Xui xẻo, chia tay đi_Chương 2


Chương 2: Không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn…

Kẻ nào TM thiếu đạo đức như vậy, nuôi cây cỏ nuôi súc vật còn nuôi cả chó!

Ngôn Tư Diễn tức giận nhìn mình vừa bị chó cắn mất vàng, chút tiền mới bán đồ a! Mấy lần phạt này vàng đã mất đến mấy trăm! Cắn răng rời khỏi nông trang trên Q của một người nào đó, tiếp tục tìm kiếm nông trang khác, cậu không tin tất cả mọi người đều nuôi chó, hơn nữa còn cho chó ăn!

Hậu quả của việc quá mức sôi máu cùng phẫn nộ, người nào đó hoa hoa lệ lệ bỏ qua không khí bốn phía ngày càng quỷ dị cùng với một cái bóng đang bao phủ lên người mình.

Tần Húc Cẩn khoanh tay trước ngực nhìn bàn tay màu vàng trong màn hình máy tính trước mặt đang sung sướng trộm quả, lại nhìn mái tóc mềm mại phía trước, khuôn mặt vốn là diện vô biểu tình, trực tiếp trở thành trạng thái hóa đá.

Quản lý theo sau thấy sắc mặt của Tần Húc Cẩn liền biết không ổn, anh ta liền duỗi cái cổ chẳng được coi là dài gì nhìn màn hình máy tính, vừa nhìn thì lập tức bị dọa đến biến sắc, tiểu tử này là ai nhận vào vậy, sao lại có thể trộm rau củ khi thượng cấp đến thị sát? Không phải, là làm sao có thể trộm rau củ khi làm việc?! Thật đáng hận!

Tần Húc Cẩn đứng sau Ngôn Tư Diễn khoảng hai phút, nhưng người nào đó vẫn cứ sung sướng trộm rau củ, nhìn tiền vàng của mình ngày càng tăng, tâm tình cực kỳ vui vẻ cầm cốc nước bên tay phải uống một ngụm, tắt trang web nông trại đi, vào bãi cỏ, duỗi người ra phía sau, hử, hình như có người đứng phía sau mình.

Ngôn Tư Diễn từ từ quay đầu lại, thứ nhìn thấy đầu tiên không phải Tần Húc Cẩn, mà là khuôn mặt trắng bệch của quản lý, thiếu máu à, sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Đầu lại tiếp tục ngẩng lên, thứ xuất hiện là một cái cằm hoàn mỹ.

Tiếp tục ngẩng, cả khuôn mặt hiện ra, bộ dạng thật đẹp, chỉ là vô cảm, đáng tiếc cho khuôn mặt như vậy, kẻ nào đó đã trộm rau củ đến mức ngu người, dường như chỉ nghĩ được có vậy.

“Chơi vui không?” Tần Húc Cẩn nhìn thanh niên phía trước, làn da trắng, khuôn mặt thanh tú, anh hờ hững nhìn qua hết đàn ông ở trong văn phòng, cậu ta quả là người đẹp trai nhất, hơn nữa cậu ta còn mang thần sắc ôn hòa, chẳng qua??? Anh nhíu nhíu mày, suy nghĩ có chút ngưng trệ, liếc qua ngọc thạch thiếu niên đeo trên cổ, mâu quang chợt lóe, nhưng rồi rất mau đã khôi phục tạo hình mặt than.

Ngôn Tư Diễn thấy quản lí mang bộ dáng như sắp khóc, trong đầu linh quang chợt lóe, người này, sẽ không phải là??? Cậu máy móc quay đầu nhìn lại bàn làm việc của mình, lại cứng ngắc nhấn chuột, run run đóng lại trang web: “Chẳng lẽ anh ngay cả thứ này cũng chưa từng chơi sao?”

Lời vừa nói ra, Ngôn Tư Diễn thật muốn tự đánh chết mình, đây không phải là chế nhạo tổng giám đốc đại nhân ngay cả loại trò chơi này cũng chưa chơi sao?! Khóe miệng giật giật, Ngôn Tư Diễn hoàn toàn không dám mở miệng nữa, cậu chột dạ nhìn biểu tình của quản lí từ muốn khóc thành muốn chết, im lặng cúi đầu, trạng thái chờ chết.

