Thu phong triền_Chương 55-56


Chương 55.

“Vương gia, nên uống thuốc.”

Già La Diêu nằm nghiêng trên giường, nhìn bé đang ôm ở bên cạnh. Vẻ mặt y có chút nghiêm nghị, nhưng sâu trong mắt lại toát ra nồng đậm trìu mến với đứa nhỏ.

“Ân.” Già La Diêu tiếp nhận chén thuốc, một ngụm uống hết, rồi đưa chén trả về.

Vừa mới sinh xong, vết thương nơi hạ thân nghiêm trọng, nằm khó khăn, chỉ có thể nằm nghiêng. Hơn nữa vì là ám song sinh tử, sản đạo liền hậu huyệt nên sau khi sinh chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng.

Cũng may y là nhiếp chính vương đương triều, lần này ra kinh mang theo không ít đại bổ vật trân quý hiếm có, lại thêm nội lực thâm hậu, vì vậy sau hai ngày đã khôi phục được khí lực, tinh thần cũng chuyển biến tốt hơn nhiều.

Tử Hà bất an không yên nhìn vương gia, nhớ tới rạng sáng hôm qua, hắn cùng Cao Hổ nói chuyện khi vương gia sinh sản, không biết lúc mới tỉnh lại sau hôn mê Vương gia có nghe thấy gì không?

Ngày đó Già La Diêu sinh xong mất sức, hạ thận lại chảy máu không ngừng. Chỉ kịp liếc mắt nhìn đứa bé một cái, liền chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại cũng đã là sáng hôm sau, ngủ suốt một ngày một đêm.

Y cho Tử Hà ôm bé đến, đặt bên người, vừa ngắm cũng đã đến giữa trưa. Đứa nhỏ này cũng ngoan, có thể lúc sáng ăn no, mãi vẫn chưa tỉnh, mân cái miệng nhỏ nhắn ngủ thật ngon.

Già La Diêu kéo cái chăn bé bé che kín quấn chặt nàng, bỗng gọi Tử Hà, thấp giọng nói: “Cho Cao Hổ tiến vào”

Tử Hà biến sắc, phát run nói: “Dạ.”

Vương gia quả nhiên đã biết…

Cao Hổ chậm rãi đi vào nội thất, giữa phòng ngủ tỏa ra huân hương an thần nhàn nhạt, sớm không còn sợ hãi cùng huyết tinh của ngày sinh sản nữa, nhưng Cao Hổ không biết tại vì sao, vẫn cảm thấy thấm ướt mồ hôi lạnh.

“Vương gia.”

Hắn quỳ xuống trước tháp.

Già La Diêu thản nhiên nói: “Nói.”

Cao Hổ run lên một chút, đắn đo một lát, thấp giọng nói: “Sáu ngày trước, ban đêm Hạ quốc tiến đánh bất ngờ, Vương tướng quân dẫn quân chống cự, nhưng trên sông Sa Lan dấy lên lửa lớn.Thì ra Hạ quốc trước trận đánh đã bất ngờ dùng gỗ nổi, cầu tàu được bôi dầu mỡ thật dày. Gỗ nổi trên mặt sông, đốt bùng lên, nhất thời hòa tan tầng băng. Quân ta không phòng bị… tổn thất nghiêm trọng.”

“Tiếp tục!”

Cùng lúc đó người Hạ quốc không biết như thế nào đào mở mật đạo nơi vùng mỏ phía tây, dẫn một đội quân từ mật đạo chuyển ra, theo sau tập kích thành Tây Lương. Vương tướng quân bị tiền hậu giáp công, ra sức phản kháng, cuối cùng chết trận… Sa trường.” Cao Hổ dừng một chút, cắn răng nói: “Bạch Thanh Đồng cũng mất tích giữa sông Sa Lan. Trước mắt sinh tử chưa rõ, Tử Mặc ở lại ven bờ tìm kiếm.”

Già La Diêu khép mắt lại, tay ôm bé không khỏi tăng chút lực. Bé bị y làm cho tỉnh, nhất thời khóc lớn lên.

Già La Diêu ngơ ngác nhìn bé khóc, không có phản ứng gì.

Cao Hổ bất an thấp thỏm quỳ trước giường, thấy tiểu quận chúa khóc nửa ngày, Vương gia lại bỏ mặc, chính hắn cũng có chút đau lòng. Một lúc, cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng nói:”Vương gia, tiểu quận chúa.…. . “

Già La Diêu âu yếm sờ sờ mặt bé, cúi đầu thở dài, thanh âm nhỏ lại rõ: “Vì sao là nữ nhi…”

Tử Hà bế bé xuống. Già La Diêu mệt mỏi nằm trên giường, hai mắt không có tiêu cự dán mắt nơi nào đó ngẩn người.

