật thà trả lời.

Hiệu trưởng trẻ tuổi này có một loại lực uy hiếp làm cho người ta không dám lỗ mãng, bị người ta xưng tụng là một trong hai tòa núi băng của tầng hành chính, tầm mắt đảo qua, đủ để trấn trụ các loại yêu ma quỷ quái.

“Nếu khó khăn gì, có thể nói cho tôi biết.” Hứa Phượng Kình như là lơ đãng nói ra một câu, Chân Thành vểnh tai: “Hả? Tôi sẽ cố gắng.”

Hứa Phượng Kình cười mà như không cười liếc mắt nhìn cậu ta, không nói nữa, chuyên tâm lái xe.

Đưa cậu đến trạm tàu điện ngầm, Chân Thành xuống xe chào tạm biệt, Hứa Phượng Kình ý vị thâm trường nhìn cậu một cái, nói: “Trở về học thuộc nội quy trường học trước, đừng bị người ta nắm mũi dắt đi nữa.”

“Vâng.” Chân Thành chán nản gật đầu, nhìn theo xe của anh ta, lặng lẽ thở ra một hơi.

(*) George Clooney: diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Có thể vào đây để tìm hiểu thêm.

17 thoughts on “Yêu là tập kích bất ngờ_Chương 1

  1. Cười đau cả ruột =))~ Ôi~ pợn thụ thích tự sướng này =))~

    Yah~ ta sẽ bám cẳng cái truyện này XD~ thích nó lắm ràu ế X”}~

  2. Ôi trời,đến thua em này,tự sướng dễ sợ…
    Mà Chân Thành ~> ng này mà hiền á,ta thấy…thì có =))

  3. Tình yêu mà như đánh du kích! hơ hơ hơ! đúng là rất hài, nhưng mà kích thích. Mà nàng ơi, bộ nàng đổi yahoo rùi hả, dạo này ko thấy nàng lên sàn à nha!

  4. Moi doc.co 1 ch ma da cuoi gan chet xDD t/g dai.nhan qua la cao thu?khi da x/d dc 1 n/v de^tien dac.sa(c’ nhu vay… Ha Hi dai nhan qua la cao thu?trong cao thu?khi da dem 1 n/v de tien truyen ky ma ko mat ve?dang iu den voi cong chung Viet Nam = ))~

  5. “Khí trường tương xích” (hiện chưa tìm được câu thành ngữ tương ứng, sẽ cập nhật sau): liệu có phải là giống “Cùng cực đẩy nhau” k hở nàng?

  6. nang oi!!!! dien vien do la Goerge Clooney nha nang!!!! (ta chi gop y thui vs sorry t k danh dau dc)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s