Tần Húc Cẩn tựa hồ không thể hiểu tâm trạng bất an của một kẻ đang chờ chết, anh chậm rãi đánh giá Ngôn Tư Diễn từ đầu tới chân, rồi lại nhìn nhìn bàn làm việc không tính là ngăn nắp kia, phun ra một câu: “Ít nhất khi trộm đồ tôi cũng không bị chó cắn.”

Lời vừa nói ra, lực sát thương quả thật vô cùng lớn, chỉ thấy tất cả mọi người đều giật giật khóe miệng, ánh mắt lộ ra một tin tức cường đại “Hóa ra tổng giám đốc cũng trộm rau quả.”

Hàn Dương thật muốn bóp trán, Boss đại nhân à, cầu ngài đừng diện vô biểu tình nói ra loại lời lẽ như vậy, rất lạnh a.

Quản lí vốn muốn phê bình Ngôn Tư Diễn ham chơi quên làm nhưng lại bị lời nói của Tần Boss bức nghẹn trở về, anh nhất thời không biết tổng giám đốc rốt cuộc muốn xử lí tiểu viên chức mới vào này thế nào, đành phải cứng ngắc ôm đầu, làm bộ như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy.

Ngôn Tư Diễn giật giật khóe miệng, cậu có thể nói không bị chó cắn cũng chẳng có gì giỏi sao? Trong lòng dựng thẳng ngón giữa, cậu đành cười gượng hai tiếng: “Tổng giám đốc quả thật là lợi hại, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ.”

Mọi người yên lặng quay đi, để không phải thấy một vụ nhân gian thảm kịch, đứa nhỏ này não bị teo hở?

Hay là xem tiểu thuyết của Kim bá bá đến tẩu hỏa nhập ma rồi?!

Trong lòng quản lí đã vô cùng kiên quyết một việc, đó là sau khi vụ này qua đi nhất định phải nghiêm tra xem ai là người đồng ý cho tiểu tử này thành nhân viên chính thức, để người như vậy làm cấp dưới, không phải là muốn tiền của cấp trên, mà là muốn mạng của cấp trên, nhất định sẽ bị cậu ta làm cho tức đến hộc máu bỏ mình.

Nhóm đồng nghiệp đồng tình thở dài, tiểu Ngôn bình thường bị đập vào góc bàn, bị người ta giẫm lên, mua thức ăn bên ngoài không phải mặn thì là nhạt còn chưa tính, như thế nào mà lại bị tổng giám đốc bắt khi đang trộm rau quả, người xủi xẻo cũng chưa thấy ai xui đến mức ấy.

Khóa miệng cứng ngắc của Tần Húc Cẩn tựa hồ vì lời nói của người nào đó mà khẽ cong lên khiến cho trợ lý Hàn Dương sau khi trải qua quá trình xăm xoi cẩn thận, cho ra một kết luận, quả nhiên là chính mình ảo giác, Boss đại nhân nếu cười, so với cái đồ mặt dày vô liêm sỉ nói văn hóa người khác là của mình còn thần kỳ hơn.

“Tổng giám đốc đi xem xét ở những nơi khác chứ?” Quản lí thật sự hết cách, chỉ có thể nghĩ cách mang Tần Húc Cẩn rời xa Ngôn Tư Diễn, nếu không chỉ sợ tiểu tử này còn nói cái gì kinh thế hãi tục nữa.

“Cậu dẫn đường.” Tần Húc Cẩn tích chữ như vàng nhìn thẳng Ngôn Tư Diễn nói.

Ngôn Tư Diễn nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, lập tức ngẩng đầu, đứng lên hai mắt sáng ngời hữu thần nói, “Tổng giám đốc mời.” Nói sao cũng phải nghĩ cách để tổng giám đốc thay đổi cách nghĩ về cậu, cậu bước nhanh về phía trước.