Cao Hổ vẫn cúi đầu đứng một bên, không có mệnh lệnh Vương gia, hắn vẫn không nhúc nhích, giống như một cái cọc gỗ.

Qua thật lâu sau, Già La Diêu cuối cùng ra tiếng: “Ngươi phái người đi Tây Lương tìm kiếm nơi Bạch Thanh Đồng rơi xuống. Sống gặp người, chết… muốn thấy xác!”

“Vâng!”

Già La Diêu khép mắt, mệt mỏi không chịu nổi nói: “Để Tử Hà chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức về kinh.”

Cao Hổ kêu lên sợ hãi: “Vương gia!”

Hắn hiểu biết sơ sài, cũng hiểu được người mới sinh xong không nên hoạt động, tránh gió, còn phải kiêng nhiều thứ. Chính là Vương gia mới sinh xong một ngày đã vội lên đường về kinh, trời lại rét lạnh.

Hắn vội vàng muốn nói cái gì, Già La Diêu lại không cho hắn nhiều lời, thản nhiên nói: “Bổn vương mệt mỏi, ngươi đi xuống đi.”

Cao Hổ không kịp nói gì mở lớn miệng, đành lui ra ngoài.

Già La Diêu không để ý mọi người khuyên can, ngày hôm sau khởi hành chạy về kinh thành.

Y không thể không làm như thế. Vương Sùng Miễn lần này thua trận bỏ mình, kinh thành tất nhiên sẽ có chuyển biến lớn. Vương gia tuy vẫn luôn hạ thấp, nhưng hoàng đế đã tự mình chấp chính, không thể tránh khỏi việc muốn trấn áp Vương gia, lần này thời cơ chín muồi.

Vương Sùng Miễn là cậu ruột Già La Diêu, hoàng đế sẽ đối Vương gia ra tay, tình thế Già La Diêu không thể để ý cũng không thể bỏ mặc, cho nên y phải nhanh chóng chạy về kinh thành, trước khi tin tức đến tai hoàng đế phải có hành động phản ứng. Huống chi việc y ra kinh lại là bí mật.

Nếu lúc này y không xuất đầu, chắc chắn dẫn đến hoài nghi.

Bởi vậy Già La Diêu không thể không buông tha cho suy nghĩ muốn đi Tây Lương tìm kiếm Bạch Thanh Đồng, đè xuống lo lắng trong lòng, kéo thân mình sau sinh sản chưa lành hướng về kinh.

“Oa oa…”

Già La Diêu nghe bé khóc, nhíu nhíu mày, mở mắt kêu: “Tử Hà. đến hỏi bà vú, đứa nhỏ sao vẫn khóc?”

“Phải”

Tử Hà nhảy xuống xe ngựa, triển khai kinh công nhảy lên xe ngựa phía sau. Một lúc lâu trở về nói: “Bà vú nói tiểu quận chúa hoàn toàn mạnh khỏe. Có thể do đường đi xóc nảy, ngủ không ngon giấc, mới khóc ầm ĩ không ngừng.”

Già La Diêu thở dài, nói: “Ôm đứa nhỏ lại đây đi.”

Xe ngựa chở y tuy rằng bên ngoài bình thường, nhưng bên trong trải qua đặc biệt gia công, vô cùng vững vàng thoải mái. Y không nghĩ trở lại kinh thành sớm như vậy, mọi người sợ ảnh hưởng y nghỉ ngơi nên bé vẫn ở cùng bà vú ở xe phía sau. Xe kia là ở Phần Châu vội vàng mua dù sao so ra cũng không bằng.

Tử Hà ôm lấy bé, Già La Diêu cẩn thận nhận ôm vào lòng ngực, nửa nằm trên nhuyễn tháp trong xe, vì không có kinh nghiệm ôm bé, bé tới trong lòng y vẫn khó chịu ầm ĩ.

Già La Diêu nhíu mày, kiên nhẫn dỗ dỗ, không thấy nàng có ý ngừng, không khỏi thoáng phiền nói: “Đừng khóc!”

Tử Hà biết sau khi vương gia biết tin ở Tây Lương tâm tình vẫn không tốt, nhưng tiểu quận chúa mới sinh không lâu, làm sao nghe hiểu lời y, vội hỏi: “Vương gia, vẫn là để ta đi.”

Già La Diêu không chần chờ, lập tức đem bé đưa cho hắn, rồi quay mặt đi không nhìn.

Tử Hà tay chân thuần thục, không bao lâu đã đem tiểu quận chúa dỗ ngủ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của bé, không khỏi cảm thán bé tuy là quận chúa, nhưng mới sinh đã phải bôn ba ngàn dặm, thật đáng thương.

“Vương gia… Ngài không thích tiểu quận chúa?”

Mấy ngày nay hắn gặp Già La Diêu đối bé không nóng không lạnh, nhịn không được mở miệng hỏi.