Ông cha đã nói, đi đứng phải từ tốn, nóng vội chỉ làm hại thân, Ngôn đồng học hôm nay vội vã, bước chân hơi nhanh, ghế huynh liền cường thế bắt được chân trái của cậu, nhưng nguyện vọng muốn lao nhanh tới trước của người nào đó quá mãnh liệt, rốt cuộc khiến cho cậu không đứng thẳng được mà ngã về phía trước.

Nếu đây là tiểu thuyết Quỳnh Dao, vậy Tần Húc Cẩn sẽ ôm lấy Ngôn Tư Diễn, sau đó hai người thâm tình nhìn nhau, cuối cùng sẽ thành chàng là gió thiếp là cát, nếu đây là tiểu thuyết Kim Dung, vậy Tần Húc Cẩn sẽ nhanh tay lẹ mắt kéo Ngôn Tư Diễn một cái, sau đó hai người kết bái huynh đệ, trở thành đại ca nhị đệ; nếu đây là tiểu thuyết Cổ Long, vậy Ngôn Tư Diễn sẽ là tranh thìa gặp nhau, sau đó chính là quyết đấu của hai đại cao thủ, cuối cùng không phải ngươi chết thì ta vong. Đều nói tiểu thuyết sáng tác từ cuộc sống, rồi lại cao hơn cuộc sống, sự thật chính là, Tần Húc Cẩn nhanh chân tránh đi, mà Ngôn Tư Diễn làm ra một hoạt động thực tiễn trọng vật cùng mặt đất phát sinh va chạm sẽ gây ra nhiều tiếng vang, hoa hoa lệ lệ hôn môi mặt đất.

“Ai da.” Hàn Dương nhịn không được mà hít một hơi lạnh, nhưng anh thấy những ánh mắt nhìn nhiều thành quen khắp bốn phía, nhịn không được giật giật khóe miệng, chẳng lẽ cậu ta thường xuyên gặp phải chuyện thế này đến vậy?

Ngôn Tư Diễn rất nhanh bò từ trên mặt đất dậy, sau đó cực kỳ bình tĩnh phủi phủi quần áo, mỉm cười nói: “Tổng giám đốc, mời.” Dáng vẻ kia không có chút ngại ngùng do làm trò trước mặt mọi người, Hàn Dương không khỏi cảm khái trong lòng, nhìn tâm lý của người này, rồi lại nhìn da mặt của người này, chậc chậc.

Từng phân nghành đều có văn phòng riêng, Ngôn Tư Diễn dẫn Tần Húc Cẩn xem hết các phòng, lời nói rõ ràng, mạch lạc, không có chút bộ dáng chân tay vụng về như vừa rồi. Hàn Dương lại tự nhận định, cậu ta quả thật có tâm lý vững vàng.

“Phòng này dùng làm gì?” Hàn Dương tò mò chỉ tay vào một phòng không treo biển hỏi, nhìn nhìn cánh cửa làm bằng thủy tinh, tay vặn nắm cửa.

“Nơi này chỉ là gian in tài liệu mà thôi.” Ngôn Tư Diễn nhìn tay Hàn Dương đang nắm nắm cửa, lại nhìn cửa thủy tinh trong suốt: “Không có gì hay cả, nếu vị tiên sinh này cảm thấy hứng thú, chúng ta cùng vào xem.”

“Gian in tài liệu?” Hàn Dương nghe xong liền mất hết hứng thú, chán nản thu tay lại, sau đó nhìn tiểu thanh niên bên người Boss đại nhân, nói: “Nếu chỉ là gian in tài liệu, vậy chẳng có gì hay cả.”

Vừa mới dứt lời, cửa bỗng tự mở ra, trong phòng cái gì cũng không có.

Hàn Dương bị cánh cửa tự mở ra dọa, cười gượng hai tiếng nói, “Ha ha, cửa này các cậu không đóng sao?”