Già La Diêu như bị chạm trúng tâm sự, giương mắt liếc hắn một cái. Chẳng qua Tử Hà dù sao cũng là tâm phúc của y, hầu hạ y hơn mười năm, tình nghĩa là chủ cũng là bạn, nên vẫn trả lời: “Không có.”

Tử Hà nhỏ giọng nói: “Là ngài… ngại tiểu quận chúa là nữ nhi?”

Già La Diêu lặng yên không nói.

“Vương gia, tiểu quận chúa dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của ngài a. Cũng là… con hắn.”

Già La Diêu trong lòng đau xót, sắc mặt có chút tái nhợt, thở dài: “Ta biết. Ngươi không cần phải nói, chỉ là lòng ta có chút phiền… Ai, đặt đứa nhỏ lại bên người ta ngủ đi, ngươi ôm nàng cũng thực vất vả.”

Thấy Vương gia thả lỏng, Tử Hà nhanh chóng đặt bé cạnh người y.

Già La Diêu ôm bé sát lại bên người, vẻ mặt vẫn là vô hạn trìu mến.

Tử Hà nhân cơ hội nói: “Vương gia, còn mấy ngày nữa là đến kinh thành. Ngài muốn đặt cho tiểu quận chúa cái tên hay không?”

Già La Diêu sửng sốt, nói: “Chưa đầy tháng, không vội.”

“Vương gia, ai cũng bảo đứa nhỏ có nhũ danh thì dễ nuôi. Tiểu quận chúa thân phận tôn quý, tự nhiên không sợ yêu tà xâm lấn, nhưng mà nữ nhi kiều quý, có nhũ danh trước thì tốt hơn.” Tử Hà trong lòng hiểu được, Vương gia không nghĩ đặt tên cho bé, đại khái vì muốn đem quyền lợi này giữ cho Bạch Thanh Đồng.

Nhưng là đã hơn nửa tháng, Tây Lương thành bên kia vẫn không có tin tức, ai biết Bạch Thanh Đồng có hay không… còn sống. Vương gia dù ôm một tia hi vọng, cũng không thể để tiểu quận chúa không tên nuôi lớn a.

Già La Diêu trầm ngâm một lát, nói: “Vậy trước gọi là Mộng nhi đi.”

Y nhớ tới khi sinh y mơ Bạch Thanh Đồng rơi xuống nước, có lẽ là linh cảm. Còn có lúc hôn mê đi đến địa phương kia, khung cảnh vẫn rõ ràng trước mắt.

Mộng kia y nhớ rõ ràng, ý niệm trong đầu vận chuyển, đơn giản gọi bé Mộng Nhi đi. Chờ Đồng trở về, đặt lại tên cho nàng lần nữa.

Đồng… hắn có thể trở về không?

Trái tim Già La Diêu đau xót, như bị đâm một đao.

Y không dám nghĩ nữa, vội cúi đầu nhìn nữ nhi, hơn nửa tháng khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút chút thay đổi, tròn tròn mềm mềm, vài phần bóng dáng Bạch Thanh Đồng.

Già La Diêu chạm lên mặt mày của bé, trong lòng âm thầm nói: Mộng Nhi Mộng Nhi chỉ mong lớn lên giống cha ngươi nhiều chút…

Già La Diêu trộm trở lại kinh thành, lúc này trong thành thời tiết đã thay đổi.

Hoàng đế mới đại hôn, hoàng hậu tân phong đúng là cháu gái Vương Sùng Miễn – Vương Uyển Nhi. Chắc nể mặt tân hậu, Già La Vũ vẫn chưa khó xử Vương gia, chỉ thuyên chuyển con cả Vương Sùng Miễn – Vương Tự Chi lập tức đi Tây Lương, thay cha lập công chuộc tội. Nhưng ít nhiều các phương diện của Vương gia cũng bị áp chế, công chức liên quan đều bị giáng chức a giáng chức, thuyên chuyển a thuyên chuyển.

Già La Diêu hiểu rõ tình huống, an tâm không ít, đối với việc một ít thế lực của mình bị chèn ép ngược lại không quá để ý.

Bỏ phí hơn hai tháng, đem thế lực khắp nơi chuẩn bị thỏa đáng, lập tức viết tấu chương trình lên Hoàng Thượng, nói thương thế nơi chân chuyển biến xấu, thân thể không tốt, nghĩ muốn rời kinh trở về Diêu Tây.

Tấu chương này một khi đã trình lên, lập tức đưa tới phản ứng bất đồng ở khắp nơi. Già La Diêu không để ý. Y hiểu được tình hình kinh thành ổn định, tạm thời không nơi cần đến y, hơn nữa hoàng đế đã có thể tự mình chấp chính, rời đi là lựa chọn tốt nhất, cũng là biện pháp tốt nhất bảo hộ thuộc hạ thân cận, nên rời đi không chút do dự.