Ngôn Tư Diễn vội ho một tiếng, hơi hơi dời tầm mắt, cậu có thể nói là, kỳ thật có người giúp anh mở cửa, hơn nữa người ta còn đứng ở bên cạnh anh sao? Nhưng mà người phụ nữ kia đang làm cái gì?! Khóe mắt Ngôn Tư Diễn liếc nhìn động tác nhẹ nhàng của cô ta, bàn tay trắng nõn của cô ta hướng tới mặt Hàn Dương, sau đó là cổ, khi Ngôn Tư Diễn đang nghĩ cô ta sẽ hại anh ta, người phụ nữ này cư nhiên lại hôn một cái lên cổ Hàn Dương, sau đó lộ ra một nụ cười tà mị mất hồn, rồi chớp mắt tiêu thất. Khóe miệng Ngôn mỗ giật giật, cứng ngắc trừng mắt, trong lòng oán thầm, đây là muốn lên diễn liêu trai chí dị phiên bản hiện đại sao?

Hallelujah, hóa ra là một ma nữ yêu thích sắc đẹp, người đàn ông này bộ dáng cũng được, Ngôn Tư Diễn nghĩ nghĩ, vậy lúc nãy ma nữ kia bắt chuyện cùng mình, có phải là do mình bộ dáng cũng khá được? Người nào đó tự mình cảm thấy tốt đẹp mà lộ ra một nụ cười YD.

Kỳ quái, sao vừa rồi cổ lại cảm giác lạnh lạnh? Hàn Dương sờ sờ cổ, chẳng lẽ cảm giác của mình có vấn đề?

Ngôn Tư Diễn vội vàng dẫn hai người tới địa phương khác, thuận tiện nhìn nhìn cổ Hàn Dương.

Đưa hai người tới cửa văn phòng giám đốc, Ngôn Tư Diễn gõ gõ cửa, cửa rất nhanh mở ra, hiện ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của quản lí, Ngôn hài đồng mỉm cười: “Quản lí, tôi đã mang tổng giám đốc đi hết mọi chỗ rồi, tôi tiếp tục quay về làm việc đây.”

Quản lí buột miệng nói: “Đừng trộm rau quả nữa nha.”

Lời vừa nói ra, quản lí vô cùng hối hận, Hàn Dương 囧, bước chân Ngôn Tư Diễn cũng lảo đảo, kỳ thật quản lý là sợ tổng giám đốc quên mất chuyện này, nên cố ý nhắc lại, đúng không đúng không?

Nhưng thật ra Tần Húc Cẩn lại rất nghiêm túc nhìn Ngôn Tư Diễn: “Người ngay cả trước khi trộm đồ cũng không biết xem xem có chó hay không, quả thật không nên đi trộm.”

Ngôn Tư Diễn rơi lệ, tổng giám đốc đại nhân, kỳ thật ngài ngụ ý đang mắng tôi ngốc, đúng không?! Đúng không?!

Nhìn thấy biểu tình bi phẫn trên mặt tiểu viên chức, Tần Boss không thể không biết bản thân đã đả kích linh hồn mỏng manh dễ vỡ như thủy tinh của người nào đó, mang theo Hàn Dương vào phòng quản lí, Hàn Dương còn chưa kịp đóng cửa, chợt nghe bên ngoài rầm một tiếng, tựa hồ là người nào đó đập vào cái gì.

“Tiểu Ngôn à, tháng này ghế làm việc của cậu đã đổi lần thứ hai rồi.”

“Oa, ngã nặng nhiều lần như vậy, sàn nhà còn không sao, chất lượng thật tốt, tôi cũng dứt khoát đổi sàn nhà mình sang loại sàn này, đứa nhỏ trong nhà luôn nghịch ngợm???”

“Ai tới giúp tôi với, tóc tôi bị mắc vào ghế rồi.” Đây là người nào đó dù bị mắc tóc, ngữ khí vẫn rất bình tĩnh như cũ.

Mọi người: ??????

Tóc ngắn như vậy cũng có thể bị mắc, đây là loại vận mệnh xui xẻo thần kỳ đến mức nào a?

Hàn Dương sợ hãi phát hiện, khóe miệng Boss nhà mình tựa hồ run run, thế giới này là huyền huyễn sao? A! Làm sao lại xảy ra chuyện một người đàn ông bị mắc tóc vào ghế hả? Boss đại nhân làm sao có thể có cái biểu cảm gọi là ‘mỉm cười’? A!! A!!!

“Tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ xử lí tốt nhân viên này, xin ngài yên tâm.” Vương quản lí lau lau mồ hôi trên trán, tiểu tử này đành phải đuổi việc thôi.

Tần Húc Cẩn nghe tiếng ồn ào bên ngoài, mặt không chút thay đổi mở miệng, “Người này rất thú vị.”

Vương quản lí rơi lệ, tổng giám đốc đại nhân nhất thống giang hồ à, ngài có thể đừng dùng loại biểu tình cùng ngữ khí vô cảm này nói điều gì đó thú vị không, người thường như chúng tôi sẽ bị dọa chấn kinh đó.

Vì thế, tiểu tử này không thể đuổi việc?

Vì thế, kỳ thật lực sát thương của mặt than là rất lớn, đúng không, đúng không?

26 thoughts on “Xui xẻo, chia tay đi_Chương 2

  1. lại có chương mới rùi
    đọc mà thấy mắc cười em nì quá
    tội ẻm
    cái số thiệt ***k diễn tả thành lời được lun

  2. Ta ngồi cười từ đầu chap đến cuối chap =)) =)) =)) Đc cả đôi =))

    Èo, mà có ma thật à? Anh Ngôn này xui đến nỗi gặp đc cả ma? Thế mà chap trước t tưởng là người mà ảnh bơ người ta ><

  3. tên chương thiệt là chính xác mà, ko có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn, Tiểu Ngôn gặp xui đủ đường còn phải chịu đả kích từ Boss đại nhân :))
    tks nàng :*

  4. Ôi~ ta thích ta thích ta thích ta thích ta thích ta thích ta thích ta thích ta thích ta thích XD~~~~~~~~~~~~~~~

    Ôi~ Đại ác ma~ ta yêu nàng nhất XD~~~~~ Đại ác ma numberone XD~~~~~ Oh Yeah yeah~~~~~

    Phởn quá đi mất XD~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  5. cái số xui mà sao kiếm được anh chồng lợi hại thế nhỉ ;))
    mình cũng muốn haizzzz

  6. Nếu văn phòng có tới 2 Diễn ca, Vương quản lí chắc chắn tổn thọ nghiêm trọng, thật tội nghiệp.
    Tần BOSS đại ca, người đẹp ngã mà anh hok đỡ?
    Ta phát hiện trợ lí Dương rất thú vị nha, hà hà hà, chủ yếu nhờ mặt than của Tần BOSS với độ xui xẻo có một ko hai của Diễn đại nhân cả.

  7. hắc hắc hắc cáp cáp cáp hố hố hố hahaha
    ta cười chết mất
    mà cả nhà ta ngủ rùi, mình ta ngồi vừa đọc vừa cười như điên mà ko dám cười to, đau bụng muốn bất tỉnh
    thiệt là bó chiếu với mức độ xui xẻo của Diễn Diễn mà

  8. ta chết cười mất, ta ngồi vừa đọc vừa cười đến mức con bạn cùng phòng nó nghĩ ta điên

  9. ta thật pó tay với pé Thụ … bị thần xui xẻo ám nặng wa … tóc ngắn ngủn mà cũng mắc vào ghế … đi hẹn hò thi ko lần nào thành công … chắc tại thần xui giúp pé thụ thủ thân dợi anh Công xuất hiện

  10. Ta xin hân hạnh ngả mũ kính chào bác chủ nhà, với bộ này đây là lần đầu tiên ta chính thức ghé qua nhà bạn, xin bạn cho t a1 mảnh đất để ta cắm dùi nha. Ta rất thik bộ này đọc mà cười chết lun, bé thụ sao wa mức xui xẻo nha

  11. Làm sao đây, ta thích Tần boss mặt đơ quá đi =]]]]]]
    Mấy câu tổng kết tiểu thuyết của các đại thần của tg làm mình vừa đọc vừa vỗ đùi “đôm đốp”. Hehe
    Tks bạn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s