Huống chi… Bạch Thanh Đồng mãi vẫn không có tin, y có thể nào an tâm ở lại kinh thành? Nhiều năm qua, luôn phải đề cao cảnh giác mọi chuyện đã làm y mệt mỏi lắm rồi, lúc này y chỉ hi vọng một mai có thể lần thứ hai đoàn tụ với Bạch Thanh Đồng.

Xoảng! –––

Tiểu hoàng đế Già La Vũ ném vỡ gốm bạc trăm năm trân quý trong cung. Giận dữ, đập phá một trận.

Hoàng thúc đi rồi! Hoàng thúc cư nhiên không để ý mình đau khổ giữ lại, vẫn dứt khoát kiên quyết bước đi. Hơn nữa nhóm mấy lão cựu thần đáng hận còn khuyên hắn để y đi, không để hoàng thúc ở lại kinh thành.

Đáng giận! Thật thật đáng giận!

Già La Vũ ngậm miệng trong lòng phỉ nhổ.

Nếu không nể mặt hoàng thúc, hắn như thế nào có thể cưới Vương Uyển Nhi? Hắn như thế nào có thể hạ thủ lưu tình với Vương gia? Hắn như thế nào… phong con riêng Bạch Thanh Đồng làm quận chúa của hoàng thúc?

Diêu Tây quận chúa kia tuy mới mấy tháng, nhưng mặt mày mũi miệng, rõ ràng bóng dáng Bạch Thanh Đồng, khinh hắn không nhìn thấy ư?

Hoang thúc chỉ thích nam nhân, tự nhiên sẽ không có con, Diêu Tây quận chúa kia chắc chắn là tư sinh của Bạch Thanh Đồng cùng nữ tử hoang dã nào đó, hoàng thúc vậy mà còn thương yêu như con ruột, nhận làm con của mình, thật sự là, thật sự là…

Kỳ thực Già La Vũ có chút bức bối, nói không nên lời rốt cuộc mình tức giận cái gì. Bạch Thanh Đồng ở bên ngoài cùng nữ sinh khác sinh em bé, lẽ ra hắn phải vui mừng mới đúng, bởi vì người này không bao giờ có thể dây dưa hoàng thúc nữa. Nhưng cố tình hắn một chút cũng không vui vẻ.

Thiếu niên kia kiêu ngạo thanh quý, bộc trực tuấn lãng giống ánh mặt trời, vậy mà có thể làm ra việc thất đức như thế, quả thực làm hắn cực kỳ thất vọng.

Chẳng qua Bạch Thanh Đồng còn đang mất tích, mười thì đến tám chín phần là… Hy sinh. Già La Vũ muốn mắng nữa cũng không nổi.

Mặc kệ nói gì, với người đã chết, vẫn là để chút đạo đức đi.

Già La Vũ an ủi mình, dần dần tỉnh táo.

“Bệ hạ, ngài có khỏe không?”

Già La Vũ phục hồi tinh thần, thấy không biết từ bao giờ, hoàng hậu Vương Uyển Nhi đã đứng bên người mình.

“Trẫm không có việc gì. Hoàng hậu không bị trẫm dọa chứ? Ha hả…”

Mười sáu tuổi, Già La Vũ đã hiểu che dấu tình cảm trước mặt người ngoài như thế nào.

“Bệ hạ, nô tì nghe nói lúc lòng người bực bội, là lúc thích hợp trút ra, đối thể xác và tinh thần đều có lợi. Bệ hạ tuy rằng thân thể muôn vàn trân quý, nhưng cũng phải có lúc phiền não. Dân chúng bình thường khi bực bội còn muốn mắng chửi, huống chi là bệ hạ? Nô tì xem ra, chỉ cần có thể làm thân thể và tinh thần bệ hạ thoải mái, những thứ này cũng không tính cái gì.”

Già La Vũ nghe xong mừng rỡ, đánh giá lại hoàng hậu.

Vương Uyển Nhi cũng mới tròn mười lăm tuổi, còn chưa bị thâm cung ô nhiễm, hơn nữa đa số võ tướng Vương gia với việc giáo dục nữ nhi tự nhiên cũng thoải mái chút, cho nên Vương Uyển Nhi không giống các tần phi dịu ngoan máy móc, chỉ biết mạnh miệng quy củ đạo lý.

Hơn nữa Vương Uyển Nhi dung mạo xinh đẹp nho nhã, mặt mũi có vài phần tương tự Già La Diêu, đây cũng là lý do Già La Vũ chọn nàng làm hoàng hậu.

“Hoàng hậu thật sự hiền lương thục đức.” Già La Vũ cầm tay Vương Uyển Nhi cười nói.

Vương Uyển Nhi đỏ mặt, cúi đầu. Ở góc độ này, chiếc cằm duyên dáng càng thêm phần giống Già La Diêu.

Già La Vũ động lòng, nói với cung thị nội giám: “Trẫm hôm nay ngủ tại Phượng Nghi Cung” nói xong nắm tay tân hậu, khẩn cấp đi về phía tẩm điện hoàng hậu.

Chương 56.

Đảo mắt đã qua hơn một năm, Già La Diêu mang nữ nhi trở về Diêu Tây, lại thủy chung vẫn không buông tay, vẫn sai người dọc theo sông Sa Lan tìm tung tích Bạch Thanh Đồng.

Ngày hôm đó, tại trấn nhỏ trong vòng hơn hai mươi dặm quanh nhánh sông Sa Lan, có gia đình phú quý mới đến.

Đại gia đình kia không chỉ vô cùng giàu có, hơn nữa còn có thế lực, mới đến liền mua phủ đệ gia đình Trần viên ngoại giàu có nhất.

Phải biết đó là tổ trạch nhà Trần viên ngoại a, được xây dựng hơn sáu mươi năm qua ba đời người, là gia trạch khí thế xinh đẹp nhất. Nếu không có tiền có thế, Trần viên ngoại sao có thể nhượng lại chứ.

Mọi người trên thôn trấn đều tiến đến góp vui, nhìn thấy việc làm đầu tiên hộ tân nhân gia sai tôi tớ, dĩ nhiên là dỡ xuống tất cả bậc thang cùng cánh cửa trong phủ. Thậm chí ngay cả bậc thang bằng đá ngoài cửa lớn sơn son cũng kiên trì đập đi. Chuyện này thực làm mọi người rất tò mò. Từ đó đến nửa tháng sau mọi người vẫn đối với hộ tân gia cực kỳ tò mò, đủ loại phỏng đoán cùng đồn đại bay loạn đầy trời.

“Tới rồi tới rồi…” Một thanh niên mười ba mười bốn hưng phấn chạy ở ngã tư đường.

Đó là một cửa hàng rèn trong trấn, trong cửa hàng một nam nhân cường tráng mồ hôi ướt đẫm đang đập sắt, ngẩng mặt nhìn thiếu niên vọt vào, khuôn mặt hàm hậu nở nụ cười.

“Du tiểu tử, tìm A Đồng nhà ta a?”

“Đúng vây. An đại ca, Tiếu đại ca đâu a?”

“Vào núi rồi. Vị kia nhà ta thân mình không tốt, lại sắp sinh, A Đồng bảo lên núi chuẩn bị cho hắn món ăn thôn quê. Sáng sớm đã đi rồi.”

“A, không có Tiếu đại ca a. Ta còn muốn tìm hắn cùng đi xem náo nhiệt nữa.” Thiếu niên có chút mất mát.

“Xem cái gì náo nhiệt a?”

“Chính là nhà Trần Viên ngoại kia thôi. Hộ nhân gia hôm nay chuyển đến.” Thiếu niên hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, nói: “Khí thế vô cùng. Chỉ là nha hoàn tôi tớ mà đến hai ba mươi người, bưng từ mã xa xuống chừng ba bốn mươi rương, bên trong chắc chắn đều là vàng bạc châu báu. Còn có bao nhiêu thứ ta chưa từng gặp qua. Từ sáng đến giờ còn chưa chuyển xong a.”

Đại hán kia nghe được ngây ngốc, còn chưa nói chuyện, rèm cửa bên trong bỗng xốc lên, một song nhân bụng to đỡ lưng đi ra, nói: “Nghe qua thật là đại hộ nhân gia, sao lại tới địa phương nhỏ chúng ta an cư?”

Thiếu niên liền thăm hỏi, nói: “An gia tẩu tử, ngươi không biết, ta nghe nói gia chủ gia đình kia thân mình không tốt, muốn tìm địa phương non xanh nước biếc an dưỡng. Thôn trấn chúng ta tuy nhỏ, nhưng cũng là vùng đất trù phú. Có sư phụ phong thủy tính cho gia chủ người ta, nói nơi này sống tốt. Cho nên mới đi thật xa từ kinh thành đến.”

“Nga? Hộ gia đình kia đúng là đến từ kinh thành? Ngươi sao lại biết?” An đại hán cùng song nhân của hắn đều cực kỳ tò mò.

Thiếu niên đắc ý nói: “Bọn họ đặc giọng Bắc Kinh, cùng thầy đồ Lí ở học đường giống nhau như đúc, nghe cái biết ngay. Đúng rồi An đại ca, Tiếu đại ca khi nào về a?”

“Không biết. A Đồng mang theo không ít lương khô, nói là vào núi chuẩn bị tốt hàng hóa. Lâu thì năm ngày, nhanh thì có lẽ tối nay sẽ về.”

“Ta đây không quấy rầy ngài cùng tẩu tử. Ta đi trước a.” Thiếu niên nói xong vội vội vàng vàng chạy sang nơi khác tung tin.

Song nhân lắc lắc đầu, nói: “Tiểu Du sao luôn chíp bông nhảy nhảy như thế a, khó trách A Đồng luôn thúc dục hắn đọc sách.”

An đại hán ha hả cười: “Đã tốt hơn trước nhiều. Trước kia Tiểu Du cùng A Hổ trấn trên tay chân rảnh rang, chuyên đi ăn trộm. Sau khi A Đồng thu phục bọn họ, hiện tại đều thành thành thật thật theo Lí phu tử học bài.”

Song nhân đấm đấm thắt lưng, trừng mắt: “Ngươi cũng thế. Giờ mới đầu xuân, trên núi mãnh thú tập trung đông, ngươi còn không sợ A Đồng một người vào núi gặp gấu thì sao?”

Đại hán thấy hắn lưng đau, chạy nhanh sang đỡ hắn ngồi xuống, nói: “Đưng lo. A Đồng rất thông minh. Ngươi đã quên mùa hè năm trước hắn đánh thắng một con gấu sao. Hơn nữa, lần này đi còn mang theo đao đứng đầu sắc bén nhất của cửa hàng ta, còn có hắn tự có mấy thứ kia, không có việc gì.”

Song nhân lúc này mới yên tâm.

Tiếu Đồng vào núi lần này, quả nhiên vừa đi liền mất ba ngày. Hơn một năm nay, núi rừng xung quanh sớm bị hắn hiểu rõ, bố trí không ít bẫy rập, thủ pháp săn thú ngày càng thành thục, mỗi lần vào núi đều thu hoạch tương đối phong phú.

Lần này hắn săn được một con lợn rừng, ngân nga câu hát, chậm rãi từ từ đi xuống chân núi, bỗng nghe có người gọi hắn.

“Tiểu ca! Vị tiểu ca kia xin đợi chút.”

Tiếu Đồng nghi hoặc dừng lại, gặp một thanh niên lưng đeo gùi trúc, người đầy nước bùn cùng ngân hoa, chật vật đi về phía hắn.

“Vị đại ca này, xin hỏi có chuyện gì?”

Thanh niên kia đầy đầu mồ hôi, nhìn hắn kích động: “Ta bị lạc đường trong núi, đang lo không tìm thấy đường ra. Tiểu ca hảo tâm, làm phiền chỉ đường xuống cho ta được không?”

“Ngươi ở đâu?”

“Trấn Thanh Tuyền.”

“Khéo thật” Tiếu Đồng nhếch miệng cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền cùng hàm răng trắng noãn, khuôn mặt tuấn lãng sáng lạn rạng ngời. “Ta cũng ở trấn Thanh Tuyền. Đang định đi về, ngươi đi cùng ta luôn.”

Thanh niên kia mừng rỡ, liên tục nói: “Đa tạ đa tạ.”

Hai người có thêm bạn, con đường xuống núi cũng không thấy vắng lặng, tùy ý chuyện trò.

Hóa ra thanh niên kia họ Trác, tên Lăng Phong, là thầy thuốc, theo gia chủ hai ngày trước mới chuyển đến trấn trên. Nghe nói trên núi có dược thảo hiếm có, liền không kiềm chế được, hôm qua tự mình đeo gùi trúc lên núi hái. Nhưng mới đến, không quen núi non, lại lạc đường, lăn lộn trong núi một đêm, hôm nay lòng vòng một lúc lâu, nếu không gặp được Tiếu Đồng không chừng còn lạc thêm nữa.

Tiếu Đồng nghe hắn nói theo gia chủ mới đến được hai ngày, liền nghĩ đến hộ gia mua Trần gia tổ trạch. Thuận miệng hỏi, quả nhiên là đúng.

Hắn cười nói: “Ngươi cũng may mắn, không gặp gấu ngủ đông mới tỉnh. Thường vào dịp này, trên núi là thời điểm mãnh thú nhiều nhất.”

“Đúng a. Quả đúng như thế. Nếu Trác mỗ gặp nạn cũng không sao, chính là thân thể gia chủ không tốt, tiểu tiểu thư cũng tuổi nhỏ yếu ớt, là thầy thuốc, đến lúc đó trên trấn không có đại phu giỏi, liền không xong.”

“Y thuật ngươi rất giỏi?”

“Ha hả, không phải Trác mỗ khoe khoang, y thuật của ta ở GiangNamkhông nhất thì nhị a. Nếu không phải lòng ta không ở quan trường, lẫn cái chức ở thái y viện cũng dễ như trở bàn tay.”

Tiếu Đồng thấy hắn nói đầy tự tin, lại ở cùng đại hộ nhân gia, tự nhiên sẽ không nhận cung phụng bình thường, chắc thực sự có bản lãnh, liền khách khí, nói: “Đại tẩu nhà ta là song nhân, sắp sinh. Nhưng thân hình hắn không tốt, ta và đại ca rất lo lắng, không biết Trác tiên sinh khi rảnh rỗi, có thể…

Trác Lăng Phong thoải mái nói: “Lương y như từ mẫu. Chuyện này không thành vấn đề, nhấc tay chi lao. Trác mỗ hiểu rõ nhất song khoa cùng phụ khoa, chút nữa về thôn trấn, ta giúp đại tẩu ngươi xem xem chút.”

Tiếu Đồng mừng rỡ, vỗ vỗ lợn rừng phía sau, nói: “Mới săn được, đang tươi, cũng không phải cái gì quí trọng, nhưng là đặc sản thôn quê, xuống núi tặng tiên sinh mang chút về, nếm thử món ngon.”

Trác Lăng Phong cùng hắn hợp nhau, lại thấy hắn tướng mạo xuất chúng, lời nói văn nhã, vốn muốn kết giao, nghe vậy ha ha cười, nói: “Vậy cám ơn Tiếu tiểu ca.”

Hai người nói nói cười cười cùng xuống núi, vô cùng quen thuộc.

Trác Lăng Phong không yên tâm một đêm chưa về làm gia chủ lo lắng, hơn nữa toàn thân chật vật, phải về nhà trước rửa mặt chải đầu, hai người liền hẹn hôm sau gặp ở của hàng rèn An gia.

Tiếu Đồng quả nhiên cho hắn một cái chân heo, Trác Lăng Phong cười tít mắt bưng về nhà.

Ngày hôm sau Trác Lăng Phong quả nhiên đúng hẹn tới, không chỉ xem mạch giúp An gia tẩu tử, còn lưu lại đơn thuốc an thai bổ khí, cùng mấy thứ lễ vật.

“Hôm qua chân lợn rừng của A Đồng ta mang về làm thịt hấp cách thủy cho lão gia cùng tiểu thư, tất cả mọi người khen không dứt miệng. Lão gia ta nói, không thể nhận không đồ của ngươi, nên cho ta mấy lễ vật tặng lại ngươi.” Trác Lăng Phong nói xong, cầm lấy mấy thứ đồ vật giới thiệu.

Tiếu Đồng cùng An gia đại hán đều chấn động, liên tục nói: “Không được không được, làm sao dám đòi hỏi lễ vật quý trọng như thế.”

Hóa ra lễ vật này đúng là hai cái nhân sâm trăm năm, một lọ hoàn nguyên bổ khí, một khối hi hữu tinh khiết, một bộ văn phòng tứ bảo thượng đẳng, kỳ quái nhất là mấy bộ sách vở tinh quý “binh trận kì thư” “chư quốc chí” cùng “sơn hải kinh điển”.

Tiếu Đồng nói: “La lão gia thực quá khách khí. Mấy thứ này rất quý trọng, thỉnh Trác tiên sinh thu hồi lại, tâm ý lão gia chúng ta nhận.”

Trác Lăng Phong nói: “Các ngươi không cần khách khí. Mấy thứ này trong mắt lão gia ta, đều rất bình thường, thịt lợn rừng hôm qua tuy là rất ngon, nhưng lão gia chủ yếu cảm tạ A Đồng ngươi tâm địa thiện lương, giúp ta xuống núi, bằng không ta còn không biết bị lạc trên đó bao lâu, nói không chừng còn bị mãnh thú ăn thịt.”

Cái lí do thoái thác này kỳ thật hơi chút miễn cưỡng, Tiếu Đông sao nghe không hiểu? Dù sao cũng không thể nhận đại lễ này. Nhưng Trác Lăng Phong lại rất mực kiên trì, thậm chí không vui nói: “Ngươi cứ cố ý như thế, chẳng phải khinh thường lão gia nhà ta? Khinh thường lão gia nhà ta, chính là khinh thường Trác mỗ. Nếu như vậy, sau này Trác mỗ không dám làm phiền.”

Tiếu Đồng cùng An đại hán đều sửng sốt. Cuối cùng không thể thoái thác, đành phải nhận.

Buổi tối sau khi Trác Lăng Phong cáo từ, cả nhà ba người dùng cơm, song nhân An gia nói: “Vị lão gia này cũng thực kỳ lạ, ra tay hào phóng cũng liền thôi, vì sao còn muốn tặng văn phòng tứ bảo cùng mấy bộ sách quý a? Chẳng lẽ không biết cửa hàng rèn này trừ A đồng biết chút ít, ta cùng gia chủ một chữ cũng không biết sao?”

Tiếu Đồng và cơm, không nói gì. An đại hán gãi gãi đầu, ngốc nghếch nói: “Nói không chừng ý muốn A Đồng học chút sách vở, tương lai thi cử, xuất nhập quan trường đi.”

Song nhân An gia cảm thấy không phải, nhưng không hiểu rõ, chỉ lắc lắc đầu, không nghĩ nữa.

Từ đó Trác Lăng Phong thường thường đến thăm cửa hàng An gia, có khi nhờ Tiếu Đồng dẫn hắn lên núi hái thuốc, có lúc giúp An tẩu bắt mạch, có khi lại nhờ An đại hán làm giúp lão gia vài thứ. Thường xuyên qua lại, mọi người cũng trở nên quen thuộc, bớt đi vài phần ngại ngần ban đầu.

Ngày hôm đó là ngày Trác Lăng Phong hẹn lấy mấy thứ đồ làm ở cửa hàng, mà người thì chậm chạp chưa tới, một nha hoàn kiều nhược mảnh mai của La phủ, nói Trác tiên sinh hôm nay bị lão gia phái ra ngoài có việc, thỉnh An gia cho người mang mấy đồ vật đến cho La phủ.

Thế là Tiếu Đồng lưng đeo ba búa lớn ba mươi cân đến đại phủ, một bên suy nghĩ lão gia làm nhiều búa thế để làm chi? Một bên cùng nha hoàn đi vào La phủ.

Trước đến sài phòng cất búa, sau nha hoàn dẫn hắn quẹo trái quẹo phải không biết đi đến trong viện nào đó, mới phân phó hắn ở đó chờ quản gia đi ra cùng hắn thanh toán tiền công, rồi đi mất.

Tiếu Đồng vô sự đứng trong sân, nhận thấy tổ trạch Trần gia thay đổi thật lớn. Trước kia hắn từng đến đây đưa hàng, lúc ấy hình dạng nơi này cũng không giống thế này.

Nói sao nhỉ, phong cách hoàn toàn khác. Nếu nói Trần phủ ban đầu là nhà đại phú có chút phẩm vị, thì hiện tại hoàn toàn thăng hoa là một quý tộc thanh cao giàu có nội liễm.

Kiếp trước Tiếu Đồng biết chút lắp đặt thiết kế, ông ngoại hắn là phó chủ tịch tập đoàn ở nước Anh cũng là một nhà tài phiệt hào quý, mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng có chút phẩm vị. Nhưng từ lúc vào cửa đến hậu viên này chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, liền làm hắn thấy rõ thay đổi rất nhiều.

Tiếu Đồng thực ra rất buồn bực. Vào một sáng năm kia hắn chính là được An đại hán vớt lên từ dưới nước, lúc đó thân thể trọng thương, bệnh nặng một thời gian, tỉnh lại hoàn toàn không nhớ rõ mình có từng sống tại thế giới này hay không, ngược lại nhớ rõ như in ký ức thân phận trước kia.

Kiếp trước hắn tên Tiếu Đồng, là cô nhi, có một anh trai gọi Tiếu Duệ. Lúc hắn năm sáu tuổi cha mẹ bị mất do tai nạn xe cộ, hắn và anh trai được đưa đến cô nhi viện. Ở đó hai năm, cha ruột mẹ hắn ––– chính là ông ngoại, tìm được hắn. Đưa hắn cùng anh trai về nước Anh.  Sau đó bắt đầu cuộc sống nhà giàu tranh đoạt lẫn nhau, cực kỳ chán ghét. Nếu không phải Tiếu Duệ nơi nơi chiếu cố bảo hộ hắn, chỉ sợ lấy hắn tính cách đơn thuần thẳng thắn như vậy, sớm chết không biết bao nhiêu lần.

Chỉ là dù vậy, khi hắn cùng Tiếu Duệ đi Địa Trung Hải nghỉ phép, vẫn bị nổ phi cơ tư nhân mà hồn phi phách tán – hồn vía lên mây.

Không biết Duệ hiện tại ra sao…

Tiếu Đồng nghĩ đến mình có thể xuyên đến địa phương cổ quái hiếm lạ, hẳn Tiếu Duệ cũng có hi vọng có thể hoàn hồn.

Hắn đứng ngốc, bỗng nhiên nghe thấy sau bụi hoa truyền tới âm thanh loạt xoạt. cúi đầu xuống bụi hoa, vừa thấy một tiểu cô nương chừng hơn một tuổi nằm bò nơi đó, mở to một đôi mắt khờ dại sáng ngời nhìn nhìn hắn.

Advertisements

8 thoughts on “Thu phong triền_Chương 55-56

  1. trời ơi anh Đồng lại mất trí nhớ nữa , sao cái số em diêu lận đận thế
    mình đoán em Diêu 10 thì hết 9 phần là nghi ra anh đồng rùi.
    ah temmmmmmmmmm

  2. ối zời ơi….
    tại sao lại cắt ngay chỗ này a….
    đọc nhà nàng từ lâu, muk đọc = điện thoại, hok cmt đc, hum ni có lap ta lập tức cmt, hí hí, ủng hộ nàng….

  3. oa oa oa, Đồng ca bị mất trí nhớ. em ứ chịu âu, khác nào làm khổ diêu ca của em chứ. Diêu ca đáng thương của em !!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s